Chương 20

     uyết bay lất phất trong cơn gió mùa đông mang theo rét mướt và lạnh lẽo. Dù sống ở đây lâu Đông vẫn chưa quen được với cái giá lạnh của mùa đông. Mỗi độ đông về, sự lạnh lẽo của nó làm nàng nhớ và thèm nắng nóng của quê hương. Chiêm hoàn toàn khác hẳn với nàng.
Anh thích lạnh. Có nhiều lý do để anh thích mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông có tuyết rơi đẹp và buồn. Mùa đông làm anh ngủ ngon hơn. Khi mùa đông về thì mọi hoạt đông bên ngoài hầu như đình trệ do đó anh không bị bắt phải làm vườn. Tuy nhiên nàng phải thú nhận, ở đây lâu rồi nàng đâm ra không chịu được sự nóng nực của mùa hè. Chỉ có mùa mà nàng thích nhất là mùa thu. Thu mang vẻ thơ mộng, lãng mạn, đẹp buồn và quyến rũ. Những điều đó hợp với tâm hồn sầu muộn của nàng.
Cài nút chiếc áo choàng, đội lên đầu chiếc nón nỉ, mang găng tay cẩn thận xong Đông mới xô cửa bước ra. Cơn gió lạnh thốc vào mặt làm nàng rùng mình. Tự dưng nàng ước ao được gối đầu vào lòng Chiêm, nằm dài một cách thoải mái trên ghế nệm, lắng nghe âm thanh êm đềm phát ra từ dàn stéreo mà hai vợ chồng đã dành dụm cả năm mới sắm được. Khu chứa xe đậu tối mờ mờ. Làm việc trong bệnh viện lớn có khu chứa xe ba tầng rộng và vắng vẻ, cứ mỗi lần ra vào nàng đều có cảm giác sợ hãi. Nàng sợ bị kẻ lạ bắt cóc. Ý nghĩ bị bắt khiến cho nàng liên tưởng tới mấy tiếng '' bị hải tặc bắt và hãm hiếp ''. Cứ mỗi lần nghĩ tới điều đó nàng lại rùng mình lạnh toát thân thể. Ám ảnh vẫn còn đó, in sâu vào tâm khảm như vết chàm in lên trán đánh dấu cho một quá khứ hãi hùng và ám ảnh kinh khiếp. Nhìn quanh quất không thấy ai, nàng bước như chạy về hướng xe của mình đậu.
Mở cửa, ngồi xuống ghế, việc đầu tiên của nàng là bấm chốt để khóa cửa xe lại. Âm thanh của cửa khóa lại khiến cho nàng cảm thấy chút an tâm để khởi động máy xe. Nửa phút sau xe ra khỏi cổng. Nhìn thấy chút nắng le lói nàng hi vọng trời sẽ ấm hơn. Nhớ hôm nay thứ bảy nàng biết Chiêm đang ở nhà. Liếc đồng hồ đeo tay của mình nàng thấy bảy giờ rưởi. Chắc anh đã thức dậy, pha cà phê và nấu những món ăn mà nàng thích và chờ nàng về nhà để cùng ăn sáng với nhau cho vui. Bao giờ cũng vậy. Chiêm yêu nàng và tìm đủ mọi cách để làm cho nàng vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc. Anh bảo nàng xứng đáng để được anh chiều chuộng và nâng niu. Anh thường nói cám ơn nàng vì nàng đã bỏ hết sự nghiệp cách mạng, chết đi sống lại, chịu đựng nhục nhã và khổ sở để đi tìm anh. Bởi vậy bù lại để chứng tỏ tình yêu của mình, Chiêm kiên trì chịu đựng một đời sống vợ chồng không được bình thường kéo dài mấy năm nay. Không có sự hi sinh và giúp đỡ về tinh thần lẫn vật chất của anh, nàng không có được như ngày hôm nay. Nhờ sự khuyến khích và nâng đỡ của anh, nàng mới vượt qua khỏi những trở ngại tưởng chừng như không thể nào khắc phục được. Đối với nàng, Chiêm như một người bạn, người tình và người chồng, người ơn mà khi nàng cần thời anh xuất hiện để mở rộng vòng tay giúp đỡ, chia xẻ và chịu đựng. Khó giúp nhau mới quí. Xe dừng nơi đèn đỏ chờ quẹo trái vào đường số 4 để theo đó về nhà. Ngay khi đèn xanh vừa cháy lên xe chầm chậm lăn bánh để quẹo trái. Đột nhiên nàng cảm thấy đau nhói một cái ở trong đầu, mắt tối sầm lại cùng với thân thể bềnh bồng rồi sau đó chìm mất vào hố đen sâu thẳm.
Chiêm cảm thấy như trái tim của mình bị bàn tay của ai đó bóp chặt lại khi nghe cảnh sát báo tin Đông bị bất tỉnh trong lúc đang lái xe phải chở vào phòng cấp cứu của bệnh viện Elanger, nơi nàng vừa rời khỏi chừng mười lăm phút. Hối hả vào bệnh viên hỏi thăm, nhân viên phụ trách cho biết nàng vẫn nằm trong tình trạng hôn mê dù thương tích không có gì trầm trọng. Bác sĩ đã cho '' scan '' não bộ của nàng để tìm ra nguyên nhân, do đó muốn biết được bịnh gì cần phải đợi kết quả của phòng thí nghiệm. Đi tới phòng IC, đứng ngoài cửa kính nhìn vào, anh ứa nước mắt khi thấy vợ nằm thiêm thiếp trên giường với ống dây chằng chịt.
- Xin lỗi ông là chồng của Đông?
Một nữ y tá bước tới hỏi Chiêm. Sau khi anh xác nhận, cô ta bắt tay anh cười nói.
- Tôi tên Suzane, đồng nghiệp với Đông đồng thời là bạn thân nhất của Đông ở bệnh viện. Xin chia buồn với anh Chiêm...
Biết Suzane là bạn thân với vợ mình, Chiêm vui vẻ chào hỏi xong mới hỏi.
- Cô biết Đông bị bịnh gì không?
Ngần ngừ giây lát Suzane mới nhỏ nhẹ trả lời.
- Thưa anh Chiêm. Khó mà đoán biết được bịnh của Đông ngay lúc này. Bác sĩ nói sự đột quị của Đông có thể do nhiều nguyên nhân như bị stroke, heart attack, bị bướu ở não, bị xuất huyết não bộ... Có lẽ phải chờ tới kết quả của scan thì bác sĩ mới biết được...
- Vậy khi nào có kết quả thì cô làm ơn cho tôi biết nghen...
Suzane mỉm cười vui vẻ.
- Dĩ nhiên rồi anh... Anh sẽ được bác sĩ thông báo ngay lập tức khi có kết quả...
Liếc đồng hồ đeo tay của mình, Suzane cười tiếp.
- Bây giờ mới 9 giờ sáng. Anh Chiêm ráng chờ tới chiều chắc có kết quả... Lúc đó tôi sẽ đi tìm anh ở phòng đợi...
Biết mình không thể làm gì hơn Chiêm nói vài lời cám ơn Suzane rồi đi ra phòng đợi. Ngồi giây lát cảm thấy đói bụng anh mới nhớ ra mình chưa ăn sáng. Xuống phòng bán thức ăn của bệnh viện anh mua một cái hamburger và ly cà phê đen. Ngồi ăn một mình trong phòng ăn đông đúc, thấy mọi người cười nói vui vẻ, anh nhớ Đông vô cùng. Nhớ đôi mắt long lanh buồn của nàng. Nhớ tiếng cười. Giọng nói. Nhớ tiếng dạ ngoan hiền bắt đầu mỗi câu nói. Nhớ bàn tay ân cần. Nhớ thân thể nồng ấm. Nhớ hơi thở phà ái ân. Nụ hôn ngọt tình tự. Nhớ tô canh chua.
Nhớ cá kho tộ. Nhớ cô lính tóc dài, đầu đội nón lá, tay cầm cần câu ngồi cạnh mình nơi cái đìa nước trong đầy bông súng trắng và rau nhúc nở bông tim tím. Trong vùng kỹ niệm không nhạt nhòa theo dòng chảy của đời sống còn nguyên câu hò '' Cây khô chết đứng giữa trời... Chết thời chịu chết, không bội lời hẹn xưa...'' Chiêm nhẹ lắc lắc đầu. Cũng vì không chịu bội lời hẹn ước của ngày xưa mà anh vẫn chờ, vẫn đợi thời gian dài tám chín năm mới gặp lại Đông, thành chồng vợ và cùng nàng chịu đựng khổ đau và buồn bã. Khổ đau chưa hết, buồn bã chưa qua thì bệnh hoạn kéo tới. Càng suy nghĩ Chiêm càng thương cho Đông. Nàng đã kinh qua nhiều bất hạnh và tai ương. Phải chăng đó là số mệnh của nàng, thứ số mệnh khắc nghiệt, tàn nhẫn và không công bình. Tuy nhiên dù có thốt ra lời thở than oán trách, Đông và anh cũng đành chấp nhận và chịu đựng bởi vì không ai có thể thay đổi được những gì đã xảy ra.
Ăn sáng xong về tới phòng đợi Chiêm thấy Suzane đang dáo dác tìm. Gặp mặt, cô ta khuyên anh nên về nhà nghỉ sáng mai trở lại vì vẫn chưa có kết quả của phòng thử nghiệm. Do dự giây lát anh tới phòng IC nhìn Đông lần nữa rồi buồn bã ra về.
6 giờ tối. Không gian mù mù hơi nước. Tuyết trắng xóa rơi từng mảng lớn xuống sân cỏ và trên tàng cây thông lá xanh. Căn phòng khách sáng mờ mờ. Tịch mịch. Buồn bã. Vắng lặng.
Chiêm ngồi im trên ghế nệm. Mắt anh mất hút vào khoảng trời trắng đục của một buổi chiều mùa đông lạnh lẽo tuyết rơi nhiều. Nhạc nghe mơ hồ. Tiếng hát cất lên âm thầm. Như chiếc que diêm... Đời anh sớm muộn gì... Đời em sớm muộn gì... Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối...
Thôi cũng đành một kiếp trăm năm... đời người sẽ qua... Cũng đành một thoáng chiêm bao...
tình người cũng xa... Lời ca rót vào tai làm cho Chiêm thẩn thờ... Có phải Đông tựa chiếc que diêm cháy bùng lên rồi tắt ngấm để cho tình yêu hấp hối. Khi tình yêu hấp hối đời người cũng khô cằn đá sỏi. Cũng đành một kiếp người. Như thoáng chiêm bao rồi tình mình cũng qua... Đời anh sớm muộn gì, đời em sớm muộn gì... Tình ta sớm muộn gì cũng hấp hối... Rót cho đầy hồn nhau, đắp cho đầy đời nhau... Những men nồng tình sâu rã rời... Thôi cũng đành như chiếc que diêm một lần lóe lên... Chiêm thở dài hắt hiu.
Ngôn từ nhức nhối. Âm hưởng buốt giá. Không khí đặc sánh lại, nằng nặng hơi nước mắt mục ẩm ứa ra đọng lại lưng chừng nơi khóe mắt. Tự dưng anh có cảm tưởng kỳ cục và điều đó khiến anh quặn đau. Đông sẽ bỏ anh đi về xứ thâm trầm xa lắc xa lơ. Nàng sẽ rủ bỏ hết mọi lụy phiền, khổ não thảnh thơi rong chơi trong xứ thâm trầm hết nhân duyên và hết truân chuyên để anh một mình sống âm thầm, hoài đợi cuộc tình nào sẽ qua đi không bao giờ trở lại. Cũng như thời gian hay dòng nước chảy, tình yêu đã qua đi thì không bao giờ trở lại.