Chương 8

     hứ sáu. 12 giờ. Ngồi nơi bàn làm việc của mình, hai chân gác lên bàn, Chiêm im lặng nhìn ra khoảng sân rộng đầy nắng. Xa về bên phải gần với hàng rào kẽm gai, cây sao cành lá xum xê đứng lặng trong gió. Quận đường vắng vẻ và yên tịnh. Khu gia binh nằm bên tay trái thấp thoáng bóng người. Là người lính độc thân do đó anh trở thành cấp chỉ huy trong lúc các sĩ quan khác vắng mặt. Đời lính ở đây khá sôi động và bận bịu. Toán thám kích do anh chỉ huy, nhờ thời gian hoạt động đã rút tỉa thêm kinh nghiệm tác chiến do đó gặt hái được kết quả khả quan đủ làm hài lòng ông quận và các cấp chỉ huy ở tiểu khu. Sau những chuyến công tác, toán được nghỉ dưỡng sức đôi ngày để cho lính vui vầy với vợ con của họ. Riêng Chiêm, anh muốn mình luôn luôn bận rộn để quên đi hình ảnh của Đông. Anh muốn quên đi ánh mắt buồn của cô du kích tóc dài. Nét môi cười e ấp. Giọng nói rụt rè. Tiếng cười ngắn họa hoằn lắm anh mới được nghe. Dáng vóc mảnh mai. Ở trong Đông như chứa nhiều thắc mắc, băn khoăn và tìm kiếm.
Tâm hồn cô ta không dung dị như của dân làng kém học. Dù không có nói nhiều, thố lộ điều gì, song tia nhìn của cô như muốn nói với anh điều nào đó ẩn chứa tận đáy lòng. Anh cũng biết Đông là người của mặt trận còn mình lính của quốc gia. Lằn ranh quốc cộng đó khó mà xóa bỏ và hai người cũng không thể vượt qua để gần nhau và có nhau trong đời. Tuy nhiên điều đó không thể ngăn cấm anh nghĩ về Đông, hồi tưởng lại kỹ niệm xem như niềm vui của mình trong đời lính buồn hiu nơi quận lỵ nghèo nàn và xa xôi này. Kể từ lần thấy nhau cuối cùng khi Đông chỉ huy trung đội đánh vào quận đường, anh đã ba lần tới nơi hẹn hò, chờ đợi hàng giờ nhưng cô ta không bao giờ xuất hiện. Tại sao Đông không tới chỗ hẹn để gặp mình? Chiêm loay hoay với câu hỏi đó. Đông đã quên mình?
Anh cảm thấy buồn khi nghĩ tới điều đó. Đông sợ gặp lại mình? Đông sợ gặp nhau hoài sẽ thương mình? Anh cảm thấy lòng tràn ngập sự vui mừng và khoan khoái khi nghĩ Đông sẽ thương mình. Đó là một hạnh phúc hiếm hoi và quí giá. Tưởng tượng tới khuôn mặt của Đông, anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Làn da trắng xanh của người ở trong chỗ thiếu ánh nắng mặt trời ửng hồng lên mỗi khi e thẹn vì câu nói bóng gió của anh. Chiếc miệng nhỏ xinh xinh. Đôi môi ưng ửng đỏ thường hay mím chặt như cố làm ra nét nghiêm nghị, cố tạo cho mình một dáng vẻ gì lạnh lùng và lãnh đạm. Với tay lấy gói Bastos xanh, Chiêm rút một điếu rồi quẹt diêm đốt. Anh biết lúc này mình hút thuốc hơi nhiều. Ngày xưa, nghĩa là nửa năm trước đây, ba ngày anh mới hút hết một gói thuốc thời bây giờ mỗi ngày một gói. Rượu cũng vậy. Ngày xưa mới uống hai ba chung đế mặt mày đã đỏ gay, thời bây giờ anh có thể ngồi lai rai xị này xị nọ với các tay bợm của toán thám kích. Trung úy Điền còn ngạc nhiên về sự thay đổi nhanh chóng đó. Chỉ có anh mới biết tại sao mình thay đổi nhanh như vậy. Tình cảm đang sôi sục trong lòng anh tới độ anh phải phát tiết ra ngoài bằng những cơn say ngất trời và giấc ngủ vùi để cho ngày tháng qua mau. Anh muốn quên. Anh muốn nhớ. Quên và nhớ. Hai trạng thái đối nghịch đó đang xoay vòng vòng, từ từ thành ra cơn bão lốc trong tâm hồn.
Khói thuốc bốc lên mùi hăng hăng, bay bay trong không khí của buổi chiều nóng nực. Trời hầm như muốn mưa mà không mưa được. Chắc là mưa ở đâu... Chiêm lẩm bẩm. Đưa điếu thuốc lên hít hơi dài, anh nhìn ra ngoài cổng của quận đường cách mình chừng ba mươi thước. Mắt của anh ngừng ở đó thật lâu. Có bóng người đang đứng. Chiếc áo bà ba trắng. Quần đen. Mái tóc đen dài. Anh nghe trái tim mình đập ình ịch, đập mạnh tới độ làm anh gần nghẹt thở. Đang hít thuốc vào anh phải phun phì ra để thở. Đông...
Ý nghĩ nổ bùng ra mạnh hơn lựu đạn. Có thể nào cô du kích tóc dài đã làm một cuộc cách mạng bản thân để liều lỉnh tới gặp mình ở đây.
Cô ta dám bạo gan đi vào đất địch để gặp anh.
Ý nghĩ đó khiến cho anh đứng bật dậy rồi tất tả bước ra cửa trong lúc mắt không rời bóng cô gái đứng nơi cổng.
- Thiếu úy...
Người lính gác cổng kêu lớn khi thấy cấp chỉ huy của mình bước ra. Hơi gật đầu Chiêm nói với anh ta.
- Cô này quen với tôi...
Cười vui vẻ người lính không hỏi han gì thêm nữa. Quay qua Đông đang đứng im, Chiêm cười thay cho lời chào hỏi. Anh cũng thấy Đông nhìn mình giây lát rồi mỉm cười.
- Đông đi đâu vậy?
Hỏi xong Chiêm mới biết mình đã buột miệng hỏi một câu rất ngu. Đông mỉm cười nhìn người lính đang đứng đối diện với mình. Chắc nàng cũng biết ông lính đã hỏi một câu rất ngu nên mới cười vì sự vô duyên của ông ta. Dù sao nàng cũng không tỏ vẻ phật lòng vì câu hỏi này.
- Dạ... Chắc ông ngạc nhiên vì tôi tới đây gặp ông...
Chiêm gật đầu liền. Liếc thấy người lính gác cổng thỉnh thoảng dòm chừng, nàng nói nhỏ.
- Mình đi đâu...
Hiểu ý Chiêm cười lên tiếng.
- Đông chờ ở đây để tôi vào lấy xe...
Thật ra Chiêm muốn mời Đông vào trong quận đường để nói chuyện nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh bỏ ý định đó. Mời một người lính địch vào trong quận đường là một hành vị phạm luật có thể làm anh bị đưa ra tòa án quân sự. Ngay cả chuyện có liên lạc với Đông mà không được sự chấp thuận của thượng cấp cũng đủ làm anh ủ tờ rồi. Tuy nhiên ngay lúc này anh bất cần hậu quả. Phải nói nỗi vui mừng vì bất ngờ gặp lại Đông làm anh quên và tung hê tất cả chỉ để nhìn mặt, thấy nụ cười, nghe giọng nói của nàng. Đứng nhìn theo bóng Chiêm giây lát, Đông mới ngầm quan sát vị trí phòng thủ của quận đường Giồng Trôm. Vọng gác, chòi canh, ụ súng đại liên, nơi đặt đại bác đều lọt vào mắt của người trung đội trưởng du kích. Mươi phút sau Chiêm phóng chiếc mô bi lết ra cổng. Dừng lại cho Đông leo lên ngồi sau yên xong xuôi, Chiêm rồ ga cho xe chạy nhanh. Ra tới ngã ba anh quẹo về hướng đi Ba Tri.
- Mình đi đâu hả Chiêm?
Chiêm quay đầu lại nhìn Đông với tia nhìn âu yếm và ấm áp, tỏ ý cám ơn về tiếng '' mình '' của cô. Đông cũng ngước nhìn lên. Ánh mắt thay cho lời nói và diễn tả đầy đủ những gì nàng muốn nói.
- Đi Sơn Đốc...
- A...
Đông reo lên tiếng reo vui ngắn gọn. Vòng một tay ôm lấy hông của Chiêm, nàng cười nói.
- Chiêm tính mua bánh phồng đãi tôi hả?
Chiêm cười gật đầu.
- Tôi biết ở Sơn Đốc có một cái quán bên đường bán bánh phồng ngon lắm. Ăn bánh phồng và uống nước dừa xiêm rồi mình nói chuyện. Tháng nay tôi như người câm...
Chiêm thở dài sau câu nói. Đông cũng thở dài.
- Tôi cũng vậy... Tôi muốn được nói chuyện với Chiêm...
Lần đầu tiên Đông thẳng thắn bày tỏ chút tình cảm của mình. Thông cảm điều đó, Chiêm quay đầu lại cười.
- Tôi cũng vậy... Tôi ước ao được thấy Đông... Tôi nhớ Đông...
Chiêm thở hắt ra sau khi dứt lời. Anh cảm thấy lòng mình vơi nhẹ khi nói ra ba tiếng '' Tôi nhớ Đông...''. Cô lính du kích tóc dài im lặng giây lát mới từ từ vòng hết hai cánh tay ôm chặt người bạn khác chiến tuyến như muốn biểu lộ tình cảm của mình. Bận lái xe, Chiêm không thấy được hai giọt nước mắt từ từ ứa ra và sau đó lăn dài trên mặt của Đông.
- Đông mạnh không?
- Dạ mạnh. Còn Chiêm?
- Bịnh... Tương tư Đông gần chết... Tôi nhậu mỗi ngày hi vọng quên Đông... quên đi hình ảnh của Đông trong trí não tôi... Có một điều khổ sở là, càng nhậu say tôi lại càng nhớ Đông nhiều hơn... Nhớ trong cơn say... Nhớ khi đưa chung rượu đế lên uống... Nhớ Đông khi thức giấc nửa đêm... Nhớ Đông khi cơn mưa về ngồi trong quận đường nhìn rặng dừa xa xa ở Lương Hòa...
Nhớ rặng trâm bầu. Cây keo già... Nhớ bộ bà đen với chiếc khăn rằn quấn cổ... Nhớ hết... Nhớ chết được... Nhớ muốn điên luôn...
Chiêm nói huyên thiên, nói lung tung, nói thật nhiều vì không kiềm chế được những ý nghĩ đã nung nấu trong lòng mình bấy lâu nay. Đông im lặng nghe. Nước mắt lại ứa ra trên khóe mắt rồi sau đó chảy thành dòng trên mặt.
- Chiêm thương tôi nhiều lắm hả Chiêm?
Chiêm quay lại khi nghe câu hỏi đó. Nhìn thấy nước mắt chảy trên khuôn mặt của Đông, anh cười sung sướng.
- Ở Bến Tre này có bao nhiêu cây dừa thời tôi thương Đông chừng đó...
Đang khóc, Đông chợt cười hắc hắc vì câu trả lời hơi tếu của Chiêm.
- Trên đầu của Đông có bao nhiêu sợi tóc thời tôi nhớ Đông chừng đó... Nhớ Đông tóc dài ra như sông Hàm Luông...
- Đông chỉ có một sợi tóc hà...
Đông nói trong tiếng cười mà nước mắt ứa ra ràn rụa trên mặt. Chiêm cũng bật cười hăng hắc. Quay đầu lại nhìn người ngồi phía sau, anh nghêu ngao: '' Hò ơ... Anh thương em thương một thương mười... Đầu em hổng có tóc anh cười anh thương hơn...'' Đông úp mặt vào lưng Chiêm. Nàng ngửi được mùi mồ hôi, mùi thuốc lá và phảng phất mùi thuốc súng.
- Chiêm xạo quá Chiêm ơi...
Chiêm quay đầu lại nhìn Đông bằng cái nhìn tắm đẵm tình cảm.
- Coi chừng lủi xuống ruộng... Nhìn gì mà nhìn hoài vậy...
- Nhìn cho đã... Tháng nay không thấy mặt nhớ muốn chết...
- Đông cũng vậy... Không được nói chuyện với Chiêm buồn lắm...
Chiêm chạy chậm lại khi thấy nhà cửa càng lúc càng nhiều hơn.
- Tới rồi hả Chiêm?
- Dạ tới rồi...
Chiêm đùa. Đông cũng đùa lại.
- Xời ơi... Sao thầy giáo lễ phép vậy...
Chiêm dừng xe lại trước cửa một ngôi nhà lá nằm dọc theo con lộ đá. Bà chủ quán đang mang bầu, đon đả chào hỏi hai khách lạ. Chiêm gọi hai ly nước dừa xiêm, năm cái bánh phồng nếp và năm cái bánh phồng mì. Hai đứa ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn cạnh cửa sổ ngó xuống con rạch nhỏ đầy nước. Hai ly nước dừa xiêm được mang ra đặt lên bàn. Đợi cho bà chủ quán đi vào trong bếp nướng bánh phòng, Đông mới đưa ly nước dừa lên uống ngụm nhỏ rồi thì thầm.
- Chiêm tới đây hoài hả?
Hớp một ngụm nước dừa, Chiêm cười lắc đầu.
- Một lần... Tháng trước đi Ba Tri với một người bạn nên ghé đây uống nước... Có chuyện gì vậy Đông?
- Dạ... Chỉ sợ gặp người quen...
Hai đứa im lặng uống nước cho tới khi bánh phồng được mang ra. Bẻ cái bánh phồng nếp nóng dòn ra làm đôi, Chiêm đưa cho Đông phân nửa. Nàng bẻ miếng nhỏ bỏ vào miệng nhai chầm chậm.
- Ngon hông Đông?
- Dạ ngon mà hổng bằng nhà làm...
Đông vừa nhai vừa trả lời. Chiêm cười.
- Chắc tại Đông ăn bánh phồng mòn răng rồi...
Đông háy người ngồi đối diện.
- Mòn đâu mà mòn... Răng của người ta còn nguyên nè...
- Đâu đưa coi mới tin...
Đông há miệng ra bày hai hàm răng còn đủ ba mươi hai cái.
- Như vậy là mòn lưỡi...
Đông lè lưỡi ra khiến Chiêm bật cười hắc hắc. Hai đứa cười đùa và nói chuyện tào lao với nhau như cố quên và gắng không đề cập tới những chuyện khác. Họ chỉ cần ngồi bên nhau.
Đủ rồi.
- Mấy giờ rồi Chiêm?
- Hai giờ...
Đông thở dài nhè nhẹ.
- Lẹ thật... Mình ăn hết bánh phồng rồi đi về nghen Chiêm...
Chiêm gật đầu. Ngước nhìn Chiêm giây lát, Đông chầm chậm lên tiếng.
- Chiêm nhớ giữ gìn sức khỏe nghen... Đi đứng nên cẩn thận...
Tuy ngạc nhiên khi nghe Đông dặn dò mình song Chiêm vẫn vui vẻ gật đầu.
- Chừng nào mình gặp lại hả Đông?
- Chắc lâu lắm...
Câu trả lời rơi vào im lặng và sự im lặng đó kéo dài trên suốt quãng đường về. Gần tới ngã ba cô mới lên tiếng.
- Chiêm ngừng xe cho Đông xuống đây đi...
Chiêm ngừng lại và tắt máy xe. Đông cười nói một câu hơi tối nghĩa.
- Chiêm cẩn thận nghen... Nhớ coi chừng...
Gật đầu Chiêm đứng im nhìn theo Đông đi từ từ vào con đường đất chạy sâu vào khu vườn dừa âm u.
- Đông...
Nghe tiếng gọi Đông dừng bước và quay lại.
Tất tả đi tới đứng trước mặt của Đông, Chiêm nhìn đăm đăm vào mặt rồi chậm chạp lên tiếng.
- Tôi nhớ Đông...
Nói xong anh cầm lấy bàn tay của Đông. Tuy không có cử chỉ gì khác, Đông cũng để yên bàn tay của mình trong tay Chiêm. Lát sau hai người quay mặt đi hai đường khác nhau. Chiêm đi về phía bên này còn Đông đi về phía bên kia. Họ, mỗi người đều có hướng đi khác nhau, cũng như đời sống của họ đã được phân định sẵn. Một người theo phe bên này. Còn một người theo phe bên kia. Đứng nhìn dáng đi của Đông, Chiêm cảm thấy chất nước mằn mặn từ từ ứa ra trong mắt của mình. Anh tự hỏi tại sao Đông bị bắt buộc theo phe bên kia còn anh lại phải theo phe bên này. Tại sao lại có sự phân biệt đó? Tại sao?
Trời trưa nắng gắt. Quận đường vắng lặng.
Ngồi trước sân hút thuốc Chiêm thấy người lính gác đứng im nơi trạm canh tại cổng chánh. Vòng đai an ninh của quận đường có sáu trạm gác.
Mỗi trạm gác ban ngày chỉ có một người canh nhưng ban đêm lại có nửa tiểu đội đóng để phòng ngừa địch quân tấn công một cách bất ngờ. Hít hơi thuốc lá anh mỉm cười nhớ lại trưa hôm qua đi Sơn Đốc với Đông. Sau khi bày tỏ nỗi lòng của mình anh cảm thấy nhẹ nhỏm.
Điều khiến anh sung sướng nhất là Đông, dù chưa nói ra thành lời, song cũng không có cử chỉ hay thái độ nào chối từ tình cảm của anh dành cho cô. Đông có lý do để dè dặt và kín đáo trong tình cảm. Cô đang sống trong một tổ chức mà mọi tình cảm cá nhân đều phải được giấu kín; mọi suy nghĩ riêng tư đều phải thích ứng với đường lối của đảng. Khi có sự xung đột giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của tập thể hay của đảng thời lợi ích cá nhân phải bị dẹp bỏ. Nói tóm lại trong guồng máy của đảng thì cá nhân phải tuyệt đối phục tùng đảng bất kể đảng đúng hay sai. Chiêm lắc đầu nghĩ mình khó mà sống trong một guồng máy như vậy. Anh bật cười khi nhớ lại lời dặn dò của Đông: '' Chiêm ráng giữ gìn sức khỏe nghen... Đi đứng cẩn thận... Chiêm cẩn thận nghen... Nhớ coi chừng...''. Đột nhiên một ý nghĩ nháng lên trong trí não. Tại sao Đông lại dặn mình như vậy... mà lại dặn dò tới hai lần... Hay là Đông muốn nhắn nhủ điều gì với mình. Nó phải quan trọng và cấp bách lắm nên Đông mới nhắc lại hai lần. Tại sao lại '' đi đứng cẩn thận...''. Tại sao lại '' nhớ coi chừng...'' Chiêm loay hoay tìm câu trả lời trong lúc ngồi uống cà phê, hút thuốc và đọc sách để cho qua thời giờ.
Cầm ly cà phê nguội ngắt đưa lên miệng hớp ngụm nhỏ, anh lơ đãng nhìn con đường lưa thưa người đi. Người lính gác dường như ngủ gục vì không thấy anh ta đi lại. Ngó xế qua khu gia binh anh thấy bóng người xuất hiện. Khi người đó lại gần anh giơ tay ngoắc.
- Anh Chín...
Nghe tiếng Chiêm gọi, Chín Được bước nhanh tới.
- Thiếu úy đang làm gì dậy?
Chín Được lên tiếng hỏi khi thấy Chiêm đang ngồi một mình nơi ngạch cửa.
- Đang uống cà phê. Làm ly nghen?
Chín Được gật đầu ngồi xuống. Chiêm bỏ vào trong lát sau mang ra cho Chín Được ly cà phê đen còn nóng.
- Trời hầm quá chắc sắp mưa...
Hớp ngụm cà phê xong đốt điếu thuốc, bập bập mấy hơi, Chín Được nói với Chiêm.
- Thiếu úy có nghe ông quận và trung úy Điền nói mình đi đâu chưa?
Chiêm lắc lắc đầu.
- Chưa nghe... Tình hình lúc này hơi yên...
Rít liền hai hơi thuốc, nhả khói ra từ từ, Chín Được lắc đầu.
- Hổng có yên đâu thiếu úy... Tụi nó đang tìm cách chơi mình đó...
- Vậy à... Cách gì vậy anh Chín?
- Ai biết được... Tôi nghiệm cứ khi nào yên lâu lâu một chút là thế nào cũng nổ lớn...
Nói tới đó Chín Được dừng lại. Anh ta chăm chú nhìn ba người đang chậm chạp đi tới gần quận đường. Đôi mày lưỡi mác của người lính địa phương có hai chục năm kinh nghiệm cau lại. Ánh mắt sáng trưng nhìn trừng trừng ba người đàn bà đi tới gần. Thấy Chín Được chăm chú nhìn, Chiêm cũng để tâm quan sát. Anh thấy người đàn bà mặc bà ba trắng quần đen, quảy trên vai cây đòn gánh với hai cái thúng lớn. Hai người đi sau, mỗi người bưng một cái rỗ lớn bên hông. Khi đi tới ngay cổng của quận đường, người đàn bà quảy gánh đặt thúng xuống đất rồi xục tìm cái gì trong đó đoạn đứng bật dậy. Một vật đen đen từ trong tay của người đàn bà đó vọt qua đầu hàng rào kẽm gai rồi rơi xuống gần chỗ họ ngồi. Chín Được hét lớn vào tai Chiêm.
- Lựu đạn...
Chiêm phản ứng cùng lúc với Chín Được. Hai người lính thám kích nhào xuống sát đất. Ầm...
Tiếng nổ lùng bùng lỗ tai. Đất cát bay rào rào.
Tạch... Tạch... Tạch... Tiếng AK nổ liền theo.
Đạn xói vào tai, ghim vào vách xi măng. Ầm...
Ầm... Lựu đạn nổ liền hai tiếng chát chúa. Đất cát bay vào mặt rát rạt. Lăn tròn vào tận trong góc nhà ngay chỗ giá súng, Chiêm ném khẩu M16 cho Chín Được. Chụp lấy khẩu súng, Chín Được kéo cơ bẩm. Đạn của địch vẫn nổ đều mà không nghe tiếng súng của phe nhà. Điều đó cho Chiêm biết người lính gác cổng đã bị bắn gục ngay loạt đạn đầu tiên. Nghiến răng, một tay chụp khẩu M16 của mình, tay kia xách dây đạn anh bò ra cửa vừa đúng lúc khẩu M16 của Chín Được bắt đầu nổ. Có lẽ chỉ muốn đánh nhanh và rút nhanh nên sau khi ném lựu đạn và nổ vài loạt súng phủ đầu, ba người lính đặc công của mặt trận chia nhau chém vè vào trong khu nhà của dân chúng. Ra ngoài trạm canh quan sát Chiêm thở dài khi thấy người lính gác nằm chết. Bây giờ anh mới nghiệm ra câu dặn dò của Đông. Cô ta đã biết trước cuộc đột kích vào quận đường của nhóm đặc công. Có thể cô ta là kẻ chỉ huy hoặc có liên hệ tới vụ đột kích này. Vì chút tình cảm riêng tư, cô ta đã nhắn ngầm cho anh mà anh lại không nghĩ ra. Xém chút nữa anh ăn miểng mãng cầu rồi bằng không cũng lãnh nguyên băng AK. Đứng im nhìn về phía vườn dừa âm u anh như thấy được ánh mắt buồn của Đông đang dõi trông từng bước chân của mình. Không nhiều thời ít anh đã nợ cô du kích tóc dài đó món nợ ân tình khó mà trả được.