Dịch giả: Hương Châu
Chương 10

     ặt trời tỏa sáng trên cao xanh khi người ta bắt đầu xoay xở bắc thang để băng qua dòng Papple. Cây cầu đã bị cuốn đi. Nhưng lũ đã rút, và ngôi nhà, nghiêng mình về phía trước như thể đang cúi chào dòng sông bằng một dáng bộ cứng nhắc, giờ đây đổ nát và bết bát bùn, với đống gạch đá vụn khổng lồ nơi góc nhà phía Tây- Nam. Kinh khủng thay những cái lỗ toác miệng trên các gian phòng!
Trong nhà chẳng có dấu hiệu nào của sự sống. Nhưng từ bên kia sông, bác làm vườn đã trở lại thăm dò tình hình, và chị bếp cũng ra mặt với vẻ tò mò kích động. Chị ta đã chạy thoát khỏi cửa hậu và băng qua những rặng thông lên đường cao tốc, khi nhìn thấy chàng du mục phóng ngang qua ngôi nhà: chị ngỡ chàng tới để ám sát ai đó. Nơi cánh cổng cao nhất chị phát hiện ra chiếc xe kéo của chàng nằm đó. Khi màn đêm buông xuống, bác làm vườn đã xua lũ ngựa tới Red Lion trên tận Darley.
làng Papplewick biết được điều này sau khi họ dùng thang vượt qua sông và đến được mé sau của ngôi nhà. Tất cả đều bồn chồn, lo sợ tòa nhà sẽ đổ sập, bởi mặt tiền của nó đã trốc móng còn mặt hậu thì tắc nghẽn. Họ kinh hãi nhìn trân trân vào những giá sách câm lặng trong căn phòng làm việc vỡ toác của ngài mục sư; vào chiếc khung giường bằng đồng vĩ đại của bà nội, với phần đệm dày êm ái, nhưng một chân đã treo lửng lơ nơi lỗ thủng sàn nhà; và vào gian phòng tan hoang trên lầu của cô hầu gái. Cô hầu cùng chị bếp thổn thức. Rồi một người đàn ông thận trọng trèo qua ô cửa kính vỡ nơi nhà bếp, vào trong bãi lầy hỗn độn của tầng trệt. Ông phát hiện ra thi thể của bà cụ, hay đúng hơn là nhìn thấy bàn chân mang dép lê đen bê bết bùn của bà thò ra từ một đống gạch vữa. Và ông lủi đi.
Bác làm vườn khẳng định tiểu thư Yvette không ở trong nhà. Bác đã thấy nàng cùng chàng du mục bị nước cuốn đi. Nhưng người cảnh sát nhất quyết đòi mở cuộc tìm kiếm. Sau cùng các cậu trai nhà Framley cũng đến, họ buộc chặt những chiếc thang lại. Rồi cả hội cùng nhau réo gọi vang trời. Nhưng vô ích. Không một lời đáp trả từ bên trong vọng ra.
Dựng một chiếc thang, Bob Framley trèo lên, đập vỡ một cửa kính và chuồi vào bên trong phòng cô Cissie. Vẻ gần gũi thân thuộc hoàn toàn của mọi vật nơi đây khiến chàng khiếp vía. Căn nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào.
Họ vừa dựng chiếc thang lên tầng trên cùng thì có mấy người từ Darley chạy về, báo rằng ông già du mục đã đến Red Lion đón ngựa xe và nhắn lại là con trai ông đã gặp Yvette trên đỉnh ngôi nhà. Khi đó người cảnh sát đang đập vỡ cửa kính phòng Yvette.
Ðương say giấc, Yvette giật bắn mình bên dưới lớp chăn đệm và hét lên khi thấy kính cửa bay tung tóe. Nàng quấn chặt lớp trải giường quanh thân thể trần trụi của mình. Người cảnh sát bật ra một tiếng kêu bất ngờ: Cô Yvette! Cô Yvette. Anh ta quay đầu gào xuống đám đông bên dưới.
"Cô Yvette đang nằm trên giường! Trên giường!"
Rồi anh chàng chưa vợ treo mình lơ lửng trên chiếc thang, bám lấy cửa sổ trong tình trạng nguy hiểm, không biết phải làm gì
Yvette ngồi dậy, tóc tai rối nùi, đôi mắt trừng trừng hoang dại, lớp chăn ra ép chặt vào bờ ngực trần. Nàng đã ngủ quá say đến nỗi bây giờ nàng vẫn chưa tỉnh hẳn.
Hoảng hồn với chiếc thang chông chênh, anh cảnh sát đành trèo vào phòng.
"Ðừng sợ, tiểu thư! Ðừng lo lắng gì về chuyện đó nữa. Cô an toàn rồi."
Trong cơn mụ mị, Yvette tưởng anh ta muốn nói đến chàng du mục. Chàng đâu rồi? Ðó là điều đầu tiên hiện ra trong tâm trí nàng. Chàng du mục đêm tận thế của nàng đâu rồi?
Chàng biến mất! Chàng biến mất rồi! Và một viên cảnh sát đang ở trong phòng! Một viên cảnh sát!
Nàng giụi cặp mắt ngái ngủ.
"Tiểu thư hãy mặc quần áo vào và chúng tôi sẽ đưa cô xuống mặt đất an toàn. Ngôi nhà này sắp sập bây giờ. Chắc không còn ai khác trong những gian phòng còn lại?"
Anh bước vào hành lang và kinh hãi nhìn xuyên qua khúc đuôi nhà rách toác. Và anh thấy ngài mục sư đang phóng xe hơi đến từ trên triền đồi đầy nắng xa xa.
Với vẻ mặt thất thần và hụt hẫng, Yvette nhanh chóng bật dậy, phủ lại lớp trải giường, ngắm mình trong tích tắc, rồi mở ngăn kéo ra lấy áo quần. Nàng vận trang phục vào, soi gương, và sững sờ ngó mớ tóc bết dính của mình. Nhưng nàng mặc kệ. Dù sao thì chàng du mục đã mất tăm mất tích rồi.
Quần áo của nàng nằm chất đống ẩm ướt. Trên tấm thảm chàng đã đặt chân có một mảng ướt lớn, cùng hai tấm khăn bông bẩn thỉu hoen máu. Ngoài ra chẳng còn dấu hiệu nào khác của chàng
Nàng đang kéo gỡ mớ tóc của mình thì người cảnh sát gõ cửa. Nàng gọi anh vào. Anh tỏ ra nhẹ nhõm khi thấy nàng đã ăn vận xong và tỉnh táo trở lại.
"Ta nên ra khỏi ngôi nhà càng sớm càng tốt, thưa cô." Anh nhắc lại. "Nó có thể sập bất cứ lúc nào."
"Thật ư!" Yvette điềm tĩnh. "Tình hình tệ đến thế sao?"
Có tiếng kêu gào ầm ĩ. Nàng chạy ra cửa sổ. Kìa, dưới kia chính là ngài mục sư với đôi tay dang rộng và nước mắt chảy dài xuống gò má.
"Con ổn cả, cha ơi!" Nàng bình tĩnh nói mà xúc cảm lẫn lộn. Nàng phải giữ bí mật về chàng du mục. Ðồng thời nước mắt cũng lăn trên mặt nàng.
"Ðừng khóc, tiểu thư, đừng khóc! Ngài mục sư đã mất mẹ, nhưng ngài tạ ơn trời đã giữ lại con gái cho ngài. Chúng tôi cứ ngỡ cô cũng ra đi vĩnh viễn rồi, thật vậy!"
"Bà nội chết đuối rồi sao?"
"Tôi e là thế, lão phu nhân khốn khổ!" Người cảnh sát đáp với nét mặt tang thương.
Yvette phải lấy khăn mùi xoa từ ngăn kéo ra chậm nước mắt.
"Cô có dám trèo xuống chiếc thang đó không, thưa cô?" Anh cảnh sát hỏi.
Yvette nhìn xuống độ cao của chiếc thang võng lún, tức khắc tự nhủ: Không! Thế nào cũng không! Nhưng rồi nàng sực nhớ lời chàng du mục: "Hãy can đảm hơn với thể xác
"Anh đã qua xem hết các phòng còn lại chưa?" Nàng nén lòng quay sang người cảnh sát.
"Rồi, thưa cô! Nhưng cô là người duy nhất trong nhà này, trừ lão phu nhân ra, cô thấy đấy. Chị bếp đã chạy thoát kịp thời, còn cô hầu Lizzie thì ở bên nhà mẹ. Chỉ còn mỗi cô và lão phu nhân khốn khổ mà chúng ta đều tiếc thương. Cô trèo xuống cái thang đó được chứ?"
"Ồ, được!" Yvette dửng dưng đáp. Kiểu gì thì chàng du mục cũng đi mất rồi.
Và giờ đây ngài mục sư đau khổ nhìn cô con gái cao ráo, mảnh dẻ của mình chậm rãi bước lùi xuống chiếc thang võng lún, trong khi người cảnh sát dũng cảm ngó qua ô cửa kính vỡ, tay giữ chặt đầu thang.
Vừa xuống tới chân thang Yvette đã ngất đi trong vòng tay cha và được đưa đi cùng ông trong chiếc xe hơi do Bob cầm lái, tới nhà Framley. Ở đó Lucille tội nghiệp, trắng bệch như một bóng ma, thút thít khóc vì nhẹ nhõm đến mức kích động. Ngay cả cô Cissie cũng gào qua nước mắt: "Hãy mang người già đi và tha cho đám trẻ! Ôi tôi không thể khóc cho Trưởng Mẫu, khi giờ đây Yvette đã tai qua nạn khỏi!"
Và cô lại khóc tiếp không thôi.
Cơn lũ xuất phát từ một hồ chứa nước lớn bất ngờ vỡ bung ở Papple Highdale, cách tòa mục sở năm dặm đường. Sau đó người ta phát hiện ra bên dưới con đập bể chứa, một đường hầm cổ có lẽ có từ thời La Mã, vốn chẳng ai ngờ tới, đã bị sập, từ đó làm xói mòn toàn bộ đập nước. Ðó là lý do vì sao dòng Papple trở nên đầy ắp nước đến mức lạ thường những ngày qua. Và sau đó con đập vỡ tung.
Ngài mục sư cùng hai con gái trú lại nhà Framley cho đến khi tìm được chỗ ở mới. Yvette không dự tang lễ bà nội. Nàng ru rú trên giường.
Thuật lại chuyện đã xảy ra với mình, nàng chỉ kể chàng du mục đã đưa nàng và trong hành lang thế nào, và nàng đã bò lên cầu thang thoát khỏi con nước ra sao. Như người ta biết thì chàng cũng thoát được: ông già du mục đã bảo thế khi đánh xe ngựa từ Red Lion về. Yvette không cần phải kể nhiều. Nàng bối rối, lẫn lộn, gần như không nhớ gì. Mà điều đó cũng đúng với tính cách nàng.
Chính Bob Framley là người lên tiếng:
"Mọi người biết không, tôi cho là anh chàng du mục đó xứng đáng được nhận huân chương."
Cả gia đình bất giác sững sờ.
"Ôi, chúng ta nên cảm tạ anh ta!" Lucille thốt lên.
Ngài mục sư đích thân cùng Bob dong xe đi. Nhưng mỏ đá hoàn toàn trống trải. Những người du mục đã nhổ trại ra đi, chẳng rõ về đâu.
Vùi mình trên giường, Yvette nghe lòng van vỉ: Ôi, ta yêu chàng! Ta yêu chàng! Ta yêu chàng. Sầu muộn làm nàng kiệt sức. Dẫu trên thực tế, nàng đồng ý với việc chàng ra đi. Tâm hồn non trẻ của nàng hiểu rằng đó là hành động sáng suốt.
Nhưng sau đám tang bà nội, nàng nhận được một lá thư gửi từ địa chỉ xa lạ.
"Cô thân mến, tôi thấy báo đăng cô hoàn toàn ổn sau chuyến ngụp lặn đó, cũng như tôi. Tôi mong có ngày được gặp lại cô, có thể là ở phiên chợ gia súc Tideswell, cũng có thể là trên con đường ấy lần nữa. Hôm đó tôi đến để từ biệt! Và tôi đã không nói, không kịp nói gì vì con nước đó, nhưng tôi vẫn hy vọng. Kẻ đầy tớ tận tụy của cô(19). Joe Boswell."
19. Your obedient servant: Cụm từ tiếng Anh được sử dụng cuối thư, mang nghĩa kính trọng. Người dịch dịch sát nguyên văn để cho thấy khía cạnh tình cảm của chàng du mục đối với Yvette.
Và mãi khi đó nàng mới hay chàng có một cái tên.
Khẳng định sức mạnh của bản năng và trực giác trong cuộc đấu t chống lại những câu thúc của nền văn minh, Cô gái đồng trinh và chàng du tử tiên báo sự ra đời của tác phẩm cùng chủ đề, cùng tác giả Tình nhân của phu nhân Chatterley. Ðây là câu chuyện về những thức tỉnh cảm xúc bên trong một thiếu nữ trước sự xuất hiện mạnh mẽ của một chàng du mục.

Xem Tiếp: ----