Dịch giả: Hương Châu
Chương 4

     ột vụ om sòm dễ sợ đã nổ ra tại tòa mục sở xoay quanh Yvette và Quỹ Cửa Sổ. Sau chiến tranh, cô Cissie quyết tâm cho dựng một ô cửa kính màu trong nhà thờ để tưởng niệm những người đàn ông trong giáo xứ đã ngã xuống. Những người này vốn là dân ngoại đạo, thành ra họ chỉ được tưởng niệm bằng một tấm bia nhỏ xấu xí đặt trước nhà nguyện Wesleyan.
Cô Cissie không chịu khuất phục điều này. Cô vận động bầu cử, cô mở các phiên chợ từ thiện, cô bắt đám con gái dàn dựng những màn trình diễn sân khấu, vì ô cửa kính quý báu kia. Là người thích diễn xuất phô tr Yvette đảm nhiệm vở hài kịch Mary trong tấm gương soi. Nàng thu thập tiền lời để góp vào Quỹ Cửa Sổ khi việc hạch toán xong xuôi. Hai chị em mỗi người phải quản lý một ống tiền cho Quỹ.
Cho rằng tổng số tiền gom góp đã vừa đủ, cô Cissie bất ngờ đòi xem ống tiền của Yvette. Chỉ có mười lăm shilling. Một khoảnh khắc kinh hoàng.
"Số tiền còn lại đâu cả rồi?"
"Ồ!" Yvette điềm nhiên đáp. "Cháu chỉ mượn tạm một chốc. Không nhiều lắm đâu."
"Ba bảng mười lăm thu được cho vở Mary trong tấm gương soi thì sao?" Cô Cissie hỏi, như thể lối vào âm ty vừa nứt toác ra.
"Ồ phải! Cháu mới mượn tạm. Cháu sẽ trả lại sau."
Cô Cissie đáng thương! Khối u hờn ghét xanh rờn bục ra trong cô, và một cảnh tượng kinh dị xảy ra khiến Yvette run lên vì hãi hùng và bồn chồn ghê sợ.
Cả ngài mục sư cũng tỏ ra nghiêm khắc.
"Nếu con cần tiền, sao con không hỏi cha?" Ông nói lạnh lùng. "Có bao giờ con bị từ chối cái gì cần thiết đâu?"
"Con… con tưởng việc đó không quan trọng." Yvette lắp bắp.
"Và con đã làm gì với số tiền đó?
"Con nghĩ con đã dùng nó rồi." Yvette đáp với ánh mắt mở to ngây dại và vẻ mặt héo hon.
"Dùng nó làm gì?"
"Con không nhớ được: vớ dài và mọi thứ, và con cũng đem cho người ta một ít."
Khổ thân Yvette! Khí chất và cung cách cao ngạo của nàng đã phản lại nàng. Mục sư nổi giận: gương mặt ông hiện ra vẻ nanh nọc của loài chó, một kiểu nhếch môi khinh bỉ. Ông sợ rằng con gái ông đang bộc lộ một vài đặc tính hư hỏng kinh tởm của Kẻ- vốn- dĩ- là- Cynthia.
"Con sẵn sàng tiêu xài rộng rãi tiền bạc của người khác, phải không? Ông nói với một cái nhếch môi lạnh lẽo, cho thấy sự hoài nghi tuyệt đối đến tận đáy lòng. Ðó là nỗi yếu thế của một trái tim không có chút niềm tin nồng ấm hay niềm hãnh diện nào trong đời. Ông tuyệt đối không tin tưởng nàng.
Yvette tái nhợt đi và trở nên lãnh đạm. Lòng kiêu hãnh của nàng, ngọn lửa mong manh quý giá mà mọi người đều cố gắng kiềm nén ấy, thu lại như một đốm lửa bị gió rét thổi bay và phụt tắt. Gương mặt nàng trắng bệch tựa một đóa hoa tuyết, đóa hoa tuyết trắng trong nỗi tự phụ của ông, dường như đã đánh mất hoàn toàn sự sống, chỉ còn đó đơn thuần một vẻ xa cách kỳ lạ.
"Cha không tin tưởng mình!" Nàng nghĩ trong tâm trí. "Mình thật ra chả là gì với ông. Mình chả là gì ngoài một thứ hổ nhục. Chỉ là hổ nhục, chỉ là hổ nhục!"
Một cơn thịnh nộ, dẫu có dồn ép hay chọc tức nàng đến mấy, cũng không hạ thấp nàng bằng sự nghi ngờ của cha, thái độ khinh bỉ dứt khoát ông dành cho nàng.
Trong khoảnh khắc yên lặng suy ngẫm vô ích đó, ông bắt đầu thấy sợ. Xét cho cùng, ông vẫn cần sự hiện diện của tình thương, lòng tin và cuộc đời xán lạn, ông không đời nào dám đối mặt với con sâu hoài nghi béo phị đang khuấy động lòng mình.
"Con có gì để biện hộ cho mình không?" Ông hỏi.
Nàng chỉ nhìn ông với gương mặt bông tuyết vô giác khiến ông rùng mình sợ hãi và không tránh khỏi cảm giác tội lỗi. Kẻ- vốn- dĩ- là- Cynthia đã từng lặng người nhìn ông như thế, cũng tái mét vì sợ hãi lòng hoài nghi đầy nhục mạ, con sâu gặm nhấm nơi cốt lõi trái tim ông. Ông biết cốt lõi tim mình là một con sâu béo mập, kinh khủng. Không ai được biết nỗi khiếp đảm của ông. Ông sẽ khổ sở vì căm ghét bất cứ ai biết đến nó và chùn lại trước nó.
Ông thấy Yvette chùn lại, và thái độ của ông lập tức chuyển sang vẻ giễu cợt hài hước xưa như trái đất mà ông vờ khoác lấy.
"À thôi! Con phải trả lại số tiền đó, con gái, vậy thôi. Cha sẽ ứng trước tiền tiêu vặt cho con. Nhưng cha sẽ trích của con bốn phần trăm lợi tức hàng tháng. Ngay cả quỷ sứ cũng phải trả lãi tiền nợ cơ mà. Lần sau nếu không tin tưởng chính mình thì đừng quản lý những đồng tiền không phải của con. Thiếu trung thực là không hay đâu."
Yvette vẫn còn uất ức, tổn thương và bẽ bàng. Nàng thấy mình lê lết với lòng kiêu hãnh quét thành từng vệt dài sau lưng. Nàng khiếp sợ chính mình. Ôi, tại sao nàng lại đụng đến mớ tiền hủi ấy cơ chứ! Da thịt nàng co lại như bị vấy uế. Tại sao? Tại sao, tại sao lại thế?
Nàng thừa nhận mình đã sai khi dùng hết số tiền. "Tất nhiên mình không nên làm vậy. Họ giận là đúng." Nàng tự nhủ.
Vậy thì vì đâu thịt da nàng co rúm lại khủng khiếp thế này? Tại sao nàng lại có cảm giác như mình vừa mắc phải một thứ bệnh truyền nhiễm?
"Em thật ngốc khi dùng hết số tiền đó, Yvette." Lucille lên lớp nàng: chị gái đáng thương của nàng cũng đang buồn khổ. "Em phải biết họ sẽ phát hiện ra chứ. Lẽ ra chị đã có thể góp tiền giúp em và ngăn ngừa vụ phiền toái này. Kinh khủng quá sức! Em chả thèm cân nhắc xem hành động của mình sẽ đưa đẩy mình đến đâu! Không thể ngờ cô Cissie lại nói những lời như vậy với em! Thật khủng khiếp! Mẹ sẽ bảo sao nếu mẹ nghe được chuyện này?"
Mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, hai chị em lại nghĩ đến mẹ và miệt thị cha cùng toàn thể dòng họ Saywell. Tất nhiên mẹ họ đã thuộc về một thế giới cao vời, nếu không nói là nguy hiểm và "đồi bại" hơn. Vị kỷ hơn, nhất định rồi. Cung cách phô trương hơn. Vô liêm sỉ và dễ khiến người ta khinh rẻ hơn. Nhưng lại không nhục nhã như thế này. Yvette luôn tin rằng mình thừa hưởng làn da nhạy cảm và mịn màng từ mẹ. Trong khi người nhà Saywell đều thô ráp và có phần nào đó bẩn thỉu bên trong. Tuy vậy, người nhà Saywell chưa từng phụ rẫy bạn. Còn Kẻ- vốn- dĩ- là- Cynthia đáng yêu kia đã phụ rẫy mục sư cùng những đứa con bé bỏng của ông bằng một đòn trời giáng. Những đứa con bé bỏng của bà! Chúng khó mà tha thứ cho bà.
Sau vụ ầm ĩ, Yvette bắt đầu mơ hồ nhận ra một phần bất khả xâm phạm khác trong con người mình, chính là phần máu thịt trong sạch và nhạy cảm thiêng liêng của nàng, mà nhà Saywell cùng cái gọi là đạo lý của họ đã hủy hoại thành công. Họ bao giờ cũng muốn hủy hoại nó. Họ là những kẻ hoài nghi cuộc đời. Trong khi đó, Kẻ- vốn- dĩ- là- Cynthia có lẽ chỉ hoài nghi đạo lý.
Yvette quay mòng mòng trong tình trạng mụ mẫm, héo hắt, rối bời. Mục sư đã trả tiền cho cô Cissie, đủ nhiều để bù đắp cơn thịnh nộ của cô. Nhưng khối u giận dữ ngoài tầm kiểm soát trong cô vẫn còn đó. Hẳn là cô sẽ sung sướng được công bố món nợ tội lỗi của cháu gái mình trên tờ tạp chí giáo dân phụ nữ tàn tạ khổ não vì không thể cho cả thiên hạ hay biết tin này. Ích kỷ! Ích kỷ! Ích kỷ!
Ðã thế mục sư lại cho con gái một cơ hội thanh toán nho nhỏ: tiền nàng nợ ông cùng những lợi tức về sau sẽ được trích ra từ khoản tiêu vặt nhỏ hẹp của nàng. Ðể bảo lãnh nàng, ông bỏ ra một đồng vàng guinea, cái giá phải trả cho tội đồng lõa.
"Với tư cách là cha của bị cáo, ta không tiếc gì một guinea." Ông nói khôi hài. "Hơn nữa nhờ nó mà ta phủi sạch tàn tro dính trên tóc mình."
Ông luôn rộng rãi trong vấn đề tiền bạc. Không hiểu sao, dường như ông cho rằng chỉ cần thoải mái tiêu xài là ông có thể tự xem mình như một người hào phóng. Vậy mà ông lại dùng tiền như một phương tiện kiểm soát nàng.
Tuy vậy ông đã hoàn toàn cho qua sự việc. Ðến giờ ông vẫn thích thú được đánh giá sự việc và sự vật trên bề nổi. Ông nghĩ mình an toàn.
Cô Cissie, trái lại, không vượt qua nổi cơn chấn động. Một đêm nọ, Yvette khốn khổ lên giường ngủ sớm, còn Lucille đi dự tiệc không có nhà. Nàng đang nằm đó, tay chân mềm nhũn, nhức mỏi vì tê dại rã rời, thì cửa phòng khẽ bật mở, và khuôn mặt xanh tái của cô Cissie ló qua khe hở. Yvette giật nảy mình hoảng hốt.
"Dối trá! Ăn cắp! Súc vật ích kỷ!" Cô rít lên cuồng loạn. "Ðồ đạo đức giả! Ðồ dối trá! Ðồ súc vật ích kỷ! Ðồ súc vật tham lam!"
Nỗi căm ghét bâng quơ dị kỳ hiện lên trên lớp mặt nạ xanh xao, cùng những lời lẽ điên rồ ấy, khiến Yvette há hốc mồm. Nhưng trước khi nàng kịp rú lên kích động, cô Cissie đã đóng cửa lại, bất thình lình như lúc cô mở nó ra, và biến mất. Yvette nhảy khỏi giường và xoay chìa khóa. Rồi nàng rón rén chui lại vào chăn, nửa phát điên vì hãi hùng trước hành vi quái đản hèn hạ đó, nửa chết lặng vì lòng kiêu hãnh bị tổn thương đến mức tê liệt. Và một tràng cười cuồng dại nổi lên trên tất cả. Thật là lố bịch, nhơ b
Hành vi của cô Cissie không làm nàng tổn thương nhiều lắm. Xét cho cùng nó cũng khác thường. Nhưng cảm giác thương tổn vẫn có, trên tay chân, thân xác, trong phần nữ tính của nàng. Tinh thần nàng thương tổn, tê liệt, tan nát, các dây thần kinh rung lên chói lói. Nàng còn quá trẻ để hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Nàng chỉ nằm đó, ước sao mình là một kẻ du mục. Ðể sống trong lều trại, trong caravan, miễn đặt chân vào một ngôi nhà, không cần biết sự tồn tại của một giáo xứ, chả cần ngó đến nhà thờ. Trái tim nàng nặng trĩu nỗi ác cảm dành cho tòa mục sở. Nàng ghê tởm những buồng tắm, buồng vệ sinh kinh khiếp trong nhà. Nàng ghét tòa mục sở, và mọi thứ nó đại diện cho. Cả một đời sống tù đọng như cống rãnh, nơi cống rãnh không bao giờ được nhắc đến, nơi mùi thối khẳm bốc lên từ chính các sinh vật hai chân, từ bà nội đến những người hầu. Nếu người du mục không có buồng tắm, ít ra họ cũng chẳng có cống rãnh. Họ có không khí trong lành. Ở tòa mục sở không khí trong lành chưa từng tồn tại. Còn không khí trong tâm hồn con người thì thiu thối.
Khi nàng nằm đó tê dại, thù ghét nhen nhóm trong trái tim nàng. Và nàng nhớ đến lời người đàn bà du mục: "Có một người đàn ông da ngăm chưa từng sống dưới mái nhà nào. Anh ta yêu cô. Những người khác sẽ giẫm đạp lên trái tim cô. Họ giẫm đạp cho đến khi cô ngỡ trái tim mình đã chết. Nhưng người đàn ông da ngăm đó sẽ thổi cho tàn lửa bùng lên mạnh mẽ trở lại. Cô sẽ thấy ngọn lửa ấy mạnh mẽ thế nào."
Ngay trong lúc người phụ nữ nói thế, Yvette cảm thấy có gì đó bịp bợm. Nhưng nàng không màng. Nàng mang trong mình nỗi căm ghét lạnh lẽo, chua cay của một đứa trẻ dành cho thế giới bên trong tòa mục sở, một phần thối rữa của cuộc đời này. Nàng thích người đàn bà du mục ngăm đen, to con như loài sói, với đôi khuyên vàng lớn lủng lẳng nơi tai, tấm khăn hồng phủ trên mái tóc đen gợn sóng, mảnh áo bó bằng nhung nâu, và tà váy xanh như chiếc quạt xòe rộng. Nàng thích đôi bàn tay nhám, khỏe, cứng cỏi, rắn chắc như bàn chân sói đã ấn vào chính lòng bàn tay mềm mại của nàng. Nàng thích chị. Nàng thích sự nguy hiểm và gan góc tiềm ẩn nơi chị. Nàng thích bản năng giới tính bất khuất, vô luân, nhưng kiêu hãnh đến ngang tàng của chị. Không gì có thể quật ngã người đàn bà ấy. Chị sẽ hoàn tàn khinh miệt tòa mục sở cùng những đạo lý của nó. Chị có thể một tay bóp cổ bà nội. Và chị sẽ coi thường cha cùng chú Fred, nhữngàn ông, cũng như coi thường Rover, con chó già chảy dãi giống Newfoundland. Ðó là lòng khinh bỉ của đàn bà dành cho những gã ru rú xó nhà tự gọi mình là đàn ông.
Và anh chàng du mục nữa! Yvette chợt rùng mình như thể vừa trông thấy cặp mắt to, táo tợn của chàng bên trên mình, và nỗi khát khao ngấm ngầm phô bày ra trong chúng. Nỗi khát khao ngấm ngầm tuyệt đối đó đã giữ nàng trên chiếc giường này, sóng soài và bất lực, tựa hồ một thân xác chảy nhão vì say thuốc.
Nàng không đời nào thú thật cho ai biết hai bảng lấy từ cái Quỹ Cửa Sổ tai ách kia đã về tay người đàn bà du mục. Giả như cha và cô Cissie biết được… Yvette cựa quậy thỏa mãn trên giường. Ý niệm về chàng du mục đã giải phóng sự sống trong thân thể nàng và kết tinh lại trong trái tim nàng lòng căm ghét tòa mục sở: giờ đây nàng thấy mình có uy lực thay vì bất lực.
Về sau, khi Yvette kể Lucille nghe pha diễn kịch tính trước cửa phòng ngủ của cô Cissie, Lucille liền phẫn nộ.
"Chết tiệt! Lẽ ra cô ấy phải cho qua rồi chứ. Chị cứ nghĩ chuyện đến đây là chấm dứt rồi chứ! Trời ạ, người ta cứ ngỡ cô Cissie là một thiên thần hoàn mỹ(10) cơ đấy! Chính cha cũng đã cho qua, mà hơn ai hết, đây là việc của cha. Cô Cissie nên thôi đi là vừa."
10. Nguyên văn: A perfect bird of paradise.
Chính cái thực tế là mục sư đã cho qua chuyện và đối xử ưu tiên đặc biệt với cô con gái lãng đãng vô tâm như trước đã khiến cô Cissie không thôi ngậm đắng. Chính cái thực tế là Yvette hầu như không ý thức gì, chẳng quan hoài gì đến cảm nhận của mọi người, làm cô Cissie phát cáu. Tại sao đứa con gái trẻ trung, có một người mẹ tội lỗi là thế, lại được tận hưởng cuộc đời như một kẻ đặc quyền đặc lợi, thậm chí không có ý thức về sự tồn tại của người khác dù họ hiện diện ngay dưới mũi nó.
Thời gian đó Lucille rất hay bực dọc. Hình như nàng trở nên bấp bênh từ lúc bước chân vào tòa mục sở. Lucille đáng thương quá chín chắn và trách nhiệm. Nàng có bao nhiêu thứ khác để lo nghĩ là bác sĩ, thuốc men, người hầu, và những vấn đề đại loại như thế. Cả ngày trong thị trấn nàng đầu tắt mặt tối, cần mẫn làm việc dưới ánh đèn nhân tạo từ mười giờ sáng đến năm giờ chiều. Ðể rồi khi về nhà nàng lại phải chịu đựng sự khủng hoảng tinh thần bên thái độ tọc mạch dai dẳng và tuổi già ăn bám của bà nội.
Vụ Quỹ Cửa Sổ rõ ràng đã trôi qua, nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng ngột ngạt. Thời tiết bắt đầu xấu đi. Lucille ở nhà vào buổi chiều các ngày nghỉ bán thời gian, một việc chẳng ích lợi gì cho nàng. Ngài mục sư làm việc trong phòng, hai chị em nàng may áo đầm cho Yvette, còn bà nội thì nằm nghỉ trên salon.
Chiếc áo đầm làm bằng nhung và lụa xanh lam của Pháp hứa hẹn rất hợp với Yvette. Lucille bắt em gái thử đi thử lại cái áo. Nàng bứt rứt không yên với phần dưới cánh tay.
"Ôi kệ đi!" Yvette duỗi thẳng đôi cánh tay trẻ con thon dài xanh xao vì lạnh. "Ðừng cầu kỳ khiếp thế, Lucille! Vậy là được lắm rồi."
"Nếu đó là những gì chị được đáp lại sau nửa ngày quần quật may áo cho em, có lẽ chị nên làm gì đó cho mình thì hơn."
"Chà, Lucille! Chị biết em không hề nhờ chị mà! Chị biết chị không chịu nổi nếu chị không được giám sát việc này mà." Yvette vừa nói bằng giọng điệu ôn tồn khó ưa của nàng vừa giơ khuỷu tay trần lên và ngoảnh đầu qua vai để ngó vào trong gương.
"Ồ vâng! Em không hề nhờ chị!" Lucille thốt lên. Thở dài thườn thượt rồi hoa tay múa chân, làm như chị không biết em muốn nói gì ấy."
"Em!" Yvette hơi ngạc nhiên. "Tại sao, em thở dài thườn thượt và hoa tay múa chân khi nào
"Em biết chắc chắn là em đã làm mà."
"Em biết? Không, không hề! Lúc nào cơ chứ?" Câu hỏi nhẹ nhàng lửng lơ của Yvette toát lên vẻ khó chịu lạ lùng.
"Nếu em không đứng yên và thôi ngay, chị sẽ bỏ mặc cái áo này đấy." Giọng Lucille vang lên hừng hực.
"Chính chị mới là người đang cằn nhằn bực dọc không yên nhất đấy, Lucille." Yvette bồn chồn như thể đang đứng trên gạch nung nóng đỏ.
"Nào Yvette!" Lucille la lên, cặp mắt bất thần quét vào mặt em gái những tia hoang dại. "Thôi ngay lập tức! Tại sao mọi người cứ phải chịu đựng tính khí độc đoán tệ hại của em thế nhỉ!"
"Hừm, em không biết gì về tính khí của mình đấy." Yvette chậm rãi trườn ra khỏi bộ đầm may dở và chui lại vào chiếc áo váy của mình.
Rồi với vẻ mặt bướng bỉnh, nàng ngồi xuống bàn và bắt đầu khâu kết bộ áo trong chiều hôm ảm đạm. Những chiếc kẹp màu lam vương vãi khắp phòng, cái kéo nằm dưới đất, giỏ vật dụng đổ tràn ra mặt bàn thành một mớ hỗn độn, tấm gương soi thứ hai đứng vắt vẻo trên cây dương cầm.
Sau một giấc ngủ lơ mơ chập chờn, bà nội vươn mình khỏi chiếc ghế bành êm ái, chỉnh lại mũ chụp đầu.
"Không đủ yên tĩnh cho ta nghỉ trưa." Bà lẩm bẩm và từ từ sờ soạng mái tóc bạc thưa thớt xem nó ngay ngắn chưa. Bà nghe thấy tiếng ồn ào văng vẳng.
Cô Cissie bước vào, tay mò mẫm lấy kẹo trong một bao chocolate.
"Bừa bãi chưa từng thấy! Cháu nên dọn bớt mớ linh tinh đó đi, Yvette."
"Ðược rồi. Cháu sẽ làm trong một phút nữa." Yvette đáp.
"Nghĩa là không bao giờ!" Cô Cissie nhếch mép, bất ngờ nhảy dựng lên và nhặt lấy cây kéo trên sàn.
Một lúc yên lặng. Lucille chậm rãi luồn hai bàn tay vào tóc, chăm chú đọc sách.
"Cháu nên dọn dẹp ngay đi, Yvette." Cô Cissie khăng khăng.
"Cháu sẽ làm xong trước giờ uống trà." Yvette trả lời. Nàng lại đứng dậy, kéo chiếc áo đầm xanh qua đầu, luồn đôi tay trần qua nách áo. Rồi nàng đứng giữa hai tấm gương ngắm mình lần nữa.
Trong lúc làm thế, nàng bất cẩn tựa vào cây dương cầm làm chiếc gương đứng trên đó trượt xuống nền nhà kêu đánh "cạch". May sao nó không vỡ. Nhưng mọi người đều giật thót.
"Nó làm vỡ gương rồi!" Cô Cissie la toáng lên.
"Vỡ gương! Gương nào? Ðứa nào làm vỡ?" Giọng nói the thé của bà nội vọng vào.
"Cháu không làm vỡ gì hết." Yvette nói bình tĩnh. "Nó không sao cả."
"Tốt hơn hết em đừng dựng nó ở đó nữa." Lucille bảo.
Trước cảnh rối rít này, Yvette khẽ nhún vai một cách nóng nảy, rồi cố gắng dựng chiếc gương lên ở chỗ khác. Nhưng không được.
"Dù phòng riêng của người ta có cháy thì cũng không cần cả đám người ùa vào nhặng xị lên trong lúc người ta muốn yên tĩnh may vá." Nàng móc mỉa.
"Cháu đang dịch chuyển cái gương nào đó?" Bà nội hỏi.
"Gương của chúng cháu, có từ hồi còn ở căn nhà sở cũ." Yvette thô lỗ nói.
"Ðừng có đánh vỡ nó trong nhà này, dù nó từ đâu ra đi nữa." Bà nội bảo.
Gia đình có một thái độ ghét bỏ dành cho những vật dụng từng thuộc về Kẻ- vốn- dĩ- là- Cynthia. Phần lớn những vật dụng đó bị đưa vào bếp và phòng ngủ của người hầu.
"Ồ, cháu không có tin ba cái chuyện mê tín về gương soi hay đại loại thế đâu nhé." Yvette nói.
"Có lẽ cháu thì không." Bà nội đáp. "Những người không bao giờ chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình thường bất chấp chuyện gì sẽ xảy ra."
"Cháu muốn nói, xét cho cùng thì đây là gương soi của cháu, dù cháu có đánh vỡ nó hay không."
"Và ta muốn nói, nếu được thì đừng để vỡ tấm gương nào trong căn nhà này>, dẫu chúng thuộc về hay từng thuộc về ai đi nữa. Cissie, mũ chụp đầu của ta ngay ngắn chưa?"
Cô Cissie bước tới chỉnh mũ cho bà cụ. Yvette cáu kỉnh ngâm nga một giai điệu ồn ào, chói tai.
"Giờ thì, Yvette, cháu làm ơn dọn dẹp được không." Cô Cissie nói.
"Ôi phiền quá đi!" Yvette giận dữ kêu lên. "Sống với cả đám người suốt ngày cằn nhằn rối rít vì mấy chuyện không đâu thật là mệt."
"Ðám người nào, nói ta nghe?" Giọng cô Cisse thấp thoáng điềm gở.
Một vụ huyên náo nữa sắp sửa xảy ra. Lucille ngước lên với một ánh nhìn kỳ quái trong đôi mắt. Dòng máu của Kẻ- vốn- dĩ- là- Cynthia đang gợn lên bên trong hai thiếu nữ.
"Tất nhiên, tất nhiên! Cô thừa biết cháu muốn nói đến những người sống trong ngôi nhà cục súc này." Yvette hung hăng nói.
"Ít ra thì chúng ta không xuất thân từ dòng giống trụy lạc." Bà nội nói.
Một giây lặng ngắt như sét đánh. Rồi Lucille bắn vọt ra từ chiếc ghế thấp, người phừng phừng tia lửa.
"Bà im đi!" Nàng gào lên, một tiếng gào áp đảo cả thân hình uy nghi lấm tấm đồi mồi của bà nội.
Lồng ngực bà già bắt đầu phập phồng với những xúc cảm chỉ có trời mới biết. Nối tiếp cú sét lần này là một khoảng im lặng giá băng.
Và rồi cô Cissie, mặt mày tím tái, nhảy xổ vào Lucille và điên tiết xô đẩy nàng.
"Về phòng ngay!" Cô khàn khàn la lên. "Về phòng ngay!"
Trắng bệch và bừng bừng lửa giận trong ánh mắt, Lucille để mặc cho cô đẩy. Vừa đẩy Lucille ra khỏi phòng, cô vừa quát tháo:
"Ở trong phòng đến khi nào mày lên tiếng xin lỗi vì chuyện này! Ðến khi nào mày lên tiếng xin lỗi Trưởng Mẫu vì chuyện này."
"Tôi sẽ không xin lỗi!" Giọng nói trong vắt của Lucille vọng vào từ hành lang trong lúc cô Cissie tiếp tục xô đẩy nàng.
Cô Cissie thô bạo lôi nàng lên lầu.
Yvette đứng đờ ra kinh ngạc trong phòng đợi. Nỗi tổn thương vì nhân phẩm bị xúc phạm lẫn sự bàng hoàng mang lại cho nàng một dáng vẻ kỳ cục. Nàng vẫn đang mặc chiếc áo đầm xanh may dở với đôi tay để trần. Cả nàng cũng thất kinh khi thấy Lucille dám công kích bậc trưởng tôn tuổi tác. Nhưng đồng thời nàng cũng căm phẫn vì bà nội đã phỉ báng dòng máu của mẹ trong huyết quản chị em nàng.
"Ta không có ý đả kích gì cả." Bà nội nói.
"Không có à!" Yvette lạnh nhạt.
"Tất nhiên là không. Ta chỉ muốn nói chúng ta không phải những kẻ sa đọa chỉ vì chúng ta vô tình mê tín với gương."
Yvette gần như không tin nổi vào tai mình. Nàng có nghe nhầm không? Có lẽ nào! Bà nội, ở tuổi đó, lại buột ra một lời dối trá trơ tráo nhường này ư?
Yvette biết bà già đang nói dối một cách điềm nhiên, trơ tráo. Nhưng bà nội thì chẳng mấy chốc đã tin vào chính phát biểu của mình.
Ngài mục sư xuất hiện, vừa kịp cho tình hình lắng xuống.
"Có chuyện gì vậy?" Ông ân cần, thận trọng hỏi.
"Ồ, không có gì!" Yvette dài giọng. "Chị Lucille bảo bà nội im đi khi bà vừa nói gì đó. Cô Cissie đã lùa chị ấy về phòng. Tant de bruit pour une omelette(11)! Tuy là lúc đó Lucille có hơi quá trớn thật."
Bà già không hiểu được hết lời Yvette.
"Lucille quả thật phải học cách kiềm chế mình." Bà nói. "Cái gương bị rơi xuống đất, làm ta lo lắng. Ta bảo Yvette như vậy, và nó nói gì đó như là mê tín dị đoan và những người trong ngôi nhà cục súc. Ta bảo nó người trong nhà không có gì là tồi bại, nếu họ có vô tình bận tâm tới việc gương soi bị vỡ. Ðúng lúc đó Lucille bay tới bảo ta im đi. Thật hổ thẹn là đám trẻ kiềm chế kém quá. Ta biết đây chỉ là vấn đề thần kinh."
Cô Cissie đã quay vào giữa lúc bà nói. Thoạt đầu cả cô cũng lặng đi. Thế rồi cô có cảm giác hình như đúng là bà nội đã nói vậy thật.
"Tôi đã cấm nó xuống nhà cho đến khi nó xin lỗi Trưởng Mẫu." Cô nói.
"Cháu ngờ là chị ấy sẽ chẳng xin lỗi đâu." Yvette bình thản nói, đôi tay trần khoanh lại hiên ngang.
"Còn ta không cần xin lỗi gì hết." Bà già nói. "Chỉ là vấn đề thần kinh thôi mà. Ta không biết rồi chúng sẽ ra sao nếu thần kinh chúng như vậy ở tuổi của chúng. Con bé nên dùng Vibrofat(12). Chắc Arthur muốn dùng trà bây giờ rồi đó Cissie!"
Yvette cuốn hết mớ đồ khâu lại, lên lầu. Một lần nữa nàng ngâm nga khúc nhạc chói tai của mình. Tự bên trong nàng đang run rẩy.
"Thêm quần áo lễ hội!" Cha nàng vui vẻ nói.
"Thêm quần áo lễ hội!" Nàng vừa nghiêm chỉnh nhắc lại vừa thơ thẩn lên lầu với tấm áo vắt trên tay. Nàng muốn an ủi Lucille và hỏi chị làm thế nào để treo cái áo lên.
Lên tới bậc thang trên cùng, nàng đứng sững lại như thường lệ, đưa mắt qua ô cửa sổ ngó ra con đường và cây cầu dưới kia. Nàng giống phu nhân Shalott(13), luôn tưởng tượng một người nào đó véo von tra- la- la!, hay cái gì đó trí tuệ tương tự, sẽ hiện ra bên dòng sông ấy.
Chú thích:
1 -Nguyên văn: A perfect bird of paradise.
2 - Tiếng Pháp: Làm ầm lên vì một cái trứng chiên. Ý nói chuyện bé xé ra to.
3-  Có lẽ là một loại thuốc an thần.
4 - Một nhân vật trong bài thơ cùng tên của thi sĩ người Anh Alfred Tennyson. Nàng là một phụ nữ bí ẩn sống trong tháp ngà bên bờ biển, chưa ai từng thấy mặt, thường cất tiếng hát vào lúc rạng đông. Không được phép nhìn thẳng ra cửa sổ, nàng phải quan sát thế giới bên ngoài qua hình ảnh phản chiếu trên tấm gương soi.