Dịch thuật: Cao Tự Thanh
Phần 2 (tt)

     hẩm Thăng Y nói “Nặng lời rồi”.
Tây Môn Hạc chợt hỏi “Thẩm tiên sinh có tin vào sự tồn tại của hồn ma không?”
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại thì không tin”.
Tây Môn Hạc nói “Ta thì từ nhỏ đã tin, nhưng ta hoàn toàn không sợ”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Tây Môn Hạc nói “Cho dù hồn ma thật sự tìm tới, cũng không làm hại ta được”.
Thẩm Thăng Y nói “Ủa?”
Tây Môn Hạc nói “Vì ta theo đạo Cơ đốc, là một tín đồ đạo Cơ đốc”.
Thẩm Thăng Y gật đầu, y đã nghe qua về tôn giáo này.
Tây Môn Hạc nói tiếp “Trong người ta có hai thánh vật”.
Y tay phải kéo một cái, tay trái móc một cái, trong tay phải có thêm một sợi dây chuyền bằng bạch kim, trong tay trái có thêm một quyển sách bìa bằng da dê.
Sợi dây chuyền bằng bạch kim ấy là đeo trên cổ y, nối liền với một chiếc thập tự giá bằng bạch kim.
Trên thập tự giá có một hình người bằng bạch kim.
Y lại nói “Có chiếc thập tự giá và quyển kinh thánh này, yêu tà quỷ quái căn bản không dám tới gần”. Y chợt thở dài một tiếng, nói “Nhưng họ đều không chịu tin bài bản này của ta”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Có sự thật chứng minh, thì họ sẽ tin thôi”.
Tây Môn Hạc cũng cười nói “Cho nên ta hy vọng những hồn ma ấy xuất hiện”.
Thẩm Thăng Y nói “Đến hôm nay hồn ma vẫn chưa xuất hiện à?”
Tây Môn Hạc nói “Vẫn chưa”.
Y đang định nói gì đó, một giọng nói sang sảng đã vang tới “Thẩm đại hiệp tới rồi à?”
Một người đồng thời sải chân từ ngoài cửa bước vào. Một người trung niên.
Người trung niên ấy sắc mặt hồng hào, xem dáng vẻ vô cùng thông minh, ăn mặc kiểu thương nhân, nách trái kẹp một cái bàn tính.
Cái bàn tính ấy đen bóng phát sáng, giống như làm bằng sắt.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng quay đầu, còn chưa nói gì, Long Uyển Nhi bên cạnh đã chào một tiếng “Nhị thúc”.
Người trung niên vừa tới chính là Phó Thanh Trúc.
Y ánh mắt nhìn tới, hỏi “Về tới lúc nào?”
Long Uyển Nhi nói “Vào cửa còn chưa kịp ngồi xuống”.
Phó Thanh Trúc nói “Mời được Thẩm đại hiệp rồi à?”.
Long Uyển Nhi gật đầu.
Phó Thanh Trúc nói “Cũng tính là ngươi có bản lãnh”.
Long Uyển Nhi cười một tiếng.
Phó Thanh Trúc bước hai bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y, nói “Các hạ chính là Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp?”
Thẩm Thăng Y nói “Chính là Thẩm Thăng Y”.
Phó Thanh Trúc ôm quyền một cái, nói “Hạnh hội”.
Y tựa hồ quên mất cái bàn tính kẹp dưới nách, hai tay vừa ôm quyền, cái bàn tính đã từ nách rơi xuống.
Keng một tiếng, cái bàn tính rơi xuống đất, đập vỡ một viên gạch hoa.
Cái bàn tính này đúng là làm bằng sắt.
Phó Thanh Trúc vội vàng khom người nhặt cái bàn tính lên.
Y nắm cái bàn tính vào tay, thân hình đột nhiên vươn thẳng lên, leng keng một tiếng, tay phải cầm cái bàn tính bằng sắt chênh chếch đập mạnh vào ngực Thẩm Thăng Y. Chuyện xảy ra vô cùng đột ngột!
May là Thẩm Thăng Y không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này.
Phản ứng mau lẹ của y lại không phải kẻ tầm thường có thể sánh được.
Trong chớp mắt ấy nửa người trên của y nghiêng đi, cái bàn tính bằng sắt trong khe sợi tóc đánh lướt qua ngực y.
Phó Thanh Trúc một đòn đánh trượt, chân đạp theo Thất Tinh bộ pháp, co người lùi mau ra.
Lùi ra một cái hơn nửa trượng, y lại ôm quyền lần nữa, nói “Đắc tội”.
Thẩm Thăng Y không trả đòn, cũng không đuổi theo, vẫn đứng tại chỗ, thản nhiên nói “Thế là có ý gì?”
Phó Thanh Trúc nói “Phó mỗ chỉ muốn biết các hạ có đúng là Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp không”.
Thẩm Thăng Y nói “Người có thể tránh khỏi một đòn ấy của ngươi chắc chắn hoàn toàn không chỉ có Thẩm Thăng Y ta”.
Phó Thanh Trúc nói “Người có thể tránh khỏi một đòn ấy của ta căn bản không cần mạo danh kẻ khác”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi sử dụng cái bàn tính sắt ấy quả thật rất không kém”.
Phó Thanh Trúc nói “Nhưng so với Thẩm đại hiệp thì còn kém xa lắm”. Y bước tới một bước, nói “Nghe danh không bằng thấy mặt, thấy mặt còn hơn nghe danh, Phó mỗ hôm nay tính ra cũng được mở rộng tầm mắt rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Nói thế làm gì”.
Phó Thanh Trúc lại bước tới một bước, nói “Phó mỗ là người nào, chắc Thẩm đại hiệp cũng biết rồi?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta biết rồi”.
Phó Thanh Trúc thở dài một tiếng, nói “Chắc Uyển Nhi cũng đã nói rõ từ việc gia huynh thất tung tới chuyện máu ma xuất hiện rồi?”
Thẩm Thăng Y gật đầu.
Phó Thanh Trúc thở dài nói tiếp “Vì chuyện hai năm nay ta đã thương tổn đầu óc không ít, nhưng không có chút manh mối nào, nên Uyển Nhi đề nghị mời Thẩm đại hiệp là ta tán thành ngay”.
Thẩm Thăng Y nói “Chỉ sợ ta cũng không làm gì được”.
Phó Thanh Trúc nói “Thẩm đại hiệp quá khiêm tốn rồi”. Y tha thiết nói tiếp “Tóm lại tất cả xin gởi gắm vào Thẩm đại hiệp...”.
Câu nói chưa dứt, ngoài đại sảnh đột nhiên vang lên một tiếng rú lớn...
“Thanh Trúc!”
Phó Thanh Trúc ngẩn người!
Thẩm Thăng Y buột miệng hỏi “Ai thế?”
Phó Thanh Trúc nói “Nội nhân Vu Mỵ”.
Thẩm Thăng Y nói “Tiếng kêu của cô ta dường như đầy vẻ sợ hãi”.
Phó Thanh Trúc nói “Không biết xảy ra chuyện gì?”
Lại một tiếng rú nữa lập tức vang lên.
Tiếng rú này đã gần hơn rất nhiều, ý vị hoảng sợ cũng càng khích liệt.
Phó Thanh Trúc không dám chậm trễ, sải chân lao ra ngoài đại sảnh.
Thẩm Thăng Y cũng không do dự, đuổi theo phía sau Phó Thanh Trúc.
Những người khác không tự chủ được cũng chạy ra theo.

*

Phó Thanh Trúc, Thẩm Thăng Y vừa ra khỏi đại sảnh thì thấy một phụ nữ trung niên từ hành lang bên trái loạng choạng chạy tới.
Đó đúng là Vu Mỵ vợ Phó Thanh Trúc.
Nàng mặt hoa thất sắc, cũng không biết đã gặp chuyện gì đáng sợ mà hết sức gọi tên Phó Thanh Trúc.
Phó Thanh Trúc vội vàng sấn lên, hai tay chụp cứng hai vai Vu Mỵ dùng sức lắc mạnh mấy cái, nói “Chuyện gì mà ầm ĩ lên thế?”
Vu Mỵ thôi không kêu rú nữa, thở hổn hển nói “Pháp... pháp sư ma kia...”.
Phó Thanh Trúc ngạc nhiên nói “Pháp sư ma nào?”
Vu Mỵ nói “Ta là nói Vô Diện pháp sư ba năm trước từng tới đây...”.
Phó Thanh Trúc biến sắc nói “Y lại tới à?”
Vu Mỵ gật đầu thật mạnh.
Mọi người bên cạnh đều lập tức biến sắc.
Thẩm Thăng Y hỏi chen vào “Cô gặp y ở đâu?”
Vu Mỵ định thần, sau cùng đã phát hiện ra sự có mặt của Thẩm Thăng Y, nói “Ngươi có phải là Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp không?”
Thẩm Thăng Y nói “Ta chính là Thẩm Thăng Y”.
Vu Mỵ nhìn y từ trên xuống dưới một lượt, nói “Mới rồi gia nhân tới báo, nói ngươi đã tới, ta cũng muốn xem phong thái một lần, nên lúc Thanh Trúc đi rồi ta cũng thay áo qua đây, ai ngờ vừa ra tới viện thì một hòa thượng đầu đội nón trúc mặc áo cà sa màu nguyệt bạch từ sau hòn giả sơn vòng ra chặn ta lại”.
Thẩm Thăng Y nói “Y chặn cô lại làm gì?”
Vu Mỵ nói “Lúc ấy y niệm một tiếng Phật hiệu Nam mô A di đà Phật rồi nói một mình: Không may máu ma sau cùng đã xuất hiện, máu ma đã xuất hiện thì hồn ma ắt cũng sẽ xuất hiện, hồn ma mà xuất hiện thì trong trang viện này ắt sẽ có người chết”.
Nghe nàng nói như thế, tất cả những người có mặt đều bất giác đã biến sắc lại biến sắc.
Nàng run lên nói tiếp “Lời y đại khái là thế, lúc ấy ta đã sợ gần chết, quả thật không có cách nào nhớ kỹ lời nói của y”.
Phó Thanh Trúc nói “Y còn nói gì không?”
Vu Mỵ nói “Còn một câu nữa, nhưng là hỏi ta...”.
Phó Thanh Trúc hỏi ngay “Y hỏi cô chuyện gì?”
Vu Mỵ mặt xám xanh nói “Y hỏi ta trong trang viện này có ai chết chưa?”
Phó Thanh Trúc hỏi “Cô có trả lời không?”
Vu Mỵ nói “Không, ta đã sợ tới mức không nói ra được một tiếng”.
Phó Thanh Trúc hỏi “Y không hỏi lần nữa à?”
Vu Mỵ nói “Không, y chỉ thở dài một tiếng”.
Phó Thanh Trúc hỏi “Vậy tại sao cô biết y chính là Vô Diện pháp sư kia?”
Vu Mỵ nói “Sau khi thở dài y lấy cái nón trúc trên đầu xuống, vi thế ta nhìn thấy mặt y”.
Nàng vẫn còn sợ sệt, nức nở nói “Y... y không có bộ mặt... ta thấy chỉ là một khoảnh trống trơn, khoảnh trống trơn ấy đột nhiên toác ra, toác ra làm hai, một dòng máu đỏ tím từ chỗ toác tràn ra, sau đó chung quanh y tỏa ra một vầng khói trắng bao trùm lên y... Ta, ta đã sợ quá không chịu nổi nữa, mới liều mạng chạy... chạy tới đây...”. Nàng chúi đầu vào vai Phó Thanh Trúc khóc òa lên.
Phó Thanh Trúc ôm chặt nàng, luôn miệng an ủi nói “Đừng sợ nữa, hiện tại an toàn rồi”, nhưng chính y khuôn mặt cũng đã biến thành xám xanh.
Những người khác khuôn mặt cũng đều không có chỗ nào dễ coi, ai cũng sững ra tại chỗ.
Nhưng chỉ trong giây lát, Thẩm Thăng Y đã hỏi “Vô Diện pháp sư ấy hiện tại còn ở đó không?”
Vu Mỵ khóc nói “Không biết nữa, ta không dám quay lại nhìn y”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô có thể bình tĩnh lại, đưa bọn ta tới đó không?”
Vu Mỵ cố gắng nín khóc, lẩm bẩm “Ta... ta...”.
Phó Thanh Trúc dịu dàng nói “Nếu cô không chi trì nổi thì không ngại gì cứ ở lại trong đại sảnh nghỉ ngơi một lúc, từ lời cô nói ta đã biết mới rồi Vô Diện pháp sư kia xuất hiện chỗ nào rồi...”.
Vu Mỵ nhảy dựng lên, nói “Ta không ở lại trong đại sảnh một mình đâu”. Nàng đưa tay áo lên lau nước mắt, nói “Các ngươi theo ta tới đó là được”.
Nàng nói rất to, nhưng hai tay nắm chặt tay trái Phó Thanh Trúc, nửa người áp vào sau lưng Phó Thanh Trúc.
Nên thật ra mọi người là theo Phó Thanh Trúc đi về phía trước.

*

Thu đã sâu.
Hoa cỏ trong viện có quá nửa đã úa tàn.
Gió thu khua lá rụng, gió thu tràn khắp viện.
Một cảnh tiêu sơ khó mà nói hết.
Vô Diện pháp sư kia đã không còn trong viện, nhưng chỗ y đứng mới rồi lại có một vũng máu.
“Máu” màu tím, giống như máu đêm trước xuất hiện trong trang viện, vương vãi khắp trang viện.
Chẳng lẽ đây lại là máu ma?

*

“Máu” vẫn chưa khô.
Mùi xác chết thối rữa từ vũng máu thoang thoảng bốc lên.
Thẩm Thăng Y cầm một cành cây khô khều một ít máu lên quan sát lần nữa, trầm ngâm nói “Máu này rõ ràng giống với máu ma màu tím kia”.
Phó Thanh Trúc kêu lên “Máu này là máu ma à?”
Thẩm Thăng Y nói “Trước mắt chỉ có cách gọi tên như thế thôi”.
Phó Thanh Trúc nói “Vô Diện pháp sư kia há không phải chỉ là một hồn ma thôi sao?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu máu này đúng là từ mặt y chảy xuống, thì trước mắt cũng chỉ có cách coi y là hồn ma”.
Phó Thanh Trúc vẻ mặt càng khó coi.
Vu Mỵ nếu không phải dựa vào Phó Thanh Trúc, chỉ e đã ngất đi rồi.
Nữ nhân nghe nói đều khá nhút nhát, huống hồ người gặp ma lại chính là nàng?
Long Uyển Nhi sắc mặt đã trở thành tái mét, Thu Cúc bên cạnh nàng cũng đã không kìm được run lên cầm cập.
Long Lập mặt cũng xám xanh.
Tây Môn Hạc chiếc thập tự giá trong tay phải đè lên quyển kinh thánh trong tay trái, đang lầm rầm thành tiếng.
Lần này y nói một thứ tiếng rất kỳ lạ.
Thẩm Thăng Y không hiểu được tí gì.
Nãy giờ y không để ý, hiện tại mới lưu ý, chăm chú nhìn Tây Môn Hạc, hỏi “Cái ngươi niệm là nguyên văn kinh thánh phải không?”
Tây Môn Hạc ngừng đọc, gật đầu nói “Ngươi cũng hiểu à?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Không hiểu, sau này có cơ hội sẽ thỉnh giáo”.
Y thong thả đứng lên.
Tây Môn Hạc tay phải trên dưới trái phải làm một dấu chữ thập, dùng thứ tiếng kỳ lạ kia tiếp tục đọc kinh.
Thẩm Thăng Y không đếm xỉa tới y nữa, ánh mắt chuyển qua gốc một khóm cây hoa dưới bức tường bên kia.
Một làn khói trắng đang từ khóm cây hoa lởn vởn bốc lên.
Đây có phải là vầng khói trắng bao trùm thân hình Vô Diện pháp sư kia bị gió thổi tan, bay qua đó không?
Thẩm Thăng Y nhấc chân bước tới khóm cây hoa.
Phó Thanh Trúc cũng phát hiện ra, vội kêu lên “Thẩm đại hiệp cẩn thận, trong làn khói có lẽ có chất độc đấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta đã cẩn thận rồi”.
Y vội vàng phong bế hơi thở, bước vào trong khóm cây hoa.
Vừa bước vào tay phải y đã xua ra, làn khói trắng lởn vởn trong chớp mắt đã bị y xua tan.
Ánh mắt của y lập tức di động lướt trên cành lá của khóm cây hoa.
Sau đó y ngẩn ra tại chỗ.
Long Uyển Nhi nhịn không được bước tới, hỏi “Có phải có chất độc không?”
Thẩm Thăng Y gật đầu, nói “Có điều không ghê gởm lắm”.
Long Uyển Nhi nói “Vô Diện pháp sư kia rốt lại là người hay ma?”
Thẩm Thăng Y nói “Nếu nhất định muốn ta phải trả lời, nhất định ta sẽ nói là người”. Y ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Chứ thật ra có đúng không thì ta không dám khẳng định”.
Long Uyển Nhi nói “Ủa?”
Thẩm Thăng Y nói “Giữa ban ngày ban mặt, dường như ma không có khả năng xuất hiện”.
Câu nói chưa dứt, chung quanh đột nhiên tối sầm.
Mọi người không tự chủ được đều ngước đầu nhìn lên.
Không biết từ lúc nào trên trời đã có thêm mấy đám mây đen, trong đó có một đám đang che kín mặt trời.
Thẩm Thăng Y cười gượng nói “Thời tiết này quả thật rất kỳ lạ, cứ một lúc lại thay đổi”.
Long Uyển Nhi nói “Lời người già thời xưa nói lại chưa chắc chính xác, có khi giữa ban ngày ban mặt, ma cũng có thể xuất hiện”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ ma cũng có thể sử dụng chất độc?”
Long Uyển Nhi cười gượng nói “Có khi có thể”.
Thẩm Thăng Y nói “Có khi Vô Diện pháp sư kia là ở giữa người và ma”.
Long Uyển Nhi nói “Có khi đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này không khỏi quá khó mà làm người ta tin được”.
Long Uyển Nhi nói “Về những chuyện như u minh, hồn ma, căn bản chúng ta không hề biết gì”.
Thẩm Thăng Y không thể không gật đầu.
Long Uyển Nhi nói “Hiện tại phải làm gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Không ngại gì cứ bắt đầu điều tra từ những máu ma này”.
Long Uyển Nhi nói “Nghe khẩu khí của ngươi, dường như đã có đầu mối rồi”.
Thẩm Thăng Y lại một câu “Còn phải chờ chứng minh”.
Long Uyển Nhi đang định hỏi rõ, Thẩm Thăng Y chợt nhíu nhíu mũi, nói “Mùi gì thế nhỉ?”
Không biết từ lúc nào, trong không khí đã có thêm một mùi hương kỳ lạ.
Long Uyển Nhi nhăn mũi một cái, nói “Là mùi thuốc”.
Thẩm Thăng Y nói “Mùi thuốc à?”
Long Uyển Nhi gật đầu nói “Từ bên kia vách bay qua”.
Thẩm Thăng Y nói “Bên kia vách có thuộc trang viện này không?”
Long Uyển Nhi gật đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Là chỗ thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Là một khu viện riêng biệt, biểu ca ta trú ở đó”.
Thẩm Thăng Y nói “Tư Mã Bất Quần?”
Long Uyển Nhi nói “Đúng thế”.
Thẩm Thăng Y nói “Y bị bệnh sao?”
Long Uyển Nhi lắc đầu.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy còn mùi thuốc này?”
Long Uyển Nhi nói “Suốt năm y đều ở đó luyện thuốc”.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Luyện thuốc gì?”
Long Uyển Nhi nói “Có lúc là thuốc cho gia mẫu uống”.
í Thẩm Thăng Y nói “Y là đại phu à?”
Long Uyển Nhi nói “Học nghề thuốc trong bấy nhiêu năm, chắc có đủ tư cách làm một đại phu rồi”.
Thẩm Thăng Y hỏi “Y vẫn chưa chữa bệnh cho người khác sao?”
Long Uyển Nhi nói “Ngoài gia mẫu, bọn ta có bệnh gì y cũng xem bệnh cho bọn ta”.
Thẩm Thăng Y nói “Cô thấy y thế nào?”
Long Uyển Nhi nói “Còn giỏi hơn đại phu mời từ ngoài vào, nên trong hai năm nay bọn ta đã không mời đại phu về đây nữa”. Nàng cười cười hỏi “Ngươi muốn gặp y không?”
Thẩm Thăng Y nói “Gặp thử cũng hay”.
Long Uyển Nhi cười nói “Đi theo ta”.
Nàng tươi cười cất bước, bước đi cực kỳ nhẹ nhàng mau lẹ.
Từ lúc về tới trang viện, hiện tại nàng mới lộ vẻ tươi cười.
Đây cũng là lần đầu tiên Thẩm Thăng Y thấy nàng vui vẻ như thế.
Rõ ràng nàng rất vui thích gặp Tư Mã Bất Quần.
Tuy nàng không nói ra, nhưng Thẩm Thăng Y cũng đã nhận ra.

*

Men theo con đường nhỏ cạnh bức tường thấp, đi thẳng về phía trước, qua một khúc quanh, thì nhìn thấy một cánh cửa vòm.
Vào khỏi cánh cửa là một khu viện.
Giữa viện là một ngôi tiểu lâu hai tầng.
Càng tới gần ngôi tiểu lâu, mùi thuốc càng nồng nặc.
Vào tới ngôi tiểu lâu, thì như bị dìm vào vò rượu thuốc.
Lá thuốc các giống các loại.
Cạnh cửa sổ có mấy cái kệ gỗ, một cái đặt mấy mươi bình thuốc, mấy cái kia đều đặt sách vở, dưới đất còn có mấy cuốn trục to tướng.
Giữa tiểu lâu đặt bảy cái đỉnh bày theo hình chòm sao Bắc đẩu, trong đó có một cái đang nấu thuốc.
Một người đang ngồi xếp bằng trước cái đỉnh ấy.
Một quyển sách mở ra đặt trên đùi y, nhưng mắt y đang nhắm lại.
Y ngồi ở đó không hề động đậy, cũng không biết là đang ngủ hay đang nghĩ ngợi chuyện gì.
Y cũng không phát giác ra mọi người đang tiến vào, cho đến lúc Long Uyển Nhi lên tiếng gọi mới giật mình choàng tỉnh.
Y mở mắt, ngước đầu nhìn Long Uyển Nhi, cười một tiếng nói “Biểu muội về tới lúc nào?”
Y chính là Tư Mã Bất Quần, tướng mạo vô cùng tuấn tú, lúc cười trông càng dễ nhìn, chỉ hiềm sắc mặt hơi xanh xao.
Long Uyển Nhi cười nhìn y, nói “Mới về tới, ngươi đang ngủ à?”
Tư Mã Bất Quần nói “Ta đang suy nghĩ về một loại thuốc”.
Long Uyển Nhi quay mặt đi, nói “Lại thuốc”.
Tư Mã Bất Quần ánh mắt di chuyển, dường như đến lúc ấy mới nhìn thấy bọn Thẩm Thăng Y.
Y lập tức nhảy bật lên, nói “Cô mời được Thẩm đại hiệp tới rồi à?”
Long Uyển Nhi cười cười nói “Y ở bên kia vách ngửi thấy mùi thuốc, nên qua đây xem thử”.
Tư Mã Bất Quần nói “Là vị nào thế?”, y miệng thì hỏi, nhưng ánh mắt đã rơi lên mặt Thẩm Thăng Y.
Long Uyển Nhi đang định trả lời, y đã nhấc chân bước qua, vái một vái nói “Vị này chắc là Thẩm đại hiệp”.
Thẩm Thăng Y nghiêng người tránh qua, nói “Không dám”.
Tư Mã Bất Quần nói tiếp “Tại hạ là Tư Mã Bất Quần”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta biết rồi”, y đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói “Ta thấy về mặt y dược Tư Mã công tử đã mất không ít thời gian”.
Tư Mã Bất Quần nói “Ta bảy tuổi bắt đầu học nghề thuốc, đến nay bất giác đã mười lăm năm”.
Thẩm Thăng Y nói “Tại sao ngươi có hứng thú sâu đậm về mặt này như thế?”
Tư Mã Bất Quần nói “Đó chủ yếu là chịu ảnh hưởng của gia phụ, việc Long đại thúc hết lòng tài bồi cũng là một nguyên nhân”.
Thẩm Thăng Y nói “Lệnh tôn là một đại phu sao?”
Tư Mã Bất Quần nói “Không phải, có điều y thuật của ông tuyệt đối không thua kém bất cứ vị đại phu nổi tiếng nào”.
Thẩm Thăng Y nói “Khó mà được như thế”.
Tư Mã Bất Quần nói “Nghe nói Thẩm đại hiệp cũng nghiên cứu rất sâu về y dược”.
Thẩm Thăng Y nói “Làm gì mà nói tới được chữ nghiên cứu, chỉ có loại thuốc trật đả kim sang, vì đi lại trên giang hồ có khi phải dùng tới, nên ít nhiều cũng học được một chút”.
Tư Mã Bất Quần nói “Thẩm đại hiệp khiêm tốn rồi”.
Thẩm Thăng Y lại đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói “Bấy nhiêu lá thuốc đều do ngươi đích thân hái về à?”
Tư Mã Bất Quần nói “Phần lớn là nhờ người ta hái giùm mua giùm, vì ta không có thời gian đích thân đi khắp thiên hạ”.
Thẩm Thăng Y nói “Đi khắp thiên hạ đúng là một chuyện rất tốn thời gian”.
Tư Mã Bất Quần nói “Có điều lá thuốc trong thiên hạ, chỉ cần có ghi chép trong thư tịch là ta cũng đã tìm được mua được gần hết”. Y đưa tay chỉ mớ lá thuốc, nói “Kia là một phần trong số đó, phần nhiều là mới mua gần đây, số có trước một phần ta đã dùng để luyện thuốc, một phần vì không dùng tới nên chất đống ở hầm đất phía dưới”.
Thẩm Thăng Y theo tay y nhìn qua, ánh mắt chợt dừng lại trên mấy loại lá thuốc ở góc tường.
Tư Mã Bất Quần hoàn toàn không để ý, nói tiếp “Trong vài năm nay, ta luôn nghiên cứu các loại dược vật điều trị bên trong cơ thể, những loại thuốc trật đả kim sang vì thế không rảnh rỗi để quan tâm, không hiểu biết gì nhiều, có cơ hội, còn xin Thẩm đại hiệp chỉ giáo cho”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt từ từ rời khỏi góc tường, rời khỏi mớ lá thuốc kia, hững hờ ứng tiếng “Ta còn phải thỉnh giáo Tư Mã công tử cũng chưa biết chừng”.
Ánh mắt của y không biết vì sao chợt hiện ra một vẻ kỳ quái.
Tư Mã Bất Quần tựa hồ không phát giác ra, luôn miệng nói “Thẩm đại hiệp khách khí quá”. Y lại lập tức hỏi “Về chuyện máu ma không biết Thẩm đại hiệp có cao kiến gì?”
Thẩm Thăng Y lần này lại nói “Chuyện ấy thật ra rất đơn giản”.
Tư Mã Bất Quần sửng sốt, nói “Chẳng lẽ Thẩm đại hiệp đã tìm ra được đầu mối?”
Thẩm Thăng Y nói “Đã tìm ra được”.
Câu ấy vừa buông ra, tất cả những người có mặt đều biến sắc.
Long Uyển Nhi bên cạnh vội hỏi “Rốt lại là chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y nói “Hiện tại vẫn chưa phải lúc vạch trần, sáng mai ta sẽ vạch trần bí mật của chuyện máu ma này, nói rõ cho các ngươi biết là ai giở trò ma”.
Long Uyển Nhi hỏi tiếp “Tại sao hiện tại không thể nói ra?”
Thẩm Thăng Y nói “Cô đã chờ được bấy nhiêu ngày, chờ thêm một ngày nửa buổi nữa có hề gì?”
Long Uyển Nhi còn định hỏi nữa, Tây Môn Hạc bên cạnh chợt nói “Như thế có chỗ hay nhưng cũng có chỗ dở”.
Thẩm Thăng Y nói “Xin Tây Môn tiên sinh nói rõ hơn”.
Tây Môn Hạc nói “Chỗ hay là bọn ta không cần phải ngày đêm lo lắng nữa, nhưng chỗ dở là vạch trần bí mật của chuyện máu ma rồi, không có sự khích liệt ấy, những người chủ mua kia nhất định sẽ không chịu bỏ ra bấy nhiêu tiền, chẳng qua bọn ta được yên tâm thôi”.
Thẩm Thăng Y nói “Ngươi rất muốn bán trang viện này à?”
Tây Môn Hạc nói “Trang viện này quá lớn, bọn ta bấy nhiêu người mà sống ở một nơi rộng lớn thế này quả thật là một sự lãng phí, cho nên trước nay ta đều khuyên thư thư bán đi, nhưng Phó tiên sinh lại phản đối”.
Phó Thanh Trúc lập tức quát khẽ một tiếng, nói “Không phải ta phản đối, chẳng qua chỉ là đại ca từng nói qua, trong vòng năm năm bất kể thế nào cũng không dời ra, huống hồ đến hiện tại đại tẩu vẫn chưa có ý ấy”.
Giọng nói của y vô cùng khích liệt.
Thẩm Thăng Y ngạc nhiên nhìn nhìn y.
Phó Thanh Trúc dường như cũng tự biết mình lỡ lời, lập tức im bặt.
Cũng đúng lúc ấy, bên ngoài lầu đột nhiên vang lên một tiếng nổ rền.
Mưa bắt đầu đổ xuống.
Mưa rào.
Thẩm Thăng Y ánh mắt chuyển ra ngoài lầu, khẽ chép miệng nói “Trời mưa gió khó lường, câu ấy quả không sai”.
Long Uyển Nhi ứng tiếng nói “Ý trời quả thật rất khó lường”.
Thẩm Thăng Y nói “Lòng người cũng thế”.
Dường như y có cảm xúc mà nói ra.
Long Uyển Nhi cũng nhận ra, đang định, hỏi kỹ, Thẩm Thăng Y đã nói tiếp “Người trong trang viện này ta còn chưa gặp hết”.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi còn chưa gặp gia mẫu”.
Thẩm Thăng Y nói “Vào lúc này không biết có tiện không”.
Long Uyển Nhi nói “Không thành vấn đề”.
Thẩm Thăng Y nói “Vậy thì tốt lắm”.
Long Uyển Nhi nhìn ra ngoài lầu một cái, nói “Nhưng hiện tại mưa lớn thế này...”.
Nàng đột nhiên im bặt, quay qua Tư Mã Bất Quần nói “Chỗ ngươi có nón trúc ô đi mưa không?”
Tư Mã Bất Quần nói “Có, có điều đã rất lâu ta không dùng tới...”.
Y nói xong bước qua, lấy từ dưới thang lầu ra hai cái nón trúc, một cái ô đi mưa.
Cái ô đi mưa ấy và một trong hai cái nón trúc dính đầy bụi bặm, còn cái kia thì rất sạch sẽ.
Long Lập vội vàng bước lên cầm lấy, nói “Để ta phủi bụi...”.
Ánh mắt y vừa rơi xuống, đột nhiên ngẩn ra tại chỗ, trừng trừng nhìn vào cái nón trúc sạch sẽ.
Tư Mã Bất Quần cũng phát hiện ra Long Lập có chỗ không ổn, nói “Có chuyện gì?”
Long Lập ứng tiếng, giống như đột nhiên bị đâm trúng một kiếm, kêu ầm lên “Đây là cái nón trúc của chủ nhân mang theo lúc bị thất tung”.
Câu ấy vừa buông ra, tất cả mọi người có mặt đều biến sắc.
Thẩm Thăng Y buột miệng nói “Ngươi có lầm không đấy?”
Long Lập lập tức lắc đầu nói “Tuyệt đối không đâu, cái nón trúc này là chính tay ta dùng trúc Tương Phi đan cho chủ nhân, làm sao ta lầm được”.
Thẩm Thăng Y đón lấy cái nón ấy, lật đi lật lại nhìn ngắm một lúc, nói “Thế này thì lạ thật, thế này thì lạ thật”.
Long Uyển Nhi vội vàng kéo tay áo Tư Mã Bất Quần, nói “Tại sao cái nón trúc này lại ở chỗ ngươi?”
Tư Mã Bất Quần ngẩn ra lắp bắp “Ta... ta cũng không rõ”.
Long Uyển Nhi quay qua Thẩm Thăng Y nói “Thẩm đại hiệp, rốt lại đây là chuyện gì?”
Thẩm Thăng Y cười gượng một tiếng, nói “Ta cũng không rõ”.
Y thở dài một tiếng, lẩm bẩm một mình “Nón trúc xuất hiện rồi, mà người hạ lạc ở đâu vẫn chưa rõ, điều này biểu hiện chuyện gì?”
Long Uyển Nhi như con chim anh vũ lặp lại “Điều này biểu hiện chuyện gì?”
Vu Mỵ bên cạnh chợt nói chen vào “Có lẽ là hồn ma đem trả lại nón trúc”.
Long Uyển Nhi buồn rầu kêu lên “Nói như thế thì há cha ta không phải đã ở dưới u minh rồi sao? Không đâu, không đâu”.
Nàng trở nên vô cùng khích liệt.
Tư Mã Bất Quần vội hỏi Vu Mỵ “Hồn ma đem trả lại cái nón trúc là có ý gì?”
Vu Mỵ rùng mình một cái, nói “Chuyện đó thì phải hỏi các hồn ma”.
Tư Mã Bất Quần hỏi “Tới đâu mà hỏi?”
Vu Mỵ run lên nói “Làm sao ta biết được?”
Thẩm Thăng Y lập tức lật cái nón trúc lại, nói “Bất kể thế nào, sáng mai cũng sẽ có một câu trả lời”.
Tất cả ánh mắt ở đó lập tức tập trung vào mặt y.
Long Uyển Nhi vội hỏi “Tại sao nhất định phải là đến sáng mai?”
Thẩm Thăng Y nói “Vì đêm nay nhất định ta phải làm rõ vài chuyện, mới có thể hoàn toàn xác định chân tướng của máu ma, giải quyết được chuyện máu ma thì cũng sẽ giải quyết được chuyện cái nón trúc”.
Y quay qua Long Lập, nói “Làm phiền ngươi chuẩn bị cho ta một chỗ nghỉ đêm yên tĩnh”.
Long Lập còn chưa trả lời, Long Uyển Nhi đã nói “Thư trai của gia phụ ở phía sau trang viện, là nơi yên tĩnh nhất trong trang viện”.
Thẩm Thăng Y nói “Thư trai thì không gì tốt bằng”.
Long Uyển Nhi lập tức dặn Long Lập “Ngươi sai người tới quét dọn thư trai cho sạch sẽ đi”.
Long Lập nói “Lát nữa ta sẽ đi”.
Thẩm Thăng Y nói ngay “Không cần bận tâm, có thể ta chỉ ở lại một đêm, sáng mai sẽ rời đi”.
Y như có ý như vô tình lại nhấn mạnh sáng mai sự tình sẽ Nước rơi đá lộ.
Rốt lại y tìm được đầu mối gì?
Long Uyển Nhi nhịn không được lại định hỏi, nhưng còn chưa lên tiếng, Thẩm Thăng Y đã đội cái nón trúc lên đầu, nói “Bây giờ ta tới gặp lệnh đường”.
Long Uyển Nhi nhìn chằm chằm vào cái nón trúc, quả thật rất khâm phục sự can đảm của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lập tức cất bước.
Long Uyển Nhi vội vàng lấy cái ô đi mưa từ tay Long Lập, bước ra theo.
Lúc nàng ra tới ngoài lầu, Thẩm Thăng Y đã ở giữa viện, dưới mưa.
Y đột nhiên dừng lại, quay đầu hỏi “Đi về phía nào?”
Người này quả thật có chỗ vô cùng kỳ diệu.
Long Uyển Nhi nói “Ngươi lại đi như thế, ta cứ nghĩ rằng ngươi biết đường rồi”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Đây là lần đầu tiên ta tới trang viện này mà”.
Long Uyển Nhi hỏi “Vậy tại sao ngươi đi nhanh như thế?”
Thẩm Thăng Y nói “Con người ta có lúc nôn nóng như thế đấy”.
Long Uyển Nhi nói “Vậy để ta dẫn đường cho ngươi”.
Câu nói vừa dứt, Thu Cúc đã bước lên đón lấy cái ô đi mưa, mở ra che cho nàng.
Hai người thong thả bước đi trong mưa.
Những người còn lại lúc ấy cũng đã trước sau bước ra khỏi tiểu lâu, họ ngẩn ra nhìn theo ba người đang bước đi trong mưa gió đầy trời, dáng vẻ mỗi người đều khác nhau.
Tư Mã Bất Quần trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, tựa hồ vẫn đang suy nghĩ về chuyện cái nón trúc.
Long Lập bưng cái nón trúc đầy bụi bặm, giống hệt một thằng ngốc.
Vu Mỵ trong mắt đầy vẻ sợ hãi, mường tượng vẫn còn sợ sệt.
Phó Thanh Trúc hai môi mím chặt lại thành một đường thẳng, trên mặt không lộ vẻ gì.
Tây Môn Hạc thì bắt đầu niệm kinh.
Tiếng kinh văn kỳ quái vang lên trong mưa.
Ngày mưa gió cuối thu, một màn se sắt không sao nói xiết.

*

Máu ma quả nhiên không xuất hiện trong phòng.
Thậm chí cả ở cửa phòng cũng không có.
Thẩm Thăng Y bước vào phòng Tây Môn Bích, quả thật cũng giống như bước vào một thế giới khác.
Sự trần thiết trong gian phòng này quả thật đầy tình điệu nước ngoài.
Từng cái ghế, từng cái bàn, từng cái đèn, từng cái cột, tất cả đồ vật ở đó Thẩm Thăng Y đều chưa từng nhìn thấy.
Giường cũng thế.
Cái giường ấy đặt ở giữa phòng, chỉ là đầu giường kề vào sát tường.
Tây Môn Bích đắp chăn nằm trên giường.
Bà ta cũng giống như Tây Môn Hạc, tóc vàng, hai mắt lại xanh hơn nhiều, phát ra ánh sáng như mắt mèo.
Khuôn mặt của bà ta lại giống như cái xương sọ, khô quắt chỉ còn xương, hai tay cũng như móng chim.
Bà ta khuôn mặt tiều tụy, cũng chỉ còn có đôi mắt xanh là đầy sinh khi.
Trên trán bà ta đã có nếp nhăn, tuy tuổi đã cao, nhưng xem ra vẫn xinh đẹp, rất xinh đẹp.
Một dáng vẻ đáng sợ không sao nói được bao trùm toàn bộ con người bà ta.
Thẩm Thăng Y cảm nhận được sự đáng sợ ấy.
Cảm nhận được nữ nhân này hoàn toàn không đơn giản.
Tây Môn Bích vừa thấy Thẩm Thăng Y bước vào, hai mắt lập tức lóe sáng.
Không chờ Long Uyển Nhi giới thiệu, bà ta đã lên tiếng trước “Thẩm Thăng Y phải không?”
Thẩm Thăng Y nói “Đúng thế”.
Tây Môn Bích tỳ khuỷu tay xuống giường, ngồi lên nói “Rốt lại Uyển Nhi cũng mời được ngươi tới”.
Thẩm Thăng Y nói “Về chuyện này ta cảm thấy rất hứng thú”.
Tây Môn Bích chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói “Mời ngồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Cám ơn”.
Y bước qua ngồi xuống.
Tây Môn Bích kế đó lại chỉ vào mép giường, nói “Uyển Nhi, ngồi xuống cạnh ta đây”.
Long Uyển Nhi ngoan ngoãn bước qua, hôn lên trán Tây Môn Bích một cái mới ngồi xuống.
Tây Môn Bích kế đó xua tay nói “Xuân Mai, Thu Cúc, ra ngoài cả đi”.
Xuân Mai hầu hạ bà ta và Thu Cúc bước vào theo Long Uyển Nhi cùng “Dạ” một tiếng, vội vàng lùi ra.
Không cần chờ sai bảo, họ cùng khép hai cánh cửa phòng lại.
Tây Môn Bích lúc ấy mới quay nhìn Thẩm Thăng Y, nói “Ta nửa người tê liệt, không thể xuống giường nói chuyện, xin ngươi đừng trách”.
Thẩm Thăng Y nói “Phu nhân khách khí quá”.
Tây Môn Bích thở dài một tiếng, nói “Ta mắc bệnh đã mười mấy năm, đã mời không ít đại phu nổi tiếng, nhưng vẫn hoàn toàn vô ích”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta nghe thấy cũng áy náy thay cho phu nhân, đáng tiếc là về mặt y dược ta lại không biết gì nhiều”.
Tây Môn Bích nói “Ngươi có ý ấy, ta đã cảm kích lắm rồi”.
Thẩm Thăng Y nói “Phu nhân quá lời rồi”.
Tây Môn Bích thở dài nói tiếp “Cha Uyển Nhi cũng rất áy náy, để chữa bệnh cho ta, y đã rất đau đầu”.
Thẩm Thăng Y nói “Long trang chủ đúng là một người có tình”.
Tây Môn Bích thở dài một tiếng, nói “Như thế thì ngược lại lại làm rõ sự vô tình của ta”. Bà ta đưa tay vuốt mấy sợi tóc trước trán, lại nói “Nếu ta chết đi, đối với y lại là một chuyện hay”.
Thẩm Thăng Y nói “Ta tin chắc Long trang chủ không thấy như thế”.
Tây Môn Bích gật đầu nói “Có lúc ta cũng muốn tự kết liễu đời mình, nhưng con người ta trời sinh ra cố chấp thế này, không tin rằng bệnh này không chữa được, Thê Vân cũng không tin, cứ thế này thì lại làm khổ thằng nhỏ Bất Quần”.
Thẩm Thăng Y nói “Phu nhân là nói Tư Mã Bất Quần?”
Tây Môn Bích nói “Không sai”.
Thẩm Thăng Y nói “Chẳng lẽ y luyện thuốc là vì phu nhân sao?”
Tây Môn Bích nói “Đó là ý của Thê Vân, y tin nhất định có một loại thuốc có thể chữa bệnh cho ta, trong vòng năm năm có thể thằng nhỏ Bất Quần sẽ tìm ra loại thuốc ấy”.
Thẩm Thăng Y nói “Té ra là thế”. Y vội hỏi tiếp “Về việc này Tư Mã Bất Quần có biểu hiện thế nào?”