Chương 31
Súy Chấn Vũ vai mang trọng trách

     a ngày sau, tin tức về việc ba người Triệu Tố Quyên, Thân Bá Tuyền, Lữ Dung Chi bị thầy trò Bệnh Gia Cát Tư Mã Đan mời đi đã loan truyền khắp nơi, chẳng những trong khu vực Giang Hán mà ngay cả văn sĩ áo trắng đang làm hộ pháp cho Súy Chấn Vũ trong hang đá bí mật trên núi Võ Đang cũng biết.
Nhân vật bí ẩn này không hề đem tin tức ấy nói cho Súy Chấn Vũ đang vận công biết. Chỉ chờ lúc Súy Chấn Vũ vận công xong, chàng mới nhìn Súy Chấn Vũ cười nói:
- Súy huynh, ngươi có cảm giác trong nửa tháng nay công lực có tăng tiến không?
Súy Chấn Vũ ngẫm nghĩ rồi nói:
- Khó nói tới cảm giác, nhưng trên phương diện nội gia chân lực, cũng tự thấy là tăng tiến không ít.
Văn sĩ áo trắng cười nhẹ nói:
- Nếu tự thấy là công lực tăng tiến không ít, thì tình hình khả quan rồi.
Súy Chấn Vũ chân thành chắp tay nói:
- Các hạ, tiểu đệ chịu ơn sâu như trời bể thế này, sau này thật không biết lấy gì để báo đáp.
Văn sĩ áo trắng cười nói:
- Súy huynh là người thông đạt, tại sao còn những lời như vậy. Khi nào ngươi luyện xong thần công, đảm nhiệm trọng trách Đàm chủ Chú Kiếm đàm nặng nề không ngầm mắng ta đẩy ngươi vào vũng nước đục là ta cũng đã thỏa mãn lắm rồi, đâu dám mong ngươi báo đáp.
Vừa lúc ấy con Linh Chi mã nhanh nhẹn như con sóc nhảy tót vào lòng văn sĩ áo trắng.
Văn sĩ áo trắng đưa tay vỗ nhẹ vào đầu con Linh Chi mã, trong lòng thoáng xúc động, chuyển giọng nói:
- Súy huynh, mấy hôm nay ta lặng lẽ tham ngộ, thì con Tiểu Thúy này về sau có thể gặp phải một cơn kiếp nạn, tới lúc ấy bằng vào khả năng của riêng ta không có cách gì mà cứu nó, nếu câu nói muốn báo đáp của ngươi vừa rồi là thật lòng, thì tới lúc ấy mong ngươi sẽ giúp một tay.
Súy Chấn Vũ nghiêm trang nói:
- Tiểu đệ nhất định không chối từ, đến lúc ấy dù cho nước sôi lửa bỏng, rừng đao núi kiếm cũng sẽ hết sức.
Văn sĩ áo trắng nghiêm nét mặt nói:
- Súy huynh, ta sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng chưa làm, nên tối nay ta phải rời khỏi nơi đây.
Súy Chấn Vũ thoáng ngạc nhiên hỏi:
- Thế khi nào các hạ trở về?
Văn sĩ áo trắng trầm ngâm rồi nói:
- Nhanh thì là mười ngày, chậm thì phải một tháng.
Dừng lại một lát lại nghiêm sắc mặt nói tiếp:
- Súy huynh, trong lúc ta tạm thời vắng mặt, Súy huynh ngoài việc đề cao cảnh giác, cứ yên tâm hành công, không được ra khỏi hang.
Súy Chấn Vũ gật đầu nói:
- Tiểu đệ tuân lệnh.
Văn sĩ áo trắng nói thêm:
- Nhớ đấy, tuyệt đối không được bước chân ra khỏi cửa hang, vì ta đã bày một trận pháp kỳ môn để đề phòng ngoại địch... Được rồi, ta đi đây.
Nói đi là đi, thân hình nhoáng lên một cái, đã mất hút trong sắc chiều mờ mịt mênh mông.

*

Đó là tửu lâu sang trọng nhất ở Hạ Khẩu - Giang Hán tửu gia.
Hoa đăng vừa thắp lên, Giang Hán tửu gia cả tầng trên tầng dưới đều đã bày biện chỉnh tề, cứ một bàn sáu ghế. Ngoài cửa thì quả nhiên ngựa xe như nước áo quần như nêm, khách khứa sang trọng nườm nượp toán năm bọn ba kéo vào tửu lâu.
Lúc ấy, gã gác cửa sắc mặt xám xịt, nhưng đầy vẻ vui vẻ, bụng to, hai mắt chỉ còn là hai sợi dây húp đứng ở chỗ lên lầu, cười toe toét, mồm liên tiếp nói:
- Xin mời! Xin mời!
Khi trên lầu khách khứa đã ngồi gần kín chỗ, một văn sĩ khoác áo dài xanh đầy vẻ phong trần tiến vào, nắm lấy tay vịn cầu thang bước lên, người này tuy áo quần có vẻ nghèo nàn nhưng dung mạo hiên ngang, phong cách tiêu sái, thấp thoáng khí thế làm người ta bất giác run sợ.
Nhưng trong con mắt của gã gác cửa chỉ biết có tiền kia đã mất vẻ tôn kính, y bước qua chặn đường, cười nói:
- Tướng công, lầu trên đã hết chỗ rồi, xin mời ngồi ở tầng dưới.
Lúc ấy lại có hai gã hán tử quần áo đẹp đẽ, búi tóc kiểu như võ sư tuổi trạc trung niên lách người bước lên lầu, nhưng gã gác cửa tuyệt nhiên hề không cản trở.
Văn sĩ áo xanh lặng lẽ cười nói:
- Bọn họ hai người còn có chỗ kia mà!
Gã gác cửa vẫn toe toét cười như cũ nói:
- Tướng công, hai vị ấy đã đặt chỗ trước rồi.
- Té ra là thế!
Văn sĩ áo xanh cười nhạt nói:
- Sao ngươi biết là ta chưa đặt chỗ trước?
Gã gác cửa vẫn cười như cũ nói:
- Chuyện đó...
Y đứng né ra cạnh quầy chỗ cầu thang nói:
- Tướng công, xin mời, xin mời!
Văn sĩ áo xanh thong thả bước lên, ngoái nhìn lại nhếch mép hỏi:
- Chưởng quỹ, sao ngươi biết ta có đặt chỗ trước?
Người béo mập trong bụng hoang mang nghĩ: “Vị nhân huynh này thật khó chơi...”
Nhưng ngoài mặt y vẫn khom lưng cười nói:
- Tướng công chưa đặt chỗ cũng không hề gì, tiểu lão xin đưa tướng công tới một chỗ ngồi trang nhã.
- Trang nhã thì không cần.
Văn sĩ áo xanh lặng cười nói:
- Ta chỉ cần một chỗ kín đáo khuất hẳn với bên ngoài thôi.
Trong câu nói hắn đưa tay nắm lấy cổ tay người béo mập, hạ giọng nói:
- Dẫn đường!
Người béo mập cảm thấy cổ tay như bị một cái còng sắt chụp vào, theo bản năng y khẽ giẫy một cái, nhưng không giẫy ra được mà còn bị siết chặt hơn. Trong lúc hoảng sợ, chợt nghe văn sĩ áo xanh truyền âm lạnh lùng nói:
- Biết điều một chút, ta chỉ cần hỏi vài câu thôi.
Người béo mập gật gù nói lia lịa:
- Vâng, vâng.
Rồi vừa cười gượng vừa sánh vai với văn sĩ áo xanh bước đi. Nụ cười của y nói thực ra giống như là mếu, rất là khó coi. Người bên cạnh nhìn vào, thì thấy hai người sánh vai cùng đi, giống như một đôi bạn thân lâu ngày gặp lại! Nhưng thật ra thì người béo mập tim đập liên hồi, mà văn sĩ áo xanh trong lòng cũng ngấm ngầm cảnh giác không dám coi thường.
Hai người đi xuyên qua một đường hàng lang rộng rãi, bước vào một chỗ bày biện sang trọng, có lẽ là phòng để tiếp khách quý. Người béo mập vẻ mặt tươi cười nói:
- Tướng công, phòng này hợp ý ngài không?
- Tạm tạm.
Văn sĩ áo xanh thuận tay cài luôn then cửa, sắc mặt sa sầm, hạ giọng quát:
- Mạc Vinh, ngươi nên biết điều một chút, ngồi xuống đây với lão gia.
Người béo mập toàn thân run lên, vội vã nói:
- Bằng hữu... sao lại nhận ra được ta?
Văn sĩ áo xanh cười nói:
- Tiếu Diện Nhân Đồ Mạc Vinh hoành hành suốt cả một dải Hiệp Tây, ai dám nói rằng ở Giang Hán này không có người nhận ra?
Mạc Vinh giãy một cái, trong lòng càng thêm hoảng sợ, chăm chú nhìn vào đối phương hỏi:
- Bằng hữu, có thể cho biết tôn tính đại danh được không?
Văn sĩ áo xanh vẫn cười ruồi như cũ nói:
- Không sao đâu.
Tiếp theo lại nhìn thẳng vào mặt Mạc Vinh nói:
- Mao đương gia, ngươi ngồi xuống đi, trả lời cho đúng các câu ta hỏi, ta sẽ không làm khó ngươi.
Nói xong, tự mình ngồi xuống một cái ghế tréo.
Mạc Vinh trong bụng lo lắng ngồi xuống, mới từ tốn hỏi tiếp:
- Bắng hữu muốn biết chuyện gì vậy?
Văn sĩ áo xanh hạ giọng nói:
- Ta muốn biết nhiệm vụ của ngươi thật của ngươi là gì?
Mạc Vinh nói:
- Nhiệm vụ thật của tại hạ là phụ trách theo dõi trong toàn khu vực Giang Hán này, nếu có tin tức gì của đối phương thì tập hợp rồi báo cáo.
- À.
Văn sĩ áo xanh hỏi mau:
- Vậy thì ta hỏi ngươi, có biết hành tung của Võ lâm Tam thánh không?
Mạc Vinh nói:
- Trong Võ lâm Tam thánh chỉ có Vạn Diệu tiên cô Hứa Ngạo Xương là ẩn cư ở bờ hồ Đông Hồ ngoài thành Vũ Xương, nhưng tháng trước đã bí mật bỏ đi, còn hai người kia hoàn toàn không có tin tức gì?
Y dừng một chút lại “à” lên một tiếng nói:
- Phải rồi! Cách đây nửa tháng nghe nói Thiên Diện Du Long Đinh Tứ tiên sinh xuất hiện trên ngọn Kim Đỉnh núi Võ Đang?
Văn sĩ áo xanh nói:
- Ta chỉ muốn có những tin tức gần đây nhất.
- Thật xấu hổ!
Mạc Vinh ngượng nghịu cười nói:
- Gần đây nhất thì tại hạ không nhận được tin tức gì.
Trên gương mặt văn sĩ áo xanh thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng lại trầm ngâm một thoáng mới nhìn Mạc Vinh hỏi:
- Mạc đương gia, ngươi đã phụ trách việc thu thập tin tức trong khu vực Giang Hán, thì cũng biết hành tung thầy trò Tư Mã Đan chứ?
Mạc Vinh vẫn ngượng nghịu cười như cũ nói:
- Thầy trò Tư Mã Đan tuy cũng đang có mặt ở Giang Hán, nhưng cũng chưa phát hiện được tung tích của họ.
Văn sĩ áo xanh cười nhạt nói:
- Ngươi thật ngu ngơ, tất cả những chuyện ta muốn biết, đều là hỏi một câu thì ngươi không biết cả ba.
Mạc Vinh không sợ nói:
- Bằng hữu, thật không phải là tại hạ biết mà không nói, chứ thật thì thầy trò Tư Mã Đan là một phái vừa quật khởi trên giang hồ gần đây, võ công đã cao, hành tung lại bí ẩn đa đoan, lại thêm tin tức bọn họ xuất hiện trên giang hồ đến nay, cũng chỉ mới nửa tháng, cho nên... cho nên tra xét cho ra, cũng là một chuyện khó khăn.
- Nói cũng có lý.
Văn sĩ áo xanh nói tiếp:
- Được, ta hãy tạm tin ngươi lần này.
Mạc Vinh hai gò má nung núc thịt run lên, nói lia lịa:
- Cám ơn, cám ơn.
Văn sĩ áo xanh nhịn không được nói:
- Mạc đương gia không những thân hình ngày càng phát tướng, mà lễ số cũng ngày càng chu đáo nữa! Ta hỏi ngươi một chuyện chấn động giang hồ mới đây, mọi người ai cũng biết...
Mạc Vinh nói ngay:
- Có phải bằng hữu muốn nói tới chuyện Mê Hồ Tửu Cái Thân Bá Tuyền, Tiêu Tương kiếm khách Lữ Dung Chi và Triệu tam tiểu thư trong Võ lâm Tam mỹ cũng bị bắt đi?
Văn sĩ áo xanh gật gật đầu, Mạc Vinh lại nói tiếp:
- Thật ra đó là cả một câu chuyện dài.
Văn sĩ áo xanh chăm chú nhìn Mạc Vinh hỏi:
- Có đúng là thầy trò Bệnh Gia Cát Tư Mã Đan bắt bọn họ không?
Mạc Vinh đáp:
- Đúng rồi.
Văn sĩ áo xanh hỏi tiếp:
- Ba người ấy cũng là đối tượng mà Tứ Hải minh chủ các ngươi muốn tranh thủ, mà hiện tại trong khu vực Giang Hán, cao thủ của Tứ Hải minh tụ họp như mây, tại sao lại dễ dàng để cho thầy trò Tư Mã Đan bắt đi?
Mạc Vinh bất giác cười nói:
- Nói ra thì đó thật là một chuyện mất mặt lớn của bản hội minh...
Văn sĩ áo xanh ngắt lời nói:
- Ta cần biết rõ là tình cảnh lúc bọn Thân Bá Tuyền ba người bị bắt.
Mạc Vinh bất giác biến sắc mặt hỏi:
- Bằng hữu, nếu ngươi quả là phái viên của bản hội minh do cấp trên sai xuống, thì xin cho biết rõ thân phận để Mạc Vinh khỏi thất lễ.
Văn sĩ áo xanh lặng lẽ cười nói:
- Không cần, cứ trả lời câu hỏi của ta.
Tiếu Diện Nhân Đồ Mạc Vinh vì thấy văn sĩ áo xanh hành động bí ẩn, võ nghệ cao cường, mà những câu hỏi đều như là các tin tức tổng đàn Tứ Hải minh cần biết, trong lời lẽ lại nghiễm nhiên như do thượng cấp sai xuống nên mới hỏi như vậy. Nhưng câu văn sĩ áo xanh trả lời lại như câu không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ thấy khinh khỉnh có hai tiếng:
- Không cần.
Tình hình này tự nhiên khiến Mạc Vinh tăng thêm cảm giác rằng đối phương rất thần bí, mà bản thân cũng thấy trong lòng càng bất an. Trong lúc trong lòng rất đỗi hoang mang, y thuận miệng nói vâng....
Liền đó bèn đem hết chuyện xảy ra ở thành Vũ Xương và bờ hồ Đông Hồ tường tận lại một lượt.
Văn sĩ áo xanh nghe xong, nhướng mắt “a” một tiếng rồi nói:
- Té ra là như vậy.
Dừng lại một chút lại nhìn thẳng vào Mạc Vinh hỏi:
- Vương Tử Vân mời ba người Thân Bá Tuyền, Lữ Dung Chi và Triệu tam tiểu thư đi xong, các người không phái người đuổi theo hay chặn đường à?
Mạc Vinh nói:
- Điều đó có làm, nhưng do một vị hộ pháp tối cao khác chỉ huy.
Văn sĩ áo xanh chăm chú hỏi:
- Kết quả ra sao?
Mạc Vinh cười gượng nói:
- Kết quả là toàn bộ nhóm đuổi theo đều bị điểm huyệt, nhóm chặn đường cũng bị đánh cho đầu bù tóc rối trở về.
Văn sĩ áo xanh biến sắc nói:
- Thân thủ Vương Tử Vân lại cao minh tới mức ấy kia à?
- Không phải.
Mạc Vinh đáp ngay:
- Lão Tư Mã Đan đích thân ra tay.
Văn sĩ áo xanh “a” một tiếng, trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Mạc đương gia, trong đám khách trong tửu lâu lúc này, trừ những người của Tứ Hải minh ra, có những ai thuộc phe phái khác không?
Mạc Vinh hỏi lại:
- Bằng hữu muốn nói đến các nhân vật của Võ lâm Tam thánh và Tư Mã Đan phải không?
Văn sĩ áo xanh gật gật đầu. Mạc Vinh cười gượng nói:
- Bằng hữu, người của hai phe ấy xưa nay không xuất hiện với bộ mặt thật, nên giả như họ có mặt trong khách điếm này, tại hạ cũng không nhìn ra.
Văn sĩ áo xanh trề môi xì một cái nói:
- Mạc đương gia, bằng vào kinh nghiệm giang hồ mấy chục năm của ngươi, ta quyết không tin rằng hiện nay ngươi không nhận ra nhân vật nào khả nghi giữa đám khách khứa ở đây.
Ngừng lại một chút, lại lạnh lùng cười nói tiếp:
- Mạc Vinh, cứ đem con mắt lợi hại nhìn ta vừa rồi mà nhìn thử cho thật rõ xem nào!
Mạc Vinh trầm ngâm nói:
- Có thì cũng có hai người, có điều...
Đột nhiên, phía sau văn sĩ áo xanh vang lên một giọng nói lạnh lùng:
- Để ta nói cho ngươi biết.
Giọng nói lạnh lùng ấy vừa vang lên, văn sĩ áo xanh nhanh như chớp vươn tay điểm vào ba đại huyệt của Mạc Vinh đồng thời vọt người ra cửa, xoay nhanh lại. Điểm huyệt, vọt lên, xoay người tuy ba động tác nhưng nhanh nhẹn không ngờ được, như là chỉ trong một mạch liên lạc vậy. Vách tường phía sau y lúc nãy, cách chỗ cái ghế khoảng năm sáu thước vốn không có cửa nẻo gì, mà y cũng đã cẩn thận nhìn kỹ, chỉ thấy một bức trướng vẽ tranh sơn thủy.
Chàng quay lại xong, chăm chú nhìn vào bức tranh sơn thủy, trong tiếng cười lạnh lùng chợt nghe có tiếng khen ngợi:
- Thật cao cường! Thật can đảm!
- Được khen nhiều quá.
Văn sĩ áo xanh trề môi xì một cái nói:
- Các hạ giấu đầu lòi đuôi như vậy, không dám cùng thiếu gia ta giáp mặt à?
Giọng lạnh lùng kia cười khẩy nói:
- Bằng hữu sao giỏi trách người mà kém trách mình vậy? Ngươi cũng không chịu đưa bộ mặt thật ra cho người ta nhìn, chúng ta cũng như nhau cả thôi.
Văn sĩ áo xanh cười nhạt nói:
- Chuyện vặt không cần nói, ngươi đã hiên ngang đòi nói rõ, vậy thì hãy trả lời câu hỏi của ta đi?
- Được thôi.
Giọng nói lạnh lùng kia vang lên:
- Nhưng bằng hữu ngươi hãy báo danh trước đã!
- Bằng vào việc làm của các hạ, chỉ sợ hỏi không ra lai lịch của ta đâu.
Giọng nói lạnh lùng kia cười nhạt nói:
- Bằng hữu người đúng lắm, ta cũng cảm ơn ngươi nói rõ như vậy.
Câu nói vừa dứt, bức tranh sơn thủy vén lên, một lão nhân thân thể cao lớn mặt áo màu xám lưng gù tóc bạc buông tay chậm rãi bước ra.
Văn sĩ áo xanh nhìn thấy, bất giác “a” lên một tiếng cười nói:
- Té ra là Cửu Chỉ Đà Quỷ Ban Nguyên Khả trong Võ lâm Tứ quỷ, tại hạ thất kính mất rồi.
Ba Nguyên Khả cười nhạt nói:
- Ngươi biết được ta là Cửu Chỉ Đà Quỷ thì nhất định không phải là hạng tầm thường, xem ra chắc lão phu phải động thủ mới hỏi ra được lai lịch.
Câu nói chưa dứt, thân hình chớp lên một cái đã vọt tới, tay phải đặt trước bụng, tay trái duỗi ra như ngọn kích, điểm vào huyệt Nhũ Căn của văn sĩ áo xanh. Vị Cửu Chỉ Đà Quỷ này thân thể cao lớn nhưng thân hình mau lẹ, chiêu thức hiểm ác, khiến cho người ta phải tắc lưỡi.
Văn sĩ áo xanh cười rộ nói:
- Tới là tốt!
Thân người xoay một cái tránh qua một đòn sấm sét ngàn cân, tay trái như chớp phóng vào uyển mạch đối phương, tay phải giơ lên không một tiếng động vỗ luôn một chưởng vào vai đối thủ.
Ban Nguyên Khải chưa ước lượng được công lực đối phương, đến khi hai tay chạm nhau, chợt cảm thấy một áp lực ngàn cân đè xuống, không nói tới chiêu thức, chỉ công lực cao tuyệt của đối phương cũng đã nằm ngoài chỗ dự liệu của ông ta. Trong lòng chợt kinh hãi, lạng người luôn ba bước về phía sau, mới tránh khỏi đòn phản kích lợi hại của đối phương.
Nhưng ông ta chưa kịp định thần, thì chiêu thức kỳ tuyệt của văn sĩ áo xanh đã như sông dài thác đổ cuồn cuộn đổ tới, khiến cho một mặt phải dùng toàn lực miễn cưỡng đón đỡ, một mặt biến sắc la lớn:
- Quy Nguyên chưởng pháp! Ngươi... người là Thiên Diện Du Long Đinh Tứ tiền bối?
Văn sĩ áo xanh xì một tiếng nói:
- Cái loại cóc nhái như ngươi lại đáng cho lão nhân gia người ra tay à?
Ban Nguyên Khải “a” một tiếng nói:
- Ta rõ rồi, ngươi là Lãnh Diện Tu La Phương Diệc Viên.
Phương Diệc Viên cười ruồi nói:
- Nói như thế nghe còn được...
Hai người miệng nói qua nói lại, tay chân vẫn liên tục ra đòn không ngừng. Trong lúc nói qua nói lại, Ban Nguyên Khải đã bị đòn dồn vào một góc phòng.
Phương Diệc Viên lạnh lùng cười nói:
- Ban Nguyên Khải, nghe nói ngươi có công lực cao nhất trong bọn Võ lâm Tứ quỷ, tại sao lại kém cỏi đến thế?
Bàn Nguyên Khải tay chân như mắc lưới, liên tiếp ra đòn để trả lời nhưng không có cách nào giãy dụa cho thoát. Phương Diệc Viên lặng lẽ cười nói tiếp:
- Bàng Nguyên Khải, có lẽ bọn Võ lâm Tứ quỷ các ngươi năm nay xui xẻo rồi. Sau khi Hắc Tâm Ải Quỷ Thời Phùng Nguyên bị đánh cho đầu bù tóc rối ở Thiên Hạ Đệ Nhất Gia, tới Độc Nhãn Độc Quỷ Trọng Tôn Nghiêm ăn đòn của sư đệ ta, mấy hôm trước thì Ngọc Diện Sắc Quỷ Uất Trì Huyền bị Thân đại hiệp đánh cho mặt mũi bầm tím, đêm nay thì có lẽ tới lượt lão huynh ngươi được dương danh.
Ban Nguyên Khải lúc ấy đã thấy nguy cấp, bất giác kêu to lên:
- Nam Cung huynh mau mau tới đây, bọn ta sánh vai tiến lên.
Phương Diệc Viên thoáng ngạc nhiên nói:
- Té ra Nam Cung Tiêu cũng ở đây, thế thì tốt lắm...
Chàng nói chưa xong chợt nghe tiếng Hắc Tâm Ải Quỷ Thời Phùng Nguyên từ xa truyền âm nói:
- Phương đại hiệp, mau lẹ! Mau ra khỏi chỗ này, bọn ta còn có chuyện khẩn cấp phải làm...
Phương Diệc Viên bất giác giật mình, trong tay bất giác cũng nhả gấp kình lực, chỉ nghe một tiếng rên đau đớn, thân thể Ban Nguyên Khải cũng giống như cái bong bóng xì hơi rũ xuống góc phòng.
Vị nhân huynh này vốn nghĩ đó là Diệu Mục Thần Thâu Nam Cung Tiêu nên gọi tới cứu nguy, nhưng có nằm mơ cũng không nghĩ được rằng Diệu Mục Thần Thâu Nam Cung Tiêu thật đã bị Thời Phùng Nguyên bắt nhốt trong Thiên Hạ Đệ Nhất Gia rồi giả mạo y để tiện dò xét. Nam Cung Tiêu hiện nay thật ra là Thời Phùng Nguyên cải trang. Cho nên trong lòng y coi đó là cứu tinh, thật ra lại thành con quỷ đòi mạng, khiến y sau lúc chết vẫn là một con quỷ hồ đồ!
Phương Diệc Viên một chưởng đánh chết Ban Nguyên Khải xong, xoay người nhìn Thời Phùng Nguyên nói:
- Thời Phùng...
Vừa nói được hai chữ, chàng lập tức cảnh giác im bặt. Thời Phùng Nguyên cười nói:
- Đừng ngại, phương đại hiệp, từ giờ trở đi, cứ coi là đúng ta tới đây.
Phương Diệc Viên kinh ngạc nói:
- Thời huynh, có chuyện gì mới xảy ra vậy?
Thời Phùng Nguyên xoay người bước đi trước một mặt gấp rút nói:
- Phương đại hiệp, bọn ta vừa đi vừa nói!
Phương Diệc Viên vừa dợm bước ra hành lang đã thấy trước mặt bóng người chớp chớp, kình phong vi vút, lại có tiếng la lớn:
- Bắt gian tế!
Phương Diệc Viên cười nhạt giơ tay lên như chớp, sau tiếng gào thảm thiết vang lên hai tiếng bình, bình nối nhau, ba người ngã xuống, trong tay Phương Diệc Viên đã cầm một thanh quỷ đầu đao. Nhưng ba người kia vừa ngã xuống thì mỗi đầu hành lang lại đều xuất hiện thêm bốn năm đại hán vận võ phục kéo ùa tới như ong.
Thời Phùng Nguyên một mặt thi triển quyền cước đánh lui đại hán cản trở, một mặt hạ giọng kêu:
- Phương đại hiệp, đừng có ham đánh, bọn ta chạy ngay!
Trong tiếng ngay lại có tiếng gào thảm nối nhau năm hán tử vận võ phục đã có ba người ngã xuống.
Thời Phùng Nguyên giận dữ quát:
- Kẻ nào chặn là chết.
Đánh ra một chiêu Phân Hoa Phất Liễu đẩy hai đại hán còn lại tiếp theo dùng một thức Nhất Chỉ Xung Thiên phi thân lên nóc nhà.
Bản ý Thời Phùng Nguyên là xông lên nóc nhà rồi từ đó phá vòng vây chạy đi, nhưng thân hình vừa nhón vọt lên, trên nóc nhà chợt có tiếng quát:
- Lão tặc nằm xuống!
Một luồng kình phong như sấm sét ngàn cân đổ xuống, đánh vào giữa đỉnh đầu.
Thời Phùng Nguyên khinh công tuy giỏi, nhưng võ công bình thường, lúc này thân hình ông ta đang lơ lửng trên không, mà luồng kình phong từ trên đánh xuống nhắm vào giữa đỉnh đầu, bằng vào thân thủ của ông ta đương nhiên không có cách nào tránh được, chỉ còn cách nhắm mắt chờ chết.
Đúng lúc ông ta kêu thầm: “Chết rồi”.
Chỉ nghe Phương Diệc Viên cười một tiếng nói:
- Chưa chắc.
Rồi bình một tiếng lớn vang lên, ngói trên nóc nhà bắn tung tóe lẫn trong một tiếng rên đau đớn, Thời Phùng Nguyên cũng bị một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy kéo vọt lên nóc nhà. Thời Phùng Nguyên định thần mở to hai mắt, Phương Diệc Viên hạ giọng hỏi:
- Thời huynh, ngươi không bị thương chứ?
Thời Phùng Nguyên cười gượng nói:
- Không sao! Nếu Phương đại hiệp ra tay chậm một chút, cái mạng già của tiểu lão chắc đã đi rồi.
Phương Diệc Viên buông tay ông ta ra, chăm chú nhìn hỏi:
- Chỗ này có cao thủ nào thế.
Thời Phùng Nguyên nói:
- Hiện có Ban Nguyên Khải và Mạc Vinh hai người đều đã gặp báo ứng, còn các nhân vật lợi hại khác đều đã đi vắng.
Chợt im bặt vội vàng nói:
- Phương đại hiệp, đi mau, chậm thì không kịp....
Khi nói đã trên nóc nhà chạy luôn về phía đông. Phương Diệc Viên vừa chạy theo vừa ngạc nhiên hỏi:
- Thời huynh, thật ra là chuyện gì vậy?
Thời Phùng Nguyên thở dài một tiếng nói:
- Bọn họ đang chuẩn bị ám toán Triệu Tố Chân cô nương...
Phương Diệc Viên bất giác biến sắc, ngắt lời hỏi:
- Cái gì? Tố Chân cô nương cũng đang ở Hạ Khẩu à?
- Không.
Thời Phùng Nguyên nói:
- Tố Chân cô nương đang ở Hán Dương. Bọn ta chạy ra phía sông đi.
Trong khi trò chuyện, đã tới gần bờ sông. Hai người trả giá cao, thuê một chiếc thuyền con, bảo chèo thật mau qua Hán Dương bên bờ sông bên kia.