Hồi 41
Tình thâm cốt nhục

     ai người rời Tạ gia tiếp tục cuộc hành trình. Chu Tiểu Mạn nhìn Ngạo Thiên hỏi:
- Mạn nhi nhìn thấy mắt đại ca đỏ hoe, phải chăng đại ca đã khóc?
- Tiểu Mạn sao mà tinh mắt thế?
- Đại ca khóc vì Tạ cô nương đó sao?
Ngạo Thiên phì cười:
- Huynh lại ngửi thấy mùi giấm chua rồi.
Tiểu Mạn gắt gỏng:
- Muội không đùa đâu. Nếu đại ca còn luyến tiếc cô ấy thì sao không ở lại đi?
- Ngốc ơi! Đại ca khóc vì nhớ thương đại sư huynh Bạch Bình thôi mà.
Tiểu Mạn nghi ngờ:
- Có thật thế không?
- Đại ca có bao giờ nói dối Mạn nhi đâu. Tạ cô nương còn chúc mừng cho ngu huynh vì đã tìm được hồng nhan tri kỷ Chu Tiểu Mạn nữa kìa.
- Hứ! Ai thèm làm hồng nhan tri kỷ của huynh chứ.
Tiểu Mạn ngoài miệng nói thế, nhưng bàn tay nàng lại tìm tay Ngạo Thiên. Nàng nũng nịu nói:
- Đại ca ơi! Chúng ta tìm chỗ nào ngồi nghỉ đi. Tiểu muội mệt quá rồi.
Ngạo Thiên chiều ý nàng, tìm một chỗ bằng phẳng trong rừng, đốt lửa ngủ qua đêm. Lần này chàng đi kiếm củi khô, còn nàng bẻ lá trải làm nệm. Hôm nay, Tiểu Mạn chỉ lót có mỗi một chiếc nệm và thế là hai người nằm bên nhau.
Tiểu Mạn rúc sâu vào lòng Ngạo Thiên, sung sướng tận hưởng sự ấm áp từ tình lang. Nam nữ tuy gần nhau nhưng Ngạo Thiên là người quân tử, tấm lòng trong sáng, chàng lại có định lực thâm hậu nên không có chuyện gì xảy ra.
Tiểu Mạn thì thầm nói:
- Mạn nhi muốn về thăm nội tổ. Chắc người đau lòng và nhớ thương tiểu muội lắm.
- Từ đây về chỗ Hoàng sư huynh gần hơn, chúng ta cứ đến đó trước, rồi đại ca sẽ đưa muội về thăm nội tổ. Đại ca còn muốn đánh với người một ván cờ.
Đó là chàng muốn nhắc đến chuyện xưa. Nhắc chuyện năm xưa làm Tiểu Mạn nhớ đến lần đầu tiên cả hai đốt lửa ngủ trong rừng. Nàng hỏi Ngạo Thiên có nhớ không. Chàng đáp:
- Huynh nhớ chứ, làm sao có thể quên được. Lần đó Mạn nhi lót hai chiếc nệm lá chứ đâu phải là một chiếc như hôm nay.
Tiểu Mạn đỏ mặt, đấm lên ngực chàng:
- Hứ! Muội chỉ nhớ trong khi người ta vật lộn với hai con ngựa, nào là tắm rửa, cho ăn. Thế mà có người nằm vắt chân ngủ khoèo hết sức sung sướng.
- Đó là do muội tự nguyện đấy chứ.
- Chẳng qua là vì muội quá yêu thích mã huynh.
- Nhắc đến mã huynh, phải chi giờ này có thần mã ở đây, chúng ta sẽ chẳng mấy chốc đã có thể đến nơi rồi.
Ngạo Thiên vừa dứt lời, bỗng có tiếng ngựa hí vọng lại. Tiếng ngựa hí mơ hồ như từ một nơi rất xa vọng đến nhưng với thính lực tinh tường của Ngạo Thiên, chàng vẫn nghe thấy. Chàng ngồi bật dậy:
- Mạn nhi! Muội có nghe gì không?
Có tiếng ngựa hí đấy. Tiểu Mạn cũng ngồi bật dậy, ngơ ngác:
- Tiểu muội có nghe gì đâu?
Lại có một tiếng hí dài nữa, Ngạo Thiên mừng rỡ la lên:
- Đúng là mã huynh rồi.
Chàng vận công, hú lên một tiếng thật to, tiếng hú lay động cả núi rừng. Rồi chàng lại huýt một tiếng sáo dài truyền đi trong không gian. Lập tức có tiếng linh mã đáp lại. Tiếng ngựa từ xa đến gần, cho đến khi Tiểu Mạn reo lên:
- Muội nghe thấy rồi! Muội nghe thấy rồi...
Tiểu Mạn vừa dứt lời thì linh mã cũng vừa xuất hiện như một cơn lốc. Thần vật quả nhiên là thần vật. Nó có linh tính từ ngoài trăm dặm. Điều đó thể hiện cái tình giữa người và vật thâm sâu và vô cùng vi diệu.
Ngạo Thiên và Tiểu Mạn, một người ôm cổ, một người vuốt bờm linh mã. Ngựa Bạch Mã Huyết Hoa gặp lại chủ cũ thì dường như cũng biết rơi nước mắt vì vui mừng.
Ngạo Thiên xúc động quá, thốt lên những lời chân tình:
- Mã huynh ơi mã huynh! Tiểu đệ từ nay lại được bầu bạn với huynh rồi!
- Cả tiểu muội nữa chứ. Tiểu muội thích nhất là được tắm rửa, kỳ cọ, vuốt ve mã huynh mà. Ôi chao! Mã huynh chính là con ngựa đẹp nhất trên thế gian này.
Sau đó, vì vui mừng không ngủ được, họ khởi hành ngay trong đêm. Bạch Mã Huyết Hoa chở trên lưng hai người mà vó ngựa vẫn như bay.
Hai người dừng lại trước lều tranh của Hoàng Nhạn Ca một quãng xa xa. Ngạo Thiên trong lòng cảm khái buột miệng hú lên một tràng dài vang vọng khắp núi rừng.
Một bóng nhân ảnh xuất hiện, chớp mắt họ Hoàng đã đứng trước mặt hai người. Ngạo Thiên nhảy xuống ngựa, ôm chầm lấy lão:
- Nhị sư huynh!
- Ngũ đệ đấy ư? - Họ Hoàng run giọng - Nhị ca không phải là đang nằm mơ đấy chứ?
- Nhị ca ơi! Bọn muội chính là hai con quỷ sống đây. - Tiểu Mạn vừa nhe răng ra dọa lão vừa nói.
Họ Hoàng bật lên một tràng cười sảng khoái:
- Ha... Ha... Trời cao có mắt đây mà!
- Nhị sư huynh, người vẫn khỏe chứ?
- Ta khỏe, rất khỏe! Vào nhà đi, vào nhà đi!
Vào nhà rồi, Ngạo Thiên lần lượt kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra. Nghe xong, họ Hoàng nói:a Thuận Thiên giáo.
Một tên vừa định thân liền buông tiếng cười rền rĩ như tiếng ma kêu quỷ gào, nói:
- Tạ gia sao lại vắng vẻ thế này?
Tạ Tam Cô quát lên:
- Hai con quỷ đội lốt người kia, bọn ta năm người đây không đủ để bồi tiếp các ngươi sao?
- Tốt lắm. Vậy ý của các ngươi là thế nào? Mau nói cho bổn Thượng Khanh nghe thử xem.
- Tạ gia sẽ liều chết với các ngươi.
Hai lão già ngửa cổ phát ra những tràng cười âm độc. Dứt tràng cười, chúng trợn đôi mắt trắng dã nhìn đám người họ Tạ:
- Bổn Giáo chủ đã đoán trước là các ngươi là bọn cứng đầu cứng cổ, tất nhiên là không phục nên đặc biệt cử bổn Thượng Khanh đến đây lấy mạng các ngươi.
Tạ đại hiệp nãy giờ mới lên tiếng:
- Không cần nhiều lời nữa. Lão phu sẽ lãnh giáo các ngươi trước.
Tạ Ứng Long bước ra:
- Đại ca! Xin nhường cho tiểu đệ trận này.
Nói rồi, lão rút kiếm ra tức thì. Thanh kiếm trong tay lão tỏa lên ánh thép màu xanh biếc, xem chừng cũng là một thanh kiếm tốt.
Bên này, một trong hai tên Thượng Khanh cũng bước ra. Hắn cất giọng phách lối:
- Lão phu hứa là trong vòng một chiêu sẽ đánh ngã ngươi.
Hai người tiến ra sân sảnh đường thủ thế, gườm nhau. Họ Tạ sử dụng bảo kiếm, còn tên Thượng Khanh chỉ có đôi nhục chưởng. Họ Tạ thét lên một tiếng đánh ra chiêu Phượng Hoàng Nội Vũ với toàn bộ công lực bình sinh.
Thanh kiếm chớp lên, ập xuống đầu đối phương như phượng hoàng vỗ cánh. Chỉ nghe đối phương cười nhạt, song chưởng vung lên, các lóng xương trên tay khua vào nhau lốp cốp nghe thật rùng rợn.
Địa Ngục Quỷ Môn Thần quả nhiên có lối đánh cực kỳ bá đạo. Chưởng kình của lão vừa phát ra, tiếng xương cũng phát ra tiếng quỷ đói kêu gào nghe thật thê lương.
Màn kiếm quang vụt tắt, Tạ Ứng Long bị bức lùi ra sau ba bước, thanh kiếm đã nằm gọn trong tay đối phương. Thủ đoạn dùng tay không đoạt kiếm chỉ trong một chiêu khiến cho đối phương phải cúi đầu thán phục.
Tạ Ứng Long mặt mày nhợt nhạt buông tiếng cười uất hận:
- Lão phu thua rồi. Họ Tạ từ này chỉ còn là hư danh.
- Ngươi thua trong tay lão phu cũng không có gì gọi là xấu hổ. Nhận kiếm này!
Cùng lúc thanh kiếm trong tay lão nhắm hướng họ Tạ bay thẳng với tốc độ sao băng. Tạ Ứng Long nghiêng người né tránh thanh kiếm trong gang tấc. Thanh kiếm xẹt qua xé rách một vạt áo, cắm luôn vào cay cột khắc hình bạch long uốn lượn. Chuôi kiếm rung lên thành những tiếng ngân nga không dứt. Cả nhà họ Tạ mặt mày người nào cũng nhợt nhạt như người chết.
Hai lão Thượng Khanh đồng loạt ngửa cổ cười cuồng ngạo:
- Ha... Ha... Ha... Ha... Các ngươi đến giờ tận số rồi.
Tạ đại hiệp từ trên đại kỷ bước xuống, tay cầm kiếm vung lên:
- Lão phu cũng tiếp các người một chiêu đây.
Nên biết Tạ gia huynh muội võ công sàn sàn như nhau. Tạ Tam Cô đã không thể đánh lại Tứ Đại Linh Vương thì tất nhiên là hai người anh của bà ta cũng không thể thắng được bọn Câu Hồn Dạ Quỷ, Địa Ngục Quỷ Môn Thần này.
Chỉ nghe Tạ đại hiệp hét lên một tiếng, kiếm rơi, người trúng chưởng bay ra xa một trượng té nhào xuống đất. Tạ Tam Cô đau lòng thét lên:
- Lão nương liều mạng với các ngươi.
Bà ta cử cây trượng đầu rồng chực chờ xông lên, bỗng bà ta nghe có tiếng cười khẽ kèm theo một giọng soi:
- Tạ tiền bối! Xin nhường lại trận này cho vãn bối.
Hai bóng người thấp thoáng, thân ảnh nhẹ nhàng như lá rụng, từ từ hạ xuống đại sảnh. Đôi thanh niên nam nữ ăn mặc lạ mắt và quái gở khiến trong một lúc không ai nhận ra. Chỉ có Tuyết Từ, bằng vào cảm quan nhạy bén của người phụ nữ đang yêu, nàng thảng thốt kêu lên:
- Ngạo Thiên ca ca!
- Phải, chính là tại hạ đây.
Chàng lật chiếc nón nan tre ra sau gáy, hiển hiện một gương mặt khôi ngô, tuấn tú của Âu Dương Ngạo Thiên. Tuyết Từ mừng rỡ kêu rú lên, chân chực chờ muốn lao vào ôm lấy chàng, nhưng ánh mắt cảnh giác của Tiểu Mạn khiến nàng phải chùn chân.
Tuyết Từ cúi đầu nói khẽ:
- Hóa ra là hai người vẫn còn sống.
Tạ Tam Cô kêu lên:
- Tiểu tử! Là ngươi thật sao?
Ngạo Thiên khe khẽ cười:
- Tiền bối tưởng vãn bối là ma sao?
Rồi chàng nói luôn:
- Xin các vị tiền bối nhường trận này cho vãn bối, để vãn bối đối phó với hai con quỷ xương khô này.
Ngạo Thiên gần đây miệng lưỡi cũng có phần châm chích giống như Tiểu Mạn. Khỏi phải nói cũng biết bọn Quỷ môn Thần hai tên vừa kinh hãi như thế nào. Chúng là thủ hạ của tên bại tướng dưới tay Ngạo Thiên. Ngày nay lại nhìn thấy chàng từ địa ngục sống dậy, bất thình lình xuất hiện khiến cho chúng hoảng sợ run lẩy bẩy:
- Ngươi... ngươi là... - Cả hai cùng lắp bắp - Tiểu tử, ngươi... ngươi... làm sao mà vẫn còn sống?
- Điều đó, các ngươi hãy đợi xuống mà hỏi Diêm vương lão gia.
Bọn chúng tuy đã thập phần kinh hãi nhưng vẫn cố nói cứng:
- Bọn ta khuyên ngươi không nên xen vào chuyện của bổn giáo thì hơn.
Ngạo Thiên cười lạnh:
- Nếu bổn thiếu gia vẫn thích đa sự như vậy thì sao?
- Thì ngươi sẽ chết không toàn thây chứ sao.
- Bổn thiếu gia trước tiên lấy mạng hai ngươi đã.
Dứt lời, thanh Lãnh Diện Tu La kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Lập tức, không khí trong đại sảnh như đông đặc lại vì hàn khí từ thanh kiếm. Hai tên quỷ vương bất giác không tự chủ được, lùi lại một bước.
Chúng đã từng tận mắt được chứng kiến thanh Lãnh Diện Tu La kiếm một chiêu đả bại Tứ Đại Hộ Pháp của Thuận Thiên giáo, cầm cự với Xà Vương Dịch Thiên Thu. Ngày hôm nay, Ngạo Thiên từ cõi chết trở về càng làm cho chúng khiếp đảm.
Ngạo Thiên đối với Thuận Thiên giáo ngày hôm nay đã không còn ý nhân nhượng nữa. Chàng lạnh lùng nói:
- Hai ngươi hãy chuẩn bị nạp mạng đi thôi.
Bọn chúng bị dồn vào tử lộ, hóa ra liều mạng. Hai tên sát cánh với nhau cùng đồng loạt phất chưởng đánh ra. Chưởng này trong lúc cùng đường đã được phát ra với thập thành công lực. Hai tên đã dụng hết sở học bình sinh của mình. Chưởng phong mù mịt xen lẫn với tiếng ma kêu quỷ gào phút chốc biến tòa đại sảnh của Tạ gia tựa như cảnh tượng dưới mười tám tầng địa ngục.
Những người đứng ngoài không ai là không khiếp hãi. Chỉ có Ngạo Thiên tâm thần không một chút rúng động. Chàng bình tĩnh vận nội công vào bảo kiếm, đợi cho chưởng của đối phương đến gần mới hét lên:
- Chết!
Chiêu Hàng Ma Diệt Yêu đánh ra với tám thành công lực vạch lên những tia chớp xuyên qua màn chưởng phong lấy mạng đối phương. Hai tiếng thét hãi hùng vang lên, bóng chưởng vụt tắt. Lãnh Diện Tu La kiếm cùng lúc cũng chui vào bao, tất cả diễn ra trong chớp mắt, nhanh nhẹn thần tốc và cực kỳ chính xác.
Ngạo Thiên kết liễu cuộc đời của hai đại ma đầu trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt. Họ vẫn biết chàng có cái thế thần công, nhưng không ngờ ngày hôm nay chàng có thể kết thúc trận chiến chóng vánh đến thế, tinh minh đến thế. Đó chính là sự tiến bộ không thể tưởng tượng được trong võ công của Ngạo Thiên.
Tạ Ứng Long vòng tay cung kính xá Ngạo Thiên một cái:
- Âu Dương thiếu hiệp! Ngày hôm nay Tạ gia chịu đại ân của thiếu hiệp.
- Xin Tạ tiền bối đừng nói thế! Đối với uy danh của Tạ gia, vãn bối vẫn hết sức kính phục.
- Mời thiếu hiệp và Chu cô nương sang phòng bên uống chung rượu để Tạ gia chúng tôi được bày tỏ lòng biết ơn.
- Đa tạ Tạ tiền bối, vãn bối muôn vàn cảm kích. Hiện giờ vãn bối còn nhiều chuyện phải làm, chỉ xin được lãnh giáo tiền bối hai chuyện. Thứ nhất, vãn bối muốn hỏi thăm tin tức của Xú lão huynh và Hoàng nhị sư huynh.
- Từ sau đại hội võ lâm trên Ngọc Giác đài, Xú hòa thượng đi đâu bọn ta cũng không rõ. Còn Hoàng đại hiệp thì đã đưa người đàn bà điên về lều tranh của lão tiếp tục trị bệnh.
- Việc thứ hai mà vãn bối muốn hỏi là, nếu lần này vãn bối đứng ra hiệu triệu anh hùng võ lâm chống lại Thuận Thiên giáo thì các vị có ủng hộ chăng?
Tạ đại hiệp khẳng khái nói:
- Lão phu đặt hết lòng tin vào thiếu hiệp, quyết một lòng tận lực tương trợ.
- Vãn bối dự định sau khi tìm gặp nhị sư huynh sẽ chọn ngày kêu gọi võ lâm toàn lực tấn công Thuận Thiên giáo.
- Đó là cái phước lớn của võ lâm Trung Nguyên. Bắt đầu từ bây giờ, Tạ gia chúng tôi sẽ chia nhau đi kêu gọi quần hùng. Chỉ cần đến ngày đó, Âu Dương thiếu hiệp kêu một tiếng thì chúng tôi sẽ lập tức có mặt.
Thế là đại sự đã được định xong. Có lời hứa của Tạ gia, Ngạo Thiên cũng yên tâm phần nào. Chàng bỗng hướng vào Tuyết Từ nói:
- Lần trước, Tạ cô nương có nói về chuyện hài cốt của Bạch sư huynh, tại hạ xin được đến thắp cho người ba nén hương.
- Di hài lệnh huynh đang ở trong từ đường của Tạ gia, mời Ngạo Thiên đại ca theo muội.
- Mạn muội! Chúng ta đi thắp hương cho Bạch sư huynh nhé.
Ngạo Thiên thật lòng muốn Tiểu Mạn cùng đi, nhưng không ngờ nàng tử tế đến khó tin. Nàng nói nhỏ vào tai Ngạo Thiên:
- Đại ca đi đi, có chuyện gì muốn nói với người ta thì hãy nói hết một lần.
- Thế thì huynh đi đây.
Ngạo Thiên không nhận ra rằng mình cũng muốn một lần cuối cùng được đối diện cùng với Tuyết Từ. Đối diện trong hoàn cảnh chỉ có hai người với nhau. Riêng Khương Ninh Bảo từ lâu vẫn ngấm ngầm ghen tuông với Ngạo Thiên nên gã vội vàng định đi theo, nhưng Tuyết Từ đã lạnh lùng nói:
- Sư đệ nên ở đây thì hơn.
- Tiểu đệ...
Khương Ninh Bảo mặc dù đã được một lời hứa hôn từ miệng Tạ Ứng Long, nhưng theo lẽ thì hiện tại hắn vẫn phải gọi Tuyết Từ bằng sư tỷ. Hắn ấm ức, ngậm ngùi nhìn theo bóng hai người.

*

Nhìn thấy hài cốt và bài vị của Bạch Bình, Ngạo Thiên không kềm được lòng bất giác để rơi hai giọt lệ. Chàng đốt cho lão ba nén hương rồi quỳ xuống, lầm rầm khấn vái:
- Đại sư huynh ơi, người có linh thiêng nơi chín suối, xin về đây chứng giám và hỗ trợ cho tiểu đệ trong cuộc chiến diệt yêu trừ ma vệ đạo. Ngày hôm nay, đệ đã luyện thành võ công của ân sư, quyết lòng nối nghiệp sư huynh và sư phụ, tạo dựng đại nghiệp trấn áp tà ma, bảo vệ sự thanh bình cho võ lâm.
Trong lúc Ngạo Thiên làm lễ thì Tuyết Từ vẫn đứng ở xa xa ngoài cửa nhìn chàng. Cuối cùng, Ngạo Thiên cũng bước ra, chàng chắp tay trịnh trọng hướng về nàng:
- Tại hạ vô cùng biết ơn sự chu toàn của Tạ cô nương.
Tuyết Từ giương đôi mắt hồ thu, lặng lẽ nhìn chàng:
- Đại ca khóc đấy ư?
Ngạo Thiên ngượng ngùng đáp:
- Sư huynh đối với tại hạ tình sâu như biển khiến tại hạ một khi nghĩ đến không kềm được nước mắt.
Hai người lặng lẽ sóng vai nhau đi trong hậu viên. Tuyết Từ là một cô gái xinh đẹp như hoa, nhưng ngày hôm nay không khác gì một bông hoa héo úa. Nàng không chỉ tiều tụy dung nhan mà tâm tình cũng đớn đau, nguội lạnh muôn phần.
Sự im lặng kéo dài làm cả hai người cùng bối rối, những chuyện muốn nói trong một lúc khó mà mở miệng được. Cuối cùng thì Ngạo Thiên cũng đánh bạo lên tiếng:
- Tạ cô nương! Tại hạ xin có lời chúc mừng cho cô nương và Khương công tử.
Tuyết Từ đưa đôi mắt buồn bã nhìn chàng:
- Đại ca đã nghe cả rồi sao?
Ngạo Thiên không đáp, Tuyết Từ nở nụ cười buồn:
- Vui mừng hay không, sung sướng hay không thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu.
Ngạo Thiên cũng hiểu, nhưng có điều chàng không thể mở miệng nói ra được.
- Tuyết Từ cũng xin chúc mừng đại ca.
- Tại hạ có gì vui mừng đâu.
- Đại ca có hồng nhan tri kỷ Chu Tiểu Mạn không phải là việc vui mừng đó sao?
- Cái đó...
Nàng nhẹ nhàng cắt lời chàng:
- Hành động của Chu cô nương trên Ngọc Giác đài, Tuyết Từ hổ thẹn không thể sánh được.
Nói đến đó, nước mắt nàng lại trào ra. Ngạo Thiên cố tìm lời an ủi nàng:
- Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Không phải ai cũng làm được điều mà người khác làm. Tại hạ đã nhiều lần lãnh nhận ân tình của cô nương, nguyện suốt đời không khi nào quên.
- Một lời nói đó của đại ca đã an ủi Tuyết Từ rất nhiều.
- Tạ cô nương...
- Đại ca có thể một lần gọi tiểu muội là Từ muội không?
- Tại hạ vẫn mong được như thế. - Rồi chàng nở một nụ cười - Từ muội, Âu Dương đại ca sẽ mãi nhớ đến Từ muội.
- Cảm ơn đại ca!
Đi hết hậu viện, nàng bỗng dừng lại:
- Đại ca đi đi, Tuyết Từ không tiễn nữa.
Trong giờ phút đó, mỗi người mang một nỗi đau không sao mở miệng nói thành lời. Tuyết Từ chơi vơi như con thuyền giữa biển khơi, một nửa muốn chìm đi để có thể kết thúc sự vùi dập của bão tố, một nửa muốn cố gắng chống chọi vì còn luyến tiếc nhân gian.
Ngạo Thiên thì không sao quên được những lần gặp gỡ đầu tiên. Ngày đó, một lời mời ghé thăm Thành Nam ghé qua Tạ gia, ngày hôm nay một lần tới Tạ gia để ra đi vĩnh viễn. Chàng cắn răng nói lời từ biệt:
- Từ muội, ngu huynh phải đi đây.
Tuyết Từ không nói thêm một lời nào nữa, nước mắt lã chã rơi trên má nàng.

- Lão già đó chính là bằng hữu của Công Tôn Ngạn, biệt hiệu là Tam Tà Du Địch Long.
- Tại sao lại gọi lão là Tam Tà?
- Du Địch Long tính tình cổ quái. Cái tà thứ nhất là ở chỗ thích nghe người ta nói lời trái tai, ai càng ăn nói thô lỗ với lão, lão ta càng thích.
- Thảo nào, lão ta lại rất thích Mạn nhi.
- Cái tà thứ hai là lão chỉ giết người trong lúc say rượu. Thứ ba là lão không thích cưới vợ sinh con. Lão si mê Tư Mã Quỳnh Dao nhưng nhất quyết không chịu cưới ả làm vợ và cũng không chịu cùng ả sinh con. Có lẽ cũng vì lý do đó mà Tư Mã Quỳnh Dao chán ghét lão. Sau khi gặp được ma đầu Công Tôn Ngạn thì lập tức nảy sinh tình ý với nhau, dẫn đến việc mưu sát Tam Tà Du Địch Long.
- Nhị ca suy luận rất phải.
- Hơn hai mươi năm trước, Tam Tà Du Địch Long đột nhiên mất tích trên giang hồ, Tư Mã Quỳnh Dao về làm vợ Công Tôn Ngạn. Giang hồ tuy cũng có lời đồn đãi nhưng vì không có chứng cứ xác thực nên sự việc dần chìm vào quên lãng. Hơn nữa, Tam Tà Du Địch Long vốn là người sống cô độc nên cũng không có người nào vì sự mất tích của lão mà tiến hành tìm kiếm.
Chuyện trò một lúc, họ Hoàng quay sang Tiểu Mạn hỏi:
- Chu muội có về thăm ông nội chưa?
Tiểu Mạn khụt khịt nói:
- Tiểu muội đang nhớ lão nhân gia đến chết đi được đây!
- Sau võ lâm đại hội, huynh có gặp Dược Thánh đi cùng với Điếu Ông - Tẩu Bà lên Ngọc Giác đài cúng tế cho muội. Theo huynh thấy thì muội nên về thăm Dược Thánh ngay, kẻo ông ấy cứ tưởng muội đã chết, buồn rầu đến sinh bệnh luôn mất thôi.
Tiểu Mạn nghe đến đó thì nước mắt lưng tròng, liền kéo tay Ngạo Thiên:
- Đại ca! Huynh đưa Mạn nhi về thăm nội tổ ngay đi.
Ngạo Thiên chưa kịp trả lời thì họ Hoàng đã nói:
- Chu muội cứ lấy linh mã mà đi. Sư huynh còn có việc muốn bàn với Ngạo Thiên.
- Không! Huynh phải để cho Ngạo Thiên ca ca về thăm nội tổ với muội cơ.
Ngạo Thiên cũng nói vào:
- Sư huynh! Tiểu đệ và Mạn nhi đã có lời thề không rời xa nhau nửa bước.
Tiểu Mạn lại nói thêm:
- Nhị sư huynh còn nhớ đã hứa gì với muội trên Ngọc Giác đài hay không?
- Tất nhiên là huynh nhớ, nhưng... - Họ Hoàng nghiêm mặt nói - Ngạo Thiên ngày hôm nay trên vai gánh nặng trách nhiệm võ lâm. Nhị sư huynh ta chỉ muốn tuân lời di mệnh của tiên sư, hoàn thành đại nghiệp diệt ma vệ đạo trước đã.
Thấy Tiểu Mạn không vui, lão liền an ủi:
- Chu muội lấy linh mã mà đi, về cho ông nội biết tin mừng rồi lập tức quay lại đây, như thế hai người chẳng phải là chỉ xa nhau có một ngày thôi sao?
Ngạo Thiên biết họ Hoàng có việc muốn chàng ở lại nên cũng an ủi Tiểu Mạn vài lời rồi tiễn nàng lên đường. Chu Tiểu Mạn trước khi đi còn dặn dò:
- Tiểu muội đi rồi sẽ trở lại ngay. Ngạo Thiên ca ca phải chờ muội ở đây, không được đi đâu đấy nhé.
- Được rồi, huynh nhớ mà!
Chàng vỗ nhẹ vào mông linh mã, con ngựa liền cất vó phóng đi, chỉ còn giọng của Tiểu Mạn vọng lại:
- Mạn nhi yêu Ngạo Thiên ca ca lắm!
Ngạo Thiên nghe lời thổ lộ này thì tâm tình xúc động, những muốn đuổi theo nàng. Họ Hoàng đến bên chàng nói:
- Ngũ đệ được một người con gái như Chu Tiểu Mạn yêu thương, dám đem cả cuộc đời lẫn sinh mạng của mình ra vì tình yêu thật là điều may mắn và diễm phúc mà không thấy ai có được.
Ngạo Thiên cười ngượng ngùng. Họ Hoàng chợt đổi giọng nói:
- Nhưng còn có một người con gái khác cũng đã trao cả tâm tư cho ngũ đệ, ngươi có biết không?
- Nhị ca muốn nói đến Tạ cô nương đấy ư? Người đó nay đã có lời hôn ước rồi.
- Không phải họ Tạ, mà là họ Lục.
Ngạo Thiên khẽ chau mày:
- Tiểu đệ không muốn nhắc tới người này nữa.
- Còn chiếc vòng lục lạc thì sao? Chẳng phải đệ vẫn luôn giữ nó bên mình đó sao?
Ngạo Thiên bị họ Hoàng lật tẩy tâm tình thì lấy làm không vui:
- Chuyến này, đệ sẽ đem nó trả lại cho cô ta. Nhị sư huynh! Sau khi Tiểu Mạn trở về, phiền huynh đến thông báo với Tạ gia ngày mồng năm tháng này đệ sẽ đánh vào Tổng đàn của Thuận Thiên giáo. Xin huynh hẹn với Tạ gia đến đây họp mặt. Còn tiểu đệ và Mạn nhi sẽ đi thăm tứ sư tỷ và xin người giúp một phần.
- Đệ muốn tận diệt Thuận Thiên giáo thật sao?
- Quyết không chừa một mạng.
- Theo huynh thấy thì đệ chỉ nên tiêu diệt những phần tử đầu sỏ thôi. Còn lại các môn đồ, giáo chúng thì hãy đuổi hết về quan ngoại là được rồi.
Ngạo Thiên kiên quyết nói:
- Bản chất của ma đạo là không thay đổi. Năm xưa, một kiếm của sư phụ không giết chết Dịch Thiên Thu để di họa cho võ lâm đến hôm nay. Vợ chồng Lý thị chẳng phải cũng vì sư phụ nương tay đuổi về quan ngoại để chúng rước giặc về nhà, tạo thêm điều ác nghiệt đó sao? Đệ muốn tiêu diệt tà ma, không phải vì dương danh cho mình, mà vì nghĩ đến mai hậu thôi.
- Ngũ đệ có cái lý của mình, nhưng phàm là người thì nên giữ lấy chữ nhân làm gốc. Cổ nhân có nói, chẳng thà để người phụ mình chứ mình đừng phụ người. Nhà Phật cũng chẳng phải đã răn dạy chúng sinh lấy đức hiếu sinh làm trọng đó sao? Ngũ đệ, những lời nhị ca vừa nói, mong đệ hãy suy nghĩ lại.
Họ Hoàng dừng lại một chút rồi tiếp:
- Bây giờ, huynh có chuyện muốn nói với đệ đây.
- Tiểu đệ xin nghe!
- Chuyện này... làm sư huynh của ngươi đau đầu suy nghĩ bấy lâu. Ta nửa muốn nói với ngươi, nửa lại không. Chỉ sợ khi tiết lộ ra rồi, sẽ ảnh hưọc Giác đài" href="index.php?tuaid=14893&chuongid=38">Hồi 37
Hồi 38 Hồi 39 Hồi 40 Hồi 41 Hồi 42 Hồi 43 Hồi 44 Hồi 45 Hồi 46 Hồi 47 Hồi Kết