Dịch giả: Hà Mai
Chương 22

       ội trưởng những người khiêng kiệu của Địch công phải gõ cửa rất lâu trước khi cánh cổng đôi to lớn mở ra. Dáng gù cong của viên quản gia già xuất hiện. Với ánh mắt mơ màng, ông ta có vẻ ngạc nhiên về hai vị khách viếng thăm.
'Hãy thông báo về chúng ta với chủ của ông đi,' Quan án nói với ông ta vẻ nhã nhặn. 'Nói với ông ấy rằng đây hoàn toàn là một chuyến thăm không chính thức, ta muốn gặp ông ấy trong vài phút thôi.'
Người quản gia dẫn Quan án và Tào Can đến đại sảnh thứ hai và mời họ ngồi xuống một trong những băng ghế gỗ mun chạm trổ rất lớn. Sau đó, ông lê bước rời đi.
Địch công lặng lẽ nhìn chằm chằm vào các bức tranh tường nhiều màu sắc rất lớn và chậm rãi vuốt nhẹ bộ râu dài của mình. Tào Can đã liếc ánh mắt không thoải mái vào Quan án, bây giờ thì nhìn ra cửa.
Sớm hơn Địch công dự kiến, người quản gia đã trở lại. "Mời đi đường này, xin vui lòng!", Ông ta thở khò khè.
Ông ta dẫn họ băng qua một hành lang ở khu phía tây cung điện này dường như là một cánh nhà bị bỏ hoang. Họ không gặp một ai ở những cái sân hoang vắng liên tiếp nhau, với những phiến đá trắng sáng bóng trong ánh mặt trời. Sau chiếc sân thứ ba, ông già bước vào một hành lang mờ tối, lạnh lẽo. Nó đã dẫn đến một cầu thang bằng gỗ rộng, đen lại theo thời gian.
Ở phía trên quản gia ngừng lại một chút để lấy lại hơi sức, rồi lại đưa họ lên hai cầu thang khác, mỗi cái lại hẹp hơn so với cái trước. Họ đi đến một nơi rộng rãi. Một làn gió thổi nhẹ qua hệ thống các cửa sổ trên cao. Hiển nhiên họ đang ở tầng trên cùng của một kiểu tháp. Không có thảm che phủ trên sàn, chỉ có một bàn trà và hai chiếc ghế cao có lưng tựa. Trên cánh cửa đôi trên bức tường phía sau treo một bảng gỗ ghi rất ta bốn chữ chạm khắc: "Từ đường tổ tiên của Lương gia, bằng nét thư pháp rất ấn tượng của Hoàng đế trước đây.
'Ông chủ đang chờ ngài bên trong thưa ngài,' người quản gia nói, khi ông đẩy cửa mở ra.
Địch công ra dấu cho Tào Can ngồi vào một trong những chiếc ghế ở bàn trà. Sau đó, Quan án bước vào.
Ông gặp ngay mùi thơm gay gắt của hương trầm Ấn Độ. Nó đến từ các bát hương bằng đồng lớn trên bàn thờ cao ở phía sau của đại sảnh, không gian sáng lờ mờ bởi hai giá nến. Dưới bàn thờ đặt một cái bàn thờ cổ tuyệt đẹp, đặt những thứ cho việc lễ bái. Lương Phú đang ngồi ở một cái bàn thấp hơn ở trước nó, mặc một chiếc áo choàng nghi lễ bằng gấm màu xanh lá cây tối và cái mũ trên đầu chỉ ra trình độ hoc vấn của ông ta.
Ông đứng dậy một cách nhanh chóng và đến gặp Quan án.
"Tôi hy vọng ngài không phiền về tất cả những điều này, thưa đại nhân!" Ông ta nói với một nụ cười lịch sự.
"Không sao cả! 'Địch công trấn an ông một cách nhanh chóng. Sau đó liếc qua những bức tranh kích cỡ người thật của Đô đốc Lương mặc đầy đủ giáp trụ được treo trên bức tường đối diện, ông nói thêm, "Ta rất tiếc phải gián đoạn nghi lễ tưởng niệm cho người cha quá cố của ông. '
'Ngài luôn được chào đón bất cứ lúc nào ", Lương nói bình tĩnh. 'Và người cha quá cố của tôi sẽ không phiền vị bị gián đoạn đâu, ông ấy đã luôn luôn có thói quen đặt vấn đề chính trị trên cả lợi ích của gia đình -như những đứa con của ông đã biết quá rõ! Xin hãy ngồi xuống ạ! '
Ông ta để khách của mình ngồi vào một chiếc ghế bên phải cái bàn. Trên đó đặt một bàn cờ lớn, một vài mảnh màu đen và trắng trải phía trên nó trong một mô hình cho thấy đoạn cuối cùng một trò chơi. Bên cạnh nó đặt hai cái bát bằng đồng, một cái chứa các quân màu trắng bị loại bỏ, cái kia thì màu đen. Lương dường như đang nghiên cứu một nước cờ vua. Ngồi xuống và vuốt thẳng chiếc áo choàng của mình, Địch công nói:
"Ta muốn thảo luận với ông một vài sự kiện mới được đưa ra ánh sáng, ông Lương. 'Ông chờ đợi cho đến khi chủ nhà đã tự ngồi xuống phía bên kia cái bàn, sau đó thêm vào, " Đặc biệt hơn là về hành vi trộm cắp xác chết của một người phụ nữ."
http://vnthuquan.net/user/Ct.Ly/sach/Robert9.JPG
ĐịCH CÔNG BÀN LUẬN MỘT NƯỚC CỜ VUA
Lương nhướng đôi lông mày cong lên.
"Thật là một đối tượng ăn cắp hiếu kỳ! Ngài cần nói rõ hơn về nó! Nhưng trước tiên hãy dùng một tách trà đi ạ! "
Ông ta đứng dậy và đi đến bàn trà trong góc.
Quan án nhanh chóng nhìn xung quanh ông ta. Ánh sáng lung linh của những ngọn nến chiếu vào các đồ lễ trên cái bàn thờ, được phủ một mảnh gấm thêu. Trên nó đặt khay vàng chất đầy bánh gạo và trái cây, giữa hai chiếc bình cổ đẹp chứa đầy hoa tươi. Chỗ thích hợp rộng rãi trên bàn thờ, nơi linh hồn-các bài vị của tổ tiên luôn được trưng bày, được phủ lên bởi một tấm màn đỏ. Hương thơm gay gắt của hương trầm không thể che giấu mùi kỳ lạ của các loại gia vị nước ngoài, mà dường như đến từ phía sau bức màn đỏ. Ngẩng đầu lên, Quan án thấy rằng căn phòng rất cao, và những đám khói hương màu xám quần tụ ở xà nhà bị đen. Tầng trần bao gồm các tấm gỗ rộng, được đánh bóng cuối cùng thành một màu bóng đen lại. Ông đột ngột đứng lên. Kéo vòng ghế của mình sang bên trái cái bàn, ông nhận xét ngẫu nhiên với Lưhợp làm người bảo trợ của Zumurrud, "anh nói.
Địch công gật đầu và tiếp tục:
"Cuối cùng, ta trở lại với sự kiện đáng căm giận sáng nay. Mansur đã biến mất, hắn ta sẽ không dám theo đuôi và do thám Zumurrud. Ta nghĩ rằng người bảo trợ của cô hoặc tay sai của ông ta đã gửi sát thủ phóng lao tới giết cô. Vì sợ rằng cô sẽ tiết lộ danh tính của mình, và hắn buộc phải hy sinh cô để giữ an toàn cho chính mình.
"Bây giờ ta sẽ cho anh biết những hậu quả thực sự của tất cả các giả thuyết này. Trên cơ sở các sự kiện mà chúng ta  nói bây giờ, chúng ta không thể làm bất cứ điều gì với Thứ sử, Quan phủ hay ông Lương, cho đến khi tất cả mọi việc rõ ràng rằng không ai trong số họ có bất kỳ liên quan nào tới những tội ác diễn ra ở đây. Do vậy chúng ta phải tấn công vào những tên tay sai bất kể chúng là ai. Mansur đã biến mất, nhưng chúng ta vẫn còn có Lâu. Ta sẽ bắt giữ chúng ngay, về tội có liên quan trong vụ giết bà Bảo. Việc bắt giữ sẽ được thực hiện trong sự bí mật hoàn toàn, bởi bốn sĩ quan thuộc hạ của ta. Ta sẽ cho anh hai người làm một số nhiệm vụ giả, để đánh lạc hướng sự chú ý của tên tội phạm đang theo dõi từng cử động của chúng ta. Một mặt Lâu đã khóa cửa và giữ chìa khóa, ta sẽ tìm kiếm nhà của hắn, và... "
Cánh cửa bật mở và Triệu Thái xô vào, thở hổn hển.
"Thi thể của cô ấy đã biến mất!" Ông hét lên.
Địch công ngồi lên ghế.
"Biến mất sao? 'ông hỏi bối rối....
'Vâng, thưa đại nhân’. "Vâng, thưa Đại kernel. Khi tôi mở cửa, chúng tôi chỉ nhìn thấy cái giường trống. Có một vài giọt máu trên sàn nhà, giữa giường và cửa sổ, và một dấu vết lớn trên ngưỡng cửa. Ai đó hẳn đã trèo vào qua cửa sổ. Hắn đã lấy đi cơ thể, qua những mái nhà vào khu Ả Rập. Chúng tôi đã vào các ngôi nhà để hỏi, nhưng không ai nghe hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì. Đây là... '
'Thế còn người hầu của cô, và những người trên tàu? "Địch công ngắt lời. "Họ có biết ai là người bảo trợ của cô không?"
"Xác của người nữ tỳ được phát hiện nổi trên sông, thưa đại nhân. Đã bị siết cổ. Và thủy thủ trên tàu hầu như chưa bao giờ nhìn thấy người bảo trợ của cô, ông ta thường đến và đi trong đêm, và luôn luôn che kín khuôn mặt bằng khăn quàng cổ. Con lợn khốn kiếp, chúng... "Anh nghẹn ngào thốt ra từng từ.
Quan án dựa lưng vào ghế. "Hoàn toàn vô lý!" ông lẩm bẩm.
Triệu Thái nặng nhọc ngồi xuống, và lau mạnh khuôn mặt ướt đẫm của mình với đầu tay áo. Tào Can nhìn anh suy nghĩ. Anh bắt đầu nói điều gì đó, sau đó kìm mình lại và nhìn Địch công. Khi Quan án không nói gì, Tào Can rót một tách trà cho Triệu Thái. Người bạn của anh nốc nó hết luôn, rồi ngồi đó nhìn chằm chằm thẳng về phía trước với ánh mắt vô hồn. Có một sự im lặng khó chịu.
Cuối cùng Quan án đứng dậy, đi vòng ra từ phía sau bàn làm việc, và bắt đầu đi đi lại lại trên nền nhà, đôi lông mày rậm của ông nhíu lại trong một cái cau mày.
Tào Can lo lắng quan sát gương mặt Địch công mỗi khi ông đi ngang qua, nhưng ông dường như hoàn toàn quên lãng hai phụ tá của mình. Cuối cùng ông dừng lại trước cửa sổ gần nhất, và vẫn đứng đó, hai tay sau lưng, nhìn ra sân dinh oi ả trong ánh mặt trời buổi sáng gay gắt. Tào Can kéo tay áo Triệu Thái. Anh nói thầm với anh ta về vụ bắt giữ Lâu Thái Khải sắp xảy ra. Triệu Thái gật đầu lơ đãng.
Đột nhiên Địch công quay lại. Bước về phía họ, ông nói một cách ngắn gọn, ngắt quãng một cách vội vã:
'Việc ăn cắp cơ thể là sai lầm đầu tiên của tên tội phạm. Nhưng cơ thể đã tử vong. Bây giờ ta đã hiểu nhân cách biến dạng của hắn. Ta đã đúng một phần, nhưng điểm chính đã thoát khỏi tay ta. Bây giờ tôi lại thấy rõ tất cả những gì đã xảy ra ở đây trong ánh sáng của sự thật. Ta sẽ đương đầu với con người đó ngay lập tức với tội ác đê tiện của mình, và làm cho hắn nói cho ta biết người bảo trợ của hắn là ai! "Ông dừng lại, sau đó thêm vào với một cái cau mày, "Ta không thể bắt hắn ta ngay được, vì hắn ta là một con người tháo vát và kiên quyết, và hắn ta có thể tự tử thay vì cung cấp cho ta những thông tin ta đang rất cần. Mặt khác hắn có thể có tay sai bên mình, và ta nhất định phải dè chừng. Anh sẽ đi cùng với ta, Tào Can. Triệu Thái, anh đi hãy gọi bốn thuộc hạ của ta và đội trưởng đội lính dinh Thứ sử! "

Truyện Quảng Đông Án Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 ng ta đã gặp một tên, và đã qua đời vì một cơn đau tim. Phụ tá của ta hiện giờ đang vây bắt các tên cướp. Vụ này cũng cần phải được xử lý bằng quyết định tận tâm. Vì ông Lương là một công dân xuất sắc, và nếu sự việc được biết đến trong dân chúng Quảng Đông rằng người Tanka đã gây ra cái chết của ông, có thể sẽ có rắc rối trong cộng đồng. Ông hãy để việc này hoàn toàn vào tay hai phụ tá của ta. 'Ông nhấp một ngụm trà từ chén của mình. "Với những câu hỏi về người Ả Rập, ta đã thực hiện biện pháp nhằm bắt giữ Mansur, kẻ cầm đầu. Sau khi hắn đã được xích và nhốt lại, biện pháp khẩn cấp để duy trì hòa bình trong công chúng có thể được hủy bỏ. Ta sẽ đặt trước Hội đồng triều đình đề nghị ta trình bày với ông hôm qua liên quan đến sự phân biệt những người man rợ. Để mà không cần phải lo sợ những rắc rối trong tương lai từ họ. "
"Tôi hiểu," Thứ lặp lại. Sau một thời gian ông ta tiếp tục, rụt rè hơn, "Tôi hy vọng rằng tất cả các ờ... sai phạm đã xảy ra ở đây sẽ không bị quy cho một chính quyền cần mẫn, thưa đại nhân. Nếu các nhà chức trách ở kinh đô có ấn tượng rằng tôi đã ờ... cẩu thả trong công việc của tôi, tôi... 'Ông ta liếc một cái nhìn lo lắng vào vị khách.
Nhưng Địch công không đưa ra ý kiến gì. Thay vào đó ông khẽ nói: "Trong quá trình điều tra ta đã đưa ra ánh sáng một vài sự kiện không phù hợp đến vấn đề chính, nhưng không phải là không quan trọng. Đầu tiên ở vụ cái chết của bà Bảo. Tri phủ đang theo dõi trường hợp này, và ta thấy tốt hơn là ông hãy để cho ông ấy kết thúc vụ án bi thảm đó. Thứ hai, ta đã suy xét tới một thảm kịch khác từng xảy ra ở đây, nhiều năm trước. Liên quan đến một phụ nữ Ba Tư đã tự tử.' Ông liếc nhìn thật nhanh vào mặt vị chủ nhà. Mặt Thứ sử chợt tái đi. Quan án tiếp tục, 'Khi chúng ta gặp nhau tại gian lầu trong vườn sáng hôm qua, ông đã rất muốn ta không để ý tới việc điều tra về cộng đồng người Ba Tư. Vì ông đã thực hiện một nghiên cứu đặc biệt về các công việc của họ, ông có thể cung cấp cho ta chi tiết hơn về thảm kịch này, ta cho là vậy.'
Thứ sử che mặt mình lại. Ông ta nhìn chằm chằm qua cửa sổ những mái ngói màu xanh lá cây của dinh Thứ sử. Địch công ngắt một bông hồng trắng to từ cái chậu, và hít lấy hương thơm tinh tế của nó. Thứ sử bắt đầu bằng giọng căng thẳng:
'Nó xảy ra đã nhiều năm, khi tôi vừa mới được cử tới đây làm trợ lí trong tòa án ở đây. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi, thật sự là vậy. Tôi vẫn còn trẻ và dễ xúc động, và những đặc điểm kì lạ của cộng đồng những người nước ngoài ở đây đã hấp dẫn tôi. Tôi thường xuyên lui tới nhà một thương gia Ba Tư và quen con gái ông ấy. Chúng tôi yêu nhau ngay lập tức. Cô ấy là một cô gái tinh tế và xinh đẹp. Tôi đã không nhận thấy cô ấy rất kích động, vì một sự sắp đặt vô cùng đáng lo lắng.' Ông ta nhìn quanh rồi nhìn thẳng vào mặt Quan án, tiếp tục, 'Tôi rất yêu cô ấy, tôi đã quyết định từ bỏ sự nghiệp của mình để cưới cô ấy. Một ngày cô ấy cho tôi biết rằng cô ấy không thể gặp tôi nữa. Tôi đã giống như một gã thanh niên dại khờ, tôi đã không nghi ngờ gì cả, tôi nghĩ cô ấy muốn kết thúc mối quan hệ của chúng tôi. Trong nỗi tuyệt vọng, tôi bắt đầu thường xuyên đến chỗ một kĩ nữ Trung Quốc. Và rồi, sau vài tháng, cô ấy gửi tới một tin nhắn. Nó ghi rằng tôi hãy đến gặp cô ấy ngày hôm đó lúc hoàng hôn, trong ngôi chùa Hoa Văn. Tôi tìm thấy cô ấy trong lầu uống trà, một mình.' Ông ta cụp mắt xuống và dán mắt vào hai bàn tay đang siết chặt. "Cô ấy mặc một chiếc áo choàng dài màu vàng nghệ, một chiếc khăn choàng lụa mỏng quấn quanh cái đầu bé nhỏ của cô. Tôi muốn nói chuyện, nhưng cô ấy đã ngắt lời tôi và nói với tôi đưa cô lên chùa. Trong im lặng, chúng tôi leo lên cầu thang dốc đứng, ngày càng cao hơn cho đến khi chúng tôi đã ở trên sàn hẹp của tầng cao nhất, tầng thứ chín. Cô đến đứng ở lan can. Những ánh hoàng hôn chiếu xuống thứ ánh sáng màu đỏ qua biển tới các mái nhà tít phía dưới. Không nhìn vào tôi, cô ấy nói bằng một giọng kỳ lạ, vô cảm rằng cô đã có mang hai bé gái song sinh của tôi. Vì tôi đã bỏ cô, cô đã dìm chết chúng. Trong khi tôi đứng đó sững sờ, cô đột nhiên bước qua lan can. Tôi... Tôi... '
Ông ta đã cố kiểm soát giọng nói của mình bằng một nỗ lực rất lớn, nhưng bây giờ ông vỡ òa hoàn toàn và vùi mặt vào hai bàn tay. Địch công cố nắm bắt những gì ông ta lẩm bẩm: "Tôi có ý tốt, có trời chứng giám cho tôi! Và cô ấy... Chỉ là... là chúng tôi còn quá trẻ. Quá trẻ.... "
Quan án đợi Thứ sử tự chủ lại mình. Ông từ từ quay tròn bông hồng trong tay mình, quan sát những cánh hoa trắng khi chúng rơi xuống mặt bàn đen bóng, từng cánh một. Khi Thứ sử cuối cùng đã ngẩng đầu lên, Quan án đặt lại bông hoa vào trong bát và nói:
"Cô ấy hẳn đã yêu ông rất sâu đậm, nếu không cô sẽ không hành động một cách dữ dội như vậy đê làm tổn thương ông. Và vì thế cô đã tự sát và nói với ông những lời dối trá về việc giết hai cô con gái của ông. 'Khi Thứ sử sắp nhảy dựng lên Địch công giơ tay lên. "Đúng vậy, đó là một lời nói dối. Cô ấy đã trao cặp song sinh cho một người bạn Trung Quốc. Khi ông bị phá sản, một người Trung Quốc với dòng máu Ba Tư quen biết mẹ các cô đã đưa họ về và chăm sóc họ rất tốt. Họ đã lớn lên thành những thiếu nữ duyên dáng, ta đảm bảo như vậy. "
"Chúng  nó đang ở đâu? Người đàn ông đó là ai? ' Thứ sử thốt lên.
"Tên anh ta là Ninh, vị thuyền trưởng ta đã đề cập với ông một lần. Anh ấy là một nhà thần bí, một người đàn ông hơi khác thường, nhưng là một người đàn ông nguyên tắc, ta phải thừa nhận vậy. Mặc dù anh ta đã biết rằng ông là kẻ có tâm địa hèn mọn quyến rũ người phụ nữ Ba Tư trẻ, anh ta vẫn muốn giữ im lặng, vì anh ta nghĩ rằng sẽ không có ai muốn khơi dậy chuyện cũ, nhất là hai cô gái. Ông có thể đi gặp anh ta một ngày nào đó, ẩn danh, có lẽ vậy. Thuyền trưởng về nguyên tắc đã trở thành con rể của ông bây giờ rồi, nếu thông tin của ta là đúng. Quan án đứng lên. Vuốt thẳng chiếc áo choàng của mình, ông nói thêm, "Ta sẽ quên tất cả mọi thứ ông đã nói ở đây và hiện giờ."
Trong khi Thứ sử, quá xúc động để nói được gì, đã tiễn ông ra cửa, Địch công lưu ý:
'Trước khi ta đề cập tới câu chuyện của người phụ nữ Ba Tư, ông đã làm cho ta nghĩ rằng ông đang lo lắng về danh tiếng của mình ở kinh đô. Bây giờ ta muốn nói với ông rằng ta sẽ xem xét nhiệm vụ của mình khi báo cáo với Hội đồng triều đình là ta thấy ông là một vị quan tuyệt vời với lòng nhiệt thành gương mẫu. "Ngắt lời phản đối bối rối của Thứ sử để tỏ lòng biết ơn, ông kết luận, "Ta đã được lệnh phải trở về kinh đô không được chậm trễ, và tôi sẽ rời khỏi Quảng Đông chiều nay. Xin vui lòng chuẩn bị một đoàn hộ tống trang bị đầy đủ sẵn sàng cho ta. Cảm ơn nhiều về lòng hiếu khách của ông! Tạm biệt! "
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 31 tháng 1 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--