Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 2

     ến mùa xuân Trong viện hoa lê trăng ngập trắng.
Đến mùa hạ Liễu múa ngả nghiêng trăng giữa gác.
Đến mùa thu Nhạc khua chó sủa trăng ngô biếc.
Đến mùa đông Hương thầm lén ngát trăng mai sáng.
Ồ, trăng hay thật!
Không biết lưỡi câu bạc cong cong trên trời ấy, tấm gương sáng tròn tròn trong mây ấy đã đưa tới cho nhân gian bao nhiêu niềm vui sướng, bao nhiêu nỗi lo buồn.
Nào là Muôn dặm lòng về sáng trước trăng, Bể biếc trăng ngời châu có lệ, nào là Càng sai trăng sáng rọi vàng trôi, Chân mây nhạn đứt trăng trời bắc...
Nếu không có vầng trăng ấy thì thi nhân mặc khách làm sao có được bấy nhiêu thơ hay, cũng làm sao tả được hết sự day dứt chốn tha hương ấy, vẻ buồn bã khi ly biệt ấy, cũng làm sao tả được hết niềm u oán chốn phòng khuê ấy, nỗi thê lương nơi quan ải ấy.
Người có buồn vui tan hợp, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, từ xưa khó vẹn toàn... Tô Đông Pha rốt lại là người rất hay, hiểu hết mùi vị trong đó.
Chỉ là tâm tình mỗi người mỗi khác, cảm xúc cũng không như nhau, trăng tàn chưa chắc khiến người ta đứt ruột, trăng tròn cũng chưa chắc khiến người ta mềm lòng, nhưng tới như trăng đêm Trung Thu thì rượu cũng được, nước cũng được, nghĩ tới thì ai cũng không nhịn được muốn uống ba chén.
Thẩm Thăng Y hiện tại lại đã uống tới chén thứ tư.
Y biết uống rượu chỉ là chuyện trong vài năm nay, lúc đầu y chỉ uống được ba chén, gần đây thì đã có thể uống mười chén không say, nhưng nếu thêm hai chén nữa thì y vẫn không say không xong.
Y biết rõ tửu lượng của mình, biết rất rõ, nhưng rất nhiều lúc y vẫn say tới mức mờ mịt.
Không ai ép y, chỉ là chính y ép y.
Một người lúc buồn bã vẫn thường nhớ lại dĩ vãng, y chẳng qua chỉ là tìm cách để mình bớt nhớ đi một chút.
Y cũng biết Rượu tới ruột sầu sầu càng sầu, y cũng biết rượu say rồi lại tỉnh, nhưng nỗi sầu vẫn còn như cũ.
Y chỉ là không biết làm sao, y quả thật cảm thấy đau buồn.
Đời người vẫn có rất nhiều sự đau buồn không biết làm sao như thế.
May mà những lúc y buồn bã hoàn toàn không nhiều lắm, không cần y phải tìm cơ hội để uống rượu, nhưng nếu có cơ hội uống rượu, thì trước nay y không chịu bỏ qua.
Đêm nay trăng thu lại đầy, há không phải là một cơ hội uống rượu rất tốt sao?
Trăng tròn trên ngọn cây đan quế.
Đan quế đang tỏa hương.
Trước hoa, dưới trăng, trong viện nhỏ, một mâm trà rượu, người thì chỉ có một mình y, chỉ có trăng sáng trên trời, cái bóng dưới đất làm bạn.
Trăng không biết uống, bóng chỉ theo người, y một mình tự rót tự uống.
Uống một mình chưa chắc đã vô vị, chỉ là uống mau hơn rất nhiều.
Chén rượu thứ tư quả thật đã uống xong.
Không phải say, thì y nhớ tới chuyện gì?
Một nét cười chua chát hiện lên trên khóe môi y, chuyện y nhớ tới nhất định không phải là điều vui vẻ.
Y chợt đặt cái chén xuống, mò vào tay áo một cái, trong tay đã có thêm một ngọn sáo, dựa nửa người vào gốc đan quế bên cạnh, buồn rầu thổi sáo.
Y lại học thổi sáo từ lúc nào nhỉ?
Trăng lạnh thê lương, sao thưa lấp lánh, đêm thanh đình viện yên ắng, gió thu lá vàng xạc xào...
Té ra là một khúc điệu buồn thu, chẳng lạ gì lại thê lương như thế, u oán như thế.
Tiếng sáo ngân nga, đột nhiên bay vút lên ngọn cây, bay vút lên trời cao!
Một làn ánh sáng như tia chớp đồng thời đánh lên thân cây!
Sáng loáng, tinh xảo, ngọn Liễu Diệp phi đao đẹp thật!
Lưỡi đao rộng bằng ngón tay, dài khoảng ba tấc, vừa đánh trúng thân cây là ngập sâu tới tận chuôi, lực đạo quả thật không phải nhỏ!
May là trong chớp mắt ấy Thẩm Thăng Y đã tung người vọt lên cây.
Y tựa hồ chẳng qua chỉ nổi hứng chứ hoàn toàn không biết có chuyện gì phát sinh.
Tiếng sáo cũng không có chút gì khác lạ.
Một cái tung người ấy của y lên cao gần hai trượng, chỗ ấy vừa khéo có một cành cây mọc ngang, y cũng vừa khéo ngồi xuống cành cây.
Cành cây mọc ngang ấy lại tựa hồ không tiện ngồi, nên y lại vội vàng tung người vọt lên.
Trên cành cây gần như đồng thời lại có hai ngọn Liễu Diệp phi đao cùng kiểu cắm vào, té ra đúng là không phải chỗ tiện ngồi.
Thân hình y bay lên càng cao, càng xa.
Tiếng sáo chợt trở nên đặc biệt uyển chuyển.
Thẩm Thăng Y trên không liên tiếp lộn nhào ba cái.
Ba cái lộn nhào ấy quả thật lật rất ăn khớp.
Bốn ngọn, ba ngọn, hai ngọn, chín ngọn Liễu Diệp phi đao chỉ cách khe sợi tóc trước sau lướt qua hai vai, hai má, hông, ngực, yết hầu của y!
Chẳng lẽ lại là vừa khéo?
Đao bay, lá bay, người bay.
Đao rơi, lá rơi, người rơi.
Lá rơi múa gió thu, vừa rơi xuống đã bị gió cuốn đi.
Người thì hoàn toàn không bị gió cuốn đi, nhẹ nhàng rơi xuống trước một khóm hoa Bách nhật hồng.
Lá vẫn xanh, hoa vẫn hồng, nhưng hoa lá đã bắt đầu héo úa.
Người chẳng ngàn ngày khỏe, hoa làm sao trăm ngày hồng?
Thân hình thủy chung không dừng lại.
Thân hình bay vào khóm hoa.
Khóm hoa tua tủa đột nhiên rẽ ra hai bên, ở giữa bay ra một đóa hoa đỏ vô cùng đẹp đẽ.
Không có đóa hoa nào to như thế, là người!
Một cô nương áo đỏ rất trẻ tuổi.
Trong tay cô nương là một thanh Liễu Diệp trường đao.
Ánh đao sáng loáng, lưỡi đao sắc bén, ánh đao vừa chớp lên, lưỡi đao đã chém thẳng xuống đầu.
Một đao ấy mà chém trúng, cái đầu của Thẩm Thăng Y không khó gì biến thành hai cái.
Nhưng đầu Thẩm Thăng Y vẫn chỉ có một cái.
Đao còn chưa tới, tiếng sáo đã chuyển, thân hình y cũng biến đổi, người đã ngoài lưỡi đao.
Đao chém trượt lại hất lên, cô nương cười nhạt, trong tay trái chợt có thêm một thanh Liễu Diệp đoản đao chỉ dài hơn một thước, hai bên trái phải cùng bay, đôi đao ngắn dài cùng múa, múa tới mức giống như một đôi cánh bướm, trong viện nhất thời giống như có thêm một con bướm lớn màu đỏ, còn có một con bướm màu trắng.
Thẩm Thăng Y theo ánh đao bay múa, cũng biến thành một con bướm, bướm trắng.
Tiếng sáo vẫn còn vang lên.
Tiếng sáo dường như đã không còn uyển chuyển mấy.
Liễu Diệp song đao của cô nương áo đỏ rốt lại cũng xuất phát từ bậc danh sư.
Đao chém càng lúc càng lợi hại.
Tiếng sáo bắt đầu đứt đứt nối nối.
Đao chém càng gấp.
Tiếng sáo đột nhiên đứt ngang.
Ngọn sáo của Thẩm Thăng Y trong ánh đao đã bị chém thành hai đoạn, y hai tay mỗi tay cầm một đoạn sáo đứt, cười gượng một tiếng, nói “May là ta mắt nhanh tay lẹ, một người muốn học tiêu sái chút ít té ra cũng không phải là chuyện dễ”.
Câu nói vừa được một nửa, Liễu Diệp song đao của cô nương áo đỏ bên trái bảy nhát bên phải năm nhát chém ra mười hai nhát.
Đao nhanh, thân hình Thẩm Thăng Y còn nhanh hơn.
Tiếng “dễ” sau cùng buông ra, mười hai đao y đã tránh khỏi mười đao, hai tay lật mạnh một cái, hai đoạn sáo gãy cùng bay ra, bay lên trên trời, bay vào trong trăng, thân hình lập tức nghiêng qua sấn vào đón đỡ đao thứ bảy tay trái, đao thứ năm tay phải của cô nương áo đỏ.
Ánh đao như chớp lóe, người cũng như chớp lóe.
Người sấn vào ánh đao, ánh đao đột nhiên tắt ngấm.
Thẩm Thăng Y hai bàn tay không chỉ vỗ một cái, keng một tiếng kẹp hai thanh Liễu Diệp đao của cô nương áo đỏ vào giữa hai bàn tay, kẹp chặt vào giữa hai bàn tay.
Phán đoán chuẩn xác ấy, xuất thủ mau lẹ ấy, không khỏi quá ghê người!
Cô nương áo đỏ cũng giật nảy mình, vội vàng nghiêng người rút đao.
Nàng rút đao một cái mới phát giác hai bàn tay của Thẩm Thăng Y quả thật giống như hai tấm gang.
Thẩm Thăng Y cũng đang nghiêng người.
Vai hai người không kìm được chạm vào nhau, tỳ vào nhau.
Cô nương mặt cũng đỏ bừng, đỏ tới mức giống như một quả vả đỏ!
Một quả vả đỏ như thế, nếu anh là nam nhân, anh có muốn cắn một miếng không?
Khoảng cách gần như thế, cho dù cắn một miếng xem ra cũng không phải là một chuyện khó khăn.
Thẩm Thăng Y tính ra cũng còn thành thật, y chỉ cười, nhưng cười rất giống một gã ăn cắp.
Mặt cô nương càng đỏ, nàng trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, xem dáng vẻ giống như sắp nổi giận.
Nào ngờ nàng lại đột nhiên bật cười.
Nàng vốn đã rất xinh đẹp, cười một tiếng như thế, lại càng xinh đẹp.
Thẩm Thăng Y nhất thời vì thế sửng sốt.
Cô nương thừa cơ rút đao lại.
Nhưng đao vẫn không hề nhúc nhích.
Hai bàn tay của Thẩm Thăng Y vẫn giống như hai tấm gang.
Gã tiểu tử này tựa hồ vẫn không phải là một kẻ hiếu sắc.
Cô nương chỉ còn cách thở dài một tiếng, nói “Xem ra ngươi đúng là Thẩm Thăng Y rồi”.
“Vốn là Thẩm Thăng Y, còn cô?”
“Tiêu Linh”.
“Tiêu Linh à? Dường như đây là lần đầu tiên ta nghe thấy cái tên này”.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau”.
“Vậy là nói giữa chúng ta không có thù hận gì”.
“Đúng là không có”.
“Chuyện này mới là lạ đây, ta lại nghĩ không ra có lý do gì mà cô lại hung dữ ban cho ta mười hai nhát Liễu Diệp đao”.
“Ta chẳng qua chỉ muốn chứng minh một phen xem ngươi rốt lại có phải là Thẩm Thăng Y kia không...”.
“Thẩm Thăng Y nào? Theo chỗ ta biết trước nay chỉ có một Thẩm Thăng Y”.
“Thì chính là ngươi đấy”.
“Tính ra cô cũng biết rồi”.
“Nhưng trước đó thì quả thật ta không thể khẳng định”.
“Cho nên cô dùng phi đao để chứng minh một phen à?”
“Chỉ có cách ấy, nếu ngươi không phải là Thẩm Thăng Y cũng không dễ dàng tiếp được mười hai ngọn phi đao của ta như thế đâu”.
“May mà ta là Thẩm Thăng Y”.
“Nếu ngươi không phải cũng không hề gì, mười hai ngọn phi đao ấy của ta còn có thước tấc mà”.
“Ủa?”
“Nhưng cặp Liễu Diệp song đao này thì không có!”, ánh mắt của cô nương rơi lên hai bàn tay của Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cười khẽ một tiếng, rốt lại nới lỏng hai bàn tay, y tựa hồ nhận ra Tiêu Linh hoàn toàn không có ác ý.
Tiêu Linh quả thật không có ác ý, Thẩm Thăng Y vừa buông hai tay ra, nàng cũng chỉ thu đao về.
Vai hai người vẫn còn tỳ vào nhau.
Tiêu Linh tựa hồ đột nhiên nghĩ ra, lại đỏ bừng mặt, vội vàng nhảy ra.
Thẩm Thăng Y lại không hề thay đổi sắc mặt, nói “Cô sợ cái gì, chẳng qua ta chỉ mới mười lăm ngày chưa tắm”.
“Ngươi nói bao nhiêu ngày?”, Tiêu Linh giật nảy mình nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
“Mười lăm ngày”.
“Thật à?”
“Giả đấy”.
“Con người ngươi té ra hoàn toàn không thành thật”.
“Cái gì? Chẳng lẽ trước khi tới tìm ta cô vẫn không tìm hiểu xem ta là một người thế nào à?”
“Ai nói không tìm hiểu?”
“Vậy rốt lại cô biết bao nhiêu về ta?”, Thẩm Thăng Y cười khẽ hỏi.
“Không nhiều không ít”.
“Ủa?”
“Ngươi từng đánh ngang tay với Tổ Kinh Hồng, tước sau còn liên tiếp đánh bại Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử”.
“Đó đã là chuyện cũ nhiều năm rồi, cả ta cũng gần quên rồi”.
“Vậy thì nói chuyện gần đây nhất...”.
“Gần đây nhất thì sao?”
“Một trận đánh ở Tây Khê, ngươi nhấc tay một cái, tiêu diệt hết mười ba sát thủ nổi tiếng giang hồ”.
“Nhấc tay một cái à? Võ công của ta dường như vẫn chưa lợi hại tới mức ấy đâu”.
“Bất kể thế nào, rốt lại mười ba sát thủ cũng đã chết dưới tay ngươi”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, không phân biện nữa.
“Mười ba sát thủ nổi tiếng lòng dữ tay độc, âm hiểm giảo hoạt, nhưng tất cả đều không phải là đối thủ của ngươi, vậy thì võ công của ngươi thế nào, trí tuệ của ngươi ra sao, thì càng không cần phải nói”.
“Con người cũng thế mà”.
“Con người ngươi không có chỗ nào không hay”, Tiêu Linh chẩu chẩu miệng, nói “Chỉ có cái miệng là không thành thật”.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt, nhưng không phải là vì lời lẽ của Tiêu Linh mà là vì dáng vẻ của Tiêu Linh.
Tiêu Linh võ công kể ra cũng không kém nhưng không hề có chút khí chất giang hồ, cái nàng có chỉ là sự nũng nịu, sự ngây thơ của con gái nhỏ, một cô gái nhỏ như thế quả thật không thích hợp với việc đi lại một mình trên giang hồ, cho dù sư trưởng của nàng cho rằng võ công của nàng đã đủ để đối phó, cũng tuyệt đối không thể yên tâm, để nàng xông pha giang hồ một mình như thế này.
Nhưng một cô gái nhỏ thế này lại một mình trong đêm tìm tới đây, rốt lại là vì chuyện gì?
Thẩm Thăng Y quả thật rất ngạc nhiên, đang định hỏi, Tiêu Linh đã nói tiếp “Thật ra con người của ngươi cũng tốt, nếu không tốt cũng đã không đối đầu với mười ba sát thủ, nên đêm nay một người như ta tới tìm ngươi cũng không sợ hãi”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Chẳng lẽ cô tới tìm ta chỉ vì muốn thử võ công của ta, xem ta là một người thế nào, nói lời ngưỡng mộ à?”
“Không phải thế”.
“Vậy rốt lại là vì chuyện gì?”
“Gần đây nhất trên giang hồ phát sinh hai chuyện lớn”.
“Chuyện thứ nhất chắc là chuyện ta quyết đấu với mười ba sát thủ ở Tây Khê”.
“Con người của ngươi té ra không biết cả chuyện khiêm tốn!”
“Khiêm tốn không còn gì phải nghi ngờ là một đức tốt, nhưng cũng là sự giả trá”.
“Ngươi ghét giả trá à?”
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Giả trá chính là một cái mặt nạ, ta thì không biết mang bất cứ cái mặt nạ nào”.
“Vậy là nói trong quá khứ ngươi...”.
“Đừng hỏi chuyện quá khứ của ta!”
“Vậy còn chuyện thứ hai là gì?”
“Cô nói là chuyện gì?”
“Ngươi không biết sao?”
“Nếu biết thì ta đã không bảo cô nói”.
Tiêu Linh trầm mặc một lúc, giữa hai hàng chân mày chợt lộ vẻ lo buồn, nói “Gần đây nhất ở một dải phủ Ứng Thiên xuất hiện một tên độc hành đại đạo”.
“Hoa Miêu à?”
“So với người này thì Hoa Miêu chỉ là một đứa trẻ con”.
“Ủa?”
“Hoa Miêu ít khi làm người ta bị thương, càng ít khi giết người, người này thì liên tiếp gây ra mười bảy vụ án, lấy đi sáu mươi bốn mạng người”.
Mười bảy vụ án, sáu mươi bốn mạng người!
Đó rốt lại cũng là một con số ghê người.
Thẩm Thăng Y cũng vì thế giật nảy mình, nói “Đã gọi là chuyên lớn trên giang hồ, thì sáu mươi bốn người chết ấy nhất định không phải là kẻ vô danh tiểu tốt”.
“Chu Sĩ Tâm, Tân Kỳ, Mạnh Thiên Hóa, Hà Tây Lục nương tử dường như đều không phải là kẻ vô danh”.
Thẩm Thăng Y hơi biến sắc nói “Cô là nói Nhất Kiếm Thiên Phong Chu Sĩ Tâm, Uyên Ương Song Kiếm Hà Tây Lục nương tử, Tân Kỳ ở Trường Thắng tiêu cục, Mạnh Thiên Hóa được kể vào hai mươi cao thủ ám khí đứng đầu giang hồ à?”
“Ngươi cũng quen những người ấy sao?”
“Không quen, chỉ là nghe nói thôi”.
“Ngay cả ngươi cũng có ấn tượng, thì những người ấy xem ra cũng khá có phân lượng trên giang hồ”.
“Vậy thì tổn thất trong mười bảy vụ án ấy chỉ e phân lượng lại càng ghê người”.
Tiêu Linh gật đầu nói “Chỉ nói một phần lễ vật mừng sinh nhật của Thất vương gia mà Chu Sĩ Tâm và Tân Kỳ bảo tiêu cũng đã không phải là nhỏ”.
“Chu Sĩ Tâm tựa hồ không làm bảo tiêu”.
“Y thì không, nhưng Tân Kỳ thì đúng”.
“Vậy thì có quan hệ gì?”
“Y với Tân Kỳ cũng như Vi Thất với y, là bạn sinh tử chi giao, chuyến tiêu nào Vi Thất không bảo vệ được y sẽ không tụ thủ bàng quan, cũng như y mà có chuyện thì Vi Thất tuy đã nghỉ hưu mấy năm, cũng sẽ lập tức ra tay giúp đỡ”.
“Vi Thất?”, Thẩm Thăng Y thoáng trầm ngâm rồi hỏi “Có phải Vi Thất được người ta gọi là Thiên hạ đệ nhất danh bổ không?”
“Ờ”.
“Gã đương sai ấy nghe nói quả thật cũng có vài chiêu, y mà ra mặt thì tin chắc sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều”.
“Việc Chu Sĩ Tâm, Tân Kỳ mất tiêu bỏ mạng là vụ đầu tiên trong mười bảy vụ án ấy”.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt.
Vụ án đầu tiên phát sinh thì Vi Thất đã ra ngựa, nếu sự tình quả thật biến thành đơn giản thì làm gì còn có mười sáu vụ nữa?
“Chuyện ấy phát sinh lúc nào?”
“Ngày mười lăm tháng sáu, đến hôm nay đã là ngày mười lăm tháng tám”.
“Chẳng qua chỉ mới hai tháng, Dưới tiếng tăm lừng lẫy không có kẻ sĩ bất tài, việc phá án đối với Vi Thất mà nói cũng chỉ là vấn đề sớm muộn thôi”.
“Không thể muộn hơn nữa, thêm một tháng nữa nếu Vi Thất còn chưa phá án, chức Tổng bổ đầu của y cố nhiên không được làm nữa, mà cái mão đen của anh ta cũng khó mà giữ được”.
“Cái gì?”, Thẩm Thăng Y kinh ngạc nhìn nhìn Tiêu Linh “Anh cô là người làm quan à?”
“Đúng thế”, Tiêu Linh gật đầu nói “Y chính là Tuần án phủ Ứng Thiên Tiêu Phóng”.
“Chẳng trách gì ta nhìn tới nhìn lui chẳng thấy cô giống người giang hồ, té ra là tiểu thư nhà quan”. Thẩm Thăng Y sờ sờ mũi, chợt nói “Chức Tuần án ấy dường như không phải nhỏ”.
“So với Thất vương gia thì còn nhỏ hơn rất nhiều, đừng nói là ba tháng, cho dù y ra kỳ hạn ba ngày, ông anh Tuần án của ta cũng phải tuân lệnh”.
“May mà y ra kỳ hạn ba tháng”.
“Đã qua hai tháng rồi”.
“Vẫn còn một tháng nữa”.
“Một tháng vẫn ít hơn hai tháng, trong hai tháng trước Vi Thất đã không có được chút manh mối nào, chỉ còn một tháng quả thật khiến người ta lo lắng”.
“Phen này chắc anh cô rất lo lắng”.
“Đúng là bỏ ăn bỏ ngủ”.
“Hay đấy”, Thẩm Thăng Y chợt trừng mắt nói “Người làm anh thì lo lắng bỏ ăn bỏ ngủ, mà người làm em gái là cô thì còn lòng dạ tìm tới ta để vui vẻ”.
“Làm gì có chuyện ấy, ta tới tìm ngươi chính là muốn chia bớt mối lo với y”.
“Cô cho rằng ta chính là gã độc hành đại đạo ấy à?”
“Ta không nói như thế”.
“Chuyện này mới là lạ đây, ta lại nghĩ không ra cô tìm ta thì làm sao chia mối lo với anh cô?”
“Trên giang hồ gần đây nhất phát sinh hai chuyện lớn”.
“Cô đã nói rồi”.
“Sau hai chuyện ấy, trên giang hồ lại có thêm một tên đại đạo, một bậc đại hiệp”.
“Ta là bậc đại hiệp ấy đấy!”, Thẩm Thăng Y ưỡn ngực ra.
Tiêu Linh bất giác phì cười một tiếng, nói “Ta không nói là ngươi không phải, ngươi cần gì phải lớn tiếng như thế”.
Thẩm Thăng Y cũng cười, y hoàn toàn không thực sự tự phụ như thế, chẳng qua y chỉ muốn đơn giản hóa câu chuyện, dùng hết khả năng để bớt rườm lời.
Rườm lời có nhiều loại, lời lẽ khách khí là một trong những loại ấy.
Kỳ lạ nhất là biết rõ là rườm lời, nhưng vẫn có nhiều người thích nói.
Thẩm Thăng Y tính ra là ngoại lệ.
Tiêu Linh tựa hồ không phải như thế, lại nói tiếp “Đại hiệp đến nay vẫn chưa gặp địch thủ...”.
“Ồ...”, Thẩm Thăng Y rất thất vọng.
“Đại đạo đến nay vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật!”
Thẩm Thăng Y nghe thấy câu ấy vội vàng thu tiếng thở dài lại.
“Lại vừa khéo như thế, đại hiệp và đại đạo gần như cùng một lúc nổi tiếng trên giang hồ, nên rất nhiều người hy vọng có một ngày đại hiệp và đại đạo gặp nhau, nên không ít người cho rằng chỉ có đại hiệp mới đối phó được với đại đạo, nên ta tới tìm ngươi”.
“Ủa?”, Thẩm Thăng Y lúc ấy mới hiểu rõ, bộ ngực đang ưỡn ra tựa hồ muốn rút lại.
“Vậy ngươi nói ta tới tìm ngươi có phải cũng như chia mối lo với anh ta không?”
“Ờ...”.
“Vậy ngươi đáp ứng chứ?”
“Đáp ứng cái gì?”
“Tới phủ Ứng Thiên đối phó với tên đại đạo kia”.
Thẩm Thăng Y không nói gì.
“Ngươi không đáp ứng à?”, Tiêu Linh vội hỏi tiếp.
“Ta không nghĩ ra lý do gì để phải đáp ứng”.
“Ngươi là đại hiệp”.
“Đại hiệp dường như không phải để bắt bọn trộm vặt”.
“Y không phải là trộm vặt mà là đại tặc, là cường đạo, theo lẽ thì ngươi phải đè nén người mạnh, giúp đỡ người yếu”.
“Lão gia Tuần án mà tính là người yếu à?”
“Cho dù không tính, nhưng người khác thì sao?”
“Cô coi ta là loại người liều mình vì người khác à?”
“Ngươi vốn là như thế, nếu không tại sao ngươi lại khiêu chiến với mười ba sát thủ”.
Thẩm Thăng Y im bặt.
“Gã đại đạo này chắc không khó đối phó như mười ba sát thủ”.
“Chưa chắc!”
“Chưa chắc à? Té ra là ngươi sợ”.
“Đến giờ này ngày này, dường như ta vẫn chưa biết có cái gọi là sợ”.
“Thế thì...”, Tiêu Linh hai mắt di động, nói “Ngươi khiêu chiến với mười ba sát thủ là để cầu danh, đến nay có danh rồi, ngươi không mạo hiểm nữa”.
Thẩm Thăng Y cười nói “Cách khích tướng ấy của cô kể cũng cao minh, chỉ đáng tiếc tìm lầm đối tượng rồi”.
Tiêu Linh ngẩn ra ở đó.
Thẩm Thăng Y chỉ cười.
Hồi lâu Tiêu Linh không biết làm sao, thở dài một tiếng, nói “Ngươi quyết định không đáp ứng à?”
“Ta định không đáp ứng, nhưng lại nghĩ không ra lý do gì để không đáp ứng”.
“Ngươi...”.
“Dù sao ở đây cũng buồn tới mức gần chết, rảnh tới mức phát chán, tới chỗ khác dạo dạo cũng hay”.
“Vậy ngươi muốn thù lao bao nhiêu?”, Tiêu Linh vui vẻ cơ hồ suýt nắm luôn tay áo Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lại chợt nghiêm mặt, nói “Ta đáp ứng vì ta thích mạo hiểm, chứ hoàn toàn không phải vì thù lao”.
Tiêu Linh lại sửng sốt, trên mặt đầy vẻ ngượng ngùng.
“Ta cũng chỉ là phát sinh hứng thú với các vụ án ấy, với tên đại đạo ấy, chứ hoàn toàn không phải phát sinh hứng thú với ông anh Tuần án của cô đâu”.
“Thế nào cũng được, ngươi đi là được”.
“Hô, cô coi ta là ai, là Trại Gia Cát...”.
“Ta chỉ biết ngươi là Thẩm Thăng Y, cũng chỉ coi ngươi là Thẩm Thăng Y”.
“Có ý tứ!”, Thẩm Thăng Y như nghĩ ra chuyện gì đó, lập tức hỏi “Đại hiệp tên Thẩm Thăng Y, còn đại đạo là ai?”
“Không rõ”, Tiêu Linh lắc lắc đầu nói “Trước nay y không để ai sống sót”.
“Lòng dữ tay độc, đại đạo giỏi thật”.
“Có điều mỗi khi phát sinh vụ án, chỗ dễ nhìn thấy nhất ở hiện trường đều có một tấm thiếp đen vẽ một con nhện trắng, vì thế mọi người gọi y là Bạch Tri Thù”.
“Bạch Tri Thù?”, Thẩm Thăng Y thoáng trầm ngâm, rồi nói “Trên giang hồ những người xưng rồng, xưng cọp ít nhất cũng có hai ba trăm, xưng rắn, xưng mèo cũng có rất nhiều người, nhưng nhện thì tựa hồ chỉ có con này”.
“Một con là quá đủ”.
“Con nhện này dùng cái gì để giết người?”
“Vi Thất nói là dùng kiếm”.
“Bằng vào kinh nghiệm của y thì chắc tuyệt đối không phán đoán sai lầm đâu”, Thẩm Thăng Y ánh mắt lóe lên “Chu Sĩ Tâm, Hà Tây Lục nương tử đều là cao thủ dùng kiếm, con nhện này đúng là không đơn giản”.
“Ngươi nói là về mặt kiếm thuật à?”
“Ờ...”.
“Chuyện đó cũng không nhất định, căn cứ vào báo cáo của Vi Thất, thì Chu Sĩ Tâm, Hà Tây Lục nương tử đều bị trúng độc trước, những người khác phần lớn cũng thế”.
“Có biết là chất độc gì không?”
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán”.
“Vi Thất dám khẳng định à?”
“Dám, đó cũng không chỉ là ý kiến của riêng y, nghe nói không ít bằng hữu giang hồ có kinh nghiệm sau khi nhìn qua xác chết đều khác miệng cùng lời nói thế”.
“Nghe nói Tiêu Hồn Thực Cốt tán là anh em Đường Bưu, Đường Báo trong Đường môn chuyên sử dụng”.
“Ba năm trước Đường Báo gây án, gặp phải Chu Sĩ Tâm, bị Chu Sĩ Tâm chém đứt một cánh tay bắt sống, giao cho Vi Thất giải về giam trong đại lao phủ Ứng Thiên”.
“Còn Đường Bưu?”
Tiêu Linh nói “Cùng lúc Đường Báo vào ngục, Đường Bưu được coi là thất tung”.
“Đường Bưu và Đường Báo là anh em, ba năm trước Đường Báo bị Chu Sĩ Tâm bắt, Đường Bưu thất tung, hôm nay sau ba năm Bạch Tri Thù xuất hiện, Chu Sĩ Tâm là người đầu tiên mất tiêu bỏ mạng, dấu vết rất rõ ràng, là bị trúng độc trước, thuốc độc ấy lại là Tiêu Hồn Thực Cốt tán mà anh em Đường Bưu, Đường Báo trong Đường môn chuyên sử dụng, rất có thể đây chính là hành động báo thù của Đường Bưu, con nhện trắng ấy cũng chính là Đường Bưu”.
“Rất có thể”.
“Nhưng chưa chắc nhất định”, Thẩm Thăng Y lại cười nói “Đối với gã đại đạo này ta càng lúc càng cảm thấy hứng thú, ờ, cô muốn ta lên đường lúc nào?”
“Đương nhiên càng sớm càng tốt”.
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ à? Trong nhà ngươi...”.
“Chỗ này là ta thuê, đã trả xong tiền tháng này rồi”, Thẩm Thăng Y trên mặt đầy vẻ xa vắng, nói “Ta không có nhà, ta cũng chỉ có một mình”.
Một cảm giác thê lương khó nói dâng lên trong lòng Tiêu Linh, nàng định nói gì đó nhưng không nói gì được.
“Trăng đã ngắm rồi, rượu cũng đã uống rồi, lúc này không đi thì còn chờ đến lúc nào?”
“Ngươi...”.
“Ta thế nào?”
“Rất sảng khoái!”
“Cũng tức là không Vọc nước bốc bùn phải không?”
“Ờ”.
“Không Vọc nước bốc bùn thì không đi làm chuyện Bẻ ngó sót tơ”.
“Ngươi như thế là có ý gì?”
Thẩm Thăng Y không trả lời, hạ giọng khẽ hát...
Ngó đứt tơ không đứt,
Trăng đầy người chửa đầy.
Lúc trăng đầy uổng đau lòng ly biệt,
Giữa lưng trời điệu gió buồn ngàn dặm.
Một phen trỗi tiếng thu bao sầu muộn,
Khôn gặp gỡ,
Vừa sầu vừa muộn, qua tháng qua năm...
Trên trời dưới đất, đương nhiên khó mà gặp lại, vừa sầu vừa muộn, cũng đúng là đã qua tháng qua năm.
Tiêu Linh im lặng lắng nghe, ngẩn ra nhìn Thẩm Thăng Y.
Nàng quả thật khó mà hiểu được.
Nàng làm sao biết được cảm xúc trong lòng Thẩm Thăng Y?
Tiếng hát vừa dứt, Thẩm Thăng Y lập tức quay lại hỏi “Giọng hát của ta thế nào?”
Tiêu Linh như vừa tỉnh mộng, vẫn sửng sốt nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y lại hỏi “Hay không?”
Tiêu Linh đang ngần ngừ.
“Té ra con người cô hoàn toàn không phải...”.
Y còn chưa nói hết, Tiêu Linh đã lớn tiếng kêu lên “Không hay”.
Thẩm Thăng Y cười lớn nói “Thế mới giống người trẻ tuổi, nếu cả người trẻ tuổi cũng không dám nói thật mất lòng, thì trên đời này chỉ e càng khó mà nghe được những lời nói thật mất lòng”.
Tiêu Linh hai má đỏ lên, nói “Thật ra giọng hát của ngươi cũng hoàn toàn không khó nghe, chẳng qua chỉ là ta vừa nghe Tiểu Phượng Tiên hát, cô ta hát quả thật rất hay, nên so ra ngươi lại thành không hay”.
“Có chuyện ấy à?”, Thẩm Thăng Y có vẻ không phục, nói “Tiểu Phượng Tiên là cái gì?”
“Cô ta không phải là cái gì, mà là người”, Tiêu Linh cười duyên dáng, nói “Trước nay cô ta vẫn ca hát ở Đệ Nhất lâu trong phủ Ứng Thiên, tới phủ Ứng Thiên ta sẽ đưa ngươi tới nghe cô ta hát”.
“Dường như ta không phải tới phủ Ứng Thiên để nghe Tiểu Phượng Tiên ca hát”.
“Ta biết, nhưng trong bấy nhiêu ngày, Vi Thất sớm muộn gì cũng sẽ ngâm mình vào chum rượu ở Đệ Nhất lâu, ngươi muốn gặp y thì chỉ có tới Đệ Nhất lâu”.
“Nhất định ta phải gặp y trước à?”
“Không có cách nào, về những vụ án này chắc không có ai biết nhiều bằng y, kỳ hạn chỉ còn một tháng, ngươi đã không có thời gian để bắt tay vào việc điều tra từ đầu”.
“Thế cũng phải, ta làm việc trước nay đều thích chọn cách thức đơn giản mà hữu hiệu, đó chưa chắc đã không phải là một cách thức đơn giản mà hữu hiệu, thứ nữa là xem Thiên hạ đệ nhất danh bổ rốt lại ra sao đối với một người cũng chưa chắc đã không phải là chuyện hay”.
“Ngươi cho rằng y là người thế nào?”
Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói “Nghe nói từ hai mươi năm trước thằng tiểu tử ấy đã làm đương sai ở nha môn, thế thì tuổi tác ắt cũng đã lớn, người làm công việc thương tổn đầu óc mà mất nhiều sức lực này đại khái không thể nào to béo, lại bị con nhện trắng kia chọc giận, một phen ngâm mình vào chum rượu, cô hỏi như thế, ta cứ như đột nhiên nhìn thấy một con gián già khẳng kheo ướt mẹp”.
“Một con gián già khẳng kheo ướt mẹp à?”, Tiêu Linh nhăn nhăn mũi rồi phá ra cười.
“Cô cười cái gì? Chẳng lẽ không phải sao?”
“Đương nhiên không phải”.