Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 3 (tt)

     ió thu như sắt, mưa thu như tuyết.
Trăng sáng trên non lõm.
Đường đi vừa khéo xuyên qua chỗ lõm núi.
Trăng soi trên đường, đá vụn bàng bạc như ngọc nát, đá vụn xếp thành bậc thềm ngọc trắng.
Trăng đang ở đầu cùng của bậc thềm ngọc trắng ấy, chẳng lẽ bậc thềm ngọc trắng này thông tới tận cung điện Quảng Hàn trong mặt trăng?
Thẩm Thăng Y một thân áo trắng phất phơ, tóc xõa trên đầu bay tung, lại đạp trên bậc thềm ngọc trắng ấy đi thẳng tới cung điện Quảng Hàn.
Đã tới đầu cùng của bậc thềm ngọc trắng, nhưng hoàn toàn không phải chỗ cuối cùng.
Con đường tới chỗ ấy rẽ qua, lại chênh chếch chạy xuống phía dưới.
Thẩm Thăng Y tới đó mới phát hiện ra trăng ở xa tận chân trời.
Nhìn thấy như ở trước mặt mà thật ra là xa như thế, hy vọng trong đời người há không phải cũng như thế sao?
Nhưng tuy xa xôi, chúng ta vẫn hy vọng.
Đó thường là một hy vọng tốt đẹp, đời người không có hy vọng thì làm sao tính là đời người?
Có hy vọng thì khó mà giữ được không có thất vọng.
May mà Thẩm Thăng Y không ôm hy vọng tới thẳng cung điện Quảng Hàn, y không hy vọng, đương nhiên cũng không thất vọng.
Bước chân của y hoàn toàn không dừng lại.
Trăng càng xa, trên ngọn núi cao, nhưng đột nhiên lại ở trước mắt.
Không phải trăng, là một ngọn đèn lồng màu trắng.
Ngọn đèn treo chênh chếch trên thân cây.
Hai bên đường đều là cây bạch hoa, cây ấy cũng là một cây bạch hoa, cũng vì có thêm một ngọn đèn lồng trắng, nên cây bạch hoa ấy càng khiến người ta đặc biệt để ý, đặc biệt độc đáo.
Còn có chỗ khiến người ta đặc biệt để ý, đặc biệt độc đáo khác.
Dưới ngọn đèn có một mảng vỏ cây bị lột đi, trên thịt cây màu trắng lồi lồi lõm lõm dường như có khắc mấy chữ.
Chữ rất nhỏ, ánh sáng của ngọn đèn lồng cũng rất yếu ớt.
Mấy chữ ấy là gì?
Thẩm Thăng Y rất muốn biết, y bước tới gần.
Sau cùng y đã thấy rõ, sau cùng y đã biết rõ.
Ngươi mắc lừa rồi... Là bốn chữ ấy.
“Mình mắc lừa rồi à?”, Thẩm Thăng Y thoáng sửng sốt, đất dưới chân đột nhiên mềm ra.
Hầm bẫy!
Một khoảnh mặt đất rộng lớn đột nhiên sụp xuống!
Dưới hầm còn có một tấm lưới dùng bắt thú rừng.
Tấm lưới mau lẹ rút lại, móc câu sắc bén lập tức móc vào quần áo, da thịt Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không kịp suy nghĩ gì nhiều, hú dài một tiếng, thân hình từ dưới vọt mạnh lên.
Một tràng tiếng soạt soạt soạt vang lên, vạt áo của Thẩm Thăng Y rách tan nát dưới mớ móc câu, bắp chân cũng bị móc câu rạch rách một đường dài!
Máu tươi vừa bắn ra, Thẩm Thăng Y thân hình đã ở trên không.
Tấm lưới dưới hầm trong chớp mắt đã thu lại, một chùm loạn tiễn từ hai bên trên cây bắn ra, vang lên tiếng rít gió ghê người, bắn lên tấm lưới.
Nếu Thẩm Thăng Y hơi do dự, nếu không lập tức quyết đoán, tất nhiên sẽ bị giữ lại trong tấm lưới, chắc chắn phải chết.
Loạt tên thứ hai bắn tới, bắn vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y người đang trên không, kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, liên tiếp lật người mấy cái, người và kiếm cùng bay, bay ra ngoài đám loạn tiễn, rơi xuống cạnh miệng hầm.
“Người nào?”, y quát khẽ một tiếng, thanh kiếm lập tức giấu vào sau khuỷu tay, co người bật lên.
Không ai trả lời.
Ngay cả tên cũng ngừng bắn, chung quanh trở lại một màn yên tĩnh.
Thẩm Thăng Y lắng tai nghe ngóng, trong cảnh yên lặng chỉ có tiếng trùng mùa thu văng vẳng, còn có tiếng thở, tiếng thở của người.
Tiếng thở nơi này tắt xuống chỗ kia trỗi lên, người tựa hồ không ít, nhưng đều không giống là loại cao thủ.
Y cười lớn vọt lên.
Trong tiếng cười loạn tiễn lại bắn tới.
Thẩm Thăng Y cười dài vung kiếm.
Loạn tiễn trong tiếng cười bị đánh rơi, rơi xuống trong ánh kiếm.
Loạn tiễn vừa ngừng lại, kiếm cũng đồng thời ngừng lại.
“Các ngươi tự ra hay để ta mời các ngươi ra?”, Thẩm Thăng Y cười hỏi.
Vẫn không ai trả lời.
“Đây chưa chắc đã không phải là một manh mối, nhưng bằng vào các ngươi, chắc cũng chẳng biết được bao nhiêu, các ngươi đã không muốn ra, thì ta chỉ còn cách bỏ đi thôi”. Thẩm Thăng Y nói như thế rồi nhấc chân bước đi.
Thẩm Thăng Y tính ra cũng là một người thông minh.
... Họ cản trở mình đi tiếp!
... Chuyến này mình tới gặp Bộ Yên Phi, họ chính là cản trở mình tới gặp Bộ Yên Phi.
... Nếu Bộ Yên Phi không có chuyện gì, đêm nay cho dù mình không kịp gặp cô ta, sáng mai cô ta cũng có thể gặp mình, họ biết mình đi đâu về đâu, Bạch Tri Thù quyết không lẽ nào không biết, họ cản trở mình ở đây, vậy thì Bạch ũng run lên, y khó mà còn hỏi được một câu như thế.
“Chuyện ngươi phải làm đều viết trong này”, Phó Uy đưa phong thư trong tay lên.
Lão Đỗ tại tây thành vội vàng đón lấy.
“Lá thư này xem xong là phải hủy đi ngay”.
“Ngươi muốn ta xem lá thư ấy ở đây à?”
“Ông trùm dặn như thế”, Phó Uy nghiêng người một cái, nói “Đưa qua bên này, sáng hơn một chút”.
Lão Đỗ tại tây thành bất giác nghiêng người qua dưới ánh trăng, dùng móng tay gỡ lớp hồ dán phong thư.
Phong thư màu trắng, lá thư cũng màu trắng.
Lão Đỗ tại tây thành run run lấy lá thư ra, run run mở lá thư ra.
Một trang giấy trắng!
Một tiếng kêu quái dị bật ra, cái đầu to tướng của y đã bay lên không.
Cái đầu bay lên không, tiếng kêu ấy cũng bay lên không!
Đùng một tiếng, thân hình của y kế đó đổ xuống, lăn tròn tới chân tường, lúc ấy mới giống một quả dưa.
Hai mắt mở to, trong mắt đầy vẻ nghi cảm, Lão Đỗ tại tây thành dường như đến lúc chết cũng không tin Phó Uy lại giết y.
Miệng y càng há to, giống như đang hỏi “Tại sao?”
Phó Uy cười nhạt, nói “Bây giờ mới hỏi thì không khỏi quá muộn”.
Quả thật là quá muộn.
Thanh đao trong tay Phó Uy chớp chớp ánh sáng, ánh máu.
Đao giống đao đồ tể, người giống như đồ tể, nhưng vật bị giết không phải là heo, mà là người!
“Muốn kiếm một lượng vàng cũng không phải dễ gì, huống hồ một ngàn lượng?”, Phó Uy vung tay lên không một cái rẫy máu trên lưỡi đao, khom người xuống.
Hai tấm ngân phiếu lại trở về trong tay Phó Uy.
Thân hình y đang khom xuống lại bật mạnh lên, lỏn ra phía sau cây bạch dương.
Một người lập tức xuất hiện chỗ đầu hẻm.
Đường Bưu!
Đường Bưu dừng lại ở đầu hẻm, ánh mắt lấp lóe một lúc, hồi lâu mới tiếp tục bước tới.
Y nghiêng nửa người, từng bước từng bước thong thả tiến tới, hai tay một để trước ngực, một để sau lưng, đều đã mang đôi bao tay kỳ lạ, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Đó đã không phải là hai bàn tay bình thường.
Trăng đã xế qua bức tường phía tây, nhưng trong hẻm vẫn còn chút ánh trăng.
Một chút ánh trăng đối với Đường Bưu mà nói cũng đã quá đủ.
Y trước tiên nhìn tới thân hình giống như quả dưa của Lão Đỗ tại tây thành, sau đó mới nhìn tới cái đầu to tướng cỉa Lão Đỗ tại tây thành.
Lúc ấy y mới khẳng định, người trên mặt đất chính là Lão Đỗ tại tây thành.
“Lại muộn rồi”, Đường Bưu bất giác thở dài “Sau canh ba tới hẻm Bạch Dương ở tây thành gặp Phó Uy, nhận thù lao một ngàn lượng vàng, đến lúc ấy y sẽ có chuyện giao phó”, Đường Bưu lại cũng thuộc lòng.
Chẳng lẽ y đã tới nhà Lão Đỗ tại tây thành một chuyến?
Chẳng lẽ lá thư mà Lão Đỗ tại tây thành đặt trên bàn trong phòng đã rơi vào tay y?
Phó Uy sau gốc bạch dương không kìm được trong lòng lạnh buốt.
“Té ra chuyện được giao phó là chuyện này”, Đường Bưu lại thở dài một tiếng.
Ánh mắt y lại di chuyển, dừng lại trên lá thư trong tay Lão Đỗ tại tây thành.
“Thư à?”, Đường Bưu cúi xuống nhặt lá thư lên.
Một trang giấy trắng!
Đường Bưu cũng sửng sốt.
Ánh đao lập tức từ sau gốc bạch dương chớp lên, Phó Uy người như tia chớp vọt ra, đao như tia chớp chém xuống.
Xem y có vẻ vụng về, không ngờ thân thủ lại mau lẹ như thế.
Nếu đổi là người khác thì khó mà không như Lão Đỗ tại tây thành, may mà đây lại là Đường Bưu!
Đường Bưu rốt lại là cao thủ ám khí, dùng ám khí dương danh.
Một người có thể dương danh bằng ám khí, được gọi là cao thủ ám khí thì mắt, tai, và tay nhất định phải đặc biệt mau lẹ, nhạy bén.
Phó Uy vừa nhích động, y đã phát giác ra.
Đao còn chưa chém xuống, thân hình của y đã bật lên bắn ngược lại phía sau.
Phản ứng của Phó Uy cũng nhạy bén như thế, thân thủ cũng mau lẹ như thế, đao vừa nghiêng đi đã hất trở lên, rọc mau tới, đuổi theo thân hình Đường Bưu.
Đường Bưu giống như đã biết có chuyện ấy, mà y vốn cũng không đánh giá thấp Phó Uy, thân hình vừa rơi xuống đất lại bật lên, chênh chếch lật người hai cái, vừa khéo tránh khỏi ba đao của Phó Uy liên tiếp chém tới, người đã ở ngoài một trượng, ngoài thế đao.
Người còn đang trên không, chỉ thấy hai tay y vuốt một cái, tay phải vung ra một cái, toàn thân trên dưới đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng lạnh.
Ám khí!
Ám khí của Đường Bưu rốt lại đã xuất thủ.
Tiếng xé gió lập tức vang lên.
Tiếng xé gió kinh tâm động phách.
Ám khí lợi hại thật, thủ pháp ám khí lợi hại thật.
Phó Uy lại cũng là một người biết hàng, y biến hẳn sắc mặt, thân hình đang nép qua sấn tới đột nhiên khựng lại băng ra, nhấc chân lên, một cước đá thân hình Lão Đỗ tại tây thành bay lên che đỡ trước mặt.
Soạt soạt soạt soạt, một chùm ám khí lớn trong chớp mắt ấy đánh cả lên xác Lão Đỗ tại tây thành.
Máu như mũi tên từng tia từng tia bắn ra, xác Lão Đỗ tại tây thành, biến thành tổ ong, thế tới vẫn chưa hết, lăng không đập vào Đường Bưu.
Con hẻm nhỏ này vốn rất hẹp, cái xác Lão Đỗ tại tây thành đã chiếm hết nửa không gian, Đường Bưu lách trái không được, né phải không xong, chỉ đành lùi lại.
Lùi một cái băng ra một tkịp cô ta à?”
“Chuyện đó còn phải xem hoàn cảnh, xem tình hình, bốn phía đều là đường lớn hẻm nhỏ như ở đây, trong bụng chứa đầy rượu thịt như thế này, ta mà đuổi kịp cô ta mới là chuyện lạ đấy”.
“Còn Vi Thất?”
“Khinh công của y dường như còn chưa cao minh bằng ta”.
Tiêu Linh lườm y, nói “Xem ngươi kìa, rất là hờ hững, không hề nôn nóng”.
“Tại sao ta phải nôn nóng? Dù sao thì canh hai đêm nay cũng sẽ gặp cô ta ở đền Thiên Nữ tại bắc thành mà”, Thẩm Thăng Y tiện tay mở cái nắp hộp gỗ đàn hương vừa tiếp được, chợt hỏi “Cô cho rằng cái đầu của ta đáng giá bao nhiêu?”
“Ngươi nói xem”.
“Ít nhất cũng là một vạn lượng vàng đấy”.
Thẩm Thăng Y đóng nắp hộp lại, nói “Vì một vạn lượng vàng này mà mười ba sát thủ giở hết bản lãnh dằn túi, quả thật đủ cho ta đối phó, trong trận ấy quả thật cô ta đã giúp ta rất nhiều, nên ta quyết định tặng cô ta một vạn lượng vàng này, ai ngờ cô ta lại không chịu nhận, đây là trả lại cho ta đây”.
Tiêu Linh nghe thấy, sắc mặt dần dần có vẻ khác lạ, chợt ngắt lời Thẩm Thăng Y “Cô ta tốt với ngươi thật”.
“Tốt à?”, Thẩm Thăng Y cười hỏi “May mà cái đầu của ta còn chưa bị cô ta đập vỡ đấy”.
Tiêu Linh tựa hồ hoàn toàn không muốn cười nhưng vẫn bật cười, đang định nói gì đó, Thẩm Thăng Y đã đột ngột quay lại.
Một cái bóng người lập tức xuyên qua cửa sổ bay vào, Vi Thất!
Chỉ có một mình Vi Thất.
Thẩm Thăng Y lại cười, quay lại nhìn Tiêu Linh cười, tuy y không lên tiếng, nhưng trong nụ cười dường như đang nói “Xem đấy, ta có nói sai đâu?”
Tiêu Linh chỉ làm ra vẻ không hiểu gì, quay qua hỏi Vi Thất “Thế nào rồi?”
Vi Thất sa sầm mặt, nói “Con nha đầu ấy quả thật giống như một làn khói nhẹ, trong giây lát đã tan mất trong không khí”.
“Đúng là Bộ Yên Phi”, Tiêu Linh bất giác cười gượng.
Vi Thất vội vàng bước tới trước mặt Thẩm Thăng Y, không những sa sầm mặt mà còn dằn giọng “Cô ta biết được tin tức của Bạch Tri Thù à?”
“Cô ta hẹn ngươi canh hai đêm nay, gặp mặt ở đền Thiên Nữ tại bắc thành à?”
“Ờ”.
“Ngươi đi chứ?”
“Ta đi chứ”.
“Ta cũng đi”.
“Ta nữa”, là giọng nói của Tiêu Linh.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Mới rồi các ngươi không nghe rõ sao, cô ta chỉ muốn gặp một mình ta, các ngươi muốn đi, đúng là ta không cản được, nhưng vì thế mà không gặp được cô ta thì các ngươi cũng đừng trách ta”.
Hai người Vi Thất, Tiêu Linh lập tức trầm mặc hẳn.
Thẩm Thăng Y nhìn qua Vi Thất, nói “Ta hoàn toàn không quên ngươi mới là Bổ đầu, một khi có tin gì của Bạch Tri Thù, không thể không báo cho ngươi một tiếng”.
“Được, quân tử nhất ngôn”.
“Ngươi thấy ta giống quân tử à?”
Vi Thất nói “Tính ra thì cũng là một đại trượng phu, đại trượng phu một lời chín vạc...”.
“Lần đầu tiên ta biết lời nói của mình nặng như thế đấy”.
“Muốn tìm ta không gì dễ bằng, Đệ Nhất lâu này cũng như nhà của ta, cho dù ta không có ở đây thì nhất định Hầu Côn cũng có, y sẽ báo tin cho ta”.
“Hầu Côn à?”
Vi Thất không trả lời, tay trái vẫy một cái.
Một người trung niên to béo đứng bên kia vội vàng sải chân bước tới.
“Hầu Côn, chưởng quỹ ở đây”, Vi Thất ánh mắt rơi lên mặt người trung niên to béo, nhưng lập tức trở lại trên mặt Thẩm Thăng Y, nói “Thẩm Thăng Y Thẩm đại hiệp, các ngươi nên gần gũi nhau”.
Thẩm Thăng Y còn chưa tỏ vẻ gì, Hầu Côn đã tới trước mặt y, da cười thịt không cười nói một tiếng “Ngưỡng mộ đại danh đã lâu, như sấm động bên tai”, bàn tay phải trong tay áo đã đưa ra vỗ xuống vai trái Thẩm Thăng Y.
Đó chưa chắc đã không phải là một cử chỉ hoan nghênh bình thường.
Lúc bàn tay phải đưa ra thì là bình thường, nhưng được nửa đường lại có biến hóa, gân xanh trên mu bàn tay nổi hết lên, cả năm ngón tay cũng đồng thời biến thành như móc câu.
Xem ra công phu gã mập này luyện là Ưng Trảo công.
Thẩm Thăng Y giống như không biết gì, nhưng không biết vì sao đột nhiên cười một tiếng.
Cùng lúc y cười, đôi mắt Hầu Côn chợt mở to, bàn tay phải dừng lại trên không, trong tay đã có thêm một chén rượu, chén rượu trong tay Thẩm Thăng Y.
Cũng không biết Thẩm Thăng Y đã nhét chén rượu trong tay vào tay Hầu Côn lúc nào!
Vừa chụp phải một vật, năm ngón tay như móc câu của Hầu Côn bất giác bóp lại, bóp chặt.
Bụp một tiếng, cái chén rượu lập tức vỡ nát.
Công phu Ưng Trảo công ấy té ra hoàn toàn không phải chỉ là một tư thế để nhìn.
May mà trong cái chén không có rượu, nếu có thì không khỏi bắn tung tóe ra bốn phía, Thẩm Thăng Y đang đón thế tới của Hầu Côn, thế nào cũng bị dính một ít.
Y hiển nhiên biết rõ, nãy giờ vẫn ngồi ở đó, đến lúc ấy mới đứng lên, vẫn đang cười, nói “Chưởng quỹ, chén uống rượu ở đây xem ra đều đã hơi cũ, nên thay chén mới đi, mới rồi ta mời ngươi một chén, nào ngờ vừa chạm vào tay đã vỡ nát như thế”.
Hầu Côn sửng sốt, cười một tiếng, nói “Thẩm đại hiệp quả nhiên thân thủ cao cường”.
Rất khó mà còn cười được như y, người làm ăn rốt lại là người làm ăn, chưởng quỹ rốt lại vẫn là chưởng quỹ.
Thẩm Thăng Y ánh mắt quét qua cái chén vỡ nát trên mặt đất, nói “Bàn tay của ngươi cũng không kém”.
“So với Thẩm đại hiệp thì m.
Ánh mắt của y cũng đầy vẻ nghi cảm, ánh mắt đột nhiên di chuyển.
Qua cái di chuyển ấy là biết nhãn thần của y sắc bén thế nào, ánh mắt của y ghê gớm thế nào.
Ánh mắt chuyển ra ngoài cửa.
Tiếng gió rít ào ào, một người áo trắng đang từ ngoài cửa lướt mau vào, xông mau vào.
Thẩm Thăng Y!
Y lập tức nhìn thấy người áo xám kia, lập tức thu chân lại.
Y thu bước chân lại xong, mới phát giác ra vệt ráng hồng đang lởn vởn trong không khí.
Một người tâm tình khẩn trương, lại qua một phen chạy mau, hơi thở khó mà không biến thành gấp rút, một khi hơi thở gấp rút thì khó mà tránh khỏi hít vào nhiều hơn một chút.
Hít thêm một chút cái khác thì không hề gì, nhưng Tiêu Hồn Thực Cốt tán thì rất không hay.
Nhìn thấy mặt y lập tức đỏ bừng lên, mồ hôi như hạt đậu vàng ròng ròng lăn xuống.
Tay trái của y đã sớm nắm chặt chuôi kiếm.
Bước chân của y tựa hồ đã lắc lư, nhưng tay trái của y thủy chung vẫn thế.
Chân đứng không vững nhiều lắm là ngã xuống, nhưng cầm kiếm không chặt thì không khó dẫn tới cái chết.
Y đương nhiên biết tính mạng của mình không phụ thuộc vào chân, mà phụ thuộc vào kiếm.
Nhìn tư thế cầm kiếm của y, một kiếm ấy mà đánh ra, thế ắt kinh thiên động địa.
Một nửa khí lực y còn tuy đã dùng vào việc bức bách chất độc, nhưng một nửa còn lại đối với y mà nói quả thật không khó gì dồn hết lên tay trái trong chớp mắt.
Lại thêm đó cho dù chỉ là một nửa công lực của y lúc bình thường, nhưng bằng vào thân thủ của y, bằng vào kiếm pháp của y, nếu y liều mạng đánh một đòn, thì kẻ có thể đón đỡ chỉ e không có bao nhiêu người.
Y đã chuẩn bị liều mạng đánh một đòn.
Tuy y chưa nhích động, nhưng người và kiếm đã có cái thế gọi tới là ra.
Người áo xám cảm nhận được, nhìn thấy được.
Y im lặng nhìn nhìn Thẩm Thăng Y, khuôn mặt vàng vọt gầy gò từ từ lộ ra vẻ tươi cười hoàn toàn không có ác ý.
“Nuốt vào đi”, y đột nhiên vung tay ném ra một viên thuốc màu trắng.
Thẩm Thăng Y đưa tay phải đón lấy, không hề do dự cho vào miệng nuốt xuống.
“Ngươi tin được ta à?”, người áo xám vẻ tươi cười trên mặt càng dày, giọng nói vẫn mang một chút lạnh băng băng, nhưng vẫn không thấy có ác ý.
“Ờ”, Thẩm Thăng Y gật đầu, vẻ mặt lúc ấy tựa hồ đã khá hơn rất nhiều.
“Tại sao?”
“Ngươi là một cao thủ ám khí”.
“Nhận ra à?”
Thẩm Thăng Y nói “Nhận ra, từ hai mắt ngươi, từ hai tay ngươi”.
Người áo xám ánh mắt lóe lên, bàn tay siết lại, ánh mắt rừng rực lạ thường, bàn tay quả thật khác thường, không có móng tay, cũng không nhìn thấy gân xương.
Tay người không phải như thế, hai bàn tay ấy vốn không phải như thế, chẳng qua chỉ có thêm một đôi bao tay mới biến thành như thế.
Đôi bao tay ấy cũng không biết là làm bằng chất gì, bó sát vào bàn tay, cũng xám xám, dưới ánh trăng tựa hồ còn mờ mờ ánh lân tinh.
“Ám khí của ngươi xuất thủ, với tình hình trước mắt thì chưa chắc ta tránh được, nếu muốn làm hại ta thì cần gì làm thêm chuyện thừa?”, Thẩm Thăng Y nói tiếp, nói xong mấy câu ấy, sắc mặt của y đã trở lại bình thường.
Người áo xám hắng giọng một tiếng, nói “Cho dù trong tình hình thế này, nếu một kiếm của ngươi đánh ra, ta cũng chưa chắc tránh được”.
“Ngươi và ta đều chưa xuất thủ”.
“Cho nên chúng ta đều còn sống”.
“Mới rồi ta hít phải Tiêu Hồn Thực Cốt tán phải không?”
“Đúng là Tiêu Hồn Thực Cốt tán”.
“Ngươi là đưa thuốc giải cho ta phải không?”
“Thuốc giải duy nhất”.
“Ngươi...”.
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán là anh em Đường Bưu, Đường Báo trong Đường môn chuyên sử dụng”.
“Biết rồi”.
“Ta chính là Đường Bưu”.
Thẩm Thăng Y sửng sốt.
“Nhưng Tiêu Hồn Thực Cốt tán này lại không phải từ tay ta phóng ra”.
“Vậy từ tay Đường Báo phóng ra à?”
“Cũng không phải”.
“Vậy rốt lại là ai phóng ra?”
“Bạch Tri Thù! Nếu là ta thì ta đã không đưa thuốc giải cho ngươi, mười tám loại ám khí thấy máu tắt thở của ta cũng đã sớm phóng ra rồi”.
“Cũng không phải là Đường Báo à?”
“Ờ”.
“Ngươi khẳng định như thế à?”
“Ờ”, Đường Bưu ngẫm nghĩ rồi nói “Giọng nói không giống, thân hình khác xa, còn đủ cả hai tay”.
“Tay phải của Đường Báo đã bị chém lìa dưới kiếm của Chu Sĩ Tâm!”
“Bạch Tri Thù thì còn đủ hai tay”.
“Ngươi đã nhìn thấy y, đã nghe giọng nói của y rồi à?”
“Mới trước đây một lúc!”
“Vừa khéo ngươi cũng ở đây sao?”
“Đây không thể nói là vừa khéo, chỗ khéo chỉ là ta cũng ở Đệ Nhất lâu, câu nói của Bộ Yên Phi ta cũng nghe thấy”.
“Ngươi bèn tới đây ngay phải không?”
“Còn là người đầu tiên, ta là theo đường tắt tới, sau đó núp sau tượng Thiên Nữ”.
“Nhìn thấy gì?”
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán xuất hiện, Bạch Tri Thù xuất hiện”.
“Bộ Yên Phi thế nào?”, Thẩm Thăng Y vội hỏi.
“Mục đích của Tiêu Hồn Thực Cốt tán là Bộ Yên Phi”.
“Khinh công của cô ta rChỉ cần tay trái dùng lực, lúc nào y cũng có thể lật qua đầu tường, một đao chém xuống, nhưng y không làm như thế.
Y không nắm chắc một đao có thể chém ngã Đường Bưu.
Những chuyện không nắm chắc như thế y quả thật khó mà ra tay, y quả thật rất tiếc tính mạng của mình.
Y không muốn mạo hiểm, không dám mạo hiểm.
Nhưng y nhất định phải giết chết Đường Bưu.
Đường Bưu biết tên họ y, còn đã nhìn thấy mặt y.
(Không giết thằng tiểu tử này không xong!)
Trong mắt Phó Uy lóe lên một làn sát cơ.
Y vẫn không động đậy.
“Cho dù ta không tìm ngươi, nhất định ngươi cũng phải đi tìm ta”, Đường Bưu bên kia nói một mình “Ta tìm ngươi hay chờ ngươi tìm ta?”
(Ta tìm ngươi!)
Phó Uy cười nhạt trong lòng.
“Vẫn là ta tìm ngươi thì hay hơn”, Đường Bưu sau cùng đưa ra quyết định, nói “Lão Đỗ tại tây thành biết ngươi, người khác cũng sẽ quen ngươi!”
Y xoay người nhấc chân, bước về phía cái xác của Lão Đỗ tại tây thành.
Y tựa hồ còn muốn tìm manh mối gì đó trên xác của Lão Đỗ tại tây thành.
Vừa đi được hai bước, đầu hẻm bên kia lóe lên hai vầng ánh sáng vàng vọt, là hai ngọn đèn lồng.
“Bổ khoái tuần đêm!”, Đường Bưu thân hình vội vàng lùi lại.
Sự tình trước mắt còn khó giải quyết hơn so với lúc ở rừng bạch hoa, y cũng không phải như Thẩm Thăng Y, y là anh Đường Báo, đã sớm bị coi là một nghi phạm trong vụ án Bạch Tri Thù.
Đó hoàn toàn không phải là một con hẻm cụt, đầu bên này của con hẻm còn có đường, còn có thể thoát ra ngoài.
Đường Bưu rón rén bước đi.
Có thể Phó Uy đang chờ y ở chỗ ra, cho y một đao, y không thể không nơm nớp đề phòng.
Y đi rất chậm, nhưng vừa tới đầu hẻm thì như một ngọn pháo hoa đột nhiên bắn lên, bắn ra ngoài.
Nhát đao nhanh nhất cũng chưa chắc đã bằng được thân hình y.
Cũng căn bản không có thanh đao nào đang chờ y. Phó Uy hoàn toàn không có ở đầu hẻm.
Bước chân của Đường Bưu lúc ấy mới bắt đầu trở nên mau lẹ.
Tâm tình của y cũng nhẹ nhàng như thế, đêm nay dù sao ít nhiều cũng có thu hoạch.
Mặc dù tâm tình nhẹ nhàng, nhưng y vẫn không lơ là cảnh giới, y cẩn thận lưu ý bên phải bên trái, y cẩn thận lưu ý phía trước phía sau.
Trước sau phải trái đều không có người.
Còn trên nóc nhà thì sao?