Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 3 (tt)

     uả thật là một con hẻm nhỏ, một mình. Lão Đỗ tại tây thành đương nhiên không bị vướng, nhưng hai người như Lão Đỗ tại tây thành thì bất kể thế nào cũng không thể sóng vai cùng đi.
Hai bên đều là tường cao, may mà trăng ở giữa trời, nếu không không biết con hẻm nhỏ này tối tăm tới mức nào.
Đêm nay có mù, trong hẻm nhỏ mù đêm mờ mịt.
Tiếng leng keng đột nhiên tắt đi.
Lão Đỗ tại tây thành đột nhiên thu bước chân, trước mặt y là một gốc bạch dương rất lớn.
Dưới gốc bạch dương có người, một người.
Người ấy như một hồn ma đứng dưới bóng râm của cây bạch dương.
Nhìn không rõ mặt mũi, chỉ có đôi mắt rực rực ánh sáng như mắt mèo ban đêm.
Ánh trăng xuyên qua cành lá soi xuống, móc đêm phủ trên cành lá, người ấy càng có vẻ phiêu hốt, càng có vẻ mờ mịt.
Nhìn thấy người ấy, Lão Đỗ tại tây thành lập tức dừng bước.
Đôi mắt rực rực của người ấy thủy chung chưa từng rời khỏi Lão Đỗ tại tây thành.
Lão Đỗ tại tây thành bước vào hẻm y đã nhìn thấy, Lão Đỗ tại tây thành dừng bước y đã nhìn thấy.
Người đầu tiên lên tiếng là Lão Đỗ tại tây thành, một câu rườm lời thừa thãi “Ta tới rồi”.
“Ờ”.
“Chờ lâu”.
“Đúng lúc thôi”.
“Trên thư viết là canh ba”.
“Thư à?”
Người ấy lập tức lấy ra một tờ ngân phiếu.
Ánh mắt của Lão Đỗ tại tây thành lập tức sáng lên, vẻ tươi cười trên mặt càng dày, năm ngón tay phải búng trên bàn tính một cái, con tính lại leng keng một toàng.
Đây đích xác là một món thu nhập khả quan.
Y tươi cười bước lên.
Người đứng dưới gốc bạch dương cũng đồng thời bước ra khỏi bóng râm, dưới ánh trăng nhìn thấy rất rõ, người này khuôn mặt tròn tròn, thân hình tròn tròn, so với Lão Đỗ tại tây thành cũng không khác nhau bao nhiêu.
Theo lời Lão Đỗ tại tây thành thì người y phải gặp là Phó Uy, người ấy đúng là người y muốn gặp.
Người ấy đương nhiên là Phó Uy.
Phó Uy này cũng chinh là người đã xuất hiện ở Đệ Nhất lâu trước đó không lâu, chính là người mà Tiêu Linh gọi là Phó đại thúc.
Y tươi cười đưa tờ ngân phiếu vào tay Lão Đỗ tại tây thành, nói “Ngươi xem kỹ rồi nhận đi”.
Lão Đỗ tại tây thành liếc con số ghi trên tấm ngân phiếu, cười lớn nói “Tờ ngân phiếu này mà cũng không tin thì ta còn tin được cái gì?”
“Còn chuyện kia...”, Phó Uy lập tức đưa tay vào bọc.
“Ta không mang theo trong người, mà trong đó cũng hoàn toàn chưa nói tới”.
“Ngươi cất ở đâu?”
“Chẳng qua tiện tay đặt trên bàn trà, lại không phải là ngân phiếu, nếu là ngân phiếu thì ta đã cất kín rồi”.
“Thế cũng được, cũng không phiền phức gì lắm”.
“Cái gì?”, Lão Đỗ tại tây thành không hiểu.
“Không có gì”.
“Thật ra không mang theo lá thư ấy trong người cũng thế, câu chữ trong đó ta đã thuộc lòng rồi”.
“Ủa?”
“Trước canh hai sẽ có một thanh niên áo trắng tóc xõa đi qua con đường nhỏ chỗ rừng bạch hoa ở bắc thành, tập trung toàn bộ thủ hạ tâm phúc của ngươi đổ tới dùng toàn lực đánh một đòn, bất kể thành công hay không, sau canh ba cứ tới hẻm Bạch Dương ở tây thành gặp Phó Uy, nhận thù lao một ngàn lượng vàng, đến lúc ấy y sẽ có chuyện khác giao phó, nhất thiết phải bí mật tiến hành, không được để lộ ra chút gì”. Lão Đỗ tại tây thành quả nhiên đã thuộc lòng, nói “Trên thư viết rõ như thế, ta cũng theo đó mà làm, không biết còn một chuyện quan trọng khác là chuyện gì?”
“Chuyện gì ra chuyện ấy, đây là ngân phiếu một ngàn lượng vàng, ngươi cứ nhận trước đã”. Người đứng dưới gốc bạch dương thò tay vào bọc.
“Xin cứ nói, xin cứ nói”, Lão Đỗ tại tây thành vừa cẩn thận cất tờ ngân phiếu trên tay vào bọc, vừa chăm chú nhìn vào tay Phó Uy.
“Cũng là một việc sai sử một ngàn lượng vàng!” Trong tay Phó Uy lại có thêm một tờ ngân phiếu, ngoài tờ ngân phiếu còn có một phong thư.
“Vâng, vâng...”, mắt Lão Đỗ tại tây thành lại sáng lên, ánh mắt hoàn toàn tập trung lên tờ ngân phiếu trong tay Phó Uy.
Là một ngàn lượng vàng, hoàn toàn không phải một ngàn lượng bạc.
Những vụ làm ăn thế này không phải thường có.
Lão Đỗ tại tây thành từ khi sinh ra đến nay chỉ mới làm một vụ làm ăn như thế, chính là đêm nay, y quả thật hy vọng làm thêm lần nữa. Hy vọng ấy của y tựa hồ đã được thực hiện.
Y nhìn chằm chằm vào tờ ngân phiếu, giống như tờ ngân phiếu ấy là của y chứ không phải là của Phó Uy.
Tờ ngân phiếu ấy quả nhiên lại là của y, Phó Uy đã đưa vào tay y.
Y dùng sức chụp lấy, hai tay đều run lên.
Phó Uy cũng không nói gì, chỉ cười cười nhìn Lão Đỗ tại tây thành.
“Lần này lại muốn ta làm gì?”, Lão Đỗ tại tây thành cả giọng nói cũng run lên, y khó mà còn hỏi được một câu như thế.
“Chuyện ngươi phải làm đều viết trong này”, Phó Uy đưa phong thư trong tay lên.
Lão Đỗ tại tây thành vội vàng đón lấy.
“Lá thư này xem xong là phải hủy đi ngay”.
“Ngươi muốn ta xem lá thư ấy ở đây à?”
“Ông trùm dặn như thế”, Phó Uy nghiêng người một cái, nói “Đưa qua bên này, sáng hơn một chút”.
Lão Đỗ tại tây thành bất giác nghiêng người qua dưới ánh trăng, dùng móng tay gỡ lớp hồ dán phong thư.
Phong thư màu trắng, lá thư cũng màu trắng.
Lão Đỗ tại tây thành run run lấy lá thư ra, run run mở lá thư ra.
Một trang giấy trắng!
Một tiếng kêu quái dị bật ra, cái đầu to tướng của y đã bay lên không.
Cái đầu bay lên không, tiếng kêu ấy cũng bay lên không!
Đùng một tiếng, thân hình của y kế đó đổ xuống, lăn tròn tới chân tường, lúc ấy mới giống một quả dưa.
Hai mắt mở to, trong mắt đầy vẻ nghi cảm, Lão Đỗ tại tây thành dường như đến lúc chết cũng không tin Phó Uy lại giết y.
Miệng y càng há to, giống như đang hỏi “Tại sao?”
Phó Uy cười nhạt, nói “Bây giờ mới hỏi thì không khỏi quá muộn”.
Quả thật là quá muộn.
Thanh đao trong tay Phó Uy chớp chớp ánh sáng, ánh máu.
Đao giống đao đồ tể, người giống như đồ tể, nhưng vật bị giết không phải là heo, mà là người!
“Muốn kiếm một lượng vàng cũng không phải dễ gì, huống hồ một ngàn lượng?”, Phó Uy vung tay lên không một cái rẫy máu trên lưỡi đao, khom người xuống.
Hai tấm ngân phiếu lại trở về trong tay Phó Uy.
Thân hình y đang khom xuống lại bật mạnh lên, lỏn ra phía sau cây bạch dương.
Một người lập tức xuất hiện chỗ đầu hẻm.
Đường Bưu!
Đường Bưu dừng lại ở đầu hẻm, ánh mắt lấp lóe một lúc, hồi lâu mới tiếp tục bước tới.
Y nghiêng nửa người, từng bước từng bước thong thả tiến tới, hai tay một để trước ngực, một để sau lưng, đều đã mang đôi bao tay kỳ lạ, dưới ánh trăng lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo.
Đó đã không phải là hai bàn tay bình thường.
Trăng đã xế qua bức tường phía tây, nhưng trong hẻm vẫn còn chút ánh trăng.
Một chút ánh trăng đối với Đường Bưu mà nói cũng đã quá đủ.
Y trước tiên nhìn tới thân hình giống như quả dưa của Lão Đỗ tại tây thành, sau đó mới nhìn tới cái đầu to tướng cỉa Lão Đỗ tại tây thành.
Lúc ấy y mới khẳng định, người trên mặt đất chính là Lão Đỗ tại tây thành.
“Lại muộn rồi”, Đường Bưu bất giác thở dài “Sau canh ba tới hẻm Bạch Dương ở tây thành gặp Phó Uy, nhận thù lao một ngàn lượng vàng, đến lúc ấy y sẽ có chuyện giao phó”, Đường Bưu lại cũng thuộc lòng.
Chẳng lẽ y đã tới nhà Lão Đỗ tại tây thành một chuyến?
Chẳng lẽ lá thư mà Lão Đỗ tại tây thành đặt trên bàn trong phòng đã rơi vào tay y?
Phó Uy sau gốc bạch dương không kìm được trong lòng lạnh buốt.
“Té ra chuyện được giao phó là chuyện này”, Đường Bưu lại thở dài một tiếng.
Ánh mắt y lại di chuyển, dừng lại trên lá thư trong tay Lão Đỗ tại tây thành.
“Thư à?”, Đường Bưu cúi xuống nhặt lá thư lên.
Một trang giấy trắng!
Đường Bưu cũng sửng sốt.
Ánh đao lập tức từ sau gốc bạch dương chớp lên, Phó Uy người như tia chớp vọt ra, đao như tia chớp chém xuống.
Xem y có vẻ vụng về, không ngờ thân thủ lại mau lẹ như thế.
Nếu đổi là người khác thì khó mà không như Lão Đỗ tại tây thành, may mà đây lại là Đường Bưu!
Đường Bưu rốt lại là cao thủ ám khí, dùng ám khí dương danh.
Một người có thể dương danh bằng ám khí, được gọi là cao thủ ám khí thì mắt, tai, và tay nhất định phải đặc biệt mau lẹ, nhạy bén.
Phó Uy vừa nhích động, y đã phát giác ra.
Đao còn chưa chém xuống, thân hình của y đã bật lên bắn ngược lại phía sau.
Phản ứng của Phó Uy cũng nhạy bén như thế, thân thủ cũng mau lẹ như thế, đao vừa nghiêng đi đã hất trở lên, rọc mau tới, đuổi theo thân hình Đường Bưu.
Đường Bưu giống như đã biết có chuyện ấy, mà y vốn cũng không đánh giá thấp Phó Uy, thân hình vừa rơi xuống đất lại bật lên, chênh chếch lật người hai cái, vừa khéo tránh khỏi ba đao của Phó Uy liên tiếp chém tới, người đã ở ngoài một trượng, ngoài thế đao.
Người còn đang trên không, chỉ thấy hai tay y vuốt một cái, tay phải vung ra một cái, toàn thân trên dưới đột nhiên bắn ra một chùm ánh sáng lạnh.
Ám khí!
Ám khí của Đường Bưu rốt lại đã xuất thủ.
Tiếng xé gió lập tức vang lên.
Tiếng xé gió kinh tâm động phách.
Ám khí lợi hại thật, thủ pháp ám khí lợi hại thật.
Phó Uy lại cũng là một người biết hàng, y biến hẳn sắc mặt, thân hình đang nép qua sấn tới đột nhiên khựng lại băng ra, nhấc chân lên, một cước đá thân hình Lão Đỗ tại tây thành bay lên che đỡ trước mặt.
Soạt soạt soạt soạt, một chùm ám khí lớn trong chớp mắt ấy đánh cả lên xác Lão Đỗ tại tây thành.
Máu như mũi tên từng tia từng tia bắn ra, xác Lão Đỗ tại tây thành, biến thành tổ ong, thế tới vẫn chưa hết, lăng không đập vào Đường Bưu.
Con hẻm nhỏ này vốn rất hẹp, cái xác Lão Đỗ tại tây thành đã chiếm hết nửa không gian, Đường Bưu lách trái không được, né phải không xong, chỉ đành lùi lại.
Lùi một cái băng ra một trượng.
Xác của Lão Đỗ tại tây thành vẫn tiếp tục bay ra thêm nửa trượng, bịch một tiếng đập mạnh xuống đất.
Chết mà trở thành như thế, cũng không biết lúc bình sinh y đã làm bao nhiêu chuyện xấu xa.
Một cước ấy của Phó Uy cũng vừa độc vừa mạnh.
Sức chú ý của Đường Bưu cũng bị một cước ấy đá tan.
Y chỉ cho rằng Phó Uy sẽ nhân lúc sơ hở vung đao tập kích, còn có một chút chú ý đều tập trung vào chuyện ấy, hoàn toàn không phát giác ra Phó Uy một cước ấy vừa đá ra, thân hình đã lui ra phía sau.
Phó Uy cái lui ấy lại lui ra sau cây bạch dương.
Ám khí của Đường Bưu lại đã trong tay, nhưng hoàn toàn chưa đánh ra.
Y vừa tập trung chú ý, đã phát giác ra không biết Phó Uy đã đâu mất.
Không có mục tiêu, làm sao xuất thủ?
Đường Bưu ánh mắt đã lóe lên lại lóe lên, rất tự nhiên rơi vào phía sau cây bạch dương.
“Phó Uy, ta biết ngươi chính là Phó Uy”, Đường Bưu cười nhạt nói “Ta đã biết tên họ ngươi, ngươi ẩn núp như thế có ích lợi gì?”
Không có phản ứng.
“Muốn bí mật này không bị tiết lộ thì chỉ có cách giết ta, tại sao ngươi không ra đây giết ta?”
Đường Bưu to gan thật.
Đó hoàn toàn không phải vì y đã nhận ra võ công của Phó Uy sâu cạn ra sao hay Phó Uy tự biết không thể làm gì y, cái y tin tưởng chỉ là ám khí của y.
Trong một con hẻm chật hẹp thế này, ám khí quả thật chiếm ưu thế rất lớn.
Chuyện đó y biết rõ, y nghĩ tới, còn Phó Uy có biết rõ, có nghĩ tới không?
Một phen đối diện đã đủ để nhận ra Đường Bưu là một cao thủ ám khí, nếu nói như thế mà vẫn chưa nhận ra thành tựu về ám khí của Đường Bưu, thì nhãn quang, kiến thức của Phó Uy cũng không khỏi quá nông cạn, quá nhỏ bé.
Phó Uy xem ra hoàn toàn không phải là loại người như thế.
Sau cây bạch dương thủy chung vẫn không có phản ứng gì.
Đường Bưu chỉ đành im bặt, nhưng đang bước chân ngang ra, chỉ một bước vai y đã chạm vào tường, con hẻm này quả đúng là một con hẻm nhỏ danh phù kỳ thực.
Y áp sát vào tường, từ từ di động.
Cây bạch dương kia mọc sát bức tường phía đông, Đường Bưu chính men theo tường phía đông tiến tới.
Nếu y men theo bức tường phía tây, Phó Uy chỉ cần sau gốc bạch dương vọt ra, thanh đao đã có thể xuất thủ.
Còn thế này, nếu Phó Uy có động tác gì, động tác cũng không sao một hơi mà làm xong.
Chỉ chậm một chút, đối với Đường Bưu mà nói là đã quá đủ, y đã có thể kịp thời tránh né, ám khí của y cũng đã có thể lập tức phản kích.
Y di động khá chậm, nhưng cây bạch dương còn cách y cũng không xa lắm.
Ánh trăng đã qua khỏi bức tường phía tây, ánh trăng đang trên bức tường phía đông.
Bóng của Đường Bưu trên bức tường phía đông đột nhiên vọt lên.
Thân hình y vọt lên, ám khí lập tức phóng ra, bên trái trước bên phải sau.
Nhất thời ánh lạnh bay tung, cũng không biết là ám khí gì.
Ám khí trong tay trái y tuy mau, nhưng ám khí trong tay phải còn mau hơn, ám khí trong tay trái y vừa lướt qua thân cây, ám khí trong tay phải y đã đuổi kịp đánh hết vào mớ ám khí từ tay trái phóng ra.
Hai mớ ám khí trong chớp mắt ấy tung ra một tràng tiếng sắt thép chạm nhau leng keng, hoàn toàn thay đổi phương hướng, nhất tề bắn ngược lại vào sau cây bạch dương.
Thủ pháp ám khí ấy không thể không nói là xảo diệu.
Nếu Phó Uy vẫn còn sau gốc cây, thì bị bất ngờ như thế, khó mà tránh khỏi bị thương dưới ám khí.
Ám khí của Đường Bưu là thấy máu tắt thở.
Cho dù y đã dự liệu tới, đến lúc ấy cũng khó mà tránh khỏi tay chân luống cuông, đó chính là cơ hội.
Đường Bưu biết tạo ra cơ hội ấy, đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ấy.
Ám khí vừa phóng ra, thân hình của y bay lên đã rơi xuống cạnh bức tường phía tây, lại lập tức bay lên, thân hình như mũi tên bắn tới.
Gần như cùng lúc, phía sau cây bạch dương vang lên một tràng tiếng động lạ, hai chùm ám khí cũng không biết đã đánh vào vật gì.
Cũng gần như đồng thời, từ thân hình Đường Bưu lóe lên một màn ánh sáng lạnh, lướt qua cạnh gốc cây.
Lần này ám khí càng mạnh, càng gấp.
Lần này tiếng rít gió càng kinh tâm, càng động phách. Phụp phụp phụp phụp, lần này toàn bộ ám khí đều không đánh trượt.
Nếu Phó Uy ở phía sau gốc cây, nhất định sẽ chết còn khó coi hơn Lão Đỗ tại tây thành.
May là Phó Uy hoàn toàn không phải sau gốc cây.
Sau gốc cây căn bản không có người.
Con hẻm nhỏ bên kia cũng không có người.
Phó Uy ở đâu?
Phía trên bức tường, phía trên thân cây, thấp thoáng có mấy điểm ánh sáng lạnh, ám khí của Đường Bưu hoàn toàn đánh lên thân cây, đánh lên vách tường.
Như thế không khỏi bất ngờ, Đường Bưu ngẩn ra tại đương trường.
Y định cười, nhưng đó tựa hồ hoàn toàn không phải là một chuyện đáng cười.
Y rốt lại vẫn cười được, cười nhạt nói “Được, ngươi chạy rồi, nhưng đã gặp mặt ngươi rồi, biết ngươi tên gì họ gì, sớm muộn gì ta cũng tìm ra ngươi!”
Phó Uy trong lòng lạnh buốt!
Y hoàn toàn chưa chạy xa, y chỉ mượn cây bạch dương che chở, giúp đỡ, lật qua đầu tường, ở bên kia tường.
Câu nói của Đường Bưu y nghe thấy rất rõ.
Tay trái y móc lên đầu tường, người treo lơ lửng, đao hoàn toàn chưa tra vào vỏ, vẫn nắm chặt trong tay phải.
Chỉ cần tay trái dùng lực, lúc nào y cũng có thể lật qua đầu tường, một đao chém xuống, nhưng y không làm như thế.
Y không nắm chắc một đao có thể chém ngã Đường Bưu.
Những chuyện không nắm chắc như thế y quả thật khó mà ra tay, y quả thật rất tiếc tính mạng của mình.
Y không muốn mạo hiểm, không dám mạo hiểm.
Nhưng y nhất định phải giết chết Đường Bưu.
Đường Bưu biết tên họ y, còn đã nhìn thấy mặt y.
(Không giết thằng tiểu tử này không xong!)
Trong mắt Phó Uy lóe lên một làn sát cơ.
Y vẫn không động đậy.
“Cho dù ta không tìm ngươi, nhất định ngươi cũng phải đi tìm ta”, Đường Bưu bên kia nói một mình “Ta tìm ngươi hay chờ ngươi tìm ta?”
(Ta tìm ngươi!)
Phó Uy cười nhạt trong lòng.
“Vẫn là ta tìm ngươi thì hay hơn”, Đường Bưu sau cùng đưa ra quyết định, nói “Lão Đỗ tại tây thành biết ngươi, người khác cũng sẽ quen ngươi!”
Y xoay người nhấc chân, bước về phía cái xác của Lão Đỗ tại tây thành.
Y tựa hồ còn muốn tìm manh mối gì đó trên xác của Lão Đỗ tại tây thành.
Vừa đi được hai bước, đầu hẻm bên kia lóe lên hai vầng ánh sáng vàng vọt, là hai ngọn đèn lồng.
“Bổ khoái tuần đêm!”, Đường Bưu thân hình vội vàng lùi lại.
Sự tình trước mắt còn khó giải quyết hơn so với lúc ở rừng bạch hoa, y cũng không phải như Thẩm Thăng Y, y là anh Đường Báo, đã sớm bị coi là một nghi phạm trong vụ án Bạch Tri Thù.
Đó hoàn toàn không phải là một con hẻm cụt, đầu bên này của con hẻm còn có đường, còn có thể thoát ra ngoài.
Đường Bưu rón rén bước đi.
Có thể Phó Uy đang chờ y ở chỗ ra, cho y một đao, y không thể không nơm nớp đề phòng.
Y đi rất chậm, nhưng vừa tới đầu hẻm thì như một ngọn pháo hoa đột nhiên bắn lên, bắn ra ngoài.
Nhát đao nhanh nhất cũng chưa chắc đã bằng được thân hình y.
Cũng căn bản không có thanh đao nào đang chờ y. Phó Uy hoàn toàn không có ở đầu hẻm.
Bước chân của Đường Bưu lúc ấy mới bắt đầu trở nên mau lẹ.
Tâm tình của y cũng nhẹ nhàng như thế, đêm nay dù sao ít nhiều cũng có thu hoạch.
Mặc dù tâm tình nhẹ nhàng, nhưng y vẫn không lơ là cảnh giới, y cẩn thận lưu ý bên phải bên trái, y cẩn thận lưu ý phía trước phía sau.
Trước sau phải trái đều không có người.
Còn trên nóc nhà thì sao?