Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 4

    
hẩm Thăng Y hoàn toàn không cần khua môi múa lưỡi.
Ba mươi sáu tên thủ hạ tâm phúc của Lão Đỗ tại tây thành đều hít phải Tiêu Hồn Thực Cốt tán trước khi chết, tính ra Vi Thất còn nhận ra được chuyện ấy.
Vi Thất rốt lại không phải là loại Bổ đầu tầm thường.
Y hoàn toàn không cần Thẩm Thăng Y giải thích nhiều, những điều y hỏi cũng hoàn toàn không nhiều, nhưng không có câu nào thừa.
“Những người này không phải do ngươi giết”, Vi Thất sau cùng nói ra câu ấy, nói rất khẳng định.
Thẩm Thăng Y lúc ấy mới thở phào một hơi.
“Ngươi định thế nào?”, Vi Thất hỏi tiếp.
“Ngươi là nói chuyện gì?”
“Chuyện Bộ Yên Phi rơi vào tay Bạch Tri Thù”.
“Người trong tay y, phải biết y tính toán thế nào ta mới có thể quyết định mình tính toán thế nào”.
“Nếu y giết Bộ Yên Phi thì sao?”
“Ta nhất đinh giết y, chính tay giết y!”, Thẩm Thăng Y sắc mặt chợt lạnh băng.
“Bạch Tri Thù là người nào cho đến hiện tại vẫn là một bí mật, ngươi làm sao giết được y?”
“Dùng hết thời gian một đời của ta, ta không tin không tìm ra được bí mật ấy”.
“Nghe lời lẽ của ngươi thì đối với ngươi, Bộ Yên Phi vô cùng quan trọng”.
“Là bạn của ta, ta đương nhiên phải coi trọng”.
“Ủa?”
“Một cô gái tốt như thế, chỉ cần Bạch Tri Thù còn có một phần nhân tính, cũng không nhẫn tâm làm hại cô ta đâu”.
“Được, nếu Bạch Tri Thù không làm cô ta tổn thương, chỉ là dùng việc sống chết của cô ta để ép ngươi rời khỏi phủ Ứng Thiên thì ngươi tính sao?”
“Ta sẽ đáp ứng”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười nói “Ta có ở phủ Ứng Thiên hay không vốn không thành vấn đề”.
“Không thể nói như thế”.
“Sự thật là như thế, ta hoàn toàn không am hiểu hoàn cảnh ở đây, ta cũng không biết rõ người và việc ở đây, cái mà ta cậy chẳng qua chỉ là một thân võ công”.
“Võ công của Thẩm đại hiệp oai chấn giang hồ, nếu ta là Bạch Tri Thù cũng không phải không có chỗ úy kỵ”.
“Nếu chỉ dựa vào võ công là có thể giải quyết, thì chuyện Bạch Tri Thù đã được giải quyết rồi, còn cần gì ta phải tới?”
“Ngươi là nói...”.
“Võ công của Bạch Tri Thù hoàn toàn không có chỗ nào cao cường, chỗ cao cường thì không cần nói là dùng Tiêu Hồn Thực Cốt tán, đủ thấy chỗ lợi hại của y hoàn toàn không phải ở võ công của y mà là tâm trí của y”.
Vi Thất gật gật đầu.
“Đây có thể nói là một cuộc so tài về trí lực chứ không phải một cuộc so sánh về võ lực, ta đã hoàn toàn xa lạ về tình hình ở phủ Ứng Thiên nên căn bản không thể chiếm được tiên cơ, giành được ưu thế trong cuộc so tài này”.
Vi Thất im lặng lắng nghe.
“Cho nên sự có mặt của ta quả thật không đáng gì, thậm chí có thể nói là thừa thãi”.
Vi Thất vẫn không bày tỏ ý kiến.
“Chắc Bạch Tri Thù đã nhận ra rồi”.
“Nhưng ngươi vừa tới thì y đã bắt đầu ra tay hành động với ngươi”, Vi Thất bứt rứt đến lúc ấy mới chen vào.
“Ngươi là nói chuyện đêm nay à?”
“Thế thì phải giải thích thế nào?”
“Chuyện đêm nay Bạch Tri Thù hoàn toàn không phải chĩa vào ta, mà là chĩa vào Bộ Yên Phi, y sai những người này tập kích ta chẳng qua để có đủ thời gian tính Bộ Yên Phi trong đền Thiên Nữ, là Bộ Yên Phi biết được tin tức về y, chứ không phải là ta biết được tin tức về y”.
“Rốt lại Bộ Yên Phi biết được chuyện gì về y?”
“Cái đó thì phải hỏi cô ta”.
Vi Thất vô cùng nuối tiếc thở dài một tiếng, nói “Quả thật cô ta không nên kêu lên ầm ĩ như thế”.
“Có trời mà biết đầu óc cô ta đã phát sinh vấn đề gì”, Thẩm Thăng Y đang cười gượng.
“Khách khứa trong Đệ Nhất lâu phức tạp như thế, ai dám nói trong đó không có tai mắt của Bạch Tri Thù”.
“Nhận được tin ấy nhất định Bạch Tri Thù sẽ giật nảy mình”.
“Chuyện đó thì không khó mà tưởng tượng, nếu đã biết từ trước thì Bạch Tri Thù cũng không chờ đến đêm nay mới đối phó với cô ta”.
“Cũng hay, việc xảy ra đột ngột, thời gian lại gấp gáp như thế, y khó mà không tay chân luống cuống, một người rất thông minh trong hoàn cảnh, như thế cũng khó mà không phạm sai lầm, nhưng còn phải xem ngươi thế nào nữa”.
Vi Thất cúi đầu, lập tức rơi vào cõi trầm tư.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nói “Đây há không phải là một vấn đề không thể giải quyết bằng võ công sao?”
Vi Thất hoàn toàn không nghe thấy.
“Như thế há không phải là ta có hay không có ở đây đều không quan trọng gì sao?”, Thẩm Thăng Y nói tiếp “Ta buông tay thì có hề gì?”
Vi Thất vẫn đang trầm tư.
“Những người khác không thể buông tay thì đúng”.
“Những người khác nào?”, Vi Thất chợt ngẩng đầu lên nói “Ngươi là nói người nào?”
“Ví dụ như ngươi”, Thẩm Thăng Y suýt nữa đã buột miệng nói ra cái tên Đường Bưu.
“Ta đương nhiên không buông tay”, Vi Thất hững hờ cười một tiếng, nói “Cũng không thể buông tay”.
Thẩm Thăng Y lập tức nhớ tới lời Đường Bưu dặn dò, ánh mắt di chuyển rơi lên những xác chết, nói “Những người này đều hít phải Tiêu Hồn Thực Cốt tán trước nên mới chết ở một chỗ thế này”.
“Xem ra là như thế”.
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán là anh em Đường Bưu, Đường Báo trong Đường môn chuyên sử dụng”.
“Ai cũng biết thế”.
“Đã xuất hiện bao nhiêu lần rồi?”
“Gần như vụ án nào cũng xuất hiện”.
“Với loại cao thủ như Chu Sĩ Tâm, Hà Tây Lục nương tử mà cũng không sao chống cự, quả thật rất lợi hại”.
“Vốn là lợi hại”.
“Có biết thuốc này chế luyện thế nào không?”
“Về thuốc độc thì ta không có bao nhiêu kinh nghiệm”.
“Cũng chưa hỏi qua Đường Báo à?”
“Đường Báo nào?”
“Đường Báo trong anh em Đường Bưu, Đường Báo”.
“Ta biết”, lần này Vi Thất cười rất kỳ lạ, nói “Ta vẫn chưa nghĩ tới chuyện phải hỏi y về vấn đề này, có muốn hỏi cũng không hỏi chuyện này”.
“Vậy là nói dường như ngươi chưa hề hỏi y chuyện gì?”
“Có hỏi y y cũng không nói”.
“Một người quật cường thật”.
“Quật cường thì chưa chắc”.
“Vậy...”.
“Ngươi đã nghe nói người chết còn biết nói chuyện chưa?”
Thẩm Thăng Y sửng sốt, nói “Y chết rồi à?”
Vi Thất có vẻ bất ngờ nhìn Thẩm Thăng Y, tựa hồ ngạc nhiên tại sao y nghe tin Đường Báo đã chết lại kinh ngạc như thế.
“Là chuyện lúc nào?”, Thẩm Thăng Y hỏi tiếp.
“Cũng phải tới ba năm rồi”.
“Ba năm? Đó há không phải là y bị bắt không bao lâu đã chết rồi sao?”, Thẩm Thăng Y lại càng cảm thấy kỳ lạ.
“Đúng thế”.
“Không phải nói y trước nay vẫn bị giam trong đại lao phủ Ứng Thiên sao?”
“Bên ngoài đồn như thế”.
“Nhưng sự thật hoàn toàn không phải như thế à?”
“Ngươi nhất định phải hỏi rõ à?”, Vi Thất hỏi lại.
“Về chuyện này ta chợt phát sinh hứng thú”.
“Ngươi quen biết Đường Báo à?”
“Không, tại sao lại hỏi như thế?”
“Có lẽ là cảm giác của ta sai lầm, nhưng theo ta thấy ngươi đối với chuyện này tựa hồ hoàn toàn không phải tò mò mà là quan tâm”.
Thẩm Thăng Y không trả lời, rốt lại y không phải là một người quen giấu diếm.
Vi Thất cũng không hỏi nữa, trầm ngâm một lúc rồi nói “Chuyện này vốn là một bí mật”.
“Bí mật à?”
“Bí mật của quan phủ”, Vi Thất ánh mắt lại phủ thêm một dáng vẻ bí ẩn “Có thể con nhãi Tiêu Linh vẫn không biết, nhưng nếu ngươi hỏi tới, bằng vào thân phận của cô ta cũng không khó gì nghe ngóng được giúp ngươi, nói cách khác đây chỉ là vấn đề sớm muộn, cái gọi là bí mật đối với ngươi căn bản không phải là bí mật, hiện tại ta nói cho ngươi biết thì cũng thế”.
“Ta nghe đây”.
“Vụ án Đường Báo, đụng chạm vào ai ngươi có biết không?”
Thẩm Thăng Y lắc đầu.
“Thất vương gia!”
“Lại là Thất vương gia?”
“Thất vương gia là hoàng thân, là quốc thích, trước nay cầm quyền đắc thế, mạo phạm tới y đã không phải là phạm nhân bình thường, mà đã là khâm phạm của triều đình”. Vi Thất dằn giọng.
Thẩm Thăng Y lập tức rùng mình một cái, khâm phạm của triều đình là một tội danh thế nào thì y tưởng tượng ra được.
“Đại lao trong phủ Ứng Thiên chỉ giam những phạm nhân bình thường, nhưng khâm phạm của triều đình hoàn toàn không phải là phạm nhân bình thường”.
“Ta biết”.
“Đối với việc xử trí loại phạm nhân đặc biệt ấy, phủ Ứng Thiên còn có một nơi đặc biệt”.
“Nơi nào?”
“Thiết ngục”.
“Thiết ngục à?”
“Thiết ngục danh phù kỳ thực!”, Vi Thất hai mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo.
Tiếp xúc với ánh mắt ấy của Vi Thất, Thẩm Thăng Y bất giác có một cảm giác lạnh buốt trong lòng, trước mắt mường tượng như xuất hiện một nơi cửa bằng sắt, hàng rào bằng sắt, tường bằng sắt, tối tăm, lạnh lùng, yên ắng!
“Thiết ngục cũng hoàn toàn không phải trong đại lao phủ Ứng Thiên mà là dưới hòn giả sơn trong hậu viện phủ Tuần án, thật ra Đường Báo sau khi bị hỏi cung đã bị giam vào Thiết ngục, chưa từng ra khỏi phủ nha Tuần án một bước, cũng chưa từng bước vào đại lao phủ Ứng Thiên một bước”.
“Chuyện đó...”.
“Chuyện đó cũng như lấy phép công trả thù riêng, nếu truyền ra thì ít nhiều tổn hại tới tiếng tăm của Thất vương gia, nên sự tình trước nay chỉ tiến hành trong vòng bí mật, những người dự vào chuyện này chỉ có thị vệ tùy tùng của Tuần án đại nhân, còn thêm ta nữa”.
“Đường Báo thất thủ bị bắt không phải là một bí mật”.
“Cho nên trong danh sách phạm nhân ở đại lao phủ Ứng Thiên vẫn có tên y, lúc cần thiết cũng có thể bàn giao”.
Thẩm Thăng Y sực hiểu ra.
“Nhưng Đường Báo không sống được quá một trăm ngày trong Thiết ngục”.
“Lý do chết là gì?”
“Bạo tử!”
“Có phải lúc hỏi cung...”.
Vi Thất biết Thẩm Thăng Y định hỏi chuyện gì, lập tức ngắt lời y, nói “Đối với khâm phạm của triều đình thì theo lệ trước nay chỉ hỏi khẩu cung, không dùng trọng hình, cái gọi là khẩu cung ở đây chẳng qua chỉ là theo lệ mà làm, Đường Báo tuy hoàn toàn không phải thực sự là khâm phạm của triều đình, nhưng cũng không phải là ngoại lệ”.
“Sự đãi ngộ trong thiết ngục ra sao?”
“Tốt hơn trong đại lao phủ Ứng Thiên”, Vi Thất hững hờ cười một tiếng, nói “Tính mạng khâm phạm của triều đình trước nay vẫn quan trọng hơn phạm nhân bình thường, lúc chết phần nhiều cũng long trọng hơn”.
“Với Đường Báo mà nói, cuộc sống như thế tựa hồ không thể không qua được một trăm ngày”.
“Đúng ra là như thế”, Vi Thất trên mặt chợt hiện ra dáng vẻ rất kỳ lạ, nói “Vấn đề là y mạo phạm tới Thất vương gia”.
“Nhưng thế việc y bạo tử là...”.
“Chuyện ấy không biết thì cũng thôi, điều ta có thể nói cho ngươi biết chỉ là buổi tối trước khi Đường Báo chết một hôm, người của Thất vương gia tới Thiết ngục trong phủ Tuần án”.
Thẩm Thăng Y im bặt.
“Thất vương gia bình sinh rất không thích người khác mạo phạm tới sự tôn nghiêm của y”.
Thẩm Thăng Y bứt rứt chợt lại hỏi một câu “Việc phòng thủ Thiết ngục ra sao?”
“Nói không hết sự nghiêm mật”.
“Có thể dễ dàng lén đột nhập vào không?”
“Nếu chỉ muốn nhìn trộm phía ngoài Thiết ngục thì đúng là không phải một chuyện khó khăn”.
“Ta là nói chuyện vào trong”.
“Vậy thì trước hết phải tránh khỏi tai mắt của đám thủ vệ, kế đó phá vỡ lớp cửa sắt dày gần một thước”.
“Chỉ có một lớp cửa sắt thôi à?”
“Cánh cửa sắt ấy là do thợ giỏi Ba Tư chuyên tâm thiết kế, không có chìa khóa đặc biệt mà muốn phá cửa để vào dường như là chuyện không thể”. Vi Thất hạ giọng nói “Chìa khóa có hai cái, một cái do đại nhân của bọn ta cất giữ, một cái do Tổng quản phủ Tuần án Uông Lượng nắm giữ, có chuyện gì cần thiết thường đều do đại nhân của bọn ta ra lệnh, Uông Lượng chấp hành”.
“Uông Lượng là ai thế?”
“Người của Thất vương gia”.
“Mà chức Tổng quản của người ấy cũng là do Thất vương gia tiến cử phải không?”
“Vừa chân ướt chân ráo tới đây, với ý tốt ấy của Thất vương gia, dường như đại nhân của bọn ta không có lý do gì mà từ chối”.
“Vậy là nói toàn bộ những người có thể tiếp xúc với Đường Báo đều là người của Thất vương gia chứ gì?”
Vi Thất không trả lời.
“Thất vương gia là một người thế nào, chắc Đường Báo ít nhiều cũng có biết, biết rõ sớm muộn gì cũng là một con đường chết, há lại chịu giao Tiêu Hồn Thực Cốt tán ra...”.
“Nghe khẩu khí của ngươi...”, Vi Thất lạnh lùng ngắt lời Thẩm Thăng Y, nói “Thì Tiêu Hồn Thực Cốt tán của Bạch Tri Thù nhất định, là xuất phát từ Đường Báo à?”
Thẩm Thăng Y trầm ngâm không nói gì.
“Tiêu Hồn Thực Cốt tán là của anh em Đường Bưu Đường Báo trong Đường môn, anh em Đường Bưu Đường Báo là hai người, dường như ngươi đã quên ngoài con beo kia còn có một con bưu”.
Vi Thất nói như thế, Thẩm Thăng Y lập tức nghĩ tới Đường Bưu, nghĩ tới Lão Đỗ tại tây thành.
Lúc ấy Đường Bưu đã ra sao, Lão Đỗ tại tây thành đã thế nào?
Thẩm Thăng Y ánh mắt lại chuyển qua những xác chết dưới đất, nói “Chắc ngươi nhận ra những người này chứ?”
“Bạch Tri Thù không bỏ qua cả họ, đương nhiên càng không bỏ qua Lão Đỗ tại tây thành rồi...”.
“Ngươi cũng biết Lão Đỗ tại tây thành à?”, Vi Thất ánh mắt rực lên, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thăng Y “Ngươi cũng biết họ là người của Lão Đỗ tại tây thành à?”
Thẩm Thăng Y khẽ gật đầu, như có ý như vô ý né tránh ánh mắt của Vi Thất.
“Ngươi biết quả không ít”, ánh mắt của Vi Thất ngừng lại trên mặt Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y chỉ cười gượng.
“Ngươi nói như thế lại khiến ta nghĩ tới rất nhiều chuyện, xem ra quả thật phải quay về ngay để xem cứu cánh”.
“Nhưng không biết Lão Đỗ tại tây thành đã biến thành ra sao rồi nữa”, Thẩm Thăng Y chép miệng.
* * * * *
Lão Đỗ tại tây thành đã biến thành ra sao, đúng là không dễ mà nói cho rõ ràng.
Ám khí tẩm độc của Đường môn quả thật danh bất hư truyền, lúc ấy thân thể của Lão Đỗ tại tây thành đã không còn chỗ nào hay, bầm bầm tím tím, u u cục cục, lại giống như đã ngâm trong khạp nước ba ngày ba đêm lúc ấy mới vớt ra, may là cái đầu to tướng của y đã sớm bị Phó Uy một đao chém bay ra, bên cạnh còn có cái bàn tính bằng bạc to tướng, nếu không cả diện mạo cũng khó mà thoát khỏi, muốn nhận ra y thật không phải dễ dàng.
Lão Đỗ tại tây thành ở phủ Ứng Thiên cũng có thể là một nhân vật có tiếng, mà lại chết trong hẻm Bạch Dương như vậy, đúng là ầm ĩ, tin tức vừa truyền ra, cơ hồ gần như toàn bộ phủ Ứng Thiên đều chấn động.
Còn may là đang canh ba, nếu không người kéo tới phủ Ứng Thiên xem nhiệt náo ít nhất cũng đông gấpmười lần.
Nhưng như thế cũng đủ cho đám sai dịch trong con hẻm bận rộn, khó khăn lắm mới chặn được chỗ hai đầu hẻm.
Người đã đông, lời nói làm sao ít được.
Trên mặt Vi Thất lại không hề có vẻ chán ghét, đối với y điều đó dường như đã thành thói quen.
Vừa vào tới cửa thành, tin tức ấy đã đưa tới y, vừa được tin ấy, y lập tức cùng Thẩm Thăng Y vội vàng tới ngay.
Khó mà giữ được dáng vẻ thủy chung vẫn trấn định như y.
Nhưng khi bước vào hẻm Bạch Dương, nhìn thấy Lão Đỗ tại tây thành đầu một nơi thân một nẻo, y vẫn biến hẳn sắc mặt.
Thẩm Thăng Y thì càng ngẩn ra tại đương trường.
Vi Thất thong thả ngồi xổm xuống, hai mắt như đèn lồng mở to, phát sáng.
Chỉ dùng mắt, tay y vẫn rút trong ống tay áo, không hề chạm vào ám khí cắm trên xác chết, thậm chí không hề chạm vào xác chết.
Con người y cũng không động đậy nữa, trong chớp mắt mường tượng như đã biến thành một pho tượng gỗ.
Không khí chung quanh lập tức mường tượng như cũng ngưng kết, ngay cả ngoài hẻm cũng như bị ảnh hưởng, tiếng người xôn xao cũng dần dần tắt đi.
“Quả nhiên là Lão Đỗ tại tây thành”, hồi lâu Vi Thất mới nói ra câu ấy, ánh mắt đã dời qua cái đầu của Lão Đỗ tại tây thành, nói “Trước khi thân hình bị trúng ám khí tẩm độc, đầu của Lão Đỗ tại tây thành đã rơi xuống, người đã tắt hơi, nên thân hình tuy có biến hóa nhưng diện mạo vẫn hoàn toàn không thay đổi, tuy bị ám khí đánh thành như tổ ong nhưng máu chảy ra hoàn toàn không nhiều”.
Y giống như tự nói một mình, nhưng nói xong câu ấy đã đưa mắt nhìn qua Thẩm Thăng Y, xem ra câu ấy là nói với Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không tỏ vẻ gì, chỉ lắng nghe.
Vi Thất ánh mắt lại di chuyển, phất tay áo một cái, một ngọn ám khí hình thù kỳ lạ rời khỏi xác Lão Đỗ tại tây thành, keng một tiếng rơi xuống đất.
“Ám khí là ám khí tẩm độc, hình thức trọng lượng đều khác ám khí thông thường, tính ra trước đây ta cũng đã thấy qua một lần, là lục soát được trong người Đường Báo, cũng chính là ám khí của Đường môn, nếu đúng là cùng loại thì chỉ có anh em Đường Bưu Đường Báo trong Đường môn mới biết sử dụng, Đường Báo đã chết...”.
Thẩm Thăng Y chợt quay đầu lại.
Dường như có ai gọi y.
“Thẩm đại ca, ngươi ra đây!”, đúng là có người gọi y.
Giọng con gái, lần này nói rất lớn, cả Vi Thất cũng nghe thấy.
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, cách xưng hô ấy, Thẩm Thăng Y bất giác nghĩ tới Tiêu Linh.
Đúng là Tiêu Linh, nhưng đứng ngoài đầu hẻm bên kia.
Trong hẻm đầy đèn lồng, sáng như ban ngày, dưới ánh đèn nhìn thấy rất rõ ràng, thần sắc của Tiêu Linh vô cùng kỳ lạ, giống như có chuyện gì muốn nói với Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng đang muốn tìm cơ hội bỏ đi, để tránh bị Vi Thất hỏi han này nọ.
Vi Thất đã nảy ý nghi ngờ, y đã nhận ra, nên y không hề ngần ngừ, lập tức nhấc chân bước theo.