Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 4 (tt)

     rà chưa nguội.
Thân thể Đường Bưu còn ấm, nhưng máu tươi dưới đất đã lạnh.
Máu là từ yết hầu Đường Bưu chảy ra.
Là kiếm thương, một vết kiếm thương trí mạng, yết hầu vốn là nơi trí mạng.
Chỉ một kiếm, một kiếm đã đâm xuyên qua yết hầu Đường Bưu.
Hai tay y đè lên chiếc túi da beo bên hông, ám khí đã chuẩn bị xuất thủ, chỉ đáng tiếc ám khí của y còn chưa xuất thủ, thanh kiếm đã đâm xuyên qua yết hầu y.
Với phản ứng mau lẹ nhạy bén của y, nếu y đề phòng, thì cùng lúc thanh kiếm đâm ra ám khí của y cũng đã xuất thủ.
Đây rõ ràng trước khi chuyện xảy ra y hoàn toàn không đề phòng, đến lúc y biết phải đề phòng thì thanh kiếm đã đâm xuyên qua yết hầu y.
Hai mắt y mở to, trong mắt đầy vẻ nghi cảm, tựa hồ hoàn toàn không tin mình lại chết dưới kiếm, hoàn toàn không cho rằng đối phương lại hạ độc thủ như thế.
Đây phải là người y quen biết từ lâu, người y có thể tin được.
Đây lại là người nào của y?
Bạn bè à?
“Một kiếm nhanh thật, một kiếm độc thật”, Thẩm Thăng Y khẽ thở dài.
“Y chính là Đường Bưu à?”, Tiêu Linh sợ sệt hỏi.
Thẩm Thăng Y gật đầu.
“Chúng ta vẫn tới chậm”.
“Vẫn chưa chậm lắm, trà trong chén chưa nguội, người chết không biết uống trà”, Thẩm Thăng Y thong thả đặt chén trà trong tay xuống.
“Hung thủ thì càng không có lòng dạ nhàn nhã như vậy”, Tiêu Linh gật đầu.
“Trà trong ấm thì khá nóng, đủ thấy y trở về chưa bao lâu”, Thẩm Thăng Y sờ sờ ấm trà trên bàn, tiện tay nhấc lên.
Bình một tiếng, y đột nhiên đặt mạnh cái ấm trà xuống, tròng mắt đồng thời co rút lại.
Dưới ấm trà rõ ràng là một lá thư nhàu nát.
Ánh mắt của Thẩm Thăng Y lập tức rơi lên lá thư.
Y vội vàng chụp lá thư, mở ra.
Đọc xong, vẻ mặt của y cũng bắt đầu thay đổi.
Tiêu Linh đang định hỏi, Thẩm Thăng Y đã lên tiếng “Ta vốn cho rằng đầu mối này đã bị thủ tiêu, té ra vẫn chưa bị cắt đứt hoàn toàn”.
“Xem ra tình hình giống như lúc người muốn giết y tới đây, y đang tìm hiểu tờ giấy này, tuy không biết người tới rắp tâm giết y, nhưng bất giác vẫn cảm thấy trước hết cứ cất kín lá thư này đi là hay, lúc vội vàng tiện tay nhét vào dưới ấm trà”.
“...”
“Mục đích của hung thủ ngoài việc giết người còn vì lá thư này, cô thấy quá nửa vạt áo Đường Bưu bị lật ra là biết, nếu có đủ thời gian, không khó gì sẽ phát hiện ra lá thư này, vấn đề là cô và ta tới đúng lúc, nên lá thư này mới không rơi trở lại vào tay hung thủ”.
“Rốt lại trong thư viết gì?”
“Trước canh hai sẽ có một thanh niên áo trắng tóc xõa đi qua con đường nhỏ chỗ rừng bạch hoa ở bắc thành, tập trung toàn bộ thủ hạ tâm phúc của ngươi đổ tới dùng toàn lực đánh một đòn”, Thẩm Thăng Y ngừng lại một lúc rồi nói “Thanh niên áo trắng tóc xõa là chỉ vào ta”.
“Đền Thiên Nữ là tại bắc thành, vậy là nói ngươi canh hai đi qua rừng bạch hoa đã bị tập kích rồi à?”
“Ờ”, Thẩm Thăng Y đọc tiếp đoạn dưới “Bất kể thành công hay không, sau canh ba cứ tới hẻm Bạch Dương ở tây thành gặp Phó Uy, nhận thù lao một ngàn lượng vàng, đến lúc ấy y sẽ có chuyện khác giao phó”.
Tiêu Linh đang biến sắc.
“Những người tập kích ta là thủ hạ của Lão Đỗ tại tây thành, lá thư này đương nhiên là viết cho Lão Đỗ tại tây thành, sẽ có chuyện khác giao phó, chuyện ấy giao phó xong, Lão Đỗ tại tây thành kết quả đầu một nơi thân một nẻo trong hẻm Bạch Dương”. Thẩm Thăng Y khẽ nhướng mày nói “Tác phong hành sự của Bạch Tri Thù đúng là như thế, người viết lá thư này chính là Bạch Tri Thù, Phó Uy thay thế Bạch Tri Thù thực hiện chuyện ấy là người nào?”
“Thị vệ tùy tùng của anh ta”, Tiêu Linh ứng tiếng trả lời câu ấy.
Thẩm Thăng Y lại sửng sốt, nói “Người kia là Lâm Nhất Phi à?”
“Ờ!”
“Anh cô rốt lại có mấy thị vệ tùy tùng?”
“Hai người”.
“May mà chỉ có hai người”, Thẩm Thăng Y sờ sờ mũi, nói “Thị vệ tùy tùng của Tuần án đại nhân đương nhiên được kề cận bên cạnh Tuần án đại nhân, đương nhiên phải nghe lệnh của Tuần án đại nhân, người ra lệnh Phó Uy giết người diệt khẩu là Bạch Tri Thù, chẳng lẽ Bạch Tri Thù lại chính là Tuần án đại nhân?”
“Ngươi nói bậy”, Tiêu Linh câu ấy lập tức buột miệng nói ra.
“Ta cũng hy vọng là ta nói bậy”.
“Anh ta làm sao lại là loại người như thế chứ?”
“Người không cho ta ở lại phủ Ứng Thiên là anh cô, người sai Lâm Nhất Phi giết ta là anh cô, nếu có thể nói ra lý do những chuyện ấy, thì ta cũng không có lý do gì mà nói y là loại người ấy”.
Tiêu Linh ngẩn ra tại chỗ.
Đó đúng là những chuyện khó mà giải thích.
“Ta vốn đã nghi ngờ, một chuỗi các vụ án ấy có liên quan tới quan phủ...”.
“Ngươi cứ nói nữa xem ta có thèm nhìn ngươi nữa không”, Tiêu Linh vừa giận vừa cuống.
Thẩm Thăng Y chỉ đành im bặt, nhưng ý nghĩ lại hoàn toàn không dừng lại được.
Tiêu Hồn Thực Cốt tán là sở hữu của anh em Đường Bưu, Đường Báo trong Đường môn, Tiêu Hồn Thực Cốt tán đã không phải lấy từ Đường Bưu, thì nhất định là lấy từ Đường Báo.
Đường Báo bị giam trong Thiết ngục, chết trong Thiết ngục.
Chìa khóa Thiết ngục có tất cả hai cái, một cái giao cho Tổng quản phủ Tuần án Uông Lượng nắm giữ, một cái do Tuần án đại nhân cất giữ, Uông Lượng là người của Thất vương gia, những người từng vào Thiết ngục tiếp xúc với Đường Báo cũng đều là người của Thất vương gia.
Với sự lão luyện của Đường Báo, đương nhiên sẽ không giao bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán cho những người ấy.
Với sự lão luyện của Đường Báo, đương nhiên nhất định sẽ nắm chắc cơ hội ấy, đem bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán để đổi lấy tự do cho mình.
Thất vương gia tựa hồ không có khả năng phát sinh hứng thú với Tiêu Hồn Thực Cốt tán, vậy thì cũng không thể vì thế mà khoan thứ cho Đường Báo.
Đúng ra Đường Báo phải biết.
Vậy thì người của Thất vương gia theo lẽ cũng không thể lấy được bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán từ tay Đường Báo.
Ngoài Thất vương gia, ngoài người của Thất vương gia, kẻ còn có thể gặp được y tựa hồ chỉ có một người.
Chỉ có người ấy mới xứng đáng cho Đường Báo tin tưởng, cũng chỉ người ấy mới có thể cứu được Đường Báo.
Như thế Đường Báo mới tin chắc có thể dựa vào Tiêu Hồn Thực Cốt tán để đổi lấy tự do cho mình, mới giao ra bí mật Tiêu Hồn Thực Cốt tán.
Nhưng kết quả lại là giao luôn cả tính mạng của mình, đó đương nhiên là điều Đường Báo không tính tới.
Nhưng đó lại là điều người ấy đã tính tới.
Muốn Đường Báo giữ bí mật vĩnh viễn cũng chỉ có cách ấy.
Mà sau đó, Bạch Tri Thù xuất hiện, một chuỗi vụ án liên tiếp phát sinh.
Ngày sinh nhật của Thất vương gia, của cải quý báu của các nhà giàu có ở phủ Ứng Thiên, vụ cướp nào cũng ghê người như thế, cũng mau lẹ như thế!
Trong thực tế, với thân phận của người ấy mà muốn biết về lễ mừng sinh nhật của Thất vương gia, muốn biết bí mật về của cải của các nhà giàu ở phủ Ứng Thiên thì vốn không phải là chuyện khó khăn.
Người ấy đương nhiên chính là Tuần án đại nhân.
Lão Đỗ tại tây thành ở phủ Ứng Thiên có mạnh hơn cũng phải nghe lời Tuần án đại nhân sai bảo, người có thể sai khiến được Lâm Nhất Phi, Phó Uy cũng chỉ có một Tuần án đại nhân, thuận lý thành bài, Bạch Tri Thù phải là Tuần án đại nhân.
Chỉ còn một điểm chưa khớp.
Ngoài Tiêu Hồn Thực Cốt tán, bản thân Bạch Tri Thù quả thật cũng có vài chiêu, còn Tuần án đại nhân thì sao?
“Anh cô có biết võ công không?”, Thẩm Thăng Y lập tức hỏi một câu.
Tiêu Linh biết tại sao Thẩm Thăng Y lại hỏi như thế, nàng chẩu môi ra, xem dáng vẻ giống như quả thật không thèm nhìn ngó gì tới Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng không hỏi nữa.
Tiêu Linh sau cùng vẫn lên tiếng “Ngươi có biết Ngọc Khê sinh không?”
“Có nghe qua, là kiếm khách tiền bối nổi tiếng”.
“Ngươi biết kiếm thuật của y thế nào không?”
“Lại chưa từng gặp mặt, cô bảo ta nói thế nào? Có điều theo chỗ ta biết thanh danh của các kiếm khách tiền bối phần lớn đều không phải may mắn mà có được, chắc nhất định cũng có chỗ hơn người”.
“Anh ta chính là đệ tử đích truyền của y đấy”.
“Ủa?”
“Ta muốn học võ công, thật ra có thể học từ anh ta, nhưng y trăm công ngàn việc, vô cùng bận rộn, không có cách nào, y chỉ đành tìm người khác tới dạy ta”.
“Võ công của anh cô há không phải còn cao hơn cả bọn Lâm Nhất Phi, Phó Uy sao?”
Tiêu Linh im lặng thừa nhận.
“Như thế thì cũng không sai nhiều lắm”.
“Ngươi lại nghĩ tới đâu rồi?”
Thẩm Thăng Y cười mà không đáp.
Tiêu Linh chợt thở hắt ra một hơi, nói “Có một chuyện ngươi phải biết rõ”.
“Chuyện gì?”
“Chức quan Tuần án ngươi nói là thế nào?”
“Tính ra là to rồi”.
“Sở dĩ anh ta có được ngày hôm nay, có thể làm được tới chức Tuần án phủ Ứng Thiên, ngươi cho rằng may mắn mà được à?”
“Ta không nói thế”.
“Người ta mười năm đèn sách, y ngoài mười năm, ít nhất còn phải thêm năm năm”.
“Làm quan té ra cũng hoàn toàn không dễ”.
“Biết thế là tốt”, Tiêu Linh nhìn Thẩm Thăng Y nói “Y đem mười lăm năm ròng rã đổi lấy công danh hôm nay, ngươi cho rằng y sẽ vì một mớ đồ vật ngoài thân mà bỏ hết sao?”
“Đồ vật ngoài thân chưa chắc chỉ có tiền bạc, giàu sang cố nhiên giống như phù vân, nhưng công danh lẽ nào lại không phải thế”.
“Được, ta hỏi ngươi, nếu ngươi cũng có hứng thú thì bằng vào thân thủ của ngươi, nhất định sẽ còn làm xuất sắc hơn Bạch Tri Thù, nhưng ngươi có tình nguyện vì thế mà vứt bỏ danh tiếng hiệp khách không?”
Thẩm Thăng Y sờ sờ mũi, nói “May mà đối với tiền tài ta lại không hứng thú nhiều lắm”.
“Ta là hỏi ngươi có tình nguyện hay không”.
“Không tình nguyện”.
“Vậy mà ngươi còn nghi ngờ anh ta à?”
“Nhưng anh cô lại không phải là ta”.
“Không nói chuyện với ngươi nữa, con người của ngươi đầu óc đầy thiên kiến, hoàn toàn không biết nói chuyện lý lẽ”.
“Nếu nói chuyện lý lẽ thì cũng phải để ta tìm tới Phó Uy hỏi một câu cho rõ ràng”.
“Y ở trong phủ Tuần án, ta đưa ngươi tới gặp y”.
“Điều đó chính hợp ý ta”, Thẩm Thăng Y chợt thở dài một tiếng, nói “Lần này không để Bạch Tri Thù tới trước giết người bịt miệng là hay”.
“Vậy ngươi còn nói nhiều làm gì, đi theo ta”, Tiêu Linh lắc người một cái, vọt ra cửa sổ.

*

Ngoài cửa sổ mù lạnh mờ mịt.
Trong cửa sổ đèn lửa mịt mờ.
Dưới ánh đèn, cả phòng ánh lên ánh sáng châu báu.
Trên bức tường phía tây vốn treo một bức tranh sơn thủy rất to, hiện tại bức tranh sơn thủy đã bị đạp nát dưới chân Phó Uy.
Bức tranh sơn thủy ấy Phó Uy mua tất cả năm lượng bạc, năm lượng bạc hiện tại lẽ nào còn là cái gì trong mắt Phó Uy?
Phía sau bức tranh sơn thủy là một cánh cửa bí mật hình vuông to lớn, phía sau cánh cửa bí mật là một cái hốc lớn trong vách, trong cái hốc là một phần tư những châu báu mà Bạch Tri Thù cướp được trong một loạt vụ án.
Một phần tư ấy đã đủ giá trị liên thành.
Thế thì anh bảo lẽ nào Phó Uy còn coi năm lượng bạc ra gì?
Y rón rén lấy từng món từng món châu báu trong cái hốc trên vách ra, lại rón rén dùng vải gói chặt từng món từng món châu báu.
Trong phòng lóng lánh ánh sáng châu báu, khuôn mặt của Phó Uy cũng nhuộm ánh sáng châu báu.
Ánh sáng châu báu ấy dần dần tắt đi, mất đi trong cái bao.
Chỉ còn ánh đèn lửa vàng vọt.
Lúc ấy sắc mặt Phó Uy mới trở lại bình thường.
Y khó khăn lắm mới buộc xong cái bao lớn, nhấc lên một cái, quảy lên vai, trên trên dưới dưới liên tiếp đổi qua mấy tư thế khác nhau.
Tư thế nào mới thoải mái?
Chắc y đã tính toán trong lòng, nhẹ nhàng đặt cái bao xuống đất, lại đứng lên đi vòng vòng, tựa hồ muốn xem có vật gì cần nhặt nhạnh nữa không.
Y đi vòng vòng một lúc, đột nhiên dừng bước cười ngất nói “Ta còn phải nhặt nhạnh gì nữa? Với sự giàu có trước mắt của ta, thì đi chuyến này còn có cái gì mà không có được?”
Nụ cười đột nhiên tan biến.
“Bạch Tri Thù ơi Bạch Tri Thù, ta đề phòng ngươi được một lúc chứ không thể đề phòng được suốt đời, ngươi đã thật lòng muốn giết ta, ta cũng chỉ đành không phải với ngươi thôi”. Y nói một mình, lại nhấc chân lên, nói “Ta đã dặn Hà Hoa rồi, sau sáu giờ phong thư mật sẽ được gởi đi, đến lúc ấy, hắc hắc...”.
Y cười nhạt, dừng bước trước ngọn đèn, sờ sờ cằm nói “Con nha đầu Hà Hoa tính ra quả cũng không kém, nhưng với thân giá trước mắt của ta, đương nhiên phải cần người thật đẹp, chứ không phải là người không kém”.
Y lại cười, không phải cười nhạt, mà là mỉm cười trong lòng, cười xong y quay đầu nhìn ra cửa sổ một cái.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực.
Đó chính là giờ khắc tối tăm nhất trong một ngày.
Giờ khắc tối tăm ấy qua đi, ánh sáng sẽ xuất hiện.
“Cũng phải đi rồi”.
Phó Uy đưa tay định bóp tắt ngọn đèn thì “Ái chà” một tiếng, hai cánh cửa sổ đột nhiên mở tung.
Cánh tay phải của Phó Uy không kìm được dừng lại trên không.
Cửa sổ mở toang, trước cửa sổ xuất hiện hai người.
Thẩm Thăng Y, Tiêu Linh.
“Ngươi định đi đâu thế?”, Thẩm Thăng Y cười hỏi.
Phó Uy lại cười không nổi, khuôn mặt xám xanh, thậm chí cả một nét cười cũng không có.
Đó chỉ là trong chớp mắt, cánh tay phải của Phó Uy đang lơ lửng trên không đột nhiên rơi xuống.
Phụp một tiếng, ngọn đèn tắt ngấm.
Phó Uy mất hút trong bóng tối.
“Y trốn rồi!”, giọng của Tiêu Lình từ ngoài cửa sổ lập tức vang lên.
“Chưa đâu”, Thẩm Thăng Y đang cười, nói “Hai tai của ta có lúc còn thính hơn tai dơi đấy”.
“Ngươi còn nói anh ta là Bạch Tri Thù không?”
“Không nói nữa, nếu anh cô là Bạch Tri Thù thì dường như gã Phó Uy này không có lý do gì mà nửa đêm trốn đi”.
“Lại là dường như, ngươi vẫn còn nghi ngờ, thế thì tốt nhất là ngươi cứ bắt y, hỏi một câu cho rõ ràng”.
Tai gã tiểu tử này tựa hồ đúng là thính hơn cả tai dơi, ngay cả lời Phó Uy nói một mình cũng bị y nghe thấy.
“Ta đi tìm Hà Hoa, ngươi cứ đối phó với Phó Uy có được không?”, Tiêu Linh đề nghị.
“Được, nhưng cô phải cẩn thận đấy”.
“Ta phải cẩn thận cái gì? Ngươi cho rằng Hà Hoa là ai?”
“Ai?”
“Là quản sự ở trù phòng, nhưng ta biết cô ta cả giết gà cũng không đủ gan”.
“Cô cũng biết chọn lựa đấy”.
“Cái gì, chẳng lẽ ngươi nhận ra Hà Hoa à?”
“Chuyện này... xem ra chỉ có cách nghe theo cô thôi”.
“Chứ không phải sao, Phó Uy thì giao cho ngươi, đừng để y chạy thoát mới hay”.
“Không chạy được đâu”.
“Nhất định đấy!”, giọng nói của Tiêu Linh mau lẹ đi xa, nói “Lát nữa sẽ gặp lại ngươi”.
Thẩm Thăng Y cười một tiếng, nhìn vào cửa sổ một cái, nói “Họ Phó kia, ta vào hay là ngươi ra đấy?”
Trong phòng lập tức vang lên tiếng quát của Phó Uy “Ta ra!”
Tiếng xé gió lập tức vang lên, một cái ghế bay ra cửa sổ, đập tới giữa mặt Thẩm Thăng Y.
Trong phòng lập tức lại vang lên một tiếng động lớn.
Hai cánh cửa sổ phía tây bình một tiếng ứng tiếng vỡ tung, một cái bàn từ trong phòng bay ra, thân hình lùn mập của Phó Uy lập tức bay ra ngoài cửa sổ.
Phía đông có cửa sổ, phía tây cũng có cửa sổ.
Thẩm Thăng Y chặn ở phía đông, Phó Uy chỉ còn chạy ra phía tây.
Tuy y vẫn chưa có cơ hội hiểu biết võ công của Thẩm Thăng Y, nhưng tiếng tăm của Thẩm Thăng Y thì y đã sớm nghe thấy như sấm động bên tai.
Trước nay y có sự sáng suổt tự biết mình.
Y hoàn toàn không cho rằng võ công của mình còn lợi hại hơn cả Thẩm Thăng Y.
Chuyện gì không nắm chắc cả mười phần y tuyệt đối không làm, huống hồ trước mắt thân giá của y đã tăng lên gấp bội.
Với một người như ngươi, cứ bảo trọng một chút thì hay.
Không đánh, thì chỉ có cách trốn đi.
Cho nên y chỉ có trốn đi.
Kỳ lạ là y lại hoàn toàn không mang theo cái bao lớn trên người, chẳng lẽ bị dọa một lần như thế, cả cái bao lớn y cũng quên sao?
Dường như y không phải là loại người mau quên như thế.
Hoặc là y cũng biết mang theo một cái bao lớn như thế nhất định chạy không xa, không biết làm sao phải bỏ lại.
Như thế cũng đúng, không còn sống thì có tiền cũng vô dụng.
Tiền mất đi còn có thể tìm lại.
Tính mạng nếu mất đi mà muốn làm hảo hán lần nữa, thì ít nhất cũng phải chờ thêm mười tám năm.
Phó Uy tựa hồ không phải loại người ấy.
Thế thì y đang tính toán chuyện gì?

*

Cái ghế nhìn thấy đã sắp đập vào mặt Thẩm Thăng Y, chợt đã nằm trong tay y.
Phản ứng của gã tiểu tử này trước nay vốn mau lẹ.
Y chụp cái ghế vào tay xong lập tức ném ra, cái ghế còn chưa rơi xuống đất, thân hình y đã trên mái nhà.
Từ trên cao nhìn xuống, trừ phi Phó Uy biến thành một con giun đất, nếu không thì bất kể chạy trốn về phía nào cũng nằm trong tầm mắt của Thẩm Thăng Y.
Không sai, đó quả thật là lúc tối tăm nhất trong một ngày, nhưng trên trời rốt lại vẫn có trăng, vẫn có sao.
Ánh sao tuy mờ, ánh trăng tuy nhạt, nhưng đối với loại cao thủ như Thẩm Thăng Y mà nói thì đã quá đủ.
Y cười lớn, giẫm mạnh chân một cái, một mảng ngói lớn dưới chân ầm ầm trút xuống, thân hình như một ngọn pháo hoa bắn ra.
Thanh thế ấy quả thật làm người ta hoảng sợ.
Phó Uy cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, còn cho rằng đã phát sinh chuyện gì, quay đầu một cái, vừa khéo nhìn thấy Thẩm Thăng Y như một ngọn pháo hoa bắn tới.
Kiếm vẫn chưa tuốt ra khỏi vỏ, nhưng một làn kiếm khí lạnh lẽo đã bay tung.
Cái bay tới tựa hồ không phải là một người, mà là một thanh kiếm, một thanh kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ!
Phó Uy cũng phát giác ra, kêu lên một tiếng kỳ quái, thân hình vội vàng triển khai, chớp chớp luồn vào trong đám cây hoa.
Thẩm Thăng Y cơ hồ đồng thời rơi xuống chỗ Phó Uy vừa đứng.
Cây hoa chung quanh lập tức bay tan nát, Phó Uy trong chớp mắt đã biến mất trong đám cây hoa mờ mờ.
Thẩm Thăng Y mắt không hề bị mờ, bước chân lại nhấc lên, đuổi theo Phó Uy.
Phó Uy tựa hồ sợ thân pháp giống như pháo hoa của Thẩm Thăng Y, vừa chui vào đám cây hoa xong chỉ luồn phải lách trái trong đó.
Nếu Thẩm Thăng Y lại như một ngọn pháo hoa bắn lên, thì không khó gì bắn lên trên đám cây hoa.
Thẩm Thăng Y đương nhiên biết rõ nên không bay rối lên nữa, chỉ sải chân đuổi theo, không hề chậm một bước.
Với thân hình mau lẹ của Thẩm Thăng Y, Phó Uy quả thật không khó gì bị y đuổi kịp, nhưng nói tới sự thông thạo hoàn cảnh, thì Phó Uy lại hơn Thẩm Thăng Y nhiều.
Nhất thời, Thẩm Thăng Y quả thật không làm gì được y.
Hậu viện của phủ Tuần án khá lớn, cây hoa khá nhiều, Phó Uy như một quả cầu, trong một hơi đã chạy ra gần hai mươi trượng mới chui ra khỏi đám cây hoa.
Trước mắt là một hòn giả sơn rất lớn.
Phó Uy đột nhiên dừng chân, cao giọng gọi lớn “Thắp đèn lên, có người cướp ngục!”
Câu nói vừa buông ra, đao cũng tuốt ra khỏi vỏ.
Một thanh đao đồ tể rất lớn.
Thanh đao đồ tể này chỉ một nhát đã chém bay đầu Lão Đỗ tại tây thành, nói tới chuyện sắc bén thì quả thật có thừa sắc bén.
Trong bóng tối thanh đao đồ tể ấy vốn không có bao nhiêu ánh sáng, nhưng trong chớp mắt đột nhiên lấp loáng chói mắt.
Thân hình Phó Uy cũng đồng thời phát ra ánh sáng.
Mười ngọn Khổng Minh đăng nhất tề cháy bùng lên, nhất tề soi tới, trong vòng mười trượng đúng là sáng như ban ngày.
Đèn từ hai bên hòn giả sơn thắp lên, hai ba mươi vệ sĩ áo trắng cầm đao xách thương cũng từ hai bên hòn giả sơn đổ ra.
Toàn bộ Khổng Minh đăng đều soi cả vào người Phó Uy, nhưng Phó Uy đưa tay chỉ một cái, lập tức đổi hướng.
Đương nhiên là soi về phía Phó Uy chỉ.
Thẩm Thăng Y đang từ phía ấy đuổi ra khỏi đám cây hoa, vừa khéo sấn về phía ánh đèn.
Ánh đèn rất nhức mắt, Thẩm Thăng Y trong chớp mắt chỉ thấy một màn trắng lóa, trong đầu lập tức lùng bùng.
“Bắt lấy y!”, Phó Uy lại quát một tiếng.
Đám vệ sĩ cầm đao xách thương ứng tiếng tràn lên, xông về phía Thẩm Thăng Y.
Người động, đèn động.
Ánh đèn lúc ấy mới không chói mắt lắm, Thẩm Thăng Y lúc ấy mới nhìn thấy rõ hoàn cảnh trước mắt.
Vừa nhìn thấy hòn giả sơn to lớn, Thẩm Thăng Y bất giác nhớ tới lời Vi Thất, nhớ ra Thiết ngục dưới hòn giả sơn trong hậu viện phủ Tuần án.
Ở đây chính là hậu viện trong phủ Tuần án.
Trước mắt chính là một hòn giả sơn lớn.
Phó Uy chỉ quát một tiếng đã có bấy nhiêu ngọn đèn Khổng Minh đăng, bấy nhiêu vệ sĩ cầm đao xách thương xông ra, lại dùng hai tiếng “cướp ngục”, Thiết ngục không phải ở phía dưới hòn giả sơn này thì còn ở đâu?
Phó Uy là thị vệ tùy tùng của Tuần án đại nhân, ở đây là phủ Tuần án, vệ sĩ ở đây đương nhiên lẽ nào không nhận ra y?
Y la toáng lên là có người cướp ngục, người cướp ngục đương nhiên không phải là y, cũng không ai nghi ngờ y.
Không phải y thì là ai?
Thẩm Thăng Y, chỉ có Thẩm Thăng Y.
Một người lạ ở đây.
Phó Uy chỉ Thẩm Thăng Y, đám vệ sĩ lẽ nào còn không tràn tới Thẩm Thăng Y?
Như thế lại trở thành đại đạo cướp ngục, Thẩm Thăng Y quả thật muốn cười.
Y còn chưa cười, Phó Uy đã cười trước, cười nhạt.
Nét cười vừa thoáng hiện trên môi y bên kia, bên này mấy vệ sĩ đã sấn tới bên cạnh Thẩm Thăng Y.
“Giặc cướp to gan, còn không bó tay chịu trói à!”, cũng không biết người nào quát một câu như thế, một vệ sĩ tay cầm đao ào một tiếng sải chân sấn vào.
Thẩm Thăng Y không động đậy, xem dáng vẻ quả thật đang chờ chịu trói.
Vệ sĩ kia thấy dáng vẻ của Thẩm Thăng Y, cũng không muốn dùng đao, tay trái vươn ra, nắm vào nách Thẩm Thăng Y.
Bàn tay ấy đã vươn tới, tay Thẩm Thăng Y mới nhích động, tay phải, y tay phải nâng lên chụp cứng tay trái đang chụp tới của vệ sĩ ấy.
Vệ sĩ ấy nhìn thấy rất rõ, vừa hoảng sợ vừa tức giận, trong một tràng tiếng la thét, đao thương cùng nhấc lên.
Tiếng còi cực kỳ sắc nhọn kế đó vang lên, trong đêm vắng đặc biệt chói tai.
Tiếng còi nơi này tắt xuống nơi kia nổi lên, tiếng quát tháo cũng lập tức từ bốn phương tám hướng vang tới.
Ánh đèn cũng đồng thời từ bốn phương tám hướng sáng lên.
Tiếng còi ấy có tác dụng gì, làm sao Thẩm Thăng Y không tưởng tượng ra được?
Y ánh mắt di chuyển, vừa khéo nhìn thấy Phó Uy đang từng bước từng bước rón rén lùi lại.
Y đã sớm biết trong hồ lô của Phó Uy là bán thuốc gì, lại nhích chân đang định đuổi tới.
Y vừa nhích chân, lập tức dấy lên một trận quát tháo, đám vệ sĩ lập tức cùng vung đao nhấc thương tràn lên.
Thẩm Thăng Y là người nào, làm sao coi đám vệ sĩ này ra gì, cho dù tay không muốn xông ra khỏi vòng vây thì đối với y mà nói cũng rất dễ dàng.
Nhưng nếu như thế thì không khỏi phải mất một thời gian dài, đến lúc y đánh lui đám vệ sĩ này, chỉ e Phó Uy đã chạy không biết tới đâu.
Dùng kiếm thì khác.
Một khi dùng kiếm thì Thẩm Thăng Y không khó khăn gì mở ra một con đường máu.
Nhưng như thế thì ắt làm tổn thương những kẻ vô tội.
Thẩm Thăng Y không muốn thế.
Phó Uy cũng nắm được nhược điểm ấy của Thẩm Thăng Y, vừa lui lại phía sau, vừa chỉ huy vệ sĩ hai bên tràn tới.
Đến lúc một đám vệ sĩ đã vây kín Thẩm Thăng Y, thân hình. Phó Uy đã lùi ra hơn một trượng.
Cũng đúng lúc ấy, một bóng người đột nhiên từ hòn giả sơn lướt qua, lăng không bay xuống.
Phó Uy đã như con chim phải tên sợ cành cây cong, lập tức ngẩn ra.
“Uông tổng quản!”
Đó là đám vệ sĩ bên cạnh thay y nói ra thân phận của người tới.
Phó Uy lúc ấy mới định thần, vội vàng chắp tay một cái, nói “Cậu, cậu tới rất đúng lúc”.
Viên Tổng quản phủ Tuần án Uông Lượng này lại chính là cậu của Phó Uy.
“Chuyện gì?”, Uông Lượng vuốt mấy sợi râu dưới cằm, lão tiểu tử này cũng chỉ có bấy nhiêu sợi râu.
Nhìn thân pháp, khinh công của y, thì tựa hồ không thấy cao minh chỗ nào.
Một người thân hình quá mập, quá nặng, khinh công quả thật rất khó mà cao cường.
Phó Uy đã đủ lùn, đủ mập, nhưng ông cậu Uông Lượng này của y lại còn lùn hơn, mập hơn.
“Có người cướp ngục”, một câu là bịa đặt, hai câu cũng là bịa đặt, Phó Uy dứt khoát đánh lừa luôn ông cậu này.
“Có chuyện ấy à?”, hai mắt Uông Lượng cũng rực lên như đèn Khổng Minh đăng.
“May mà phát giác ra sớm, không để y lén vào trong ngục”, Phó Uy bổ sung một câu.
“Người đang ở đâu?”
“Bị vây chặt rồi!”
“Ủa?”, Uông Lượng vung tay một cái, đám vệ sĩ đứng chắn trước mặt vội vàng tránh ra.
Thẩm Thăng Y lúc ấy xuất hiện trước mắt Uông Lượng.
“Là thằng tiểu tử này à?”, Uông Lượng nhìn ngó Thẩm Thăng Y từ trên xuống dưới mấy lượt rồi nói “Xem ra cũng giống như có vài chiêu, Phó Uy, ngươi bắt y cho ta!”
“Chuyện này...”, Phó Uy ngần ngừ.
“Cái gì? Cậu dạy ngươi bấy nhiêu năm, không hề dạy ngươi lâm trận lui lại!”
“Không phải điệt nhi sợ”.
“Vậy sao còn không động thủ? Chẳng lẽ chuyện lặt vặt lông gà vỏ quýt thế này lại bắt ta phải đích thân ra tay à?”
“Lẽ ra là phải điệt nhi ra sức, nhưng người tới dường như không phải chỉ có một người, điệt nhi đang định bao vây lục soát một phen, những chuyện mất sức đau đầu ấy điệt nhi mới không làm phiền lão nhân gia người”, đầu óc Phó Uy tính ra cũng mau lẹ.
“Thế cũng phải”, Uông Lượng gật gật đầu.
“Dù sao thằng tiểu tử này cũng đã bị vây chặt rồi, không cần tới điệt nhi, các anh em cũng có thể đối phó, huống hồ hiện tại còn có lão nhân gia người ngồi trấn”.
Uông Lượng bất giác vuốt râu cười khẽ, nói “Có ta ở đây chắc y cũng không chạy được đâu”.
“Đương nhiên, đương nhiên, võ công của lão nhân gia người diệt nhi chẳng qua chỉ mới học được vài thành, mà đã có thể ra ngoài lừng lẫy như thế, thằng tiểu tử này thì cả điệt nhi y cũng chưa chắc đối phó nổi, trước mặt lão nhân gia thì làm sao mà chạy thoát được?”
Uông Lượng vẻ tươi cười trên mặt càng dày, chợt lại cảm khái thở dài một tiếng, nói “Con người ngươi lại không chịu dụng tâm học tập, chứ nếu dụng tâm, thì một thân bản lãnh của cậu cho dù ngươi không học được hết mười phần, thì cũng đã học được tám chín phần”.
“Điệt nhi đã sớm...”, nghe lời lẽ của Phó Uy tựa hồ muốn nói đã học hết mười phần, nhưng câu nói chợt ngừng, lời nói lại thay đổi, lại thở dài một tiếng, nói “Điệt nhi đã sớm dụng tâm, nhưng võ công của lão nhân gia người quả thật không đơn giản, không phải điệt nhi có thể dễ dàng mà học được hết”.
Cái mũ to thật!
“Ờ!”, Uông Lượng cả mắt cũng cười.
“Điệt nhi vốn muốn ở lại đây để xem lão nhân gia người đại hiển thần uy, nhưng nếu chậm trễ, đồng đảng của thằng tiểu tử này cho dù vẫn chưa chạy xa cũng khó mà không gây ầm ĩ một phen, đại nhân trách tội thì lại không hay”.
“Ờ, vậy thì đi mau đi, chuyện ở đây không cần ngươi quản nữa”.
Phó Uy vừa gật đầu vừa vội vàng lùi lại.
“Mang theo vài người”.
“Cứ để cả lại ở đây là hay”.
“Ở đây ta không cần tới bấy nhiêu người”.
“Lúc bắt trói thằng tiểu tử này thì vẫn cần người”.
“Cũng có lý”, Uông Lượng lại nhìn qua Thẩm Thăng Y một cái, nói “Thằng tiểu tử này quả thật rất trầm tĩnh, ta lại phải mất một phen động tay động chân cũng chưa biết chừng”.
Phó Uy vội vàng lại ném một cái mũ khác qua, nói “Sao lại nói thế, với võ công của lão nhân gia người, một khi đã ra tay thì lẽ nào lại không tay tới là bắt được?”
Uông Lượng cười lớn nói “Nghe ngươi nói như thế, hiện tại cậu cũng đã bắt đầu thấy ngứa tay rồi”.
Y quả nhiên bắt đầu ngứa tay, nói xong câu ấy, trên tay phải y đã có thêm một thanh kiếm sắc.
Vị Uông đại tổng quản này lại là một cao thủ dùng kiếm!
Bên này Uông Lượng tuốt kiếm, bên kia Phó Uy đã lùi vào đám cây hoa, Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, sải chân lên một bước, quát lớn một tiếng “Khoan đã!”
“Khoan đã!”, Uông Lượng cũng quát một tiếng, bước ngang ra một bước chặn trước mặt Thẩm Thăng Y.
Chỉ chậm một bước ấy, Phó Uy đã không thấy đâu.
Lúc ấy đã có không ít vệ sĩ nghe tiếng còi vội vàng chạy tới.
Nhìn thấy Uông Lượng ở đó, cả đám người bất giác đều thu chân lại.
Sự tích anh hùng của Uông đại tổng quản kiếm chém Lý Tứ rỗ hoa, quyền đánh Trương Tam mặt sẹo ngày thường họ đã nghe tới mấy chục lần, đối với võ công của Uông đại tổng quản, quả thật họ đã khâm phục hết mức.
Hiện tại xem tình hình thì Uông đại tổng quản đã chuẩn bị xuất thủ, cơ hội khó có thế này, không ai chịu bỏ qua.
Uông Lượng cũng đã sớm muốn cho đám trẻ con này hiểu biết một phen về bản lãnh của mình, cơ hội này y cũng không chịu bỏ qua.
Y đã rất lâu rất lâu không động thủ với người khác, chẳng qua đoạn mở đầu tính ra còn có ấn tượng.
“Tiểu tử ngươi báo danh cho ta xem!”, thanh kiếm của y chỉ vào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười không đáp, không nhìn Uông Lượng, hai mắt nhìn trái ngó phải, giống như muốn tìm chỗ tháo thân.
“Ta là đang hỏi ngươi!”, Uông Lượng lại quát một tiếng.
Thẩm Thăng Y vẫn không đếm xỉa gì tới.
“Là ai sai ngươi tới đây?”
Thẩm Thăng Y vẫn không lên tiếng, vẫn như không để ý gì tới.
“Được, tùy ngươi thôi!”, Uông Lượng nổi giận nói “Đợi đến lúc ta bắt được ngươi xem có tùy ngươi được nữa không!”
Thẩm Thăng Y lại cười.
“Tuốt kiếm ra!”, Uông Lượng cao giọng quát lớn.
Thẩm Thăng Y ứng tiếng bất giác nắm vào chuôi kiếm.
Uông Lượng thân hình lập tức vọt ra, kiếm lập tức đâm ra.
Cái đó gọi là Sét đánh không kịp bưng tai.
Y chỉ muốn một kiếm đâm ngã gã tiểu tử trước mặt, để bọn trẻ con chung quanh biết bản lãnh của vị Uông đại tổng quản của họ lợi hại thế nào, ghê người thế nào.
Nói thật lòng, kiếm của Uông đại tổng quản không thể không tính là nhanh.
Mũi kiếm thẳng như ngọn bút chĩa vào đầu chân mày Thẩm Thăng Y.
Vị Uông đại tổng quản này xem ra còn muốn bắt sống, không muốn một kiếm đưa Thẩm Thăng Y về chôn Tây Thiên cực lạc.
Đối với phần ý tốt ấy của Uông đại tổng quản, Thẩm Thăng Y dường như cũng rất cảm động, y hoàn toàn không tuốt kiếm.
Kiếm của Uông đại tổng quản còn chưa tới, thân hình y đã bay lên, bay ngược lại phía sau, bay lướt qua đầu đám vệ sĩ phía đông.
Không ai ngờ Thẩm Thăng Y lại làm như thế, đương nhiên cũng không ai cản trở.
Bay một cái ra tám trượng, vừa chạm đất lại vọt lên, trên không lật người liên tiếp mấy cái, Thẩm Thăng Y đã mất hút ở chỗ ánh đèn không soi tới.
Cả đám vệ sĩ bất giác người nào cũng trợn mắt há miệng, thân pháp ấy của Thẩm Thăng Y rốt lại không phải là trước đây họ có thể tưởng tượng được, có thể nhìn thấy được.
Uông đại tổng quản cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, cả người lẫn kiếm cũng ngẩn ra tại chỗ.
“Khinh công của thằng tiểu tử này lợi hại thật, chỉ đáng tiếc võ công còn kém một chút, can đảm cũng còn thiếu một chút”, y lẩm bẩm nói một mình, đang định sai đám vệ sĩ đuổi theo, bên mắt chợt hoa lên, một cái bóng người lăng không rơi xuống.
Suýt nữa y đã phóng ra một kiếm, may mà còn chưa phóng ra.
Người tới không phải ai khác, chính là em gái của Tuần án đại nhân, Tiêu Linh!
“Uông tổng quản!”, Tiêu Linh trong tay cầm một phong thư dán kín, vừa rơi xuống đất đã hỏi “Phát sinh chuyện gì?”
“Có người muốn cướp ngục!”
“Người nào?”
“Một thằng tiểu tử áo trắng tóc xõa tới vai”.
“Hiện tại y đâu rồi?”, Tiêu Linh vội hỏi.
Uông Lượng cười lớn, nói “Ta vung kiếm đánh một đòn, thằng tiểu tử ấy không dám đón đỡ, lật người một cái, nhất thời cũng không biết lật đi tới đâu”.
Tiêu Linh sửng sốt hỏi “Thật à?”
“Chẳng lẽ là giả sao?”, Uông Lượng lại vuốt mấy sợi râu, nói “Khinh công của thằng tiểu tử ấy cũng còn được, chứ nói tới võ công, can đảm thì đúng là đậu hũ buộc lên đuôi ngựa, không cần nhắc tới”.
Tiêu Linh chợt hỏi “Ngươi có nhận ra y không?”
“Ta không nhận ra loại người ấy”.
“Cũng chưa hỏi tên họ y à?”
“Đã hỏi y, nhưng y không dám nói ra”.
“Không phải không dám nói ra, mà sợ nói ra”.
“Sợ à, sợ ta à?”
“Đúng là sợ ngươi, sợ làm ngươi hoảng sợ”.
“Chẳng lẽ tiểu thư có quen người ấy sao?”, Uông Lượng cũng nhận ra có chỗ không ăn khớp, cũng cảm thấy có chỗ không ăn khớp.
Tiêu Linh gật gật đầu.
“Ai thế?”
“Thẩm Thăng Y!”
Uông Lượng gần như chưa nghe xong đã ngã cắm đầu xuống đất.