Chương 10

     ẫu có tiếc nuối tháng năm qua đi, cũng mãi không quay trở về. Thà rằng một lần đau thật đau để cố quên đi niềm đau...
Bỏ lại sau lưng bao tháng năm cuộc đời tăm tối.
Bỏ lại sau lưng nỗi đau làm tim ta tan nát.
Bỏ lại sau lưng nước mát nhạt nhoà dĩ vãng.
Tìm lại cho ta một lối riêng từ đây..."
Trước đây Nguyên thường bảo nhạc bây giờ lãng mạn và tẻ nhạt, thế mà nay, trong lúc rối lòng, Nguyên lại gào lên các bài hát đó, chính xác là chắp nối câu này câu nọ lại theo tâm trạng của mình.
Giờ Nguyên mới hiểu được những cú điện thoại của Duy Yên lúc ấy. Cô làm anh ngỡ ngàng, thụ động, sợ và ghét khi tắt điện thoại, Nguyên không ngờ Yên lại ồn ào như thế, không phải là Yên có lời nói trầm buồn và ánh mắt đầy khói mà Nguyên đã nghe và thấy.
Tiếng hát của Ưng hoàng Phúc đã đánh thức anh "Thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau", để rồi thay vì đến chỗ hẹn với Phi Cường, Nguyên lại đến quầy bar khác.
Đêm qua có một số điện thoại gọi vào máy của Nguyên, lúc đó đã hơn ba giờ sáng, chỉ reo một tiếng rồi cúp ngay. Nguyên gọi lại nhưng nó bận, anh hỏi tổng đài và được đọc cho một địa chỉ lạ hoắc. Gọi thêm lần nữa thì Nguyên nghe một người đàn ông trả lời rằng ông ta bấm nhanh quá nên lộn số và xin lỗi. Anh bảo không sao nhưng lòng cứ thấp thỏm mãi không yên.
Uống chưa hết ly rượu thì điện thoại đã rung, Nguyên nhìn số, anh trả lời:
- Tao xin lỗi nghe Phi!
Giọng Phi hơi nặng:
- Mày chơi tao hả?
Nguyên cười cầu hoà
- Đột xuất thôi mà...
Phi cười vang bên kia:
- Đang ở đâu vậy?
- Hỏi chi?
- Tí nữa tao tới.
Nguyên hơi nhíu mày nhưng cũng nói:
- Might Night. Nhưng đừng đưa ai theo đó.
Định không nói cho Phi Cường nhưng anh tin hắn không chơi anh. Vả lại, lúc này Nguyên rất cần có ai đó ngồi bên không nói năng gi cũng được.
Dựa người vào quầy, Nguyên vừa nhấm nháp ly rượu mạnh vừa nhìn mọi người cười nói qua lại, lâu lâu anh lại nhếch môi cười một mình.
Chợt Nguyên bất động...Duy Yên đang bước lại chỗ anh cùng một tên choai choai. Cô nàng ngồi ghế cạnh Nguyên, tréo chân búng tay điệu nghệ:
- Séc!
Nguyên nhìn thẳng vào mặt cô gái một cách lộ liễu rồi lướt qua bàn tay đang kẹp điếu thuốc và thở phào nhẹ nhõm. Mặt anh giãn hẳn ra.
"không phải!" Nguyên thấy lòng nhẹ đi mà tức cười. Trước đó mấy giây, anh như nghẹt thở và ghen tức...tưởng Yên. Thở mạnh thêm lần nữa cho lòng nhẹ hẳn, Nguyên trả tiền rồi rời quán. Anh gọi cho Phi Cường bảo mình phải về nhà.
Nguyên đẩy xe ra khỏi quán bar đó thì chạy thật nhanh, anh muốn đua cùng gió, quá phấn khích Nguyên nghe như ai đó gọi theo một cách thảng thốt nhưng tiếng xe anh quyện tiếng xé của gió át đi, anh thản nhiên phóng vút qua...một đôi mắt mở to ngỡ ngàng...với nụ cười cùng mái tóc lắc lư.
- Ơ...anh...
Yên đứng chôn chân trong mái hiên một phút rồi mới chạy vụt ra nhìn theo hướng Nguyên đi.
Thế là cô đã thấy anh trong sự tình cờ như mong muốn. Bước lên xe chạy thật chậm theo hướng ngược lại, Yên nghe lòng cứ buồn dần lên, mắt cô cay xè và mờ dần, không nén nổi...Yên dừng xe lại bên lề nhìn mọi thứ trong nước mắt...
Anh đã chạy lướt qua em, đi qua như chẳng quen biết gì...
Thế mà Yên đã nghĩ và tưởng tượng thật nhiều lúc sẽ nhìn thấy nhau.
Mà...có phải Nguyên không?
Chắc gì là anh chứ!
Duy Yên trấn áp mình bằng một nỗi đau dối trá khác. Cho xe chạy về nhà không đến chỗ hẹn với Oanh Oanh nữa.
Từ Long Hải về, Yên thấy trễ nhưng không muốn làm Oanh buồn, cô đã gọi cho Oanh và bảo đến trễ vì có việc, nào ngờ chạy được một lúc thì xe hết xăng phải đẩy bộ...rồi chạy được một quãng thì xe bị lủng, và Yên đã đứng đây, đã nhìn thấy và giờ là khóc vì biết trái tim mình đã yêu...điều mà bấy lâu nay Yên cố phủ nhận nó.
Cô gọi cho Oanh:
- Tao xin lỗi nha. Tao đau ngực khó thở quá, mày xin lỗi Phi Cường giùm tao nha.
-...
- Tao không thích, mày biết tính tao,mà. Đừng đưa ai lạ đến chỗ tao. Thôi nha!
Yên gác máy, cô nằm úp xuống nệm. Vậy là đúng như lời cô thỉnh cầu trước biển "Xin cho con gặp lại anh ấy một lần, rồi con sẽ quên. Con chỉ xin nhìn thấy anh ấy tươi vui hạnh phúc một lần thôi, con sẽ không cầu mong gì hơn nữa!"
Thật linh nghiệm, từ biển về tới, Yên đã nhìn thấy anh, nhưng Yên chẳng chút gì hạnh phúc, chẳng chút gì thoả mãn mà còn đau hơn, đau như chính mình thấy chính mình đang chết dần mà không cứu được. Cô bước lại bàn, mở ngăn kéo lấy chiếc hộp nhỏ đựng những bức thư đã sẵn sàng gởi đi.
Yên đọc lại trongnước mắt...
Chào anh.
Hôm nay em vượt qua được một ngày nữa dù rất khó, vất vả lắm...để không bấm số điện thoại của anh, lá thư này đã là lá thư thứ tám rồi, anh có biết không?
Chiều qua, em về nhà, tình hình gia đình làm em càng không dám yêu và lại muốn rủ ai đó cùng nhậu.
Và em nhớ Nguyên, nhớ lời anh nói " cứ gọi mình đi nhậu, mình chẳng sợ bởi mình biết bạn uống không lại mình"
Em ít bạn lắm, Nguyên ạ!
Thy mà em kể với anh thì xa quá. Gọi điện thì lại không dám vì sợ làm Thy thêm buồn. Những người bạn khác thì lại không muốn tâm sự.
Bạn nam thì em không thân với ai cả và cũng chẳng ai để em tin mà thổ lộ.
Có lẽ đây là lý do chính mà em níu kéo anh! Đầu tiên là em hiểu anh, thứ hai là em cần bạn, cần, một người bạn luôn ở trong tâm tư em, luôn nghe em nói nhưng...chẳng ở cạnh em...cho nên em đành dựa vào anh.
Nghe thế anh cười...giận hay tội nghiệp cho em!
Chính vì thế anh đừng nghĩ em yêu anh. Chưa! Em chưa yêu được đâu, em chưa thể dám yêu ai khi tâm tư còn quá hoang mang sợ hãi dù rất muốn người nào đó hiểu, thông cảm và che chở.
Từ lâu rồi, có lẽ cũng đã nhiều năm, em không viết nhật ký. Em sợ nói chuyện với lòng mình nghe cô đơn than thở. Em chỉ muốn tâm sự cùng một người nào đó về nỗi lòng mình chứ không dám trực diện với nó, đau lắm! Nói với ai đó dù là qua giấy thì cũng nhẹ lòng dù vẫn đau nhưng nỗi đau đó...em tự cho là họ đã đau cùng em một ít rồi.
Và hôm nay, thời gian này, em bám víu vào anh như chiếc phao cho cô đơn vơi bớt, cho cảm xúc sống lại dần, cho nỗi đau nhẹ đi một chút, những lá thư không gởi này chẳng khác nhật ký phải không anh?
Nguyên ơi! Em rất muốn gặp anh để xin lỗi...rất muốn nói nhưng em sợ lắm...sự dửng dưng xa lạ...
Với anh...anh chẳng lý do gì để tìm em cả.
Em muốn gào lên là em đau lắm...em buồn lắm...đau không tên, buồn không tuổi, hãy giúp em!
Chiều nay em thấy Nguyên chở một đứa bé đi ngược chiều, em nghĩ rồi em và anh cũng sẽ gặp nhau trong cái thành phố nhỏ này, lúc ấy em sẽ làm sao đây?
Chẳng hiểu sao em lại mong đừng gặp lại nhau anh ạ! Dù là em luôn tìm kiếm trên đường hình ảnh của anh, ngoái nhìn khi bắt gặp một nét gì đó của anh trên đường.
Em đã sợ viễn vông phải không anh, bởi hơn ai hết, anh chẳng muốn nhìn thấy em dù là thoáng qua, dù là suy nghĩ chứ nói chi là nhận mắt hỏi thăm.
Hãy làm thế, Nguyên nhé!
Nhưng hãy làm bạn của em trên giấy, chỉ là trên giấy thôi được không hả anh?
Em chúc anh ngủ ngon.
Chào anh!
- Anh ơi!
Duy Yên gục đầu nấc lên, có lẽ trời không muốn kết thành tình cảm của Yên nên đã ứng nghiệm tất cả những gì mà cô suy nghĩ.
Chạy lại điện thoại, bấm thật nhanh những con số luôn nằm trên môi, Yên thì thầm:
- Em nhớ anh quá!
Rồi cô thẫn thờ buông máy "số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau!"
Tiếng hát từ những chiếc xe bánh bao đi bán về làm Yên thật sự gục ngã
" Cứ mãi nhắm mắt bước đi trong mơ bao tháng năm trong cuộc đời. Để rồi giật mình khi nhìn lại ta tay trắng vẫn như ngày xưa. Từng lời nguyện cầu đã vỗ cánh bay xa vọngvào hư không cho nỗi đau ôm ấp qua con tim dại khờ. Thà rằng một lần đau để cố quên đi niềm đau..."

*

Vừa bước xuống lầu, Yên đã nghe tiếng ba thở dài:
- Dạo này em thấy con bé có gì thay đổi không?
Giọng mẹ hơi ngạc nhiên:
- Em thấy nó vẫn bình thường mà. Có chuyện gì hở anh?
Ba thở dài nặng nề:
- Không có gì cả.
Mẹ hỏi lại:
- Con bé lại gây ra chuyện gì à?
- Không...
Giọng ba hơi nghèn nghẹn:
- Phải chi nó gây chuyện anh đỡ lo hơn. Em làm sao bảo nó dọn về nhà đi.
Duy Yên nghe mẹ lẩm bẩm:
- Anh bảo nó không nghe thì ai nói cho nổi.
- Vú ơi, lên gọi con Yên xuống cho tôi.
Giọng ông Điền vang lên...nghiêm.
- Có gì vậy ba?
Yên lững thững bước xuống phòng khách, cô ngồi đối diện với ba mẹ.
Bà Ngọc, mẹ cô hơi chớp mắt:
- Tối con không ngủ được hả Yên?
- Dạ không. Con ngủ sớm lắm.
Bà liếc nhìn chồng rồi quay sang cô:
- Bao giờ con học xong khoá học ở Sài Gòn?
Yên thản nhiên, giọng cô vô cảm:
- Hết tháng này, có gì không hả mẹ?
Ông Điền tằng hắng rồi lên tiếng:
- Ba thấy con nên dọn về đây để mẹ tẩm bổ cho con. Ba nghe nói dạo này con hay mệt phải không?
- Đâu có đâu ba. Mấy nay con đi bơi khoẻ lắm. Con không sao đâu. Có gì con sẽ cho mẹ biết liền.
Ông Điền nén tiếng thở dài, trán hằn nếp nhăn:
- Bao giờ con mới học cử nhân tiếng Hoa hả Yên?
Yên hơi cúi đầu
- Đầu tháng tới ạ.
- Có gì cần thì nói với mẹ con đó.
- Con biết rồi.
Ông Điền nhìn đứa con gái trước mặt đang cúi đầu nghe lời mà tim nhói lên. Đâu rồi đứa con gái hoạt bát hiếu động và thông minh mà ông cưng hơn mọi thứ châu báu.
Giọng ông thân mật:
- Con đang quen ai phải không?
Duy Yên giật nảy người, mắt cô hoảng sợ, giọng lạc đi:
- Đâu có đâu ba. Con chỉ lo học thôi, không có quen ai đâu ba.
Tim ông Điền như vừa bị một con dao nhọn đâm vào, tiếng ông run run:
- Ba chỉ hỏi vậy thôi. Nếu có quen ai thì dẫn về nhà cho ba mẹ biết mặt.
- Con biết rồi, con chưa có đâu.
Cô lật đật đứng dậy:
- Con lên học bài.
Nhìn Yên đi như chạy lên lầu, ông ngồi chết trân trên ghế.
Bà Ngọc thở dài:
- Có con gái trong nhà như bom nổ chậm. Từng tuổi đó rồi mà chẳng có bạn trai.
Bà kéo tay ông:
- Em thấy nhà ông Chương có thằng con lớn chưa vợ, mình dò thử được không anh?
- Tào lao, để tôi lo.
Ông lảo đảo đi vào phòng làm việc mặc bà vợ nhăn mặt không biết mình bị la về chuyện gì.
Trên phòng, Yên đứng dựa người vào cửa, tay giữ chặt chốt, mồ hôi trên trán cô rịn ra nhỏ giọt. Sao ba cô lại đề cập chuyện đó? Hay ông biết Yên thích anh rồi? Nghĩ thế, Yên lao đến bên điện thoại, bấm được vài số, Yên thả máy xuống.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh! Tự trấn an mình, đừng để tự mình sập bẫy. Duy Yên ngồi xuống giường hít thở thật sâu. Chắc chưa có chuyện gì xảy ra đâu. Tối hôm kia Yên còn thấy anh phóng xe ngoài đường mà. Chắc là mấy nay Yên hay đi đi về về nên ba cô nghi ngờ thôi.
Mở giỏ, Yên thở phào nhẹ nhõm, mấy lá thư vẫn còn y trong giỏ cô. Yên ngẫm nghĩ có lẽ phải gởi chúng cho Oanh Oanh giữ thôi, mà không, đưa cho Thy là chắc nhất...cũng không được, Thy sẽ lo lắng...
Ôm khư khư những lá thư trong tay, Yên đi qua đi lại trong phòng. Điện thoại reo làm tim Yên ngừng đập trong chớp mắt buông rơi xấp thư.
Giọng mẹ vang lên:
- Yên! Điện thoại.
Yên nhấc máy, giọng cô loạn lên:
- Alô! Yên nghe.
Tiếng Oanh Oanh hoảng hốt:
- Mày sao vậy Yên?
Yên như lại, giọng cô vỡ oà:
- Mày tới liền đi.
- Sao vậy?
Duy Yên hét lên:
- Đừng hỏi, tới liền đi. Nói rủ tao đi chơi nha.
Cô gác máy, nhặt hết những lá thư cho vào giỏ, ngồi chờ Oanh Oanh. Yên sợ lát nữa, nếu ba cô gọi xuống tra hỏi, Yên sẽ nói ra hết như bị thôi miên...như thế cô sẽ hại anh, Yên sẽ gây tội một lần nữa.
Bất chợt, Yên quì thụp xuống giữa phòng chấp tay lầm rầm cầu nguyện... xin để một mình con chịu mọi đau đớn, con xin chịu hết đừng bắt anh ấy phải vì con mà đau khổ...
Giọng Vú gọi cửa làm Yên bừng dậy:
- Yên à, có Oanh Oanh đến tìm con kìa.
Yên hấp tấp:
- Dạ, con xuống liền.
Cô đội nón xách giỏ mở cửa chạy vội xuống, thấy Oanh, cô hỏi nhỏ:
- Mày nói ba tao chưa?
Nhìn mặt Yên, Oanh hiểu liền, cô gật đầu:
- Rồi, bác đồng ý rồi.
Yên hít một hơi thật sâu, cô lấy bình tĩnh đi về phía phòng làm việc của ông Điền, cô nghiêm giọng:
- Con đi với nhỏ Oanh nghe ba!
Giọng ông vang lên thật ấm:
- Vào ba bảo đã!
Liếc nhìn Oanh, cô mở cửa thật nhẹ:
- Có gì không ba?
Thấy cô, ông Điền đứng dậy khỏi ghế, bước đến bên Yên, ông cười hiền từ:
- Con còn tiền xài chứ?
Yên thấy nhẹ người một chút trước nụ cười của ba, những lúc ông cười như thế, cô chẳng sợ tí nào, những khi ấy, Yên thấy ba hiền như ông Tiên... nhưng chỉ được ít phút là cô lại sợ và cảnh giác ngay:
- Con còn mà ba.
Ông Điền cầm chiếc hộp nhỏ trên bàn đặt vào tay cô:
- Cho con điện thoại di động nè.
Yên tròn mắt nhìn ông không nói. Ông Điền vuốt tóc con gái âu yếm:
- Thích số nào thì báo cho chị Kim để chị lấy sim cho.
Lấy trong túi ra một tấm card ACB như đã chuẩn bị trước, ông kéo túi cô bỏ vào
- Mua đồ mới mà mặc, thích gì cứ sắm, ba cho!
Như bị điện giật, Yên giấu túi xách ra sau lưng, giọng lí nhí:
- Con cám ơn ba, con đi!
- Ừ đi đi,để bạn đợi.
Chỉ chờ có thế, Yên mở cửa lách ra, cô không thấy được mặt ông Điền tái xanh, ông phải giữ tay vào cạnh bàn mới không quỵ xuống, con gái ông, đứa con gái mà ông yêu chiều nhất lại sợ ông như thế sao? Trong mắt nó, dường như ông không phải là người cha hiền hoà nó thường sà vào lòng mỗi khi ôngđi làm về nữa rồi.
Ông kêu lên:
- Lỗi tại tôi...