Chương 11

     hi Cường im lặng nhìn Yên uống ba ly Rum liên tục mà chóng mặt. Bên cạnh cô, Oanh Oanh đang bặm môi ngăn nước mắt.
Nghe tiếng Oanh trong điện thoại khản đặc, Phi Cường vội vã chạy đến, và anh được cô đón ngay cửa phòng karaoke
- Xin lỗi đã gọi anh Cường, nhưng em sợ quá!
Cường trấn an:
- Oanh bình tĩnh nói anh nghe xem.
Và anh lặng người đi khi nghe Oanh thuật chuyện. Cường biết Oanh không nói hết câu chuyện nhưng anh biết nó còn hơn những gì cô kể khi nhìn vào đôi mắt của Duy Yên.
Chẳng biết từ lúc nào Oanh đứng trong vòng tay Cường và chẳng biết từ lúc nào anh nắm chặt tay Oanh, chỉ biết cả hai cùng nhìn về một hướng, cả hai cùng một tâm trạng...lo lắng cho Yên.
Cường hỏi:
- Anh chàng Yên thích làm ở đâu?
Oanh lắc đầu.
- Anh ta biết Yên thích anh ta không?
Oanh lại lắc đầu:
- Nó chẳng nói cho em gì hết, nó có mấy lá thư viết cho anh ta nhưng không gửi. Em bảo bao giờ đủ mười lá thì đưa cho em gửi cho, Yên hứa rồi nhưng em có hỏi thì nó bảo chưa.
Cường lắc đầu, vậy thì vô phương cứu chữa, chẳng chút manh mối làm sao mà tìm ra người Duy Yên để ý.
- Nó uống nhiều quá! Anh Cường cản dùm em đi.
Anh trầm ngâm:
- Để cô ấy tự do...giờ mà ai ngăn cản, Yên sẽ điên lên đó.
Nghe vậy, Oanh bật khóc trên vai Cường. Cùng Yên ra khỏi nhà, cùng Yên vào đây nhưng Yên chẳng nói lời nào, chỉ uống rồi hát. Sợ quá, Oanh cố nhớ để gọi một tên bạn nào ra giúp nhưng không nhớ ra ai, tự dưng Oanh nghĩ đến Cường và gọi cầu may, không ngờ anh đến liền.
- Hai người vô hát đi.
Oanh giật mình vì Yên hé cửa gọi. Ra dấu cho Oanh bình tĩnh, Cường kéo cô vào phòng, anh chọn mấy bài rồi bấm số.
Duy Yên đứngdậy:
- Yên xin lỗi.
Cô đi ra ngoài và bước vào phòng vệ sinh. Oanh ra theo chờ bên ngoài.
Một phút sau, Yên mở cửa, Oanh đỡ cô:
- Mày không sao chứ?
Yên gạt tay bạn, giọng kiềm nén:
- Tao giận mày quá.
Oanh vừa mở miệng thì Yên nói liền:
- Đừng thanh minh, lúc này tao không muốn nghe. Giờ tao đi, mày mà theo tao thì đừng trách tao không nói trước.
- Tao xin lỗi...
Yên xua tay:
- Tao hiểu mày lo, tao nói vậy chứ không giận đâu...đừng sợ, tao không tự tử đâu. Có gì tao liên lạc sau...
Duy Yên đi xuống cầu thang, Oanh chôn chân trong nước mắt, cô hiểu Yên rất rõ mà...Oanh lại gọi Cường đến...
Phi Cường bước ra:
- Yên đâu rồi?
- Nó về nhà.
Giọng anh hấp tấp:
- Sao em lại để cô ấy một mình...
Oanh oà khóc:
- Em đã làm sai rồi...em làm nó càng đau khổ hơn.
- Sao lại vậy?
Cường nóng nảy:
- Có người thứ ba...Yên sẽ đè nén vào lòng sâu hơn những gì nó định tháo bỏ ra, để rồi khi còn lại một mình nó phải hành hạ thân xác vì...
Oanh nấc nghẹn, cô ôm mặt khóc thật đau đớn làm Cường phát hoảng, anh lay vai Oanh:
- Vì sao?
- Vì nó không kêu được thành lời, nó bị câm nhất thời do ức chế quá lâu.
Cường như không còn chút sức lực nào khi nghe Oanh nói. Anh chỉ biết ôm xiết lấy cô để Oanh khỏi ngã quỵ, để chia sẻ cùng cô sự quan tâm lo lắng về Duy Yên. Lần đầu tiên, Cường biết thế nào là nỗi đau của bạn.

*

Yên từ quán karaoke đi ra như người mất hồn. Cô cứ chạy thật chậm và sát vào lề, nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên gương mặt thất thần.
- Làm sao bây giờ...làm sao đây...
Trong đầu Yên cứ lẩm bẩm câu hỏi ấy. Chạy ngang một đại lý bưu điện, Yên tấp vào, cô chỉ chiếc card điện thoại công cộng và ra hiệu cổ họng mình bị đau.
Cầm chiếc thẻ, Yên đến ngay buồng điện thoại trước hồ bơi...bấm số...Yên chờ đợi...
- Alô! Nguyên nghe!
Yên bặm môi, nước mắt rơi lả chả, cổ họng cô như có vật gì nghẹn ngang, càng cố nói càng đau rát...máu tươm ra khi Yên nhổ nước miếng.
Tiếng nói bên kia giục giã hơn:
- Alô! Nguyên nghe, xin lỗi ai vậy?
-...
- Ai gọi vậy? Trả lời đi!
- A...
Yên cố nói nhưng đau quá khiến cô cúp máy.
Gửi xe, Yên vào hồ bơi...
- Hôm nay chị rảnh hả?
Giọng Trung vang lên vui vẻ, Yên gật đầu rồi bỏ đi về phía cho thuê đồ làm Trung nhíu mày. Chị ấy hôm nay làm sao vậy ta?
Các học viên gọi liên hồi làm Trung quên ý định hỏi thăm Yên. Anh định hết giờ học anh sẽ gặp chị.
Yên nhảy ùm xuống nước, nín thở thật lâu mới trồi lên. Thấy chưa nhẹ lòng, Yên lại nín thở hụp xuống, càng lặn cô càng nặng đầu hơn, toàn thân cô căng nhức. Ý tưởng muốn hét lên cho hả những cơn phẫn uất không thực hiện được do cổ họng tắt nghẹn làm nước mắt Yên trào ra như mưa. Cô thôi lặn, bơi thật nhanh, đập tay thật mạnh trong nước, bơi liên tục, liên tục không nghỉ.
Yên ngừng bơi thì ngụp đầu trong nước, cô không để mình nghỉ một phút nào.
- Chị sao vậy?
Trung kéo Yên vào sát thành hồ nhưng cô giãy ra và bơi sang chỗ khác.
Đứng một chỗ nhìn theo, Trung chắc chắn là chị Yên đang có chuyện...anh chưa từng thấy chị như thế bao giờ dù đôi lần. Trung đọc thấy trong mắt chị chút xa xăm...
- Trung, có điện thoại.
Bực mình, Trung định quay lại bảo không nghe nhưng sực nhớ là đã hẹn với người yêu, anh nhảy vội lên bờ, không quên nhìn Yên một cái.
Thay đồ,Trung đi ra hồ bơi, thấy Duy Yên cứ ngâm mình trong nước không lên một phút nào, anh thấy lo lắng. Đứng thêm một lúc, Trung thở dài, anh không thể đi bây giờ.
- Chị Yên!
Yên nổi lên giữa hồ nhướng mày hỏi Trung như hỏi "chuyện gì?"
Trung lên tiếng:
- Em có chuyện phải về trước, có gì chị gọi về nhà cho em nha.
Yên gật đầu, Trung chưa yên tâm:
- Em không có di động. Chị gọi anh Cường, ảnh sẽ tới liền.
Yên gật đầu rồi lặn xuống để Trung đi về. Cô biết cậu nhóc này lo cho cô nhưng lúc này ai lo cho Yên là hại Yên.
Bơi mải mê đến kiệt sức chẳng làm Yên bình tâm mà còn khiến cô cảm thấy choáng váng dần. Duy Yên vừa bơi lên bờ thì thấy một người đeo mắt kiếng bước vào. Không nén được lòng, Yên chạy đến bên buồng điện thoại công cộng bấm số mà không qua người quản lý. Người đeo mắt kiếng ấy làm sự chịu đựng của Yên vỡ vụn, cô nghĩ đến Nguyên ngay và gọi.
Không đầy ba giây, giọng anh vang lên thật lịch sự:
- Alô! Nguyên nghe.
Nước mắt Duy Yên lăn dài cùng nụ cười hạnh phúc, cô đã nghe tiếng anh nói.
- Alô! Nguyên nghe. Ai đó, trả lời đi.
-...
- Có phải Duy Yên không?
Yên giật nảy người, cô thở mạnh, trống ngực đập liên hồi, luống cuống dập máy, trước khi để xuống cô còn nghe giọng anh bên kia hối hả
- Có phải Yên không? Trả lời đi...Yên...Yên ơi...đừng cúp máy.
Cô đã gác máy rồi, mở cửa bước ra, Yên ra hiệu một lát trả tiền. Cô đi thay đồ một cách vội vã, thanh toán tiền và rời hồ bơi...

*

Trình Nguyên cuống lên khi nghe tiếng "cạch" máy bên kia đã đặt xuống.
Đúng là cô ấy!
Nguyên khẳng định hai cuộc điện thoại từ lúc chiều đến giờ là của Yên, lần đầu không có số nên anh đoán cô gọi bằng card điện thoại công cộng. Lần này anh hỏi ngay tổng đài:
- Hồ bơi Sông Phố!
Nguyên lẩm nhẩm...anh ra khỏi nhà bằng tốc độ tên lửa.
Không cần gởi xe, Nguyên chạy ngay đến chỗ người soát vé đang dọn dẹp:
- Làm ơn cho vào tìm người được không anh?
Người soát vé lịch sự:
- Hồ bơi về hết rồi. Chúng tôi chuẩn bị đóng cửa.
Nguyên cố hỏi:
- Anh có thấy một cô gái tóc qua vai mặt buồn buồn, đi một mình về lâu chưa ạ?
- Cô ấy là khách quen ở đây, cô về khoảng hai mươi phút là anh đến.
Anh cảm ơn rồi thở dài quay đi. Nguyên đã đến chậm rồi. Theo lời người soát vé, Yên đến và về đều cúi mặt khóc. Cô ấy học bơi vào thứ ba và thứ sáu từ sáng đến bốn giờ chiều đã hơn năm tháng nay, hèn gì Nguyên tìm không thấy, anh toàn đi buổi tối.
Ngồi bất động trên xe nhìn đường cứ vắng dần vắng dần. Nguyên chẳng muốn làm gì mà cũng chẳng biết làm gì trong lúc này nữa. Có lẽ gặp chuyện gì lớn lắm, Yên mới gọi Nguyên những hai lần vào giờ mà thường khi anh mong cũng chẳng được.
"Tít, tít tít "
Đồng hồ của Nguyên báo mười hai tiếng khiến anh sực tỉnh, Nguyên bật công tắc xe.
- Reng...reng...reng.
Nguyên loạng choạng suýt té, anh vội lấy điện thoại ra nhìn, không có số cụ thể...giờ này còn ở ngoài đường sao?
- Alo! Nguyên đây! Duy Yên đừng dập máy.
-...
- Alô! Alô! Yên ơi, đừng gác máy, hãy nghe Nguyên nói...Alô! alô!
Không nghe tiếng trả lời nhưng không gác máy, Nguyên biết cô vẫn nghe:
- Yên đang ở đâu vậy? Cho Nguyên gặp một lần đi...gặp một lần được không? Nguyên có nhiều chuyện muốn nói, Yên nói đi...
Nguyên cố nghe và đoán xem Yên như thế nào, anh nghe tiếng thở mệt nhọc và cả tiếng nấc bị chặn lại.
Quên cả giữ kẽ, Nguyên như gào lên:
- Em nói đi Yên...em nói gì đi Yên...em đang ở đâu vậy...nói cho anh biết đi...đừng thế mà Yên...
Và bên kia...gác máy...Trình Nguyên như cuống thật sự:
- Đừng...đừng gác máy...Yên...
Nguyên nhìn trừng trừng vào điện thoại thật lâu rồi nổ máy về nhà. Có lẽ...cô sẽ không gọi nữa...không nhiều nhưng Nguyên có thể hiểu phần nào tính ý của cô:"Yên yêu ghét phân minh lắm..."
Không lên phòng, Nguyên nằm duỗi trên thảm cỏ trong sân, anh mơ màng nhớ những lúc Yên đùa chơi trong sóng, tiếng cười của cô lúc đó thật ngây thơ, cô đã hỏi anh thật hồn nhiên:
- Cũng không biết bơi hả?
Chắc Yên cho rằng cứ con trai là biết bơi. Nhìn cô chạy tung tăng cười ré lên khi sóng tràn vào cô tránh không kịp.
- Á, anh này chơi xấu quá.
Ăn gian làm cô uống nước như thế. Giọng của Yên cứ như cuộc sống này thật tốt, không bon chen ganh ghét.
Anh đã nghe Yên hát nghêu ngao khi cô ngồi đắp cát lên chân một mình, chẳng bài nào ra bài nào
- Con mèo con cắn con chó...có chú chim non nho nhỏ, có cái đuôi và cái mỏ...ba thương con vì con không giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ai, cả nhà ta chẳng ai thương ai, xa càng thích, gần nhau càng buồn...
Và tự nhiên, cô chạy ùa xuống nước, giọng hát thật tuyệt, ấm áp và buồn vô cùng:
- Nhớ đến anh, lòng này nhớ đến anh, em nhắn gió mây mang anh đến đâỵ Đến với em, một lần đến với em, cho đêm nay thôi không còn cô đơn. Đến với em, xin đến với em, cho những nhớ thương tan theo khói mây. Đến với em, một lần đến với em, cho đêm nay thôi còn mãi mong chờ...
Yên chỉ hát đi hát lại điệp khúc đó, có khi cô còn như Thu Minh, biểu lộ cảm xúc bài hát bằng hành động nữa. Lúc ấy Nguyên không nghĩ cô đang nói với anh. Giờ nhớ lại từng chi tiết, Nguyên mới hiểu vì sao lúc ấy Yên hát đoạn điệp khúc đó.
- Từ giờ đến năm năm nữa, Yên không nghĩ đến chuyện tình cảm. Yên sẽ lấy thêm một bằng đại học nữa, sẽ học Anh văn và vi tính đủ để giao tiếp thông thường.
-...
- Yên với nhỏ bạn có cùng ý nghĩ kế hoạch năm năm đầu là mua xe, mua máy vi tính riêng, nếu dư dả thì học nhiều thứ, kế hoạch mười năm tiếp là căn nhà...mơ mộng quá phải không...
-...
- Yên học là để khỏi bị lấy chồng thôi. Yên nói mà, nếu là cái số không chồng thì ép buộc tìm kiếm cũng chẳng được, còn mà trời bắt có chồng thì chạy trời cũng không khỏi nắng...
Nhớ lại những lời Yên đã nói, Trình Nguyên tự mắng mình lú lẫn. Lúc ấy anh nghĩ Yên nói chuyện tếu, vui và cho rằng cô cũng giống con gái bây giờ, miệng bảo ghét mà bụng thì thích nhiều người tán tỉnh dù cũng thấy lạ phần nào vì nó không giống đùa mà có chút gì bất cần thì đúng hơn. Còn giờ thì rõ mười mươi, những lời nói đó là những lời của một cô gái không dám cho phép tim mình yêu ai và để ý ai, một cô gái bao mình bằng đá mà bên trong thì yếu mềm như bông. Nguyên đoán là Yên đã sống đè nén lâu lắm rồi.
- Anh biết không, bây giờ Yên sẽ làm nhiều thứ lắm, làm những cái mà Yên đã không có được trước đây.
Có lẽ Nguyên bị trời phạt vì đầu óc bị chạm mạch nên đã khiến anh làm cao không xin Duy Yên địa chỉ liên lạc trong khi cô là cô gái mở lời trước, đã thế ra về cũng chẳng chào cô. Nguyên biết mình hơi hơi...đẹp nên chảnh chảnh bởi quá nhiều em theo làm Nguyên nhìn phụ nữ không tốt. Hậu quả là một cô gái thật bình thường đã mang nửa trái tim Nguyên quẳng đâu mất. Nguyên cứ chắc như bắp là Yên sẽ gọi mình. Đúng là diệu đoán. Cô đã gọi cho anh nhưng không phải để hẹn đi chơi mà đem đại bác bắn vào ngôi nhà chảnh của Nguyên, ngang nhiên xông vào mật thất xé nửa trái tim Nguyên mang đi làm cho Nguyên không sống yên, chết không dám...
Anh biết Yên yêu anh, anh sẽ tìm Yên để đòi lại nửa trái tim của mình và lấy nửa trái tim của Yên để Yên phải ở bên anh suốt đời.
Tự an ủi và tạo hy vọng cho mình, Nguyên chậm rãi đi lên phòng. Anh đâu hay rằng chín trong mười số điện thoại của anh bị bấm liên tục, bấm rồi cúp rồi lại bấm. Duy Yên cứ làm như thế cho đến sáng.
Cầm chiếc điện thoại di động bé xíu bằng chiếc hộp quẹt mà ba mới cho, Yên cứ bấm lần lượt từ số đầu tiên đến số thứ chín thì dừng lại. Yên biết rằng chỉ cần bấm số cuối cùng là Yên sẽ nói...Yên sẽ nói ngay một câu chỉ có ba chữ, và sau câu nói ngắn gọn ấy là anh sẽ xuất hiện ngay trước mặt Yên...rồi tiếp theo là...
Trong đầu Yên chẳng hiện lên một hình ảnh nào hạnh phúc cả, Yên chỉ thấy Nguyên đang sống nơi miền núi hoang vu, Yên chỉ thấy một "mắt kiếng" trí thức tay chân chai sạn cùng mưa nắng. Những hình ảnh ấy đã làm tay Yên không bấm được con số cuối cùng.