Chương 13

     i đi ngang qua cũng nghĩ chắc hẳn bên trong rất vui vì tiếng hát thật nhộn, giọng cười thật giòn. Nhưng nếu nhìn vào sẽ thấy có hai người đang im lặng ngồi đối diện nhau, cùng uống giống nhau một loại nước...có lửa - bia không đá, cùng khoanh tay trước ngực, ánh mắt họ lại không hề lướt qua nhau dù một tích tắc!
Trình Nguyên cũng như Duy Yên đều lạnh bưng không chút cảm xúc nào để khiến mọi người biết rằng họ...biết nhau, rất biết nhau nữa là khác, khách sáo, dè dặt và quá lịch sự một cách "cao cấp". Cả hai mời nhau đầy nhẹ nhàng, cả hai gắp cho nhau thật thân tình, cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt và nụ cười điệu đàng, chẳng ai có thể biết...cả hai đang kình nhau bằng tất cả bản lĩnh và khả năng của mình.
- Chào anh!
- Chào bạn!
Chàng trai mỉm cười thật nhẹ
- Mình làm ở sở Tài chính, còn bạn?
- Yên làm ở sở Y tế.
Cô gái gật nhẹ đầu duyên dáng:
- Mời anh, anh ăn món này được chứ?
- Vâng, cám ơn bạn.
Chàng trai tế nhị:
- Bạn uống bia được không?
- Cám ơn anh, Yên cũng uống được chút chút.
- Vậy mình mời bạn một ly làm quen. Hy vọng chúng ta có thể làm bạn tốt của nhau.
- Vâng, cám ơn anh. Yên cũng mong thế.
Cô gái quan tâm:
- Công việc của anh chắc bận lắm?
- Cám ơn bạn, cũng như mọi người cả thôi.
- Anh có hay đi chơi thế này không?
- Cũng thỉnh thoảng thôi bạn, mình không thích ồn ào lắm.
Chàng trai hỏi han:
- Nghe nói bạn đang đi học?
- Vâng, cũng sắp xong rồi ạ!
- Chắc bạn ít về lắm nhỉ?
- Cũng vài lần một tháng.
- Tụi nó bảo bạn hát hay lắm. Lát nữa mời bạn một bài.
Cô gái khiêm tốn:
- Các anh ấy nói quá thôi. Yên hát dở lắm, nghe bảo anh hát hay nhất quán mà. Yên không dám qua mặt nữa đâu.
Cả hai cứ thế đưa đẩy nhau làm bạn bè nén cười trong bụng và cho rằng cả hai đang tìm hiểu làm quen nên họ không xen vào để mặc hai người đem hết sức lực ra đấu với nhau.
Và đến khi rời bàn ăn vào phòng karaoke, thắng bại cũng chưa phân minh được.
Trình Nguyên hát nhạc mới, bài hát đang được ưa chuộng " người ta nói anh hát chẳng khác nào ca sĩ, thể hiện bài hát bằng tất cả giác quan...vài chỗ, Nguyên đổi từ để đánh bại đối thủ".
"Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu người ấy không màng. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầỵ
Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin! Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời.
Đừng nên cố gắng để trốn nhau, đừng nên cố dấu những nỗi đau. Tình yêu có lúc tự tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn.
Có một người bước qua chẳng bao cuộc tình, ngỡ rằng mình là người khổ nhất trên đời. Tháng ngày dài, bước chân mỏi mệt, nhìn lại có người vẫn ở bên ta".
Yên vỗ tay:
- Anh hát hay quá!
Nguyên nhẹ nhàng:
- Bạn quá khen, bạn hát còn hay hơn.
Anh ga lăng:
- Bạn chọn bài nào, mình bấm cho.
Yên lịch sự:
- Yên đang tìm.
Rồi Yên chỉ cho Nguyên hai bài nhờ anh bấm, cô bắt đầu hát hai bài liên tục:
"Tình yêu anh ơi, cút bắt trò chơi, em sẽ trốn khi anh đuổi tìm. Tình sẽ theo thời gian nhạt nhoà phai xin nhớ cho rằng, một lần yêu phải trăm lần khổ đau..."
Giọng Duy Yên nhẹ thật nhẹ, nhưng mọi người trong phòng đều cảm thấy gai lạnh. Mọi người đều dừng ánh mắt lại trên gương mặt Yên trong chốc lát mà mang nhiều xúc cảm, chỉ một người vẫn bình thản, bình thản nhìn màn hình...nghe hát...
Gương mặt Trình Nguyên không chút biến đổi, ánh mắt chẳng hề có tia lay động nào...
Yên vừa dừng tiếng ngân, Hoàng Nam nhảy lên:
- Không chịu nổi...không chịu nổi hai người luôn.
Anh giằng micro lại:
- Không cho hai người này hát nữa...
Và mọi người đều hưởng ứng với Nam, cùng bấm cùng hát và cùng nhảy múa, xua tan đi không khí trầm lắng mà hai nhân vật chính của hôm nay tạo ra.
Nguyên nâng ly ra trước mặt Yên, giọng anh nhẹ như ru:
- Bạn hát hay quá.
Yên cụng vào ly anh và đáp lễ bằng một nụ cười dịu dàng nhất, một cái cúi đầu e thẹn nhất chứa đầy...tự tin khiêu khích " anh không dễ thắng tôi được đâu!"
Cám ơn anh, may mắn thôi.
Và cả hai khoanh tay trước ngực thử thách nhau "nội lực"...nhìn như không nhìn, nghe như không nghe, cứ lặng thầm quan sát và đến với nhau bằng thứ giác quan "vô hình" - Tình yêu và nỗi nhớ!
Oanh Oanh bước lại ngồi bên Yên, cô hỏi Trình Nguyên:
- Chắc anh Trình có nhiều bạn gái lắm hả?
Nguyên cười buồn:
- Bạn nào anh cũng có chỉ có bạn yêu là tìm hoài không được.
Oanh cười thành tiếng:
- Anh Trình xạo quá! Như anh làm gì có ai dám từ chối.
Nguyên cứ cười buồn buồn không thay đổi, anh đốt một điếu thuốc rồi hát trong làn khói thật khẽ:
- " Có một người cứ yêu một người, cứ đợi chờ dẫu người ấy không màng...hát một mình hát cho nỗi nhớ vơi dần..."
Oanh khẽ liếc nhìn Yên, nó cứ nhìn lên màn hình một cách ngơ ngác vô hồn...vậy là không có kết quả rồi.
Cô khẽ thở dài:
- Oanh không ngờ anh Trình bị thất tình đó.
Cô dài giọng ngờ vực:
- Thật không đó, nếu không để Oanh làm mai cho.
Trình Nguyên chỉ cười, không nhìn Yên nhưng anh biết cô đã nghe anh nói, vẫn đang nghe.
- Yên xin phép!
Cô đứng dậy bước ra ngoài, Oanh và Nguyên cùng nhìn theo. Oanh ngạc nhiên khi thấy Yên đang áp di động vào tai, chân cô đá qua đá lại trên đất, Oanh thốt thành lời:
- Nhỏ này mua hồi nào vậy ta?
Nguyên quay đi khi thấy Yên gật gật đầu liên tục. Tự dưng anh cười một mình, không ngờ mình lại rơi vào tình cảnh này, quen mà như lạ, lạ lại rất quen.
Yên đẩy cửa vào, cô đưa điện thoại cho Oanh Oanh rồi ngồi xuống, giọng chán nản:
- "Đại ca" mua đó. Hồi nãy định nói cho mày biết thì tụi nó đến nên quên mất...mày ghi số đi.
Oanh nhìn số trên màn hình:
- Số này mày đặt hay "đại ca" lấy?
- Tao lấy.
Oanh tròn mắt:
- Dạo này "đại ca" dễ vậy?
- Ai biết, không hiểu nổi.
Tuyệt nhiên, Duy Yên không nhìn Nguyên một lần nào, trong khi anh nhìn cả hai nói chuyện rất chăm chú.
Thấy Nguyên nhìn, Oanh sực nhớ là anh đang nghe hai đứa nói chuyện.
Cô cười cười:
- Xin lỗi anh Trình nha, tụi Oanh nói chuyện lung tung thôi.
Trình Nguyên lấy lại vẻ thản nhiên:
- Điện thoại của Yên đẹp quá!
Oanh đưa cho Nguyên:
- Nhỏ này không xài thôi, chứ xài là toàn đồ hiệu không hà.
Nguyên cầm chiếc điện thoại lật qua lật lại có vẻ ngắm nghía nhưng thật ra anh đã nhớ số vào đầu.
Oanh hỏi vui:
- Liên lạc với anh Trình dễ không?
Nguyên nhìn Oanh rồi cười lên:
- Oanh làm như anh quan trọng lắm vậy. Có gì cứ gọi cho anh, ở cơ quan cũng được, "cục gạch" cũng được.
Anh vừa nói vừa bấm số của mình ghi vào máy của Duy Yên, Nguyên đưa lại cho Oanh:
- Oanh cứ gọi lúc nào cũng được, anh sẽ ưu tiên cho người yêu của bạn thân, Oanh gọi là anh đến ngay...nếu Cường đồng ý.
Oanh Oanh đang cười thì đỏ mặt, cô lườm Nguyên.
Và Oanh nghiêm ngay tức thì, cô đưa điện thoại cho Yên:
- Có điện thoại kìa Yên!
Yên đi ra ngoài, cô gật rồi lắc liên tục. Trong phòng Nguyên lên tiếng hỏi:
- Oanh với Yên chắc thân hơn phải không?
Giọng Oanh buồn buồn:
- Dạ phải, nó tội lắm anh Trình à!
Định nói tiếp thì Yên bước vô:
- "Đại ca" gọi, tao về trước nha.
Quay nhìn Nguyên, Yên cầm ly đưa lên:
- Xin lỗi Yên phải về trước, hy vọng gặp anh lần sau.
Nguyên uống mà nghe như mình đang tê liệt theo ly bia cạn dần. Anh thấy mình cuống lên "làm sao đây, làm sao bây giờ, cô ấy sắp đi rồi" Nguyên phải cầm ly bằng cả hai tay vì run...
Giọng anh lạ hẳn:
- Mình đưa bạn về được không?
Duy Yên lắc đầu duyên dáng:
- Thôi, cám ơn anh. Yên về một mình được ạ!
Cô không để Nguyên kịp phản ứng gì, cô đi đến bên Tiên và Hải Oanh thì thầm mấy câu rồi đi ngay, không ai nói kịp câu nào.
- Ba nó kêu!
Mọi người chỉ bất ngờ một lúc rồi tiếp tục ca hát, chỉ Nguyên, Oanh Oanh và Phi Cường hơi trầm xuống.
Nguyên hỏi Oanh Oanh, giọng anh ngập ngừng:
- Ba Yên...khó lắm hả Oanh?
Oanh giơ tay lên vẻ thảm não:
- Phải nói là "khủng bố" chứ "khó" thì quá nhẹ đó anh Trình.
Nguyên cố ra vẻ thản nhiên:
Hai người hát đi.
Anh cũng hoà vào không gian náo nhiệt để dấu đi những hụt hẫng chơi vơi trong lòng. Nguyên hát như hét, nhảy múa như thể nãy giờ bị khống chế.
"Em ơi, em ơi, lòng anh đang chơi vơi tiếc thương duyên ta bấy lâu...làm sao anh quên em, kỷ niệm duyên ta cùng yêu thương đắm đuối bên nhau..."
Cả nhóm ra về trong vui vẻ, chỉ mỗi Nguyên lạnh lùng bỏ đi trước...Duy Yên đã để card ACB lại.