Chương 18

     ười buồn, Yên thấy mình cũng hay, quá hay là đằng khác, sáng đi làm chiều về, tối thì nghe nhạc, thích đi đâu tuỳ ý miễn là không đi cùng tên con trai nào là được. Phòng vợ, vợ ở. Phòng chồng, chồng ở, chẳng ai nói gì đến ai. Muốn gì thì nhắn máy chứ cũng chẳng nói dù là qua điện thoại. Lúc nào phải về trình diện nội ngoại hai bên thì " anh anh em em ngọt sớt, ôm nhau sát rạt...thậm chí còn hôn nhau", "...ba đang để ý kìa, ông có vẻ nghi ngờ đó..." là câu cửa miệng, Trình Nguyên đột ngột ôm Yên và hôn cô đắm đuối.
Chiều thứ sáu là buổi cuối tuần của công nhân viên chức nhà nước, thường khi thì Yên đi bơi hay rủ nhóm Oanh đi ăn nhưng hôm nay cô không làm thế. Yên rẽ vào một quán cà phê vắng ngay khi vừa tan sở.Trời tháng bảy chiều nào cũng mưa lất phất, cô ngồi ngắm dòng người qua lại hối hả về nhà, chờ xem đèn đường bật sáng khi trời vừa sụp tối rồi mới về. Nguyên đã về từ lúc nào, phòng anh khép hờ nên bao giờ đi ngang cô cũng quay mặt ra bancon hay cúi mặt đi thật nhanh về phòng mình...chuyện ai nấy làm...
Tắt đèn lớn, Yên lại đứng bên cửa sổ nhìn lên bầu trời không có vì sao nào trốn mẹ đi chơi vào trời vần vũ...
- Tít...tít...tít...
Yên nhíu mày nhìn về bàn làm việc "giờ này ai lại nhắn mình?"
Bật đèn ngủ cho có ánh sáng, Yên mở máy, Nguyên hỏi:
- "Ngủ chưa?"
Yên trả lời:
- "Rồi"
- Đi chơi không?
- Đâu?
- Lòng vòng.
Yên không trả lời lại, cô chẳng biết nên vui hay buồn, nên mừng hay lo vào lúc này.
Nguyên nhắn tiếp:
- Chờ dưới cổng, xuống đi!
Bước lại bên cửa sổ, Yên thấy Nguyên đứng dưới cổng tự lúc nào, anh đang đi qua đi lại với điếu thuốc trên tay. Tự dưng, Yên quơ vội chiếc áo khoác rồi chạy ra khỏi phòng.
Nguyên đề máy, Yên khoá cửa rồi ngồi lên xe. Nguyên cho xe chạy đi chầm chậm. Anh vẫn ngậm điếu thuốc trên môi và rít thuốc liền liền.
Cả hai cứ im lặng đi qua con đường này sang con đường khác...một cơn gió mạnh ào qua, những giọt nước sau cơn mưa đọng trên lá rào xuống như vòi phun được lia ngang. Cả hai hứng trọn cơn mưa muộn ấy...
- Lạnh không?
- Có.
- Nắm tay nha.
Yên chưa trả lời thì đã ngã ập vào lưng Nguyên, tay cô ấm dần trong bàn tay to lớn của anh.
Nhỏm đầu định ngồi xích ra thì giọng Nguyên vang lên êm êm buồn:
- Để vậy một lúc đi!
Và...Duy Yên áp mặt trở lại lên vai Nguyên, cô nghe nhỏ từng giọt nước mắt đang rơi nhanh trong lòng mình.
- Tóc thơm quá!
- Thật không?
- Thật mà! Gội loại nào thế?
- "Sự lôi cuốn kỳ diệu!"
Giọng Nguyên hơi ngạc nhiên
- Thật hả?
- Ừ! Dùng loại nào?
- Cũng loại đó.
Yên nghe vui vui:
- Màu nào?
Nguyên hỏi ngược lại:
- Vàng hay hồng?
- Nói trước đi.
Nguyên dài giọng
- Không...trả lời trước đi.
Yên ngang ngạnh, cô phồng má hờn lẫy:
- Ăn gian, nói trước đi.
Phía trước, Nguyên khẽ cười, anh đoán là cô đang trề môi liếc mắt giận dỗi sau lưng mình, Nguyên nhường nhịn:
- Màu hồng!
Yên nhỏm đầu reo lên:
- Thật hả?
- Màu hồng luôn hả?
- Ừ!
Nguyên dò dẫm:
- Sắp hết rồi.
- Còn mấy lần nữa?
- Chừng nào hết, mua giùm luôn được không?
- Được.
Im một lúc, Yên trề môi
- Điệu!
- Kệ
Bâng quơ qua lại thế nào mà cả Nguyên và Yên xích lại gần nhau lúc nào họ cũng chẳng hay, mà cũng chẳng ngờ nữa.
Nguyên nổi hứng:
- Nhảy không?
Giọng Yên sững lại:
- Giờ?
- Ừ, mai nghỉ mà.
Rút tay ra, ngồi thẳng lên. Yên có vẻ ngần ngừ thì Nguyên khuyến dụ:
- Đi đi, vui lắm.
Cô e dè:
- Khuya quá...
- Không sao đâu! mới hơn mười giờ à.
Không nghe Yên lên tiếng, Nguyên vừa tăng ga vừa quyết luôn:
- Vậy đi.
Thở ra thật nhẹ để Nguyên không biết, Yên gật đầu
- Ừ!
Cô ra điều kiện:
- Chút thôi nha.
- Biết rồi.
Nguyên quay xe đến bar One Way, nó vừa là bar vừa là vũ trường nhưng khá lịch sự không xô bồ ồn ào như các chốn vũ trường thâu đêm khác.
Cầm tay Yên, anh dắt cô len lỏi qua các bàn đến trước quầy pha rượu. Chờ Yên ngồi lên ghế, Nguyên mới hỏi:
- Uống gì? Cocktail hả?
- Sao cũng được.
Một thoáng mây xám bay qua, Nguyên bình thường lại ngay, anh biết cô lại bắt đầu...chịu đựng.
Ngồi cạnh Yên, dựa lưng vào quầy nhìn ra xung quanh, anh hỏi:
- Đi lần nào chưa?
- Chưa.
- Ra nhảy đi.
- Cũng được.
Đặt ly xuống, cả hai cùng bước ra, nhiều cặp mắt chiếu vào Yên, quần jean bạc, sơ mi dài phủ mông, nút áo cài lơi lơi, giày bố khiến Yên lạ mắt trong thế giới đầy thời trang hiện đại...
Yên không sôi động ngay mà cô cứ nhịp người theo điệu nhạc và nhìn mọi người trên sàn nhảy như vận đông viên đang khởi động cho người nóng lên trước khi bước lên sàn đấu.
- Tự nhiên đi, chẳng ai biết ai, đừng sợ.
Nguyên nói bên tai Yên, động tác nhún nhẩy của anh rất tự nhiên và nhuần nhuyễn. Cô mỉm cười gật đầu cảm ơn và nói "hãy từ từ".
Nhạc bắt đầu sôi động lên như muốn thử tài cô gái mới đến đầy tự tin có nụ cười nhếch môi thật lạnh...và Duy Yên cũng bắt đầu làm cho các đôi mắt phải nhìn về cô...thật nhẹ, thật êm mà lại bốc và điệu nghệ. Yên lọt vào tầm ngắm của các công tử đại gia, cô quyến rũ theo cách của một cánh hoa dại...
Một lúc sau, nhạc êm lắng đi. Yên trở về ghế, cô nhấm nháp ly cocktail.
Nguyên cười cười:
- Học ở đâu vậy?
- Cái gì?
- Nhảy.
Yên hơi mắc cở, cô mím môi:
- Đâu có học đâu.
- Sao nhảy đẹp vậy?
Nguyên nhướng mắt, anh không tin.
- Coi băng dạy khiêu vũ nghệ thuật thôi.
Nguyên suýt bật ngửa...tuy anh cũng như cô, không học qua căn bản nhưng...Yên thông minh quá. Cô nhảy thật chuẩn.
Nhìn Nguyên, Yên lửng lửng:
- Chắc hay đi lắm hả?
Nguyên thản nhiên:
- Lúc trước cũng hay đi. Từ hồi vô biên chế thì ít. Sau đám cưới, hôm nay mới đi bữa đầu.
Yên cười, trông rất...lỳ:
- Ai tin.
Nguyên nhún vai:
- Sao cũng được.
Anh uống một hơi hết ly rượu rồi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh. Nguyên không thấy ánh mắt Yên trông theo thật buồn.
Vừa kề ly vào miệng, Yên thấy điện thoại của Nguyên xoay trên mặt quầy. Cầm lên, Yên thấy số máy rất lạ, cô vừa mở máy thì bên kia giọng con gái vang lên:
- Alô! Anh Nguyên đang ở đâu vậy?
Yên không kịp ngăn miệng mình:
- Alô! Tìm Nguyên hả?
Khẽ thở dài, Yên đặt máy xuống, cô vừa lên tiếng thì bên kia tắt máy ngay, Yên lại nhếch môi...anh chàng này cũng lung tung gớm.
Điện thoại lại rung nhưng lần này Yên mở máy và nói ngay:
- Tí nữa gọi lại.
Yên nghe mặt mình nóng bừng, cô lấy ly của Nguyên rót rượu và uống một hơi.
- Uống ít thôi, rượu nặng lắm đó.
Nguyên kêu lên khi thấy cô uống kiểu đó, đàn ông mà anh cũng chẳng dám uống như thế, Nguyên phải bỏ đá thêm.
Giọng Yên lạnh tanh:
- Lúc nãy có điện thoại đó.
Nguyên hơi nặng tiếng:
- Sao vậy? Sao không nghe?
- Vừa alô là tắt máy...ai biết được.
Anh cầm máy lên bấm bấm, Yên sẵng lè:
- Con gái đó.
Nguyên vẫn nhìn vào màn hình, anh nói thật tự nhiên:
- Biết rồi.
Anh lo bấm máy nên không thấy mắt Yên tối lại, cô quay mặt sang chỗ khác khi thấy Nguyên áp máy vào tai.
Giọng anh hớn hở:
- Em hả? Giờ này gọi anh chi vậy? Hẹn mai mà.
-...
- Cũng có chút xíu...nhưng không sao đâu.
-...
- Đã nói không sao mà. Thôi mai gặp.
-...
- Chào em, ngủ ngon nha.
Nguyên vừa buông máy khỏi tai thì thấy Yên đứng dậy từ lúc nào:
- Về đi.
- Còn sớm mà, chơi chút hãy về.
Anh kéo tay cô về phía mình, giọng ngọt lịm:
- Em mệt hả?
Mặt Duy Yên lạnh băng:
- Buồn ngủ.
- Anh chở em về.
Nguyên gọi thanh toán và dặn cất chai rượu cho mình. Anh choàng vai và cúi hôn lên má Yên thật tự nhiên âu yếm, nhưng nét mặt Yên vẫn thản nhiên lạnh lùng. Cô chẳng nói lời nào dù là một cái nhìn giận dữ.
Vừa ra khỏi cửa, Nguyên buông tay và nụ cười trên môi anh biến mất, thay vào đó là một gương mặt kín bưng.