Chương 21

     gồi trong xe nhìn vào cổng trung tâm thể dục của tỉnh, Nguyên bất chợt cười buồn khi thấy Yên như chú chim sổ lồng, gương mặt rạng rỡ nụ cười tươi rói, cô chạy chân sáo hoà cùng mọi người tập tành vui vẻ. Chẳng ai nghĩ rằng cô có chồng, chẳng ai nghĩ cô về nhà với gương mặt trái ngược.
Chiều nay Phi Cường nói với anh là khoảng một hay hai tháng nữa nó sẽ làm đám cưới cùng Oanh Oanh. Nguyên thấy hạnh phúc lộ ra ngời ngời trên gương mặt nó mà nghe lòng não nề. Anh cũng đã từng như nó, rất tự tin là sẽ chinh phục được, biến cô vợ giả thành cô vợ thật, nhưng giờ Nguyên thấy hoang mang nghi ngơ bản thân mình vô cùng, chẳng lẽ với Yên, anh chỉ là con số không, mình mãi là ông chồng hờ hay sao?
Từ đêm ở ngoài vườn đến nay, Yên càng xa lánh và lạnh lùng với anh hơn. Cô đi về lặng lẽ bên Nguyên theo lời ba "Nguyên lấy xe ba chở vợ mà đi ", nhưng ít khi Yên để anh đón về, không lý do này cũng lẽ khác. Trước mặt vú, cô ra vẻ tươi hơn một chút thôi chứ nhìn kỹ, đầy vẻ khách sáo và xa lạ.
Thấy cô đi ra, Nguyên với tay mở cửa:
- Xong rồi hả?
Yên gật đầu ngồi vào và khép cửa, cô nhìn ra bên đường.
Nguyên gợi chuyện:
- Em đói bụng không?
Quay nhìn anh, Yên lắc đầu
- Về ăn, để không vú đợi.
Thấy máu mình sôi lên, Nguyên chăm chú nhìn phía trước, anh sợ mình mà nói gì nữa thì không giữ được bình tĩnh, Nguyên sẽ...đánh Yên.
Tới cổng nhà, chờ Yên xuống xe anh với tay đóng mạnh cửa rồi lái xe vút đi.
Qua kính chiếu hậu, Nguyên thấy cô đứng nhìn theo rồi quay đi, anh nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe phóng thẳng về phía trước.
Vừa thấy Yên, Vú hỏi ngay:
- Thằng Nguyên đâu hả Yên?
Yên thở dài:
- Anh ấy đi nhậu rồi Vú.
Bà tròn mắt:
- Sao vậy? Hai đứa cãi nhau hả?
Yên lắc đầu:
- Đâu có Vú, ảnh có hẹn với khách, kêu con đi mà con không đi, ai mà chen vào làm gì.
Vú khuyên lơn, giọng bà có vẻ trách:
- Con không nên thế, Vú thấy con đối xử với thằng Nguyên chẳng được tí nào, nói năng cộc lốc, mặt mũi lúc nào cũng lạnh nhạt. Nó thương con nên mới chiều nổi chứ con mà cứ như vậy, coi chừng nó bỏ đi đó.
- Có gì đâu Vú.
Yên lẳng lặng đi lên lầu, Vú nhìn theo khẽ thở dài. Không nói nhưng bà biết giữa cô và Nguyên có vấn đề, hoạ hoằn lắm cả hai mới đi chung về chung. Hôm thì vợ về trễ, bữa thì chồng về khuya, phòng thì luôn khoá trái.
- Xuống ăn cơm Yên ơi.
- Dạ con xuống liền.
Yên quyến rũ trẻ thơ trong chiếc đầm dây ở nhà, tóc cô buông lơi trên đôi vai trần mảnh mai, tất cả điều đó không lấp được đôi mắt mênh mang buồn.
Ngóng ra cổng, Yên lẩm nhẩm:
- Kỳ cục ghê! Tới giờ cơm mà cũng không chịu về.
Vú biết cô chờ Nguyên nhưng vẫn nói:
- Nó ăn với khách biết hồi nào về mà chờ. Con ăn đi để đói.
- Dạ.
Yên cầm chén ăn một cách uể oải, bao món ăn ngon mà cô chẳng đụng đũa. Nhìn cô buồn, người vú già thêm xót xa.
- Con không ăn nữa đâu. Vú đi nghỉ sớm đi, anh Nguyên có chìa khoá rồi, Vú đừng chờ cửa.
Cô buông chén chạy lên phòng, khoá cửa. Yên khóc thật nhỏ, cô ôm cọp vằn kể lể:
- Anh ấy không có thương chị đâu cọp vằn, anh ấy chỉ muốn mau mau hết hợp đồng mà thôi...nói chuyện với chị là anh ấy miễn cưỡng lắm, Nguyên chỉ thích nói chuyện với con nhỏ trong cục gạch thôi...Nguyên thấy ghét lắm cọp vằn...cọp vằn đừng ngủ với Nguyên nữa...
Đang thút tha thút thít, Yên nghe tiếng Nguyên vọng lên, cô nghe tim đập mạnh. Giọng anh hớn hở:
- Vợ con đâu hả Vú?
- Nó ăn có mấy miếng rồi đóng cửa ở miết, chẳng biết ngủ chưa nữa.
Bà quan tâm:
- Con ăn cơm chưa?
Nguyên lễ độ:
- Dạ, rồi Vú. Con lên phòng nha Vú.
- Ừ, lên ép nó uống ly sữa nghe Nguyên.
Vừa chạy, Nguyên vừa trả lời:
- Con biết rồi.
Vú nhìn theo Nguyên cười, nó yêu con bé mà ai nhìn cũng thấy phát thèm. Chỉ đứng xa mà nhìn, đứng xa mà ngắm, không dám chạm tay vào sợ làm mờ, làm vỡ viên pha lê trong suốt...Và Vú biết con bé cũng yêu Nguyên chẳng kém... trớ trêu thay, hai đứa chẳng nhìn thấy điều đó bởi chúng... chẳng hề nhìn vào mắt nhau lấy một giây.
Hí hửng tra chìa khoá vào mở cửa, Nguyên thấy Yên nằm yên trên giường, ôm chặt con cọp vằn của mình...Biết cô giả vờ ngủ nhưng anh không dám đi mạnh. Duy Yên rất nhõng nhẽo, rất thích được chiều...
Khoá cửa, tắt đèn lớn mở đèn ngủ, Nguyên lấy đồ đi tắm. Anh muốn ngả ập lên Yên, hôn lên đôi mắt nhiu nhíu giả vờ ngủ nhưng sợ bị giận...hai lần cái án cứ chất chồng treo lơ lửng trên đầu làm Nguyên biết kềm chế.
Nhẹ nằm xuống bên cạnh cọp vằn, nó chen giữa anh và cô nhưng Nguyên không dám thẳng tay quẳng nó xuốngđất.
Anh lấy điện thoại ra bấm tin nhắn rồi nằm im chờ đợi:
- Ngủ được không?
Yên nằm bên này cọp vằn giật nảy lên, cô quýnh quáng mở điện thoại khi nó vừa báo tín hiệu. Cô sợ Nguyên mệt sẽ quát tháo bực bội vì bị quấy rầy khi đã chuẩn bị đi ngủ rồi.
Bên này cọp vằn Nguyên không thấy được đôi mắt Yên vừa bừng giận lại vừa nén cười, và ở bên kia cọp vằn Yên không thấy được nụ cười mim mím khoái chí của Nguyên.
Chẳng hiểu sao, Yên trả lời...rất hiền bằng một câu hỏi ngược lại:
- Không ngủ được?
Nguyên trả lời bằng một tin lạt nhách:
- Có đói không?
Tức thì Yên trả lại:
- Không có đói.
Nguyên tức lắm, anh mà thấy bên kia con cọp vằn, Yên bặm môi nén cười đắc ý chắc Nguyên sẽ vùng dậy đem con cọp quẳng xuống vườn ngay quá.
Anh hạ mình:
- Ăn nữa không?
Không ăn nữa.
Nguyên bực quá nhét máy xuống gối, nằm cong lại. Anh bắt đầu thấy cọp vằn...đáng ghét, đã nằm ngăn giữa hai người rồi mà còn giúp cô giấu mặt thật kỹ nữa chứ, làm anh chẳng cách nào...nhìn lén được vợ.
Điện thoại của Nguyên lại phát tín hiệu, là tín hiệu gọi chứ không phải nhắn nữa, anh khoái chí "năn nỉ đi". Anh mở máy, anh mơ màng "đừng giận em nha."
Đang suy diễn, tiếng nói bên kia làm Nguyên hết hồn, anh nhỏm dậy liếc qua chỗ Yên. Giọng anh lạc đi:
- Chuyện gì hả em?
-...
Nguyên thấy trán lấm tấm mồ hôi:
- Được, anh đến liền.
Tắt máy, Nguyên đứng dậy thay quần áo mà mắt không rời Duy Yên khắc nào. Đúng là trời hại Nguyên mà, mới bắt đầu nối được một đoạn, giờ đã gãy vụn rồi.
Đứng ngay chân giường thật lâu chẳng muốn đi cho đến khi điện thoại trong túi rung tê đùi, Nguyên mới cất chân lên được.
Cánh cửa vừa khép lại thì...cọp vằn bị bay xuống đất...Yên cắn môi nén tiếng khóc đến bật máu. Thế là Yên đã thua rồi.

*

"Sáng nay cà phê một mình, Sài Gòn chợt mưa chợt nắng. Nhớ anh bao nhiêu cho vừa. Anh ơi, anh ơi.
Sáng nay nghe mưa quanh mình, trời chợt lạnh như mùa đông. Những cơn mưa rơi ơ thờ rớt trên cuộc tình mong manh.
Anh đã đi một ngày mưa buồn, cơn gió đông lạnh đầy đôi tay. Anh đã đi để lại nơi này, đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm.
Như cánh chim lạc về phương nào, theo bước chân một ngày mưa bay. Anh đã đi để lại nơi này, cơn gió đông còn buồn mênh mang.
Sáng nay mây thấp trên đầu, từng giọt cà phê ngọt đắng. Biết anh nơi đâu bây giờ. Anh ơi, anh ơi.
Sáng nay ngồi khóc một mình, từng giọt sầu rơi lặng lẽ. Biết ta xa nhau thật rồi...anh ơi...ơ...hờ..."
- Alô! Yên nghe.
-...
- Đang ở Phong Cảnh. Tới đi.
Uống một ngụm cà phê, Yên nghe mặn rát trong miệng. Bài hát vừa dứt thì nước mắt cô đã tràn đầy, nhưng Oanh Oanh đã ngăn nó lại dùm Yên bằng cuộc điện thoại vừa rồi.
Quẹt những giọt không chịu nghe đọng lại khoé mắt, Yên hít ngược vào lòng...cô lại thở ra, Yên gọi trong sâu thẳm:
- Anh ơi! Em buồn quá! Em nhớ anh lắm.
Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, Oanh hỏi thật tự nhiên:
- Anh Trình đâu?
Yên bình thản:
- Định Quán.
- Chi?
- Công tác.
Rồi Yên chau mày:
- Sao mày kêu tên Trình? Ba tao nghe là có chuyện đó.
Oanh gọi nước rồi cười xuề xoà:
Tại tao quen miệng, nghe anh Phi gọi vậy không, nên tao bị ảnh hưởng.
Nhìn Oanh cười e lệ, Yên liếc ngang hứ:
- Thấy ghê!
Miệng nói vậy nhưng Yên thấy mừng cho bạn, Oanh gặp Phi Cường thật hợp, cả hai đều trầm trầm và hay mắc cở như nhau.
- Hình như dạo này anh Trình...quên anh Nguyên hay đi công tác quá hả?
Yên thờ ơ:
- Ờ... đi hoài...hai ba ngày chỗ này...mấy ngày chỗ kia...tao chẳng biết nữa.
Oanh nghiêm mặt:
- Mày nói thật đi, mày với anh Nguyên có chuyện gì phải không?
Yên quay phắt nhìn vào mắt Oanh. Thót ruột, cô cố làm tỉnh:
- Mày hỏi vậy là sao?
Oanh vẫn giữ nguyên nét mặt lẫn giọng nói:
- Mày nói thật với tao đi, tao nói mày nghe chuyện này.
- Chuyện gì?
Yên nhướng mắt ra vẻ vô tâm nhưng cô nghe toàn thân như chuẩn bị chiến tranh, Oanh trầm giọng:
- Thật ra tao cũng không nghĩ đâu nhưng cả tuần nay, ba mày gọi tao bốn lần rồi. Lần nào cũng chỉ hỏi " Con Yên có nói gì với con không Oanh?" Tao bảo không thì ông nói
" Bác thấy nó với thằng Nguyên là lạ nên hỏi vậy thôi. Có gì con cho bác biết liền nghe." Tối qua đang ngồi với anh Phi, ông cũng gọi hỏi mày với anh Nguyên có đi cùng không.
Oanh thở nặng nề:
- Anh Phi hỏi tao sao lại vậy, tao chỉ biết lắc đầu. Lúc đó tao mới chắc chắn là mày với anh Nguyên có chuyện gì.
Ngẩng nhìn Yên, Oanh lo lắng khẩn khoản:
- Nói cho tao nghe đi Yên, tụi mày có chuyện gì vậy? Tự nhiên nghĩ lại sao tao thấy lo lo.
Yên hỏi ngay:
- Lo gì?
- Anh Nguyên...
Yên gắt lên khi thấy Oanh cứ ấp úng
- Sao?
Oanh thở mạnh:
- Anh Nguyên đang bị như anh Trí lúc trước.
Yên lắc đầu nguầy nguậy:
- Không có đâu...Nguyên không dễ bị gì đâu...không có đâu.
Oanh thấy mặt Yên biến sắc rõ rệt. Cô hỏi:
- Chuyện gì vậy Yên?
Cứ ngồi lặng bất động, mắt Yên chẳng còn chút tinh anh nào, Oanh lay lay bạn:
- Có chuyện gì mày nói ra đi, nói cho nhẹ lòng, nhiều người cùng nghĩ mau hơn mà.
Duy Yên vẫn không nhúc nhích, miệng cô như bị dán chặt.
Oanh vẫn không ngừng hỏi:
- Dạo này mày gặp "mắt kiếng " không?
Yên lắc nhẹ đầu, giọng cô lơ ngơ:
- Tao với Trình Nguyên... sắp kết thúc rồi.
Oanhthảng thốt:
- Sao vậy?
- Chẳng sao cả...
Yên kể cho Oanh nghe sự thoả thuận giữa hai người.
Mày hại anh Nguyên rồi.
Oanh kết luận câu chuyện làm Yên bật khóc, cô cố phủ nhận:
- Không thể nào đâu...không thể nào...
- Mày nghĩ lại xem. Lúc trước ba mày đâu có hỏi như thế, cả năm rồi chứ ít gì, giờ lại bắt đầu và anh Nguyên dạo này cũng đi xa liên tục.
Yên nạt ngang:
- không đâu! Ba tao vẫn rất thân mật với anh ấy, cả hai đi nhậu nói chuyện tâm đắc lắm. Chỉ trùng hợp thôi.
Oanh cũng nói theo giọng xuôi xị
- Mong là thế.
Cô đổi đề tài:
- mày không gặp "mắt kiếng" hả?
Yên chỉ lắc đầu không nói, cô đang nghĩ lại những ngày gần đây, từ khi ba mẹ cô đi du lịch về, Yên thấy ba cô gần như xem Nguyên là con chứ không phải rể. Có gì cũng gọi anh qua, lúc nào anh về là ông kêu anh sang ngay. Khi thì đánh cờ, lúc lại bàn chuyện, hôm thì hỏi ý kiến của anh về công việc, bữa thì nhậu với bạn bè ông để mở rộng quan hệ.
- Điện thoại kìa Yên.
Oanh nhắc bạn khi thấy cô cứ ngơ ngác. Yên mở máy:
- Alô! Yên nghe.
-...
- Biết rồi, chừng nào về?
-...
- Vậy thôi hả?
Mắt Yên sáng lên, Oanh hỏi:
- Anh Trình hả?
Yên gật đầu mặt cô có thần hơn:
- Ừ! Hắn bảo ba biểu chở ba đi đánh vợt chiều về.
Oanh hơi nhăn trán:
Mới về mà đã đi rồi à?
Yên thản nhiên:
- Kệ hắn!
Cô đã tháo được nỗi sợ hãi khỏi tâm trí. Ông chưa phát hiện được gì.
Oanh nhìn điện thoại rồi nói:
- Anh Phi rủ đi bơi.
Yên lắc đầu:
- Thôi tao mới đi tối qua, mày đi đi.
- Vậy tao đi nha.
Oanh đứng dậy, khoác giỏ lên vai, cô dặn lại:
- Có gì gọi tao liền nghe.
Duy Yên cười đầy tự tin:
- Đừng lo, tao nhớ rồi. Chơi vui vẻ ha.
Oanh định nói gì nhưng lại thôi:
- Tao đi đây.
Oanh Oanh đi rồi, Yên vẫn ngồi một chỗ, mắt cô đăm chiêu. Có lẽ cô phải có kế hoạch kỹ lưỡng hơn khi kết thúc hợp đồng với anh, nếu không hậu quả khó lường mà phần thiệt hại Nguyên là người nhận lãnh.
Yên nhớ lại đêm ấy...sau khi đi về, Nguyên nồng hơi rượu, anh để nguyên đồ nằm xuống cạnh cô...một giây sau Nguyên giật mạnh con cọp vằn Yên ôm quẳng xuống đất...kéo cô lại gần và ôm chặt.
- Đừng lạnh lùng như thế. Chẳng lẽ gần cả năm trời ở bên nhau, em không có tình cảm với anh sao? Anh không muốn chia tay đâu. Chúng ta hãy làm lại từ đầu đi. Chúng ta thử yêu nhau đi. Nếu không được lúc ấy chia tay nhau cũng không muộn.
Và Yên đã phủ nhận ngay, cô nói thật dứt khoát:
- Tôi có người yêu rồi. Tôi chỉ cần một tờ giấy ly dị để đến với anh ấy một cách quang minh chính đại thôi.
Cô vừa nói hết câu thì vòng tay Nguyên lơi ra ngay, anh cứ nhìn vào mắt Yên mà chẳng nói gì cả.
Yên đã nhẹ nhàng nói với anh, lần đầu kể từ khi đám cưới cô mới nói với anh dịu dàng và tình cảm như thế.
- Yên biết mình có lỗi với anh Nguyên và gia đình anh rất nhiều, nhưng Yên không thể làm khác được. Yên biết anh Nguyên là người đàn ông rất tốt nhưng có lẽ Yên không có phần phước đó. Yên tin anh Nguyên sẽ tìm được người phụ nữ tốt hơn Yên gấp vạn lần.
Mặc cô nói gì, Nguyên cũng chỉ nhìn cô thôi, cái nhìn của Nguyên thăm thẳm làm Yên phải nhắm mắt lại và tức thì...anh hôn Yên thật nhanh và cũng đi thật nhanh...Yên choàng tỉnh thì anh đã lái xe đi mất.
Từ hôm ấy, lịch làm việc của Nguyên trở nên thất thường, đi công tác suốt. Yên nghĩ là anh cố tình tránh cô nhưng giờ có lẽ Yên phải dè chừng ông Điền mới được.
Còn không đầy một tháng nữa là cô và Nguyên đường ai nấy đi, chắc là Yên phải sống thật lòng mình để cô không ân hận khi chia tay. Nếu cô có chăm sóc hay thân mật chắc Nguyên không nghi ngờ đâu và anh sẽ nghĩ là Yên đền ơn anh. Vì thế cô yên tâm thể hiện tình cảm của mình mà không sợ bị Nguyên phát hiện.
Duy Yên hớn hở với suy nghĩ đó, cô trả tiền rồi đi đến shop quần áo để mua đồ...cho ông chồng sắp hết hạn.

*

- Yên!
- Hả?
Yên giật mình, Nguyên đang ngồi chồm hổm trước mặt cô.
- Sao lại ngồi đây ngủ?
Câu hỏi của Nguyên làm cô tỉnh hẳn, Yên nắm tay anh lắc mạnh:
- Anh có sao không?
Nguyên ngạc nhiên:
- Sao là sao?
Cô chẳng trả lời, kéo Nguyên đứng dậy, Yên như lục soát khắp người anh:
- Anh không sao thật hả?
Nguyên bật cười trước hành động của cô:
- Sao là sao chứ? Hôm nay Yên bị sao vậy hả?
Không màng đến nụ cười châm chọc lẫn câu nói xóc óc của anh, Yên kéo anh vào phòng khách, bật đèn rồi nhìn Nguyên từ đầu đến chân một lúc, cô ngồi xuống ghế thở phào, miệng lẩm nhẩm:
- Không có gì...chưa có gì...
Nhận thấy Yên không có vẻ gì là đùa nghịch mà lại rất kỳ lạ, Nguyên ngồi bên cạnh, anh nhìn cô không chớp:
- Có chuyện gì vậy Yên?
Yên nhìn Nguyên chợt lạnh lùng, cô chợt tỉnh như sáo:
- Có chuyện gì là sao? Hỏi vô duyên.
Cô đứng bật dậy bỏ đi lên lầu, Nguyên chẳng bỏ qua như trước đây, anh chặn cô quyết hỏi cho ra.
Nguyên quát lên:
- Yên, đứng lại.
Yên giật mình, cô rơm rớm nước mắt, giọng lắp bắp sợ sệt:
- Tự nhiên la người ta...đi về rồi nạt người ta hà...
Yên vừa khóc vừa chạy lên phòng, cô chuồi người xuống gối khóc rấm rứt.
Nguyên đi lên theo, anh bước vào phòng ngồi xuống cạnh cô, anh cứ ngồi cúi đầu nghe tiếng khóc ấm ức của cô, Nguyên chẳng biết làm sao cả.
- Đi ra đi!
- Xin lỗi mà.
- Không biết...đi ra đi.
- Đừng giận mà...cho xin lỗi đi...
Nguyên ngồi im, thấy Yên thôi thút thít, anh biết cô đã nguôi nguôi, anh năn nỉ:
- Cho xin lỗi nha.
Yên lại thút thít:
- Đi về khuya làm ngươi ta lo phát hoảng còn nạt người ta nữa...
Nguyên buồn buồn, anh...nói bậy:
- Tự nhiên cái lo, nên thấy lạ thôi.
Lần này thì Yên nổi giận thật sự, cô vùng dậy đập mạnh liền tay vào người anh
- Đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, tôi ghét anh lắm.
Để cho cô đấm một lúc lâu, Nguyên mới giữ tay cô đặt lên ngực mình:
- Đập ở đây này, đập ở đây cho mau chết. Yên có biết là anh hết muốn sống rồi không...
Giọng Nguyên đầy chán nản:
- Công việc thì bất ổn, cha mẹ thì la rầy, tình cảm thì chông chênh, vợ chồng thì lạnh nhạt...chết còn sướng hơn.
Duy Yên thôi giận dỗi, cô để yên tay mình trong tay Nguyên, muốn nói một lời an ủi nhưng môi cô cứ dính vào nhau không mở.
Tự nhiên...Nguyên ngã người xuống giường kéo theo cả Yên, anh ôm cô trong lòng như không biết gì xung quanh nữa. Yên nghe anh thì thầm một mình:
- Tôi yêu một người con gái rất hay buồn và hay sợ. Cô ấy sợ mọi thứ xung quanh, sợ luôn chính tình yêu trong lòng mình, không dám yêu và làm cho chẳng ai yêu mình. Tôi làm mọi cách mà cô ấy chẳng hề biết, chẳng hề nhận ra tình yêu của tôi.
Mỗi ngày mỗi phút, mỗi giây nhìn cô ấy dần rời khỏi tầm tay mình mà chẳng biết phải làm sao để ngăn lại, tôi đau đớn lắm!
Nguyên rên rỉ
- Đừng bỏ tôi, đừng rời xa tôi...anh yêu em...anh yêu em mà...anh không muốn xa em đâu...
Yên bặm môi ngăn tiếng khóc. Người con gái anh vừa nói sao giống Yên đến vậy...không đâu, anh chỉ vì tội nghiệp mà giúp Yên thôi.
Ngồi dậy đỡ Nguyên nằm ngay ngắn, Yên vừa cúi người định thay áo cho anh thì lại bị Nguyên ôm tiếp, lần này anh lại dùng hết sức lực trói cô vào vòng tay.
Nguyên như ngủ mớ:
- Nói gì cũng nói lại được, nhịn người ta một chút là chết hay sao đấy.
Miêng thì lảm nhảm, tay thì ghì Yên sát vào người, chân...gác đè ngang người Yên làm cô chẳng nhúc chích được dù một ly.
- Chừa chưa, còn cãi nữa không?
Vừa cao giọng, anh lại hạ xuống năn nỉ:
- Dạ một lần đi...dạ một lần thôi,mà dạ đi thì muốn gì cũng được hết.
Nguyên lại siết Yên thật chặt và quát lên:
- Dạ không? Dạ mau!
Anh xìu xuống hờn lẫy:
- Không dạ thì thôi...không thèm nữa...nghỉ chơi...không cho cọp vằn luôn...
Lần này thì Nguyên lẫy cả hành động, anh buông Yên ra, đẩy cô thật xa khỏi mình rồi nằm quay lưng lại, miệng cố nói thêm một câu mới chịu ngủ
- Không thèm nữa...nghỉ chơi luôn...
Yên nằm thật lâu mới ngồi dậy, Nguyên đã ngủ thật sự. Men rượu trên người anh giờ mới phát huy tác dụng, hơi thở anh thật đều, thật sâu...
Chỉ tay vào trán anh, Yên trề môi:
- Ai mà thèm... người kỳ cục...lớn rồi chẳng ai ưa...phải chơi với cọp vằn, con nhỏ đó không yêu cũng đúng...
- Hứ! Ai thèm yêu! Còn lâu.
Yên nghênh mặt
- Anh không đọc được lá thư thứ mười đâu, nó nằm trong đầu tôi nên còn lâu anh mới được xem. Đừng hòng dụ được.
Cô lau mặt cho Nguyên đâu đấy rồi trải nệm xuống sàn nằm ngủ. Yên đã tự nói với mình lúc chiều là cô sẽ viết lá thư thứ mười để mọi chuyện được rõ ràng...khi "mắt kiếng" đọc được thì đã muộn.