Chương 7

     ừa tới cổng, Nguyên hơi lo khi thấy phòng khách đèn bật sáng, anh nhìn đồng hồ đã sắp mười hai giờ. "Chuẩn bị ca nhạc đây!".
Bước vào phòng khách, Nguyên cúi đầu
- Con xin lỗi ba mẹ!
Ông Chương chỉ ghế đối diện:
- Ngồi xuống đi.
Nguyên bước đến ngồi im lặng, anh biết giờ mà có thái độ chống đối, anh sẽ bị triệu về tổng hành dinh ngay.
Ông Chương nghiêm giọng:
- Con biết ba mẹ chờ con giờ nay làm gì không?
Nguyên không lên tiếng, anh biết tính ba mình, hỏi là hỏi vậy mà trả lời là chết ngay, chương trinh giáo huấn của ông không cho phép bất cứ một lời nào xen vào.
- Ba tưởng con đã biết suy nghĩ vậy mà sinh hoạt chẳng có gì gọi là có học thức, cà phê cà pháo rong ruổi nửa khuya mới về thì sao dạy được em út.
Ông dừng lại một chút quan sát Nguyên rồi nói tiếp:
- Ba mẹ không gò ép cấm cản con chuyện gì cả nhất là chuyện gia đình. Ba chỉ muốn cho con cái sống cho đàng hoàng, con hiểu chưa?
- Dạ con xin lỗi ba mẹ.
Bà Chương cười nhỏ nhẹ:
- Vài bữa dẫn con nhỏ qua nhà ba mẹ biết mặt nghe Nguyên.
- Dạ?
Nguyên ngẩng phắt lên, nhìn mẹ như từ trên trời rơi xuống:
- Ai hả mẹ?
Ông Chươngđứng dậy vừa nói, vừa đi:
- Có bạn gái thì đưa về đừng đi sớm về khuya. Chủ nhật bảo nó về chơi.
Nguyên vẫn chưa hiểu, anh nhìn theo ba rồi quay nhìn mẹ.
Bà lườm yêu
- Con có bạn gái rồi hả?
- Sao mẹ hỏi vậy?
Bà Chương cười
- Ba con bảo không ép nhưng ổng cũng nôn. Ổng gọi cho chú Lưu hỏi thì chú ấy bảo dạo này con hay về sớm, hay có điện thoại con gái gọi đến, có khi chú ấy thấy con hay xem hình trong bóp, nên ba con ổng qua hỏi con cho rõ.
Nguyên bật ngửa, anh thở phào:
- Trời! Làm con tưởng chuyện gì.
Bước qua ôm vai mẹ, Nguyên làm bộ nũng nịu:
- Chưa có đâu mẹ! Có là con báo liền mà không chờ ba mẹ hỏi đâu.
Anh trầm giọng:
- Con biết con làm ba mẹ lo lắng rất nhiều nhưng con chẳng biết làm sao nữa. Em con đã có gia đình nên ba mẹ càng buồn vì con, con biết chứ. Con hứa sẽ cố gắng để ba mẹ vui, sống lâu cùng con cháu.
Bà nén thở dài, xoa đầu Nguyên:
- Đừng để ba mẹ đợi lâu nghe.
Nói xong bà vội đứng dậy, bà sợ Nguyên thấy bà khóc, ông bà thương Nguyên hơn An bởi ông bà suýt mất Nguyên hai lần. Một lần là hồi mới sinh, nghèo quá không có tiền chữa bệnh, tưởng đâu anh không sống nổi. Một lần là lúc Nguyên học lớp một, An bị sốt nên ông bà quên đi đón Nguyên khiến thằng bé đứng ngoài trời sương đến khuya suýt bị bắt cóc, may nhờ chú công an khu vực đi kiểm tra phát hiện.
Thế là từ đó, ông bà yêu thương Nguyên hơn vàng ngọc. Thêm vào đó, Nguyên rất ngoan và có hiếu, từ năm sinh nhật tám tuổi, bà nội kêu Nguyên thắp nhang lạy trời đất và xin một điều, Nguyên đã xin cho ba mẹ hết khổ, thế là từ lúc đó về sau, vợ chồng bà làm ăn lên như diều gặp gió, không một chút trở ngại, ông bà không dám ép buộc Nguyên điều gì, chiều vô cùng và ông bà cũng không dám kiêu căng phách lối như những nhà giàu khác.
Nhìn mẹ, Nguyên thở dài mệt mỏi. Anh biết ba mẹ rất mong anh yên bề gia thất, bằng chứng là ông bà từ bên nhà lớn đến chỗ anh chờ đến nửa đêm.
Chỉ vì muốn giúp gia đình người bạn nên Nguyên đã xin ba mẹ cho anh một số tiền lớn mua căn nhà nhỏ trong xóm trí thức nghèo này để bạn có tiền trả nợ và về quê sinh sống. Thương anh ba mẹ đồng ý liền và nén lòng lắm mới để Nguyên sống ở đây đó một mình. Lợi dụng lúc Nguyên ra Hà Nội học đại học, ông cho thợ đến làm cấp tốc, xây thành căn nhà hai lầu thật dễ thương và không nổi trội trong khu phố vì biết Nguyên không thích phô trương.
Về phòng, Nguyên lấy tấm hình chụp lớp tập huấn ở Long Hải hôm kết thúc ra xem. Vì về sớm nên Nguyên không có mặt nhưng đoàn khối căn cứ tên người tham gia mà gởi cho mỗi người một tấm làm kỷ niệm.
Trong ảnh, Duy Yên rất bụi, quần dù lửng, áo thun rộng thùng thình, ngồi xếp bằng trên cát khoác vai anh Thể, người huấn luyện.
Nguyên nhìn chiếc điện thoại di động trong lòng bàn tay, thì thầm như nói với người yêu:
- Em hãy xuất hiện đi cho ba mẹ anh gặp mặt.
Rồi Nguyên làm mặt giận:
- Không chịu, anh yêu con nhỏ đối thủ hát với nhau đó.
Đang nói một mình, tự dưng điện thoại có tín hiệu:
- Reng...reng...
Nguyên hấp tấp mở máy không nhìn số
- Alô! Yên hả?
Giọng ông Chương ồm ồm:
- Ngủ đi!
- Dạ!
Nguyên vội tắt đèn, nhảy lên giường nằm cong queo, nhắm kín mắt quên cả thay đồ, miệng lẩm bẩm:
- Thấy ghét!
- Bing bong...bing bong...bing bong...
Cả chiếc đồng hồ treo tường, như cũng muốn trêu chọc Nguyên, gõ báo qua giờ mới làm anh giật bắn người:
- Hãy đợi đấy! Thù này ta sẽ trả!

*

Dắt xe ra khỏi nhà là Yên đeo khẩu trang kín mít. Mấy tháng nay khuôn mặt của Yên không làm mọi người ngạc nhiên vì một lần Yên bị dị ứng nổi đỏ đầy mặt. Lợi dụng lần đó, Yên luôn đeo khẩu trang khi ra đường với một lý do chỉ mình Yên biết, không bị "mắt kiếng" bắt gặp.
Biết mình mâu thuẫn nhưng Yên vẫn làm, nhớ mong tìm kiếm nhưng lại sợ bị bắt gặp và mong đừng gặp lại.
Yên rẽ vào câu lạc bộ bơi lội Sông Phố lâu nay cô đang học vào chiều thứ ba và thứ sáu, hai ngày cô được nghỉ ở Sài Gòn, và cứ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều hai hôm đó, Yên ngâm mình ở dưới đấy.
Mỉm cười chào người bán vé, Yên đi thẳng vào bên trong.
Vừa thấy cô, Trung - người huấn luyện viên cho cô vẫy tay:
- Chị Yên ơi!
Thấy Trung không mặc đồ bơi như mọi ngày, Yên liền hỏi:
- Hôm nay Trung bận hả?
- Vâng ạ.
Anh chàng gãi đầu mắc cở:
- Nhà người yêu đám giỗ ông nội, em...ra mắt luôn.
Yên mỉm cười dễ dãi:
- Không sao đâu, em cứ đi chơi cho thoải mái, chị tự tập được mà.
Trung gật đầu:
- Dạ em biết, lúc này chị bơi khá lên nhiều rồi nhưng em có nhờ ông anh vô tập cùng chị.
- Chi mắc công vậy.
Yên cau mày:
- Để chị về cũng được mà.
Trung cuống quýt:
- Không phải vậy đâu, tại hôm nay anh ấy nghỉ làm bảo em sẽ đi bơi một ngày cho thoả thích nên em kêu anh ấy vào đây bơi miễn phí sẵn kèm chị luôn đó mà.
Yên vẫn chưa tin hẳn:
- Thật không? Trung đừng nghĩ nhận tiền dạy chị nên ngại phải tìm người thế đó. Chị không thích thế.
Biết Yên có vẻ xuôi, Trung nói thêm:
- Em hiểu tính chị mà, em không dám làm vậy đâu.
Thấy một người đàn ông bước ra từ phía khu vực thay đồ nam, Trung gọi lớn:
- Anh Phi Cường!
Yên nhìn theo Trung, cô thấy một người đàn ông có vẻ lớn nhưng Yên nghĩ anh ta không quá ba mươi.
Phi cường nhìn lướt qua Yên rồi gật đầu chào, anh hỏi Trung:
- Chị này là...
Trung giới thiệu:
- Đây là chị Yên, anh giúp em nha.
Quay sang Yên, Trung kín đáo liếc đồng hồ:
- Chị Yên, đây là anh Phi Cường, anh họ em, lúc nãy em nói với chị đó. Chị thông cảm cho em nha.
Không kịp nghe hai người chào nhau. Trung chạy vội đi:
- Anh chị thông cảm cho em, em trễ rồi.
Cả hai người cùng nhìn theo Trung mỉm cười, Cường lên tiếng trước:
- Chị mới học bơi hả?
Yên cười nhẹ:
- Vâng ạ! Anh chờ chút, tôi đi thay đồ.
Yên tự nhiên nói với Cường không chút mắc cở. Lúc nãy cô thấy Cường nhìn cô có vẻ như anh đã biết Yên rồi.
Thay đồ đi ra, Yên đã thấy Cường đang bơi giữa hồ.
Anh ngưng lại:
- Chị xuống đi.
- Anh cứ tự nhiên đi.
Yên nói xong, thản nhiên đứng khởi động bài bản một lúc rồi mới đi xuống nước.
Bơi vài vòng, Yên đứng dựa vào thành hồ nhìn Cường bơi thật điêu luyện.
Cường lại đứng cạnh Yên, anh khen:
- Chị mới học mà bơi khá ghê.
Yên cười khiêm tốn:
- Anh quá khen!
Cô nhìn thẳng vào mắt Cường
- Chắc Yên nhỏ tuổi hơn anh nên anh kêu tên được rồi. Đừng gọi chị Yên thấy mình già quá.
Cường thán phục sự thẳng thắn của Yên, anh hỏi một cách thân tình:
- Sao Yên học bơi vậy?
Cô nhún vai:
- Thích thôi. Nhỏ không được thì lớn cố đạt.
Rồi Yên như mơ màng, cô ngâm người sâu đến tận cổ
- Thật ra Yên thích ngâm mình trong nước là chính.
Nói rồi cô lại đạp nước bơi đi nhưng nhìn kỹ ra Yên đang đùa nghịch cùng nước thì đúng hơn, cô như tung tăng trong nước.
Phi Cường trông cô lúc này chẳng khác nào đứa trẻ vừa được tặng một món quà như ý, chẳng còn chút gì hình ảnh cô gái có gương mặt buồn lạnh lùng với giọng hát lôi cuốn hôm nào anh đã thấy.
Bơi vừa đến cạnh Yên, Cường nghe cô hỏi:
- Anh Cường biết Yên hả?
Cường ngạc nhiên trước sự nhạy cảm của cô gái:
- Sao Yên hỏi vậy?
Gương mặt Yên thản nhiên
- Lúc mới gặp, anh đã nói điều đó qua ánh mắt của mình.
Cường lắc đầu chịu thua:
- Chịu Yên! Đúng vậy, tôi đã gặp Yên cùng các bạn một lần ở quán cà phê 74B hát với nhau.
Yên bám vào thành hồ, chau mày cố nhớ:
- Tối hôm ấy anh có mặt ở đó à?
- Ừ, tôi cùng hai người bạn nữa bên bàn trái của Yên đó.
Yên kêu lên:
- À! Là các anh hả? Nhóm anh cũng bốn người phải không?
Cường lại một lần nữa thán phục bản lĩnh cô gái này. Lúc ấy, nhìn Yên ai cũng cho rằng, Yên chẳng biết xung quanh thế mà cô biết hết và còn đoán được nhóm anh có bốn người.
- Đúng thế!
Anh có ý đồ:
- Bữa nào hai nhóm đi giao lưu đi. Mấy đứa bạn tôi thích nhóm của Yên lắm, thằng vắng mặt hôm đó cũng mong gặp lại Yên để cùng Yên so tài đó. Nó hát cũng khá hay.
Duy Yên le lưỡi
- Tôi mà hát hò gì...hôm đó buồn hét cho thoả lòng thôi.
Cô gật gật đầu:
- Giao lưu hả? Được đó, bên anh bốn, bên tụi tôi cũng bốn, để xem bên nào thắng đây.
Phi Cường cười theo hào hứng:
- Chờ xem!
Nói thế chứ anh tin chắc rằng sự thắng bại sẽ được phân biệt do hai người đầu nhóm thôi. Bên kia, có lẽ cô gái trước mặt Cường là đại tỷ, còn nhóm anh chẳng ai bầu bán gì nhưng Trình là kẻ bày ra mọi cuộc chơi.
Cường thăm dò:
- Bốn người chơi với nhau từ nhỏ à?
Yên hơi nhăn trán suy nghĩ:
- Tụi này học chung từ cấp hai, mới gặp lại thời gian gần đây. Trong nhóm, Yên và nhỏ tóc tém là thân nhau từ nhỏ thôi.
- Vậy à?
Giọng nói thì thản nhiên nhưng lòng Cường rộn lên, vậy là anh có nhiều cơ hội tiếp cận với người mình để ý.
Vô tình, Yên tạo cơ hội cho Cường biết thêm nhiều thông tin quí báu:
- Nhỏ đó là một trong bốn người bạn thân nhất của Yên, một trong bốn người có quyền gọi Yên 24/24 sau gia đình Yên.
Chợt cô quay qua hỏi Cường:
- Nhóm của anh có ai có gia đình chưa?
Cường lắc đầu ;
- Chưa.
Yên hỏi tới
- Người yêu?
- Ba chưa, một không biết.
- Ai không biết?
- Thằng vắng mặt đó.
Phi Cường tự nhiên:
- Nó là thằng tài hoa nhất bọn, đàn ông hát giỏi, rất thông minh chỉ mỗi tội bị con gái bao vây nên không biết có bồ hay chưa nữa.
Yên nhếch môi cười:
- Hắn...chắc không ai biết ai chính ai phụ thì có.
Cường bật cười, anh nhìn Yên và nhớ lời Vĩnh Xuân nói " Hai đứa mày...kết hợp quậy thì chịu gì nổi" khi trêu Trình cùng Duy Yên. Chúng mà biết anh quen được chim chúa bên đó chắc không chê anh lù khù nữa đâu "rồi tụi mày phải năn nỉ tao cho biết thông tin về người trong mộng, lúc đó phải kêu tao bằng anh thôi!"
- Anh Cường bị lạnh hả?
Yên ngó mặt Cường lom lom, anh trả lời ngơ ngác:
- Đâu có?
- Tự dưng cười...Yên tưởng anh ở lâu dưới nước nên bị lạnh chứ.
Cô bơi liền sau khi nói hết câu làm Cường nhìn theo một lúc mới hiểu cô trêu mình, anh mỉm cười rồi nhảy lên trên thành. Có lẽ từ nay, nhóm của anh sẽ vui hơn khi chơi với nhóm của Yên.
Phi Cường ngồi một lúc lâu thì thấy Yên cũng lên.
- Sao Yên không bơi nữa?
- Yên phải đi gọi điện cho bạn vì có hẹn nó mười giờ, nãy giờ quên!
Cường nhanh nhẹn:
- Lấy điện thoại của tôi mà gọi, ở đây không có điện thoại công cộng đâu.
Không để Yên kịp phản đối, Cường tới chỗ để đồ lấy điện thoại di động và vẫy Yên tới:
- Yên gọi đi!
Ngần ngừ một lúc, Yên cầm điện thoại của Cường và bấm liên tục. Một phút sau cô nhận được tin nhắn và trả lại cho Cường:
- Cám ơn anh!
- Có gì đâu, Yên khách sáo quá! Mình đã đồng ý kết bạn rồi mà.
Cường trách thật nhẹ, Yên cười lớn:
- Bạn thì đã sao? Có lúc cũng đập nhau tơi tả chứ đâu phải là bạn là không đâu.
Cường trợn mắt:
- Gì mà giang hồ vậy?
Giọng Yên tỉnh bơ pha chút giễu giễu:
- Giang hồ gì đâu...sự thật thôi mà.
Cô lại bước xuống nước trước ánh mắt ngơ ngác của Cường. Anh đã tâm phục, khẩu phục cô gái này dù chỉ mới tiếp xúc một buổi sáng thôi.
Cường bấm máy ;
- Mày rảnh không?
-...
- Tưởng mày rảnh, rủ mày bơi thôi.
-...
- Ờ, tối gặp.
Anh lắc đầu nghĩ, có lẽ Trình không có duyên cùng cô gái này, giờ này Trình đang ở Trị An.
Nhìn đồng hồ, Cường gọi:
- Ăn trưa, Yên ơi.
Yên nhô lên trả lời:
- Chờ bạn Yên đến rồi đi luôn. Nó bảo mười hai giờ sẽ tới. Anh Cường đói thì đi trước đi.
Cường nhìn lại đồng hồ rồi nhìn ra cửa, vừa lúc anh thấy cô bạn tóc tém của Yên bước qua cửa đang dáo dác tìm kiếm. Tự dưng Cường nhảy ùm xuống nước bơi mấy vòng quanh hồ mặc Duy Yên kêu réo...