Chương 8

     ời khỏi hồ bơi, Yên cùng Oanh Oanh chào Cường rồi chạy về nhà. Oanh cất xe. Cả hai đi một xe cười nói rôm rả.
- Anh chàng đó kết mày rồi Oanh à.
Oanh đỏ mặt:
- nhảm nhí!
Yên đưa một tay lên trời
- Tao nói sai, trời đè!
Oanh hậm hực trong cổ:
- Mày không đè trời thôi chứ trời nào đè mày.
Ngồi trước, Yên cười cười không nói lại. Cô thấy Cường không dám nói chuyện với Oanh như cô, và chả dám nhìn. Lâu lâu, lén nhìn một cái mà Yên thấy hai vành tai Cường đỏ bừng.
Yên hỏi vọng ra sau:
- Giờ ăn gì?
- Tuỳ mày.
- Tao cũng chẳng biết nữa.
Cô thở dài:
- Nhìn gì cũng chán.
Oanh đề nghị
- Tới Quang Trung ll ăn cháo lòng đi.
Yên gật đầu
- Cũng được.
Vòng xe ra hướng xa lộ, Yên vừa tăng tốc thì nghe Oanh trả lời điện thoại:
- Dạ, con nghe!
-...
- Là sao ạ?
-...
- Con biết rồi
Oanh vừa cất máy thì Yên hỏi:
- Nhà kêu về hả?
Giọng Oanh ỉu xìu
- Ừ! Bảo về nhà coi hàng cho ổng bả đi Sài Gòn.
Yên tỉnh bơ:
- Có gì đâu mà bực.
- Lâu lâu mới được nghỉ một ngày...
- Lúc khác.
Biết Oanh sợ cô một mình nên có thái độ thế, Yên im lặng quay xe. Cô cười thật giòn:
- Bơi cả ngày, giờ về ngủ là tuyệt nhất.
Oanh đe
- Nói thì nhớ, lát tao gọi lên mày mà chưa về thì coi chừng.
- Biết rồi...khổ lắm...hăm mãi...
Chở Oanh về rồi, Yên bắt đầu chạy chầm chậm nhìn đèn đường bật sáng. Đến bùng binh trước trụ sở Uỷ ban Tỉnh, Yên tấp xe vào nhìn nước phun thành cột cao ở đó.
Dựng xe, Yên ngồi chống cằm nhìn những tia nước phun cao dần cao rồi hợp thành một cột nước đổ ào xuống thật bất ngờ tạo nên làn hơi nước trùm phủ không gian xung quanh như sương mù. Yên nghe lành lạnh, sống lưng như có điện mỗi lần hơi nước tỏa ra như thế...và Yên lại mong gặp Nguyên lúc này "bạn say rồi, mình không nói chuyện với bạn, mình không thích nói chuyện với người say" Yên nhìn nước và nghe giọng Nguyên vang bên tai, những lời nói khá gay gắt khi Yên gọi lại ngay sau lúc "khủng bố" anh. Và Nguyên lúc đó đã trấn tỉnh nên giọng nói của anh đầy bực dọc trong khi Yên thì cố trêu già.
Nghĩ lại rồi tự cười buồn, Yên đã làm theo một câu hát " thà rằng một lần đau thật là đau để cố quên đi niềm đau..." Yên cố làm cho Nguyên bực bội lớn dần và trở nên ghét Yên luôn để mỗi khi muốn gọi cho anh, Yên nghĩ anh sẽ tắt máy ngay khi nghe tiếng mình mà tự xấu hổ không gọi nữa. Và Yên đã làm được điều đó, cô không gọi cho Nguyên thêm một lần nào vào những lúc anh để máy. Khi nào nhớ quá, Yên nhấc máy bấm và nghe "số máy quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng gọi lại sau" cho vơi bớt nỗi nhớ trong tim.
- Reng!
Yên giật mình vì tín hiệu báo có tin nhắn của máy di động vang lên ở giỏ mình. Cô cho tay vào túi xách, Oanh Oanh đã nhét cục gạch nó vào túi Yên mà cô chẳng hề nghĩ tới.
"Oanh rảnh vào tối mai không? Hai nhóm làm quen được không?".
Yên bật cười, anh chàng này đúng là kết Oanh Oanh thật rồi, mới gặp cả buổi chiều, giờ đã nhắn hẹn mai gặp tiếp.
Cô nhắn lại: "có lẽ không báo kịp cho mấy bạn kia đâu. Dời ngày khác đi. Thứ bảy hay chủ nhật tuần sau được không?".
Phi Cường trả lời "vậy chủ nhật, sáu giờ nha".
Yên không nhắn lại, cô cất máy rồi chạy xe về nhà trình diện. Hơn hai tuần nay Yên chưa về qua, lần nào ở Sài G`on về Yên cũng ở hang của mình và gọi điện báo mà thôi.
Cho xe hướng ra khu "cao cấp" Yên chạy với tốc độ chậm nhất. Cô rất sợ về nhà.
Nhìn lại quần áo một lần nữa, Yên mới bấm chuông, ba cô rất ghét quần áo bây giờ, sự độc tài của ông ảnh hưởng đến tận cùng suy nghĩ của Yên. Cô chỉ sơ mi quần tây, lâu lắm mới chuyển sang quần jean rồi áo thun, nhưng lúc nào cũng những kiểu cứng- khô.
- Cô út Yên!
Tiếng người Vú già vui mừng làm Yên nghe cay cay mũi:
Cô một tay giắt xe, một tay nắm tay bà:
- Vú khoẻ không?
Vú bóp tay cô xúc động không kém:
- Cô ốm quá, cô Yên à!
- Ba mẹ con có nhà không Vú?
- Ông bà đi dự tiệc chiêu đãi trên Sài Gòn rồi, cô ở ăn cơm với Vú nghe?
Duy Yên dựng xe, cô ôm cổ Vú:
- Có gì ăn hả Vú?
- Cô đừng đòi sâu xào, kiến luộc là được.
Yên hứ dài
- Vú này...
Vào phòng khách, Yên thôi đùa:
- Con thắp nhang một chút.
Cô đi lại phía tủ thờ. Bao giờ cũng thế, về nhà cô thắp nhang trước rồi làm gì thì làm. Chính vì điều đó mà ba Yên thương cô nhất nhà.
Thắp nhang xong, Yên đi xuống bếp:
- Mấy anh chị con về thường không hả Vú?
Vú thở dài:
- Vợ chồng cậu Ba thì về thường, còn cậu Hai thì ít.
Bà nhìn Yên
- Ông muốn cô về lắm đó.
Yên cười khoả đi:
- Vú thấy đó, con về thì ba con đi...chứ có phải con không về đâu.
Bốc miếng xà lách cho vào miệng, Yên xuýt xoa:
- Ngon quá, con đói ghê đó Vú...Ăn cơm đi Vú.
Bà xúc cơm cho Yên
- Về đây ở đi cô Út, lúc nào cũng có đồ ăn ngon cả.
Yên không nhìn bà, cô vừa ăn vừa nói:
- Để con ăn mà Vú.
- Ừ, Vú không nói nữa.
Bà nhìn Yên thật trìu mến. Từ nhỏ, cô là một cô bé học rất giỏi, ngoan và rất nghe lời. Yên nghe lời đến độ ba bảo không chơi với ai cô cũng nghe, thậm chí ông bảo màu xanh là màu đỏ cô cũng nghe.
- Reng...reng...reng...
Vú tròn mắt:
- Con mua di động hả Yên?
- Không phải, của nhỏ Oanh đó Vú.
Bà nói như nhắc nhở
- Con mà mua, ông biết thì chết.
Chạy lại chỗ túi xách, Yên mở máy:
- Alô!
Giọng Oanh nóng nảy:
- Mày đang ở đâu vậy?
Yên vừa nhai vừa nói:
- Tổng hành dinh, mày ở nhà hả?
- Ừ, chừng nào mày lên Sài Gòn?
- Sáng mai. Mày chờ tao khoảng nửa tiếng, tao lại.
Cô tắt máy lầm bầm:
- Làm tao mất hứng, ăn không đã...
Quay xuống bếp, Yên thấy một túi đồ ăn đã để sẵn:
- Con đi liền hả Yên?
Cố nói to để át xúc động, cô ôm vai Vú:
- Vú hiểu ý ghê...
Bà lườm cô:
- Cha cô! Đi là đi luôn chứ chẳng nhớ ai cả.
Yên cao giọng lẫy:
- Về nghe kêu cô Út là ghét rồi, chẳng muốn về tí nào.
Vú cười hiền. Trong nhà này chỉ với Yên là bà kêu bằng con thôi.
Yên nhìn đồng hồ, cô quyết định đứng dậy:
- Con phải về vú à! Vú về nói với ba mẹ con là sáng mai con lên Sài Gòn sớm nha Vú.
Yên cầm bịch đồ ăn Vú đưa rồi hôn nhanh vào má bà:
- Con yêu Vú nhất.
Nhìn cô tung tăng chân sáo, bà nghe cay mắt.Vì bệnh tình mà Yên phải sống ở ngoài.
Chờ cô nổ máy, bà dặn:
- Nhớ về thường nha Yên!
- Dạ!
Yên vẫy vẫy tay rồi chạy đi. Cô chán về nhà là vì thế, vắng tanh vắng lạnh. Bất đắc dĩ mà Yên mới phải về một mình thôi.
Điên thoại lại reo, Yên không nghe, cô tăng tốc và lầm bầm:
- Mắc gì gọi hoài.
Chạy ngang vũ trường Sông Xanh, Yên giật mình vì thấy một người giống Nguyên đi ra.
Không phải! Yên ngoái nhìn thật kỹ rồi lao đi. Dù dặn lòng không nhớ nhưng hễ cứ thấy ai đó hơi giống là Yên lại nhớ, lại mong gặp lại.
- Không cần!
Yên hét to rồi chạy nhanh như tên bắn!

*

Nhìn mãi điện thoại, Nguyên ngồi xếp bằng chống cằm bên này rồi lại chuyển sang bên kia.
- Reo đi! Reo đi mà.
Như có phép, điện thoại reo inh ỏi, anh vội vàng cầm lên, nín thở, anh mở máỵ:
- Alô, Nguyên nghe!
- Mày ngủ hả Trình?
Giọng Phi ngạc nhiên làm Trình Nguyên xụi lơ. Anh nói trớ đi:
- Không phải, tao đang làm nên không nhìn số.
Anh hỏi:
- Có chuyện gì hả?
Giọng Phi đầy phấn chấn:
- Chủ nhật sau gặp ở 74B nha.
- Ừ!
- Mày đừng quên đó!
Nguyên gắt:
- Biết rồi! mày gọi tụi nó đi.
Anh tắt máy rồi quẳng qua một bên, sao mấy lúc gần đây, cô ấy chẳng gọi cho Nguyên nữa. Lẽ nào cô quên anh rồi!
Điện thoại lại reo, có tin nhắn:
"Giờ anh đang làm gì thế?"
Nguyên chau mày nhớ xem số máy trên màn hình là của ai. Anh không nhắn lại, Nguyên biết tin đó là của Ngọc Nga, cô bé mới vào làm trong phòng Nguyên. Cô bé là người nhà của Phó giám đốc nên được đưa vào làm thư ký trực điện thoại.
Anh biết Nga dể ý mình từ lúc mới vào nên Nguyên tạo ngay vẻ mặt lạnh và thái độ dửng dưng để Nga bớt tấn công. Điều này Nguyên rút kinh nghiệm từ những lần trước đây.
Điện thoại lại trêu Nguyên, anh hét lên:
- Alô!
-...
- Dạ...dạ...con nhớ rồi!
-...
- Dạ, ba mẹ ngủ ngon.
Lần này thì Nguyên khoá máy luôn, anh bực không chịu xiết. Trước đây vì đoán trước sẽ có cảnh này nên cứ mười giờ hơn là anh khoá máy để không bực mình vì tin nhắn hay cuộc gọi nào đó. Chỉ vì chờ điện thoại của một người mà anh bỏ biết bao thói quen hằngngày.
Nguyên lẩm bẩm với tấm hình:
- Anh mà được em rồi thì coi chừng...anh sẽ bắt em đền cho anh gấp mấy chục lần cho coi...
Anh đã dọ hỏi và biết được rằng hai tháng nữa cô sẽ về đây đi làm như cũ. Lúc ấy nhất định Nguyên sẽ đeo đuổi tới cùng. Không chịu được, Nguyên lại mở điện thoại
- Gọi điện đi...gọi điện đi mà...
Nguyên nhắm mắt, nhớ đến hình ảnh Duy Yên...sao cô có vẻ lẻ loi dù là đang cười nhỉ?
Anh nhớ lại chuyến đi hôm ấy...từng cử chỉ hành động của cô, Nguyên nhớ như in.
Bực bội quá, anh mặc vội quần áo, đóng cửa đẩy xe ra. Nguyên muốn làm theo cách của Yên "mỗi lúc Yên khó chịu là phóng xe thật nhanh để gió thốc mạnh vào đầu đẩy luồn chán đi. Đó là khi bực, còn lúc buồn Yên sẽ chạy thật chậm..."
Nhớ lại lời cô, Nguyên khẽ cười, lúc ấy anh đã phản đối "mình thì trái lại, khi bực bội mình chạy chậm nhìn đường phố một lát là hết, chạy như Yên nguy hiểm lắm..." vậy mà giờ, Nguyên lại làm như cô.
Điện thoại có tín hiệu, Nguyên tấp vội vào lề...là Phi.
- Alô! Phi hả, có gì không?
- Chẳng ngủ được, nhậu đi Trình.
- Đua xe đi! năm phút nữa tao tới. Dắt xe ra chờ nha.
Nguyên tắt máy, lao vút vào đêm lạnh, gìờ này không nói chuyện cùng ai có lẽ anh sẽ "tẩu hoả nhập ma" quá!
Lời Yên lại vang lên trong đầu Nguyên " Thy rất hiểu Yên, lúc nào thấy Yên im lặng không nói chuyện là Thy lại chở Yên đến chỗ karaoke, gọi bia và bấm bài hát cho Yên hát, bao giờ Yên nói về thì Thy biết Yên đã nguôi buồn". Giờ Nguyên mới cảm nhận được sức chịu đựng của phụ nữ thật lớn.