Dịch giả: Lý Lan
Chương 11

     ao Lửa bươn ra khỏi bìa rừng gần gò đá Thái Dương và dừng lại hít ngửi không khí. Mặt trời ló lên đằng sau anh, đẩy những mảng tối dài từ rừng về hướng dòng sông. Vài ngày đã trôi qua kể từ khi Vằn Đen rời bộ tộc Sấm, và kể từ đó đến nay, các đội tuần tra vẫn chưa có tin tức gì về hắn, hay về bất cứ mèo bộ tộc Bóng Tối nào trên lãnh địa của họ. Nhưng ký ức về giấc mơ của Sao Lửa quá mãnh liệt đến nỗi anh không thể tin rằng mối đe dọa từ phía bên kia đường Sấm Rền đã qua.
Vằn Xám và Vuốt Gai bước ra khỏi đám cây phía sau anh. "Có ngửi được gì không?" Vằn Xám hỏi.
Sao Lửa nhún vai. "Chỉ có bộ tộc Sông. Không hơn những gì ta mong đợi, ở đây gần biên giới mà. Nhưng tôi chắc chắn họ không mon men đến gò đá Thái Dương."
"Để chúng tôi đi làm mới lại những mốc mùi," Vằn Xám meo. "Đi nào, Vuốt Gai."
Trong khi các bạn biến mất vào khe rãnh giữa các tảng đá, Sao Lửa đứng chôn chân tại chỗ, cẩn thận lùa không khí vào đệm khứu giác của mình. Dù đang lo toan về bộ tộc Bóng Tối, nhưng anh vẫn không quên bộ tộc Sông hay tộc trưởng đầy tham vọng của họ, Sao Báo Đốm. Bà ta đã cố giành lại gò đá Thái Dương cách đây không lâu, và Sao Lửa chẳng ngạc nhiên chút nào nếu bà ta quyết định sẽ lặp lại như thế nữa.
Không nhiều khoảnh khắc trôi qua, anh dò trúng mùi bộ tộc Sông. Nghi ngờ tức khắc, anh bước quanh chân tảng đá, và chỉ thả lỏng người khi nhận ra bóng dáng của Bàn Chân Sương. Cô đi một mình, đang lom khom ở mép sông, và khi Sao Lửa nhìn, cô múc một con cá từ dưới nước lên và giết nó bằng một cú tát chân trước.
"Giỏi quá!" Sao Lửa gọi.
Bàn Chân Sương quay lại, trông thấy anh, liền bước lên bờ sông dốc lài lài ở vùng biên giới. Sao Lửa đi đến gặp cô ở đó, vui mừng khi trông cô vẫn thân thiện bất chấp cách thức mà cô đã rời trại bộ tộc Sấm. Nhưng anh giật mình để ý thấy Bàn Chân Sương hốc hác hơn nhiều so với lần anh gặp cô vừa qua, và anh tự hỏi không biết có chuyện xấu gì xảy ra sau khi cô tiết lộ Sao Xanh là mẹ của cô hay không.
"Cô khỏe không, Bàn Chân Sương?" anh meo. "Tôi hy vọng là không có rắc rối gì cả."
"Về tôi và Lông Đá Quý ư?" Bàn Chân Sương trả lời, đoán được những suy nghĩ của anh. Cô do dự. "Lông Đá Quý đã kể cho bộ tộc nghe sự thật về Sao Xanh," cuối cùng cô nói. "Một số mèo không thích điều đó. Có một hai mèo đến giờ vẫn chưa nói chuyện với chúng tôi, và hầu hết họ cảm thấy khó chịu."
"Tôi rất tiếc khi nghe như vậy," Sao Lửa meo. "Thế còn Sao Báo Đốm thì sao? Bà ta có nói gì không?"
"Đương nhiên là bà ấy không hài lòng. Bà bênh vực chúng tôi trước bộ tộc, nhưng tôi nghĩ là bà luôn để mắt đến chúng tôi hòng đảm bảo chúng tôi vẫn trung thành."
"Tất nhiên các vị trung thành mà!" Sao Lửa vuột miệng.
"Vâng, và những mèo còn lại của bộ tộc sớm hay muộn cũng sẽ nhận ra điều đó. Ngoài ra..." Bàn Chân Sương lại ngừng lời, sau đó nói tiếp. "Đó không phải là điều tệ nhất trong những phiền phức của chúng tôi."
"Ý cô là sao?"
"Sao Cọp." Bàn Chân Sương rùng mình. "Hắn thường xuyên đến thăm Sao Báo Đốm, và tôi không biết tại sao lại như vậy. Tôi chắc là họ đang mưu đồ gì đấy."
Nỗi sợ thốt nhiên lại kéo đến trong Sao Lửa. "Mưu đồ cái gì?"
Bàn Chân Sương giật giật tai. "Tôi không biết. Sao Báo Đố không nói cho Lông Đá quý nghe, mặc dù anh ấy là trợ thủ của bà. Nhưng có một số chiến binh bộ tộc Bóng Tối đóng đô thường trực trong trại chúng tôi."
"Cái gì? Điều đó đâu được xảy ra! Như vậy là trái với luật chiến binh!" 
Bàn Chân Sương nhún vai, trông bộ bất lực. "Hãy đi mà nói điều đó với Sao Báo Đốm."
"Nhưng họ làm gì ở đó?"
"Sao Báo Đốm nói rằng họ ở lại với chúng tôi để các bộ tộc có thể trao đổi những phương pháp huấn luyện và kỹ thuật chiến đấu, nhưng tôi chẳng thấy dấu hiệu gì về điều đó. Tất cả những gì họ làm là theo dõi... Như thể họ đang thâu tóm tất cả những gì liên quan đến chúng tôi, tất cả những bí mật và điểm yếu của chúng tôi." Lông của Bàn Chân Sương xù lên tựa hồ như cô thấy kẻ thù trước mặt mình vậy. "Đó là lí do tại sao tôi đến tận đây, để thoát khỏi họ một lúc."
"Kinh khủng thật," Sao lửa meo. "Sao Báo Đốm đang nghĩ gì vậy?"
"Anh muốn biết ý kiến của tôi không? Bà ta muốn điều tốt nhất cho bộ tộc mình và bà nghĩ rằng Sao Cọp là tộc trưởng mạnh nhất khu rừng, do đó và sẽ trở thành đồng minh của hắn."
"Tôi không chắc là Sao Cọp có đồng minh," Sao Lửa cảnh báo cô. "Chỉ là bọn theo đuôi thôi."
Bàn Chân Sương gật đầu. "Tôi biết." Cô ngồi xuống, liếm một chân, và kéo quơ nó qua tai hai ba lần.
Sao Lửa tự hỏi không biết có phải cô đang hối hận vì nói quá nhiều điều cho một chiến binh bộ tộc khác biết không. "Tình hình con mồi thế nào rồi?" anh hỏi, hy vọng làm cho cô xao lãng. "Ít ra thì dòng sông cũng chưa đóng băng"
"Chưa. Mồi ngày càng khan hiếm, nhưng điều đó chẳng phải là mới." Bàn Chân Sương phẩy tai mạnh một cái. "Dù gì đây cũng là mùa lá trụi. Và hai chiến binh của Sao Cọp chẳng giúp ích được gì cả," cô nói thêm. "Họ ngồi ì đó, chường cái bản mặt ra, ăn tì tì nhưng chẳng bao giờ đem con mồi nào về sất."
Cô im bặt khi nghe thấy tiếng Vằn Xám ngao to tên cô. Sao Lửa quay sang thấy anh bạn đang chạy băm băm trên bờ sông về phía họ, cùng với Vuốt Gai theo sau.
"Chào, Bàn Chân Sương," Vằn Xám thở hổn hển khi đến nơi. "Chân Phi Điểu, và chân Bão thế nào rồi?"
"Chúng khỏe cả, Vằn Xám à." Bàn Chân Sương trả lời, rù rừ chào đón anh bạn cùng bộ tộc cũ của mình. Mặc dù thời gian Vằn Xám ở lại bộ tộc Sông rất ngắn, nhưng hai mèo đã trở thành bạn thân với nhau, và Bàn Chân Sương luôn sẵn lòng cho Vằn Xám biết tin tức về các con của anh. "Chân Phi Điểu chắc chắn sẽ trở thành một chiến binh kỳ tài. Bộ tộc Sấm sẽ phải coi chừn khi cô bé trở thành chiến binh đây."
Vằn Xám vuột một tiếng rừ lớn. "À, chắn ẳn nó không bào giờ có một mèo bảo trợ tốt hơn đây."
Sao Lửa quay lưng đi trong khi Vằn Xám và Bàn Chân Sương huyên thuyên về hai lính nnhỏ. Vuốt Gai bước đến chỗ anh và meo, "Chúng tôi đã làm mới các mốc mùi rồi, Sao Lửa. Không có mùi mới của bộ tộc Sông quanh gò đá."
"Tốt," Sao Lửa trả lời, mặc dù tâm trí anh không để ý hoàn toàn vào những gì cậu chiến binh trẻ báo cáo. Thông tin của Bàn Chân Sương khiến anh bị xáo trộn sâu sắc. Xem ra bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối đang liên minh chặt chẽ với nhau hơn bao giờ hết. Và nếu Sao Cọp phát động chiến tranh, thì bộ tộc Sấm sẽ bị kẹt giữa họ.
Ôi, bộ tộc Sao, Sao Lửa thì thào một mình. Hãy chỉ cho tôi biết bây giờ tôi phải làm gì.
Sau cuộc nói chuyện giữa anh và Bàn Chân Sương, Sao Lửa ra lệnh cho nhiều đội đi tuần hơn, nhưng không có báo cáo gì bất thường cả. Từng ngày trôi qua yên ả cho đến thời gian cuộc Tụ Họp tới sắp đến.
Khi mặt trời đã lặn xuống phía sau những bờ giậu gai, Sao Lửa ngồi với Bão Trắng bên cạnh bụi tầm ma, cùng chia mồi tươi trước chuyến đi.
"Ngài sẽ dẫn dắt ai cùng đi tới cuộc Tụ Họp?" Ông chiến binh lông trắng hỏi.
Sao Lửa nuốt một miệng đầy thịt sóc. "Ta nghĩ là sẽ không có ông đi," anh trả lời. "Ta chắc chắn Sao Cọp đang mưu ma chước quỷ gì đó, và ta muốn ông anh gác trại. Ta cũng sẽ để lại cho ông một số chiến binh khỏe mạnh."
"Tôi nghĩ là ngài đúng." Bão Trắng lia lưỡi quanh miệng khi ăn xong con chuột. "Sao Cọp tuy đã thất bại với bầy chó, nhưng chắc chắn hắn sẽ cố làm điều gì đó."
"Ta sẽ dẫn theo chân Dương Xỉ và chân Tần Bì," Sao Lửa quyết định. "Và Vuốt Gai. Chắc chắn cậu ấy đang rất mong đến cuộc Tụ Họp với tư cách là chiến binh. Rồi Bão Cát, Vằn Xám và Lông Tuyết. Như vậy sẽ để lại cho ông đủ lực lượng chiến đấu nếu Sao Cọp sai bọn chiến binh của hắn đến tấn công."
"Ngài nghĩ hắn sẽ phá vớ hiệp định ngừng chiến à?" Bão Trắng hỏi.
Sao Lửa dạt tai ra sau. "Ông nghĩ sao? Hắn đã dẫn nguyên một bầy chó đến chỗ chúng ta - ông nghĩ việc nhỏ nhặt là coi thường ý nguyện của bộ tộc Sao lại có thể khiến hắn bận tâm à?"
"Bộ tộc Sao?" Bão Trắng khit mũi. "Sao Cọp cư xử như thể hắn chưa từng nghe về bộ tộc Sao vậy." Ông dừng lại, và sau đó hỏi. "Thế còn hai lính nhỏ trẻ tuổi thì sao - những đứa con của Sao Cọp ấy. Ngài có muốn dắt chúng theo cùng ngài không?"
Sao Lửa lắc đầu. "KHông trong một trăm mùa trăng. Ông biết chuyện gì xảy ra rồi đấy. Sao Cọp muốn bọn trẻ đó. Tại cuộc Tụ Họp vừa qua, hắn đã gia hạn cho Sao Xanh một mùa trăng để quyết định xem có giao chúng cho hắn hay không. Bây giờ thời gian đó đã hết. Nếu như chân Mâm Xôi và chân Hung có mặt ở đó, ta sẽ không để yên cho Sao Cọp cướp mất họ trong cuộc Tụ Họp đâu."
"Tôi cũng vậy." Bão Trắng lầm bầm tán thành. "Vậy là ngài nghĩ chúng ta nên giữ chúng lại?"
Sao Lửa giật mình. "Chứ ông không nghĩ thế sao?" Anh vốn chắc mẩm rằng bộ tộc Sấm nhất định bảo vệ quyền giữ hai lính nhỏ đó lại, nhưng nếu trợ thủ của anh nghĩ rằng họ nên trao bọn mèo trẻ cho cha chúng, thì Sao Lửa sẽ phải cân nhắc thật kỹ ý kiến của ông.
Nhưng Bão Trắng gật đầu. "Việc chúng thuộc về bộ tộc Sấm chẳng có gì phải bàn. Mẹ chúng là mèo bbộ tộc Sấm, và cha chúng cũng là mèo bộ tộc Sấm vào thời điểm chúng ra đời. Sao Cọp đi đến bộ tộc Bóng Tối không thể nào thay đổi được điều đó. Nhưng nếu chúng ta muốn giữ chúng lại, thì chúng ta phải chiến đấu vì chúng."
"Chiến đấu thì chiến đấu," Sao lửa meo một cách quyết đoán. "Ngoài ra," anh thêm, "nếu như chúng ta dễ dàng giao chúng. Sao Cọp sẽ xem đó là dấu hiệu của sự suy yếu. Hắn sẽ đòi yêu sách nhiều hơn trước khi ông kịp nói 'chuột'."
"Đúng vậy."
Sao Lửa cắn một miếng sóc nữa, mắt anh nheo lại khi nghĩ đến cuộc Tụ Họp sắp tới. "Ông biết không, Bão Trắng," anh bắt đầu, "Sao Cọp sẽ không thể tác quai tác quái được đâu. Ta cũng có điều cần loan báo tại cuộc Tụ Họp. Ông nghĩ các bộ tộc khác sẽ phản ứng thế nào khi ta nói cho họ biết việc Sao Cọp đã cố sử dụng bầy chó để hủy hoại chúng ta? Ngay đến cả ĐUôi Gãy cũng không tàn nhẫn như vậy. THậm chí ngay cả chính bộ tộc của Sao Cọp cũng sẽ quay lưng lại hắn. Không chừng họ sẽ đuổi hắn ra khỏi khu rừng, và rồi chúng ta sẽ tống khứ hắn."
Tai của Bão Trắng co giật; trước sự ngạc nhiên của Sao Lửa, ông chiến binh lông trắng không tỏ vẻ gì là lạc quan như anh tưởng. "Có lẽ," ông meo, "nhưng đừng ngạc nhiên nếu như sự thể không diễn ra như vậy."
Sao Lửa nhìn ông. "Ông nghĩ luật chiến binh cho phéo mèo lợi dụng bầy cho để xóa sổ một bộ tộc khác à?"
"Không đương nhiên là không. Nhưng Sao Cọp luôn có thể phủ nhận điều đó. Chúng ta có bằng chứng gì nào?"
Sao Lửa suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều trợ thủ của mình nói. Có một mèo - Đuôi Dài - đã thấy Sao Cọp cho bầy chó ăn một con thỏ. Vài mèo trong bộ tộc đã phát hiện ra mùi của Sao Cọp trên đường rải đầy dấu thỏ. Và Sao Cọp đã tấn công Sao Lửa ngay gần thác nước để chắc rằng bầy chó bắt được anh và kéo anh xuống sông. Chỉ có xuất hiện đột ngột của Sao Xanh mới cứu được anh.
Đúng vây, Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý đã chứng kiến sự hiên diện của Sao Cọp ở cạnh dòng sông vào ngày hôm đó, nhưng họ lại đang có rắc rối với chính bộ tộc của họ. Nếu họ lên tiếng chống lại Sao Cọp, thì chưa chắc những mèo cùng tộc với họ tin họ. Sao Lửa nhân ra rằng thật không đúng chút nào nếu lại chuốc thêm vạ cho họ.
Tất cả những chứng cớ của anh đều dựa vào lời nói từ phía mèo bộ tộc Sấm mà thôi. Cả bộ tộc Gió và bộ tôc Sông đều biết rằng giữa Sao Cọp và bộ tộc sinh ra hắn đã từng có mỗi bất hòa, khiến cho hắn, cựu thủ lĩnh trợ tá, phải bỏ bộ tộc ra đi. Sao Cọp hoàn toàn có thể tuyên bố rằng bộ tộc Sấm đang dựng chuyện.
"Vậy thì cứ để xem họ sẽ tin ai," Sao Lửa cương quyết một cách giận dữ. "Không phải mèo nào cũng nghĩ Sao Cọp là món quà của bộ tộc Sao dành cho khu rừng này đâu. Hắn không thể muốn làm gì thì làm."
"Hy vọng là thế". Bão Trắng đứng dậy và duỗi mình. "Đêm nay ngài sẽ đương đầu với thử thách gay go đấy, Sao Lửa. Để tôi đi báo cho các chiến binh mà ngài chọn hãy sẵn sàng."
Khi ông bước đi, Sao Lửa nằm xuống cạnh bụi tầm ma và ăn nốt con sóc của mình. Cuộc Tụ Họp đêm nay sẽ xôn xao lắm đây. Sao Cọp chắc chắn sẽ muốn đòn lại lũ con, và Sao Lửa nghi hắn cũng sẽ nhân cơ hội này tiết lộ bí mật của Sao Xanh và tuyên bố Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý là những mèo ngoại lai.
Nhưng mình cũng có nhiều điều để nói, anh nghĩ, gạt những nghi ngờ mà Bão Trắng đã nêu qua một bên. Khi mình nói xong, không còn mèo nào trong rừng - kể cả chính bộ tộc của hắn, sẽ còn tin Sao Cọp nữa