Dịch giả: Lý Lan
Chương 18

     iến mất?" Sao Lửa kêu vang hoảng hốt. "Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chúng tôi không chắc lắm." Bão Trắng bình tĩnh hơn Lông Diều Hâu, nhưng vẻ lo lắng lồ lộ trong mắt ông. "Chính chân Mâm Xôi là mèo đầu tiên báo rằng không tìm thấy nó đâu cả. Tôi nghĩ cậu ta chỉ nhặng xị vì chuyện không đâu, nhưng chúng tôi vẫn tìm khắp trại. Không có nó ở đây, cũng không mèo nào thấy nó rời đi hết."
"Đó là lỗi tại tôi!" Lông Diều Hâu bật kêu lên. "Tôi là mèo bảo trợ của nó."
Không phải nỗi của anh đâu," Sao Lửa trấn an. "Ta đã cử anh đi săn. Không mèo nào trông chờ anh phải ở hai nơi cùng một lúc được.
Lông Diều Hâu lắc đầu thất vọng.
"Gọi chân Mâm Xôi đến đây," Sao Lửa ra lệnh; Vuốt Gai ngay lập tức phóng bay về hang lính nhỏ.
Trong khi đợi, Sao Lửa gửi chân Quạ và ba mèo bộ tộc Sông đến gặp Da Xỉ Than; Vằn Xám đi cùng để giải thích sự việc xảy ra; và để an tâm là các con mình không hề hấn gì. Dẫu lạnh buốt và ướt sũng bởi dòng nước sông lạnh băng, nhưng tất cả mối quan tâm lo lắng bây giờ của anh chiến binh lông xám đều dồn hết vào lũ con của mình, và khi họ băng qua trảng trống, anh kè sát bên bọn chúng thành một khối to lớn dềnh dàng.
"Tôi không biết phải nghĩ sao nữa," Bão Trắng meo khi họ đã đi hết. "Có thể chân Hung chợt nảy ra ý gì đó trong đầu rồi ra ngoài một mình. Có thể nó bị mắc bẫy hay bị thương ở đâu đó không chừng..."
"Hoặc có thể nó đã ở bộ tộc Bóng Tối," Lông Diều Hâu cắt ngang, lông anh xù lên. "Sao Cọp có thể đã bắt cóc nó!"
"Nhưng Sao cọp đang ở bên lãnh địa bộ tộc Sông," Sao Lửa lặng lẽ nói với họ. "Bàn Chân Đen và Vằn Đen cũng ở đó." Thây tai Bão Trắng giật giật ngạc nhiên, anh biết mình phải giải thích cặn kẽ cho trợ thủ của mình sớm chừng nào tốt chừng nấy.
"Có thể hắn đã sai mèo nào đó làm công việc bẩn thỉu này," Đuôi Mây chen ngang.
"Ông có ngửi thấy mùi mèo bộ tộc Bóng Tối quanh trại không?" Sao Lửa hỏi Bão Trắng. "Hay bộ tộc Sông gì đấy?"
Ông chiến binh lông trắng lắc đầu. "Không có mùi gì ngoài mùi của chúng ta, Sao Lửa à."
"Nghe như nó tự nguyện đi vậy," Sao Lửa nhận xét. "Có lẽ nó chỉ đơn thuần muốn đi săn một mình thôi, để thay đổi không khí." Nhưng anh không khỏi áy náy về vụ lùm xùm trước khi anh rời trại, khi chân Hung nổi giận với Tai Nhỏ vì đã so sánh nó với cha nó. Sao Lửa tự hỏi phải chăng mình đã đánh giá sai mức độ tổn thương của nó.
Anh ngừng ngay dòng suy nghĩ khi chân Mâm Xôi bước đến. "Nói cho ta biết chân Hung đã làm gì trước khi biến mất," Sao Lửa ra lệnh.
"Chỉ những việc thường nhật của lính nhỏ thôi." Chân Mâm Xôi có vẻ lo lắng - đôi mắt hổ phách của nó mở to và thất thần. "Tụi con thay ổ cho mèo già và mang mồi tươi đến cho họ, rồi con đi lấy một ít mật chuột ở chỗ Da Xỉ để bôi vào bọ chét bám trên lông của Tai Nhỏ. Khi con trở lại thì chân Hung đi rồi, và con không thấy chị ấy kể từ đó."
"Từ bấy đến giờ trò đã tìm những chỗ nào rồi?"
"Con đã quay lại chỗ tụi con lấy rêu để thay ổ, nhưng chị ấy không có ở đó," thằng lính nhỏ của anh trả lời. "Con cũng đã kiểm tra hõm cát tập luyện rồi."
Sao Lửa gật đầu. "ông có hỏi những mèo già chưa xem nó có nói gì với họ không?"
"Tôi hỏi rồi," Bão Trắng trả lời, "nhưng họ không nhớ gì ngoài những việc bình thường."
"Còn Hoa Vàng thì sao?" Sao Lửa tiếp. "Chân Hung có nói gì với bà ấy không?"
Bão Trắng lắc đầu. "Bà ấy đang hoảng hốt đến phát điên lên. Tôi đã cử bà ấy cũng với Lông Chuột đi tìm ở Rừng Thông. Họ vẫn chưa về."
"Mọi mèo có đánh hơi thấy chân Hung không?" Sao Lửa hỏi.
"Có chứ," Lông Diều Hâu trả lời. "Chúng tôi đã lần theo mùi của nó đến đỉnh khe núi, nhưng sau đó thì mất dấu luôn."
Sao Lửa tần ngần. Hơn bất cứ điều gì mà anh muốn tin rằng có một sự giải thích dễ dàng cho sự biến mất của chân Hung. Bộ tộc Sao cấm anh nghĩ đến việc có một mèo trẻ nằm bị thương ở đâu đó, nhưng thậm chí, cho dù như thế chăng nữa thì vẫn tốt hơn so với nỗi lo sợ nhất của anh, rằng chân Hung đã tự tìm đến với cha nó.
"Ta sẽ thử tìm lại lần nữa," anh quyết đinh. "Tuy đã quá khuya rồi, nhưng..."
"Tôi sẽ đi với ngài," Đuôi Mây đề nghị.
Sao Lửa gật đầu với nó tỏ vẻ biết ơn - Đuôi Mây là một trong những mèo đánh hơi giỏi nhất bộ tộc. "Được," anh meo. "Bão Cát, Vuốt Gai, các bạn cũng đi luôn."
Sao Lửa lại dẫn đầu đi ra khỏi trại. Sự kiệt sức kéo lê các cẳng chân của anh; đêm đã trôi qua được một nửa, và tính cho đến giờ anh vẫn chưa chợp mắt chút nào. Anh chẳng mong muốn gì hơn là được nằm yên vị trong hang của mình với một miếng mồi tươi, nhưng anh biết là phải còn lâu nữa anh mới được thưởng thức điều đó.
Không khó gì mà không bắt được mùi của chân Hung ở khe núi, cho dù lúc này nó đã phai, nhưng lên tới đỉnh thì anh bị mất dấu, hệt như Lông Diều Hâu lúc nãy. Sao Lửa bắt đầu nghi ngờ cô mèo trả đã nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác để cho mùi của nó sẽ không vương lại nơi đó, hầu tung hỏa mù cho những mèo cố theo dấu nó. Nỗi sợ lớn nhất của Sao Lửa lại ập về - lẽ nào chân Hung quá bất hạnh ở bộ tộc Sấm đến nỗi nó cảm thấy mình phải ra đi?
Ý nghĩ của anh bị cắp rụp bởi một tiếng ngao từ phía Đuôi Mây ở trong đám bụi rậm trên đỉnh khe núi. "Ở đây! Nó đi lối này!"
Sao Lửa vội lao bổ tới chỗ cậu ta, và rồi anh cũng có thể nhận ra một thoáng mùi cực yếu của chân Hung. Anh và Đuôi Mây liền lần theo nó vào rừng cây, mũi rà sát xuống mặt đất khi họ cố tập trung vào mùi mèo trong số những mùi mạnh hơn, gây sao lãng của các con mồi. Không có mùi mèo nào khác lẫn với mùi của chân Hung. Ít nhất thì cho đến tận đây cô bé vẫn chỉ đi có một mình.
Sau đó, ở rìa một trảng trống, họ lại mất dấu mùi lần nữa, thậm chí cái mũi rất thính của Đuôi Mây cũng đành bó tay.
Một cơn gió lạnh nổi lên, thổi mây đến che khuất mặt trăng và làm rợn lông của những con mèo, và khi Sao Lửa quần tới quần lui quanh trảng trống để cố gò tìm lại cái mùi đó, thì một cơn mưa nhẹ, lạnh thấu xương bắt đầu rơi.
"Phân chuột thật!" Đuôi Mây cằn nhằn. "Vậy là hết tìm kiếm."
Sao Lửa miễn cưỡng đồng ý với cậu. Gọi Bão Cát và Vuốt Gai trở về tự nơi họ đang tìm kiếm, anh meo, "Về thôi. Chúng ta không thể làm gì được nữa."
Bão Cát vẫn đứng yên một lúc, nhìn đăm đăm về hướng cái mùi có thể dẫn tới. "Xem ra nó đã thẳng tiến đến điểm Bốn Cây."
Có lý, Sao Lửa nhận xét. Điểm Bốn Cây là nơi hiển nhiên chân Hung sẽ tới nếu nó muốn gặp mèo khác bộ tộc, hoặc có ý định băng quan lãnh địa của một bộ tộc khác. Từng sợi lông trên da anh dựng đứng lên hoảng sợ. Anh không thể nào tự huyễn hoặc mình mình rằng chân Hung chỉ lang thang ra ngoài đi săn nữa, và anh thấy từ ánh mắt lo âu thấp thỏm của các chiến binh của mình rằng họ cũng cùng chung nỗi sợ như anh: CHân Hung đã đến bộ tộc Bóng Tối.
Khi đội truy tìm trở về trại, Lông Diều Hâu và chân Mâm Xôi vẫn còn bứt rứt chờ đợi trong trảng trống. Có cả mẹ của chân Hung, Hoa Vàng, và Lông Chuột cùng chờ với họ. Cả bốn mèo đều ướt bết bệt và rũ rượi dưới cơn mưa lúc này đang rơi nặng hạt hơn.
"Sao?" Hoa Vàng hỏi ngay khi Sao Lửa bước đến chỗ bà. "Ngài đã tìm thấy gì?"
"Không tìm được gì cả," Sao Lửa lặng lặng meo. "Chúng tôi không biết cô bé ở đâu."
"Vậy sao ngài không tiếp tục tìm ngoài đó?" Giọng của Hoa Vàng gay gắt.
Sao Lửa lắc đầu. "Chúng tôi không thể làm gì hơn trong đêm tối và mưa như vậy. Cô bé có thể ở bất cứ đâu."
"Ngài không quan tâm chứ gì?" Hoa Vàng cao giọng, hét the thé vì giận dữ. "Ngài nghĩ là nó cố tình ra đi! Ngài không bao giờ tin nó cả!"
Sao Lửa khó nhọc tìm cách trả lời, biết rằng lời buộc tội của bà có phần đúng. Nhưng Hoa Vàng không đợi anh trả lời. Thay vào đó, bà ngoắt đi và biến mất dưới đám cành cây của hang chiến binh.
"Đợi đã!" Sao Lửa gọi, nhưng bà phớt lờ anh.
"Bà ấy không biết mình đang nói gì dâu," Bão Cát meo với vẻ thông cảm. "Để em tới an ủi bà vậy." Cô lách mình vào hang sau Hoa Vàng.
Mệt rã rời và thoái chí, Sao Lửa quay sang chân Mâm Xôi, đinh ninh nó cũng buông lời buộc tội tương tự với mình. Nhưng thằng lính nhỏ của anh chỉ đứng im, và biểu hiện trong đôi mắt hổ phách của nó không thể nào đọc nỏi.
"Được rồi, thưa Sao Lửa," nó meo. "Con biết ngài đã làm tất cả những gì có thể. Cảm ơn." Gục đầu với cụp đuôi xuống, nó trở về hang lính nhỏ.
Sao Lửa nhìn nó đi. Nỗi bải hoải lại kéo đến trong anh - có cảm giác như việc Vằn Xám đề nghị đi đến bộ tộc Sông để xem xét tình hình các con anh ấy đã cách đây mấy mùa trăng rồi. Một buồi bình minh xám xịt, lạnh lẽo đang bắt đầu hiện ra trên bầu trời, và Sao Lửa ráo riết cần nghỉ ngơi, nhưng còn một bổn phận cần phải làm trước đã. Anh phải đến chỗ Da Xỉ Than, để đảm bảo những mèo bộ tộc Sông sẽ bình phục khi những thử thách mà họ đã trải qua.
Khi anh bước qua trảng trống đến hang của cô mèo lang y, một lần nữa Sao lửa lại thấy hồ nghi về sự lãnh đạo của mình. Dưới thời anh làm tộc trưởng, một chiến binh bị trục xuất, và đi đến đầu quân cho kẻ thù - lại còn sẵn sàng giết chóc để chứng tỏ lòng trung thành mới của hắn. Một lính nhỏ biết mất. Và cả khu rừng chìm trong nỗi kinh hoàng và thù hận mà Sao Lửa không thấy cách chi để giải quyết. Hình ảnh mình mang cái bờm của bộ tộc Sư Tử mà anh thấy ở dòng suối dường như đã trôi xa rất xa. Nếu bộ tộc Sao đã an bài cho anh sự vĩ đại thì, Sao Lửa không ngừng tự hỏi, phải chăng họ đã chọn sai mèo rồi?
Đứng trên Bục Đá, Sao Lửa nhìn những mèo trong bộ tộc mình lũ lượt ra khỏi hang của họ. Đó là buổi sáng sau hôm sau chuyến do thám lãnh địa bộ tộc Sông, anh đã triệu tập cuộc họp để thông báo cho bộ tộc mình biết chính xác những gì đã xảy ra, đồng thời giải thích sự có mặt của ba mèo bộ tộc Sông.
Bàn Chân Sương và hai lính nhỏ đang ngồi dưới Bục Đá cùng với Vằn Xám và Da Xỉ Than. Sao Lửa hài lòng khi thấy họ đã có vẻ khỏe hơn, như thể sức lực của họ đang trở lại sau một bữa ăn tươm tất và sự chăm sóc của Da Xỉ Than.
Chân Quạ đã rời đi từ lúc bình minh, cái tai bị thương của anh chàng đã được băng bó mạng nhện và một tia sáng lóng lánh hiện lên trong mắt khi anh chàng nhớ lại trận chiến trên những hòn đá kê chân.
"Thật kỳ diệu là thời huấn luyện vẫn còn trở lại với mình," anh meo với Sao Lửa. "Mình vẫn chưa quên những thế đòn chiến đấu."
"Cậu làm tuyệt lắm," Sao Lửa rù rừ. "Cậu là bạn thật sự của bộ tộc Sấm."
"Do lẽ Sao Cọp đang gia tăng quyền lưc nên mình nghĩ bộ tộc Sấm cần tất cả những mèo bạn mà nó có thể có," chàng mèoc ô độc meo một cách nghiêm túc.
Chân Quạ đã dành một lúc ở bên cạnh mộ của Sao Xanh rồi sau đó lên đường về trang trại gần Dãy Núi. Sao Lửa tự hỏi không biết mình có phải viện đến sự giúp đỡ của chân Quạ lần nữa không. Tất cả kẻ thù của Sao Cọp cần phải liên kết lại để đuổi hắn ra khỏi rừng - tuy nhiên, Sao Lửa biết trận chiến sau cùng chắc chắn chỉ có một mình anh với hắn.
Anh đợi cho đến khi toàn tể bộ tộc đã an vị quanh Bục Đá, sau đó bắt đầu nói.
"Lúc này chắc các mèo đều đã biết rằng đêm qua Vằn Xám, chân Quạ và ta đã đến bộ tộc Sông," ANh miêu tả lại Đồi Xương và quanh cảnh con mồi thối rửa bị vứt vạ vật quanh trảng trống, và việc Sao Cọp đã kích động lòng thù hận chống lại những mèo mang dòng máu lai- có cha mẹ đến từ những bộ tộc khác - trong các chiến binh của hắn. Giọng Sao Lửa run rẩy khi anh miêu tả các chết của Lông Đá Quý, và những mèo phía dưới anh rùng mình và nằm ẹp người xuống đất với vẻ thông cảm và hoảng sợ.
Da Bụi ngao, "Vậy tại sao chúng ta không tấn công bộ tộc Bóng Tối ngay bây giờ để trả thù?"
"Bởi vì chuyện không chỉ đơn giản như thế," Sao Lửa trả lời. "Một mình bộ tộc Sấm không thể đương đầu với bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông hợp lại, chứ đừng nói là thắng."
"Chúng ta cứ thử xem," Đuôi Mây độp lại, bật đứng nhổm dậy.
"Nhưng chúng ta sẽ tấn công ở đâu?" Sao Lửa hỏi. "Có chiến binh cả hai bộ tộc ở trong bộ tộc Sông, và ta nghĩ Sao Cọp sẽ không bỏ mặc trại bộ tộc Bóng Tối không được phòng vệ đâu.
"Ta cũng có cảm thấy hệt như các mèo thấy," anh tiếp tục. "Ta không thích những gì Sao Cọp đang làm, và ta lo sợ những gì hắn có thể làm trong tương lai. Ta cần biết bộ tộc Sao muốn chúng ta làm gì, nhưng cho đến nay ta vẫn chưa nhận được lời chỉ dẫn nào của họ. Da Xỉ Than, họ có nói gì với cô không?"
Cô mèo lang y ngước lên nhìn anh. "Chưa, chưa nói gì cả."
Với một cái phẩy tai giận dữ, Đuôi Mây lại ngồi xuống, và Tim Sáng nép mình vao vai cậu để xoa dịu cậu.
Trong khoảng dừng thoáng chốc đó, Sao Lửa tự hỏi có thật là mình chưa hề nhận được thông điệp nào từ bộ tộc Sao không, khi mà đã có hình ảnh của chính anh ở dòng suối, mang vẻ uy nghi của bộ tộc Sư Tử. Một lần nữa lời tiên tri của Sao Xanh lại hiện hữu trong tâm trí anh: Bốn sẽ biến thành hai. Sư Tử và Cọp sẽ gặp nhau trên chiến trường.
Đột nhiên sự thấy hiểu lóe lên trong anh tựa như tia sáng mặt trời chiếu xuyên qua cành cây. Bốn bộ tộc sẽ trở thành hai - như vậy có nghĩa là bộ tộc Sấm phải liên minh với bộ tộc Gió!
"Chúng tôi vẫn còn ngồi đây, thưa Sao Lửa!" Giọng của Da Bụi làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh.
Sao Lửa giật mình. "Xin lỗi," anh meo. "Ta gọi các mèo đến đây để chào đón ba mèo bộ tộc Sông mà chúng tôi đã cứu sống. Tất cả đều đã biết Bàn Chân Sương, và các con của Vằn Xám, chân Phi Điểu và chân Bão. Ta nghĩ chúng ta nên cho họ một vị trí ở trong bộ tộc Sấm cho đến chừng nào họ có thể bình yên trở về nhà."
Tiếng xì xấm bùng ra khắp trảng trống trước lời đề nghị của anh. Đa số mèo đều đống ý với anh, Sao Lửa thấy vậy, nhưng vài mèo khác trông có vẻ lưỡng lự.
Đuôi Dài là mèo đầu tiên nói lên mối nghi ngờ của mình. "Điều đó thật tốt, Sao Lửa, và tôi rất xúc động với những gì họ đã phải chịu đựng, nhưng nếu họ ở đây thì họ sẽ ăn gì? Bây giờ là giữa mùa lá trụi. Chúng ta đã phải cắt giảm phần ăn của mình rồi."
"Tôi sẽ săn cho họ!" Vằn Xám đứng dậy đối mặt với cả bộ tộc. "Tôi có thể đi săn nuôi cả ba mèo họ, và còn nhiều mèo hơn nữa trong bộ tộc."
"Chúng tôi không phải là những kẻ vô dụng, các vị biết mà," Bàn Chân Sương nói thêm. "Hãy cho chúng tôi một hay hai ngày nữa để khỏe hơn, rồi chúng tôi sẽ tự săn mồi cho mình và cho cả các vị."
Lông Chuột đứng dậy và nói thẳng với Sao Lửa. "Đây không phải là vấn đề ai sẽ đi săn. Mà là mùa lá trụi này khắc nghiệt hơn bình thường, sau vụ cháy. Tất cả chúng ta đều đói, và chúng ta cần toàn bộ sức lực mình có được nếu chúng ta phải chiến đấu với bộ tộc Cọp. Theo tôi, họ nên đi về đi."
Bão Cát đứng dậy ngay trước khi Sao Lửa nói. "Họ không thể về nhà được", cô chỉ ra. "Cô không nghe thấy gì à? Họ sẽ bị hạ sát nếu như họ trở về, giống như Lông Đá Quý vậy."
"Cô muốn mang tiếng là bộ tộc Sấm đẩy những mèo khác vào chỗ chết sao?" Lông Diều Hâu thêm.
Lông Chuột nhìn xuống chân mình, cơn tức giận khiến cho lông của cô xù lên.
"Điều đáng đề cập đến là," Bão Trắng bình tĩnh meo, "tất cả những mèo này đều có nửa dòng máu bộ tộc Sấm. Họ có quyền yêu cầu chúng ta cho họ ở lại."
Từ vị trí thuận lợi của mình trên đỉnh Bục Đá, Sao Lửa thấy cơn sốc tràn qua những mèo của mình như một làn sóng khi quay sang nhìn Bàn Chân Sương, đang đứng như một hình bóng sống động của cựu tộc trưởng của họ. Nhớ lại sự thù địch mà một vài mèo đã thể hiện khi Bàn Chân Sương và Lông Đá Quý chia lưỡi với thi thể của Sao Xanh, Sao Lửa nhận thấy rằng Bão Trắng đang liều lĩnh khi gợi nhắc họ.
Nhưng lần này không có sự thù hận. Thậm chí cả Lông Chuột và Đuôi Dài cũng im lặng. Cậu chuyện về những gì xảy ra bên cạnh Đồi Xương đã động lòng thương cảm của bộ tộc đối với những mèo bộ tộc Sông. Các chiến binh thư giãn trở lại, cơn sốc giảm bớt đi và có vài tiếng xì xầm tán thành những gì Bão Trắng vừa nói.
Sao Lửa nhìn xuống những mèo bộ tộc Sông đang ngồi ở chân Bục Đá với Vằn Xám và Da Xỉ Than.
"Chào mừng đến với bộ tộc Sấm." anh meo.
Bàn Chân Sương cúi đầu tỏ vẻ biết ơn. "Cảm ơn, Sao Lửa. Chúng tôi sẽ không quên điều này đâu."
"Đó là điều nên làm mà," Sao Lửa meo. "Ta chỉ hy vọng là các mèo sớm hoàn toàn bình phục thôi."
"Họ sẽ ổn, Sao Lửa," Da Xỉ Than meo. "Tất cả những gì họ cần là thức ăn và một nơi ấm áp để ngủ."
"Vâng, cái hang kinh khủng đó chẳng có chỗ ngủ gì hết á," chân Phi Điểu nói với vẻ bức bối, mắt nó mở to và lộ vẻ bồn chồn.
"Con không cần phải nghĩ về điều đó nữa đâu," Bàn Chân Sương hứa với một cú liếm an ủi. "Chỉ cần tập trung lấy lại sức đi. Ngay khi con khỏe lại, chúng ta sẽ phải tiếp tục việc huấn luyện của con đấy."
Sao lửa sực nhớ ra Bàn Chân Sương là mèo bảo trợ của chân Phi Điểu. Anh băng khoăn về những khó khăn của việc huấn luyện lính nhỏ trên một vùng đất lạ lẫm, thì Vằn Xám chen vào những suy nghĩ của anh.
"Lông Đá Quý là mèo bảo trợ của chân Bão, do đó bây giờ nó sẽ cần một mèo bảo trợ khác. Sẽ ổn chứ nếu chính tôi sẽ là mèo bảo trợ cho nó?"
"Ý kiến hay đấy," Sao Lửa meo, và được tưởng thưởng bằng vẻ kiêu hãnh và hài lòng nháng kên trong mắt Vằn Xám khi anh ấy nhìn thằng con mình. "Chúng ta sẽ thực hiện nghi thức ngay bây giờ." Anh không chắc việc đó có cần thiết hay không, bởi vì chân Bão không thật sự là thành viên của bộ tộc Sấm, nhưng có gì đó sâu thẳm trong anh khao khát được liên lạc với bộ tộc Sao thông qua những nghi thức cổ xưa, quan thuộc.
Cúi chồm người xuống Bục Đá, anh bật đuôi ra hiệu cho chân bão. Chú bé đến đứng trước mặt anh, vẫn còn loạc choạc cẳng chân, nhưng đầu ngẩng cao.
"Chân Bão, cậu đã bắt đầu thời kỳ lính nhỏ của mình," Sao Lửa cất lời. "Lông Đá Quý là một mèo bảo trợ cao quý, và bộ tộc Sấm vô cùng thương tiếc ông ấy. Bây giờ cậu phải tiếp tục học những kỹ năng của chiến binh dưới sự dẫn dắt của một mèo bảo trợ mới." Quay sang Vằn Xám, anh tiếp: "Vằn Xám, anh sẽ tiếp tục việc huấn luyện của chân Bão. Anh đã quen chịu đựng với tinh thần của một chiến binh, và ta mong anh sẽ truyền những gì mà anh đã học được cho lính nhỏ này."
Vằn Xám gật đầu một cách nghiêm trang, sau đó bước đến đứa con trai mình và chạm mũi với nó. Sao Lửa bất chợt bắt gặp ánh mắt của Lông Diều Hâu - anh mèo trẻ rõ ràng rất vui mừng khi mèo bảo trợ cũ của mình lại có một lính nhỏ mới.
Sao Lửa kết thúc cuộc họp và nhảy xuống khỏi Bục Đá. Liếc nhìn xung quanh, anh thấy Bão Cát cách đso không xa. "Bão Cát, anh muốn nhờ em một việc."
Cô mèo cam nhạt ngước lên nhìn anh. "Có chuyện gì vậy?"
"Đó là chuyện về Bàn Chân Sương. Chắc chắn cô ấy sẽ gặp khó khăn trong việc huấn luyện chân Phi Điểu ở đây. Cô ấy không biết những nơi huấn luyện ở đâu, hay đâu là những nơi nguy hiểm hoặc những nơi tốt nhất để săn mồi.:
Sao Lửa ngập ngừng, không biết những gì mình đề nghị có phải là ý kiến hay ho gì không. Cách đây không lâu, anh đã chọn Lông Diều Hâu làm mèo bảo trợ cho chân Hung và Bão Cát đã rất bất bình cho rằng anh không đếm xỉa gì đến cô. Có thể cô sẽ lại bực mình trước ý kiến mới này.
"Cứ nói tiếp đi," Bão Cát meo.
"Anh... anh muốn hỏi em xem em có thể giúp Bàn Chân Sương trong việc huấn luyện chân Phi ĐIểu không. Anh không thể nào nghĩ đến một mèo khác tốt hơn em."
Bão Cát nhìn anh một lúc lâu, suy xét. "Anh nghĩ là anh có thể quay em như chong chóng chỉ với vài lời tâng bốc đó thôi sao?"
"Anh không..."
Bão Cát cười phá lên. "À, có thể anh quay được đấy. Đương nhiên là em sẽ giúp chị ấy, cục lông ngốc ạ. Để em đi nói chuyện với chị ấy đây."
Nỗi vui mừng dội ào xuống Sao Lửa. "Cảm ơn, Bão Cát."
Một tiếng rú rợn óc cắt đứt lời anh. Những mèo vẫn nấn ná trong trảng trống đang trợn mắt nhìn về phía lối vào trại ở đường hầm kim tước. Sao Lửa không thể nhìn thấy điều gì khiến họ hốt hoảng, nhưng anh bắt được mùi máu trong không khí, và mùi mèo lạ.
Lách mình băng lẹ qua các chiến binh của mình, Sao Lửa tiến đến lối vào trại. Lê lết ra khỏi đường hầm kim tước là một mèo bị thương thê thảm đến nỗi không thể nhận ra được. Máu nhiễu ra từ một vết rạch sâu trên sườn của ông ta. Lông ông rối nùi, đầy đất cát và một mắt nhắm tịt.
Sau đó Sao Lửa nhận ra bộ lông lốm đốm dưới lớp đất và cố gắng sàng lọc ra mùi của bộ tộc Gió. Ông mèo mới đến là Vuốt Bùn, gần như không thể đứng nổi vì đau đớn và kiệt sức,
"Vuốt Bùn!" Sao Lửa kêu lên. "Có chuyện gì vậy"
Vuốt Bùn loạng choạng tiến về phía anh. "Ngài phải giúp đỡ chúng tôi, Sao Lửa!" ông ta thở hồng hộc. "Sao Cọp đang tấn công trại của chúng tôi!"