Dịch giả: Lý Lan
Chương 22

     ỗi kinh sợ chôn chặt chân của Sao Lửa xuống mặt đất khi anh dòm bọn mèo lạ tiến đến. Anh để ý thấy vài con trong số chúng có mang vòng cổ.
"Vòng cổ?" Chân Tần Bì buột mồm phía sau anh, nói to lên điều mà anh đang nghĩ. Giọng của tên lính nhỏ đanh lại bởi kinh tởm. "Nhìn chúng kìa - chúng là mèo kiểng! Tụi này thì nhằm nhò gì mà chúng ta không đánh được."
"Im," mèo bảo trợ của nó, Da Bụi, lẳng lặng cảnh cáo nó. "Chừng nào chưa đánh giá đầy đủ kẻ thù chừng đó chúng ta không biết tí gì về bọn mèo này cả."
Sao Lửa vẫn im lặng cho đến khi tất cả mèo lạ đã tiến vào trảng trống và đứng xúm xịt quanh bộ tộc Cọp. Một tên mèo đen trắng khổng lồ bước ra khỏi hàng ngũ của chúng và đến đứn cạnh Sao Cọp. Sao Lửa đoán đấy là tộc trưởng của lũ mèo mới đến. Hắn to gần bằng Sao Cọp, mình mẩy rắn chắc và chi chít sẹo chiến trường. Mặc dù chúng mang vòng cổ, nhưng Sao Lửa biết rằng bọn chúng không phải là những mèo kiểng được nâng niu, nuông chiều.
Phía sau tên chiến binh đen trắng xuất hiện một gã mèo đen nhỏ choắt, gã này bước đi nhẹ bẵng qua bãi cỏ đến đứng cạnh phía bên kia của Sao Cọp. SaoLửa không thể tưởng tượng được gã là ai - trông gã giống mèo lang y hơn là một chiến binh.
Sao Lửa cảm thấy từng sợi lông trên da mình như ngứa ran lên, bà bầu không khí thật nặng nề, như thể một cơn bão bùng tới vậy. "Sao Cọp," anh meo, cố giữ giọng mình thật đĩnh đạc. "Ông có muốn cho chúng tôi biết đám bạn mới của ông là ai không?"
"Đây là bộ tộc Máu," Sao Cọp thông báo. "Họ đến từ Khu nhà của Hai Chân. Ta thỉnh họ đến khu rừng này để thuyết phục lũ ngu các ngươi sáp nhập vào với ta. Ta biết chắc chắn ngươi sẽ không tự động đồng ý yêu cầu đó đâu mà."
Một tiếng rít sôi sục nổi lên trong bộ tộc Sấm và bộ tộc Gió. Sao Lửa nghe thấy Vuốt Gai thì thầm. "Có nhớ bọn mèo phiến loạn mà chúng ta đã dò thấy mùi vào cái ngày mà tôi được phong chiến binh không? Tôi cá cái mùi đó là của bộ tộc Máu đấy."
Có thể cậu ta nói đúng lắm chứ, Sao Lửa nghĩ. Một toán mèo lang thang từ Khu nhà của Hai Chân đã đi tiền trạm, để kiểm tra khu rừng xem Sao Cọp sẽ cho chúng những gì. Vậy thì, chính xác Sao Cọp đã đề nghị cho chúng những gì? Cùng chia sẻ khu rừng để đổi lấy việc chúng sẽ giúp lão đánh nhau chăng?
"Ngươi thấy đấy, Sao Lửa?" Giọng của Sao Cọp hả hê đắc chí. "Ta thậm chí còn đầy quyền năng hơn cả bộ tộc Sao nữa, bởi vì ta đã thayd dổi số bộ tộc trong rừng từ bốn còn thành hai. Bộ tộc Máu và bộ tộc Cọp sẽ cùng nhau cai trị."
Sao Lửa loáng choáng vàng nhìn chòng chọc vào kẻ thù của mình. Bây giờ không thể nói lý lẽ với Sao Cọp được rồi. Thói ham muốn quyền lực đã bóp mép hắn đến mức trong tâm trí hiện nay chỉ còn mỗi một ý rằng hắn cai trị tất cả mọi thứ, thậm chí còn làm lu mờ cả ánh sáng của bộ tộc Sao.
"Không đời nào, Sao Cọp," anh từ tốn trả lời. "Nếu ông muốn chiến đấu, thì chúng ta hãy chiến đấu. Bộ tộc Sao sẽ cho biết ai đầy quyền năng hơn."
"Ngươi đúng là đồ óc chuột!" Sao Cọp xỉa xói. "Hôm nay ta đã chuẩn bị đến đây để nói chuyện với ngươi. Nên nhớ chính ngươi là kẻ đã đẩy chúng ta đến cảnh này. Và khi bon cùng tộc với ngươi hấp hối chờ chết quanh ngươi, chúng sẽ trách móc bằng những hơi thở cuối cùng của chúng." Hắn ngoảnh mặt sang đám đông mèo đang xếp hàng phía sau mình. "Bộ tộc Máu, tấn công! 
Không mèo nào nhúc nhích.
Đôi mắt hổ phách của Sao Cọp trợn tạo và hắn thét gào. "Tấn công, ta ra lệnh cho các ngươi!"
Vẫn không một chiến binh nào chuyển động ngoại từ gã mèo đen nhỏ - bước lên một bước. Gã liếc về phía Sao Lửa. "Ta là Roi Quất, đầu lĩnh bộ tộc Máu," hắn meo, giọng lạnh lùng, và lặng lẽ. "Sao Cọp, các chiến binh ta không phải để cho ngươi ra lệnh. Họ sẽ chiến đấu chừng nào ta bảo họ chiến đấu, bằng không thì không bao giờ."
Cái nhìn mà Sao Cọp thảy cho gã mèo kia đầy vẻ hồ nghi, và phừng phực tóe ra tất cả nỗi căm thù mà hắn từn thể hiện với Sao Lửa, tựa hồ như hắn không thể nào tin rằng cái mâu lông nhãi nhép này lại dám coi thường mình. Sao Lửa chộp ngay lấy cơ hội đó. Anh bước tới trước cho đến khi đứng ngay trước mặt hai tên tộc trưởng. Phía sau, anh nghe thấy tiếng Vằn Xám kêu lên, "Sao Lửa, cẩn thận!"
Nhưng đây không phải là lúc để cẩn thận. Tương lai của khu rừng đang lâm nguy, đang nằm chông chênh trên một sợi lông giữa ham muốn quyền lực khát máu của Sao Cọp, và sự xuất hiện đột ngột của bộ tộc Máu xa lạ.
Giờ thì Sao lửa có thể thấy rằng chiếc vòng đeo quanh cổ Roi Quấy được đính đầy răng - răng chó, và cả răng... mèo. Ối, lạy bộ tộc Sao vĩ đại! Chẳng lẽ chúng giết cả đồng loại của mình và đeo răng như một chiến lợi phẩm hay sao>
Bọn mèo khác cũng đeo thứ đồ trang sức kinh tởm giống như vậy. Bụng Sao lửa thắt lại và tâm trí anh sây xẩm với hình ảnh máu chảy thành dòng xuống sườn thung lũng, nhớ nháp ngập ngụa quanh chân của bầy mèo. Nỗi kinh khiếp của anh không chỉ dành riêng cho mình và bộ tộc của mình, mà còn cho tất cả mèo trong rừng - cả mèo bạn lẫn mèo kẻ thù cũng đều như nhau.
Thật sự là máu sẽ thống trị khu rừng như Sao Xanh đã tiên đoán chăng? Hay bà ngụ ý rằng bộ tộc Máu sẽ nắm quyền? Sao Lửa bắn một tia nhìn cháy sém qua Sao Cọp, muốn bộc lộ tất cả nỗi căm thù mà anh cảm thấy về lão mèo đã đẩy họ đến nước này.
Nhưng Sao Lửa biết mình phải cố bám lấy sự tự chủ của mình nếu muốn gây bất cứ ấn tượng nào với bọn mèo bộ tộc Máu này. Nghiêng đầu về phía tộc trưởng của chúng, anh meo thật rành rõ để tất cả mọi mèo đều có thể nghe thấy, "Chào Roi Quất. Ta là Sao Lửa, tộc trưởng bộ tộc Sấm. Ta ước gì mình có thể nói rằng ngài được hoan nghênh trong khu rừng này. Nhưng ngài sẽ không tin ta đâu nếu như ta nói như vậy, và ta không hề ước muốn nói dối ngài gì hết. Không giống như mèo được cho là đồng minh của ngài ở đây, ta là một mèo trọng danh dự." Anh búng đuôi về phía Sao Cọp, cố đặt hết vẻ khinh bỉ mà anh cảm thấy vào cử chỉ đơn giản đó. "Nếu ngài tin vào bất cứ lời hứa nào mà hắn đã hứa với ngài, thì ngài đã lầm to rồi."
"Sao Cọp nói với ta rằng hắn có kẻ thù ở trong rừng." Có sự lạnh thấu của mùa lá trụi trong giọng nói của gã mèo đen. Khi Sao Lửa nhìn vào mắt hắn, có cảm giác như mình đang nhìn vào cái sâu thẳm của màn đêm, tuyệt nhiên không được thắp sáng, dù chỉ là bằng một tia sáng nhỏ nhất, từ bộ tộc Sao. "Tại sao ta nên tin ngươi thay vì tin hắn?"
Sao lửa hít một hơi thật sâu. Đây là cơ hội mà anh hằng mong đợi, cơ hôi mà anh đã bỏ lỡ ở cuộc Tụ Họp vừa qua, khi sấm sét đã cắt ngang buổi họp mặt. Cuối cùng thì anh cũng có thể đứng trước cả bốn bộ tộc của khu rừng và đưa quá khứ tội lỗi của Sao Cọp ra ánh sáng. Nhưng bây giờ vấn đề không chỉ là làm lu mờ danh tiếng của Sao Cọp, mà còn là việc cứu cả khu rừng khỏi bị diệt vong.
"Hỡi mèo của các bộ tộc." Sao Lửa bắt đầu, "và đặc biệt là mèo của bộ tộc Máu, các vị không cần phải tin hoặc không tin ta. Tội ác của Sao Cọp sẽ tự nói về nó. Khi hắn còn là chiến binh của bộ tộc Sấm, hắn đã giết hại thủ lĩnh trợ tá của chúng tôi, Đuôi Đỏ, với hy vọng được nắm giữ vị trí của ông. Đầu tiên Tim Sư Tử đã được chọn làm thủ lĩnh trợ tá, nhưng khi ông chiến binh cao quý ấy chết trong một trận chiến với bộ tộc Bóng Tối, thì cuối cùng Sao Cọp cũng đạt được tham vọng của mình."
Anh dừng lại; một sự im lặng rợn người bao trùm cả trảng trống, chỉ bị phá vỡ bởi một tiếng lầm bầm khinh bỉ từ phía Sao Cọp. "Cứ phun hết ra đi, đồ mèo kiểng ranh. Sẽ chẳng thay đổi được gì đâu."
Sao Lửa không đếm xỉa đến lão. "Trở thành thủ lĩnh trợ tá vẫn chưa đủ," anh tiếp. " Sao Cọp muốn trở thành tộc trưởng của bộ tộc chúng tôi. Lão giăng bẫy cho sao Xanh ở cạnh đường Sấm Rền, nhưng lính nhỏ của tôi lại sa vào cái bẫy đó, thay vì Sao Xanh. Đó là lí do tại sao Da Xỉ Than có một cái chân khập khiễng như vậy."
Tiếng xì xầm hoang mang quét qua trảng trống. NGoài trừ bộ tộc Máu, tất cả họ đều biết Da Xỉ Than, cô vốn được yên mến bởi cả những mèo thuộc bộ tộc khác.
"Sau đó Sao Cọp đã âm mưu với Đuôi Gãy, cựu tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối, tù binh của bộ tộc Sấm," Sao Lửa nói với những mèo đang lắng nghe. "Hắn đã dẫn một đám mèo phiến loạn đến trại bộ tộc Sấm, và rắp tâm muốn giết Sao Xanh bằng chính móng vuốt của hắn. Ta đã ngăn chặn hắn, và khi bộ tộc Sấm đánh đuổi được bọn tấn công thì chúng tôi cũng trục xuất hắn luôn. Làm mèo phiến loạn, hắn lại giết chết một chiến binh nữa của chúng tôi, là Gió Lốc. Sau đó, trước khi chúng tôi biết được hắn đang làm gì, thì hắn đã biến mình thành tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối."
Sao Lử dừng lại và nhìn quanh. Anh không biết chắc bọ tộc Máu và Roi Quất tiếp nhận tất cả những việc này như thế nào, nhưng anh có thể thấy là mình đã khiến những mèo khác trong trảng trống khiếp sợ. Anh tỏ ra thật vững vàng, muốn bảo đảm họ nghe được phần cuối cùng, phần khủng khiếp nhất của câu chuyện.
"Nhưng Sao Cọp vẫn muốn trả thù bộ tộc Sấm. Cách đây ba mùa trăng, một bầy chó bị sổng vao rừng. Sao Cọp đã săn mồi cho chúng ăn, sau đó rải những con thỏ chết theo một con đường dẫn từ hang trú ẩn của chúng đến trại bộ tộc Sấm, hòng dẫn chúng đến chỗ chúng tôi. Hắn đã giết một trong những nữ miu của chúng tôi, Mặt Vện, rồi đặt bà ở gần trại đề bầy chó nếm được mùi máu mèo. Nếu chúng tôi không tìm ra cách trốn thoát kịp thời, chì chắc chắn cả bộ tộc Sấm đã bị xé tan tác rồi."
"Đào thoát hay đấy," Sao Cọp ngao.
"Thế nhưng," Sao Lửa buộc mình nói tiếp, "chính tộc trưởng chúng tôi, Sao Xanh đã chết một cái chết anh dũng nhất trong bất cứ mèo nào, để cứu ta và cả bộ tộc của bà khỏi bầy chó."
Anh đinh ninh sẽ có những tiếng ngao giận dữ nổi lên, nhưng chỉ có sự im lặng đón chào anh khi anh kết thúc câu chuyện. Các cặp mắt của từng mèo dán chặt vào anh, sững sờ vì sốc.
Sao Lửa liếc nhìn Sao Báo Đốm, vẫn đang đứng cùng với Bàn Chân Đen và Vằn Đen phía sau Sao Cọp một chút. Mụ tộc trưởng bộ tộc Sông có vẻ hoảng vía. Trong vài nhịp tim đập, Sao Lửa hy vong mụ sẽ ngay lập tức phá vỡ sự thỏa thuận của mụ với Sao Cọp và rút bộ tộc khỏi ách cai trị của hắn, nhưng mụ ta vẫn im lặng.
"Đấy là quá khứ của Sao Cọp." Sao Lửa gấp gáp meo, quay trở lại Roi Quất. "Tất cả những sự việc đó cho thấy một điều - hắn sẽ làm bất cứ việc gì vì quyền lực. Nếu hắn hứa sẽ chia sẻ khu rừng cho ngài, đừng rin hắn. Hắn không đời nào chịu nhả một dấu chân cho ngài, hay cho bất kỳ mào nào khác."
Mắt của Roi Quất híp lại, Sao Lửa có thể thấy rằng hắn đang suy nghĩ cẩn thận về những gì hắn vừa nghe, và hy vọng nhá lên trong bụng Sao Lửa một tia lửa nhỏ. "Sao Cọp đã nói với ta hắn đã dự định gì với bầy chó khi hắn đến gặp ta cách đây hai mùa trăng." Tên mèo đen quay đầu lại để ánh mắt dán chặt vào tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối. "Hắn không nói cho ta biết kế hoạch của hắn đã thất bại."
"Giờ chẳng việc gì thành vấn đề nữa," Sao Cọp cộc cằn chen vào. "Bọn ta đã thỏa thuận với ông, Roi Quất. Giờ hãy chiến đấu cạnh bọn ta, thì ông sẽ có tất cả những gì ta đã đề nghị với ông."
"Bộ tộc của ta và ta chỉ chiến đấu khi ta chọn cách chiến đấu thôi," Roi Quất meo. Với Sao Lng thương tích của đợt tấn công vào trại của họ, nhưng mắt họ sáng quắc và đầy quyết tâm. Sao Lửa nhận ra bạn mình, Ria Độc Nhất, với một vêt sưng dài, đỏ hỏn bên hông, và Hoa Sớm, với ánh mắt lạnh lùng cháy bỏng khát khao muốn trả thù cho cái chết của con trai mình.
Sao Cọp hẳn sẽ có một cú sốc khó chịu đây, Sao Lửa nhận thấy điều đó, khi thấy đông đảo chiến binh bộ tộc Gió sẵn sàng chiến đấu chống lại hắn. HÍt một hơi thật sâu, anh meo. "Đi."
Sao Cao nghiêng đầu. "Dẫn đầu đi, Sao Lửa."
Giật mình trước vinh dự từ vị tộc trưởng già, đầy kinh nhgiệm trao cho, Sao Lửa vẫy đuôi ra hiệu cho liên minh hai bộ tộc, bộ tộc Sư Tử, anh nghĩ với niềm tự hào dâng tràn. Đây là định mệnh của anh.
Anh bước hiên ngang xuống con dốc, bươn ào qua những bụi cây, tất cả các giác quan của anh đều căng lên đề phòng khả năng bị tấn công. Nhưng anh không nghe thấy gì ngoài tiếng loạt soạt do đoàn chiến binh theo sau anh gây ra. Mùi của bộ tộc Cọp vẫn biệt tăm.
Khi Sao Lửa dẫn đoàn mèo vào khoảng đất trống dưới những cây sồi vĩ đại, đám bụi cây ở phía đối diện rẽ ra và Sao Cọp xuất hiện, đụng mặt với anh. Bàn Chân Đen, Vằn Đen, và Sao Báo Đốm kẹp chặt hai bên hắn ta như những cái bóng hừng hực chí báo thù. Đôi mắt của lão mèo mướp to bành lóa lên khi nhìn thấy Sao Lửa, và anh tộc trưởng trẻ tuổi của bộ tộc Sấm nhận thấy rằng trận chiến này cũng là trận chiến của riêng anh. Sao Cọp không muốn gì hơn là được cắm móng vuốt và răng của lão vào da của Sao Lửa và xé anh ra thành từng mảnh.
Thay vì làm cho Sao Lửa chùn bước, thì sự tỏ tường này lại khiến anh phấn chấn lên. Cứ để lão thử xem!anh nghĩ.
"Chào Sao Cọp," anh meo tỉnh rụi. "Vậy là ông đã đến. Không còn tìm kiếm những tù binh biến mất khỏi bộ tộc Sông đấy chứ?"
Sao Cọp phọt ra một tiếng gừ. "Ngươi sẽ phải hối hận về cái việc ngươi làm hôm đó, Sao Lửa."
"Cứ thử làm ta hối hận đi," Sao Lửa đốp lại.
Lão tộc trưởng bộ tộc Cọp không đáp lời, nhưng đợi thêm nhiều bậu xậu nữa bước ra khỏi lùm cây. Bọn chúng là một lũ mèo quái đản, Sao Lửa nhận thấy, mặc dù vài đứa trong đó vẫn phơi bày những vết thương và vết cào từ đợt tấn công vào bộ tộc Gió hôm trước. Tim anh bắt đầu nện đùng đùng một cách nhức nhối khi nhận ra trận chiến mà anh nơm nớp lo sợ bấy lâu nay sẽ nổ ra vào bất cứ khoảnh khắc nào.
Sao Cọp tiến lên một bước, nghểnh cao đầu thật nghêng ngang. "Các ngươi đã nghĩ về lời đề nghị của ta chưa? Ta cho các ngươi sự lựa chọn rồi đấy: sáp nhập với ta ngay bây giờ và chấp nhận quyền thống trị của ta, bằng không thì bị hủy diệt."
Sao Lửa liếc ngang qua Sao Cao. Không cần phải dùng lời nữa. Họ đã quyết định câu trả lời của mình rồi.
Sao Lửa nói thay cho cả hai. "Chúng tôi bác bỏ lời đề nghị cuả ông. Khu rừng không bao giờ có thể bị cai trị bởi một bộ tộc, đặc biệt lại càng không thể bị dẫn dắt bởi một kẻ sát mèo bất chấp danh dự như ông."
"Nhưng nó là như thế đấy." Giọng của Sao Cọp rù rì - hắn thậm chí còn không thèm biện minh cho mình trước lời buộc tội của Sao Lửa. "Có hay không có ngươi, Sao Lửa à, thò nó cũng sẽ như vậy thôi. Đến khi mặt trời lặn hôm nay, thì thời đại bốn bộ tộc sẽ kết thúc."
"Câu trả lời vẫn là không," Sao Lửa meo. "Bộ tộc Sấm sẽ không bao giơ đầu hàng."
"Bộ tộc Gió cũng thế," Sao Cao đến thêm.
"Vậy thì lòng dũng cảm của các ngươi chỉ hợp với sự ngu dốt của chính các người thôi," Sao Cọp ngao.
Lão dừng lại, ánh mắt lướt sém qua các chiến binh bộ tộc Gió và bộ tộc Sấm. Sao Lửa nghe thấy tiếng gầm gừ từ phía các chiến binh bộ tộc Cọp đằng sau tộc trưởng của chúng và buộc mình không được nao núng trước những cặp mắt long lên sòng sọc và những bộ lông xù dựng của chúng. Trong vài nhịp tim đập, không mèo nào cựa quậy, và Sao Lửa đã căng người chờ mệnh lệnh tấn công của Sao Cọp.
Bất chợt anh nghe thấy một tiếng kêu uất nghẹn từ phía sau mình, và một khối lông vọt ra. "Chân Hung!"
Chân Mâm Xôi đứng đờ ra cạnh vai Sao Lửa, nhìn trân trối vào hãng ngũ của kẻ thù. Theo ánh mắt nó, Sao Lửa nhìn thấy cô mèo trẻ đang đứng sát bên Lông Cây Sồi, một chiến binh bộ tộc Bóng Tối.
"Nó làm gì ở đó vậy?" Đó là Lông Diều Hâu, vừa chen lên trước để đứng bên vai kia của Sao lửa. "Đúng là Sao Cọp cướp nó rồi!"
"Cướp á?" Có tiếng rù rừ khái trá trong giọng của Sao Cọp. "Còn lâu. Chân Hung tự nguyện đến với bọn ta."
Sao Lửa không biết là có nên tin lão hay không. Chân Hung đang nhìn xuống đất như thể không muốn nhìn vào mắt thằng em trai và mèo bảo trợ cũ của mình. Anh phải thừa nhận rằng nó không có vẻ gì là một tù binh cả; mà chỉ mang vẻ không thoải mái vì là trung tâm của sự chú ý.
"Chân Hung!" Chân Mâm Xôi gọi. "Chị đang làm gì vậy? Chị là mèo bộ tộc Sấm... hãy trở về đi!"
Sao Lửa cau mày trước nỗi đau trong giọng nói của thằng mèo trẻ. Anh chợt nhớ lại nỗi xé lòng khi tiễn Vằn Xám ra đi nhập vào bộ tộc Sông.
Chân Hung không nói gì.
"Không, chân Mâm Xôi à," Sao Cọp meo. "Con hãy đến với chúng ta đi. Chị con đã có sự lựa chọn đúng đắn rồi đấy. Bộ tộc Cọp sẽ cai trị cả khu rừng này, và con có thể chia sẻ quyền lực ấy với chúng ta mà."
Sao Lửa thấy cơ bắp của chân Mâm Xôi nổi cục lên. Cuối cùng, sau tất cả những hoài nghi lẫn ngờ vực Sao Lửa cảm thấy về tên mèo trẻ kia, thì bây giờ nó đang phải đối mặt với một lựa chọn đơn giản. Liệu nó sẽ theo cha nó hay sẽ trung thành với bộ tộc của mình?"
"Con nói gì nào?" Sao Cọp giục. "Bộ tộc Sấm đã cáo chung rồi. Không còn gì ở đó cho con đâu."
"Gia nhập cùng ông?" Chân Mâm Xôi ngao. Nó ngừng lời, nuốt nước miếng xuống trong khi đấu tranh cố kiểm soát cơn giận dữ của mình. Khi nó nói trở lại, những lời nói của nó sang sảng dứt khoát đến nỗi moị mèo trong trảng trống đều có thể nghe rõ lời nó.
"Gia nhập cùng ông?" nó lặp lại. "Sau tất cả những điều mà ông đã làm? Tôi thà chết còn hơn!"
Tiếng lào xào tán đồng vang lên trong số những mèo bộ tộc Sấm.
Hố mắt hổ phách của Sao CỌp bừng bừng lửa giận. "Mi có chắc không?" lão rít lên. "Ta sẽ không đề nghị hai lần đâu. Nhập vào ta ngay, không thì mi phải chết."
"Thế thì ít nhất tôi cũng sẽ đến bộ tộc Sao với tư cách là mèo trung thành của bộ tộc Sấm," chân Mâm Xôi đối đáp, đầu ngẩng cao.
Sao Lửa cảm thấy niềm tự hào rộn rã khắp người mình, từ mũi đến tận chóp đuôi. Không có thách thức quyền lực nào của Sao Cọp lớn hơn việc đứa con trai của chính lão lại từ từ chối lão để ủng hộ bộ tộc mà lão căm ghét đến tận xương tủy.
"Đồ ngu!" Sao Cọp quát. "Vậy thì hãy ở đó và chết cùng với bọn ngu khác đi."
Sao Lửa vận hết sức lực ra đợi kẻ thù phát động tấn công, tin chắc là trận chiến đã ở trên đầu họ. Thay vào đó, trước sự ngạc nhiên của anh, Bàn Chân Đen lại nhổng đuôi lên ra hiệu. 
Những bụi cây trên con dốc đối diện rung lên sột soạt, và mắt Sao Lửa trố lên sửng sốt khi nhiều mèo nữa xông vào trảng trống. Anh chưa từng thấy mèo nào trong số bọn mày trước đây. Chúng gầy trơ xương, lông bù xù, nhưng anh cảm nhận được sức mạnh ở những bắp chân săn chắc của chúng. Mùi thịt quạ tanh lợm và mùi hăng của đường Sấm Rền bao kín chúng. Không tên nào là mèo rừng cả.
Các chiến binh bộ tộc Sấm và bộ tộc Gió trợn mắt nhìn nhau, không tin nỗi khi càng lúc càng nhiều kẻ lạ mặt bước vào trảng trống. Chúng xếp thành một hình bán nguyệt quanh bộ tộc Cọp, hàng này sau hàng kia - nhiều mèo hơn cả số mèo mà Sao Lửa có thể nhớ là đã thấy trong rừng cộng lại, kể cả ở các cuộc Tụ Họp.
"Thế nào?" Sao Cọp hỏi ngọt xớt. "Các ngươi có chắc là muốn đứng đó và chiến đấu hay không?"

--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Snow flake
Nguồn: Nhà Xuất bản Đà Nẵng Năm xuất bản: 2007
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 6 tháng 2 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
Truyện Cùng Tác Giả Lời tiên tri mới - tập 1 - NỬA ĐÊM Lời tiên tri mới - tập 2 - TRĂNG LÊN Những chiến Binh (2) Những chiến Binh (6) Vào trong hoang dã