Dịch giả: Lý Lan
Chương 23

     ao Lửa dòm thò lõ, á khẩu vì sốc, khi Roi Quất quay đi và biến mất vào hàng chiến binh của y. Rất lặng lẽ, quân mèo bộ tộc Máu nối goit đi theo hắn và biến mất vào những bụi cây, hầu như không gây một tiếng động. Sao Lửa lần theo cuộc rút lui của chúng thông qua sự lay động của những cành cây phía trên sườn thung lũng, và sau đó chúng mất hút.
Sao Lửa nhìn xuống thi thể của Sao Cọp. Tứ chi của lão mèo mướp to lớn xiên vẹo vọ, răng nhe ra trong tiếng gừ thách thức cuối cùng trước cái chết. Cặp mắt hổ phách từng tràn đầy tham vọng độc ác giờ đây trở nên vô hồn và đui mù,
Đối mắt với cái chết của kẻ thù, Sao Lửa biết mình phải cảm thấy chiến thắng mới đúng. Từ rất lâu rồi anh đã biết rằng hy vọng duy nhất cho hòa bình trong rừng là cái chết của Sao Cọp. Nhưng Sao lửa luôn chắc mẩm rằng mình sẽ là mèo đánh đổ kẻ thù, liều mạng sống của mình trong trận đấu với lão chiến binh to lớn kia. Ấy thế mà, giờ đây Sao Cọp đang nằm sóng soài dưới chân anh, làm dính máu vào chúng, Sao Lửa lại thấy mình đang đấu tranh với một cảm giác lạ lùng nhất mình từng gặp - nỗi đau xót. Sao Cọp nhận đwọc tất cả sức mạnh, kỹ năng, và tài trí từ bộ tộc Sao để trở thành một huyền thoại vĩ đại thật sự trong số mọi mèo. Thế nhưng ông ta đã sử dụng sai món quà của mình vào giết chóc, dối trá và âm mưu trả thù, cho đến khi chính tham vọng của ông ta đã dẫn ông ta đến cái kết cục bi thảm như thế này đây. Vậy mà, không chuyện gì được giải quyết cả. Số phận của mỗi bộ tộc vẫn còn treo chuông, và máu vẫn sẽ tiếp tục đổ.
Chúng tôi cần sức mạnh của ông, Sao Cọp à, Sao Lửa thì thầm. Cũng như chúng tôi cần bất kỳ mèo nào có thể chiến đấu, để đuổi bọn bộ tộc Máu ra khỏi khu rừng.
Anh bỗng nhận thấy một mèo khác đang đứng cạnh mình, liền quay đầu sang, thấy Vằn Xám. Những mèo khác của bộ tộc Sấm vẫn đứng dàn hàng trong tư thế chiến đấu ở đằng kia trảng trồng, cùng với Sao Cao và những chiến binh bộ tộc Gió bên cạnh họ.
"Sao Lửa?" Đôi mắt vàng của Vằn Xám mở thao láo vì sợ hãi. "Ngài có sao không?"
Sao Lửa lắc đầu. "Ta sẽ không sao đâu. Đừng lo, Vằn Xám. Đi nào - ta cần phải nói chuyện với Sao Cao."
Khi họ quay đi, Vằn Xám liếc nhìn xuống cái xác của lão tộc trưởng bộ tộc Bóng Tối và một cơn rùng mình chạy khắp người anh ấy. "Tôi không bao giờ muốn thấy cảnh này một lần nào nữa," Vằn Xám meo với giọng khản đặc.
"Nếu chúng ta không trừ khử Roi Quất thì anh sẽ lại phải thấy thôi," Sao Lửa trả lời.
Anh thẫn thờ bước về phía tộc trưởng bộ tộc Gió, tận dụng thời gian băng qua trảng trống để suy nghĩ. Khi anh đứng trước mặt Sao Cao, anh thấy cơn sốc của chính mình phản chiếu trong đôi mắt của ông mèo già.
"Ta thật không thể tin những gì mình vừa nhìn thấy," tộc trưởng bộ tộc Gió meo. "Chín mạng tiêu tan... như thế thôi."
Sao Lửa gật đầu. "Sẽ không mèo nào trách ngài nếu ngài dẫn bộ tộc của ngài rời khỏi khu rừng tìm một nơi khác để sống đâu." Anh không nghi ngờ lòng dũng cảm của Sao Cao, nhưng cảm thấy không thể chắc chắn ông sẽ ở lại để chiến đấu với một đối thủ gớm ghiếc đến như vậy.
Sao Cao gồng cứng người, lông cổ xù lên. "Bộ tộc Gió đã bị đuổi khỏi khu rừng này một lần rồi." ông rít chịu. "Không nào giờ điều đó lặp lại nữa. Lãnh thổ của chúng tôi là của chúng tôi, và chúng tôi sẽ chiến đấu để giữ gìn nó. Bộ tộc Sấm có ở lại cùng chúng tôi không?"
Trước cả khi Sao Lửa trả lời, anh đã nghe thấy những tiếng lầm xầm từ phía những mèo của mình - sự thách thức hòa lẫn với sự quyết tâm. "Chúng tôi sẽ chiến đấu," anh hứa. "Và chúng tôi rất tự hào được chung vai sát cánh với bộ tộc Gió."
Hai tộc trưởng nhìn vào mắt nhau trong vài nhịp tim đập. Sao Lửa có thể thấy Sao Cao cũng cùng chia sẻ nỗi sợ hãi mà cả hai họ đều chưa nói ra, rằng quyết tâm chống lại bọn mèo xâm lăng kia cũng có thể là sự kết thúc của cả hai bộ tộc.
"Bây giờ chúng tôi ra về để chuẩn bị đây," cuối cùng Sao Cao meo. "Và chúng tôi sẽ gặp lại ngài ở đây sau ba ngày nữa, lúc bình minh."
"Lúc bình minh," Sao Lửa nói vang. "Và bộ tộc Sao sẽ đi cùng chúng ta."
Anh nhìn những mèo bộ tộc Gió rút lui lên con dốc về phía lãnh thổ của họ rồi quay lại với các chiến binh của mình. Trông họ có vẻ bị khuất phục, mắt mở to hoảng hốt, tuy nhiên Sao Lửa biết chắc chắn không mèo nào trong số họ sẽ chùn bước trong trận chiến sắp tới. Họ đã theo anh đến điểm Bốn Cây để chiến đấu, và mặc dù kẻ thù của họ lần này ghê gớm hơn bất cứ mèo nào họ có thể tưởng tượng ra, nhưng họ vẫn cương quyết chống lại chúng để giữ lấy khu rừng mà họ yêu quý.
"Ta tự hào về tất cả các bạn," Sao Lửa lặng lẽ meo. "Nếu có mèo nào đó có thể đuổi được bộ tộc Máu đi, thì đó chính là các bạn."
Bão Cát bước đến và dũi mõm vào vai anh. "Với ngài dẫn dắt, chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì," cô hứa.
Trong thoáng chốc, Sao Lửa cảm thấy quá xúc động để mà nói. Không hề nâng đỡ tinh thần cho anh, những kỳ vọng của các chiến binh giờ đây lại còn đè nặng lên anh. "Chúng ta về trại thôi," cuối cùng anh mới ráng thốt nên lời. "Chúng ta có nhiều việc phải làm. Vằn Xám, Đuôi Mây, đi do thám trước. Ta nhất quyết không để cho Roi Quất mai phục chúng ta."
Hai chiến binh phóng bay về hướng trại bộ tộc Sấm. Một lát sau, Sao Lửa dẫn những mèo còn lại theo sau họ, để Da Bụi canh chừng phía sau. Khi họ quầy quả bươn qua rừng, Sao Lửa phập phòng cảm thấy đôi mắt lạnh lùng, hiểm ác của Roi Quất dõi theo từng bước chân họ. Trước đây, vào cái lần có bầy cho chạy rông trong rừng, Sao Lửa đã cảm thấy như mình là con mồi vậy, nhưng bây giờ, kẻ thù của anh có bộ mặt còn kinh tởm hơn tất cả bởi vì hắn là đồng loại với anh.
Nhưng nếu gã tộc trưởng bộ tộc Máu có theo dõi họ thì hắn cũng không lộ măt, và những chiến binh bộ tộc Sấm về đến khe núi mà không gặp trở ngại gì.
Sao Lửa để ý thấy chân Mâm Xôi bắt đầu tụt lại phía sau, đuôi nó kéo lêt bệt dưới đất. "Có chuyện gì vậy?" anh nhẹ nhàng hỏi.
Chân Mâm Xôi ngước mắt lên nhìn mèo bảo trợ của mình, và Sao Lửa bị sốc bởi nỗi kinh hoàng bải hoải ẩn tận sâu trong đáy mắt nó.
"Tôi nghĩ mình ghét cha mình," nó lẳng lặng meo. "Tôi không muốn gia nhập bộ tộc ông ấy. Nhưng tôi không muốn ông ấy chết như vậy."
"Ta biết." Sao Lửa ấn mõm vào hông thằng mèo nhỏ. "Nhưng bây giờ điều đó đã qua rồi, và trò đã được giải thoát khỏi ông ấy."
Chân Mâm Xôi quay đầu đi chỗ khác. "Tôi nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát khỏi ông ấy đâu," nó lầm bầm. "Thậm chí cả khi ông ây đã chết rồi, nhưng sẽ không mèo nào quên được tôi là con trai ông ấy. Và còn chân Hung thì sao?" Giọng tên mèo trẻ nghẹn lại. "Làm sao chị ấy lại chọn đi theo ông ấy chứ?"
"Ta không biết." Sao Lửa hiểu sự phản bội của chân Hung hẳn đã gây ra cho em trai cô nỗi đau đớn ghê gớm. "Nhưng nếu chúng ta vượt qua được việc này, ta hứa là chúng ta sẽ tìm cách nói chuyện với cô ấy."
"Điều đó có nghĩa là ngài sẽ để cho chị ấy trở về bộ tộc Sấm?"
"Ta không dám chắc chuyện gì cả," Sao Lửa thừa nhận "Thậm chí chúng ta còn không biết cô ấy có muốn trở về hay không. Nhưng ta áẽ lắng nghe cô ấy thật công bằng, và sẽ làm tất cả những gì có thể cho cô ấy."
"Cảm ơn ngài, Sao Lửa." Giọng của chân Mâm Xôi mệt mỏi và buông xuôi. "Tôi nghĩ như thế là đã hơn những gì chị ấy xứng đáng rồi." Nó nghiêng đầu với mèo bảo trợ của mình và bước về phía hàng kim tước.
Sao Lửa từ trên Bục Đá ngây điếng người ra nhìn những mèo bộ tộc Sấm tuôn trào khỏi hang của họ và tụ tập bên dưới anh. Từ biểu hiện khiếp sợ trên nét mặt họ, anh có thể thấy rằng tin tức về mối đe dọa của bộ tộc Máu và cái chết kinh hoàng của Sao Cọp đã lan truyền khắp trại. Anh biết bổn phận của mình là phải nhen nhóm niềm hy vọng và lòng can đảm cho họ, nhưng anh không biết là mình có thể làm được hay không, khi chính anh có quá ít những thứ đó.
Mặt trời đang lặn, và tảng đá quăng một chiếc bóng dài qua nền đất của trảng trống. Những tia nắng đỏ ối của mặt trời sắp tắt càng khiến cho Sao Lửa dễ hình dung ra cảnh toàn trại ngập chìm trong máu. Anh tự hỏi không biết đó có phải là một tín hiệu từ bộ tộc Sao hay không, rằng tất cả bạn bè, những chiến binh của anh sẽ bị tiêu diệt. Suy cho cùng, các tổ tiên chiến binh đã không tỏ dấu hiệu nào cho thấy sự tức giận của họ khi Roi Quất moi sạch chín mạng ra khỏi cơ thể Sao Cọp, và để cho máu từ tất cả các mạng sống của ông ta chảy lai láng trên mảnh đất thiêng liêng của điểm Bốn Cây.
Không, Sao Lửa tự nhủ. Nghĩ như vậy chỉ thêm tuyệt vọng và nhụt chí mà thôi. Anh cần phải tiếp tục tin rằng bộ tộc Máu sẽ bị đánh bại.
Tằng hắn cho thông cái cổ họng, anh bắt đầu. "Hỡi mèo bộ tộc Sấm, đồng bào đã nghe về mối hiểm họa đang đối mặt với chúng ta. Bộ tộc Máu đến từ Khu nhà của Hai Chân và đòi quyền chiếm giữ khu rừng này. Chúng muốn chúng ta cuốn đi khỏi để chúng tiếp quản khu rừng mà không đánh trận nào. Nhưng ba ngày nữa kể từ hôm nay, chúng ta sẽ kể vai sát cánh với bộ tộc Gió chiến đấu với bộ tộc Máu để bảo vệ từng khoảnh rừng của chúng ta."
Trong trảng trống phía dưới, Đuôi Mây nhổm hắn dậy và ngao lên tán đồng. Vài mèo cùng hòa giọng với cậu, nhưng Sao Lửa có thể thấy vài cái liếc nghi ngờ trao đổi qua lại, như thể họ không chắc mình có cơ hội sống sót khi chống lại bộ tộc Máu và gã tộc trưởng đáng sợ của nó.
"Thế còn bộ tộc Sông và bộ tộc Bóng Tối thì sao?" Bão Trắng hỏi. "Họ sẽ chiến đấu chứ? Và nếu như họ chiến đấu, thì họ đứng về phe nào?"
"Đó là một câu hỏi hay đấy," Sao Lửa trả lời. "Nhưng ta không biết câu trả lời. Các chiến binh bộ tộc Cọp đã bỏ chạy khi Sao Cọp chết."
"Vậy thì chúng ta cần phải biết họ đã đi đâu," Bão Trắng meo.
"Tôi có thể lẻn vào bộ tộc Sông xem thế nào," Bàn Chân Sương đề nghị, đứng dậy từ nơi cô đang ngồi ở chân Bục Đá. "Tôi biết rõ tất cả những nơi tốt nhất để trốn."
"Không," Sao Lửa ra lệnh. "Cô sẽ gặp nguy hiểm ở đó hơn bất kỳ mèo nào khác. Chúng ta không biết bộ tộc Cọp có còn ngược đãi những mèo lai hai dòng máu nữa hay không, và tôi không muốn mất cô. Bộ tộc Sấm cần cô."
Trong khoảnh khắc, Bàn Chân Sương có vẻ như muốn tranh cãi, nhưng rồi cô nghiêng đầu và ngồi xuống trở lại khi Bão Trắng meo. "Chúng ta có thể để đội tuần tra biên giới tim fhiểu hầu hết mọi thứ chúng ta cần."
Sao lửa gật đầu. "Đó là việc của ông, Bão Trắng à. Ta muốn tăng cường tuần tra dọc theo biên giới bộ tộc Bóng Tối và bộ tộc Sông. Nhiệm vụ chính của họ là tìm xem những bộ tộc khác đang làm gì, nhưng họ cũng có thể để mắt dò chừng bộ tộc Máu nữa. Nếu Roi Quất quyết định tấn công trước thời hạn ba ngày, thì ta không muốn chúng ta bị bắt trong lúc đang ngủ trưa."
Bão Trắng giật đuôi tỏ vẻ đồng ý. "Coi như xong."
Sao Lửa có thể thấy rằng hiệu suất làm việc và sự bình tĩnh của trợ thủ của mình đã khích lệ những mèo còn lại trong bộ tộc và anh nhanh chóng nói tiếp trước khi nỗi sợ hãi của họ quay trở lại. "Sau đó, mỗi mèo trong bộ tộc đều phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu."
"Kể cả mèo con hay sao?" Đó là bé Nai, hăm hở nhổm đứng dậy. "Tụi con có thể chiến đấu được không? Tụi con có thể là lính nhỏ há?"
Bất chấp bộ tộc đang ở trong thế dầu sôi lửa bỏng, Sao Lửa vẫn cố kiềm chế tiếng rù rừ thích thúc. "Không, con còn quá nhỏ để làm lính nhỏ," anh dịu dàng nói với bé Nai. "Và ta không thể đưa con ra trận được. Nhưng nếu bộ tộc Máu thắng, thì chúng sẽ mò vào đây, và con cần phải tự bảo vệ mình. Bão Cát, cô sẽ chịu trách nhiệm huấn luyện những mèo con được không?"
"Tuân lệnh, Sao Lửa," đôi mắt xanh lá của Bão Cát sáng lên đồng ý với bé Nai và bọn mèo cùng lứa với nó, bé Bồ Hóng và bé Mưa, đang nhí nhoáy đứng bên cạnh chị của chúng. "Đên lúc tôi huấn luyện chúng xong chúng sẽ cho bộ tộc Máu một sự ngạc nhiên khó chịu."
"Còn Tim Sáng thì sao?" Đuôi Mây nói to. "Những đòn chiến đấu của cô ấy đang trở nên rất linh hoạt."
"Tôi muốn được chiến đấu ngoài trận tiền," Tim Sáng meo một cách quyết tâm. "Có được không, thưa Sao Lửa?"
"Sao Lửa do dự. Tim Sáng giờ đây đã khỏe hơn, và cô đã luyện tập với Đuôi Mây rất chăm chỉ. "Ta sẽ nghĩ đến việc này," cô hứa. "Cô đã sẵn sàng cho cuộc sát hạch chưa?"
Tim Sáng gật đầu. "Bất cứ lúc nào, thưa Sao Lửa."
"Chúng tôi cũng sẽ chiến đấu cùng với ngài," Bàn Chân Sương chen vào từ nơi cô đang ngồi gần chân Bục Đá. Chân Phi Điểu và chân Bão ngồi cạnh cô, thẳng người và trông đầy quyết tâm. "Chúng tôi đều đã khỏe cả rồi, cảm ơn ngài. 
"Tốt. Còn về những mèo còn lại" - ánh mắt Sao Lửa nhìn lướt qua trảng trống - "Các chiến binh, lính nhỏ, và mèo già, tất cả có ba ngày để chuẩn bị. Vằn Xám, anh sẽ giám át chương trình huấn luyện chứ?"
Mắt của anh bạn sáng lên và tai giật giật. "Không có vấn đề gì. Sao Lửa."
"Hãy gọi thêm hai mèo khác nữa giúp anh... và luân phiên luyện tập để Bão Trắng có đủ mèo cho những đợt tuần tra và đi săn." Liếc nhìn quanh, anh thấy cô mèo lang y đang ngồi gần hàng dương xỉ dẫn đến hang của cô. "Da Xỉ Than, cô đã sẵn sàng cho việc chăm sóc những mèo bị thương chưa?"
Tự bản thân, Sao Lửa biết mình không cần hỏi như vậy; anh chưa từng thấy Da Xỉ Than chưa sẵn sàng lần nào cả, nhưng anh biết có khi cô nói lớn lên thì sẽ có thể trấn an những mèo khác.
Cáinhìn Da Xỉ Than trao cho anh chứng tỏ cô đã hiểu ý anh. "Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn," cô trả lời. "Nhưng một khi trận chiến nổ ra thì sẽ có rất nhiều chuyện để làm. Nếu ngài có thể cho tôi một lính nhỏ giúp đỡ thì tốt biết chừng nào."
"Đương nhiên." Khi Sao Lửa tự hỏi không biết nên chọn lính nhỏ nào, thì ánh mắt của anh dừng lại ở chân Dương Xỉ, và anh nhớ lại sự dịu dàng và nhạy cảm của cô với những mèo bị thương. "Cô có thể có chân Dương Xỉ trợ giúp," anh nói to, và thấy Da Bụi nhánh cho anh một ánh mắt nhẹ nhõm. "Chân Dương Xỉ, như vậy có được với cô không?"
Cô mèo xám nghiêng đầu bằng lòng. Trong thoáng chốc, Sao Lửa tự hỏi không biết mình còn quên điều gì nữa không, nhưng anh không thể nghĩ đến việc gì khác mà họ có thể làm để chuẩn bị cho những điều sắp xảy ra ở phía trước.
Nhìn xuống bộ tộc của mình, những bóng dang của họ đã bắt đầu tan vào ánh sáng chập choạng buổi chiều tối, anh hít một hơi thật sâu. "Bây giờ hãy đi ăn thật no đã, và đêm nay hãy ngủ thật ngon vào," anh ra lệnh. "Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu - và sau ba ngày nữa chúng ta sẽ sẵn sàng cho Roi Quất và bộ tộc của hắn biết khu rừng của chúng ta sẽ không bao giờ đến lượt hắn cai trị."