Dịch giả: Lý Lan
Chương 24

     hi Sao Lửa bước ra khỏi hang của mình vào sáng hôm sau, cả trại đã sục sôi những hoạt động. Lông Chuột đang dẫn đầu một đội tuần tra ra khỏi trại. Bão Cát đang tập hợp ba đứa con của Da Cây Liễu lại, bọn chúng nhảy cẫng quanh cô, khoái chí hết sức khi cô lùa chúng đi về hướng hàng kim tước để ra hõm cát huấn luyện. Bàn Chân Sương và hai lính bỏ bộ tộc Sông cùng đi với họ. Lông Diều Hâu đi sượt qua họ ở cổng trại, con mồi lủng lẳng trong miệng anh.
Sao Lửa nhìn thấy Bão Trắng cùng với chân Mâm Xôi và chân Tần Bì cạnh bức tường gai bao quanh trại, liền băng đến chỗ họ. Ông chiến binh lông trắng bước ra đón anh.
"Tôi đang bảo hai cậu mèo này kiểm tra lại hàng rào phòng thủ và vá lại những chỗ hở," ông meo. "Nếu bộ tộc Máu đến được đây..." Ông dừng lại, đôi mắt xanh da trời lộ vẻ lo lắng.
"Ý kiến hay đấy." Sao Lửa cố kiềm chế một cơn rùng mình trước ý nghĩ bộ tộc Máu tràn vào trại. Anh quay phắt ại bởi một sự chuyển động ở phía đường hầm kim tước, và đảo một ánh nhìn ngạc nhiên qua Bão Trắng khi chân Quạ xuất hiện, theo sau là Lúa Mạch. Anh mèo cô độc đen trắng này trước giờ chưa từng đến bộ tộc Sấm lần nào.
Để trợ thủ của mình hoàn tất việc hướng dẫn các lính nhỏ, Sao Lửa bước về phía họ. Chân Quạ xăm xăm bước tới đầy tự tin, nhưng Lúa Mạch rụt rè lùi lại phía sau, thận trọng liếc nhìn xung quanh, như thể anh không chắc mình sẽ được chào đón.
"Chúng tôi cần nói chuyện với anh," chân Quạ vọt miệng. "Đêm qua chúng tôi đã gặp Ria Độc Nhất ở biên giới lãnh thổ của anh ấy và anh ấy đã kể cho chúng tôi nghe về Roi Quất và bộ tộc Máu." Mảng lông đen như lông quạ trên vai anh chàng dựng đứng lên. "Chúng tôi muốn giúp đỡ, nhưng quan trọng hơn, Lúa Mạch có vài thông tin cho ngài đấy."
Sao Lửa nghiêng đầu chào. "Rất vui khi gặp lại cả hai anh. Và chúng tôi rất cảm kích trước bất kỳ sự giúp đỡ nào mà chúng tôi có được. Có lẽ các anh nên đến hang của ta thì hơn."
Lúa Mạch lỏng người ra trước lời chào thân thiện của Sao Lửa, và cả hai chàng mèo cô độc theo Sao Lửa đến cái hốc dưới Bục Đá. Ánh sáng ban mai chiếu xiên qua cửa và tràn vào trong hang tĩnh lặng. Ở đây Sao Lửa suýt nữa thì quên đi mối đe dọa từ Roi Quất và bọn lâu la khát máu của y. Nhưng vẻ mặt nghiêm trọng của những vị khách nhắc nhỏ anh rõ ràng về cái bóng tối đang bao trùm tương lai của khu rừng.
"Chuyện gì vậy?" anh hỏi, ngay khi hai mèo cô độc đã an vị.
Chân Quạ dòm ngó xung quanh với vẻ mặt gần như là hoảng hốt - Sao Lửa đoán là anh chàng đang nhớ đến Sao Xanh, và có lẽ đang tự hỏi cậu lính nhỏ từng luyện tập chung với mình hồi xưa đã thay thế vị trí của cựu tộc trưởng như thế nào đây không biết. Tuy nhiên, Lúa Mạch có vẻ không thoải mái, nằm xuống, đút hết cẳng chân vào dưới thân khi bắt đầu nói.
"Tôi được sinh ra tại Khu nhà của Hai Chân," anh lặng lẽ bắt đầu. "Tôi biết quá rõ về Roi Quất và những chiến binh của hắn. Tôi... tôi nghĩ ngài có thể đoán rằng tôi từng là thành viên của bộ tộc Máu."
Mối quan tâm của Sao Lửa bị kích thích. "Tiếp đi."
"Điều tôi còn nhớ nhất là mình hay chơi với những mèo đồng lứa trên một bãi rác," Lúa Mạch giải thích. "Mẹ của chúng tôi đã dạy chúng tôi cách săn tìm thức ăn trong đống rác của Hai Chân. Sau đó bà chỉ cho chúng tôi cách tự vệ."
"Mẹ của anh làm mèo bảo trợ cho anh," Sao Lửa hỏi, ngạc nhiên. "Cho tất cả các anh à?"
Lúa Mạch gật đầu. "Bộ tộc Máu không có một hệ thống mèo bảo trợ và lính nhỏ quy củ. Đó không phải là một bộ tộc theo cách mà những mèo rừng các anh hiểu. Đa số những mèo chịu nghe lời Roi Quất bởi vì hắn là mèo mạnh nhất và nguy hiểm nhất, và Cục Xương là một loại như thủ lĩnh trợ tá, đến mức mà hắn có thể dọn phân cho Roi Quất."
"Cục Xương?" Sao Lửa hỏi. "Đó có phải là tên mèo đen trắng to lớn không? Hắn cũng có măt ở điểm Bốn Cây."
"Đúng, nghe có vẻ là hắn." Giọng của anh mèo cô độc lộ vẻ kinh tởm. "Hắn gần như cũng tệ lậu không kém gì Roi Quất. Bất cứ mèo nà không làm đúng như họ được bảo thì sẽ bị đuổi đi, nếu như họ may mắn, còn phổ biến hơn là sẽ bị giết."
Sao Lửa nhìn anh ta trơ trơ. "Nhưng còn việc chăm sóc mèo con và mèo già thì sao?"
Lúa Mạch nhún vai. "Bạn đời của nữ miu có thể kiếm mồi cho cô trong thời gian cô nuôi con," anh meo. "Ngay cả Roi Quất cũng nhận ra rằng nếu không có mèo con, thì sớm hay muộn cũng sẽ không còn bộ tộc nữa. Nhưng với mèo già, mèo bị bệnh hay mèo bị thương.... ờm, họ bị bỏ mặc phải tự lo cho mình. Đó là vấn đề giết hay bị giêt, săn hay chết đói. Không có chỗ cho những mèo yếu đuối."
Sao Lửa cảm thấy từng sợi lông trên người mình rợn rợn cả lên trước suy nghĩ về một bộ tộc mà chẳng quan tấm đến những mèo thật sự cần được giúp đỡ, nơi mà những mèo có thể phục vụ tốt lại bị để cho chết nếu như họ không tự chăm sóc cho mình được.
"Vậy tại sao mèo lại đi theo Roi Quất?" anh buột miệng.
"Vài con trong số chúng khoái giết chíc." Giọng của Lúa Mạch lạnh lùng và mắt anh âu sầu trợn trừng vào thứ gì đó mà Sao Lửa không thể thấy được. "Còn những mèo khác thì quá sợ hãi đến nỗi không dám làm gì khác. Tại Khu nhà của Hai Chân, ta không thể sống theo ý mình nếu như ta không phải là một mèo kiểng, có hang ổ của Hai Chân để đi về. Hoặc là anh theo Roi Quất hoặc là chống lại hắn, và những mèo chống lại hắn thường không trụ nổi bao lâu."
Chân Quạ dịch lại đến gần anh bạn của mình và ấn mõm vào hông anh ấy, tỏ vẻ an ủi. "Chính vì vậy mà Lúa Mạch rời bỏ hắn," chân Quạ meo. "Kể cho Sao Lửa biết về việc đó đi, Lúa Mạch."
"Chẳng có gì đáng kể đâu." Lúa Mạch hơi hoảng hốt, co rúm lại trước vùng ký ức đen tối nào đó. "Tôi không thể chịu được những gì Roi Quất làm, do đó vào một đêm nọ, tôi đã lẻn đi. Tôi sợ bị Roi Quất hay là các chiến binh của hắn bắt lắm chứ, nhưng tôi đã đến được ngoại vi địa phận của Hai Chân và băng qua đường Sấm Rền. Tôi có ngửi thấy mùi của những mèo trong rừng, nhưng lúc đó tôi nghĩ họ cũng giống như Roi Quất và bọn đệ tử của hắn mà thôi, do đó tôi đã lánh xa họ. Cuối cùng tôi đến được nông trại, nơi tôi dường như có thể sống mà không bị đàn áp. Hai CHân ở đó để cho tôi yên bình. Họ chẳng cần dùng gì đến lũ chuột cả."
Anh chàng trở nên im lặng trong lúc Sao Lửa suy nghĩ nhanh. Những lời nói của Lúa Mạch khẳng định những điều mà anh đã biết, rằng Roi Quát là một đối thủ nguy hiểm và hung dữ. "Roi Quất chắc chắn phải có điểm yếu," anh meo với Lúa Mạch. "Chắc chắn phải có cách nào đó để đánh bại hắn chứ."
Lúa Mạch nhìn xoáy vào mắt Sao Lửa và chốm người về phía trước. "Sức mạnh lớn nhất của hắn chính là điểm yếu nhất của hắn," anh trả lời. "Roi Quất và các chiến binh của hắn không tin vào bộ tộc Sao."
Sao Lửa tự hỏi không biết anh ấy hàm ý gì. Đuôi Mây cũng không tin vào bộ tộc Sao, nhưng cậu ta vẫn là mèo trung thành với bộ tộc Sấm. Lúa Mạch đang cố nói cho anh biết điều gì vậy?
"Bộ tộc Máu không có mèo lang y," Lúa Mạch tiếp. "Tôi đã nói với ngài rồi, bọn chúng không quan tâm đến mèo ốm bệnh, và nếu như chúng không tin vào bộ tộc Sao, thì sẽ không có tín hiệu nào từ bộ tộc Sao gửi cho chúng để mà giải nghĩa."
"Vậy thì... chúng không tuân thủ luật chiến binh, đúng không?" Đó là một câu hỏi ngớ ngẩn, Sao Lửa nhận ra ngay khii nói ra những lời đó. Tất cả những gì Lúa Mạch kể cho anh nghe, mọi thứ mà tận mắt anh trông thấy về kiểu cách cư xử của Roi Quát và bọn mèo lâu la của hắn đã khẳng định điều đó. "Và anh bảo với ta rằng đó là một điểm yếu à? Tất cả những điều đó chung quy lại chỉ có nghĩa là chúng thích làm gì thì làm, mà không có luật thiêng liêng nào ngăn chúng lại."
"Đúng vậy," Lúa Mạch thừa nhân. "Nhưng hãy nghĩ đi, Sao Lửa. Không có luật chiến binh ngài cũng có thể khát máu như Roi Quất thôi. Cho dù ngài đánh thắng hắn chăng nữa. Nhưng nếu không có niềm tin vào bộ tộc Sao... thì ngài sẽ là cái gì?"
Anh chàng nhìn chằm chằm vào mắt Sao Lủa. Đầu của Sao Lửa bơi bơi. Sau những gì Lúa Mạch kể cho anh nghe, anh càng thêm khiếp sợ bộ tộc Máu, nhưng lẩn quất đâu đó trong tâm trí anh, có mộtt tia hy vọng le lói nhen lên, như thể bộ tộc Sao đang cố nói cho anh biết điều gì đó mà anh không thể- hay chưa thể - hiểu nỗi.
"Cảm ơn, Lúa Mạch," anh meo. "Ta sẽ nghĩ về những gì anh đã nói với ta. Và ta sẽ không quên rằng các anh đã cố gắng giúp đỡ chúng tôi."
"Chúng tôi sẽ không chỉ làm thế thôi đâu." Chân Quạ đứng dậy. "Ria Độc Nhất nói cho chúng tôi biết rằng ngài sẽ gặp Roi Quất trên trận địa sau ba ngày nữa, bây giờ đã là ngày thứ hai. Khi ngài ra trận, hai chúng tôi sẽ đi cùng ngài."
Sao Lửa nhìn anh chàng, miêng há hốc ra. "Nhưng các anh là mèo cô độc," anh bắt đầu. "Đó không phải là tranh chấp của các anh..."
"Thế này này, Sao Lửa," Lúa Mạch meo. "Nếu như Roi Quất và bè lũ của hắn chiếm đoạt cả khu rừng, thì ngài nghĩ chúng tôi có thể tồn tại được bao lâu chứ? Chẳng cần đến một phần tư mùa trăng để chúng mò ra nhà kho và tất cả lũ chuột mập mạp của hchúng tôi đâu. Lúc đó chúng tôi chỉ còn có lựa chọn là cuốn gói hoặc là bị giết."
"Chúng tôi thà chiến đấu cho bạn mình còn hơn." chân Quạ lặng lẽ thêm vào.
"Cảm ơn," Sao Lửa cảm thấy mình thật khiêm nhường trước tấm lòng sâu nặng mà hai anh mèo cô độc này dành cho mình. "Tất cả các bộ tộc sẽ vinh danh các anh."
Lúa Mạch khịt mũi. "Tôi không biết những điều đó đâu. Tất cả những gì tôi cần là một cuộc sống yên ổn - nhưng tôi sẽ không được như vậy nếu bộ tộc Máu chưa bị trừ diệt."
"Chỉ có chúng ta làm điều đó thôi." Tai Sao Lửa giật giật với vẻ đồng tình. "Sẽ không có hy vọng cho bất kỳ ai trong chúng ta khi Roi Quất còn ở trong rừng."
Sao Lửa tạm biệt chân Quạ và Lúa Mạch rồi hướng về phía hõm cát để kiểm tra chương trình luyện tập; đang đi thì anh thấy Đuôi Dài và Lông Tuyết lao xồng xộc xuống khe núi. Sao Lửa dừng lại đợi họ.
"Có tin gì không?" anh hỏi.
Đuôi Dài gật đầu. "Chúng tôi đã đi dọc biên giới bộ tộc Bóng Tối cho đến tận điểm Bốn Cấy," anh báo cáo. "Có mùi tanh lợm của bộ tộc Máu từ lãnh thổ bộ tộc Bóng Tối bay qua. Ngay cả bên này đường Sấm Rền mà ta vẫn bị cái mùi hôi thối nồng nặc khó chịu đó bám chặt vào lỗ mũi."
"Chắc chắn bọn chúng đang đóng quân ở đó," Lông Tuyết thêm.
"Có lý đấy," Sao Lửa meo với vẻ suy tư. "Nhưng thế thì bộ tộc Bóng Tối đi dâu?"
"Tôi cũng đã tìm ra." Mắt Đuôi Dài mở to lên phấn khích. "Chúng tôi đã dò thấy mùi của họ ở điểm Bốn Cây - mùi của nhiều mèo cùng đi về một hướng. Tôi tin là họ đã đi vào lãnh thổ bộ tộc Sông rồi."
"Vậy là chúng đi đến đồng minh của chúng ở bộ tộc Sông," Sao Lửa đăm chiêu. Anh tự hỏi không biết chúng được chào đón đến cỡ nào. Sao Báo Đốm có cố giành lại quyền lực của mình vì giờ đây Sao Cọp đã chết rồi không?"
Sao Lửa nhún vai. MÌnh đã có quá đủ vấn đề của mình để mà nghĩ đến rồi, không việc gì phải bận tâm đến những rác rối của Sao Báo Đốm. "Cảm ơn, Đuôi Dài," anh meo. "Chúng ta cần biết điều đó. Giờ hãy ăn gì đó đi."
Với một cái gật đầu tán đồng. Đuôi Dài đi về phía hàng kim tước, cùng với Lông Tuyết theo sau. Sao Lửa đứng nhìn họ đi, và khi chóp đuôi của Lông Tuyết biến mất vào đường hầm, anh mới tiếp tục đi ra bãi xem những mèo của mình luyện tập.
Vằn Xám đang đứng trên một phiến đá nhô ra khỏi vách đá, theo dõi các lính nhỏ. Anh ấy vểnh tai lên chào Sao Lửa khi Sao Lửa bước đến bên anh.
"Mọi chuyện thế nào rồi?"
"Không thể tốt hơn được nữa," Vằn Xám trả lời. "Nếu Roi Quất mà thấy chúng ta thế này thì hắn sẽ cụp đuôi trốn thẳng về Khu nhà của Hai Chân cho mà xem."
Anh chiến binh lông xám lộ vẻ quyết tâm một cách cứng đầu mà Sao Lửa nhớ ânh áy đã thể hiện trong thời gian anh ấy có mối quan hệ bị cấm đoán với Suối Bạc. Bất giác, anh ước gì mình có thể kể cho Vằn Xám nghe về việc đã gặp Suối Bạc trong giấc mơ của mình ở tảng đá Mặt Trăng, nhưng điều đó cũng chẳng giúp gì được cho nỗi buồn của bạn. Cô mèo xinh đẹp dù sao cũng đã chết rồi, và Sao Lửa hy vọng rằng còn lâu lắm Vằn Xám mới phải đến gặp cô ấy trong hàng ngũ của bộ tộc Sao.
"Dù thế nào chăng nữa," Vằn Xám tiếp. "chúng ta cũng sẽ là lực lượng chiến đấu tốt nhất mà khu rừng từng có." Mắt anh ấy mở lớn tron gkhi làm trọng tài cho trận đánh giả giữa chân Mâm Xôi và Vuốt Gai. "Chờ chút, tôi cần phải chỉ cho chân Mâm Xôi một mẹo vặt trong đòn dùng móng vuốt."
Vằn Xám nhảy xuống khỏi rảng đá và băng quang qua hõm cát, để lại Sao Lửa đứng nhìn xung quanh. Gần anh nhất, Đuôi Chấm và Tai Nhỏ đang lừa thế thăm dò nhau, đợi cơ hội để lao vào. Bão Cát đang hướng dẫn ba đứa con của Da Cây Liễu ở phía bên kia hõm cát. Sao Lửa bước xuống nhìn cho rõ hơn và anh nghe thấy tiếng cô meo. "Nào nào, cô là chiến binh bộ tộc Máu và cô vừa mới xông vào trại của các con. Vậy các con sẽ.... ááá?"
Từ sau cùng của cô biến thành một tiếng hét khi bé Nai thình lình lao vào và cắn thật mạnh vào đuôi cô. Bão Cát quay ngoắt lại, giơ một chân trước với các móng vuốt không giương lên, nhưng trước khi cô kịp đập cho bé Nai văng ra, thì bé Bồ Hóng và bé Mưa đã nhảy chồm lên người cô từ phía sau. Cô mèo cam nhạt lập tức biến mất dưới một đám mèo con lúc nhúc quằn quại.
Lúc Sao Lửa đến chỗ cô thì cô đang giãy giũa để cố thoát ra khỏi chúng, đôi mắt xanh lá cây của cô sáng lên cùng với tiếng cười. "Giỏi lắm!" cô meo. "Nếu như cô mà là mèo bộ tộc Máu thật thì giờ này cô đã bỏ chạy cong đuôi rồi." Quay sang Sao Lửa, cô nói thêm. "A chào. Ngài có thấy ba mèo này chưa? Trong vài mùa trăng nữa chúng sẽ trở thành những chiến binh tuyệt vời đấy!"
"Chắc chắn rồi," Sao Lửa meo. "Các con tập rất tốt," anh khen chúng. "Với lại không mèo nào có thể dạy cac con tốt hơn Bão Cát đâu."
"Con muốn Bão Cát làm mèo bảo trợ cho con khi con là lính nhỏ," bé Nai meo. "Được không, thưa Sao Lửa?"
"Không, em muốn cô ấy cơ!" bé Bồ Hóng phản đối.
Bé Mưa chen vào. "Không, em chứ!"
Lắc đầu, Bão Cát bật ra một tiếng meeoo tươi rói. "Sao lửa sẽ quyết định ai sẽ làm mèo bảo trợ cho các con," cô nói với lũ trẻ. "Bây giờ hãy cho ngài xem các con luyện tập những thế phòng thủ đi."
Sao Lửa theo dõi lũ mèo con vật lộn với nhau, giả vờ đứa này tấn công đứa kia, rồi sau đó phòng thủ. Mặc dù chúng rất phấn khích, nhưng vẫn nhớ hết những gì Bão Cát đã dạy chúng - lách người né thật điệu nghệ hoặc lao vào biếu cho kẻ thù giả một cú cắn.
"Chúng lanh lẹ lắm," Bão Cát lặng lẽ nhận xét. "Đặc biệt là bé Nai." Liếc nhanh sang bên nhìn Sao Lửa một hồi, cô nói thêm, "Nếu anh bảo em làm mèo bảo trợ cho nó, em sẽ không từ chối đâu."
"Nói riêng giữa em với anh thôi nhé, nó sẽ là của em khi đến lúc," Sao Lửa hứa, chớp mắt trìu mến với cô.
Mặc dù anh và Bão Cát, lũ trẻ, và cả bộ tộc đang nằm trên bờ vực của thảm họa, nhưng Sao Lửa vẫn không thể nén nổi một tiếng rù tự hào và hy vọng. Dụi mõm vào hông cô, anh khẽ meo. "Chúng ta sẽ thẳng trận này. Ta phải tin vào điều đó."
Bão Cát không đáp lại bằng lời, nhưng ánh nhìn cô dành cho anh đã nói lên tất cả.
Để cô tiếp tục bài huấn luyện của mình, Sao Lửa băng qua hõm cát đến phía đằng kia, nơi Đuôi Mây và Tim Sáng đang tập cùng chân Tần Bì và Da Bụi. Tim Sáng vừa mới quật ngã Da Bụi ra; anh đứng dậy, phun cát phì phì, và meo. "Tôi chưa thấy thế đó bao giờ cả! Chỉ cho tôi xem lần nữa coi."
Tim Sáng thụp người xuống, nhưng rồi cô thả lỏng người ra ngay khi thấy Sao Lửa.
Đuôi Mây bước đến chỗ anh, đuôi nó vểnh cao. "Ngài thấy chưa?" cậu hỏi một cách hãnh diện. "Bây giờ Tim Sáng chiến đấu thiện nghệ lắm rồi."
"Tiếp tục đi," Sao Lửa giục cô. "Trông thú vị đấy."
Tim Sáng nhìn anh với vẻ hồi hộp trong con mắt còn tốt của mình, sau đó tập trung trở lại. Da Bụi đang cố áp sát ở phía bên mắt không thấy đường của cô, nhưng cô cứ thụt tới thụt lui, luôn luôn thu gọn anh vào trong tầm mắt mình. Đến khi anh đâm bổ vào, cô liền đánh trựợt xuống phía dưới cẳng chân đang duỗi thẳng ra của anh và đánh mạnh vào hai cẳng chân sau của anh, khiến anh lại ngã lăn quay xuống đất một lần nữa.
"Cháu hiểu vì sau chú được gọi là Da Bụi rồi," Đuôi Mâu đùa khi anh chiến binh lông nâu đứng dậy và giũ lông.
"Tốt lắm, Tim Sáng," Sao Lửa gọi to.
Anh giật giật tai để ngoắc Đuôi Mây ra xa một tí. "Ta đã hy vọng cháu có ở đây," anh khẽ meo. "Ta định đi thăm Công Nương đây, ta nghĩ cháu sẽ đi cùng chứ nhỉ."
Tai của Đuôi Mây giật cục. "Ngài đi để cảnh báo cho mẹ cháu phải không?"
"Đúng vậy. Bộ tộc Máu lảng vảng quanh đây, bà nên biết về mối nguy hiểm đó. Ta biết là bà không thường vào rừng, nhưng dẫu vậy..."
"Cháu sẽ đi với ngài," Đuôi Mây meo, rồi bước tới nói gì đó với Tim Sáng.
Một lát sau, hai mèo hướng về phía Rừng Thông, Sao Lửa chào từ biệt Vằn Xám khi họ rời hõm cát. Ánh mặt trời tái nhợt của mùa lá trụi rải xuống đám tàn tro còn sót lại của vụ cháy rừng. Đôi ba cái cây vừa mới mọc lên nay đã khô quắt, héo rụi, không hề có tiếng động cũng chẳng hề có mùi của con mồi. Mùa lá trụi tự nó đã đủ khắc nghiệt rồi, Sao Lửa nhận ra, đâu cần thêm những phiền toái từ bọn bộ tộc Máu nữa.
Khi họ đến hang ổ của Hai Chân nơi Công Nương sống, Sao Lửa mừng rỡ khi thấy chị mèo mướp xinh đẹp đang ngồi trên đỉnh hàng rào của khu vườn. Chị thốt lên một tràng rù rung rinh cả cổ họng để chào đón anh khi anh băng vèo qua khoảnh đất trống lốc ở bìa rừng và nhảy lên hàng rào đứng cạnh chị. Đuôi Mây theo sát anh vài nhịp tim đập.
"TIm Lửa!" Công Nương kêu lên, dụi mõm vào hông anh. "Và cả Đuôi Mây nữa! Thật vui làm sao khi được gặp lại cả hai. Em khỏe không, con khỏe chứ?"
"Khỏe, tất cả đều khỏe," Sao Lửa trả lời.
"Bây giờ cậu đã là tộc trưởng rồi," Đuôi Mây chen vào. "Mẹ phải gọi cậu là Sao Lửa.
"Tộc trưởng? Thật tuyệt vời!" Công Nương vuột ra một tràng rù sâu và vui sướng.
Sao Lửa biết chị rất hãnh diện về mình mặc dù chị không thật sự hiểu điều đó có nghĩa là gì - không hiểu về nỗi đau buồn mất Sao Xanh hay trách nhiệm nặng nề song hành với cương vị tộc trưởng. "Chị rất mãn nguyện về em và con," Công Nương tiếp tục. "Nhưng cả hai sao mà gầy rộc đi thế này," chị nói thêm với vẻ hoài nghi, lùi lại để nhìn kỹ anh và thằng con của chị. "Hai mèo có được ăn uống đàng hoàng không vậy?"
Thật khó trả lời câu hỏi đó. Sao Lửa và tất cả những mèo khác trong bộ tộc đã quen với cảm giác đói bụng trong mùa lá trụi khó khăn này, nhưng Công Nương không tài nào biết được con mồi khan hiếm đến thế nào - không biết được khi mà mỗi ngày Hai Chân đều cho chị ăn thứ thức ăn dành cho mèo kiểng y chang nhau.
"Tụi con lo liệu được mà," Đuoi Mây nói một cách thiếu kiên nhẫn, trước khi Sao Lửa kịp trả lời. "Nhưng tụi con đến để báo cho mẹ hãy tránh xa khu rừng ra. Có bọn mèo xấu quanh quẩn ở đây đấy."
Sao Lửa thảy cho thằng cháu bộp chộp của mình một cái nhìn bực bội - đáng lẽ nó phải tìm cách nhẹ nhàng hơn để cảnh báo Công Nương chứ. "Mèo từ Khu nhà của HAi Chân đã vào rừng," anh giải thích, nép sáp mình vào Công Nương để vỗ về chị. "Bọn chúng là những sinh vật hung dữ, nhưng bọn chúng không đụng đến chị đâu."
"Chị có thấy bọn chúng lượn lờ trong rừng cây," Công Nương thừa nhận, giọng chị thfi thào. "Và chị cũng nghe thấy nhiều câu chuyện về bọn chúng. Hình như chúng giết cả chó và mèo nữa."
Những câu chuyện đó là hoàn toàn có thật, Sao Lửa nghĩ, nhớ lại những chiếc răng đính ở vòng cổ của Roi QUất. Và không lâu nữa đâu, sẽ có thêm nhiều cái chết mang dấu ấn của Roi Quất.
"Tất cả những mèo kể chuyện đều giỏi phóng đại," anh nói với Công Nương, hy vọng giọng mình có vẻ thuyết phục. "chị không cần phải lo lắng đâu, nhưng tốt nhất là chị hãy ở trong vườn nhà chị thôi."
Công Nương nhìn sâu vào mắt anh, Sao Lửa nhận ra rằng lần này chị không bị đánh lừa bởi giọng nói cố làm ra vẻ vô tư lự của anh. "Chị sẽ làm theo lời em," chị hứa. "Và chị sẽ cảnh báo những mèo nhà khác luôn."
"Tốt". Đuôi Mây me. "Mẹ đừng lo lắng gì cả. Tụi con sẽ sớm trừ khử bộ tộc Máu mà."
"Bộ tộc Máu!" Công Nương thảng thốt, và một cơn rùng mình giật khắp toàn thân chị. "Sao Lửa, bọn em đang gặp nguy hiểm, đúng không?"
Sao Lửa gật đầu, đột nhiên không muốn đối xử với chị như một mèo kiểng mềm yếu, không tiêu hóa nổi sự thật. "Đúng đấy," anh trả lời. "Bộ tộc Máu cho bọn em ba ngày để rời khỏi rừng. Bọn em không có ý định ra đi, điều đó có nghĩa là bọn em sẽ phải chiến đấu với chúng."
Công Nương vẫn tiếp tục nhìn anh thật lâu, đắm chìm trong suy nghĩ. Chóp đuôi của chị đánh vòng lên và chạm vào vết sẹo bên hông anh, một vết thương cũ từ trận chiến cách đây lâu đến nỗi anh không nhớ được là trận nào. Sao Lửa thình lình nhận ra mình xuất hiện trước mặt chị trogn diện mạo như thế nào: phờ phạc và xơ xác, bất chấp những cơ bắp rắn chắc, và bộ da đầy vết tích chiến trường - những thứ nhắc nhở thường trực đến cái khắc nghiệt của cuộc sống trong rừng của anh.
"Chị biết là em sẽ cố hết sức mình," chị lẳng lặng meo. "Bộ tộc không thể có một tộc trưởng tốt hơn em đâu."
"Em hy vọng là chị đúng," Sao Lửa meo. "Đây là mối đe dọa ghê gớm nhất mà bộ tộc em từng đối mặt."
"Và em sẽ vượt qua được mà - chị biết em sẽ làm được." Công Nương liếm thật mạnh vào tai anh và nép sát người vào anh. Sao Lửa ngửi thấy mùi sợ hãi của chị, nhưng chị vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, và nét mặt dịu dàng của chị nghiêm trang một cách lạ thường. "Hãy trở lại đây an toàn nhé, Sao Lửa," chị khẽ meo. "Làm ơn nhe."