Chương 7

     hung ra gương quấn lại khăn. Nghĩa lại gần kề má Nhung, âu yếm nhìn vào hai con mắt bạn trong gương, mỉm cười nói:
- Anh vừa mới mua cái gương mới vì cái cũ đục quá không xứng với hai con mắt trong của nàng tiên.
Nhung với chiếc khăn “san” quàng trên cổ, rùng mình:
- Thôi, em về kẻo muộn.
Nghĩa nhìn ra ngoài trời, nói:
- Em về lạnh lẽo một mình... Hay là đêm nay lạnh, em ở luôn đây đừng về nữa.
Nhung mỉm cười, nói đùa:
- Không về thì còn gì là tiếng thơm của em nữa. Thôi tạm biệt, để đến kỳ thu tiền tháng sau.
Nhung đã ra đến cửa, sắp mở cửa thì Nghĩa chạy theo, cầm tay kéo mạnh vào. Nhung gắt:
- Khéo không anh lại làm sổ khăn em lần nữa.
Nghĩa vẫn nắm chặt lấy bàn tay Nhung, đắm đuối nhìn bạn nói:
- Lần nữa... Sao em nói lắm câu ngớ ngẩn mà tình tứ thế! Lần nữa, lẳng lơ như vậy chẳng trách...
Nhung ngắt lời:
- Chẳng trách mê anh...
Nàng nghiêm nét mặt tiếp theo:
- Anh khinh em lắm, phải không anh Nghĩa?
- Sao em lại còn nghĩ vậy? Anh chỉ thương em thôi. Chúng mình đã bảo coi nhau như vợ chồng rồi cơ mà... Có khác gì đâu. Chúng mình là vợ chồng, vợ chồng chính thức. Không ai có lý gì buộc tội chúng mình, buộc tội em cả. Sao em lại còn hay nghĩ lẩn thẩn thế?
- Em vẫn biết vậy. Lẽ phải là thế nhưng mà em vẫn cứ làm sao ấy.
- Việc quái gì. Ai không thế.
Nhung đứng dựa lưng vào cánh cửa, một tay quặt ra sau vặn đi vặn lại cái quả nắm:
- Nghĩa là ai cũng giả dối như em cả... Mà khó chịu nhất là muốn có tiếng tốt, không có cách gì tốt hơn là giả dối. Chỉ có giả dối mới ổn thỏa được mọi đường... ổn cho chúng mình, chiều được thầy mẹ em, chiều được má chồng, chiều được hết cả mọi người.
Nhung mở hé cửa, một chùm hoa mộc rơi từ trên tóc xuống vai nàng. Nghĩa giơ tay cầm lấy đưa lên mũi:
- Hoa mộc thơm như một cô con gái quê mới dậy thì.
- Tiếng thơm của em đây. Em ngắt ở cây mộc ngay cạnh buồng anh ở ngày trước. Anh còn nhớ không?
- Em cho anh xin để khi em đi rồi còn phảng phất chút hương thừa.
Nhung khẽ ngâm tiếp theo:
- Hương thừa nhường vẫn ra vào đâu đây...
Nàng bước ra ngoài hiên, tay vẫn cầm quả nắm, nũng nịu giơ má để Nghĩa đặt cái hôn từ biệt:
- Đến tháng sau, vợ chồng mình lại họp mặt.

*

Khi về đến làng, trời đã chiều. Nhung không hề mảy may sợ hãi. Đã mấy tháng nay thấy Nhung hay đi chơi luôn, tìm hết cách cũng không sao ngăn cản nổi, nên bà Án giao cho Nhung việc đi thu tiền họ và tiền nhà trên tỉnh để tránh tiếng. Nhung tự hỏi:
- Có lẽ mẹ chồng mình đã biết là mình đi đâu chăng?
Nhưng nàng không cần.
- Dầu bà có biết nữa cũng vậy thôi. Bà phải giữ cho mình hơn là mình giữ lấy mình.
Về tới nhà Nhung đi thẳng vào buồng khách. Bà Án đương ngồi nói chuyện với bà Nghè và một bà khách lạ. Nhung thấy mẹ nhìn nàng có vẻ lo sợ, bất giác nàng giơ tay sửa lại vành khăn và vuốt mái tóc. Nhung chào bà khách và thấy bà khách nhìn mình có ý dò xét. Bà Án vội vàng hỏi nàng, giọng âu yếm:
- Có mấy nơi họ trả đủ, con... Khổ quá, mẹ đã bảo đừng đi, con cứ không nghe. Con có thuê xe giờ đi đây chứ?
Nhung đáp:
- Thưa mẹ không. Từ nhà nọ sang nhà kia cũng không xa gì mấy. Con đi bộ cho khỏe người... Vả lại thưa mẹ, đi thế nhưng nghỉ luôn. Vào mỗi nhà lại nghỉ một lát.
- Thôi con đi rửa mặt. Bảo vú già lấy nước mùi mà rửa. Mẹ vừa gội đầu xong, hãy còn đấy.
Nhung lại bàn thờ chồng thắp hương rồi đi ra; vừa đi khỏi, tiếng bà khách làm nàng ngừng lại sau cánh cửa, lắng tai nghe:
- Mợ ấy còn trẻ quá nhỉ. Tôi trông chỉ độ hai mươi tuổi.
Tiếng bà Án nói tiếp luôn:
- Mợ cháu góa năm hai mươi, năm nay đã hăm lăm.
Nhung thấy mẹ chồng tăng tuổi nàng lên hai năm, không biết vì quên hay hữu ý. Bà Án cho bà khách biết cái tuổi góa chồng của nàng chắc là để bà khách nhận thấy nàng ở góa đã lâu, và từ năm còn trẻ lắm. Nhung không thấy mẹ mình nói gì. Nàng nghĩ thầm:
- Cái tiếng tốt của mình cứ thêm một năm lại tăng thêm một ít.
Một lúc lâu, bà khách vừa cười vừa nói:
- Mớ ấy không nhận ra tôi. Hồi tôi đến thăm bà thì độ lên mười... Hình như còn một cô em nữa, không biết bây giờ đã lấy chồng chưa?
Bà Nghè đáp:
- Cháu vừa lấy chồng năm ngoái.
Rồi bà Nghè hỏi tiếp ngay sang câu chuyện khác. Nhung biết là mẹ nàng sợ bà khách hỏi lôi thôi về Phương. Bà khách nói:
- Chóng thật. Đã mười năm trời rồi đấy. Thấm thoắt mà các cô ấy đã có chồng có con...

*

Nhung đi rón rén về phòng.
Chiếc gối lẻ loi bên cạnh tấm chăn bông cuộn tròn đặt ở góc giường làm Nhung rùng mình nghĩ đến những đêm đông dài lạnh lẽo. Nghĩa vẫn thường nói:
- Ban đêm chúng mình chỉ gặp nhau ở trong mộng. Anh muốn một đêm nào, mộng đó sẽ thành sự thực.
Mùi nhang ở bàn thờ chồng nàng theo gió đưa sang. Ngửi mùi nhang thơm, Nhung nhớ lại đêm giao thừa năm ngoái cùng Nghĩa ra chùa bẻ lộc, vì nghĩ đến lời hẹn của Nghĩa mới đây:
- Tết năm nay, giao thừa anh sẽ về chùa làng em. Anh sẽ hẹn em ở vườn sau chùa, đúng chỗ năm ngoái, để vợ chồng mình mừng tuổi lẫn nhau năm mới.
Bỗng Nhung lắng tai. Xen lẫn với những tiếng nói chuyện khác, nàng vừa nghe thấy bà khách nhắc đến hai tiếng: “Danh thơm”. Hai tiếng đó lần này nàng nghe thấy không biết đã bao nhiêu lần, vừa làm nàng rung động êm ái trong lòng, lại vừa như mai mỉa nàng, mai mỉa cả đời nàng.
Nhung gọi vú già lấy thau nước. Khi rửa mặt nhìn vào gương, nàng thấy trong lòng vui sướng.
“Mợ ấy trẻ quá nhí. Tôi trông chỉ độ hai mươi tuổi”.
Câu nói của bà khách hãy còn như du dương vẳng bên tai. Nhung mỉm cười ngẫm nghĩ:
- Nghĩa đã không nói dối ta khi khen ta còn trẻ như con gái mười tám, đương tơ...
Mặc dầu trời rét, Nhung cởi cả áo trong để lộ ra hai cánh tay trắng, tròn trĩnh. Nàng té nước, nhắm mắt để nhận thấy rõ cái hơi ấm của làn nước trên cánh tay và tự nhiên nàng nghĩ đến những cái hôn nồng nàn của Nghĩa mới đặt trên da thịt nàng.
Một cơn gió lạnh lọt vào trong phòng. Bỗng Nhung đột nhiên thấy trong lòng buồn man mác, nhìn vẻ mặt tươi đẹp của mình, Nhung nghĩ đến rằng không bao lâu nữa ngắm lại dung nhan, nàng sẽ thấy mái tóc nàng điểm sương, mắt nàng mờ, và cũng như đôi gò má hồng, tình yêu của Nghĩa có một ngày kia sẽ phai nhạt. Tháng đi, năm đến, mùa xuân của đời nàng đi qua không bao giờ trở lại nữa!
Nhung thấy hiện ra rõ ràng trước mắt bốn chữ vàng.
TIẾT HẠNH KHẢ PHONG
Cùng với hai hàm răng long, mái tóc bạc, cái phần thưởng quý hóa ấy sẽ đến để kết liễu đời nàng, đời một người đàn bà góa trẻ, ở vậy thờ chồng, giữ được vẹn toàn tiếng thơm.
1935-1936
HẾT

Xem Tiếp: ----