Dịch giả: Nguyễn Đức Lân
Bảy

     hiếc xe màu đen ngừng lại ở một phố đông dân cư, du khách đi lẫn trong đám người Ấn đủ mọi thành phần. Chiếc xe đậu lại trước một cửa hiệu. Tủ kính mặt tiền rất rộng, mang bảng hiệu bằng chữ trên cao:
KAO MAIMAITCHENG
Mua bán đồ cổ
Bob hiểu là mình sắp thăm viếng “ông bạn” nào. Nói cho ngay, từ lúc đầu chàng đã nghĩ đến rồi. Kao không ngừng cho người theo dõi chàng và ra lệnh cho nhân viên hễ gặp dịp là bắt cóc chàng tức khắc.
Một vật cưng cứng - nòng súng tự động - dí vào sườn Morane và một giọng nói thì thầm vào tai chàng:
- Không kêu, không cử động, kẻo tôi sẵn sàng hạ sát ngay đấy.
Ngay lúc đó, cửa xe mở ra, Bob bị đẩy ra ngoài không đến nỗi hung bạo, nhưng quả quyết. Giây lát chàng bước vào một cửa hàng rộng lớn, ngổn ngang những đồ cổ: đồ sứ Trung Hoa hoặc Ba Tư, những đồ đồng cổ xưa, những pho tượng bằng đá, những ngà voi, nanh cọp, những đống phún thạch mài nhẵn bóng, tất cả đều tương đối cổ xưa.
Đằng sau quầy hàng, giữa một cái vại bằng sứ to lớn của Trung Hoa và pho tượng Phật bằng đồng ngồi trên một con rắn, tay khổng lồ Maimatcheng ngồi bệ vệ, mặt hầm hầm như quỷ sứ sắp cắn xé người ta. Vừa thấy Bob, hắn đứng dậy, nụ cười nham hiểm hiện trên đôi môi mỏng dính, đôi mắt sáng rực lộ vẻ hung dữ. Hắn kêu lên:
- Thì ra là ông thiếu tá Morane! Tôi biết trước thế nào chúng ta cũng gặp lại nhau mà!
Bob nói:
- Chính ông xếp đặt vụ này, còn nói gì nữa? Một vụ bắt cóc thì trong bất cứ nước nào trên thế giới cũng phải trả giá đắt, ông Maimaitcheng ạ. Có lẽ chỉ trừ có nước ông, nơi mà chữ “tự do” bị gạch khỏi tự điển.
Kao có vẻ không để ý đến lời nhận xét khiếm nhã đó. Chắc hẳn cái nghề của hắn đã từ lâu luyện cho hắn cái thái độ không cần biết đến liêm sỉ là gì, tạo cho hắn cái mặt thớt, mặc kệ những lời xỉ vả của thiên hạ.
Tay Mông Cổ quay lại phía ngtrởi tài xế lái chiếc xe hòm đen vừa bước vào, sau mọi người:
- Đóng cửa lại, Rakmah! Hôm nay không khách khứa gì hết. Tôi và thiếu tá Morane cần nói chuyện, không muốn ai làm rộn nhé.
Bob bị đẩy vào một căn phòng phía sau cửa hiệu, tường vách trống trơn và ở một góc chất đống chừng chục cái thùng lớn. Căn phòng đó không có một cửa sổ nào, phải thắp sáng bằng điện. Cửa cái được chèn kín chung quanh không để lọt tiếng động ra ngoài. Cánh cửa ngăn chia căn phòng với quầy hàng được khép lại, Bob thấy mình đứng trước bốn người đàn ông. Chàng làm bộ cứng cỏi chứ trong thâm tâm thì nản rồi. Chỉ thấy mặt Maimaitcheng cũng đủ làm chàng khó chịu. Đứng tựa lưng vào đống thùng, tay khổng lồ nhìn Morane với vẻ thương hại giả dối, riễu cợt:
- Tôi chắc ông hiểu vì sao ông có mặt ở nơi đây rồi chứ, thiếu tá?
Bob thấy tinh thần bớt căng thẳng, mỉm cười:
- Tôi nhớ rõ lắm, ông Maimaitcheng ạ. Ngay sau cuộc đối thoại lần cuối của chúng ta, tôi biết chuyện này liên quan đến một bức tượng nhỏ, mà...
- Một pho tượng mà tôi ăn cắp của ông, sau đó tôi nhận ra rằng nó chỉ là một phó bản bằng chì.
Morane khẽ nhún vai, nói:
- Ông muốn một vật mà tôi không có. Chẳng lẽ ông lại ép buộc tôi vô lý như thế?
- Nếu ông đừng lừa dối tôi thì tôi cũng chẳng muốn đâu, thiếu tá ạ.
- Nói dối ông? Tôi không hiểu ông muốn nói gì đấy.
Tay khổng lồ im lặng một hồi lâu. Hắn nghiên cứu đối phương, muốn biết tư tưởng của người này. Về phần mình, Morane cũng cố gắng giữ sao cho đối phương không dò xét được mình, dù chàng không tin là mình làm nổi.
Sau cùng, Kao lại lên tiếng.
- Thiếu tá Morane, trước khi tiếp tục cuộc đối thoại hấp dẫn này, tôi muốn kể ông nghe một câu chuyện nhỏ. Từ nhiều năm rồi, chính quyền mà tôi là đặc phái viên ở đây đã tìm cách cai trị Ấn Độ hay ít ra thì cũng đưa đất Ấn vào quỹ đạo chính trị của mình. Một trong những biện pháp hay nhất để đạt mục tiêu đó là luôn luôn khích động những cuộc rối loạn ở khắp xứ này, tạo ra những sự bất mãn để chính quyền của tôi có thể lợi dụng nhiều nhất. Chính vì mục đích ấy mà tôi được gửi sang đây. Sang đến đây chừng vài tuần tôi được biết một tên Osborne nào đó, một thằng phiêu lưu coi trời bằng vung, chỉ khoái có rượu Whisky, khoe khoang rằng đã trộm được tại một ngôi đền bí mật ở vùng Javhalpur một pho tượng mà các tín đồ của nữ thần Kâli rất trọng pho tượng ấy, Osborne đã đem bán lại với giá rất cao, theo hắn kể lại thì gấp năm lần giá trị bằng vàng. Lúc đầu tôi không để ý lắm đến nguồn tin đó. Đến một ngày nọ, nghe tin xác Osborne được tìm thấy gần bên bờ sông Hoogly, chết vì bị thắt cổ thì tôi mới đổi ý. Thủ phạm giết người đã dùng một băng vải hay một thứ gì tương tự như thế. Lập tức tôi nghĩ đến người Thug. Chắc chắn các tín đồ của Kâli cũng biết tin Osborne ăn trộm pho tượng nên đã bắt hắn đền lội. Tôi nảy ra một ý tưởng và tôi bắt đầu cho phao tin rằng Osborne hoạt động cho Hồi quốc. Tôi tính xúi giục cho người Ấn chống người Hồi, khơi dậy những cuộc tàn sát, giống như đã xảy ra ngay sau khi chính quyền Anh ra đi. Nếu xếp đặt sự việc cho khéo, tất nhiên là theo cách của tôi thì chiến tranh có thể xảy ra giữa Liên bang Ấn Độ và Hồi quốc, và chính quyền của tôi lấy danh nghĩa bình định có thể thủ lợi nhiều nhất. Chẳng bao lâu cái chương trình nhỏ của tôi đã có kết quả: hầu như khắp nơi trong xứ Bengale đã có những cuộc giết người vì tôn giáo. Hiện nay tôi chỉ cần tìm lại cho được pho tượng thiêng đem giấu nó vào một nơi chắc chắn mà thôi. Quả vậy, chừng nào mà các tín đồ của Kâli chưa lấy lại được pho tượng thì chừng ấy họ vẫn gây chiến, tàn sát nhiều người. Tôi vội vã dò xem những ai là người có khả năng mua pho tượng với giá gấp năm lần giá trị thật bằng vàng. Giáo sư Mainright nằm trong số những người này. Tôi gài người của tôi vào làm cho ông ta, chẳng bao lâu tôi được biết trong bộ sưu tập của ông ta qua có pho tượng thần Kâli bằng kim loại tráng men mà ông ta rất quý. Tôi tin chắc đó là pho tượng thiêng và tôi quyết định phải chiếm ngay cho bằng được. Mặt khác, ông Mainright biết rõ Osborne đã lấy cắp pho tượng bằng cách nào, và chính ông cũng gặp nguy hiểm, có thể bị kết án tử hình. Tối hôm qua, sau khi đã tách những đầy tớ của ông ta rời đi, anh bạn Rakmah của tôi hiện có mặt ở đây (Kao đưa tay chỉ người tài xế) đã đột nhập vào nhà ông giáo sư. Tôi phải nói để ông hiểu, thiếu tá Morane ạ, rằng Rakmah, tuy không phải dân Thug, cũng là tay chuyên nghiệp sử dụng khăn quàng đấy. Để dùng trong trường họp này, anh ta đã chế tạo một “dây thiêng” và thắt cổ ông Mainright. Thi hành xong thủ đoạn, anh ta đã cố tình bỏ lại sợi “dây thiêng”. Làm vậy thì những nhân viên xét nghiệm ai cũng tin là một vụ án mạng có tính cách tôn giáo do người Thug thi hành, càng khiến cho mọi người rối trí và khiếp sợ thêm lên. Lấy được pho tượng rồi, Rakmsh vội lỉnh đi, nhưng vừa ra khỏi nhà nạn nhân thì đụng phải ông. Đoạn sau thì ông biết rồi, thiếu tá ạ. Biết rằng pho tượng đó do ông chiếm giữ, tôi cố tìm cách xin mua lại, nhưng ông đã nhất định không chịu. Vì thế, tôi mới sai người của tôi đến khách sạn Thanh Xà, lấy pho tượng từ trong tủ sắt, té ra nó lại bằng chì.
Bob cắt ngang:
- Ngay từ đầu, ông đã sai lầm rồi. Sao không chịu nhận đi? Pho tượng của giáo sư Mainright chỉ là phó bản của pho tượng thật, thế thôi.
Nhưng Maimaitcheng chẳng sẵn sàng chấp nhận sự thất bại như thế, hắn nói:
- Thiếu tá Morane! Đừng tìm cách má mắt tôi lần nữa. Ông Mainright có pho tượng thiêng. Tôi biết chắc và tin rằng ông biết chỗ cất pho tượng đó.
- Ông lấy gì mà dám quả quyết như thế?
- Việc ông tới thăm Graham Lowbridge và chiều nay lại tới thăm ông lão ưa hòa bình Shedar Sing.
- Tôi tưởng tôi đã giải thích lý do tôi đến thăm viếng ông Lowbridge rồi mà.
- Phải, quả thật ông có nêu được một cớ, một cớ bịa đặt rất là khéo. Tuy nhiên, ông nói với tôi rằng ông Mainright để lại bộ sưu tập cho người bạn ông là ông nói láo.
Morane cứng người. Maimaitcheng có vẻ tự tin ở mình, quá tự tin, chứ không phải là hắn rành rẽ sự việc. Tên khổng lồ lại nói tiếp:
- Ông đã nói láo. Muốn nắm vững chuyện đó đối với tôi cũng chẳng khó khăn gì: vài cú điện thoại, hỏi chỗ này chỗ kia là tôi biết chắc rằng không thể nào Mainright lại để bộ sưu tập của ông ta cho người bạn ông được. Đã từ lâu ông ấy làm giấy chính thức để lại bộ sưu tập cho Bảo tàng viện Anh quốc.
Bob nghĩ thầm: “À, lần này thì đổ bể tùm lum rồi...” Tất nhiên có thể là Kao bắt non để tìm biết sự thật. Nhưng Morane không nghĩ như vậy, và chàng quyết định cắt đứt câu chuyện:
- Maimaitcheng, ông bày vẽ lắm chuyện để chẳng đi đến đâu. Tôi đã nói với ông là tôi không có pho tượng thiêng mà ông đang nói đến. Tôi chỉ có pho tượng chì thôi. Ông không tin thì kệ ông.
Tay Mông Cổ gật gù cái đầu bự, có vẻ quả quyết lắm:
- Có, thiếu tá ạ. Ông có pho tượng đó. Tôi tin chắc. Hay ít ra thì ông cũng biết nó nằm chỗ nào và ông sẽ phải nói cho tôi hay.
Bob cười gằn:
- Giả sử tôi có biết đi nữa thì ông làm cách nào để bắt tôi phải nói? Cho uống thuốc nói-sự-thật chăng?
Tên khổng lồ tuôn ra một chuỗi cười nham hiểm:
- Tôi có một cách khác, thiếu tá ạ. Một phương tiện nguyên thủy, nhưng rãt hữu hiệu.
Kao đứng thẳng người, nhứ nhứ hai quả đấm to tướng trước mặt, trong tư thế của một võ sĩ quyền Anh đang thủ thế, từ từ tiến lại phía Morane. Morane tỉnh trí đề phòng, lùi dần phía cửa, nói:
- Maimaitcheng! Báo cho ông biết: tôi cũng biết quyền Anh. Nếu ông không cản trở để tôi được quyền tự bảo vệ, thì...
Tên khổng lồ chỉ còn cách Morane có hai bước. Hắn rít trong kẽ răng:
- Đấy, tự bảo vệ đi. Càng hấp dẫn chứ sao?
Tức thì hắn đánh mạnh quả đấm bên phải. Bob tránh được, đánh trả lại, trúng ngay giữa mặt tên khổng lồ mà hắn vẫn tỉnh queo như không nhận thấy gì. Morane có cảm tưởng như vừa đấm vào một khối đá hoa cương. Chàng lùi lại thì Maimaitcheng đã tiến tới. Lần này chàng liên tiếp hai cú về trái, trúng mí mắt trên địch thủ. Đầu của Kao ngả ra đằng sau Morane thừa cơ đấm móc vào ngay bụng hắn. Quả đấm này là một đòn chí tử, dồn tới bằng tất cả sức nặng của thân sau, hiếm khi nào lại không đánh gục địch thủ. Thế mà Morane có cảm tưởng như mình vừa đập vào một bánh xe bơm căng của một chiếc xe tải hạng nặng và tên Mông Cổ lại đứng ngay dậy, không hề nhăn mặt hay thở hổn hển. Nắm đấm bên phải của tên khổng lồ lại lao tới. Morane cảm thấy cánh tay trái mình dường như bị gãy. Một cú nữa đập vào vai phải, chàng nghe một cảm giác vô cùng đau đớn.
Từ đây trở đi đối với Bob là một cuộc hành xác kéo dài. Hai cánh tay tê liệt, không thể nào chống đỡ được nữa, chàng chỉ còn là một đồ chơi cho đối thủ. Hắn ta đấm đều đặn như máy, nhưng không đánh đòn chí mạng để nạn nhân của mình phải lăn cổ ra chết. Khi Morane ngã xuống, hắn mới hỏi:
- Thế nào, pho tượng ấy ở đâu?
Morane cắn răng đứng dậy và cuộc nhảy múa lại tiếp diễn. Sau cùng không còn chịu đựng nổi, Bob ngã lăn ra, không tài nào đứng dậy được nữa. Tuy nhiên Maimaitcheng chưa đánh những đòn độc để chàng phải ngất đi, hắn tránh đụng đến những điểm nhược như cho dưới cằm hoặc thái dương. Điều hắn muốn là hắn đánh cho đau, nhưng vẫn để cho đối phương còn tỉnh táo để nhận thấy sự đau đớn. Như nhìn qua đám sương mù hồng hồng, Bob lại thấy Kao cúi xuống bên chàng, hỏi nữa:
- Bây giờ thì anh nói cho tôi biết pho tượng ở chỗ nào chứ?
Không thấy trả lời, tên khổng lồ lại đưa ra quả đấm to tướng, Bob hiểu là phải nói, hoặc là... Tuy nhiên chàng lại nhất quyết không thể nào chỉ cho Maimaitcheng biết. Đành phải chết vì đòn đánh hay sao? Trong hiện trạng, cách khôn nhất là giả bộ hèn, đóng trò một người chịu đựng hết nổi rồi, đã sẵn sàng khai ra điều mình biết. Quả đấm của Kao sắp hạ xuống thì Bob rú lên, làm bộ như quá khiếp sợ.
- Không, không! Đừng đánh. Đừng đánh nữa!
- Vậy thì nói đi: pho tượng ở đâàu?
Morane lắc đầu một cách tuyệt vọng:
- Tôi không biết, tôi không biết! Nếu biết thì tôi nói ngay... nhưng tôi không biết! Không, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!
Trò hề hèn nhát làm chàng kinh tởm, nhưng chàng biết ngay rằng đây là cách duy nhất nuôi chút hy vọng Maimaitcheng bỏ ý định giết thẳng tay mà hắn đang lăm le từ mấy phút rồi.
- Thiếu tá Morane! Tôi bắt đầu tin quả thật ông không biết gì cả. Chiều nay lúc ông vắng nhà tôi đã lục tung căn phòng của ông ở khách sạn Thanh Xà, nhưng chỉ vô ích.
Morane cố nén để không buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Nếu tay chân của Maimaitcheng khám phá ra tấm bản đồ chỉ dẫn con đường tới ngôi đền bí mật ở Javhalpur, chắc chắn vấn đề lại được đặt ra. Rất may cái hộp lưỡi lam là chỗ cất giấu tuyệt diệu, còn cái mà tên khổng lồ này muốn tìm là pho tượng, nó có nghĩ đâu đến chuyện kia?
Maimaitcheng lặng ngắm Morane. Trong đôi mắt xếch của hắn, chàng người Pháp tưởng như đọc được lòng thương hại xen lẫn với tính hung ác. Tên khổng lồ lại nói:
- Chấp nhận rằng ông không biết pho tượng ở đâu, tôi đang suy nghĩ nên xử trí với ông như thế nào đây. Tôi không thể nào trả tự do cho ông, là vì ông biết quá nhiều về tôi, có thể trở thành mối nguy hiểm thật sự... Tôi đành phải giết ông thôi. Lát nữa đây đêm xuống, Rakmah sẽ dẫn ông ra bờ sông Hoogly chỗ ngoài thành phố, đến bờ sông trên mỏm đá cao hơn mặt sông chừng trăm thước. Ở đó Rakmah sẽ cho ông nếm mùi “dây thiêng” rồi đẩy ông từ mỏm đá xuống, thi thể ông sẽ va chạm vào vách đá. Chỗ đó nước sổng cũng không sâu lắm, dòng nước sẽ cuốn ông đi. Vài ngày sau người ta sẽ tìm ra xác của ông, có sợi “dây thiêng” quanh cổ, người ta lại tin là một án máng mới do người Thug gây ra và việc đó chỉ làm cho đầu óc thiên hạ vốn đã rối mù tại càng rối mù thêm lên. Vậy thì ông phải chết và cái chết của ông phục vụ cho tôi.
Qua mí mắt sưng phồng lên vì đòn đánh, Morane nhìn về phía Rakmah. Thằng này mỉm cười. Phải nói nó như một con sói háu đói, sắp sửa vồ mồi. Rakmah đã giết giáo sư Mainright và chắc chắn là còn giết nhiều người khác. Với hắn thì đừng trông mong lòng thương hại. Còn về Kao Maimaitcheng thì chắc chắn, là từ lâu rồi, hắn không biết đến tiếng “xót thương” là gì.

*

Chân tay bị trói chặt, nằm dài trên sàn xe phía sau, Morane tìm cách nhận định về một điều gì đó ở bên ngoài, nhưng qua tấm kính ở cửa xe chàng chỉ thấy một mảnh hình vuông của bầu trời đêm màu xanh xanh. Chàng chỉ biết được có mỗi một điều là xe đã chạy qua cầu Howrah, quẹo sang phải, xe đang chạy dọc bờ sông Hoogly. Morane không tự hỏi là Rakmah chở chàng đi đâu là vì ngay từ lúc chiều Maimaitcheng đã giải thích cặn kẽ, quá cặn kẽ. Tuy toàn thân đau rần, nhất là ở mặt, Morane cũng lấy lại được chút nghị lực. Bây giờ đầu óc chàng đã tỉnh táo, chàng đang suy nghĩ tìm phương thoát hiểm. Khẽ nhổm dậy, chàng thấy cái bóng của Rakmab ngồi ở chỗ tay lái. Nếu hai tay không bị trói quặt ra sau, chàng có thể tìm cách đứng dậy, dùng hai tay bị trói mà đập vào gáy tên tài xế, thế mà giờ đây cái hành động tuy là hú họa đó chàng cũng không làm nổi. Tìm cách mở cửa xe mà lao ra ngoài ư? Rakmah sẽ nhận ra ngay và thộp cổ chàng liền.
Xe đột nhiên quặt mạnh, tiếp theo xe lắc nhẹ một hồi chứng tỏ cho Morane biết rằng xe vừa vào một con đường ngang, rồi lên một cái dốc khá cao, bởi tiếng máy xe cứ rồ lên. Vài phút sau xe lại giữ thăng bằng, chạy tiếp chừng trăm thước nữa mới ngừng hẳn. Qua cử động của Rakmah, Bob hiểu rằng hắn vừa bước xuống xe. Một cửa sau xe mở ra, có tiếng người tài xế vang lên:
- Chúng ta tới nơi rồi, thiếu tá Morane!
Bob ngửng đầu, thấy một khoảng đất trồng cây, nhô ra phía trên con sông. Rakmah nắm cổ áo người tù lôi ra khỏi xe. Hắn kéo chàng sền sệt trên mặt đất chừng vài thước rồi ngừng lại ở chỗ bờ dốc. Đến đây hắn bắt Morane ngồi dậy rồi nói:
- Chỗ này là chỗ mà ông sẽ nhảy xuống nước. Tôi sẽ sửa soạn cho cái cổ ông một sợi dây rồi mới đẩy ông ra ngoài khoảng không. Thế là ông được chết tới hai lần, cho chắc ăn.
Bob lặng yên không đáp. Đầu óc chàng hoạt động khẩn trương để tìm cách tránh cái chết gần kề. Tuy vậy, chàng có cố tưởng tượng cũng không tìm ra một phương kế nào. Sau lưng chàng Rakmah sửa soạn sợi dây thòng lọng. Trong bóng tối mờ mờ, tên tài xế cười riễu:
- Này, can đảm lên. Chỉ trong giây phút là xong ngay ấy mà!
Rakmah làm vài động tác, rồi một vật gì mềm mềm rơi ngay ngực Morane, đưa dần dần lên cần cổ. Sợi dây thòng lọng! Theo bản năng, Bob rụt cổ cho cằm dính sát lấy ngực, và bằng một cử động hầu như khó nhận biết, chàng đã cắn được sợi dây lụa cho nó dính váo hàm dưới, chứ không siết vào cổ. Tức thì Bob biết là phải đóng trò khôi hài, biện pháp duy nhất để thoát hiểm. Rakmah dùng hết sức để kéo nút thòng lọng. Morane liền cứng người để cho hắn có cảm tưởng là chàng đang chống cự, chàng thở đứt đoạn, mỗi lúc một ngắn, rồi một loạt hơi thở dồn dập ngắn hơn, rồi từ từ ngừng hẳn không còn vùng vẫy nữa. Sau cùng chàng ruỗi hết các bắp thịt, rũ xuống.
Rakmah còn tiếp tục siết một hồi nữa, sau đó sợi dây mới nới ra và Bob ngã vật ra đằng sau, nặng nề như một bao xi măng đổ xuống.
Lại một lúc lâu Rakmah mới nắm hai chân Morane, kéo chàng ra chỗ bờ vực. Đột nhiên, Bob gập hai đầu gối làm lên người Ấn phải buông tay, và lập tức tung mình một cái, chàng phóng hai chân ra phía trước. Rakmah lãnh đủ một cú ngay hàm, dội lại... và đột nhiên, hắn ngã lăn ra phía sau, rơi tỏm xuống vực. Kề bên bờ vực, Morane vẫn nằm yên, thở hổn hển, mồ hôi vã ra khắp người. Chàng nhớ lại những lời của Kao Maimaitcheng: “... Rakmah sẽ dẫn ông ra chỗ bờ sông Hoogly, ở ngoài thành phố, bờ sông trên mỏm đá, cao hơn mặt sông chừng trăm thước. Ở đó, Rakmah sẽ cho ông nếm mùi ‘dây thiêng’, rồi đẩy ông từ trên mỏm đá xuống, thi thể ông sẽ chạm vào vách đá. Chỗ đó nước sông cũng không sâu lắm, dòng nước sẽ cuốn ông đi”.
Bob cất tiếng cười, một tiếng cười gằn nho nhỏ, thần kinh chàng bị khích động:
- Trăm thước... vách đá... Rồi đời thằng Rakmah!
Giọng nói của chàng mà chàng nghe như từ một thế giới nào vọng lại. Quả thật, hiếm khi mà chàng lại có cảm tưởng gần kề cái chết như thế. Chàng lại cất tiếng tự nói với mình:
- “Phải rời ngay chỗ này mới được!”
Vặn mình như con rắn, chàng lại gần chiếc xe hơi. Đến đây chàng ngồi ghé vai vào một bánh xe. Và đột nhiên chàng cảm thấy một mối kinh sợ không tưởng tượng nổi xâm nhập vào mình, Maimaitcheng quá mạnh mẽ và quá tàn ác. Hắn không phải là một con người mà là một con dã thú. Lúc đó Morane chỉ có một ý tưởng: Nhảy lên xe tìm về Calcutta, tới khách sạn Thanh Xà và trốn khỏi cái xứ khủng khiếp này, trốn đến một nơi mà Maimaitcheng không thể tìm ra dấu vết. Nhưng vì chân bị trói, tay trói quặt ra sau chàng chẳng thể nào thực hiện nổi chương trình chạy trốn của mình. Cắt dây trói? Phải có thời giờ... Có thể là mất nhiều giờ...
Morane bèn cất tiếng kêu, càng lúc càng lớn:
- Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi!
Nhiều phút đồng hồ trôi qua. Bob lại kêu nữa. Nhiều bóng người xuất hiện giữa đám cây cối. Mặt trăng đã lên cao, Morane nhận ra những người Ấn, những kẻ nghèo khổ không nhà không cửa bạ đâu ngủ đấy, thường lang thang khắp hang cùng ngõ hẽm ở Calcutta. Họ vây lấy chàng người Pháp và lên tiếng bàn tán với nhau rất náo động bằng tiếng Bengali. Bob vội kêu:
- Mở trói cho tôi đã! Mở trói cho tôi đã!
Một người trong bọn chắc là biết tiếng Anh, rút dao gài dưới cái quần rách cúi xuống cắt dây trói cho Morane. Vừa được tự do chàng liền đứng dậy lục túi, vét hết tiền bạc chia cho đám người kia. Sau đó chàng lên xe, rồ máy, lao trên con đường dốc dẫn lới đường cái.
Tới đây chàng mở hết tốc lực cho xe chạy về hướng thành phố.