Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 4
Tuổi xanh gởi một kiếm
Tóc trắng cạn tương tư

    
ây viện càng sâu tối.
Nhưng nơi đón tiếp Thẩm Thăng Y lại u nhã.
Lò vàng hương ấm.
Hai a hoàn trẻ tuổi xinh đẹp bưng trà lên xong rồi lui ra.
Tiểu Thúy khêu sáng ngọn ngân đăng trên bàn xong mới nói “Mới rồi dường như công tử có lời gì muốn nói?”
“Ờ”.
“Hiện tại còn nhớ là muốn nói gì không?”
“Ờ”.
“Ta đang kính cẩn lắng nghe”.
Thẩm Thăng Y nhìn ngọn ngân đăng trên bàn, hạ giọng ngâm khẽ “Dưới nến hẹn hò khó thêm khó, Trên gối tương tư non ngoài non...”.
Tiểu Thúy ứng tiếng quay đầu đi, mặt nàng đã đỏ bừng lên.
Thẩm Thăng Y sờ sờ mũi, nói “Hai câu ấy quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm, nhưng chúng ta lại không thể không nhắc tới hai câu ấy”.
“Phu nhân thả bồ câu đưa thư, ta đã nhận được rồi”.
“Thế thì đơn giản rồi, cô và ta đỡ phải nói nhiều”.
“Ờ”.
“Cô nương là người gì của phu nhân?”
“Phu nhân có ơn cứu mạng với ta, ta đời này kiếp này đều là tôi tớ của phu nhân”.
“Bội phục”.
“Công tử còn có gì cần hỏi ta không?”
“Không có, còn phía cô có gì cần nói cho ta biết không?”
“Mới rồi Trang chủ cũng ở bên cạnh nhìn, nghe khẩu khí của y, dường như vô cùng vừa ý về công tử”.
“Ủa?”
“Tả hữu của y ngoài ta ra còn có Tổng quản ba viện khác, y sai ta chiếu cố cho công tử, lại sai các Tổng quản khác chuẩn bị rượu thịt, xem tình hình thì đêm nay y định mở tiệc ở đại sảnh khoản đãi”.
“Khoản đãi ta à?”
* * * * *
Không chỉ khoản đãi Thẩm Thăng Y.
Vừa vào tới đại sảnh, Thẩm Thăng Y đã nhìn thấy bốn người.
Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi.
Lần này người tới chậm nhất vẫn là Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ Thẩm Thăng Y.
Lần này bốn người bọn Kim Chỉ, Bách Biến Sinh dều không nói gì.
Một câu cũng không.
Giữa đại sảnh trải một tấm thảm lông đỏ như một đám mây lửa.
Trên tấm thảm lông, dưới mười sáu ngọn đèn lưu ly, đặt sáu cái bàn dài, ở giữa là hai cái đối diện, hai bên là bốn cái đối diện.
Giữa sáu cái bàn có một cái bồn Bát bảo, trong bồn có một cái đỉnh hình thú dát vàng.
Một làn khói cực kỳ tinh khiết từ miệng thú lởn vởn tỏa ra thơm ngát toàn bộ đại sảnh.
Đại sảnh ba mặt đón gió, móc đồng tía treo cao, rèm tua ngọc buông thấp.
Dưới móc đồng tía, cạnh rèm tua ngọc, phấn đỏ áo xanh đứng hầu đều là con gái tuổi trẻ xinh đẹp.
Chỉ là con gái.
Thẩm Thăng Y bất giác nghi ngờ trong Hữu Tình sơn trang này ngoài Thường Hộ Hoa và ông già gác cổng, rốt lại còn có người đàn ông nào khác không?
Móc cao rèm ngọc tươi đồng tía, Đỉnh ấm hương trầm ngát thú vàng.
Lại thêm áo xanh phấn đỏ, nơi này đã không kém gì phủ đệ của vương hầu.
Đại sảnh còn có một mặt, là một bức vách lớn.
Giữa bức vách vẽ hình Ngũ vân bổng nhật, giữa nhật luân vẽ hình một người.
Người ấy mày rồng mắt phượng, răng trắng môi son, trên dưới bốn mươi tuổi, thân cao khoảng bảy thước, nói không hết sự tiêu sái, vẽ không hết sự phong lưu.
Người ấy trên mặt có năm phần lãnh ngạo, năm phần ôn nhu, xem ra tựa vô tình, lại tựa có tình.
Nhật luân to khoảng một trượng, hình người ấy cũng cao đủ bảy thước, rờ rỡ như sống.
Thẩm Thăng Y đã nhìn thấy gương mặt người ấy một lần.
Gương mặt ấy là ở Tương Tư tiểu trúc.
Gương mặt ấy cũng là trong bức tranh.
Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa.
Trước bức vách, trước bức tranh, là một trong hai cái bàn ở giữa.
Chỗ cái bàn ấy hoàn toàn không có người.
Thường Hộ Hoa chưa tới, cái bàn ấy đương nhiên còn để trông.
Trước cái bàn ấy, trước tấm vách là một trong hai cái bàn ở giữa, cũng không có người ngồi.
Đêm nay Thường Hộ Hoa khoản đãi đều là khách quý của Hữu Tình sơn trang, người ngồi đối diện với y đương nhiên là khách quý trong các khách quý.
Ai là khách quý trong các khách quý ấy?
Năm người khách quý đã có bốn người vào ngồi, chia nhau ngồi ở hai dãy bàn hai bên.
Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi.
Chỉ còn thiếu Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ.
Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ Thẩm Thăng Y ấy hiện cũng đã tới.
Y cũng không khách khí nghênh ngang bước tới cái bàn đối diện với bức vách ngồi xuống.
Cũng chỉ có cái bàn ấy là còn trống.
Y như thế đã trở thành khách quý trong các khách quý.
Bốn người khách quý kia lại không ai nói gì, lại gật đầu chào Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y cũng chỉ khẽ gật đầu, cả nửa câu cũng không nói ra.
Lúc y bước vào đại sảnh, đại sảnh tuy yên tĩnh nhưng ít nhất cũng có tiếng vạt áo của y bay phơ phất, nhưng y vừa ngồi xuống thì cả tiếng động ấy cũng không có nữa.
Trong đại sảnh một màn im lặng chết chóc.
Anh tưởng tượng ra được sự yên tĩnh nghiêm trang trong phủ đệ vương hầu không?
Nơi này hiện tại chính mang không khí ấy.
Thẩm Thăng Y đưa mắt nhìn quanh, đột nhiên buông tiếng cười lớn, cười điên cuồng.
Tiếng cười chấn động cả mái ngói.
Trần nhà phía trên đại sảnh cơ hồ sụp xuống trong tiếng cười.
Đám áo xanh phấn đỏ chung quanh bất giác đều sửng sốt.
Bốn người Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi đều giật nảy mình nhìn nhìn Thẩm Thăng Y.
Cũng đúng lúc ấy trên bức vách vang ra một giọng nói kỳ lạ “Phí công tử cười gì thế?”
Giọng nói này quả thật giống như vang lên từ miệng bức tranh Thường Hộ Hoa trong nhật luân trên vách.
Bốn người bọn Kim Chỉ, Bách Biến Sinh lại giật nảy mình, nhất tề dời ánh mắt qua đó.
Thẩm Thăng Y lại như không có chuyện gì, tiếng cười chợt thu lại, ánh mắt rơi lên bức vách, nói “Nơi đây là Hữu Tình sơn trang à?”
“Ngươi không lầm chỗ đâu, nơi đây đúng là Hữu Tình sơn trang, ngươi cũng đúng là đang trong Hữu Tình sơn trang”, giọng kia từ bức vách trả lời.
“Vậy tại sao những người ở đây đều là kẻ vô tình?”
“Câu ấy ta không hiểu”.
“Chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy đám áo xanh phấn đỏ chung quanh đây, người nào cũng trên mặt không lộ vẻ gì, dáng vẻ như tượng gỗ tượng đất sao?”
“Như thế là Phí công tử trách lầm họ rồi”.
“Thật à?”
“Họ hoàn toàn không phải vô tình, chỉ là không quen”.
“Ủa?”
“Ít nhất đã năm năm nay ở đây không có người khách nào tới thăm, ít nhất đã năm năm nay họ không hề tiếp khách”.
“Cho nên vì thế mà không quen phải không? Cho nên vì thế mà không biết làm sao là tốt phải không? Cho nên vì thế mà cứ như tượng đất tượng gỗ phải không?”
“Đúng thế”.
“Còn ngươi thì sao?”
“Ta chẳng sao cả”.
“Ngươi quen à?”
“Ta quen chứ”.
“Ngươi có tình hay vô tình?”
“Có tình”.
“Năm xưa có tình à?”
“Hiện tại cũng có tình”.
“Nếu có tình tại sao hiện tại ngươi còn trong bức vách, còn không bước ra gặp mặt bọn ta?”
“Ta ra ngay đây”.
Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa lập tức từ trong nhật luân trên bức vách bước ra.
Không phải là người trong bức tranh.
Là Thường Hộ Hoa.
Nhật luân trên bức vách lại là một bức vách có thể di động.
Nhật luân vừa di động, Thường Hộ Hoa đã sải chân bước ra, bước vào đại sảnh.
Bức vách lại lập tức đóng lại.
Nhật luân vẫn trên bức vách, hình người vẫn trong nhật luân.
Người đã bước ra, người đã ngồi xuống.
Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa.
Bốn người Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi bất giác nhổm người định đứng lên.
“Cứ ngồi, cứ ngồi!”, Thường Hộ Hoa cười một tiếng xua tay.
Bốn người đang nhổm lên lại ứng tiếng ngồi xuống.
Chỉ có bốn người bọn họ.
Thẩm Thăng Y thì không hề động đậy.
Y lim dim mắt, nhìn nhìn Thường Hộ Hoa từ trên xuống dưới một lượt.
Trước đó y hoàn toàn chưa gặp con người Thường Hộ Hoa, chỉ là nhìn thấy hai bức tranh vẽ Thường Hộ Hoa.
Một bức vẽ trên bình phong chỗ Tương Tư tiểu trúc, một bức vẽ trong nhật luân trên bức vách trước mặt.
Hai bức tranh đều rờ rỡ như sống, thậm chí còn có thần khí hơn cả chính Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa quả thật không có bao nhiêu thần khí.
Cũng trang phục như thế, cũng tướng mạo như thế, nhưng thần vận thì không như thế, khí thế thì không như thế.
Thường Hộ Hoa trong nhật luân trên bức vách ít nhất còn tiêu sái gấp đôi, phong lưu gấp đôi Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa trên bình phong ở Tương Tư tiểu trúc so với Thường Hộ Hoa trong nhật luân trên bức vách còn hơn một bậc, còn thêm một bậc.
Thẩm Thăng Y quả thật nghi ngờ Tương Tư phu nhân và người vẽ tranh trên bức vách này, không biết rốt lại họ coi Thường Hộ Hoa là một người như thế nào?
Y đang nghi ngờ bên kia, Thường Hộ Hoa bên này đã xếp bằng ngồi xuống.
Khuôn mặt thủy chung vẫn đầy vẻ tươi cười, thủy chung vẫn đầy vẻ dịu dàng.
Khuôn mặt đầy vẻ tươi cười ấy quả thật giống như cứng đờ, may mà còn chưa phải khó coi lắm.
Cái miệng dịu dàng ấy lên tiếng tính ra cũng rất êm tai “Đây là lần đầu tiên ta gặp các ngươi, các ngươi cũng là lần đầu tiên gặp ta, đối với ta có khi các ngươi hoàn toàn không có chút ấn tượng, nhưng ta đối với các ngươi thì hoàn toàn không xa lạ”.
“Bọn ta đối với Trang chủ cũng hoàn toàn không xa lạ”, Kim Chỉ là người đầu tiên nối lời.
“Đại danh của Trang chủ bọn ta đã sớm nghe thấy như sấm bên tai, ngưỡng mộ đã lâu”, người thứ hai lên tiếng là Bách Biến Sinh.
Thiên Tý Linh Quan là người thứ ba nói “Làm sao có thể nói là hoàn toàn không có chút ấn tượng nào chứ?”
“Nếu không có chút ấn tượng nào, bọn ta ắt cũng khó mà tin được, ắt cũng không tới đây”, người thứ tư là Diệu Thủ Không Không Nhi “Nhưng hiện tại bọn ta đều đã theo lời mời của Hữu Tình sơn trang tới đây”.
Còn một người sau cùng.
Người sau cùng đương nhiên chính là Thẩm Thăng Y.
Thẩm Thăng Y không nói tiếng nào.
“Các ngươi đối với ta tuy không hề xa lạ, nhưng thật ra vẫn còn xa lạ”, Thường Hộ Hoa nói tiếp “Chuyện đó tạm thời gác lại, trước hết cứ nói về các ngươi, các ngươi vốn mỗi người một nơi, khó mà được gặp mặt, hiện tại có thể đã biết nhau, cũng có thể chưa biết nhau, chẳng bằng cứ để ta nhân cơ hội này giới thiệu từng người trước đã...”.
“Kim Chỉ, thợ giỏi người Ba Tư hạng nhất”.
“Bách Biến Sinh, đại sư dịch dung hạng nhất”.
“Thiên Tý Linh Quan, danh gia ám khí hạng nhất”.
“Diệu Thủ Không Không Nhi, tổ tông trộm cắp hạng nhất”.
“Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ, chức nghiệp sát thủ hạng nhất”.
Trong năm người có bốn người ứng tiếng đứng lên, theo ngón tay chỉ tới gật đầu.
Chỉ có Thẩm Thăng Y, Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ này là ngoại lệ.
Thường Hộ Hoa tựa hồ đã biết tính nết của Phí Vô Kỵ, không hề để ý, trở tay chỉ vào ngực mình, nói “Còn ta, là Thường Hộ Hoa, Trang chủ Hữu Tình sơn trang, là người tính toán, người tổ chức, người đầu tư cho toàn bộ chuyện này”.
“Khoan đã”, một người lập tức ngắt lời Thường Hộ Hoa.
Thẩm Thăng Y!
Thẩm Thăng Y thủy chung đã lên tiếng, nói “Ta nghe ngươi nói suốt nửa ngày, đến hiện tại ta vẫn không biết người tính toán, người tổ chức, người đầu tư mà ngươi nói rốt lại là tính toán chuyện gì, tổ chức chuyện gì, đầu tư chuyện gì”.
Bốn người còn lại cơ hồ cùng đồng thời nghi ngờ nhìn qua Thường Hộ Hoa.
“Ta đang nói tới đây”, Thường Hộ Hoa hắng giọng một tiếng, nói “Trước hết, các vị, ta phải thật lòng cám ơn các vị, bản thân ta vô cùng vinh dự mới phải, năm cao thủ nhất lưu thân mang tuyệt kỹ đều tin tưởng ta, chỉ bằng vào một phần tin tưởng mà không nề ngàn dặm xa xôi lặn lội tới Hữu Tình sơn trang”.
“Hiện tại bọn ta đều đã tới rồi”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
“Cho nên ta nói rất lấy làm vinh dự, ta tuyệt đối sẽ không khiến các ngươi thất vọng, số thù lao ta đã hứa cũng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn đâu”.
“Nói thật lòng”, Kim Chỉ lập tức nói tiếp “Ta tới đây hoàn toàn là vì không chống lại nổi sự cám dỗ của phần thù lao mà ngươi hứa đấy”.
Thiên Tý Linh Quan gật đầu một cái, dáng vẻ rất đồng cảm.
Diệu Thủ Không Không Nhi cũng nói thêm một câu “Đối với phần thù lao ấy, ta cũng hết sức ngạc nhiên, nếu ngươi làm ta thất vọng, nhất định ta sẽ rất đau lòng”.
Bách Biến Sinh ngồi thẳng lưng lên, đang định bày tỏ ý kiến, Thẩm Thăng Y đã cướp lời y “Hiện tại là lúc Thường trang chủ nói, không phải là lúc chúng ta phát biểu ý kiến”.
Bách Biến Sinh bất giác trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y một cái.
Thẩm Thăng Y cười nhạt nói “Ta dám nói bất cứ người nào trong chúng ta cũng nói chuyện không dễ nghe bằng Thường trang chủ”.
Đó hoàn toàn là sự thật.
Bách Biến Sinh chỉ đành im bặt.
Thường Hộ Hoa cười một tiếng, nói “Phí công tử cũng sốt ruột”.
Thẩm Thăng Y lắc đầu nói “Hôm nay ta mới tới, cho dù ta không nhẫn nại chắc vẫn có thể chờ thêm một ngày nửa buổi, chứ bốn người bọn họ ít nhất cũng đã chờ mười lăm ngày, nửa tháng rồi, ta tin nhất định họ còn sốt ruột hơn ta nhiều”.
Bốn người bọn Kim Chỉ bất giác đều gật đầu.
“Chuyện này ta vốn phải sớm nói cho các ngươi biết, nhưng sở dĩ vẫn giữ kín đến hiện tại, hoàn toàn là vì cẩn thận”, Thường Hộ Hoa ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đây hoàn toàn không phải là ta không tin các ngươi, chẳng qua chỉ là quả thật sự tình có quan hệ rất lớn, thậm chí có thể nói là chuyện lớn nhất mà Thường mỗ ta làm trong đời. Ta hoàn toàn không mong muốn trước khi tiến hành lại nảy sinh rắc rối, ta càng không thể có bất cứ sự sai lầm nào, cho dù là sai lầm rất nhỏ”.
“Ngươi vẫn chưa nói rốt lại đây là chuyện gì”, Thẩm Thăng Y lại hỏi.
Thường Hộ Hoa lại cười một tiếng, cao giọng hỏi “Có lẽ các vị đã nghe nói tới Châu Quang Bảo Khí các?”
Ánh mắt của bốn người bọn Kim Chỉ trong chớp mắt ấy đều rực lên, lần này cả Thẩm Thăng Y cũng không phải là ngoại lệ.
Ai mà không biết Châu Quang Bảo Khí các?
“Bảy tỉnh phía nam Đại Giang, sáu tỉnh phía bắc Đại Giang, mỗi tỉnh đều có một hoặc hai, thậm chí là ba nhà tiền trang”, Thường Hộ Hoa lại nói tiếp “Nhưng bấy nhiêu tiền trang gộp lại vẫn không bằng một Châu Quang Bảo Khí các”.
“Sự giàu có của đế vương, châu báu trong quốc khố, so với chủ nhân Châu Quang Bảo Khí các, so với Châu Quang Bảo Khí các vẫn còn không bằng, vẫn còn kém một bậc”.
“Châu Quang Bảo Khí các vơ vét kỳ trân dị bảo trong thiên hạ, ngay cả kỳ trân dị bảo nước ngoài tiến công triều ta cũng có vài món rơi vào tay Châu Quang Bảo Khí các”.
“Không ai biết người của Châu Quang Bảo Khí các từ đâu tới, không ai biết người của Châu Quang Bảo Khí các đi tới đâu”.
“Châu Quang Bảo Khí các rốt lại là một nơi thế nào, đó là một bí mật”.
“Chủ nhân Châu Quang Bảo Khí các rốt lại là người nào, đó cũng là một câu đố, chỉ biết người ấy có một sự ưa thích đặc biệt đối với châu báu”.
Năm người bọn Thẩm Thăng Y bất giác gật đầu.
Nhưng những điều họ biết về Châu Quang Bảo Khí các quả thật cũng chỉ có bấy nhiêu.
Bấy nhiêu ấy đã đủ để tiền bạc và sự thần bí của Châu Quang Bảo Khí các khiến người ta điên đảo, khiến người ta ngây ngất.
Thường Hộ Hoa hỏi qua chuyện khác “Các ngươi đều biết Châu Quang Bảo Khí các chứ?”
Năm người bọn Thẩm Thăng Y nhất tề gật đầu.
“Nhưng các ngươi có biết Châu Quang Bảo Khí các ở đâu không?”
Lần này năm người bọn Thẩm Thăng Y nhất tề lắc đầu.
“Các ngươi đều không biết!”
Không ai có thể nói là biết.
Thường Hộ Hoa từng tiếng từng tiếng buông ra “Ta biết”.
Năm người bọn Thẩm Thăng Y bất giác ánh mắt cùng rực lên.
“Mục tiêu của kế hoạch lần này của ta chính, là Châu Quang Bảo Khí các”, Thường Hộ Hoa ánh mắt quét qua một vòng.
“Châu Quang Bảo Khí các!”, năm người kể cả Thẩm Thăng Y đều bật tiếng la hoảng.
“Các ngươi nói chuyện này có thể gọi là to lớn không?”, Thường Hộ Hoa nói.
Không ai lên tiếng.
Đó cũng là im lặng thừa nhận.
“Đốì với chuyện lớn này các ngươi có cảm thấy hứng thú không?”
Năm người cơ hồ đều gật cả năm cái đầu.
Ai mà không cảm thấy hứng thú?
“Trong các ngươi có ai rút lui không?”
Không ai đứng lên.
Không ai rút lui.
Thường Hộ Hoa hỏi lại lần nữa.
Tất cả năm người đều không ai nói gì.
“Tốt, rất tốt”, Thường Hộ Hoa cười lớn.
Năm người đều không ai cười.
Năm người tâm tình đều khẩn trương.
“Châu Quang Bảo Khí các ở đâu?”, Diệu Thủ Không Không Nhi nuốt nước bọt, khó khăn lắm mới hỏi ra được câu ấy.
Ảnh mắt những người khác vốn ứng tiếng dời lên mặt Diệu Thủ Không Không Nhi, trong chớp mắt ấy lại dời qua phía Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa vẫn không chịu nói ra bí mật ấy.
“Đi tới thì các ngươi sẽ biết”, y chỉ trả lời như thế.
Đi tới thì đương nhiên sẽ biết.
Năm người nhìn nhau cười một tiếng.
“Trang chủ vẫn không tin tưởng bọn ta à?”, Diệu Thủ Không Không Nhi lại hỏi.
“Chuyện này là do sáu người chúng ta tiến hành, những chi tiết có liên quan cũng chỉ có sáu người chúng ta được biết”.
“Vậy Trang chủ...”.
Thường Hộ Hoa hai mắt chợt mở to, ánh mắt chợt nhìn ra ngoài, quét quanh đại sảnh một vòng, nói “Ở đây hoàn toàn không phải chỉ có sáu người chúng ta”.
Ở đây còn có đám áo xanh phấn đỏ!
Ở đây còn có bốn Đại tổng quản của Hữu Tình sơn toang.
Diệu Thủ Không Không Nhi không hỏi gì nữa.
“Trước đây ta đã làm vài chuyện không lớn không nhỏ, lẽ ra phải thành công, nhưng kết quả đã thất bại!”
“Ủa?”
“Lần này ta chỉ được thành công, không được thất bại”.
Diệu Thủ Không Không Nhi không hiểu rõ câu ấy của Thường Hộ Hoa là có ý gì.
Không ai hiểu rõ.
Chỉ có hai người là ngoại lệ.
Thẩm Thăng Y và Tiểu Thúy.
Tiểu Thúy im lặng đứng bên cạnh, trên mặt không tỏ vẻ gì.
Có lẽ nàng đứng hơi xa, nên vẫn chưa nghe rõ.
Thẩm Thăng Y thì nghe rõ.
Y thầm thở dài một tiếng trong lòng.
Thường Hộ Hoa lại nói tiếp “Ta đã chuẩn bị sẵn ngựa, sau bữa cơm này, sáu người chúng ta sẽ lập tức lên đường, còn kế hoạch cụ thể thì trên đường ta sẽ nói rõ cho các ngươi biết”.
Không ai phản đối.
“Tới Châu Quang Bảo Khí các xong sáu người chúng ta sẽ theo kế hoạch hành sự, đắc thủ xong sẽ lập tức triệt thoái”.
“Khả năng nguy hiểm trong chuyện này lớn không?”, Bách Biến Sinh chợt đưa ra câu hỏi ấy.
Đó chính là điều mọi người đều quan tâm, đều muốn biết, nhưng nhất thời sơ ý lại quên hỏi.
Bách Biến Sinh vừa hỏi, ánh mắt của mọi người lập tức đều dồn cả vào mặt Thường Hộ Hoa.
“Có thể nói là lớn nhưng cũng có thể nói là không lớn, chuyện đó còn phải xem hành động của chúng ta có mau lẹ không, có cẩn thận không”.
Thường Hộ Hoa lấy vẻ mặt nghiêm trang, lại nói “Ngoài phía chúng ta, còn phải xem một người phía Châu Quang Bảo Khí các”.
“Ai?”
“Vô Tình Đao Tôn Thọ”.
Năm người đều sửng sốt.
Trong ấn tượng của năm người đều hoàn toàn không có sự tồn tại của Vô Tình Đao Tôn Thọ, cả Thẩm Thăng Y cũng thế.
Thường Hộ Hoa nhìn thấy rất rõ, nói “Vô Tình Đao Tôn Thọ chính là Tổng quản của Châu Quang Bảo Khí các”.
“Ủa?”
“Ngoài người trong Châu Quang Bảo Khí các, những người biết tới người ấy cơ hồ đều là người chết”, Thường Hộ Hoa cười một tiếng, lại nói “Nhưng các ngươi là người sống”.
“Còn ngươi?”
“Ta là ngoại lệ”, Thường Hộ Hoa lại cười nói “Hiện tại các ngươi cũng thế”.
Không ai cười nổi.
“Người ấy chuyên phụ trách sự an toàn của Châu Quang Bảo Khí các, nếu người ấy biết ta đang có ý đánh cướp Châu Quang Bảo Khí các, có thể ta đã là người chết rồi”.
Năm người đều thay đổi sắc mặt.
“Nhưng hiện tại ta vẫn còn sống”.
Người chết làm sao đứng ở đây nói chuyện?
“Thanh đao trong tay người ấy nghe nói đã đạt tới mức vô địch”.
“Ta lại rất muốn gặp người ấy!”, Thẩm Thăng Y đột nhiên chen vào.
“Ta lại không hy vọng hiện tại chúng ta lại gặp phải người ấy”, Thường Hộ Hoa hững hờ cười một tiếng, nói “Hiện tại chúng ta chỉ là mong cầu tiền bạc, không phải tranh hơi”.
Thẩm Thăng Y chỉ còn cách gật đầu.
“Đao lạnh lùng, người càng lạnh lùng, đao vô tình, người càng vô tình, nếu không may chúng ta gặp phải người ấy, không phải người ấy chết thì là sáu người chúng ta mất mạng”.
“Chúng ta cứ không gặp phải người ấy là hay”, Diệu Thủ Không Không Nhi sờ sờ gáy.
“Theo tin tức bọn ta có được, hiện tại phía Châu Quang Bảo Khí các cũng đang tiến hành một vụ mua bán lớn, hiện tại Tôn Thọ không thể ở trong Châu Quang Bảo Khí các, nên ta chọn lựa lúc này”.
Trong năm người ít nhất cũng có bốn người thở phào một tiếng.
Thường Hộ Hoa cũng thở phào một tiếng, nói “Có thể nói sáu người chúng ta chỉ có vất vả chứ không có nguy hiểm”.
“Có vất vả là có khả năng có nguy hiểm”, Kim Chỉ chép miệng, có lẽ y đã có loại kinh nghiệm ấy.
“Tôn Thọ không có ở đó thì cho dù có nguy hiểm cũng không phải là nguy hiểm gì, bằng vào một thân tuyệt kỹ của các ngươi, cái gọi là vất vả căn bản cũng không có chỗ nào là vất vả”.
“Tôn Thọ quả thật lợi hại đến thế à?”, Thẩm Thăng Y đối với Tôn Thọ tựa hồ còn hứng thú hơn cả Châu Quang Bảo Khí các.
Thường Hộ Hoa hững hờ cười một tiếng, nói “Sau khi làm xong chuyện này, ngươi có thể tìm y ấn chứng lời ta nói một phen”.
“Ta sẽ tìm y”.
“Hiện tại tốt nhất là ngươi không cần đếm xỉa tới”.
“Hiện tại ta chỉ để ý tới chuyện Châu Quang Bảo Khí các”.
“Thế thì hay lắm...”.
Thường Hộ Hoa vừa nói tới đó, Kim Chỉ bên cạnh đã ngắt lời, nói “Ngươi dám khẳng định Tôn Thọ không có trong Châu Quang Bảo Khí các à?”
“Ờ”, Thường Hộ Hoa gật đầu nói “Trừ phi y biết có người có ý đánh cướp Châu Quang Bảo Khí các”.
“Y tựa hồ không thể biết”.
“Đây vốn là một bí mật”, Thường Hộ Hoa cười lớn.
Tiếng cười như pháo nổ từ miệng y vang lên.
Tiếng cười đột nhiên bay lên không.
Tiếng cười còn nổ ra trên miệng, chỉ là cái đầu của y đã bay lên không.
Câu nói vừa dứt, nhật luân trên bức vách đã di động.
Nhật luân vừa xoay một cái, một người áo đen bịt mặt như một tia chớp trong bức vách vọt ra, một thanh đao như một tia chớp trong tay người áo đen bịt mặt bay ra.
Tiếng cười vừa vang lên, thanh đao đã chém đầu Thường Hộ Hoa bay lên.
Cái đầu người bay lên trên không, tiếng cười bay lên trên không.
Một đao mau lẹ thật!
Một đao chuẩn xác thật!
Một đao bất ngờ thật!
Trong trang viện của chính mình, trong gian phòng bí mật trên bức vách sau lưng chính mình, lại có một người định giết mình ẩn núp, đó đúng là một điều bất ngờ.
Đao nhanh như ánh chớp, quả thật rất mau lẹ.
Chỉ một đao đã chém bay đầu Thường Hộ Hoa, như thế còn không chuẩn xác sao?
Bất ngờ, mau lẹ, chuẩn xác, ba điều đó cộng lại thì ý tứ cũng như chết chóc.
Cái đầu người vừa bay lên không, người áo đen bịt mặt đã thu đao, cười lớn nói “Trong thiên hạ không có gì gọi là bí mật!”
Tiếng cười kỳ lạ, giọng nói lạnh như băng.
Năm người bọn Thẩm Thăng Y toàn thân cơ hồ ngưng kết.
Bốn Đại tổng quản của Hữu Tình sơn trang, đám phấn đỏ áo xanh của Hữu Tình sơn trang càng giống như toàn thân đóng băng.
Cái đầu người trong tiếng cười tiếng nói rơi xuống tấm thảm lông như đám mây đỏ.
Cái đầu người vừa rơi xuống, thân hình người áo đen đã co lại, co lại vào phía trong nhật luân trên bức vách.
Nhật luân lại xoay một cái, tiếng nói, bóng người đều mất hút.
Năm người bọn Thẩm Thăng Y lúc ấy mới như mộng sực tỉnh, cùng la hoảng một tiếng...
“Vô Tình Đao Tôn Thọ!”
Thân hình cao gầy của Thẩm Thăng Y lập tức như một mũi tên rời khỏi chỗ ngồi, bắn tới trước nhật luân trên bức vách, đẩy vào nhật luân một cái.
Lách cách một tiếng, nhật luân xoay mạnh một vòng.
Thanh kiếm của Thẩm Thăng Y cơ hồ cũng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ.
Kiếm nằm trong tay trái.
Thường Hộ Hoa đã chết, Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ không cần thiết phải tồn tại nữa.
Phí Vô Kỵ dùng kiếm tay phải.
Thẩm Thăng Y thì dùng tay trái.
Không có nhát đao nào từ phía sau nhật luân bay ra, trong bức vách là một màn tối đen, Vô Tình Đao Tôn Thọ đã mất hút không thấy đâu nữa.
Người ở đâu?
Sau bức vách là nơi nào, thông ra chỗ nào?
Thẩm Thăng Y thanh kiếm rê một cái nghiêng người vọt vào trong bức vách.
Lách cách một tiếng, nhật luân lập tức đóng lại.
Thẩm Thăng Y giật nảy mình, lật tay đè lên nhật luân, dùng sức đẩy một cái.
Lần này nhật luân không hề nhúc nhích.
Thẩm Thăng Y trong lòng rối loạn, nhưng lập tức khôi phục lại sự bình tĩnh.
Y ngưng thần tĩnh khí, lắng tai nghe ngóng.
Y không nghe thấy tiếng động nào, chỉ là một sự yên tĩnh chết chóc.
Trước mắt y lại không nhìn thấy gì, chỉ một màn tối đen.
* * * * *
Một màn tối đen trước mắt còn hay hơn một màn máu đỏ.
Trước mắt bốn người Kim Chỉ, Bách Biến Sinh, Thiên Tý Linh Quan, Diệu Thủ Không Không Nhi đều là một màn máu đỏ.
Máu như suối chảy ra từ cái đầu của Thường Hộ Hoa.
Thường Hộ Hoa cái đầu tuy rơi xuống đất nhưng thân hình hoàn toàn không đổ xuống.
Cái xác không có đầu vẫn ngồi ở chỗ cũ, trước mặt bốn người bọn Kim Chỉ.
Bốn người bất giác trong lòng lạnh buốt.
Thẩm Thăng Y rời khỏi chỗ ngồi bắn ra, bốn người cũng cơ hồ đồng thời nhổm người đứng lên.
Bốn người cơ hồ đồng thời cùng nảy ra một ý nghĩ.
Sải chân tháo chạy.
Nhưng bốn người vẫn đứng tại chỗ cũ, không hề tháo chạy.
Bốn người đều muốn biết Tây Viên công tử Phí Vô Kỵ rốt lại sẽ kết quả thế nào.
Nhật luân lại đột nhiên đóng lại.
Thẩm Thăng Y lại đột nhiên mất hút.
Bốn người lại giật nảy mình, một dự cảm bất thường đè nặng trong lòng, họ bất giác nhất tề nhấc chân.
Cũng chính trong chớp mắt ấy, một mảng lớn trần nhà trên đầu bốn người đột nhiên vỡ tung, một người xuất hiện trên trần nhà, lăng không rơi xuống.
Người áo đen bịt mặt!
Vô Tình Đao Tôn Thọ.
Tôn Thọ người đang trên không, đao đã rời tay bay tới Thiên Tý Linh Quan.
Ánh đao như tia chớp.
Tôn Thọ đột nhiên lăng không rơi xuống như thế đã là điều bất ngờ đối với Thiên Tý Linh Quan, một đao của Tôn Thọ đột nhiên lăng không rời tay bay ra lại càng là điều bất ngờ trong điều bất ngờ đối với Thiên Tý Linh Quan.
Đúng lúc bất ngờ ấy, cái đầu của Thiên Tý Linh Quan bay ra trong ánh đao như tia chớp.
Máu tươi như một ngọn pháo hoa màu đỏ lập tức phun lên.
Cái đầu rơi xuống đất, thân hình Thiên Tý Linh Quan cũng đổ xuống trên tấm thảm lông như đám mây đỏ.
Người đứng rốt lại không thể vững vàng như người ngồi.
Một chùm ám khí cũng đồng thời rơi xuống tấm thảm.
Phản ứng của Thiên Tý Linh Quan cũng không thể tính là chậm, trong chớp mắt ấy hai tay đã nắm một mớ ám khí.
Chỉ đáng tiếc, ngay cả một ngọn ám khí y cũng không kịp phóng ra.
Trong chớp mắt ấy Vô Tình Đao Tôn Thọ cũng rơi xuống tấm thảm lông như đám mây đỏ.
“Người khó đối phó nhất trong bốn người chính là ngươi! Còn người khác à?”, Tôn Thọ cười nhạt, trong tiếng cười nhạt thân hình đã như con rắn độc từ tấm thảm bật lên.
Bách Biến Sinh thanh trường kiếm ở hông đã kịp thời tuốt ra khỏi vỏ.
Tôn Thọ đang nhảy xổ tới Bách Biến Sinh, chuyện tháo chạy rõ ràng đã không có khả năng, Bách Biến Sinh chỉ còn cách liều mạng.
Thanh kiếm vừa tuốt ra khỏi vỏ đã phóng ra.
Ánh kiếm như đom đóm bay lượn.
Kiếm thuật của Bách Biến Sinh cơ hồ cũng như thuật dịch dung của Bách Biến Sinh, thiên biến vạn hóa.
Tôn Thọ lại căn bản không coi thanh kiếm thiên biến vạn hóa ấy vào đâu, y sấn vào ánh kiếm, nhảy xổ vào ánh kiếm.
Ánh kiếm đột nhiên tan tác.
Ánh kiếm thiên biến vạn hóa của Bách Biến Sinh lập tức chỉ còn lại một thanh.
Kiếm đã nằm trong tay phải Tôn Thọ.
Tôn Thọ vừa nhảy vào làn ánh kiếm đã vung tay phải chém ra đoạt được thanh kiếm của Bách Biến Sinh, tay trái đồng thời chụp vào yết hầu Bách Biến Sinh.
Cách một tiếng, Bách Biến Sinh ngoẹo đầu qua một bên, mắt mũi tai miệng nhất tề phun máu.
Tôn Thọ chỉ nắm vào yết hầu Bách Biến Sinh một cái rồi buông ra ngay.
Bách Biến Sinh nhũn ra đổ xuống.
Thân hình Tôn Thọ lại đã rơi xuống trước mặt Kim Chỉ.
Kim Chỉ gan mật tan nát, thanh loan đao tuy đã nắm trong tay nhưng đã không còn khí lực để chém ra.
Đao vẫn chưa chém ra.
Kim Chỉ cũng biết không thể không liều mạng.
Nhưng liều mạng cũng vô ích.
Thanh loan đao của Kim Chỉ hoàn toàn không có sự linh hoạt của mười ngón tay của y.
Đao vừa chém xuống, hai tay y đã rũ xuống, thân hình y cũng đổ xuống.
Tôn Thọ chỉ một kiếm đã chém đứt hai tay Kim Chỉ, rạch toác lồng ngực Kim Chỉ.
Đao do người dùng, kiếm cũng do người dùng.
Người có tình, đao kiếm sẽ có tình.
Người vô tình, đao kiếm sẽ không lưu tình.
Tôn Thọ con người vô tình, thanh đao y dùng là vô tình đao, thanh kiếm y dùng là vô tình kiếm.
Thành tựu về kiếm của y tựa hồ hoàn toàn không kém thành tựu về đao.
Thanh kiếm trong tay Bách Biến Sinh không có chút sinh khí nào, nhưng vừa rơi vào tay y thì mường tượng đã có sinh mạng.
Kiếm một khi đã có sinh mạng thì sẽ lấy mạng.
Một kiếm lấy mạng Kim Chỉ.
Trong bốn người đã có ba người ngã xuống.
Người khôn ngoan nhất trong bốn người là Diệu Thủ Không Không Nhi.
Thanh kiếm của Tôn Thọ vừa chĩa vào Kim Chỉ, y đã lật người lại, lật về phía tấm rèm tua ngọc phía tây.
Nhìn thấy thân hình y đã sắp xuyên qua mái hiên vọt ra, xuyên qua sảnh đường vọt ra, một thanh kiếm chợt vù một tiếng xé gió phóng ra.
Thanh kiếm của Bách Biến Sinh.
Thanh kiếm mà Tôn Thọ vung tay chém xuống cướp được, chém đứt hai tay Kim Chỉ, rạch toác lồng ngực Kim Chỉ.
Kiếm phóng một nhát bay ra hai trượng.
Diệu Thủ Không Không Nhi đã ra ngoài hai trượng, y nghe tiếng gió rít, còn chưa kịp giật mình, thanh kiếm đã xuyên từ sau lưng ra trước ngực.
Máu bắn tung, người trên không rơi xuống.
Tôn Thọ hai tay vỗ một cái, ngẩng đầu lên trời cười lớn.
Tiếng cười làm chấn động toàn bộ đại sảnh.
Tiếng cười làm tan tác đám phấn đỏ áo xanh đầy trong đại sảnh.
Đám phân đỏ áo xanh đầy trong đại sảnh lập tức rú lên như đàn vịt, chạy tan ra bốn phía.
“Chạy đi đâu?”, Tôn Thọ chợt quát lớn một tiếng, đột nhiên vọt ra.
Lăng không vọt tới một người.
Tiểu Thúy!
* * * * *
Thẩm Thăng Y vừa bước vào đại sảnh thi nhìn thấy một người.
Tiểu Thúy!
Rèm tua ngọc ba mặt đại sảnh đã có hai tấm rơi xuống, vương vãi đầy mặt đất, tấm thảm lông như đám mây đỏ trước bức vách cũng bị máu tươi thấm đỏ.
Trên thảm có bốn người chết.
Thường Hộ Hoa, Bách Biến Sinh, Kim Chỉ, Thiên Tý Linh Quan!
Diệu Thủ Không Không Nhi ngã xuống dưới tấm rèm tua ngọc phía tây, cũng đã là một người chết.
Ngoài năm người chết ấy, trong đại sảnh còn có một người, một người sống.
Tiểu Thúy!
Tiểu Thúy đang dùng một cái bao vải dầu gói một cái đầu người.
Đầu của Thường Hộ Hoa.
Phía sau bức vách là một đường thông đạo, Thẩm Thăng Y trong bóng tối tìm kiếm, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ra.
Chỗ ra là vách tường của một gian thư trai u nhã.
Trên tường treo một bức tranh cổ, là tranh Đường Bá Hổ.
Thẩm Thăng Y liên tiếp đâm Đường Bá Hổ bảy kiếm.
Bức tranh cổ vẽ Đường Bá Hổ ấy nát vụn trong ánh kiếm, Thẩm Thăng Y trong ánh kiếm như mũi tên trong bức vách bí mật vọt ra.
Như thế thì cho dù Vô Tình Đao Tôn Thọ chờ sẵn bên ngoài chỗ ra, muốn ám toán y một đao cũng chưa chắc thu được hiệu quả.
Vô Tình Đao Tôn Thọ hoàn toàn không chờ y bên ngoài chỗ ra.
Bên ngoài chỗ ra không có thanh đao nào định ám toán Thẩm Thăng Y cả.
Thư trai trong hậu viện.
Thẩm Thăng Y vừa ra khỏi thư trai trong hậu viện, vội vàng trở lại đại sảnh.
Y cũng đã dự liệu có thể có chuyện phát sinh, nhưng đại sảnh biến thành thế này lại là chuyện y không ngờ tới.
“Tiểu Thúy cô nương!”, y buột miệng la hoảng một tiếng.
“Phí công tử!”, Tiểu Thúy ứng tiếng quay đầu.
“Phát sinh chuyện gì?”
“Nhật luân trên bức vách đóng lại, Tôn Thọ lại phá một mảng trần nhà lăng không nhảy xuống”. Giọng nói của Tiểu Thúy tuy có chỗ khác lạ nhưng thần sắc vẫn rất binh tĩnh.
“Chẳng lẽ trên đường thông đạo sau bức vách lại có một đường bí mật khác thông lên trần nhà?”. Thẩm Thăng Y vô cùng kinh ngạc.
“Ờ!”
“Vừa hiện thân là y giết người à?”
“Ờ!”
“Vô Tình Đao không thẹn là Vô Tình Đao!”, Thẩm Thăng Y khẽ thở dài một tiếng, nói “Những người khác sao rồi?”
“Chạy cả rồi”.
“Tôn Thọ không giết hại những người khác à?”
“Không, mục đích của y tựa hồ chỉ muốn đối phó với những người có ý đánh cướp Châu Quang Bảo Khí các thôi!”
“Ta cũng thế mà”.
“Có thể hôm nay y cũng rình bên cạnh, nhìn thấy công tử xuất thủ, có phần úy kỵ công tử, không muốn trực tiếp xung đột với công tử”.
“Có thể”.
“Thế cũng tốt, công tử cũng không phải trực tiếp xung đột với người ấy”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng, nói “Thường Hộ Hoa chết rồi, chuyện phu nhân gởi gắm ta cũng đã kết thúc, cho dù ta trực tiếp xung đột với y cũng không có quan hệ gì”.
“Ủa?”
“Từ một đao mới rồi mà nhìn thì Tôn Thọ quả thật cũng có vài chiêu, tiếng tăm của Thường Hộ Hoa còn trên Phí Vô Kỵ mà Thường Hộ Hoa y cũng dám giết thì tuyệt đối không có lý do gì mà úy kỵ Phí Vô Kỵ, chẳng lẽ y đã nhận ra ta hoàn toàn không phải là Phí Vô Kỵ, đã biết ta là người nào sao?”
Tiểu Thúy nghe nói chợt sửng sốt, nói “Công tử hoàn toàn không phải là Tây Viên Phí Vô Kỵ sao?”
“Phu nhân thả bồ câu đưa thư không nói tới à?”, Thẩm Thăng Y cũng ngạc nhiên.
Tiểu Thúy lắc lắc đầu.
“Thế thì lạ thật”.
“Vậy công tử vốn là người nào?”, Tiểu Thúy nhịn không được lại hỏi.
“Thẩm Thăng Y!”
Tiểu Thúy chợt sửng sốt, cái bao vải dầu gói đầu người bất giác tuột khỏi tay rơi xuống đất.
Thẩm Thăng Y nhìn thấy rất rõ, hỏi “Cô cũng nghe nói tới ta rồi à?”
“Trang chủ ta rất thường nhắc tới tên Thẩm đại hiệp”.
“Ủa?”
“Trang chủ từng mấy lần muốn tìm cơ hội để so kiếm với Thẩm đại hiệp một phen xem cao thấp ra sao”.
“Chuyện đó đối với ta mà nói là một sự phiền phức, may mà sự phiền phức ấy sẽ không xảy ra nữa rồi”.
“Sẽ không xảy ra à?”
“Người đã dưới suối vàng, làm sao còn tới tìm ta được?”
Tiểu Thúy cười một tiếng, khom người xuống lại gói cái đầu người.
“Cái gì thế?”
“Đầu Thường Hộ Hoa”, Tiểu Thúy đặt cái đầu người vào một cái hộp gỗ bên cạnh.
“Cô định mang về cho phu nhân à?”
Tiểu Thúy gật gật đầu, trong mắt không biết vì sao thoảng vẻ buồn rầu, nói “Ta tin có được cái đầu người này nhất định phu nhân sẽ rất cao hứng!”
* * * * *
Tương Tư phu nhân không những không rất cao hứng, mà còn rất không cao hứng có được cái đầu của Thường Hộ Hoa.
Nắp hộp vừa mở ra, lớp vải trắng vừa giở ra, một mùi hôi thôi tràn ra trong Tương Tư tiểu trúc.
Trong hộp đặt vôi trắng, cái đầu người vẫn còn nguyên vẹn.
Gương mặt của Thường Hộ Hoa vẫn rờ rỡ như sống.
Bề ngoài thì chưa thối rữa, nhưng rốt lại cái đầu người nằm trong hộp cũng đã sáu ngày.
Kim Sư là người đầu tiên lấy tay bịt mũi, y đứng cạnh Tương Tư phu nhân, đứng gần cái đầu người nhất thì có thể tính y là người thứ hai.
Ba anh em Mai Sơn thì đứng xa hơn, nhưng đều bất giác cau cau mày.
Tiểu Thúy thì là ngoại lệ.
Nàng đứng đối diện với Tương Tư phu nhân, chỉ cách một cái bàn Bát tiên, muốn nói là gần nhất thì người thứ ba phải kể tới nàng.
Nàng không bịt mũi, cũng không cau mày.
Nàng chỉ si mê nhìn Tương Tư phu nhân.
Thẩm Thăng Y cũng là ngoại lệ như thế.
Tuy y đứng cũng xa nhưng hoàn toàn không xa bằng ba anh em Mai Sơn, nhưng y ngay cả chân mày cũng không nhăn không nhíu, mũi thì tựa hồ như bị bệnh gì đó, không ngửi thấy gì.
Bộ Yên Phi thì dựa vào lòng Thẩm Thăng Y.
Nàng đã hoàn toàn bình phục.
Vừa nghe tin Thẩm Thăng Y trở về, nàng đã như một làn khói nhẹ lướt xuống Lăng Yên các, lướt vào Tương Tư tiểu trúc.
Lúc nàng tới Tương Tư tiểu trúc, bọn Thẩm Thăng Y vẫn chưa tới.
Anh nói nàng đã hoàn toàn bình phục chưa?
Nhưng trước khi chưa gặp Thẩm Thăng Y, nàng vẫn đứng rất vững, vừa nhìn thấy Thẩm Thăng Y, thì ngay cả đứng dường như nàng cũng đứng không vững.
Mũi nàng tính ra vẫn không bị bệnh gì.
Nhăn nhăn mũi, nàng nhịn không được hỏi Thẩm Thăng Y một câu “Trong hộp đựng cái gì thế?”
“Đầu người!”, Thẩm Thăng Y lúc ấy mới cau mày.
Bộ Yên Phi “Ái chà” một tiếng, nửa bên trái mặt cũng áp vào ngực Thẩm Thăng Y.
Nàng sợ nhìn nhưng vẫn muốn nhìn.
Nửa bên phải mặt nàng hướng ra ngoài, mắt phải liếc liếc cái hộp, liếc liếc Tương Tư phu nhân.
Tương Tư phu nhân trong mắt có lệ.
Có một số nữ nhân lúc cao hứng cũng rơi lệ.
Tương Tư phu nhân vốn cũng là loại nữ nhân ấy cũng chưa biết chừng, nhưng hiện tại nàng lại rất không cao hứng.
Không cao hứng chưa chắc đã nhất định là bực bội.
Nàng chỉ là đau lòng.
Ánh mắt nàng tràn ngập vẻ đau buồn.
“Ngươi đã chết rồi, ngươi đã chết rồi!”, nàng gào lớn, đột nhiên phục xuổng cái hộp khóc òa lên.
Nàng rơi nước mắt đương nhiên chỉ vì đau lòng.
Nước mắt thấm qua tấm the mỏng che mặt của nàng.
Ồ, Tương Tư phu nhân!
Nàng suốt ngày tương tư, suốt ngày ca hát, chẳng lẽ vì Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa này mà tương tư, chẳng lẽ vì Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa này mà ca hát?
Có thể đúng như thế, có thể không đúng như thế.
Nhưng bất kể thế nào, hiện tại nàng cũng đau lòng vì Thường Hộ Hoa, rơi lệ vì Thường Hộ Hoa.
Nếu quả thật Thường Hộ Hoa là kẻ thù của nàng, chắc tuyệt đối nàng không vì cái chết của y mà đau lòng, mà rơi lệ.
Nếu Thường Hộ Hoa không phải là kẻ thù của nàng, thì tại sao trước nay nàng luôn luôn đối đầu với Thường Hộ Hoa?
Rốt lại nàng là người gì của Thường Hộ Hoa?
Thường Hộ Hoa rốt lại là người gì của nàng?
Trong mắt nàng tràn ngập nỗi đau buồn, trong tiếng khóc há lại không phải tràn ngập nỗi đau buồn?
Trong mắt Kim Sư, trên mặt Kim Sư lại đầy vẻ hưng phấn, cả giọng nói của y, tiếng cười của y cũng đầy vẻ hưng phấn như thế.
Y cười lớn nói “Cuối cùng ngươi đã chết rồi, cuối cùng ngươi đã chết rồi!”
Hai câu nói, hai giọng nói, hai tâm tình.
Hai người Thẩm Thăng Y, Bộ Yên Phi nghe thấy rất rõ, nhìn thấy rất rõ, bất giác ngẩn ra tại chỗ.
Tương Tư phu nhân khóc rất thương tâm, Kim Sư ngược lại cười rất vui vẻ.
Y đột nhiên thu tiếng cười lại, khoác tay lên vai Tương Tư phu nhân, nói “Loại người này đâu đáng cho cô đau lòng, đâu đáng cho cô rơi lệ? Y chết là tốt nhất, trở đi cô và ta có thể yên tâm rồi”.
Tương Tư phu nhân không ứng tiếng, khóc lại càng thương tâm.
Kim Sư đưa tay ra nắm lấy búi tóc của cái đầu người, nhấc cái đầu Thường Hộ Hoa lên.
Y lại cười, cười rộ, nói “Thường Hộ Hoa ơi Thường Hộ Hoa, ngươi cũng có...”.
Câu nói chợt đứt ngang, tiếng cười chợt đứt ngang, Kim Sư gương mặt đột nhiên biến sắc.
Kim Sư vẻ mặt tươi cười trong chớp mắt ấy đột nhiên đông cứng.
Ba tiếng “ngươi cũng có” của Kim Sư vừa thốt ra, bộ mặt của Thường Hộ Hoa đã rơi xuống.
Sau bộ mặt ấy rõ ràng lại có một bộ mặt khác.
Một bộ mặt đã bắt đầu thối rữa.
Tương Tư phu nhân rướn người lên, giống như định quát bảo Kim Sư buông cái đầu người xuống, nhưng vừa thấy tình hình như thế cũng lập tức trợn mắt há miệng.
Tuy đã bắt đầu thối rữa, nhưng bộ mặt vẫn còn có thể nhận ra.
Thẩm Thăng Y không nhận ra, Kim Sư cũng tựa hồ không có ấn tượng, nhưng Tương Tư phu nhân thì trong mắt đầy vẻ nghi cảm, dường như cũng không nhận ra bộ mặt ấy, con người ấy.
Rốt lại đó là đầu của ai?
Ai cũng thế, cứ đắp lên mặt một cái mặt nạ Thường Hộ Hoa thì bộ mặt ấy sẽ biến thành bộ mặt của Thường Hộ Hoa, cái đầu ấy cũng biến thành cái đầu của Thường Hộ Hoa.
Cái mặt nạ Thường Hộ Hoa chế tạo cực kỳ tinh xảo, vốn dán chặt vào khuôn mặt của cái đầu người, rất khó rơi xuống, chỉ đáng tiếc là bộ mặt của cái đầu người đã bắt đầu thối rữa.
Cái mặt nạ da người vì thế không dính chặt vào được nữa, nên phải rơi xuống.
Cho dù khôi phục được diện mạo vốn có của người ấy thì đó cũng không phải là Thường Hộ Hoa.
Người này căn bản không phải là Thường Hộ Hoa.
“Đây không phải là đầu Thường Hộ Hoa”, Kim Sư là người đầu tiên lên tiếng.
Y kêu lên một tiếng quái dị, vung tay một cái, ném mạnh cái đầu người ra ngoài cửa sổ, ném ra ngoài lầu.
Y quay phắt người lại, trừng mắt nhìn Thẩm Thăng Y, đang định hỏi Thẩm Thăng Y gì đó, một giọng nói lạnh lùng bên cạnh đã vang lên.
“Người chết ấy căn bản không phải là Thường Hộ Hoa!”
Giọng nói của nam nhân.
Giọng nói của nam nhân ấy lại phát ra từ miệng Tổng quản Tây viện Hữu Tình sơn trang Tiểu Thúy.
Kim Sư ứng tiếng quay đầu, ngạc nhiên nhìn Tiểu Thúy chằm chằm.
Tiểu Thúy lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên đưa tay xé toạc vạt áo trước ngực, kéo tuột quần xuống.
Mắt của ba anh em Mai Sơn lập tức mở to gấp đôi.
Mắt của hai người Kim Sư, Thẩm Thăng Y cũng sáng rực lên.
Không chỉ nam nhân, mà cả nữ nhân cũng không phải là ngoại lệ.
Hai người Tương Tư phu nhân, Bộ Yên Phi cũng đồng thời tròn mắt.
Dưới ánh mắt chằm chằm của bấy nhiêu người, Tiểu Thúy thong thả cởi hết quần áo.
Phía trong quần áo không phải là một thân thể trần truồng động người, mà chỉ là một chiếc áo trường sam màu xanh nhạt bó chặt vào người.
Áo trường sam của nam nhân.
Ba anh em Mai Sơn khẽ thở dài một tiếng, cũng không biết là nuôi tiếc hay ngạc nhiên.
Thẩm Thăng Y, Bộ Yên Phi, Tương Tư phu nhân, Kim Sư bốn người tròng mắt càng mở to.
Tiểu Thúy hai tay không ngừng di động, tay trái vung một cái kéo mái tóc trên đầu xuống, tay phải xé toạc bộ mặt Tiểu Thúy.
Sau bộ mặt ấy còn có một gương mặt.
Thẩm Thăng Y đã nhìn thấy gương mặt ấy ba lần.
Một lần là trên tấm bình phong trong Tương Tư tiểu trúc, một lần giữa nhật luân trong bức vách ở Hữu Tình sơn trang, một lần trên khuôn mặt một người trước bức vách.
Người ấy bị Tôn Thọ chỉ một đao đã chém bay đầu, bộ mặt ấy cũng rơi xuống lúc ấy.
Bức tranh trong nhật luân trên bức vách ít nhất cũng tiêu sái gấp đôi, phong lưu gấp đôi so với người ấy.
Bức tranh trên bình phong trong Tương Tư tiểu trúc ít nhất cũng đẹp hơn một bậc, hùng hơn một bậc so với bức tranh trong nhật luân trên bức vách.
Người trước mặt này so với bức tranh trong Tương Tư tiểu trúc còn đẹp hơn ba phần, hùng hơn ba phần, còn tiêu sái hơn ba phần, phong lưu hơn ba phần!
Người này trong mắt có năm phần lãnh ngạo, năm phần ôn nhu, xem ra tựa vô tình, lại tựa có tình.
Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa!
Đây mới là Đa Tình kiếm khách Thường Hộ Hoa chân chính.
“Thường Hộ Hoa!”, ba anh em Mai Sơn thất thanh la hoảng, ba thanh đao trong tiếng la hoảng đồng thời tuốt ra khỏi vỏ.
Kim Sư thất thanh la hoảng, lật tay nắm chặt cặp Kim Sư trảo trên hông.
Tương Tư phu nhân ngẩn ra tại chỗ.
Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói “Ta đã sớm biết Thường Hộ Hoa trong đại sảnh ở Hữu Tình sơn trang có chỗ không đúng”.
“Chỗ nào?”, Thường Hộ Hoa ứng tiếng.
Giọng nói ấy nói không hết vẻ ôn nhu, nói không hết vẻ u nhã.
“Tiếng tăm của ngươi còn lừng lẫy hơn Phí Vô Kỵ, chính là cái gọi là Dưới tiếng tăm lừng lẫy không có kẻ sĩ bất tài, với thân thủ của Phí Vô Kỵ, Tôn Thọ cũng chưa chắc đã một đao chém rơi được đầu y, nếu người ấy quả thật là ngươi thì làm sao lại để Tôn Thọ chỉ một đao đã chém rơi đầu được?”, Thẩm Thăng Y lại thở dài một tiếng, nói “Chỉ đáng tiếc ta đối với ngươi quả thật rất xa lạ”.
“Cho nên ngươi chỉ là nghi ngờ phải không?”
“Ta thậm chí còn nghi ngờ không biết tiếng tăm của ngươi rốt lại làm sao mà có được”.
“Chuyện đó cũng không trách được”, Thường Hộ Hoa cười một tiếng, nói “Hiện tại tính ra đã hiểu rõ rồi chứ?”
Ngay cả cười, Thường Hộ Hoa cũng cười khác với mọi người.
Trong một tiếng cười ấy lại càng như ẩn tàng một ma lực khó nói.
Thẩm Thăng Y bất giác thấy tâm thần lâng lâng.
Nam nhân mà cũng như thế, nếu là con gái nhỏ, mà bị y cười một tiếng như thế, thì làm sao được?
Thẩm Thăng Y lắc đầu, hỏi qua chuyện khác “Có lẽ Vô Tình Đao Tôn Thọ cũng chính là ngươi?”
“Ờ”, Thường Hộ Hoa gật đầu.
“Ngươi giết xong bốn người bọn Kim Chỉ, lập tức bắt Tiểu Thúy, đổi lấy y phục của cô ta, lấy thân phận của cô ta xuất hiện phải không?”
“Ờ”, Thường Hộ Hoa lại gật đầu, chợt hỏi “Hiện tại tại sao ngươi lại thông minh hẳn lên như thế?”
“Đây không phải là thông minh gì, chẳng qua chỉ là sự tình đã tới bước này, cũng đã dần dần sáng sủa”.
“Ủa?”
“Hai cái mặt nạ ấy của ngươi không cần nói là xuất phát từ đôi tay khéo léo của Bách Biến Sinh”.
Thường Hộ Hoa gật đầu, nói “Bách Biến Sinh chế tạo ra hai cái mặt nạ ấy chẳng qua chỉ mất bốn ngày, còn ta học tập lời lẽ dáng đi cử chỉ của Tiểu Thúy thì mất tròn một năm”.
“Ngươi làm như thế rốt lại là vì sao?”
“Để tới chỗ Tương Tư thâm xứ này”.
“Không phải ngươi có ý đánh cướp Châu Quang Bảo Khí các à?”
Thường Hộ Hoa nói “Ta căn bản không biết Châu Quang Bảo Khí các ở đâu”.
Mọi người đều sửng sốt.
Thẩm Thăng Y cũng sửng sốt, nói “Việc tính toán, tổ chức, đầu tư của người tính toán, người tổ chức, người đầu tư là ngươi chẳng lẽ mục đích quả thật chỉ là để tới chỗ Tương Tư thâm xứ này sao?”
“Ngươi không tin thì ta cũng không còn cách nào”.
“Ta quả thật không hiểu rõ ngươi tới chỗ Tương Tư thâm xứ này để làm gì?”
“Tìm vợ ta”.
“Ai là vợ ngươi?”
“Tương Tư phu nhân!”, Thường Hộ Hoa lại ngây người nhìn qua Tương Tư phu nhân.
Tương Tư phu nhân cười nhạt.
Kim Sư bên cạnh cũng cười nhạt.
Thẩm Thăng Y quả thật không hiểu, nói “Rốt lại đây là chuyện gì?”
“Chuyện đó thì phải nói từ đầu”, Thường Hộ Hoa ngẩng đầu lên trời thở dài một tiếng, nói “Rốt lại ngươi biết được bao nhiêu về ta?”
“Rất ít”.
“Ta xuất thân vọng tộc, lúc còn rất trẻ đã thành danh, khi đã thành danh ta cưới một người vợ rất đẹp rất đẹp, lại rất tốt rất tốt”.
“Tiền bạc, danh tiếng, vợ con đều đã có, bất cứ ai tới được chỗ như ta lẽ ra cũng đều phải cảm thấy thỏa mãn, vấn đề là tất cả đều tới không khỏi quá dễ dàng, ta hoàn toàn không phải là một người dễ dàng thỏa mãn như thế”.
“Tuổi trẻ anh tuấn, tuổi trẻ nhiều tiền, khó mà tránh được chuyện phong lưu khắp nơi, lưu tình khắp nơi, nhưng thời gian dùng vào việc đó hoàn toàn không nhiều, còn nhiều thời gian hơn ta đều dồn vào việc luyện kiếm”.
“Ta thích kiếm, kiếm cơ hồ là sinh mạng thứ hai của ta”.
“Ta chỉ hy vọng một kiếm tung hoành giang hồ, có lúc vì luyện kiếm thậm chí không tiếc nửa đêm bước ra giữa sân, để mặc vợ lạnh lẽo trong phòng”.
“Vợ ta khuyên ta rất nhiều lần, rất nhiều lần, thậm chí còn nài nỉ ta”.
“Nhưng ta thủy chung vẫn giữ mê không tỉnh, cả một câu của cô ta cũng không ghi nhớ trong lòng, không để lọt vào tai”.
“Say mê kiếm thuật vốn hoàn toàn không phải là một lỗi lầm, lưu tình khắp nơi không thể không nói là một lỗi lầm, nhưng say mê kiếm thuật thì chắc bất cứ người vợ nào cũng đều không hỏi tới, chứ lưu tình khắp nơi thì lại là chuyện bất cứ người vợ nào cũng khó mà chịu nổi”.