Dịch giả: Trần Văn Nuôi
Chương 3

     ió bấc thổi qua khu đồi phế liệu đưa về một làn mưa lất phất lạnh giá, những giọt mưa như có bụi than làm nhọ mặt người. Giọng một người đàn ông vừa thô vừa dịu dàng vẳng ra:
Chúng ta hãy nguyện cầu”. Đoạn kinh ứng khẩu(1) từ trong ngôi thánh đường Thanh giáo ngân nga: Suối yêu thương, Suối Chân lý... Xin hãy ban cho chúng con Nguồn khoáng đãng của Người...
Cái lạnh ẩm ưởt ngấm qua tấm áo ngoài dán vào ngực anh như một tám băng keo ngâm trong nước đá. Anh đi dọc lộ, ngóng chờ tiếng xe buýt đưa khách tới ga Woolhampton. Anh hy vọng từ ga này lẻn lên chuyến tàu hàng nửa đêm để trở về Luân Đôn. Đấy là kế hoạch anh vạch ra trong óc khi chia tay với Cullen Rose đêm qua ở ga Ebston. Từ Luân Đôn, anh sẽ nhờ cơ may nào đó đi tiếp xuống cảng Douvres, và từ đó vượt biển Manche... Nước Pháp... biên giới... quê nhà... Còn cái gì sẽ chờ anh ở quê nhà thì anh thôi không nghĩ tới nữa.
Tiếng cầu kinh từ trong ngôi thánh đường vẫn vọng ra: “Chúng con cầu xin Người hãy nhìn xuống cõi đi bị xé nát, bị hành hình này... Chúng con kêu gọi lòng xót thương của Người tới những nạn nhân chiến tranh, những kẻ không nhà, bất hạnh...”
Tín đồ đang tấu lên khúc hát. Lời nguyện cầu bay ra nhòa vào trong đêm tối từ những khám đường-bằng đá và bằng thịt của con người.
D mỉm cười: Họ đang cầu nguyện cho mình mà họ không biết. Nếu mình bước vô, nói cho họ nghe điều đó nhỉ?
Anh bị hất tung sang bên kia đường, đầu va vào vỉa đá. Mảnh kính vỡ bay tung tóe như pháo hoa. Đất đá xoay vần, tiếng tường đổ, nhà sập, anh có cảm giác như mọi thứ đang trút xuống lấp người anh. Anh thấy đau khắp toàn thân, có cái gì gãy đập ở đâu đó. Kho mìn nổ. Anh đã hiểu ra. Nhưng anh không nghe tiếng nổ vì nó gần và mạnh quá. Bây giờ thì chỉ còn tiếng chó tru, tiếng người la hét. Anh lấy hai tay che mặt rồi anh cũng hét lên. Anh kêu cứu bằng tiếng mẹ đẻ. Có tiếng người nói:
- Chính hắn đấy!
Những bàn tay to cứng sờ nấn người anh như hôm nọ, trên con đường Douvres. Anh giận dữ kêu lên:
- Đừng động vào người tôi!
- Thấy súng không?
- Không.
- Cái gì trong túi quần hắn thế?
- Ồ, kỳ quặc! Một mảnh vỏ dừa.
- Có bị thương không?
- Dường như không. Hắn bị choáng vì khiếp đảm.
- Có lẽ nên còng hắn lại.
Hai cảnh sát khom người, tìm cách lôi anh đậy. Lưng anh đau ê ẩm, anh gắng ngồi dậy, nói:
- Hai ông cho tôi ngồi một lúc được không?
- Rồi anh sẽ có nhiều thì giờ để ngồi đấy!
Một người đỡ anh đứng lên, người kia tra còng vào tay anh. Anh hỏi:
- Tôi tội gì?
- Hô hào làm rối trật tự trị an. Lẩn trốn để mưu đồ gây ác. Mở đầu như vậy được rồi.
D phá lên cười:
- Thêm vào bộ sưu tập tội của tôi hai tội nữa.
Ở đồn cảnh sát, anh được dùng một tách ca cao: một ổ bánh mì bơ và được nhốt vào xà lim. Từ lâu lắm rồi, chưa bao giờ anh được hưởng cảnh bính yên như vậy.
Chú thích:
(1) Khác với Thiên Chúa giáo, ở Tân giáo Tin lành, Kinh không có bài bản sẵn.

Truyện Phái Viên Mật Phần thứ nhất - 1 - - 2 - - 3 - Chương II - 1 - - 2 - !!!14980_16.htm!!! Đã xem 12013 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Trần Văn Nuôi
Phần thứ tư - Chương 1
DẤU CHẤM HẾT

--!!tach_noi_dung!!--
     ó ai lay vai D. Anh mở mắt có một cảm giác ấm áp lạ thường. Một viên cảnh sát đứng cạnh giường:
- Mời ông qua phòng điều tra.
Anh để ý ngay tiếng mời. Ở những trại giam trong nước, bên này lẫn bên kia, không bao giờ có tiếng đó. Anh mỉm cười:
- Ông cho tôi một phút.
Viên cảnh sát bước ra, khép cửa lại.
D vươn vai. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ hôm ra đi. Căn phòng hẹp, phòng giam ở đồn cảnh sát Luân Đôn không có ghế, chỉ có một cái bàn nhỏ trên đặt một ấm nước lạnh, một cái bô. Anh đánh răng rửa mặt qua loa rồi mở cửa. Viên cảnh sát đứng chờ bên ngoài, đưa anh tới một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà trước mặt có ba người đang ngồi trong đó.
Cuộc điều tra ở một đất nước không có chiến tranh. Ba người thay phiên nhau hỏi, họ gợi ý, họ ghi chép tỉ mỉ. Thỉnh thoảng một người đứng lên bước ra cái tủ buýp phê rót cho anh một cốc trà nóng, trà xoàng thôi nhưng pha đậm. Họ mời anh ăn bánh bít quy ngọt, đưa cho anh một bao thuốc lá đen. Anh để ý thấy họ ghi nhãn thuốc lá. Xứ sở thần kỳ!
Họ cũng ra luật cấm vận đối với đất nước anh. Họ không cho phép chở lúa mì tới những bà mẹ đang đói cơm, những đứa trẻ khát sữa bên đó - D nghĩ thầm - Văn minh ư? Anh sẵn sàng tiêu diệt một chục nền văn minh kiểu đó.
Họ cố moi ra sự liên hệ giữa anh và cái chết của K và cô bé. Anh dùng chiến thuật của kẻ liều: chối tất.
- Anh dùng khẩu súng để làm gì?
- Tự vệ. Tôi đã ném xuống sông rồi.
- Sông nào, ở đâu?
- Sông Thames. Một cái cầu, tôi không biết tên.
- Nhưng ông có còn nhớ chỗ không?
- Nhớ, nhưng không chắc lắm...
Họ đã có nhiều chi tiết về đêm liên hoan ở Trung tâm Entrenationo. Có người trông thấy anh cùng đi với K ngoài đường.
- Tôi chia tay K ở ngay cửa.
- Một người tên là Fortescue trông thấy ông cùng với một phụ nữ...
- Tôi không biết người nào tên là Fortescue.
Cuộc điều tra kéo dài mấy tiếng đồng hồ. Có tiếng chuông điện thoại, cảnh sát viên cầm lấy ống nghe, nói với D.
- Ông biết đấy. Mọi câu trả lời là do ông, không ai ép. Ông cũng có quyền không trả lời nếu trạng sư của ông vắng mặt.
- Tôi không muốn có trạng sư.
- Ông ấy không muốn có trạng sư. Viên cảnh sát nói vào máy.
- Ai nói chuyện với ông đấy.
- Tôi không biết.
Ông ta rót cho D cốc trà thứ tư:
- Ông dùng đường? Tôi hay quên quá.
- Không ạ.
- Xin lỗi.
Họ cho gọi hơn một chục người đàn ông, trạc tuổi D để anh đứng giữa bọn ấy. Anh buồn rầu thấy cái cảnh một giáo sư chuyên ngành ngôn ngữ đứng giữa những bộ mặt trộm cắp bất lương của Luân Đôn. Họ cho gọi Fortescue. Anh bước vào, tay cầm cái dù đen, tay cầm chiếc mũ phớt. Anh bước dọc hàng người với cái vẻ một chính trị gia trẻ tuổi đang duyệt đội quân danh dự. Anh nhìn kỹ một gã ăn mặc xộc xệch đứng bên phải D, bộ mặt lầm lỳ của một kẻ có thể giết người vì một bao thuốc lá. Fortescue nói:
- Tôi nghĩ là... Không... Có thể là... Anh ngước đôi mắt lợt lạt, băn khoăn, nhìn viên cảnh sát đi theo anh - Rất tiếc, thưa ông. Tôi cận thị, mà cái gì ở đây cũng khác cả.
- Khác?
- Vâng. Khác với căn phòng của Emily, tôi muốn nói của cô Glover.
- Người ta không yêu cầu ông nhận mặt bàn ghế - Viên cảnh sát nói.
- Không. Nhưng người kia có một miếng gạc gắn băng keo bên má.
- Ông không tưởng tượng thêm được một miếng gạc sao?
- Được ạ, Fortescue nói và nhìn lên má D, nhưng ông này lại có cái sẹo, người kia dường như không có...
Họ ghi nguyên văn cuộc đối thoại. Họ đưa Fortescue ra, rồi lại đưa một người khác, đội cái mũ cát két vào. D nhớ mang máng đã gặp người này ở đâu đó. À. Người tài xế tắc xi đã đưa Rose và anh ra ga đêm ấy. Ông này bước chầm chậm qua trước hàng người rồi ông dừng lại trước gã có bộ mặt tướng cướp đứng cạnh D:
- Chính là hắn đây ạ.
- Chắc chứ?
- Chắc chắn như vậy!
- Cám ơn nhiều.
Họ không đưa thêm ai vào nữa, giải tán hàng rào danh dự, giải lũ phạm nhân đi. D nghĩ mình bị ghép nhiều án quá, họ tha hồ mà đối chiếu, mình cứ chối phăng hết, vậy là đơn giản. Công việc dù sao cũng đã xong rồi.
Phòng giam khá ấm áp, chăn nệm dày. Dùng bữa trưa xong, anh trùm chăn làm một giấc đầy. Anh mơ thấy mình tranh luận với một cô gái. Cô nói rằng bản Oxford có trước bản Bérne. Họ đi dọc một dòng sông êm ả. Anh nói: “Rose...” Mùi vị mùa xuân phảng phất đâu đây. Bên kia bờ sông, những ngôi nhà chọc trời trông như những nấm mồ. Một viên cảnh sát lay vai gọi anh dậy:
- Có một ông trạng sư muốn gặp ông.
D chẳng muốn gặp trạng sư làm gì, mệt quá. Nhưng rồi anh cũng theo viên cảnh sát lên phòng điều tra. Viên trạng sư còn trẻ, nhanh nhẹn có vẻ lịch duyệt.
- Xin lỗi ông - D nói - Tôi không có tiền. Nghĩa là... nói c mà họ vẫn lặng thinh. Tới đại lộ Western, Forbes nói:
- Hẳn là ông ngạc nhiên lắm nhi.
- Đôi chút.
- Thế này. Chắc ông cũng đã thấy là cần phải thoát khỏi nước Anh trước khi cảnh sát hội đủ chứng cứ để buộc tội ông. Chỉ riêng khẩu súng ngắn...
- Họ không thể tìm ra khẩu súng ấy.
- Không nên phiêu lưu. -Ông cũng biết, về pháp lý mà nói thì đó là một vụ mưu sát, dù ông có bắn trúng K hay không. Chắc không đến nỗi lãnh án treo cổ, nhưng ít ra cũng phải mười lăm năm tù,
- Tôi chắc thế, nhưng còn khoản tiền phạt vạ.
- Tôi sẽ thanh toán khoản đó. Bằng mọi cách, ngay đêm nay, ông phải thoát khỏi nước Anh. Đã có người lo cho ông chuyện đó. Người của phe ông. Rose nữa, chưa biết chừng...
- Ông tốt quá, ông vất vả vì tôỉ quá.
- Không phải vì ông đâu. Rose đã bảo tôi phải làm tất cả những gì tôi làm được.
Giọng Forbes nghèn nghẹn, nước mắt lưng tròng. Chiếc xe hướng về phương Nam. Ông ta bỗng dằn giọng nói như để trả lời một câu buộc tội:
- Tất nhỉên là tôi đã ra những điều kiện của tôi.
- Thế ư?
- Tôi đã đề nghị cô ta không được tới thăm ông. Tôi cấm không cho tới dự phiên tòa.,
- Cô ấy đã hứa là sẽ lấy ông... mặc dù có Salỉy...
- Đúng, nhưng sao ông biết.
- Cô ấy đã nói với tôi.
Càng hay, D nghĩ. Mình đâu còn bụng dạ nào để làm một người tình. Một ngày nào đó, nàng sẽ chợt nhận ra rằng... Forbes hợp với nàng hơn. Xưa nay, thiên hạ không lấy nhau vì tình. Người ta thực hiện các bàn giao ước hôn nhân. Cô ấy và Forbes đã giao ước. Đau khổ làm gì. Phải thấy mình hạnh phúc... hạnh phúc lại quay trở về với một nấm mồ, không hề bội ước.
- Tôi sẽ đưa ông tới một khách sạn ở gần Southcrawl. Những người khác sẽ tiếp nối chương trình... Forbes nói và họ lại trầm ngâm im lặng. Chiếc xe chạy về phía Tây - Nam chở theo người chồng tướng lai và người tình... (Nếu quả thật anh có yêu).
Trời đã xế chiều khi chiếc xe bon trên những đụn cát cao vùng Dorset, Forbes lại nói:
- Kể ra ông cũng đã khá thành công đấy. Nhưng về tới nước nhà, liệu ông có... gặp chuyện gì nguy hại không.
- Có đấy. Tôi chờ chuyện đó.
- Vụ nổ ở mỏ Benditch đã làm tiêu tan hợp đồng của L, ông đã biết chưa? Vụ nổ, cộng thêm cái chết của K.
- Tôi chưa hiểu.
- Ông không mua được than đá, nhưng L cũng chẳng mua được viên nào. Công ty chúng tôi vừa họp sáng sóm nay. Chúng tôi đã hủy hợp đồng. Chuyện mua bán đó nguy hiểm quá.
- Nguy hiểm?
- Một khi mỏ mở trở lại, chính phủ sẽ cấm khai thác. Làm sao mua nổi trọn trang đầu của tờ Daily Mail để trấn an dư luận? Đã có nhiều tờ báo nói tới lũ côn đồ chính trị, nói tới một cuộc nội chiến sẽ xảy ra trên đất Anh. Vậy, hoặc là chúng tôi phải khởi tố sự vu cáo của các tờ báo kia hoặc là hủy hợp đồng, nại lý do là chúng tôi tưởng rằng than được bán sang Hà Lan. Thế là chúng tôi hủy hợp đồng cho xong chuyện.
Đúng thật. Chiến thắng một nửa, D sầu thảm nghĩ rằng cái chết của mình được tạm hoãn. Chắc người ta để mặc cho bom đạn kẻ thù tiêu diệt anh hơn là đẩy anh vào góc tường nghĩa trang mà xử bắn.
Từ đỉnh đồi, họ đã nhìn thấy biển. D chưa gặp lại biển lần nào từ cái buổi chiều mù sương hôm ấy với tiếng kêu của lũ hải âu trên bầu trời Douvres, những cột mốc của chuyến công vụ. Bên mé phải, ở đằng xa đã trông thấy những dãy biệt thự mọc như nấm. Thầnh phố đã lên đèn, một chiếc cầu cảng vươn xa ra khơi giống như một con rết mang ánh sáng trên lưng.
- Kia là Southcrawl. Forbes nói.
Mặt biển Manche mênh mông xám xịt đang mờ dần. Không thấy ánh đèn tàu nào ngoài khơi.
- Muộn rồi. Forbes nói, có chút bồn chồn.
- Tôi sẽ tới nơi nào?
- Ông nhìn khu khách sạn kia, mé trái, cách Southcrawl hai dặm.
Xe từ từ xuống dốc. Khách sạn không giống khách sạn thông thường mà giống một khu làng, đúng hơn một cái sân gồm những khu nhà xếp thành hình tròn cửa mạ kền chung quanh một cái tháp sáng đèn... Đồng trống, rồi những khu nhà nối tiếp...
- Khách sạn này có tên là Lido - Forbes nói - một kiểu khách sạn bình dân do tôi nghĩ ra. Một ngàn phòng, sân thể thao, bể bơi... Tôi giao cho một tay có kinh nghiệm tổ chức hàng quán dọc đường quản lý.
Đi một đỗi nữa, Forbes dừng xe.
- Phòng của ông đã được giữ. Ông sẽ không phải là người khách đầu tiên lủi đi không trả tiền trọ. Tất nhiên khi ông đi rồi, chúng tôi sẽ báo cảnh sát. Tôi nghĩ thêm một tội nhỏ nữa thêm vào sổ tội lệ của ông chắc cũng không làm ông băn khoăn gì lắm phải không? Phòng ông số 105 X.
- Nghe như số xà lim.
- Người ta sẽ tới tìm ông tại căn phòng ấy đêm nay. Tôi thấy dường như mọi sự đều thuận lợi. Thôi tôi phải đừng lại ở đây. Ông lấy chìa khóa đằng quầy tiếp tân.
- Tôi biết nói lời cảm tạ đối với ông bây giờ thì thật là lố bịch, nhưng mà...
Đứng cạnh chiếc xe, D từ tốn tìm lời thích hợp.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: casau, Ti cô Nương, DL_tramy, Đặng Minh Toàn, Ct.Ly , Nguyễn Học
Nguồn: NXB Văn Nghệ thành phố Hồ Chí Minh
VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 3 tháng 3 năm 2014

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--
--!!tach_noi_dung!!--