Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 2
Lầu cao buồn oán phụ
Sát thủ nổi lôi đình

     u Khiêm hoàn toàn không thất vọng.
Đúng như Tôn Vũ nói, Hương Tổ Lâu đang chờ ở đầu cầu.
Người chết đương nhiên không biết đi.
Hương Tổ Lâu hai mắt mở to, giống như mắt một con cá chết, nhìn đăm đăm không có chút thay đổi, không có chút tình cảm.
Ánh mắt của người chết đương nhiên cũng không thay đổi, không có tình cảm.
Vu Khiêm, Thôi Quần bất giác quỳ xuống, đỡ nửa người Hương Tổ Lâu lên.
Không ai nói gì.
Còn ai nói được gì nữa?
Cũng không có nước mắt.
Nghe nói đại trượng phu đều là người rơi máu không rơi lệ.
Hai người toàn thân đều tắm trong ánh đèn vàng vọt, nhưng sắc mặt nhìn thấy đều trắng bệch, tựa hồ còn trắng hơn sắc mặt của người chết.
Cũng không biết qua bao lâu, Vu Khiêm từ từ ngẩng đầu lên, trong mắt rõ ràng có ánh sáng, ánh lệ.
“Tôn Vũ!”, y căm hận nghiến răng “Một kiếm trí mạng, ngoài Tôn Vũ ra thì còn ai?”
“Là Tôn Vũ giết đại ca à?”, Thôi Quần ứng tiếng ngẩng phắt đầu lên “Không thể, võ công của đại ca...”.
“Tôn Vũ vừa đi thì chúng ta đã lên đường, trong một thời gian ngắn như thế, cho dù võ công của đại ca rất kém cỏi cũng không đến nỗi vô dụng thế này, đương nhiên không có khả năng, nhưng máu trên yết hầu đã đông lại, rõ ràng đại ca đã chết khá lâu, rõ ràng trước khi Tôn Vũ xuất hiện ở Hương gia trang, đại ca đã chết dưới tay y rồi”.
“Tôn Vũ giỏi thật!”, Thôi Quần không kìm được quát lớn một tiếng.
Mọi người chung quanh đều giật nảy mình, một giọng nói lập tức vang lên “Tôn Vũ mà Thôi tam ca nói có phải là Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ không?”
Giọng nói vang dội lại đặc biệt, không phải là vị hảo hán lúc nãy hiên ngang nói “Cho dù là liều mạng mất đầu, cũng không thể thiếu bọn ta đâu”.
“Chính là y!”, Thôi Quần căm hận ứng tiếng trả lời.
“Cũng tức là người áo đen bịt mặt mới rồi phải không?”, vị hảo hán kia lại hỏi, dường như mới rồi đứng quá xa, không nhìn rõ, không nghe rõ.
“Cũng chính là y!”
Vị hảo hán ấy bất giác rụt cổ lại “Mới rồi ta đã nắm ám khí, cơ hồ đã sắp phóng ra rồi, may là chưa...”.
“Ngươi nói gì!”, Thôi Quần quay phắt lại.
Vị hảo hán kia bị y quát một tiếng, lập tức tỉnh ra vài phần, cũng biết là lỡ lời, khuôn mặt cơ hồ đỏ tới tận cổ, luôn miệng nói “Không có gì, không có gì...”, rồi lập tức lùi lại mấy bước.
Tính khí Thôi tam gia thế nào mọi người đều quá rõ, ai cũng cho rằng phải phát sinh chuyện gì khác, nào ngờ Thôi Quần chỉ quát một tiếng chứ không làm gì nữa, lại cau cau mày, tựa hồ đang suy nghĩ. Y hoàn toàn không phải là người quen động não, muốn bắt y động não, thì đúng là làm khó y, nên y không có thời gian mà đếm xỉa tới chuyện khác. Y ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi “Không phải gã khốn họ Tôn kia đã nói đại ca thuê y sao, vậy tại sao...”.
“Không nên hỏi ta tại sao, ta cũng không hiểu, chỉ biết rốt lại chỉ có cách...”, Vu Khiêm từng tiếng từng tiếng buông ra “Tìm Tôn Vũ”.
“Tìm ở đâu?”
“Không biết, nhưng bất kể ở đâu, bất kể thế nào cũng phải tìm ra y, những người có thể truy tra đã chết cả rồi, ngoài cách tìm Tôn Vũ, còn có ai có thể nói cho chúng ta biết chân tướng sự tình chứ?”
“Vậy lúc nào lên đường?”
“Càng sớm càng tốt”.
“Thi thể của đại ca...”.
“Hầm băng ở hậu viên có thể tạm thời giữ được, một ngày sự tình chưa rõ ràng, một ngày thù này chưa trả được mà đem chôn cất, thì đại ca làm sao nhắm mắt!”
Thôi Quần gật gật đầu, bế xác Hương Tổ Lâu lên.
Vu Khiêm cũng đứng lên, ngước mắt nhìn, hơi mù ở chân trời đã tan dần, vài ngôi sao vừa hiện ra đang lấp lánh.
“Tuy Tôn Vũ hành tung bí ẩn, nhưng phạm vi hoạt động tựa hồ không ra khỏi vùng phụ cận Giang Ninh, muốn tìm y thì cứ bắt đầu từ Giang Ninh”. Trầm ngâm một lúc, Vu Khiêm ánh mắt lại chuyển qua đám anh hùng hào kiệt “Ý các vị thế nào?”
“Chuyện này làm sao có thể thiếu phần bọn ta”, lập tức có người cao giọng kêu lên, giọng phụ họa cũng vẫn không ít, quả thật vô cùng nhiệt náo.
Vu Khiêm ôm quyền vái vái liên tiếp, không nói gì thêm, cùng Thôi Quần trước sau lên ngựa, phóng mau về phía Hương gia trang.
Đám anh hùng hào kiệt đương nhiên cũng đi theo.
Tiếng vó ngựa rầm rập lại làm rúng động không gian yên tĩnh trong đêm.

*

Làn hơi mù đầy trời rốt lại đã tan hết, sao trời lấp lóe thì ngược lại tiếp tục tăng lên, kỳ quái là tiếng vó ngựa càng lúc càng thưa thớt.
Tới trước cổng Hương gia trang, tiếng vó ngựa càng thưa hơn.
Vu Khiêm thủy chung không quay đầu lại, mường tượng không nghe thấy.
Thôi Quần cũng không quay đầu lại, trên đường đi chỉ nghĩ tới cái chết của Hương Tổ Lâu, căn bản không để ý tới chuyện gì khác.
Đến lúc ấy y chợt để ý, y quả thật cảm thấy kỳ lạ, nên lập tức quay đầu lại. Người đi theo phía sau rõ ràng chỉ còn năm kỵ mã.
Vị hảo hán kia thì không cần nói, còn mấy vị anh hùng hào kiệt khác cũng không thấy đâu.
Thôi Quần đôi mày nhướng lên nhưng lập tức rũ xuống, nhìn nhìn năm người sau lưng mình, không kìm được thở dài một tiếng “Xem ra năm người các ngươi còn đáng gọi là anh hùng hào kiệt”.
“Bọn ta không phải là anh hùng hào kiệt gì cả”, một trong năm người lặng lẽ lắc đầu, nói “Bọn ta chỉ là bằng hữu của Hương đại ca”.
“Giỏi, bằng hữu tốt!”, Thôi Quần ngẩng đầu lên trời cười lớn, tiếng cười bi thiết xông thẳng lên trời, sao trời nhất thời tựa hồ cũng bị tiếng cười làm lung lay.
Cái gọi là anh hùng hào kiệt chưa chắc đã là bằng hữu chân chính, bằng hữu chân chính cũng đâu cần nhất định phải là anh hùng hào kiệt?

*

Mưa nhè nhẹ, hoa lê rơi viện, gió hiu hiu, tơ liễu bay ao.
Tiếng tiêu đột nhiên vang lên, tiếng tiêu bay qua hoa lê rơi viện, tơ liễu bay ao, người thổi tiêu cũng phảng phất như tơ liễu bay ao, hoa lê rơi viện.
Tay áo quét tuyết, áo gấm lật mây. Cảnh sắc đẹp như tranh, người thổi tiêu cũng đẹp như người trong tranh.
Điệu tiêu là điệu khúc Ngọc lâu xuân, như khóc lại như than, chỉ một tiếng mà sầu muôn mối, nhưng nhớ trùng trùng, ý nghĩ trùng trùng.
Một khúc tiêu, người thổi tiêu theo dư âm văng vẳng, lại thong thả khẽ ngâm.
Vô tình không giống đa tình khổ,
Một sợi lại thành ngàn vạn bó.
Chân trời góc bể có lúc cùng,
Chỉ có tương tư không hết chỗ.
Giọng ngâm nga còn chưa tan, trong rặng liễu xanh đột nhiên vang lên lời tán thưởng “Hay cho ‘Vô tình không giống đa tình khổ, Một sợi lại thành ngàn vạn bó. Chân trời góc bể có lúc cùng, Chỉ có tương tư không hết chỗ’.”
Người áo gấm ánh mắt như phảng phất làn hơi mù lập tức sáng lên, rực lên, cười một tiếng “Là Tôn Vũ huynh phải không?”
Trong câu nói người tới đã từ rặng liễu xanh bước ra, áo đen giày đen, khăn đen bịt mặt, ngân kiếm dài ba thước, chính là Ngân Kiếm Sát Thủ Tôn Vũ, trang phục của y không thay đổi, cử chỉ cũng thung dung không gấp rút làm sao, còn giọng nói? Hãy nghe.
“Tai Liễu huynh lợi hại thật, chỉ nghe giọng nói đã biết là ta”, cũng vẫn như thế.
“Hô, cho dù Tôn huynh không lên tiếng, e chỉ cần thấy bóng người chớp lên ta cũng biết người tới ắt là Tôn huynh, ngoài Tôn huynh ra còn có người nào tới gần ba trượng mà Liễu Triển Cầm ta vẫn chưa phát giác ra được chứ?”
“Liễu huynh, ngoài trời có trời, trên người có người”.
“Tôn huynh đã là người trên người rồi”.
“Câu ấy là tâng bốc ta hay tâng bốc chính Liễu huynh đấy?”, Tôn Vũ cười mũi.
“Đều đúng, dường như Tôn huynh cười ta trong mắt không có ai phải không?”
“Nói thật, quả thật ta có ý ấy”.
“Cũng không ngại gì nói thật, ngoài Tôn huynh ra, chẳng ai lọt vào mắt Liễu Triển Cầm ta đâu”.
“Vậy thì chẳng lẽ ta là cái đinh trong mắt Liễu huynh à?”
“Quả thật có cảm giác như thế”.
“Thế thì tất nhiên ta không đi thù ngươi không thích, nếu ta là người thông minh thì nên rời đi thật sớm, đi được xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu rồi”. Tôn Vũ không tự chủ được đột nhiên buông tiếng cười lớn.
Liễu Triển Cầm cũng cười, ồ, y cười thật là đẹp, cũng như con người y, nhưng nửa điểm khí phái nữ nhân cũng không có, bất cứ ai nhìn thấy cũng chỉ cảm thấy y là một nam nhân, một nam nhân rất tiêu sái, rất hấp dẫn người khác.
Loại nam nhân như thế, thử hỏi có được bao nhiêu người?
Tiếp xúc với nụ cười của y, đôi mắt của Tôn Vũ lộ ra ngoài cũng lập tức trở nên xa xăm, cả nam nhân cũng như thế, nếu là con gái, thì làm sao được?
Cười xong, y cầm ông tiêu khẽ đập vào lòng bàn tay “Loại nhân tài như Tôn huynh đúng là có thể gặp chứ không thể cầu, làm sao có thể dễ dàng tìm được mà tùy tiện bỏ qua, làm sao không quý báu nuối tiếc, đừng nói ta không đuổi Tôn huynh, cho dù Tôn huynh tự ý muốn đi, ta cũng không để Tôn huynh đi đâu”.
Tôn Vũ nghe thế trầm mặc hẳn, tuy bịt mặt không nhìn thấy dáng vẻ của y, nhưng ánh mắt của y rõ ràng đã có vẻ lạ lùng.
Liễu Triển Cầm tựa hồ hoàn toàn không phát giác ra điều gì, lại nói tiếp “Tiếc cái đinh trong mắt, nói ra quả thật rất mâu thuẫn, nhưng nó làm rõ con người ta là thế nào, cũng không biết là vì sao nữa, nhưng đúng là đối với Tôn huynh thì ta vừa ganh ghét vừa hâm mộ, nhưng ta biết người, ta cũng có thể dùng người, không bằng Tôn huynh thì ta lại càng phải lo lắng tìm cách bổ sung cho mình, nên Tôn huynh còn thì ta chỉ cần lo lắng về một mình Tôn huynh, nếu Tôn huynh không còn thì cho dù hôm nay ta trong mắt không người, nhưng năm khác chỉ e đưa mắt nhìn ra toàn là đối thủ”.
Tôn Vũ vẫn trầm mặc, lại khẽ gật đầu, y hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Liễu Triển Cầm.
Không có cạnh tranh thì không có tiến bộ.
Cho nên rất nhiều người một khi lên tới trạng thái tột đỉnh đều rất khó tiếp tục duy trì.
Đương nhiên căn bản không có cái gọi là trạng thái tột đỉnh, có rất nhiều lúc chẳng qua chỉ là mình cho là như thế, nhưng một người cứ ôm quan niệm lão tử là thiên hạ đệ nhất, thì anh còn muốn y tiếp tục tiến bộ sao?
Mình không tiến bộ, người khác tiến bộ thì cũng như mình thoái bộ.
Mà cho dù hoàn toàn không phải là tự mình cho như thế, mà thật sự là thiên hạ đệ nhất, không có đối tượng cạnh tranh rồi thì khó mà không buông thả một chút, một khi đã buông thả thì sớm muộn gì cũng để cho những người lấy mình làm đối tượng cạnh tranh không ngừng nỗ lực phấn phát chen lên ngáng đường.
Đương nhiên cũng có người là ngoại lệ, loại người ấy vô cùng khiêm tốn, cho dù đúng là thiên hạ đệ nhất thì chính y cũng không thừa nhận, nhưng đáng tiếc là con người đã tới mức ấy thì bên cạnh cũng không thiếu những người biết tâng bốc, nịnh hót, vì thế có khiêm tốn hơn thì sớm muộn gì cũng không khiêm tốn được nữa.
Người không thích được nịnh hót, tâng bốc rốt lại vẫn rất ít.
Được nịnh hót nhiều, tâng bốc nhiều, tự nhiên con người sẽ khác trước.
Huống hồ người khiêm tốn cơ hồ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Loại người say sưa với chính mình thì lại rất nhiều.
Liễu Triển Cầm chính là người rất biết say sưa với chính mình, y tâng bốc Tôn Vũ là thiên hạ đệ nhất, trong lòng chỉ có Tôn Vũ, nói cách khác, quả thật là tự tâng bốc mình là thiên hạ đệ nhị.
Từ chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín người bò lên vị trí thứ hai thì quả thật là không đơn giản, nhưng từ vị trí đệ nhị bò lên vị trí đệ nhất tựa hồ còn dễ hơn ăn rau cải.
Liễu Triển Cầm chắc là có ý ấy.
Y trịnh trọng bổ sung thêm một câu “Ta rất vui vẻ có một đối thủ như ngươi”.
“Ta thì hoàn toàn không”, giọng nói trả lời của Tôn Vũ rất đơn điệu “Tốt nhất là trong lòng ngươi không nên chỉ có ta”.
“Tại sao thế?”
“Trước nay ta đều không cho rằng mình có gì kém, chỉ biết là trên người có người, cho nên không lúc nào không yêu cầu mình phải tiến bộ, ngươi muốn thắng được ta, thì trừ phi tìm ra người thắng được ta, mà cho dù là kẻ địch giả tưởng cũng là mục tiêu cạnh tranh tốt, nếu không thì ngươi thủy chung vẫn ở sau lưng ta...”.
“Chỉ e chưa chắc”.
Tôn Vũ lại trầm mặc.
“Năm năm trước đúng là ta đã thua dưới kiếm của ngươi nhưng tựa hồ không thua kém bao nhiêu, nhưng hôm nay sau năm năm thì chắc đã càng gần lại rồi”.
Tôn Vũ vẫn không nói gì.
“Ngươi không tin à?”
Tôn Vũ không trả lời, cũng không có biểu hiện gì.
Liễu Triển Cầm bất giác có cảm giác bị khinh miệt, đập đập chiếc tiêu lên lòng bàn tay, đột nhiên cười lớn “Xem ra giữa ta với ngươi phải so tài một phen nữa rồi”.
“Không nhất định phải thế đâu”, Tôn Vũ lúc ấy mới lên tiếng.
“Đúng là thế, nhưng chỉ e câu ấy của ngươi nói ra quá muộn, bất kể thế nào hôm nay ta cũng muốn thỉnh giáo ngươi một lúc, nếu không thì làm sao trừ diệt được sự lo sợ ngờ vực trong lòng ta”.
“Ta...”.
“Không cần ta nữa, chắc là ngươi cũng không muốn thấy ta ăn không ngon, ngủ không yên”.
“Nghiêm trọng đến thế à?”
“Chắc là thế, ta vốn là một người có lòng tự tin rất mạnh, nhưng sau khi thua dưới tay ngươi năm năm trước, bất giác ta lại bắt đầu nghi ngờ chính mình, hôm nay sau năm năm không khó gì khôi phục lại lòng tự tin đã mất, mà lại vì thái độ của ngươi bộc lộ lại bắt đầu cảm thấy lung lay”.
“Lòng tự tin là lòng tự tin, tựa hồ không nên để ý tới thái độ của người khác”.
“Người khác thì ta có thể không để ý, nhưng đối với ngươi thì ta không làm được, rốt lại ta từng thua dưới kiếm của ngươi, mà cũng chỉ có thể thua dưới kiếm của ngươi!”
“Ngươi không quên được à?”
“Ta làm sao quên được!”
“Vậy là nói hôm nay...”.
“Không tránh được”, Liễu Triển Cầm trên mặt vẫn mang nụ cười, nụ cười cũng vẫn tiêu sái làm sao.
Tôn Vũ thở dài một tiếng, không nói gì nữa, là chính mình chuốc lấy phiền phức, y còn có lời gì mà nói.
Liễu Triển Cầm cũng không nói gì nữa, thong thả giắt chiếc tiêu vào thắt lưng, không phải ở trước bụng mà là sau lưng, cũng tuyệt không cản trở gì cho việc thi triển thân hình.
Y rốt lại là một người cực kỳ cẩn thận.
Đối với Tôn Vũ y làm sao dám không cẩn thận.
Sau đó y từ từ bước ra ba bước, cứ một bước thì nụ cười trên mặt y lại giảm một phần, đến lúc dừng lại, trên mặt đã không còn chút nét tươi cười nào.
Ngay cả lúc lạnh lùng, mặt y cũng hoàn toàn không khó coi, chắc chắn còn có một phong độ khác.
Loại nam nhân này quả thật không có được mấy người.
Tôn Vũ lại hoàn toàn không di động, nhưng ánh mắt đã thu lại, ngưng thần nhìn Liễu Triển Cầm. Y cũng không dám sơ suất. Liễu Triển Cầm không phải là người dễ đối phó, y biết.
Trong chớp mắt ấy, không khí trong trời đất tựa hồ đều đông lại. Nhưng đột nhiên lại động. Là Liễu Triển Cầm đang động, y xốc áo, vung tay áo, khăn đầu bay tung, vạt áo bay tung, thân hình cũng giống như sắp bay múa.
Trong tiếng tay áo phần phật, y hai tay vung ra, hai cánh tay ấy vốn trắng trẻo ửng hồng, nhưng đến lúc ấy thì trắng trẻo phớt xanh, màu xanh này xanh tới mức kỳ dị, xanh tới mức làm người ta phát sợ.
Tôn Vũ ánh mắt càng co rút nhưng vẫn không động đậy, toàn thân như đã ngưng kết trong không khí.
Hai tay Liễu Triển Cầm đã dừng lại nhưng hai tay áo vẫn động, không có gió mà động.
Nhìn thấy hai tay y càng xanh, hai tay áo bay càng gấp, nhưng lại không phát ra tiếng động nào, như sóng xô, lại càng như mây trôi.
“Tôn huynh!”, y đột nhiên lên tiếng “Sao còn chưa tuốt thanh ngân kiếm ba thước của ngươi ra?”
Không biết từ lúc nào giọng nói của y đã biến thành đơn điệu vô tình.
Nhưng Tôn Vũ vẫn là Tôn Vũ như cũ, cả giọng nói cũng vẫn như cũ “Trước Đoạn Kim Thủ và Lưu Vân Tụ, ta không dám không tuốt kiếm!”
Câu nói chưa dứt, keng một tiếng thanh ngân kiếm của Tôn Vũ đã tuốt ra khỏi vỏ.
Liễu Triển Cầm cười một tiếng, bên khóe môi, chứ trong ánh mắt thì một chút tươi cười cũng không có, lại cười tiếng nữa, thân hình y đột nhiên bay lên, lăng không lật nhanh lại chụp xuống đầu Tôn Vũ, người chưa tới, tay áo đã tới, phất vào mắt đối phương.
Tay áo tuy giống như mây trôi, nhưng khí thế vô cùng dữ tợn.
Bất cứ ai dồn thế chờ phát thì chiêu thứ nhất ra tay cũng đều vô cùng dữ tợn, lúc ấy chỉ có thằng ngốc mới thẳng thắn đón đỡ.
Tôn Vũ hoàn toàn không phải là thằng ngốc. Y đương nhiên không thẳng thắn đón đỡ, y lùi lại còn mau hơn Lưu Vân Tụ như ánh chớp phất tới trước mắt.
Lưu Vân Tụ đương nhiên đánh trượt, Liễu Triển Cầm cơ hồ đồng thời lật người, chênh chếch đuổi theo chụp xuống thân hình Tôn Vũ đang lùi lại.
Chân còn chưa chạm đất, hai tay áo của y lại phất ra.
Chiêu thứ hai còn dữ tợn hơn chiêu thứ nhất. Tôn Vũ lùi càng nhanh, lùi tới bờ ao, không thể lùi được nữa.
Liễu Triển Cầm hoàn toàn không buông tha, đuổi sát theo, hai tay áo thi triển càng mau, trong bóng tay áo còn mang bóng chưởng.
Bóng chưởng bóng tay áo phong kín ba phía trước phải trái thân hình Tôn Vũ, phía sau là ao, cũng là tử lộ.
Đã thấy Tôn Vũ không động kiếm không xong.
Nào ngờ vù một tiếng, y bay vọt lên không.
Liễu Triển Cầm cũng bay lên, người, chưởng, tay áo, đỉnh đầu xuyên qua đám cành liễu tơ liễu.
Thế chưởng chưa yếu, thế tay áo chưa hết, như mưa kiếm như gió đao, cành liễu rụng lả tả, tơ liễu rơi lả tả.
Tơ liễu bay múa, thân người bay múa! Tơ liễu còn chưa rơi tới bờ ao, người đã đáp lên ngọn liễu.
Tôn Vũ thân hình lại lướt xuống, Liễu Triển Cầm cũng lướt xuống.
Phía sau là gốc cây, Tôn Vũ dựa lưng vào, tựa hồ không phát giác ra, Liễu Triển Cầm nhìn thấy rất rõ, thân hình vừa chạm đất lại bay lên sấn vào, hai chưởng chợt chập lại.
Sau gáy Tôn Vũ cũng không biết có mọc thêm mắt hay không, nhưng y không lùi về phía sau mà lại vòng qua sau cây liễu.
Chưởng đập vào gốc cây, chát một tiếng thân cây vỡ nát, đổ xuống. Đoạn Kim Thủ lợi hại thật.
Tôn Vũ đã đứng cách gốc cây bảy thước. Liễu Triển Cầm khuôn mặt cơ hồ gần tái xanh “Ta tự cho rằng mình khinh công cao cường, nào ngờ Tôn huynh còn cao cường hơn, khinh công rốt lại đã biết rồi, còn kiếm thuật thế nào, còn chờ Tôn huynh thi triển...”.
Chữ “triển” vừa buông ra, y đã nghiêng người sấn tới.
Lần này Tôn Vũ không lùi nữa!
Liễu Triển Cầm đương nhiên càng không khách sáo, khóe miệng thoáng nét cười, bóng chưởng bóng tay áo vung ra đầy trời.
Tôn Vũ chợt quát lớn một tiếng, thanh ngân kiếm rốt lại đã đánh ra!
Một đạo ánh sáng màu bạc lóa mắt như ánh chớp phóng vào yết hầu Liễu Triển Cầm.
Nhát kiếm này cũng chính là đánh vào chỗ sơ hở của Liễu Triển Cầm, ồ, phán đoán ấy chính xác tới mức nào, ghê người tới mức nào.
Thế công liên miên của Liễu Triển Cầm trong chớp mắt ấy bị cắt đứt.
Mũi kiếm còn chưa tới, kiếm khí đã bức người!
Trong tiếng gầm điên cuồng “Giỏi!”, Liễu Triển Cầm thân hình đột nhiên nghiêng qua một bên tránh ra. Thanh ngân kiếm của Tôn Vũ tới gần thân hình Liễu Triển Cầm lại biến hóa, cơ hồ không chia trước sau. Liễu Triển Cầm thân hình lại thay đổi, trong chớp mắt liên tiếp chuyển qua mấy vị trí nhưng thủy chung vẫn không thoát khỏi sự truy kích của thanh ngân kiếm của Tôn Vũ.
Thanh ngân kiếm của Tôn Vũ đã phong chết thân hình Liễu Triển Cầm!
Liễu Triển Cầm chỉ còn lùi lại!
Tôn Vũ từng bước từng bước đuổi sát, thế kiếm càng dữ tợn, người và kiếm mường tượng đã hóa làm một, thanh kiếm như vật sống, ý động kiếm động.
Đây lẽ nào còn giống kiếm mà chính là cánh tay của y.
Liễu Triển Cầm trong mắt rốt lại đã lộ vẻ sợ sệt.
Lòng vừa sợ, ý vừa loạn, người đã lập tức không còn mực thước.
Mặc dù y võ công cao cường, Đoạn Kim Thủ quả thật có thể chém vàng chặt sắt, Lưu Vân Tụ có thể phiêu hốt hơn cả mây trôi, nhưng tâm ý đã tan vỡ, làm sao còn thi triển được nữa.
Nhất thời y chỉ biết lùi lại, lùi lại.
Sắc liễu xanh như ngọc, mưa tơ liễu trùm lên khói nhẹ. Lần này Liễu Triển Cầm lùi tới bờ ao đầy tơ liễu. Chỗ khác nhau là sau lưng y còn có một cây liễu.
Y hoàn toàn không phát giác ra, đến khi y phát giác thì lưng đã chạm vào gốc liễu, không còn chỗ lùi nữa.
Đã không còn có chỗ lùi thì còn tiêu sái gì nữa, hai mắt y tròn xoe còn to hơn cả mắt cá kiếm, nhếch môi cắn răng, hai tay cùng vung ra, tay áo múa như gái đẹp đánh phấn, như hồ điệp ra vào khóm hoa, sáng múa trước gió, tối đậu cành hoa, nhưng nhìn kỹ lại không giống.
Lại đem hai cánh tô màu phấn, Trăm cỏ ngàn hoa dạo khắp lòng. Đó là điệu múa của hồ điệp, rất đẹp đẽ nhàn nhã.
Nhưng Liễu Triển Cầm hiện lẽ nào còn được nửa phần đẹp đẽ nhàn nhã, muốn nói giống thì giống như con bướm vướng vào lưới nhện.
Thanh ngân kiếm của Tôn Vũ quả thật cũng dệt thành một màn lưới kiếm.
Nếu Liễu Triển Cầm giống Hương Tổ Lâu, trong tay có một ngọn thiết tản thì rất dễ ứng phó.
May mà y tuy không có thiết tản, nhưng có một đôi Lưu Vân Tụ, đôi Lưu Vân Tụ này lúc y múa lên quả thật giống như thùng sắt che chắn chung quanh, lưới kiếm liên miên dày đặc của Tôn Vũ hoàn toàn bị y hất ra.
Chỉ có điều đó tựa hồ hoàn toàn không phải là điều hay, cũng như một tòa thành, cho dù phòng thủ nghiêm mật như thùng sắt nhưng nếu quả không có năng lực phản công, lại không có ngoại viện, thì sớm muộn gì cũng không tránh khỏi bị hạ.
Liễu Triển Cầm hoàn toàn không có ngoại viện, năng lực phản công tựa hồ cũng đã sớm không có.
Y chỉ có thủ, nhưng có thể thủ được bao lâu? Đây lẽ nào còn là so tài, mà quả thật là đang đánh nhau.
Bị rơi vào khổn cảnh như thế, y quả thật có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Nhưng đây là sự thật, trước khi giao thủ quả thật có đánh chết y cũng không tin, nhưng bây giờ y không thể không tin.
Y đau lòng tới cực điểm, chỉ hận không thể liều chết xông ra khỏi lưới kiếm, đột nhiên y phát giác ra ngay cả phần dũng khí ấy của mình cũng đã tiêu tan.
Con người là như thế, chưa đến lúc sống chết, rất khó có được quyết tâm liều chết.
Huống hồ đã nói rõ là so tài.
Liễu Triển Cầm lúc đầu quả thật vốn có ý so tài, có điều đến lúc này cho dù Tôn Vũ có ý so tài, thì Liễu Triển Cầm cũng hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Bất giác khuôn mặt y từ xanh đổi thành trắng rồi từ trắng đổi thành đỏ.
Tôn Vũ bịt mặt, nên vẻ mặt thế nào Liễu Triển Cầm hoàn toàn không biết, chỉ là trong cảm giác của y, có thể phía sau tấm khăn bịt mặt, cái miệng của Tôn Vũ đang phồng lên như ngậm một quả trứng vịt lớn, đang cười mình.
Trong lòng y quả thật vừa sợ vừa giận, nhịn không được muốn quát lớn dừng tay.
Nhưng miệng đã mở ra, mà Liễu Triển Cầm vẫn hoàn toàn không kêu lên.
Cũng đúng lúc ấy, màn lưới kiếm liên miên của Tôn Vũ đột nhiên thu lại, xoảng một tiếng tra trở lại vào vỏ, người cũng đồng thời lùi ra bảy bước.