Dịch giả: Cao Tự Thanh
Hồi 2 (tt)

     iễu Triển Cầm lại như chưa phát giác ra, hai tay áo tiếp tục vung múa, vung múa tới chiêu thứ ba mới dừng lại. Từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra trên trán y, người như rã rời, dựa vào gốc cây, giống như không đứng vững.
Tôn Vũ bên kia yên lặng nhìn y, không động đậy, cũng không lên tiếng. Người thông minh đều biết trong hoàn cảnh ấy thì tốt nhất là im lặng.
Ánh mắt Liễu Triển Cầm dần dần tan tác, môi mấp máy, không kìm được rên lên một câu “Đây là sự thật sao?”
Quả thật đây là sự thật, năm năm trước đúng là y đã thua dưới kiếm Tôn Vũ một lần, lần này có bại nữa cũng chẳng phải là lạ lùng, nhưng quả thật thua quá thê thảm.
Năm năm trước, chênh lệch nhau không bao nhiêu, đến hôm nay sau khi y đã không ngừng phấn đấu, lẽ ra phải rút ngắn được khoảng cách mới đúng.
Cho nên anh bảo y làm sao tin được đó là sự thật?
Tuy lặp lại rồi lặp lại, cũng một câu nói ấy, nhưng giọng nói thủy chung yếu ớt làm sao, cơ hồ chỉ có y nghe rõ.
Tôn Vũ cũng nghe rõ, lạnh lùng buông ra một câu, không phải là lời đồng tình “Tại sao đây không phải là sự thật!”
“Tại sao?”, Liễu Triển Cầm ngẩng phắt đầu lên nhìn Tôn Vũ, trong mắt đầy vẻ đau khổ, cũng đầy vẻ nghi cảm.
“Lẽ ra ngươi phải biết!”
“Làm sao ta biết được, nếu ta biết thì làm sao thua dưới kiếm ngươi lần nữa, thua tới mức thê thảm thế này”. Giọng nói của Liễu Triển Cầm đột nhiên trở thành vô cùng lắp bắp, mường tượng như đã sắp chấm dứt cuộc sống, khí huyết đều sắp khô cạn.
Y lòng tự tôn rất lớn, lòng tự tin rất mạnh, nhưng hoàn toàn không phải chưa từng trải qua thất bại, vấn đề là quả thật trận này y thua quá thê thảm, không ai có thể tưởng tượng được lòng tự tôn, lòng tự tin của y bị tổn hại nặng nề thế nào, sâu sắc thế nào.
Tôn Vũ cũng không tưởng tượng được, nhưng lại thêm một câu, cũng giọng nói ấy “Quả thật ngươi không biết à?”
“Không biết là không biết!”, Liễu Triển Cầm bộc lộ vẻ nôn nóng chưa từng có trước đó.
“Ta lại cho rằng ngươi đã biết rồi”. Tôn Vũ thở dài một tiếng “Năm năm trước ngươi thua dưới kiếm của ta quả đúng vì ta hơi hơn ngươi, đến hôm nay, xem tình hình mới rồi, thì Đoạn Kim Thủ, Lưu Vân Tụ của ngươi hiển nhiên đã dụng tâm không ít, nếu bàn về võ công thì rõ ràng ngươi đã hơn ta năm xưa, cũng rất gần ta hiện nay, nhưng về mặt khác thì ngươi không những không tiến bộ mà ngược lại còn bị ta bỏ qua rất xa”.
“Mặt khác nào? Mặt nào?”
“Kỹ xảo!”
“Ta hoàn toàn không...”.
“Ngươi hoàn toàn không bỏ bê việc luyện tập, vả lại còn rất dụng tâm, về điểm ấy ta biết, cũng khâm phục, nhưng theo chỗ ta biết, trong bốn năm trở lại đây, ngươi hoàn toàn chưa từng đích thân động thủ”.
“Việc lớn có ngươi, việc nhỏ có hai người Tăng Chuẩn, Mông Khuê, cần gì tới ta nữa?”
“Theo lập trường của ngươi, mà đổi là ta chỉ e cũng sẽ nghĩ như thế, việc liều mạng thì chẳng ai tình nguyện làm nhiều, nhưng vì thế nên cho dù ngươi dụng tâm luyện tập, nhưng đối thủ chẳng qua chỉ là những vật gỗ đá, gỗ đá là vật chết, vì thế kỹ xảo của ngươi đương nhiên cũng là kỹ xảo chết, giống như bàn việc binh trên giấy...”.
Liễu Triển Cầm há miệng, dáng vẻ như vừa sực hiểu ra.
“Có một câu là kỹ xảo rút ra từ kinh nghiệm, cái gọi là kinh nghiệm đây là kinh nghiệm thực tế, hoàn toàn không phải kinh nghiệm lý luận hoặc kinh nghiệm đóng cửa chế xe”.
Liễu Triển Cầm chỉ còn cách gật đầu.
“Kinh nghiệm không thể truyền cho người khác là một chuyện đáng buồn trong đời người, không ai có thể rút được kinh nghiệm từ sự rèn luyện của người khác, mà nhất định phải đích thân rèn luyện”.
“Ta biết”.
“Vẫn còn chưa muộn, rốt lại ngươi vẫn còn trẻ mà”.
“Bây giờ ngươi nói thì quá muộn rồi”.
“Câu ấy là có ý gì?”
“Không bao lâu nữa ta phải đi giết một người, một người rất lợi hại”.
“Ủa?”
“Đối với ngươi cũng không biết nên cảm kích hay oán hận, nếu ngươi không tự thị quá cao thì chuyến đi này ta dữ nhiều lành ít, nhưng nếu mới rồi không phải ngươi thì ít nhất ta cũng có dũng khí đánh nhau một trận, nhưng hiện cả dũng khí để đánh nhau một trận ta cũng không có”.
“Ủa...”.
“Ngươi cũng không cần áy náy, bất kể thế nào ngươi cũng đã cho ta biết một chuyện... một người ắt phải hiểu cặn kẽ được chính mình. Muốn hiểu cặn kẽ được chính mình thì phải đích thân tiếp nhận sự khảo nghiệm”.
Người chưa hiểu cặn kẽ được chính mình, đều cho rằng mình rất tài giỏi.
Liễu Triển Cầm đến nay tính ra cũng đã biết, chỉ là lúc y nói ra không khỏi đã quá muộn, y ngẩng đầu nhìn trời, không kìm được thở dài một tiếng “Chuyện này...”.
“Rốt lại là chuyện gì?”, người ta ai cũng tò mò, Tôn Vũ cũng không phải là ngoại lệ.
Liễu Triển Cầm rất khó khăn đứng thẳng người lên, chắp tay sau lưng, từng bước từng bước thong thả bước đi.
Tôn Vũ bất giác cũng bước theo.
Hoa rợp, liễu râm.
Hoa treo mù, liễu vờn khói. Trong khói mù vang lên giọng nói trầm trầm của Liễu Triển Cầm “Năm năm rồi, từ khi quen nhau đến nay, Tôn huynh coi ta là thế nào thì ta không biết, nhưng đối với ta Tôn huynh luôn luôn là bằng hữu”.
“...” Tôn Vũ không nói gì.
“Cho nên, dường như chuyện gì ta cũng nói cho Tôn huynh biết... Tôn huynh!”
“Ta đang kính cẩn rửa tai nghe đây”.
“Tôn huynh coi ta là người thế nào?”
“Tinh minh, quyết đoán”.
“Còn lòng dạ tàn ác, thủ đoạn tàn độc nữa phải không?”. Liễu Triển Cầm khẽ thở dài “Ta hoàn toàn không phủ nhận là ta tàn khốc, nhưng ta tuyệt đối không nhận là mình vô tình, ta biết có duyên phận, cũng biết có tình yêu, trước nay ta vẫn tìm kiếm”.
“Tìm được chưa?”
“Tìm được rồi”.
“Chúc mừng”.
“Đa tạ”, Liễu Triển Cầm lại khẽ thở dài một tiếng.
“Lẽ ra ngươi phải vui vẻ, tại sao cứ thở ngắn than dài?”
“Hận không gặp gỡ khi chưa có chồng”.
Tôn Vũ trầm mặc hẳn, một lúc lâu mới nói tiếp “Ngươi là yêu một người đã có chồng à?”
Liễu Triển Cầm gật đầu, trên khuôn mặt đau khổ da thịt co rút thành méo mó.
“Thật không ngờ”.
“Chính ta cũng thế”, Liễu Triển Cầm cười gượng, dừng bước, ngửa mặt nhìn trời.
Một trận gió thổi qua, hoa lê rụng lả tả, tơ liễu bay múa.
Liễu Triển Cầm đứng bất động, để hoa lê rơi đầy người, để tơ liễu dính đầy người, ánh mắt đau khổ chợt biến thành xa xăm như mơ màng “Tường vi vừa nở, hoa lê rụng hết, lần đầu tiên gặp cô ta, đúng là lúc sắc xuân không còn bao nhiêu như thế này, đến hôm nay tính ra đã ba năm rồi”.
“Đời người hoàn toàn không có bao nhiêu ba năm”.
“Cho nên ta không chờ được nữa”.
“Chờ đợi có mùi vị thế nào thì ta biết”.
“Tôn huynh có tin chuyện vüä gặp mặt đã si tình không?”
“Ta tin, nhưng ta cho rằng ít nhất cũng nên xem lại một lần”.
“Đó cũng là đạo lý, ta và cô ta quả thật vừa thấy mặt đã si tình, nhưng ba năm nay, cô ta và ta đã không xem lại lần nữa”.
“Có thể à?”
“Ta là biểu ca của cô ta”.
“Thật à?”
“Giả đấy!”, Liễu Triển Cầm cười gượng.
Tôn Vũ cũng đang cười gượng trong lòng.
“Cũng là không biết làm sao, nếu không lôi kéo một chút quan hệ thân thích biểu huynh biểu muội ấy vào thì quả thật ta không có khả năng, không có lý do gì để gặp cô ta lần nữa”, Liễu Triển Cầm trên mặt lại hiện ra vẻ đau khổ “Đây quả thật không thú vị gì”.
“Y biết chưa?”
“Y? Ngươi nói y à? Y không biết, hoàn toàn không biết”.
“Nói như thế, thì so với hai người các ngươi há y không phải còn đáng thương hơn sao? Một ngày nào đó phát giác ra, y sẽ còn đau khổ hơn các ngươi”.
“Đau khổ, ba người...”.
“Cũng chưa chắc, một người đau khổ dù sao cũng tốt hơn ba người cùng đau khổ nhiều, chẳng bằng hai người các ngươi cứ nói rõ với y, nếu y là một người hiểu rõ sự lý, chắc cũng không miễn cưỡng nữa...”.
“Nếu y không thế thì sao?”
Tôn Vũ không trả lời được.
“Đa số đàn ông đều rất khảng khái, ta biết, nhưng một nam nhân cực kỳ khảng khái cũng không khảng khái tới mức cam tâm hai tay bưng vợ mình đưa cho người khác”.
“Biết đâu...”.
“Không có biết đâu, không phải ngươi không biết ta trước nay không làm chuyện gì tuyệt đối không nắm chắc”.
Tôn Vũ chỉ còn cách im bặt.
“Muốn cởi bỏ mối đau khổ cho một người hoàn toàn không phải chỉ có một cách, cho dù chỉ có một cách, thì đối với ta mà nói cũng chỉ có cách này...”, Liễu Triển Cầm ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, từ kẽ răng bật ra một tiếng tàn khốc “Giết!”
Giết! Đó quả thật là tín điều mà Liễu Triển Cầm suốt đời tuân phụng.
Tôn Vũ lại càng không có lời gì mà nói.
“Vì cô ta, vì cô ta, ba năm nay không ngày nào ta không nhẫn nại, cũng không ngày nào không chuẩn bị cho ngày này ba năm sau, ta quả thật đã không sao nhẫn nại được nữa, ta cũng tự cho rằng đã chuẩn bị đủ rồi...”, Liễu Triển Cầm đột nhiên im bặt, đầu rũ xuống.
“Xin lỗi!”
“Ta đã nói là ngươi không cần xin lỗi, nhưng bất kể thế nào...”, Liễu Triển Cầm chợt quay phắt lại, khẩn thiết nhìn Tôn Vũ “Lần này ngươi nhất định phải giúp ta!”
Tôn Vũ vẫn im lặng, nghiêng đầu qua một bên tránh ánh mắt của Liễu Triển Cầm, thân hình cũng xoay một vòng tránh qua, đi thêm vài bước, lại trở lại bờ ao đầy tơ liễu.
Vài tiếng oanh vàng kêu dưới lá, mấy vừng rong biếc điểm trên ao.
Tôn Vũ hít sâu một hơi, ánh mắt dừng lại trên mảng rong, khóe môi mấp máy, muốn nói lại thôi nhưng rốt lại vẫn nói “Lần này cũng như lần trước, ngươi đã đưa tiền cho ta trước”.
“Ta tin chắc ngươi tuyệt đối không khiến ta thất vọng”.
“Cho nên việc đã xong rồi, ta căn bản không cần tới nữa, trừ phi lần sau ngươi cho chim bồ câu đưa thư”.
“Thì là thế, nhưng ngươi lại tới gặp ta, chẳng lẽ là có chuyện gì sao?”
“Nói thật nhé, ta vốn là tới để từ biệt ngươi”.
Liễu Triển Cầm sửng sốt, mở to mắt giống như không tin vào tai mình, nhưng rốt lại y vẫn tin, không hỏi vì sao, chỉ hỏi “Không phải ngươi nói cần năm ngàn lượng vàng sao?”
“Hiện ta đã có đủ số ấy rồi”.
“Sao mau thế?”, Liễu Triển Cầm mặt đầy vẻ nghi cảm “Trước đây có lần ta tính giúp ngươi, dường như còn chưa tới ba ngàn năm trăm lượng...”.
“Đúng là chưa tới, nhưng lần này ta có thêm hai ngàn lượng”.
“Hai ngàn lượng!”
“Cũng vì thế nên ta đã giết hai người Phan Ngọc, Thư Mỵ”.
“Giúp Hương Tổ Lâu à?”
“Ngoài Hương Tổ Lâu còn ai chứ?”
“Còn Hương Tổ Lâu?”
“Chẳng phải ta còn sống đây sao?”
“Vậy thì nhất định y chết rồi, việc gì đã ưng thuận đương nhiên ngươi nhất định sẽ làm”.
“Lời nào đã nói ra miệng cũng thế”.
Liễu Triển Cầm cúi đầu im lặng.
“Liễu huynh, có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”
“Sao không nhớ, đó là ngày Trung Thu năm năm trước”.
“Ngươi thổi tiêu trên bờ sông, dưới bóng cây, dưới ánh trăng”.
“Là thổi khúc Điểm giáng thần, Hỗn giang long, Lục yêu biến”.
“Ta trong túi sạch như chùi, bịt mặt, lòng dạ tàn nhẫn, chỉ muốn đánh ngươi”.
“Sau một trận đánh, mến tiếc tài nhau, ta có thêm một người bạn, ngươi thì biến thành sát thủ giết mướn”.
“Ta thật không biết nên cám ơn ngươi hay căm hận ngươi”.
“Năm năm, thế là năm năm rồi”.
“Nước chảy về đông không trở lại, tuổi xuân có lúc nào không phải một đi không trở lại”.
“Sống cuộc sống này suốt năm năm nay, quả thật ta đã chán ngán, không chịu nổi nữa”.
“Ngươi là nói không đi không được phải không?”
“Không đi không được”.
“Ai có chí người ấy, ngươi nhất định muốn đi ta cũng không còn cách nào, chỉ là chuyện lần cuối cùng này, chuyện của ta...”, câu nói ngừng lại một lúc, Liễu Triển Cầm khẩn khoản đưa mắt nhìn Tôn Vũ, y là muốn nhấn mạnh ba chữ “chuyện của ta”.
Tôn Vũ lại trầm mặc hẳn, một lúc lâu mới thong thả quay lại từng chữ từng chữ buông ra “Cứ giao cho ta là được”.
Liễu Triển Cầm đôi mày giãn ra, vái dài tận đất “Đa tạ giúp đỡ!”
Tôn Vũ nhìn thấy rất rõ, chép miệng “Đối với ngươi quả thật cô ta mới quan trọng làm sao!”
“Từ khi sinh ra đến nay, ta chỉ yêu một mình cô ta”.
“Cô ta hợp với ngươi à?”
“Không ai hợp bằng”.
“Y thì sao?”
“Một gã lái buôn, trọng lợi bạc tình, suốt năm bôn ba ở ngoài, để mặc nàng tịch mịch trong phòng khuê”.
“Nếu cô ta hợp với ngươi, tất nhiên có thể biết ca biết hát, làm vợ lái buôn quả thật ủy khuất cho cô ta quá”.
“Nhưng cô ta không phải sống trong cảnh đói khổ”.
“Cô ta nói với ngươi thế à?”
“Không, nhưng ta tưởng tượng ra được”.
Tôn Vũ trong mắt tựa hồ có nét cười.
Lại một trận gió thổi qua, mặt ao yên tĩnh gợn lên một khoảnh lăn tăn.
“Thổi nhăn nước cả ao xuân...”, Tôn Vũ rốt lại bật cười.
“Tôn huynh cười ta đa tình à?”
“Ngươi tự cho là thế à?”
“Không”, Liễu Triển Cầm thở dài một tiếng “Lòng có linh tê một điểm thông, có rất nhiều sự tình không sao nói ra được đâu”.
“Ủa...”.
“Cho dù cô ta không nói ra, ta cũng nghe được, thấy được sự tịch mịch, bi ai trong lòng cô ta...”.
Liễu Triển Cầm đương nhiên nghe thấy, nhìn thấy, y hoàn toàn không quên đêm ấy, đêm hôm ấy...

*

Liễu tươi, hoa đẹp, mây nhạt, trăng non.
Bên cạnh ao nhỏ cũng có một ít trăng, một ít gió, một ít hương.
Bóng nước soi hoa, bóng hoa động rèm.
Người ở trong rèm, nhưng tiếng đàn giọng ca truyền ra ngoài rèm.
Liễu Triển Cầm toàn thân đứng dưới bóng hoa, chắp tay sau lưng ngẩn ra cạnh ao, ngoài rèm.
Tiếng đàn đau khổ, giọng ca cũng buồn rầu...
Mới tương phùng, lại rẽ loan cùng phụng,
Chuyện xưa như giấc mộng,
Thấy hồng bay, muốn gửi lá thư,
Vẽ chẳng thành tranh, nỗi đau lòng không tỏ đặng.
Mây xanh dẫu đường dễ tới, má hồng e mệnh đã cùng.
Tiếng đàn côi, trước gió còn khua động...

*

“Tiếng đàn côi, trước gió còn khua động...”, Liễu Triển Cầm buồn rầu cười một tiếng “Nàng hoàn toàn không phải vô tình, chỉ là chẳng may lấy phải người chồng vô tình...”.
“Vì thế nên ngươi thương xót?”
“Không chỉ thương xót”.
“Nếu không phải tại sao lại phải đến ngày này giờ này?”
“Ta, ta cũng là bất đắc dĩ”.
“Y không chịu ưng thuận à?”
“Ta chưa hỏi y, ta thậm chí cũng chưa gặp y...”.
“Vậy tại sao ngươi biết y không phải là đối thủ của ngươi?”
“Ta, ta...”.
“Ngươi không dám đối diện với sự thật”.
Liễu Triển Cầm đau khổ cúi đầu, đột nhiên hỏi “Tôn huynh có nghe tới Nhất Nộ Sát Long Thủ Tổ Kinh Hồng chưa?”
“Tổ sát thủ?”
“Ngươi thấy võ công y ra sao?”
“Kiếm tay trái chưa gặp địch thủ”.
“Y cũng là cao thủ dùng kiếm tay trái, trên giang hồ đồn rằng năm mười tám tuổi y vừa xuất đạo đã tìm Tổ Kinh Hồng đọ kiếm, lại có thể đón đỡ Lôi Đình tam thập lục kích của Tổ Kinh Hồng”.
Tuy Tôn Vũ bịt mặt nên không nhìn thấy sự thay đổi trên mặt y, nhưng trong ánhx;'>
“Ta không hiểu”.
“Cô cũng không cần hiểu”.
“Có phải ngươi sợ tay dính máu tanh không?”
“Đúng là ta sợ”.
“Vậy là nói ngươi hoàn toàn không định giết người trọn đời, đến lúc nào đó ngươi chỉ cần bỏ kiếm xuống sẽ trở thành sạch sẽ”.
“Nhưng tay thì không bỏ được... Nói ra tuy buồn cười...”.
“Ngươi chỉ mong yên tâm là được”.
Tôn Vũ bất giác gật đầu “Cô, cô thông minh lắm”.
“Người thông minh há có thể làm chuyện hồ đồ?”
“Người ta nói tình cảm đủ làm bất cứ ai trở nên mù lòa, người thông minh chắc cũng không phải là ngoại lệ”.
Thư Mỵ im lặng, hồi lâu chợt thở dài “Vậy sao ngươi còn chưa ra tay?”
“Trước nay trước mặt ta chỉ có người muốn sống chứ không có ai muốn chết, cô là ngoại lệ, đối với người cười nói như thường, bó tay chờ chết như cô, sát cơ trong lòng ta lại như tan hết”.
“Vậy ngươi định thế nào?”
“Chờ, chờ lúc ý chí của cô tan nát, chờ sát cơ của ta lại nổi lên”.
“Còn nếu ngươi không được như ý?”
“Ta vẫn chưa nghĩ tới việc ấy”.
“Thật ra ngươi cũng không cần khó xử...”, Thư Mỵ buồn rầu cười một tiếng, đột nhiêu kêu lên một tiếng.
Tiếng kêu quả thật ghê người. Thanh ngân kiếm của Tôn Vũ không tự chủ đâm ra, tiếng kêu trong chớp mắt đứt ngang, kiếm đã đâm vào yết hầu.
Da thịt trên mặt Thư Mỵ lập tức nhăn nhúm, nhưng vẫn còn mang nụ cười, nụ cười thỏa mãn làm sao, thê lương làm sao!
Tôn Vũ ngẩn ra, cánh tay cầm kiếm của y bắt đầu run lên, thân hình cũng bắt đầu run lên. Tuy che kín mặt, không thấy vẻ mặt thay đổi, nhưng ánh mắt đã bộc lộ rõ sự phức tạp trong tâm tình của y, cũng không biết là thương xót, khâm phục hay kinh ngạc.
Thanh kiếm run run rút ra khỏi yết hầu Thư Mỵ.
Thư Mỵ ngã xuống, vẫn còn mang nụ cười. Tôn Vũ càng run lên bần bật, chợt quay phắt lại, hai tay đè lên mặt bàn, gục đầu xuống, trong cổ họng vang lên tiếng òng ọc, tựa hồ muốn nôn, nhưng rốt lại không nôn ra được, y chỉ là có cảm giác buồn nôn.
Lần đầu giết người y cũng có cảm giác thế này, sau đó lần thứ hai, lần thứ ba... tay y càng lúc càng vững vàng ổn định, lòng y càng lúc càng chai lì, về việc giết người y đã không còn có cảm giác nữa, cả y cũng ngạc nhiên là đến giờ này ngày này mình vẫn còn biết vì giết người mà thành độc ác, là vì tại sao, rốt lại là vì sao?
Y nhịn không được, lại nhìn qua Thư Mỵ.
Trong ánh đèn vàng vọt, sắc mặt của Thư Mỵ đã trở nên trắng bệch, chiếc yếm đỏ thấm máu càng đỏ hơn. Máu còn ấm, tình cảm của nàng ắt cũng còn chưa lạnh.
“Là cô sai, là Phan Ngọc sai, còn là Hương Tổ Lâu sai nữa phải không?”. Tôn Vũ thở dài, lại ngồi xuống.
Ngoài tiểu lâu lập tức có tiếng áo phất gió vang lên.
Thân hình Tôn Vũ đang định ngồi xuống, lập tức rời khỏi chiếc ghế. Y biết lần này mình sai, lúc Thư Mỵ ngã xuống đã phải rời khỏi nơi này, đêm vắng thế này, tiếng kêu thế này, há lại không làm kinh động người khác!
Y rời ghế, lật người, lỏn tới cạnh cửa.
Nói tới việc tùy cơ ứng biến thì quả thật y rất hơn người, tiếng áo phất gió vang lên phía cửa sổ nên tuy y vào theo cửa sổ nhưng không theo cửa sổ trở ra, đèn lửa tuy còn sáng nhưng nếu thổi tắt đèn thì rõ ràng là tố cáo với người khác mình đang trong phòng nên y vẫn để đèn sáng, mà nếu vẫn để đèn sáng lại động đậy thân hình thì nhất định ngoài cửa sổ sẽ thấy bóng, nên y nép người vào cạnh cửa.
Trong lúc thảng thốt mà vẫn nghĩ tới được rất nhiều chuyện như thế, thử hỏi liệu có được bao nhiêu người?
Tiếng áo phất gió đã tới gần, tiếng quát tháo cũng lập tức vang lên.
“Tẩu tẩu, xảy ra chuyện gì?”
Tôn Vũ đương nhiên không trả lời, trong tiếng quát y mở then cửa ra.
Tiếng áo phất gió đồng thời đứt ngang, chia ra xông vào cửa và cửa sổ, là hai người tới.
Cũng cơ hồ đồng thời, Tôn Vũ nghiêng người vọt ra cửa, đúng lúc người kia nhảy xổ vào cửa phòng.
Tôn Vũ thân hình tuy nhanh, nhưng mắt người ấy cũng không chậm.
“Người nào!”, tiếng quát chợt vang lên, bàn tay phải của người ấy vuốt nhanh xuống hông, đã có thêm một ngọn Lôi Thần tiên dài bốn thước sáu, mười ba đốt giống như một cái tháp, thân hình rơi xuống lại vọt lên.
Tôn Vũ không lên tiếng, cũng không lùi lại.
“Nửa đêm bịt mặt tới đây, xem ra ngươi cũng chẳng tốt lành gì, được, cứ nếm một roi của ta trước rồi sẽ nói chuyện”, tiếng cười như sấm vang lên, người tới roi tới, ánh đen chớp chớp chênh chếch đập tới mặt Tôn Vũ.
Thân hình Tôn Vũ còn nhẹ nhàng hơn tơ liễu, roi chưa tới, thân hình đã theo kình phong trên roi bay ra, bay lên lan can bên cạnh.
Người kia hoàn toàn không buông tha, đuổi sát tới lan can, roi thứ hai đánh ra.
Y đã nhanh, Tôn Vũ còn nhanh hơn.
Roi đánh xuống, lan can răng rắc vỡ nát, nếu roi đập lên người, thì làm sao được?
Người tới thu thế roi, ngước mắt nhìn, chỉ thấy Tôn Vũ móc tay lên rường nhà, thân hình lơ lửng trên không.
“Thân thủ hay quá”, y bất giác buột miệng khen một tiếng.
“Lôi Tiên Thôi Quần?”
“Ngươi cũng biết Thôi Quần ta...”.
Câu nói chưa dứt, người vốn xông vào cửa sổ nghe tiếng quát tháo đã vòng qua bên này.
Gò má nhô cao, hai bên cằm như bị chém vát, thân hình cũng cao gầy hơn Thôi Quần, nhưng cử chỉ nhanh nhẹn hơn nhiều.
Hai bên hông giắt hai thanh đoản kiếm, hai tay lại trống khô mắt y rõ ràng hiện ra nét kinh ngạc.
“Tôn huynh chắc cũng nghe nói tới Kim Ty Yến, Liễu Mi Nhi, Tuyết Y Nương, Mãn Thiên Tinh, Ủng Kiếm công tử?”
“Tất cả đều là cao thủ hiện nay”.
“Nhưng đều trước sau thua dưới kiếm của y”.
“Rốt lại người ấy là ai?”
Vẻ kinh ngạc trong mắt Tôn Vũ càng dày.
“Thẩm Thăng Y!”
Tôn Vũ lập tức như bị sét đánh, toàn thân rúng động, buột miệng la hoảng “Thẩm Thăng Y!”
Liễu Triển Cầm bất ngờ cũng hoảng sợ nhảy dựng lên, hỏi ngay “Tôn huynh cũng biết người ấy à?”
Tôn Vũ chết sững ở đó, mường tượng không nghe Liễu Triển Cầm hỏi, không trả lời, thậm chí cũng không nói gì.
Liễu Triển Cầm lại càng ngạc nhiên, nhịn không được, hỏi tiếp “Chẳng lẽ Tôn huynh biết người ấy?”
Tôn Vũ vẫn chết sững ở đó không trả lời.
Liễu Triển Cầm nóng ruột, cao giọng gọi “Rốt lại là chuyện gì?”
Tôn Vũ như trong mơ đột nhiên tỉnh lại, toàn thân lại run bắn, ánh mắt lóe lên, trừng trừng nhìn Liễu Triển Cầm, như tên, như đao, như kiếm, lạnh lẽo, sắc bén, sáng rực.
Liễu Triển Cầm giật nảy mình, bất giác lùi lại hai bước.
Tôn Vũ ánh mắt càng dữ tợn, quần áo toàn thân không có gió mà bay tung, người chưa động, kiếm trong vỏ nhưng sát khí đã giàn giụa.
Sát khí táp vào mặt.
Liễu Triển Cầm cũng cảm thấy được, theo bản năng lật tay nắm chiếc tiêu ngọc sau lưng.
Trong chớp mắt, chẳng qua chỉ trong chớp mắt, làn sát khí đột nhiên tan biến, Tôn Vũ cười nhạt “Ngươi là nói Thẩm - Thăng - Y?”
“Đúng là Thẩm Thăng Y”, Liễu Triển Cầm thở phào một hơi, buông lỏng chiếc tiêu ngọc trong tay “Tôn huynh biết y à?”
“Biết”.
“Có thù à?”
“Không có”.
“Có oán à?”
“Không có”.
“Nói thật lòng đấy chứ?”
Tôn Vũ cười nhạt.
“Xem tình hình thì rõ ràng không phải, nhưng chẳng qua Tôn huynh không nói thì cũng là chuyện không biết làm sao”, Liễu Triển Cầm cười một tiếng, nói qua chuyện khác “Đối với Thẩm Thăng Y, Tôn huynh tự thấy nắm chắc được mấy phần?”
Tôn Vũ chỉ cười nhạt.
“Có cần ta liên thủ không?”
“Không cần đâu”.
“Nói như thế, thì Tôn huynh đã có chủ ý trong lòng rồi”.
Tôn Vũ không trả lời.
“Có cần ta nói qua về y không?”
“Ngươi biết được bao nhiêu về y?”
“Thật xấu hổ, ta chỉ biết y khoảng hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, thân cao bảy thước, tóc xõa ngang vai, thích mặc áo trắng, vì dùng kiếm tay trái nên khác xa mọi người, thanh kiếm treo bên hông phải...”.
“Ta đã nói là biết y”. Tôn Vũ đột nhiên ngắt lời Liễu Triển Cầm.
Liễu Triển Cầm cười gượng “Ta cũng chỉ có thể nói với ngươi bấy nhiêu thôi”.
“Vậy thì tốt nhất là ngươi im đi”.
Liễu Triển Cầm chỉ đành im lặng.
Tôn Vũ cũng không nói gì, rất lâu mới chợt hỏi “Còn gì nữa?”
“Không có gì, chỉ hỏi Tôn huynh lúc nào có thể đi được?”
“Đi ngay bây giờ”.
“Lúc nào có thể quay về?”
“Chuyến đi này không về”.
“Còn tiền?”
“Tiền ta có thừa rồi”.
“Làm sao ta yên lòng được?”
“Trước mắt ngươi không cần nói thế”.
“Tôn huynh trước nay không làm chuyện gì không nắm chắc, ta rất tin tưởng Tôn huynh”.
“Đa tạ”.
“Hôm nào xong việc, Tôn huynh nhất định phải tới uống một chén rượu mừng đấy”.
“Không sợ là nói quá sớm à?”
“Không sợ”.
Tôn Vũ lạnh lùng nhìn Liễu Triển Cầm một cái, quay ngoắt đi, đột nhiên nói “Bảo trọng”.
“Khoan đã...”.
“Năm năm nay, Tôn huynh gặp ta đều bịt mặt, hôm nay chia tay, e rằng sẽ không có duyên gặp lại, xin...”.
“Có một việc trước nay ta vẫn muốn nói cho ngươi...”.
“Cứ nói”.
“Giữa chúng ta chỉ là quan hệ ông chủ người làm, trước nay chưa bao giờ ta coi ngươi là bằng hữu”.
Liễu Triển Cầm thần sắc lập tức thay đổi, giống như bị tát một cái vào mặt.
“Qua khỏi hôm nay là thành xa lạ, ta nhất định sẽ quên ngươi, ngươi tốt nhất cũng nên quên ta đi”.
“Ta hiểu rõ tâm ý Tôn huynh”, Liễu Triển Cầm buồn rầu “Nhưng mong Tôn huynh chuyến này đi sẽ trở lại với con người của huynh, còn ta, sau khi việc xong, cũng sẽ rửa tay không làm gì nữa”.
“Liễu huynh yêu thương cô ta sâu sắc như thế”.
“Cô ta cũng thế”.
Liễu Triển Cầm nụ cười trong mắt, nụ cười trong lòng.
“Đây là lời thật lòng, ta hy vọng hai người các ngươi có thể cùng nhau đầu bạc răng long”.
“Đa tạ”.
Tôn Vũ nhấc chân, lại nói “Bảo trọng”.
“Khoan đã”, Liễu Triển Cầm chợt ngăn lại.
“Liễu huynh biến thành bà bà má má từ lúc nào thế?”
Liễu Triển Cầm khẽ thở dài “Đã đi chuyến này là thành xa lạ, sao Tôn huynh không ở lại giây lát, nghe ta thổi khúc tiêu năm trước?”
Tôn Vũ không nói gì, nhưng cũng không bước đi.
Liễu Triển Cầm lấy chiếc tiêu ngọc ra, khúc Điểm giáng thần vi vu trỗi lên.
Tôn Vũ im lặng lắng nghe, đột nhiên hú dài một tiếng, án theương nhiên ta không cần tới nữa”.
“Đương nhiên không cần ngươi tới nữa, bây giờ thì tốt nhất ngươi cứ đi thật xa, đừng để bọn ta gặp mặt nữa”.
“Nghe nói tính tình của ngươi ghê gớm lắm”.
“Vậy ngươi còn chờ gì nữa?”
Tôn Vũ hô hô cười một tiếng, toàn thân co lại rồi bật ra, giống như mũi tên bắn lên nóc nhà đối diện.
Y quả thật đang cười thầm ra đi, đêm nay đối với y mà nói quả thật rất thuận lợi, quả thật rất đáng vui vẻ.
Đương nhiên y cũng biết nếu không phải Thôi Quần đứng ra chủ trương mà do Vu Khiêm xử trí thì sự tình nhất định không đơn giản như thế. Chỉ vì Vu Khiêm là một người rất thông minh, rất thích động não.
Nhưng cho dù là một người rất thông minh, rất thích động não, chỉ cần không hiểu sự tình gì đã liên tiếp phát sinh thì cũng không thể thông minh, không thể động não.
Cho nên đến bây giờ y chỉ có cách trợn mắt mà nhìn.
Nhìn thấy Tôn Vũ còn nhanh hơn chim én, thân hình nhanh nhẹn rất mau lẹ lật qua mái ngói, mất hút trong bóng đêm.
Vu Khiêm quả thật nhịn không được, y trừng mắt nhìn Thôi Quần “Tam đệ, rốt lại là chuyện gì?”
“Nhị ca muốn biết thì chẳng bằng vào phòng mà nhìn, chắc là sẽ rõ hơn ta nói nhiều, ta cũng đỡ phải tức giận”.
Vu Khiêm ánh mắt nghi cảm chuyển vào trong phòng, rốt lại cũng nhấc chân lên, bước vào cửa phòng.
Qua một lúc, Vu Khiêm mới từ trong đi ra, đôi mày nhăn tít, sắc mặt cũng trở thành rất khó coi, nhưng ánh mắt vẫn bình tĩnh.
“Kỳ quái”, miệng y chỉ nói ra hai tiếng như thế, sau đó trầm mặc hẳn.
“Có gì mà kỳ quái, sự tình đã rất rõ ràng rồi”, Thôi Quần trên mặt đầy vẻ bất phục.
“Sự tình thì đúng là rất rõ ràng, nhưng...”.
“Nhưng cái gì?”
“Tam đệ, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, câu ấy chắc ngươi đã nghe qua”.
“Đâu chỉ nghe qua, mà còn nghe đầy tai rồi”.
“Vậy ngươi thử nghĩ xem, đại ca con người thế nào, thân phận thế nào, trong nhà phát sinh chuyện thế này, ngươi cho rằng y sẽ tùy tiện giao cho một sát thủ giết mướn không rõ lai lịch tới xử trí à?”
“Hay đại ca không nhẫn tâm đích thân hạ thủ”.
“Con người đại ca thế nào không phải ngươi không biết, nếu nói y mềm lòng, y bất nhẫn, thì mới là nói đùa đấy”.
“Vậy...”, sắc mặt Thôi Quần bắt đầu thay đổi.
“Không phải gã khốn họ Tôn kia đã nói đại ca đang chờ y ở đầu cầu sao?”
“Đúng là y nói thế”.
“Đó mới là kỳ quái, Hương gia trang rồng nằm cọp núp, đại ca cũng từng khoe khoang, cho dù là bản lãnh như họ Tôn thì ai dám đảm bảo y có thể lui tới tự nhiên, không làm kinh động bất cứ người nào khác, có thể làm xong việc trong đêm, có thể trở về phúc đáp, được, cứ cho là Tôn Vũ có thể làm như thế thì đại ca cũng không tin y có thể làm như thế, mà bây giờ là lúc nào, thời tiết thế nào, đêm sâu người vắng, mưa lạnh gió rét, thiếu gì chỗ tốt không tới mà phải chờ ở đầu cầu. Huống hồ cứ cho là đại ca tính đúng thời gian, chỉ ra địa điểm...”.
“Thì đại ca cũng làm sao biết Phan Ngọc nhất định sẽ không ở nhà, sẽ tới chỗ Thư Mỵ?”, Thôi Quần đột nhiên cũng trở nên thông minh.
“Xem tình hình...”, Vu Khiêm vẻ mặt càng khó coi “Chỉ e...”.
Thôi Quần vội hỏi “Chỉ e chuyện gì?”
Vu Khiêm hoàn toàn chưa trả lời, quay lại đám gia nhân trong viện ra lệnh “Mau chuẩn bị đèn và ngựa, rồi canh gác chung quanh tiểu lâu cho cẩn mật, trước khi hai anh em ta trở về thì không cho bất cứ ai đặt chân vào tiểu lâu nửa bước”.
Đám gia nhân ứng tiếng tan ra, chia nhau sắp xếp.
“Vu nhị ca!”
Đám bằng hữu giang hồ bên cạnh rốt lại không nhịn được “Có chuyện gì cần tới bọn ta không?”
“Nếu mọi người không sợ rắc rối, thì không ngại gì đi theo anh em bọn ta”.
“Sao Vu nhị ca lại nói thế, Hương đại ca đối với bọn ta tình như tay chân, đừng nói là phiền phức, cho dù là liều mạng mất đầu, cũng không thể thiếu bọn ta đâu”.
Câu nói rất khảng khái, Vu Khiêm nghe xong quả thật cũng hơi cảm động, lập tức ôm quyền hướng về mọi người “Mọi người nói thế, anh em Vu mỗ mãi mãi ghi nhớ”.
“Vu nhị ca nói thế không khỏi có chỗ quá coi nhau như người ngoài, chỉ không biết rốt lại đã xảy ra chuyện gì?”
“Trước mắt anh em bọn ta không sao trả lời”.
“Là có liên quan tới Hương đại ca à?”
Lúc Vu Khiêm gật đầu, đám gia nhân đã lục tục dắt ngựa mang đèn tới, y và Thôi Quần hai người cũng nôn nóng không kịp chờ, từ trên tiểu lâu nhảy xuống, vượt qua lan can, lướt xuống dưới viện, nhảy lên lưng ngựa.
Mọi người cũng nhao nhao tới dắt ngựa của mình.
Hơn hai mươi con ngựa trước sau phóng ra khỏi Hương gia trang. Tiếng vó ngựa dồn dập phá tan sự tĩnh mịch của đêm sâu.
“Chỉ mong gặp được đại ca ở đầu cầu...”, Vu Khiêm một ngựa đi đầu, chỉ mong sớm tìm được Hương Tổ Lâu để hỏi cho rõ.
Mưa đã sớm ngừng, nhưng bóng tối vô tận vẫn trùm lên mặt đất, cũng trùm lên trái tim Vu Khiêm.
Không có ánh sao, càng không có ánh trăng, chỉ có từng đốm từng đốm đèn lồng vàng vọt, nhấp nhô như sóng theo đàn ngựa phóng đi...

Sưu tầm: casau
Nguồn: kiemhiepthuquan
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 10 tháng 3 năm 2014