Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương IX

     an đêm trời mưa phùn, nên sáng hôm sau bầu trời quang đãng sáng sủa. Lúa non xanh rờn, cao hơn được mấy phân. Đậu trong vườn bên cũng đâm mầm ra khỏi mặt đất. Mía cũng trổ ra rất nhiều rễ. Cu Tý cũng lấy làm lạ mỗi khi đi xa đâu về bao giờ Cu Tý cũng để ý đến những thứ mà nếu ở nhà liền thì Cu Tý chẳng bao giờ để í, mặc dầu những thứ ấy vẫn ở nguyên một chỗ. Những trái đậu non đã kết chùm trên bụi, thế mà trước khi sang nhà Phó Lém Cu Tý không trông thấy. Cây nho cûa một người bà con bên ngoại gửi từ Ca-lộ-ninh về cho làm quà đã trổ bông lẫn dây nho, trông đẹp như đăng-ten. Những con ong mật ngửi thấy hương thơm đã đến rúc đầu vào hút nhụy.
Trong hai hôm liền Cu Tý được ăn no nê, sáng nay thấy hơi mệt và không thấy đói. Ông Ba đã dậy trước Cu Tý, như thường lệ. Đồ điểm tâm đã làm sẵn trong bếp, bà Ba đang hong thịt đùi ở trong nhà kho. Thúng củi đã vơi quá nửa. Cu Tý thơ thẩn đi kiếm đổ thêm vào. Cu Tý cũng muốn làm, nhưng chỉ muốn làm việc gì thong thả nhẹ nhàng thôi. Vì thế Cu Tý đi hai lần được đầy thùng cûi. Con Mưóp già đang lê đi tìm ông Xu. Cu Tý ngừng lại để xoa đầu nó. Con vật hình như cũng cảm giác thấy cái không khí an lạc ở trong trại; hoặc có lẽ nó hiểu rằng nó được dưỡng sức một thời gian lâu, khỏi phải chạy qua đầm lầy, bụi rậm, nó ngoe nguẩy đuôi, đứng yên để cho Cu Tý vuốt ve. Vết thương sâu nhất chưa được kín miệng, còn nhức lắm, nhưng những vết khác đã lên da non. Cu Tý thấy ba đi ngang qua đường từ chuồng bò về nhà, tay sách lủng lẳng một vật gì lạ. Ông gọi Cu Tý:
- Ba có cái này lạ lắm.
Cu Tý chạy lại thấy, một con vật rất lạ, trông giống như con gấu chuột, nhưng lông không xám mà lại trắng như màu kem. Cu Tý không tin ở mắt mình.
- Sao nó lại trắng hở ba? Có phải tại nó già không?
- Ấy thế mới lạ. Gấu chuột thì có bao giờ lông bạc. Không phải đâu, cậu ấm ơi!
Nó là một giống hiếm có, trong sách người ta gọi là một giống bạch tạng. Nó sinh ra đã trắng như thế này rồi. Mà trông đây này, những cái vòng ở đuôi nó, đáng lẽ phải đều thì lại là màu kem.
Hai ba con ngồi cả xuống đất để xem.
- Nó bị bẫy hở ba?
- Ừ, bị bẫy, và bị thương nặng lắm, nhưng không chết. Ba thề không bao giờ ba bắn những con vật như con nầy.
Cu Tý tiếc như mất một vật gì, vì không được xem một con gấu chuột bạch tạng sống ra làm sao.
- Ba để con mang nó.
Cu Tý ôm con vật chết trong tay. Lông nó cũng mềm như lông những con khác.
Lông bụng thì êm dịu như lông măng những con chim mới nở,. Cu Tý vuốt ve.
- Con thích lúc nó hãy còn bé, và con thích nuôi nó.
- Nó đẹp lắm, nhưng cũng ác như những con gấu chuột khác.
Về đến cổng thì hai người rẽ và đi vòng ra sau nhà, vào bếp.
- Diều Rơm bảo không có con gấu chuột nào ác cả.
- Phải, nhưng giá bọn Phó Lém có bị nó cắn thì biết đau nữa.
- Có lẽ họ cắn trả lại nó cũng nên, ba nhỉ?
Nghĩ đến bọn láng giềng, cả hai bố con cùng cười. Bà Ba đón họở cửa bếp, trông thấy con vật, mặt bà tươi lên.
- Con bắt được đấy à? Giỏi lắm. Chính nó đã bắt gà của nhà.
Cu Tý nói:
- Nhưng má trông xem. Nó trắng, nó là một con vật hiếm la.
Bà thản nhiên đáp:
- Nhưng nó cũng là một con hay ăn trộm. Da nó có đắt hơn da thường không?
Cu Tý ngó ba. Ông Xu đang cúi xuống chậu thau rửa mặt. Ông mở một mắt sáng ngời ở giữa đám bọt sà phòng bám trên mặt ra, nháy Cu Tý, và nói lơ lửng.
- Có lẽ chẳng đáng một chinh. Cu Tý đang thiếu một cái túi rết. Để may cho nó dùng còn hơn.
Không được gấu chuột bạch tạng sống để nuôi, nhưng được một cái túi làm bằng bộ lông quí lạ cûa nó, Cu Tý sướng quá đến nỗi chẳng thiết ăn uống gì.
Muốn cám ơn bố, Cu Tý nói:
- Ba ơi, hôm nay con sẽ đi cà rửa những thùng chứa nước, ba ạ!
Ông Xu gật đầu, rồi quay nói với vợ.
- Năm nào mình cũng định đào một cái giếng sâu, như thế thì cái thùng chứa nước bao giờ cũng đầy ắp tha hồ mà dùng! Nhưng gạch đắt quá.
Bà Ba đáp:
- Tha hồ mà dùng! Em chưa thấy đâu, chỉ biết rằng hai mươi năm nay, lúc nào em cũng phải hà tiện nước.
Ông Xu nói:
- Thôi, em chịu khó kiên nhẫn ít lâu nữa.
Mặt ông sịu suống. Cu Tý biết rằng thiếu nước là cả một cái tội cho bố, một công việc nặng nhọc vất vả nhất nhà. Cu Tý giữ công việc kiếm cûi, nhưng ba Cu Tý thì phải gánh cái đòn gánh trên vai gầy giơ xương ra, hai đầu đòn đeo hai cái thùng, đi lên, đi xuống con đường cát dài từ nhà ra chỗ ao nước. Nước ao lại có lẫn cả nước dơ bẩn vàng khè ở xung quanh ngấm qua cát, rồi rót vào ao. Ông Xu phải làm cái công việc vất vảấy, hình như để chuộc lỗi với vợ con, vì ông đã chọn chỗ đất khô khan để làm nhà, trong khi có nhiều nơi, có sông ngòi, có giếng trong ở cách đấy chẳng bao xa. Lần đầu tiên Cu Tý lấy làm lạ tự hỏi không hiểu vì lẽ gì ba lại chọn chốn này để ở.
Khi bà Ba quay vào bếp, ông Xu nói với Cu Tý:
- Má nhắc đến hai mươi năm khiến ba giật mình. Không ngờ thời giờ đi nhanh chóng đến thế. Hết năm này tới năm khác qua đi mà chẳng bao giờ ba nghĩ đến và Týnh đến cả. Cứ mỗi mùa xuân tới, ba lại định làm một cái giếng cho má. Thế rồi ba lại cần tậu một con ngựa, hay một con bò cái chết đi, ba lại chẳng thiết gì đến đào giếng nữa, mà tiền cũng chẳng còn nữa, vì phải trả tiền thuốc, tiền men hết. Gạch lại đắt quá... Một hôm ba đã cất công đào một cái được đến mươi thước mà không gặp nước, ba đành chịu. Nhưng bắt một người đàn bà phải giặt giũ trên một sườn đồi thiếu nước luôn trong hai mươi năm trời thực là lâu quá.
Cu Tý ngồi nghe một cách nghiêm trang rồi nói:
- Hôm nào chúng ta đào cho má một cái giếng, ba ạ.
Ông Xu nhắc lại:
- Hai mươi năm... mà luôn luôn bao giờ cũng có một việc gì xen vào. Và chiến tranh... và rồi ruộng đất phải khai thác luôn luôn.
Ông đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài xa, hồi tưởng lại những năm qua.
- Khi ba đến đây lần đầu tiên, khi ba chọn nơi này là ba hy vọng...
Cu Tý lại nhớ lại câu Cu Tý tự hỏi mình lúc nãy:
- Sao ba lại chọn nơi này?
- Ba chọn nơi này là vì... Ông cau mặt lại, tìm lời để nói. Vì ba chỉ muốn được yên ổn, thế thôi.
Ông cười rồi lại tiếp:
- Và ba đã được yên ổn thực. Còn những con gấu, những con beo, những con sói... và, một đôi khi, cả má con nữa thì chẳng đáng trách.
Hai cha con cùng ngồi yên. Và con sóc ngọ nguậy ở trên ngọn cây. Bỗng ông Xu lấy khuỷu tay huých vào cạnh sườn Cu Tý. Ông chỉ vào một cái cây. Một con gấu chuột còn nhỏ đang leo xung quanh thân cây, cách mặt đất độ ba thước. Thấy có người rình, nó chạy biến mất, một lúc lại thò mặt ra.
Ông Xu nói:
- Ba chắc thú vật coi người cũng giống như người coi thú vật vậy.
- Sao lại có con nhút nhát, có con lại bạo dạn?
- Ba không biết. Có lẽ cũng tùy theo con vật non hay già. Ba còn nhớ có một lần đi săn, ba ngồi dưới một cây sồi và đốt một ngọn lửa nhỏ để sưởi, và nướng lại một miếng thịt mỡ để ăn. Trong khi ấy, có một con cáo bò thẳng đến phía bên kia ngọn lửa và nằm xuống đấy. Ba nhìn nó và nó cũng nhìn ba. Ba nghĩ có lẽ nó đói, ba lấy một miếng thịt cắm vào đầu một cái que dài rồi đưa ra cho nó. Ba để ngay ở dưới mũi nó. Một con cáo cũng khá dữ chứ, mà ba chưa từng thấy một con cáo nào đói đến nỗi không chạy được. Thế mà con xem, con cáo cứ nằm yên đấy, nhìn ba mà không chạy.
- Giá bắt đựợc nó để nuôi thì thích quá ba nhỉ! Nhưng ba bảo vì lẽ gì nó lại nằm đấy nhìn ba?
- Từ bấy đến nay đã bao nhiêu năm mà ba vẫn không nghĩ ra được vì lẽ gì. Ba chỉ nhớ là nó bị chó đuổi chạy đâm vào lửa, chảy thui cả đầu lẫn đuôi. Ba cho có lẽ tại con cáo ấy bị lạnh hay là nó điên.
Con gấu chuột lại thò cả người ra.
Cu Tý nói:
- Ba ơi! Con muốn có một con gì để nuôi và để chơi; như Diều Rơm, con muốn có một con gấu chuột, hay một con gấu con, hay một con nào như con này.
Ông Xu nói:
- Con biết Týnh má con đấy. Ba thì ba không cấm, ba cũng thích thú vật. Nhưng đời sống đôi khi chật vật và thức ăn thiếu thốn, chỉ có má con quyết định được thôi.
- Con muốn có một con cáo con hay con beo con. Nếu nó hãy còn bé, người ta có thể làm cho thuần Týnh được không?
- Người ta có thể làm cho một gấu chuột thuần Týnh, người ta có thể làm cho một con mèo rừng và ngay cả một con beo thuần Týnh.
Nói đến đây ông có vẻ suy nghĩ. Ông nhớ lại lời thuyết giáo của cha ông: “Hỡi các con! Miệng lưỡi cûa người ta có thể làm cho bất kỳ một vật gì cũng thuần Týnh được”.