Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XIII

     u Tý nghĩ: “Mình nằm mê đánh nhau”.
Cu Tý nhìn lên trần ở trong phòng nhỏ dành riêng cho khách của bà Tó. Một con tàu chở hàng chạy lên mạn ngược. Cu Tý nghe thấy tiếng những cánh quạt hút dòng nước chảy nhanh. Nó nuốt từng ngụm lớn rồi lại phun ra. Tàu rúc còi báo hiệu cặp bến Vu-Lư-Hạ. Chắc trời sáng đã lâu và Cu Tý ngủ say bây giờ mới dậy. Cu Tý mơ thấy chú Lí vừa mới về nhà đã đánh nhau với bọn Lém. Cu Tý quay đầu nhìn ra cửa sổ để xem tàu, thì thấy đau nhói ở gáy và ở vai. Cu Tý chỉ quay được một nửa đầu thôi. Lúc ấy Cu Tý mới nhớ lại: “Ra có đánh nhau thực”.
Lúc ấy vào buổi trưa. Mặt trời đã hơi ngả về tây, ở bên kia bờ sông. Một vệt ánh sáng chiếu lên tận khăn giường. Chỗ đau đã bớt, nhưng Cu Tý thấy người choáng váng và mệt mỏi. Trong phòng có tiếng người cựa quậy và có tiếng xô ghế.
Bà Tó nói: “Cu Tý đã mở mắt rồi”.
Cu Tý muốn quay đầu về phía bà Tó nhưng đau lắm. Bà Tó cúi xuống mình Cu Tý.
Cu Tý nói: “Kìa, bà!”
Bà nói: “Cu Tý cũng cứng cáp như bác, không việc gì cả”.
Lúc ấy Cu Tý mói trông thấy bố đứng ở phía giường bên kia, một cổ tay bị băng bó, và một mắt bị Tým bầm. Ông nhe răng ra cười và nói với Cu Tý: “Hai bố con ta cùng được việc cả”.
Một cái khăn mặt ướt rớt ra khỏi trán Cu Tý. Bà Tó nhấc khăn ra và đặt tay bà vào. Bà lại luồn ngón tay ra đàng sau đầu Cu Tý khe khẽ nắn tìm xem đau ở chỗ nào. Vết thương ở hàm bên trái chỗ bị Lém đánh, và ở đàng sau gáy chỗ Cu Tý ngã đập đầu xuống đất. Bà xoa đến đâu, Cu Tý thấy đỡ đau đến đấy.
Bà bảo: “Cháu nói gì đi, nói để bà xem có rập óc mất trí gì không?”
Cu Tý đáp: “Cháu chẳng biết nói gì cả.” Và tiếp thêm:” Đã quá giờăn sáng chưa bà?”
Ông Xu nói: “Kể ra chẳng đau đâu bằng đau bụng”.
Cu Tý cãi lại: “Có phải là con đói đâu. Nhưng con thấy mặt trời, con lấy làm lạ quá, không biết là mấy giờ rồi”.
Bà Tó nói: “Nếu thế thì khá lắm, chó con ạ”.
Cu Tý hỏi: “Chú Lí đâu?”
- Nằm ở giường.
- Chú có bị thương nặng lắm không?
- Chưa đû nặng để mà khôn hơn lên.
Ông Xu nói:
- Tôi không hiểu sao, chứ được thêm một cái bợp nữa chú ấy cũng đû khôn chán.
- Cái bộ mặt bảnh trai cûa nó bị nát ra như thế dầu sao cũng đỡ để cho các cô tóc vàng theo ngắm một dạo.
Ông Xu nói:
- Gớm sao đàn bà, các bà đối với nhau mà cũng cay nghiệt thế. Tôi thì tôi thấy chú Lí và Lém hình như cùng để ý đến cô ấy, hơn là cô ấy để ý đến hai cậu.
Bà Tó cuộn cái khăn ẩm lại và ra khỏi phòng.
Ông Xu nói:
- Đánh một đứa bé như con không đẹp một chút nào. Nhưng ba rất tự hào con đã can đảm xông vào, khi thấy bạn con bị khốn.
Cu Tý nhìn ra ngoài sáng, nghĩ thầm: Bọn Lém cũng là bạn mình. Ông Xu hình như đoán được ý nghĩ cûa Cu Tý, lại nói:
- Thôi thế là hết cả tình hàng xóm, láng giềng mình và bọn Lém.
Một cơn đau chuyển từ đầu Cu Tý xuống mạng mỡ. Cu Tý không thể bỏ được Diều Rơm. Cu Tý quyết ý đôi khi sẽ trốn sang nhà Diều Rơm nấp sau các bụi rậm để gọi bạn. Cu Tý tưởng tượng đến những cuộc gặp gỡ bí mật ấy. Có thể Diều Rơm và Cu Tý bị Lém khám phá ra và quật cho một trận nhừ tử? Như thế thì Lí sẽ hối hận là đã đánh nhau vì Týnh. Cu Tý giận Lí hơn là giận bọn Lém. Lí đã đem một cái gì đáng lẽ là của riêng Cu Tý và bà Tó san sẻ cho cái cô tóc vàng đứng trơ ra, vặn vặn ngón tay xem đánh nhau.
Tuy thế, giá có xảy ra chuyện lôi thôi gì nữa Cu Tý vẫn bênh Lí như thường. Cu Tý nhớ lại con mèo rừng bị đàn chó xâu xé. Kể ra thì đáng đời lũ mèo rừng lắm.
Nhưng có một lúc cái mõm kinh khủng của nó há hốc ra, con mắt độc ác của nó lờ đờ sắp chết, lúc ấy Cu Tý không sao cầm lòng được. Cu Tý đã khóc; Cu Tý đã muốn đến cứu con ác thú bị hành hạ. Biết bao nhiêu đau khổ, bất bình; cũng chỉ vì thế mà Cu Tý cần phải xông vào bênh Lí, dù có mất Diều Rơm cũng cam. Cu Tý nhắm mắt lại, hả dạ. Khi Cu Tý hiểu ra thì việc gì cũng phải cả.
Bà Tó trở vào phòng với một cái khay.
- Nào chó con, thử ngồi dậy xem nào. Ông Xu luồn tay xuống dưới gối và khẽ nâng Cu Tý dậy. Cu Tý đau khắp mình mẫy, cứng người ra, nhưng cũng chưa bằng hôm ngã từ trên cây hoa móc xuống.
Ông Xu nói:
- Cầu trời cho Lí cũng chóng khỏi.
Bà Tó nói:
- Phúc bảy mươi đời còn cái mũi đẹp chưa bị đánh rập đấy thôi.
Cu Tý phải gượng đau lắm mới ăn được gần hết đĩa bánh gừng; còn một góc, đau quá, phải bỏ dở; mắt nhìn theo tiếc rẻ.
Bà Tó nói:
- Còn đây bà để dành cho.
Ông Xu nói:
- Như thế thực là hư. Để mọi người đoán biết và chiều theo ý nghĩ của mình.
- Đúng thế.
Cu Tý lại nằm xuống gối. Đương yên lành thì xảy ra truyện hung dữ đảo lộn cả trời đất, để rồi bỗng chốc lại yên ổn như không.
Ông Xu nói với bà Tó:
- Tôi phải về ngay mới được, chắc nhà tôi giận lắm.
Ông ngừng lại ở bậc cửa, ông hơi gù, ông thui thủi có một mình. Cu Tý gọi: “
Con cũng đi với ba”.
Mặt ông tươi hẳn lên- Ông nói: “Thực à?”
Và ông có vẻ nóng nảy hỏi:
- Con chắc đã khỏe chưa? Ba bảo làm thế này này. Cái con ngựa già cûa ông Bô Lê nó biết về chuồng một nình. Ta mượn nó cỡi xong rồi thả cho nó về một mình.
Bà Tó nói:
- Chị Ba sẽ yên tâm hơn nếu Cu Tý cùng về với anh. Tôi biết những lúc Lí ở nhà dù có làm sao tôi cũng thấy không lo nghĩ bằng những lúc nó xa tôi.
Cu Tý lết ra khỏi giường. Đầu Cu Tý bỗng choáng váng,tựa như nặng chĩu xuống và chương phềnh ra. Cu Tý muốn lăn ngay xuống đống chăn đệm êm ấm.
Ông Xu nói:
- Ba có thể nói: Cu Tý thực đáng mặt tài trai.
Cu Tý đứng thẳng lên và đi ra cửa.
- Con phải đi đến chào chú Lí không?
- Có chứ, nhưng con đừng nói rằng mặt chú gớm ghiếc gì cả nhé. Chú ấy tự đắc lắm.
Cu Tý vào phòng Lí. Mắt Lí nhắm và sưng vù lên như ngã vào tổ ong bầu. Một má thì đỏ bầm lên, băng trắng quấn quanh đầu. Hai môi sưng vểu lên. Anh chàng lính thủy đẹp trai nằm bẹp dí, và tất cả cũng chỉ vì cô Týnh tóc vàng.
Cu Tý nói:
- Chú Lí ơi! Cháu chào chú cháu đi về.
Lí không đáp. Cu Tý mủi lòng.
- Cháu tiếc ba và cháu không đến sớm hơn.
Lí nói:
- Lại đây.
Cu Tý lại sát giường.
- Cháu giúp chú việc này nhé. Cháu đến bảo cô Týnh rằng đến thứ ba chú sẽ gặp cô ấy ở chỗ bụi cây cũ vào lúc sâm sẩm tối.
Cu Tý điếng cả người.
Cu Tý bật lên khóc:
- Không! Cháu không đi đâu, cháu ghét cô ấy lắm. Cái giống... tóc vàng ấy.
- Thôi được. Chú sẽ sai lão Ý vậy.
Cu Tý lê một chân lên tấm thảm đặt ở chân giường.
Li nói: “Chú tưởng cháu thân với chú”.
Cu Tý nghĩ bụng: “Thân nhau là một cái phiền”.
Rồi nhớ đến con dao săn; Cu Tý vừa cảm kích vừa hổ thẹn.
- Thôi được, cháu không thích, nhưng cháu sẽ bảo cô ấy.
Lí nằm trên giường cười. Cu Tý nghĩ thầm: “Giá chú sắp chết, cũng còn cười”.
- Thưa chú nằm nghỉ.
- Ờ, cháu về nhé.
Cu Tý ra khỏi giường. Bà Tó đang đứng đợi. Cu Tý nói: “Thực là hết chỗ nói, bà nhỉ? Đánh nhau xong rồi lại còn…”
Ông Xu nói: “Cu Tý! Phải lễ phép nào!”
Bà Tó nói: “Đã nói thực thì cần gì phải lễ phép. Đầu còn như thế mà đã nghĩ ngay đến hẹn hò với gái, còn là lắm chuyện…”
Ông Xu nói: “Nếu có chuyện gì, bà đã biết chỗ cho đi gọi tôi rồi đấy chứ?”
Nói xong ông với Cu Tý đi tắt một con đường nhỏ qua vườn. Cu Tý ngoái nhìn lại. Bà Tó đang đứng vẫy tay theo.
Ông Xu rẽ lại hiệu ông Bô Lê để lấy các thức đã mua và cái đùi nai. Ông Bô Lê thuận cho mượn ngựa với điều kiện là khi trả nó về, ông Xu phải buộc vào yên sợi dây đai bằng da nai để ông Bô Lê làm giây giày. Ông Xu bỏ các đồ vật lặt vặt, bột, cà phê, đạn dược vào trong một cái bao. Ông Bô Lê xuống chuồng dắt ngựa đóng yên sẵn lên. Ông nói: “Bác đừng có thả nó về trước buổi sớm mai nhé, nó có thể tránh được con sói nhưng lại gặp con beo đấy”.
Ông Xu quay đi xếp các bao lên lưng ngựa. Cu Tý dón dén lại gần ông chû hiệu.
Cu Tý không muốn cho biết chuyện riêng của Lí khẽ hỏi ông chủ:
- Cô Týnh ở đâu, bác làm ơn bảo cháu, cháu cần gặp cô ấy.
- Có việc gì thế?
- Cháu có một chuyện muốn nói với cô ấy.
- Ai chẳng có chuyện muốn nói với cô ấy. Thôi không kịp rồi. Cô ấy vừa đi ngang qua đây, đáp tàu đi Săng-pho, trên đầu buộc một cái khăn.
Cu Tý thấy nhẹ cả người, hình như chính Cu Tý đã tống được cô ấy đi chỗ khác.
Cu Tý mượn một mảnh giấy và một cái bút chì, viết cho Lí. Tuy viết sai be bét nhưng cũng là cả một công việc khó nhọc. Cu Tý chỉ được ba dạy cho một ít và mãi mùa đông vừa rồi mới lại được học thêm một ông thầy đi dạy rong một ít nữa.
Cu Tý viết:
“Trú Lí, cái cô Týnh của trú đã đáp tàu ngượt rồi. Cháu mừng nắm, Cu Tý cûa trú”.
Cu Tý đọc lại bức thư. Thấy nó không được nhã lắm. Cu Tý xóa bỏ câu “cháu mừng lắm” và thay vào câu “cháu tiết quá”. Chữa xong Cu Tý vui vẻ lắm và lại thấy trở lại mến Lí. Có lẽ một ngày kia Cu Tý lại có thể ngồi nghe Lí kể chuyện.
Khi ngồi đò sang ngang, Cu Tý nhìn dòng sông chảy mau. Tư tưởng cûa Cu Tý cũng bị xao động như dòng nước. Lí từ trước chưa hề có điều gì lầm lỗi với Cu Tý.
Bọn Lém quả thực độc ác như lời má Cu Tý nói. Cu Tý thấy mình trơ vơ. Nhưng chắc Diều Rơm không thay lòng đổi dạ. Cái tâm hồn dễ thương trong cái thân hình xấu xí ấy, đối với cuộc xung đột vừa qua chắc cũng thờơ như Cu Tý. Còn ba Cu Tý, cố nhiên là ông vẫn trơ như đá, vững như đồng.