Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XIV

     him cun-cút đã bắt đầu làm tổ. Những tiếng hót của nó đã vắng bặt đi ít lâu nay. Đàn chim đã chia thành từng đôi. Những con đực hát vang những khúc tình ca, trong trẻo, êm đềm và tha thiết.
Một hôm giữa tháng sáu, Cu Tý thấy một đôi chạy trong bụi nho ra, có cái vẻ hấp tấp rối rít như cûa đôi vợ chồng son mới sinh con đầu lòng. Cu Tý khôn lắm, không chạy theo ngay, nhưng bò lộn vào bụi nho cho đến lúc thấy một cái tổ có hai mươi qua trứng trắng hồng. Cu Tý cản thận không dám mó vào, sợ cun-cút lại chạy ổ như là gà sao dạo nọ. Một tuần lễ sau Cu Tý ra bụi nho xem chín đến đâu rồi. Những chùm nho trông như những viên đạn chúm chím lại với nhau xanh và mọng. Cu Tý nâng lên một chùm, và nhớ đến những chùm chín vàng có phấn dạo cuối hè vừa qua.
Có tiếng động ở dưới chân Cu Tý như tiếng cỏ nổ lách tách. Trứng đã nở. Lứa chim non mỗi con chỉ to bằng đầu ngón tay cái chạy ríu rít như những lá non trước gió. Con chim mẹ kêu lên như gọi đàn con phải đề phòng, tiếng như mắng đuổi Cu Tý đi. Cu Tý nhớ ra lời ba dặn, đứng im phăng phắc. Chim mẹ tập hợp bầy con lại, dẫn đi lối khác, qua bụi cỏ rậm. Cu Tý chạy đi tìm ba. Ông Xu đang làm việc ngoài ruộng đỗ.
- Ba ơi, lứa cun-cút đã nở, dưới bụi nho; và nho đã bắt đầu chín. Ông Xu đứng tựa lên cán cầy. Người ông đẫm mồ hôi. Ông nhìn qua cánh đồng. Một con diều hâu đang bay là là.
Ông nói:
- Nếu diều hâu không bắt mất cun-cút, mà gấu chuột không ăn hết nho chín thì đến sang đông chúng ta có bữa chén ngon.
Cu Tý nói: Chỉ sợ diều hâu bắt mất cun-cút, chứ gấu chuột ăn nho chín con không cần.
- Tại con thích ăn cun-cút hơn nho.
- Không phải thế. Tại con ghét diều hâu và con thích gấu chuột.
- Lại Diều Rơm dạy con thế chứ gì, nó với lũ gấu chuột của nó.
- Có lẽ thế.
- Lợn đã về chưa con?
- Chưa ạ.
Ông Xu xa xầm mặt xuống.
- Ba không muốn nghi cho bọn Phó Lém bắt. Nhưng đàn lợn có bao giờ đi lâu như thế đâu. Giá có bị gấu ăn thịt thì không bao giờ nó bắt cả đàn một lúc.
- Con đã đi ra tận chỗ khu trại cũ, mà vết chân lợn còn đi mãi về hướng tây.
- Ba phải làm cho xong chỗ đỗ này, rồi đưa hai con Mướp và Mực đi tìm vậy.
- Nếu bọn Phó Lém bắt thì làm thế nào hở ba?
- Lúc đó hãy hay.
- Ba không sợ gặp bọn Phó Lém à?
- Không, ba phải thì việc gì mà sợ.
- Nếu ba trái thì ba đã không đi gặp bọn chúng nó.
- Nếu chúng nó đánh nữa thì làm thế nào?
- Chịu đựng và đánh lại cho đến cùng.
- Con cho chúng nó luôn còn hơn.
- Để nhịn đói à? Mắt có bị sưng lên cũng còn chóng khỏi hơn là bụng bị lép kẹp.
Con muốn chùn lại à?
Cu Tý ngập ngừng:
- Không phải thế.
Ông Xu lại quay ra làm việc.
- Thế về nói với má làm cơm sớm lên.
Cu Tý trở về nhà. Má Cu Tý đang ngồi khâu trên ghế xích đu đặt ở ngưỡng cửa.
Một con thằn lằn xanh đang bò ở dưới gầm ghế chạy mất. Cu Tý nghĩ thầm nếu má biết có con thằn lằn ở dưới gầm, má sẽ nhảy bắn ra khỏi ghế, trông cái thân hình phục phịch cûa má lúc ấy chắc là buồn cười lắm; và Cu Tý nhe răng ra cười.
- Má ơi, ba bảo má làm cơm ngay đi, để còn đi tìm lợn, má à.
- Ừ, cũng đến giờ rồi.
Bà ngồi yên khâu nốt đường khâu dở. Cu Tý ngồi xuống bậc cửa, dưới chân bà?
- Má à, có lẽ phải sang tận nhà Phó Lém tìm. Có khi bên ấy họ bắt đấy.
- Ừ, đi mà tìm. Sang mà gặp cái đồ ăn cướp nham hiểm ấy, cả lũ chúng nó.
Cu Tý nhìn mẹ. Bà giận hai bố con Cu Tý lắm, vì đã đánh nhau với bọn chúng ở Vu-Lư-Hạ.
Cu Tý nói:
- Lại đến đánh nhau đổ máu ra mất.
Bà tức tối gập đồ khâu lại.
- Kệ xác bố con. Mất lợn thì nhịn đói. Bổn phận không đi mà kiếm thì còn ai đi kiếm vào đấy?
Bà đi vào trong nhà. Cu Tý nghe thấy bà nhấc nắp lò lên. Cu Tý ngạc nhiên. Má
Cu Tý hay nói tới hai tiếng bổn phận. Cu Tý sao mà ghét hai tiếng ấy thế. Tại sao Cu Tý lại có bổn phận đến nhà Phó Lém đòi lợn, để chúng nó đánh cho lần nữa, mà tại sao Cu Tý lại không có bổn phận bênh vực chú Lí, để bọn chúng đánh cho lần trước? Cu Tý thấy đổ máu vì một người bạn còn cao thượng hơn gấp trăm ngàn lần đổ máu vì một khúc thịt mỡ. Cu Tý ngồi yên lặng, lắng tai nghe tiếng sáo bay vù vù trên cây móc. Chim khách đuổi chim chào mào khỏi rặng cây dâu. Ngay trong cái trại cỏn con này mà cũng có những sự tranh dành nhau về miếng ăn.
Nhưng Cu Tý thấy ở đây hình như chưa ai bị thiếu thốn bao giờ cả. Có thức ăn, có nhà, cho ba, cho má, cho chính mình Cu Tý, cho con ngựa già; cho con bò mẹ, cho con bê con lông đốm; cho Mướp và Mực; cho bầy gà con kêu cúc cúc và bới đất ríu ra ríu rít; cho đàn lợn sớm chiều ủn ỉn đòi ăn; cho lũ chim ca hót trên cây; cho cun-cút làm tổ dưới bụi nho. Tất cả những người, những vật đều có miếng ăn hàng ngày trong trại.
Còn ở ngoài rừng, cuộc đánh nhau xảy ra không ngừng. Gấu, sói, beo, mèo rừng; con nào cũng rình mò hươu nai. Lại còn gấu nọăn thịt cả con cûa gấu kia nữa; thịt nào cũng như thịt nào đều vừa mõm giống nó cả. Sóc và chuột rừng, phụ thử và gấu chuột con nào cũng nhanh chân kiếm mồi. Chim chóc và thú nhỏ thấy bóng diều hâu và cú vọ, đều sợ run lên. Nhưng bên trong trại thật là yên ồn. Ấy là nhờở ông Xu, với những dãy hàng rào vững chắc, với hai con Mực và Mướp già, mà Cu Tý thấy tinh thần chiến đấu cûa chúng thật là bất khuất. Đôi khi ban đêm, Cu Tý nghe thấy có tiếng động, và cánh cửa mở ra đóng vào, ấy là những lúc ông Xu trở về phòng ngủ, sau khi lặng lẽ đi rình kẻ gian phi nào đó.
Cả đôi bên cùng rình rập công kích nhau. Thực thế, bên ông Xu thì vào rừng kiếm thịt hươi nai và da beo, da gấu; bên thú dữ đói khát thì xểnh ra là lẻn ngay vào trại. Trại luôn luôn bị lũ đói khát bao vây. Ấy là một cái pháo đài trong rừng rậm hoang vu. Cái đảo nhà ông Xu là một hòn đảo phong phú trên một cái biển cơ cận”.
Cu Tý nghe thấy tiếng dây xích kêu leng keng. Ông Xu đi dọc theo hàng rào về chuồng ngựa. Cu Tý chạy ra mở cửa, và giúp ông tháo cầy ra cho ngựa. Cu Tý trèo lên thang vào vựa lấy một ôm cỏ khô vứt cho ngựa. Thóc cho ngựa ăn đã hết và phải đợi đến mùa hạ sắp tới mới có. Thấy có một đống cỏ còn vương một ít đã khô, Cu Tý quẳng nốt cho bò. Như vậy may ra sáng có nhiều sữa hơn cho cả người lẫn bê. Con bê vàng có đốm dạo này gầy đi vì ông Xu bắt phải xa mẹ để thôi bú.
Cái vựa hấp hơi nóng vì chứa đầy cỏ khô dưới những cái xà ngang to tướng cûa cái mái lợp gỗ. Cỏ kêu rắc rắc, mùi thủm và khô xông lên ngạt mũi. Cu Tý nằm xuống một lúc, có vẻ uể oải. Cu Tý đã thấy khó chịu, khi nghe thấy mẹ gọi lại khó chịu hơn. Cu Tý bò xuống thang. Ông Xu đã vắt xong sữa bò. Hai bố con cùng đi về nhà.
Cơm đã dọn chỉ có bánh và bắp cải, nhưng khá đầy đû.
Bà Ba nói: “Hai bố con có đi thì cố mà bắn lấy một con gì vác về.” Ông Xu gật đầu nói: “anh cốt đem súng đi cũng vì thế”.
Cu Tý đi theo bố về phía tây. Mực và Mướp đi đûng đỉnh. Đầu cúi xuống, đuôi phe phẩy, lưỡi lè ra khỏi mõm. Thực là khó theo vết chân lợn trên mặt đất cát khô cứng đã lâu ngày. Ở chỗ này mắt ông Xu còn tinh hơn mũi Mướp già nhiều. Đàn lợn đã ăn lá ở bụi rậm, đi ngang qua khu trại cũ bỏ hoang, rồi đi về phía cánh đồng cỏ. Chúng nó không bao giờ đi xa như thế, nếu nó có thức ăn ở quanh quẩn gần nhà. Nhưng cái mùa này thật là khánh kiệt. Dẻ rừng chưa có, trừ khi đào sâu xuống bên dưới là may ra còn quả nào sót lại từ năm trước. Trái thì hãy còn xanh, dù tham ăn như lợn cũng đành chịu. Đi khỏi đảo nhà được độ ba cây số, ông Xu ngồi xuống để coi lại dấu. Ông nhặt lên một hạt lúa mạch và vê trên tay. Ông chỉ những vết móng ngựa, nói: “Họ nhử lợn”.
Ông đứng dậy, nét mặt trầm ngâm. Cu Tý lo lắng nhìn ông.
- Cứ phải đi thôi, Cu Tý.
- Đến tận nhà Phó Lém?
- Đến chỗ nào thấy lợn. Có thể tìm thấy nó bị nhốt ở một nơi nào đó.
Đường đi ngoằn ngoèo, có lốt chân lợn giẫm lung tung để tìm lúa.
Ông Xu nói: “Ba có thể hiểu tại sao bọn Phó Lém đánh Lí và ba có thể hiểu tại sao chúng nó đánh bố con mình, nhưng thực ba không thể hiểu được cái trò hèn hạ này, thực là đồ chó chết”.
Đi độ vài trăm thước nữa, hai người gặp một cái bẫy lón. Cái bẫy đã xập xuống rồi, nhưng ở trong trống rỗng.
Ông Xu nói: “Chắc bọn khốn nạn rình ngay ở bên cạnh để bắt, chứ nếu để lâu, một con lợn cũng thừa sức phá cái bẫy này ra như chơi”.
Một vết bánh xe ngựa chạy vòng tròn trên mặt cát, bên phải cái bẫy. Vết xe đi ngang qua rừng về phía nhà Phó Lém.
Ông Xu nói: “Thôi đựợc, theo đường này thôi”.
Mặt trời đã gần lặn. Những đám mây trông như những đám bông trắng nhuộm vàng và đỏ. Về phía nam, trời tối sẫm như phû đầy khói thuốc súng. Hết cơn gió, không khí lại ấm áp dễ chịu. Một cành nho dại mọc chắn ngang giữa lối đi nhỏ hẹp, ông Xu cúi xuống gạt nó sang một bên lấy lối đi. Ông nói: Khi đã có chuyện không may, thì mình làm gì lại càng cần phải cẩn thận!
Ông vừa nói buông miệng, bỗng một con rắn ở trong đám lá ngóc đầu lên mổ
ông một cái. Cu Tý trông thấy loáng một cái, mờ như bóng tối, nhanh hơn én, chắc chắn như bàn tay móng nhọn cûa gấu. Cu Tý thấy ông Xu lùi lại, loạng choạng và kêu lên một tiếng. Cu Tý cũng muốn lùi lại và kêu lên thật to, nhưng người cứ đứng như chôn xuống đất và miệng cứng ra không kêu thành tiếng. Ấy là một tia sáng nó đập vào ba Cu Tý chứ không phải con rắn; ấy là một cành cây nó gãy, một con chim nó bay, một con thỏ nó chạy...
Ông Xu hét lên: “Chạy đi! Giữ bầy chó!”
Tiếng hét như giải thoát Cu Tý khỏi cơn mơ; Cu Tý lùi lại và nắm lấy cổ hai con chó. Cu Tý thấy cái bóng đen có đốm ngóc cái đầu dẹt lên, cao bằng đầu gối. Cái đầu lúc lắc theo nhịp cử động chậm chạp của ông Xu. Cu Tý nghe thấy nó thổi phì phì. Chó cũng nghe thấy, sợ run lên, lông dựng ngược. Mướp già rên rỉ, quay ngoắt một cái, tuột khỏi tay Cu Tý và băng mình chạy biệt, đuôi quặp hẳn vào. Con Mực thì ngồi xổm lên sủa.
Ông Xu lùi mãi, như một người mơ ngû. Con rắn vẫn thổi phì phì. Cu Tý hoa lên, tai Cu Tý ù đi, trông nó không phải là một con rắn nữa... Ông Xu đưa súng lên vai bắn một phát, con vật ngã xuống, vặn mình đi, đầu rút xuống cát.
Suốt trên cái mình dài và vững chắc của nó, gân giật lên, uốn vặn từ đầu đến đuôi. Từng cái khoanh lần lượt lịm dần đi như làn sóng thûy triều rút xuống. Ông Xu quay lại nhìn con trai nói:
- Nó cắn vào ba rồi.
Ông giơ cánh tay phải lên nhìn. Môi ông dính với răng, cổ họng ông thắt lại, mắt ông lờ đờ nhìn hai vết cắn, mỗi vết đọng một giọt máu.
Ông nói: Con này lớn.
Cu Tý thả con Mực ra, con chó chạy đến con rắn chết, sủa lên dữ dội. Một lúc nó lây chân hất những cái khoanh nặng rồi im không sûa nữa và đánh hơi trên mặt cát.
Ông Xu ngẩng đầu lên. Mặt ông xám lại như tro.
Ông nói: “Ba chết mất!”
Ông liếm môi và quay phắt lại, đi xuyên qua rừng về phía trại nhà ông. Đường lúc về nhanh hơn lúc đi, vì nó đã thông suốt, ông Xu cắm đầu cắm cổ đi. Ông cúi xuống chui qua những cành cây thấp. Cu Tý chạy theo thở hổn hển, trống ngực đánh mạnh đến nỗi Cu Tý không biết mình đi đâu nữa. Cu Tý như cái máy, bước theo chân bố, cây cỏ ở dưới chân kêu răng rắc. Bỗng chốc đi hết rừng thông rậm rạp, đến một rừng sồi thưa thớt. Đi im lặng như thế thực là kỳ quặc.
Ông Xu bỗng đứng dừng lại. Có một vật gì động đậy ở trước mắt. Một con nai cái đang nằm, nhổm dậy. Ông Xu thở một cái thật mạnh, tựa như hơi thở chợt dễ dàng. Ông đưa súng lên, tựa vào vai. Cu Tý thoáng có ý nghĩ cho là bố mình điên, lúc này còn săn bắn gì nữa. Tiếng súng nổ. Con nai chồm lên trên không, ngã lăn xuống đất, giảy giụa một lúc rồi nằm im. Ông Xu chạy lại, rút dao ra khỏi vỏ. Cu Tý thấy vậy càng chắc là bố mình điên thật rồi. Ông Xu không đâm vào cổ con nai, mà lại đâm vào bụng nó. Ông phanh vết đâm rộng ra. Tim con nai vẫn còn đập Ông Xu cắt lấy buồng gan. Ông quì xuống, cầm con dao sang tay trái, giơ tay phải ra nhìn hai vết rắn cắn đã khép miệng lại. Cánh tay sưng vù lên và Tým bầm lại. Mồ hôi ông toát đẫm trán. Ông rạch nhanh một cái vào chỗ bị thương. Máu Tým tuôn ra.
Ông ép lá gan nóng vào vết dao rạch.
Ông khẽ nói: “Nó đang hút mạnh…”
Ông ép mạnh hơn; một lúc ông mổ lá gan ra xem. Nó xanh ngắt nọc độc. Ông lật đi ép mặt kia vào.
Ông bảo: “Cắt cho ba một miếng tim”.
Cu Tý đang ngẩn người ra coi, giật mình đánh thót một cái. Cu Tý cầm con dao lúng túng mãi mãi mới cắt được một miếng.
Ông Xu nói: Miếng nữa.
Chốc chốc ông lại thay một miếng thuốc dịt ấy.
Ông bảo: “Đưa dao đây”.
Ông lại rạch thêm một miếng nữa vào chỗ cánh tay bị sưng Tým bầm nhất.
Cu Tý kêu lên: “Ba định chích máu đến chết sao?”
- Chích máu ra chết còn hơn bị sưng. Ba đã thấy một người chết vì rắn cắn rồi...
Mồ hôi chảy dòng dòng xuống má ông.
Cu Tý hỏi:
- Có đau không, ba?
- Y như cái dùi nung đỏ đâm vào vai.
Miếng thịt nai ông ấp vào vết thương đã hết xanh rồi. Cái sinh khí nóng của tim gan con nai gặp nọc độc đã ngưng kết lại. Ông Xu đứng dậy. ông bình tĩnh nói:
Thôi chẳng làm gì hơn được nữa. Ba về nhà, còn con chạy mau đến nhà Phó Lém, nhờ họ đi đến Bình Phú đón bác sĩ Vĩ Sơn lại chữa cho ba ngay.
- Ba có chắc họ chịu đi không?
- May ra thì họ đi. Tới nơi con nói ngay lên trước tại sao con đến không có chúng nó ném vỡ mặt hay bắn vỡ sọ con ra đấy.
Ông Xu quay trở lại để đi theo con đường cũ về nhà. Cu Tý đi sau, chợt nghe thấy có tiếng động khẽ. Cu Tý ngoái cổ lại. Một con nai tơ đứng ở cửa rừng, chân đi chưa vững. Mắt nó đen láy, mở to ra, ngơ ngác.
Cu Tý gọi:
- Ba ơi. Có con nai tơ.
- Thây kệ nó. Bây giờ thì ba đành chịu. Đi đi thôi! Không có ba chết mất!
Cu Tý động lòng thương con nai tơ. Con vật ngẩng đầu, ngơ ngác. Nó nhảy đến chỗ xác mẹ nó, cúi xuống ngửi, rồi kêu be be.
Ông Xu gọi:
- Nhanh lên, Cu Tý.
Cu Tý chạy lên cho kịp. Đi tới đường, ông ngừng lại bảo: “Con kêu người nào đi theo con đường này về nhà ta để nếu ba có lăn quay ra ở dọc đường, thì đem ba về. Mau lên!”
Hình ảnh kinh khủng xác bố lăn ra giữa đường, người sưng vù lên, ám ảnh Cu Tý. Cu Tý ba chân bốn cẳng chạy đi. Ông Xu cố lộn về nhà, trong lòng mỗi lúc một thêm thất vọng.
Cu Tý chạy theo vết xe ngựa đến chỗ bụi sim thì rẽ vào đường đi về phía nhà Phó Lém. Con đường thường có người qua lại nên trụi cỏ, cát đầy và khô hình như giữ chân Cu Tý lại. Chân vẫn cử động, mà thần hồn thì ở đâu đâu. Con đường tựa như cái máy đạp; chân Cu Tý co lên đạp xuống, nhưng Cu Tý có cảm tưởng như quanh đi quẩn lại vẫn thấy những cái cây ấy, những bụi rậm ấy. Bước chân hình như chậm lắm, không tiến được chút nào, cho tới lúc Cu Tý ngạc nhiên thấy mình ở chỗ ngã ba đường. Cu Tý quen thuộc đường tắt lắm. Cu Tý đã gần đến con đường chạy thẳng đến trại Phó Lém.
Cu Tý đã tới chỗ cây cao. Cu Tý run lên và thấy sợ. Cu Tý sợ bọn Phó Lém. Nếu họ từ chối không giúp và đuổi ngay ra khỏi nhà thì Cu Tý đi đâu? Cu Tý ngừng lại một lát dưới bóng mấy cây sồi để suy nghĩ. Trời tối lại. Chỉ còn có mỗi một vệt sáng ở phía tây, màu xanh ngắt như màu thịt nai bị nọc độc. Cu Tý nghĩ nên kêu Diều Rơm trước. Diều Rơm mà ra thì công việc dễ thành. Nghĩ đến đôi mắt của bạn buồn khi hiểu tình cảnh của mình, tự nhiên Cu Tý thấy được an ûi đôi chút. Cu Tý thở cho đỡ mệt rồi lại ra sức chạy.
Cu Tý gọi:
- Diều Rơm ơi! Diều Rơm! Cu Tý đây.
Cu Tý đoán chừng bạn mình sẽ từ trong nhà chạy ra, bò bốn cẳng xuống những bậc cửa mấp mô cho nhanh, như Diều Rơm thường làm những lúc vội; hoặc Diều Rơm chui từ trong bụi rậm ra với con gấu chuột chạy theo sau.
- Diều Rơm ơi! Cu Tý đây!
Không thấy tiếng đáp lại, Cu Tý chạy vào trong sân cát.
- Diều Rơm ơi!
Một ánh đèn thắp hơi sớm le lói trong nhà. Khói tuôn ra trên ống khói. Cửa sổ và cửa chớp đều đóng để cho muỗi khỏi bay vào. Cửa nhà mở toang ra. Trong cái khung ánh sáng chữ nhật, Cu Tý thấy bọn con trai Phó Lém lần lượt đứng dậy; Cu Tý có cảm tưởng như những thân cây lớn, trong rừng khuya dựng đứng lên và tiến về phía mình. Cu Tý ngừng bước lại. Lém bước xuống bậc cửa, cúi đầu xuống, hơi nghiêng đi một chút để nhìn cho rõ xem ai gọi.
- À, thằng oắt con này đến đây làm gì, hả?
Cu Tý đáp líu nhíu:
- Diều Rơm...
- Nó ốm. Không gặp được!
Quá lắm rồi. Cu Tý òa khóc. Cu Tý nức nở nói:
- Ba... ba tôi bị rắn cắn.
Cả bọn Phó Lém kéo xuống sân đứng vây quanh Cu Tý, Cu Tý càng nức nở thêm, một phần vì thương bố, và tủi thân, một phần vì đã đi đến nơi và đã làm xong một việc.
Trong đám có người hỏi:
- Ở đâu? Rắn gì?
- Rắn hổ đất. Lớn lắm. Ba tôi quay về nhà rồi, nhưng không biết có đi nổi đến nhà không?
- Có sưng không? Bịở chỗ nào?
- Ở cánh tay. Sưng lên ghê lắm. Các anh làm ơn đi gọi hộ bác sĩ Vĩ Sơn. Tôi van các anh.
Lém phá lên cười rồi nói:
- Chuột mà hứa là không cắn.
Bắc nói:
- Chẳng làm gì được nữa. Nó cắn vào tay. Bác sĩ có đến thì cũng chết cứng ra rồi.
- Ba tôi giết một con nai lấy gan để hút độc ra. Các anh làm ơn cứ đi mời hộ bác sĩ đi, được đến đâu hay đến đó.
Cối nói:
- Tôi đi cho.
Cu Tý mừng ra mặt:
- Cám ơn anh.
- Khỏi phải cám ơn. Giá có gặp con chó nào bị rắn cắn tao cũng cứu.
Bắc nói:
- Để tôi đem ngựa đi vác hắn về. Bị rắn cắn mà đi như thế thì chịu làm sao được. Chán chưa! Chẳng còn một giọt huýt ki nào cho hắn.
Bắc và Cối từ từ đi ra chuồng ngựa đóng yên. Thấy hai người dềnh dàng chậm chạp quá, Cu Tý sốt cả ruột. Cu Tý tưởng chừng như đương phải chịu một hình phạt gì.
Cu Tý lo sợ quá. Nếu còn hy vọng cứu ba Cu Tý, thì họ phải nhanh lên chứ. Họ lửng lơ tựa như đi đưa đám ông Xu, chứ không phải là đi cấp cứu nữa. Cu Tý đứng dậy, lo buồn, bối rối. Cu Tý muốn đến thăm Diều Rơm trước khi về, nhưng lại rụt rè không dám hỏi.
Những người khác quay vào trong nhà, chẳng ai để ý đến Cu Tý cả.
Lém đứng ở bậc cửa, kêu ra:
- Oắt con! Cút đi!
Ất nói:
- Nó bé, kệ nó. Bố nó đang hấp hối, đừng ngược đãi nó.
Lém nói:
- Cho nó chết, cho rảnh mắt.
Họ vào trong nhà và đóng cửa lại. Cu Tý hoảng sợ thấy chẳng một người nào thực tâm muốn giúp đỡ mình cả, biết đâu Bắc và Cối chẳng trốn ở sau chuồng ngựa đánh lừa mình và đang rúc rích cười với nhau! Cu Tý bị bỏ trơ vơ và ba Cu Tý cũng bị bỏ trơ vơ.
Hai người cỡi ngựa đi ra. Bắc giơ tay lên vẫy Cu Tý, không có vẻ hiểm ác.
- Thôi đừng buồn vô ích. Chúng tôi sẽ cố sức giúp. Không ai giận những người hoạn nạn đâu.
Họ thích chân vào con ngựa và đi khuất. Cu Tý thấy nhẹ hẳn người như cất được gánh nặng, chỉ còn có Lém là thù địch thôi. Cu Tý dồn hết tất cả nhưữg nỗi oán hờn vào Lém, và Cu Tý thấy hả lòng. Cu Tý lắng nghe tiếng vó ngựa cho đến khi im bặt, mới ra về.
Bây giờ Cu Tý mới được rảnh rang để ôn lại các việc đã xảy ra.
Cu Tý bị một bữa kinh khủng, nhưng bây giờ cũng đã đỡ lo lắm rồi. Cu Tý định đi thong thả không chạy nữa. Cu Tý muốn hỏi mượn một con ngựa nhưng không dám.
Hạt mưa rơi lốp đốp trên những lá cây. Ánh sáng lờ mờ khắp xung quanh. Cu Tý sực nhớ ra tay vẫn cầm khẩu súng của bố, liền đeo lên vai và đi rảo bước. Cu Tý không biết độ bao lâu Bắc mới tới nhà bác sĩ, mà không biết cái ông bác sĩ già ấy có say rượu không. Khi còn bé, đã có một lần Cu Tý được đến nhà bác sĩ. Cu Tý nhớ lại cái nhà thâm thấp có những dãy hành lang rộng xiêu vẹo cũng như ông bác sĩ già, và có một giàn nho um tùm. Cu Tý nhớ lại ông bác sĩ già, say sưa với chén rượu nằm trong một cái màn, nhìn lên trần. Khi có người mời, ông uể oải đứng dậy đi làm việc, chân đi loạng choạng, nhưng tay thì khéo léo, dịu dàng và lòng thì tử tế hay thương người. Cu Tý thầm nghĩ: nếu đón ông tới kịp thì chắc là ba thoát chết.
Cu Tý đi hết con đường vào nhà Phó Lém, tới con đường chạy về phía đông nhà Cu Tý; còn phải đi bốn dặm nữa. Nếu đi đường đất rắn thì chỉ mất độ hơn một tiếng đồng hồ; con đường cát mềm và tối, chỗ cao thấp khó đi. Cu Tý cố đi cho kịp độ tiếng rưỡi hay hai tiếng, đôi khi vừa đi vừa chạy.
Cu Tý nghe thấy sấm ở phương đông và chớp đầy trời tưởng như có bước chân đi ở trong rừng, nhưng đấy là những giọt mưa đập xuống những chiếc lá dày. Cu Tý tự hỏi không biết ba Cu Tý hiện đang nằm lăn ra ở dọc đường, phía trước mặt, người sưng lên vì nọc độc, hay đang nằm vắt ngang lưng ngựa của Bắc, nếu Bắc đã bắt gặp được rồi. Lòng Cu Tý se lại. Một làn chớp nhoáng lên. Cu Tý nhớ ra nhiều lần gặp giông bão, hai bố con phải ẩn dưới gốc sồi. Những trận mưa ấy là những trận mưa đáng quý, thắt chặt tình hai bố con với nhau.
Một tiếng gầm từ trong bụi đưa ra. Một vật gì sáng một cách kỳ quái vụt ngang qua đường, trước mắt Cu Tý, rồi lặng lẽ biến mất. Một mùi xạ phảng phất trong không khí. Cu Tý không sợ mèo rừng hay sơn miêu, nhưng nếu là một con báo thì đáng sợ lắm. Người ta kể chuyện nó có thể bắt một con ngựa như không. Tim Cu Tý đập thình thình. Cu Tý dơ súng lên. Súng chẳng dùng được việc gì cả, vì ông Xu đã bắn cả hai viên đạn rồi, một viên bắn rắn và một viên bắn nai.. Cu Tý có đeo con dao của ba Cu Tý ở thắt lưng và tiếc không đem theo con dao dài của chú Lý cho.
Nhưng dù con gì thì con Cu Tý cứ phải đi. Cu Tý đi rảo bước, có khi vội quá bị vấp. Cu Tý tưởng nghe thấy một con sói tru, nhưng nghe xa quá có lẽ chỉ là tiếng gió. Gió nổi lên Cu Tý nghe thấy ở xa lắm có thể nói như gió thổi ở trong một thế giới nào khác, cách một cái vực sâu thẳm ở bên kia. Đột nhiên gió lan ra. Cu Tý nghe gió ập đến như một bức tường biết chạy. Cây cối trước mắt như ngả nghiêng.
Những bụi rậm rít lên và rạp xuống. Một tiếng sấm rền và bão táp vào mặt Cu Tý.
Cu Tý cúi xuống chống lại bão. Chỉ một lúc mưa thấm vào đến tận xương. Nước chảy như dội xuống gáy Cu Tý, chảy cả vào trong quần. Quần áo chảy xuống nặng chĩu, bám chặt lấy Cu Tý không đi dược. Cu Tý đứng lại, quay người đi để tránh gió, và đặt súng xuống bờ đường. Cu Tý cỡi quần áo ra, cuốn tròn lại, nhặt súng lên, rồi lại đi, trần truồng trong mưa bão. Mưa đập vào da thịt, Cu Tý thấy người sạch sẽ và tự do.
Cu Tý chợt nghĩ ba Cu Tý đã chết hay còn đang hấp hối. Cái ý tưởng ấy nặng nề quá Cu Tý không chịu nổi. Cu Tý chạy nhanh hơn lên để xua đuổi nó đi. Ông Xu không thể chết được. Cu Tý thấy chưa bao giờ kinh hoàng như bây giờ. Cu Tý khóc nức lên. Nước mắt chảy xuống, vào miệng mằn mặn; Cu Tý cầu khẩn đêm tối như đã cầu khẩn bọn Phó Lém cứu giúp Cu Tý và ba Cu Tý.
Cu Tý đã về tới chỗ trại hoang liền chạy vội lại ngồi nép vào chân hàng rào cũ để trú ẩn một lát. Gió táp đến, lạnh hơn là mưa. Cu Tý run lên vội đứng dậy tiếp tục đi thong thả. Nước mưa đã làm trôi hết cát nên đường đi dễ hơn, gió đã giảm bớt, mưa cũng nhẹ hạt. Cu Tý vẫn đi, thực khổ não. Cu Tý tưởng chừng như còn phải đi mãi mãi, nhưng chợt thấy cái hồ nước Cu Tý biết sắp về tới trại.
Trong nhà nến thắp sáng trưng. Nhiều tiếng ngựa hí và đập chân xuống đất. Có ba con buộc ngoài hàng rào. Cu Tý qua cổng vào trong nhà. Bây giờ số mệnh ông Ba có thế nào thì cũng đã định rồi. Thấy Cu Tý vào chẳng ai buồn nhúc nhích. Bắc và Cối ngồi trước cái lò sưởi lạnh, duỗi dài trên hai cái ghế xích đu. Họ đang nói chuyện gẫu với nhau. Thấy Cu Tý, họ nhìn, nói: “A, Cu Tý “, rồi lại tiếp tục nói với nhau:
- Bắc nhớ không ở đây lúc già Túy bị rắn cắn. Xu bảo huýt ky vô dụng là đúng lắm. Vì lúc già Túy giẫm lên con rắn thì đương say như chết.
- Ừ, thế nhưng nếu tôi có bị rắn cắn, thì cứ cho tôi uống như thường nhé. Tôi thích chết say còn hơn, phải không?
Cối nhổ đánh toẹt vào lò sưởi:
- Chẳng phải bảo. Thế nào cũng có lúc.
Cu Tý rụt rè không dám hỏi, đi qua mặt hai người để vào phòng ba. Má đang ngồi ở thành giường, bác sĩ Vĩ Sơn ngồi ở phía bên kia. Ông thầy thuốc già không ngoảnh lại. Bà Ba thấy con liền đứng dậy, không nói gì cả. Bà đi lại tủ lấy một cái áo sạch và một cái quần đưa cho Cu Tý. Cu Tý vứt cuộn áo lót dưới sàn và đặt khẩu súng tựa vào tường. Cu Tý khẽ tới từ từ lại cạnh giường. Cu Tý nghĩ: Nếu bây giờ ba chưa chết thì chắc là không việc gì nữa.
Ông Xu cựa mình ở trên giường. Trống ngực Cu Tý đánh như trống trận. Ông Xu rên và ợ lên. Bác sĩ vội cúi xuống, giơ một cái chậu ra và đỡ đầu ông Xu. Mặt ông Xu xám lại và sưng lên. Ông cố nôn nhưng chẳng nôn ra chút gì cả, mà vẫn cứ phải nôn. Ông lại rơi mình xuống gối, thở hổn hển. Bác sĩ luồn tay xuống chăn lôi ra một viên gạch bọc nỉ. Ông trao cho bà Ba. Bà đặt quần áo Cu Tý xuống chân giường và đi xuống bếp đốt lại viên gạch cho nóng. Cu Tý khẽ hỏi:
- Ba cháu có nguy lắm không?
- Cũng khá nguy; có lúc có vẻ qua khỏi, có lúc thì không.
Ông Xu mở mắt ra. Mi mắt bị sưng, con ngươi nở to ra, trông mắt đen gần như không có lòng trắng nữa. Ông cử động cánh tay. Nó sưng to bằng bắp đùi con bò rừng.
Ông lắp bắp nói không rõ tiếng:
- Khéo con cảm lạnh.
Cu Tý với tay lấy quần áo mặc.
Bác sĩ gật đầu nói:
- Ông ấy nhận ra cháu, thế là cái triệu chứng tốt. Bây giờ mới nói là một đấy.
Cu Tý cảm động nửa vui, nửa buồn. Trong lúc hấp hối mà ba Cu Tý còn lo nghĩ cho Cu Tý. Ba Cu Tý không thể chết được; không thể nào chết được.
Cu Tý nói:
- Thưa bác sĩ ba cháu phải khỏi.
Và Cu Tý nhắc lại lời của ông Xu thường nói:
- Người nhà này thiên lôi đánh cũng không chết.
Bác sĩ gật đầu. Ông gọi với vào trong bếp:
- Bây giờ thử cho ông ấy uống Tý sữa nóng xem sao.
Bà Ba thấy lại có hy vọng và mừng khóc sụt sịt. Cu Tý chạy vào đứng cạnh bếp lò với bà.
Bà than vãn:
- Má nghĩ không lẽ nhà ta lại bất hạnh đến thế, nếu ba có mệnh hệ nào.
Cu Tý nói:
- Ba không việc gì đâu má ạ.
Cu Tý thấy lạnh thấu xương, liền đi ra lấy củi đốt lò lửa lên. Cu Tý ôm một ôm củi vào bếp và nói;
- Ngày mai đẹp trời lắm má ạ.
- Ngày mai đẹp trời lắm nếu ba con sống đến ngày mai.
Bà Ba bật lên khóc. Nước mắt bà nhỏ xuống bếp, cháy sèo sèo.
Bà kéo vạt áo lên chùi. Bà nói;
- Này, con đem sữa vào cho ba. Má pha trà cho bác sĩ và má. Từ lúc Bắc đưa ba về, má chưa ăn uống gì cả.
Cu Tý nhớ ra rằng mình cũng mới ăn có chút síu từ buổi sớm nhưng không thấy đói gì cả. Nghĩ đến ăn cái gì thì cũng ngán và vô vị.
Cu Tý hai tay bưng chén sữa cẩn thận, đem vào phòng. Bác sĩ đỡ lấy ngồi lên giường, sát cạnh ông Xu.
- Nào, cháu! Bây giờ đỡ đầu ba cho ngay để tôi lấy thìa đổ cho ba uống.
Đầu ông Xu nặng chĩu trên chiếc gối; Cu Tý cố đỡ mỏi rãn cả cánh. Hơi thở cûa ông nặng nhọc như hơi thở cûa bọn Phó Lém lúc say rượu. Sắc mặt ông đã đổi, xanh như bụng con nhái. Lúc đầu ông mím răng lại, đẩy cái thìa ra.
Bác sĩ bảo:
- Ông há miệng ra không tôi lại phải gọi Bắc hay Cối vào bây giờ.
Hai cái môi sưng hé ra. Ông Xu uống được độ một nửa chén rồi quay đầu đi.
Bác sĩ nói:
- Thôi được. Nếu đánh đổ thì lại phải lấy chén khác nhiều hơn.
Ông Xu toát mồ hôi ra.
Bác sĩ nói:
- Tốt lắm, bị độc mà ra được mồ hôi, tốt lắm. Phải nếu còn huýt ki thì tượng đồng cũng phải toát mồ hôi ra với tôi.
Bà Ba vào, hai tay bưng hai cái đĩa, mỗi cái đựng một chén nưóc trà và mấy miếng bánh khô. Bác sĩ đón lấy chiếc đĩa của mình, đặt ngay ngắn lên đùi. Ông uống trà nửa như thích mà nửa như ngán.
Ông nói: “Ngon lắm, nhưng không bằng được huýt ki”.
Cu Tý chưa bao giờ thấy ông ăn thanh đạm như thế.
Ông ta nói có vẻ bi quan: “Một người trung hậu bị rắn cắn mà cả xứ hết huýt ki”.
Bà Xu nói, giọng buồn: “Cu Tý có ăn gì không?”
Bụng Cu Tý thắt lại cũng như ba Cu Tý. Cu Tý tưởng như nọc rắn cũng chảy cả ở trong mạch máu mình, nhập vào tâm, chảy lên cuống họng.
Bác sĩ nói:
- Cầu trời cho ông ấy giữ được chỗ sữa vừa ăn.
Ông Xu ngû thiếp đi. Bà Ba ngồi đu đưa trong ghế, uống trà và nhai bánh.
Bà nói:
- Con sâu cái kiến trời còn cứu vớt, lẽ nào trời chẳng thương nhà này.
Cu Tý ra phòng ngoài. Bắc và Cối nằm lăn dưới sàn trên những tấm da nai.
Cu Tý nói:
- Má và bác sĩ đang ăn. Các anh có đói không?
Bắc nói:
- Chúng tôi vừa ăn xong thì Cu Tý đến. Cứ tự nhiên đừng nghĩ gì đến chúng tôi. Chúng tôi ngủ đây đợi xem bệnh chuyển ra sao.
Cu Tý ngồi xổm xuống, muốn nói chuyện với Bắc và Cối. Cu Tý thích nghe họ nói về chó, về súng, những cuộc săn bắn, và tất cả các chuyện khác. Bắc ngáy.
Cu Tý rón rén đi về phòng. Bác sĩ ngủ gà ngủ gật trên ghế. Bà Ba để cây nến xa cạnh giường và trở về ghế ngồi. Ghế đu cọt kẹt một lúc thì im, Bà Ba cũng ngủ nốt.
Cu Tý có cảm tưởng nhưở trong nhà chỉ có mình Cu Tý với ba. Cu Tý ngồi canh. Nếu Cu Tý không ngû, thức để cùng thở khó nhọc với ba, bị vết thương ray rứt đang nằm kia. Cu Tý muốn thở với ba, thở đỡ cho ba; như thế Cu Tý sẽ giữ được ba sống. Cu Tý cũng thở mạnh như ba, cùng một nhịp. Cu Tý thấy choáng váng; đầu và bụng trống rỗng. Cu Tý biết nếu mình ăn thì dễ chịu hơn; nhưng Cu Tý không thể nuốt gì được. Cu Tý ngồi xuống sàn, tựa đầu vào thành giường. Cu Tý ôn lại những việc trong ngày hôm ấy, tựa như Cu Tý đi giật lùi trên một con đường. Cu Tý cảm thấy ngồi đây cạnh ba, dù sao cũng thấy vững tâm hơn là lúc nãy một mình trong đêm mưa bão. Cu Tý nhận thấy nó một mình đã vượt bao nhiêu cái đáng sợ. Nhưng đối với ông Xu thì những cái ấy chẳng nghĩa lí gì ca. Nhưng nghĩ đến con rắn hổ đất Cu Tý vẫn không để đâu cho hết sợ.
Cu Tý nhớ đến cái đầu có ba góc cûa con rắn, cái mổ nhanh như chớp nhoáng của nó, cái thân nó rút lại thành những cuộn tròn mềm mại. Cu Tý rùng mình, nổi gai lên. Cu Tý nghĩ từ nay đi rừng có lẽ không còn được dễ dàng, yên ổn nữa. Cu Tý nhớ đến vẻ bình tĩnh của ba lúc bắn con rắn, và vẻ kinh hãi của hai con chó.
Cu Tý nhớ đến con nai cái, những miếng thịt nai nóng ấp vào vết rắn cắn, bị nọc độc thành xám lét, trông gớm chết. Cu Tý nhớ đến con nai tơ. Cu Tý ngồi ngay thẳng người lên. Con nai tơ đang bơ vơ một mình trong đêm tối như Cu Tý lúc nãy. Cái tai nạn đáng lẽ làm cho Cu Tý mất bố, thì đã làm con nai tơ mất mẹ.
Nó nằm đói khát, sợ hãi, giữa sấm chớp, mưa bão, ở bên thây mẹ bị phanh ra, chờ cái xác chết cứng đứng dậy để nâng niu, ấp û nó. Cu Tý úp mặt vào mép chăn rû xuống cạnh giường, và khóc nức nở. Cu Tý thấy căm hờn tất cả mọi cái chết và thương xót mọi cảnh cô đơn.