Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XV

     u Tý mơ mơ màng màng. Cu Tý có ba bên cạnh để giúp sức, đánh nhau với một ổ rắn. Những con rắn bò cuốn chân Cu Tý kéo lê những khúc kêu lách tách. Cái ổ biến thành một con rắn khổng lồ tiến về phía Cu Tý, đầu cao ngang mặt Cu Tý.
Con rắn cắn Cu Tý, Cu Tý cố kêu lên, nhưng không kêu được. Cu Tý tìm bố. Ông nằm thẳng dưới mình con rắn, mắt nhìn lên nền trời xám; người sưng lên, to bằng con gấu. Ông chết rồi. Cu Tý lui lại từng bước một, trước con rắn; lòng kinh hoàng. Chân Cu Tý như dán xuống đất. Bỗng nhiên, con rắn biến mất và Cu Tý thấy mình bơ vơ giữa một nơi rộng rãi mông mênh và có gió, ôm một con nai tơ trên tay. Ông Xu đi đâu mất. Cu Tý lo buồn tưởng chừng vỡ mất trái tim. Cu Tý chợt tỉnh dậy, nức nở khóc.
Cu Tý đương ngồi ở dưới sàn. Trong trại, trời đã tờ mờ sáng một ánh sáng nhợt chiếu sau những cây thông. Trong phòng hãy còn tối om. Cu Tý tưởng như vẫn đang ôm con nai tơ, một lúc lâu. Rồi Cu Tý nhớ ra. Cu Tý đứng dậy nhìn bố.
Ông Xu thở đã dễ dàng. Người ông vẫn còn sưng và hâm hấp sốt nhưng có vẻ không đau hơn lúc ông bị ong bầu đốt. Bà Ba ngû trên ghế xích đu, đầu ngả về một bên, ông bác sĩ già thì nằm ở chân giường.
Cu Tý khẽ gọi:
- Bác sĩ!
Bác sĩ lầm bầm, ngóc đầu dậy:
- Làm sao? Cái gì thế?
- Ông! Nhìn ba cháu!
Bác sĩ chống khuỷu tay ngồi dậy. Mắt nhấp nháy, ông đưa tay lên đùi, rồi cúi xuống nhìn ông Xu.
- Hừ! Khá lắm!
Bà Ba nói:
- Gì thế?
Bà ngồi thẳng lên.
- Chết rồi à?
- Ồ không. Còn lâu, chưa đến nỗi.
Bà khóc nức lên.
Bác sĩ nói:
- Bà đừng lo phiền.
Bà nói:
- Bác sĩ không biết, nếu nhà tôi có mệnh hệ nào thì mẹ con tôi biết trông cậy vào đâu.
Cu Tý chưa bao giờ nghe thấy mẹ nói dịu dàng cảm động đến như thế.
Bác sĩ nói:
- Bà đừng lo, nhà đã có một người đàn ông khác rồi. Bà coi Cu Tý đây này.
Bây giờ cháu cũng đã khôn lớn, có thể cầy cấy, săn bắn được rồi.
Bà nói:
- Cháu ngoan lắm, nhưng còn trẻ dại. Cháu chỉ nghĩ đến chơi đùa lêu lổng suốt ngày.
Cu Tý cúi đầu xuống. Đúng thế.
Bà nói:
- Ba cháu thường khuyến khích cháu.
Bác sĩ nói:
- Thế à! Này cháu, cháu phải mừng là có người khuyến khích. Phần nhiều chúng tôi sống chẳng có ai khuyến khích cả. Thôi, bây giờ bà sắp sẵn sữa cho ông nhà tỉnh dậy thì cho uống.
Cu Tý sốt sắng nói:
- Má, con đi vắt sữa.
Bà vui vẻ nói:
- Cũng đến giờ rồi đấy.
Cu Tý đi qua phòng ngoài. Bắc ngồi trên sàn, gãi đầu và ngái ngủ. Cối hãy còn ngủ.
Cu Tý nói:
- Bác sĩ bảo ba thoát rồi.
- Chán chưa. Mình thức dậy đang Týnh sửa soạn đi chôn ông già đây.
Cu Tý đi ra ngoài sân, nhấc cái thùng sữa trên tường xuống. Cu Tý thấy mình cũng nhẹ như cái thùng. Trong lúc vô ưu, Cu Tý tưởng chừng như chỉ dang hai cánh tay ra là có thể bay qua hàng rào, nhẹ như một chiếc lông hồng được. Trời còn chưa sáng rõ. Một con khướu cất tiếng hót lanh lảnh trên cây hoa sồi. Mọi ngày ông Xu vẫn dậy vào giờ này, mà Cu Tý thì vẫn còn ngủ. Buổi sớm còn yên tĩnh. Một cơn gió nhẹ thoảng qua những ngọn cây thông. Mặt trời tỏa ánh sáng dịu khắp trong trại. Khi Cu Tý mở cổng chuồng bò, đàn bồ câu bay lên những cây thông, cánh đập vù vù.
Cu Tý vui vẻ, giơ cả tay không lẫn tay cầm thùng lên gọi: Ối này câu ơi!
Con Ngâu nghe tiếng Cu Tý, thò đầu ra ngoài. Cu Tý trèo lên vựa lấy rơm cho nó. Cu Tý nghĩ con Ngâu bền gan thực, hàng ngày đổi sữa lấy có một ít rơm khô.
Bò đói, nhai lấy nhai để, có một lúc, nó giở chân sau lên dọa vì Cu Tý vắt sữa vụng quá. Cu Tý vắt hai vú cẩn thận, rồi giắt bê vào cho bú nốt hai vú kia. Cu Tý vắt không được nhiều sữa bằng bố. Cu Tý định bụng sẽ nhịn phần mình để bố ăn cả cho đến khi khỏi.
Con bê rúc mãi vào những cái vú lép bú chùn chụt. Nó đã lớn quá tuổi bú. Cu Tý chợt lại nhớ đến con nai tơ. Lòng Cu Tý buồn canh cánh. Chắc sáng nay nai tơ phải cực vì đói. Cu Tý tự hỏi không biết nó có thử bú những cái vú đã lạnh của mẹ nó không. Thịt con vật bị phanh ra thể nào chẳng nhử lũ sói tới và thế nào lũ này chẳng bắt gặp nai tơ thịt mềm và sé tan xác nó ra. Cái vui sướng ban sớm Cu Tý thấy bố sống, bây giờ bị tiêu tan và lòng Cu Tý buồn rười rượi. Trong óc Cu Tý cứ lởn vởn nghĩ đến con nai tơ mà không sao khuây khỏa được.
Bà Ba cầm cái thùng sữa, không nói gì về sữa vắt được nhiều hay ít cả. Bà gạn kem ra và rót một chén sữa đem vào phòng. Cu Tý theo vào. Ông Xu đã dậy. ông cười một cách yếu ớt. Ông nói cũng yếu ớt:
- Cái chết có lẽ còn chờ tôi ít lâu nữa.
Bác sĩ nói:
- Chắc ông cùng một loài với rắn hổ đất đây, không hiểu sao không có huýt ky mà ông cũng sống được. Chịu thật - Tôi là chúa loài rắn mà. Bác sĩ phải biết một con rắn hổ đất đâu có thể hại chúa nó được.
Bắc và Cối bước vào phòng, cùng cười.
Bắc nói:
- Trông bác xấu lắm, bác Xu ạ, nhưng nhờ trời, bác còn sống sót.
Bác sĩ đưa cái chén lên miệng ông Xu. Ông uống một hơi dài. Bác sĩ nói:
- Tôi chẳng có chữa chạy gì cho ông cả. Ông mà còn sống là vì chưa tới số đấy thôi.
Ông Xu nhắm mắt lại nói:
- Tôi có thể ngû được một tuần.
Bác sĩ nói:
- Tôi cũng chẳng mong gì hơn. Mà tôi cũng chẳng biết làm gì cho ông nữa.
Ông đứng dậy vươn vai.
Bà Ba nói:
- Nhà tôi nằm đây rồi ai làm công việc cho đây.
Bắc nói:
- Bác có việc gì gấp không?
- Có lúa là cần nhất, rồi lại còn làm cỏ nữa. Cu Tý có thể làm cỏ được nếu Cu Tý chịu khó một chút.
- Con sẽ chịu khó, má ạ.
Bắc nói:
- Tôi ở lại đây giúp bác gặt lúa và làm cỏ.
Bà Ba cảm động. Bà nói một cách lạnh nhạt:
- Tôi không dám phiền anh.
- Trời ơi, bác, ở đây nhà neo người. Nếu tôi không ở lại thì thật là tồi quá.
Bà dịu giọng nói:
- Cám ơn anh lắm. Nếu không gặt được lúa về thì chẳng thà cả ba vợ chồng con cái chết quách về nọc rắn còn hơn.
Bác sĩ nói:
- Từ khi nhà tôi mất đến giờ, hôm nay là lần đầu tiên tôi ngủ dậy mà không có cái gì để nhấm nháp. Bà cho tôi ăn điểm tâm xong rồi tôi đi vậy.
Bà Ba vội chạy vào bếp. Cu Tý theo vào nhóm lửa.
Bà nói:
- Má tưởng không bao giờ phải mang ơn nhà Phó Lém.
- Bắc không hẵn là giống Phó Lém má ạ. Bắc là một người bạn tốt.
- Cũng có lẽ.
Bà cho cà phê vào bình đun, rồi bảo Cu Tý:
- Con vào kho lấy một miếng thịt mỡ ra đây. Má không muốn thua họ.
Cu Tý lấy thịt ra, có vẻ đắc ý lắm. Bà cho Cu Tý cắt thành khoanh mỏng.
Cu Tý nói:
- Má, hôm qua ba giết một con nai cái và lấy gan để hút nọc độc ra. Ba lại tự rạch tay ra để cho máu chảy và áp cái gan vào.
- Sao con không đem một đùi về.
- Con chẳng còn thời giờ đâu mà nghĩ đến nữa.
- Ừ, phải.
- Má ạ, con nai cái có một con nai tơ.
- Thì đã sao? Biết bao nhiêu là nai cái có nai tơ.
- Con này còn non lắm. Nó mới đẻ.
- Thì đã sao? Ra dọn bàn đi. Đem mứt ra. Bơ hơi nặng mùi, nhưng thôi cũng là bơ, cứ đem cả ra.
Bà quậy một ít sữa với bột. Mỡ kêu lèo sèo ở trên bếp. Bà nén bánh xuống cho chín vàng đều. Cu Tý nghĩ bụng không biết hai anh em Bắc và Cối ăn có đû no không, họ đã quen ở nhà bao giờ cũng có nhiều món ăn.
Cu Tý nói:
- Má làm nhiều nước chấm vào.
- Nếu con không muốn ăn sữa thì để má làm nước chấm với sữa cho. Sự tốn kém cũng chẳng bao nhiêu.
Cu Tý nói:
- Giá làm thịt một con gà thì phải.
- Má cũng nghĩ thế, nhưng con nào không non quá thì lại già quá.
Bà lật những miếng bánh ở trong chảo lên. Cà phê đã sôi.
Cu Tý nói:
- Sáng nay con có thể bắn chết mấy con bồ câu hay mấy con sóc.
- Lo làm ăn dần đi thì vừa. Ra mời các ông ấy đi rửa mặt đi rồi ăn sáng.
Cu Tý ra mời. Ba người đi ra chỗ thùng nước dúng tay vào chậu, sấp nước lên mặt. Cu Tý đưa ra cho họ một cái khăn mặt sạch.
Bác sĩ nói:
- Hừ, ra không có hơi men thì bụng lại đói cào.
Cối nói:
- Uống huýt ky là đủ sống rồi. Tôi không sao sống mà lại thiếu huýt ky được.
Bác sĩ nói:
- Thì cũng như tôi từ hai mươi năm nay, từ khi nhà tôi mất.
Cu Tý trông mâm cơm có vẻ hãnh diện lắm. Tuy không có nhiều món khác nhau nhưở nhà Phó Lém, nhưng cũng có gần đû cả.
Người nào cũng háu ăn.
Cuối cùng họ đẩy đĩa ra một bên, châm thuốc hút.
Cối nói:
- Hôm nay hình như chû nhật ấy nhỉ?
Bà Ba nói:
- Bệnh hoạn cũng y như là chû nhật. Có người thì tới thăm hỏi, và có người thì nghỉ việc đồng áng.
Cu Tý chưa bao giờ thấy mẹ tử tế, ôn hoà như thế. Bà đợi mọi người ăn xong trước, sợ không đû đồ ăn. Bây giờ bà mới ngồi vào, ăn uống ngon lành. Ba người khách ngồi nói chuyện phiếm với nhau. Cu Tý lại nghĩ đến con nai tơ. Cu Tý không sao quên nó được. Cu Tý đứng lên đi đến đầu giường bố. Ông Xu nằm thẳng người, yên lặng. Mắt ông mở và trong sáng, nhưng hai con ngươi vẫn còn đục và to.
Cu Tý hỏi:
- Ba đã dễ chịu chưa?
- Dễ chịu lắm rồi. thần chết đã đi xa rồi. Nhưng thực là hú vía.
- Con cũng nghĩ thế.
Ông Xu nói:
- Ba bằng lòng con lắm, con đã không rối trí và đã làm những việc đáng làm.
- Ba...
- Cái gì con?
- Ba có nhớ con nai mẹ và nai tơ không?
- Ba quên sao được. Con nai mẹ đáng thương đã cứu ba khỏi chết, thực vậy.
- Ba, có lẽ nai tơ còn ở đó. Nó đói và chắc nó lo sợ lắm.
- Chắc thế.
- Ba ơi, bây giờ con lớn rồi, con không cần ăn sữa nữa. Con thử đi tìm có thấy nai tơ không?
- Đem nó về đây à?
- Vâng, để nuôi nó.
Ông Xu nằm yên, nhìn trần.
- Cu Tý, con làm ba khó nghĩ quá.
- Nuôi nó có tốn gì đâu ba. Chắc chỉ ít lâu là nó tự đi tìm lấy lá và trái sồi ăn rồi.
- Khó nghĩ quá...
- Mình đã giết mẹ nó và có phải lỗi ở như nó đâu.
- Để nó đói thực là mình không biết ơn nó, phải không nhỉ? Ba không nỡ nói không. Ba tưởng không còn được trông thấy trời đất sáng hôm nay nữa.
- Ba cho phép con đi ngựa với Cối tìm nó xem.
- Con ra nói với má là ba đã cho phép con.
Cu Tý vội vàng chạy ra ngồi vào bàn. Bà Ba đang pha cà phê cho mọi người.
Cu Tý nói:
- Má, ba bảo cho phép con đi tìm con nai tơ.
Bà ngừng lại, giơ bình cà phê lên trời.
- Nai tơ nào?
- Của nai mẹ mà ba đã giết lấy gan hút nọc độc ra cho ba và cứu ba thoát chết ấy.
Bà thở hì hịch:
- Nhưng, trời ơi!...
- Ba bảo nếu để nó chết đói thì mình thực vô ơn.
Bác sĩ Vĩ Sơn nói:
- Thực thế bà ạ. Ở trên đời này, không ai lấy không của ai cái gì đựợc. Cháu nó nói có lí đấy, cả ba nó cũng vậy.
Cối nói:
- Cu Tý đi ngựa với tôi, tôi dẫn đi tìm giúp.
Bà Ba đặt bình cà phê xuống, giao hẹn:
- Thôi tôi cũng bằng lòng vậy, nếu Cu Tý chịu nhường sữa cho nó. Ở nhà chẳng có gì khác để mà nuôi nó.
- Vâng, con sẽ nhường cho nó. Chỉ ít lâu là nó chẳng cần gì nữa.
Bọn đàn ông đứng dậy.
Bác sĩ bảo:
- Bây giờ chẳng còn gì đáng lo nữa, ông nhà sẽ đỡ dần. Nhưng nếu có gì cần bà cứ cho người tìm tôi.
- Vâng, chúng tôi không biết đền ơn bác sĩ làm sao đây? Bây giờ thì chúng tôi chưa thể trả được, nhưng sau vụ gặt...
- Trả cái gì kia chứ? Tôi có làm gì đâu. Ông ấy đã khỏi trước khi tôi đến. Tôi đã được ngû một giấc ngon mắt, ăn một bữa ngon miệng. Thôi bao giờ có mật thì bà gửi cho tôi một ít.
- Bác sĩ tử tế quá. Chúng tôi phải vật lộn để mà sống nhiều quá, tôi không ngờ rằng người ta lại có thể ăn ở với nhau tử tế đến thế.
- Ừ, ừ, thưa bà, ông nhà thực là trung hậu. Sao chúng tôi lại không biết ăn ở với ông cho phải đạo.
Bắc hỏi:
- Con ngựa già cûa bác Xu có kéo được cầy không bác? Tôi sợ đẩy mạnh một cái thì nó ngã mất.
Bác sĩ nói:
- Ông có thể uống được bao nhiêu sữa thì cứ cho ông uống. Rồi cho ăn rau tươi và nếu có thịt tươi càng tốt.
Bắc nói:
- Tôi và Cu Tý sẽ lo mọi việc.
Cối nói:
- Thôi Cu Tý lại đây, chúng ta đi thôi.
Bà Ba lo ngại:
- Anh đi có lâu lắm không?
Cu Tý đáp:
- Chỉ trước bữa cơm trưa là con về thôi, má ạ.
- Phải chỉ đến bữa cơm là con mới nhớ đến về thôi.
Bác sĩ nói:
- Ấy thưa bà, trời sinh ra đàn ông như thế cả. Có ba cái để kéo người đàn ông về nhà là: cái giường, vợ, và bữa ăn.
Bắc và Cối đều cười. Bác sĩ chợt nhìn thấy cái bao khâu bằng da gấu chuột trắng.
- Chà, cái này đẹp quá! Tôi đang cần một cái như thế này để đựng thuốc.
Cu Tý từ trước chưa bao giờ có cái gì đáng giá để tặng biếu ai. Cu Tý tháo cái bao ra và đặt vào tay bác sĩ:
- Cái bao này của cháu. Cháu biếu bác sĩ.
- Ồ không. Tôi chẳng lấy của cháu đâu.
Cu Tý nói dối:
- Cháu không dùng đến. Cháu sẽ làm một cái khác.
- Thế thì tôi xin cám ơn. Mỗi lần đi đâu, tôi sẽ nghĩ: cám ơn Cu Tý.
Cu Tý thấy bác sĩ già vui sướng thì thích lắm.
Mấy người cùng ra cho ngựa uống nước và ăn cỏ.
Bắc nói với Cu Tý:
- Hai bố con này thực khéo. Cu Tý lớn lên kế tiếp ba làm việc là vừa.
Bác sĩ nói:
- Ông Ba một mình làm tất cả mọi công việc. Khi thằng bé này lớn lên giúp việc ông, thì thực phong lưu lắm đấy.
Bắc nói:
- Họ nhà này thì khó lòng mà lớn lắm.
Cối lên ngựa và kéo Cu Tý lên ngồi sau. Bác sĩ cũng lên ngựa và đi về phía khác. Cu Tý giơ tay vẫy, lòng nhẹ lâng lâng.
Cu Tý nói với Cối:
- Anh bảo con nai tơ còn đấy không? Anh giúp tôi tìm nó nhớ?
- Nếu nó còn sống thì thế nào cũng thấy. Sao Cu Tý lại biết nó là con đực?
- Những đốm của nó đều ở trên một hàng. Ba tôi bảo nếu con cái thì đốm nó chạy lung tung.
- Đàn bà thì bao giờ cũng thế.
- Anh nói thế là thế nào?
- Là đàn bà thì hay chạy lung tung lắm. Không thể tin được.
Cối thích vào sườn ngựa. Ngựa chạy nước kiệu.
- Về chuyện đàn bà? Tại sao ba và Cu Tý lại xông vào bọn tôi lúc đang đánh nhau với Lí.
- Tại Lí yếu. Tất cả bọn các anh đánh một mình Lí thì không công bằng chút nào cả.
- Ừ, đúng thế. Nó là đào cûa Lém và đào cûa Lí. Hai người phải chọi với nhau riêng.
- Nhưng một người con gái làm sao mà lại là đào cûa những hai người cùng một lúc được.
- Cu Tý chưa hiểu gì cả.
- Tôi ghét cô Týnh lắm.
- Tôi cũng chẳng thích cô ấy. Tôi có một đào góa chồng ở Phố Ghết chỉ biết có trung thành thôi.
Truyện rắc rối quá. Cu Tý bỏ qua và nghĩ đến con nai tơ. Họ đi qua khu rừng hoang vu.
Cu Tý nói:
- Anh Cối, đi về phía nam. Ba bị rắn cắn và giết con nai cái ở đằng ấy, tôi thấy nai tơ cũng ở đấy.
- Hai bố con làm gì ở đường này.
Cu Tý ngập ngừng nói:
- Chúng tôi đi tìm lợn.
- Ồ... Tìm lợn hả? Thôi đừng đi tìm nữa. Tôi chắc chiều nay trước lúc mặt trời lặn, chúng nó sẽ về tới nhà.
- Chắc ba má tôi thấy chúng nó về sẽ sướng lắm.
- Tôi không ngờ đằng nhà túng thiếu đến thế.
- Chúng tôi không túng thiếu đâu. Dễ chịu lắm.
- Phải nói rằng ở đằng nhà ai cũng có nhiều nghị lực.
- Anh liệu ba tôi có việc gì không?
- Việc gì? Người mình đồng da sắt ấy mà. Lo gì.
- Còn Diều Rơm thế nào hở anh? Diều Rơm có đau ốm thực không? Hay Lém ghét tôi không muốn cho gặp.
- Diều Rơm ốm thực. Diều Rơm không như chúng mình. Mà cũng chẳng ai giống ai cả. Hình như Diều Rơm chỉ uống không khí thôi chứ không uống nước, và ăn những thứ mà thú rừng ăn ấy, chứ không ăn thịt mỡ.
- Diều Rơm thấy những cái không có thực, có phải không? Những người Y-Pha-Nho với những cái quái gì ấy.
- Ừ, mà rồi thế nào cũng có ngày Diều Rơm bảo với Cu Tý là nó thấy những thứ ấy thực cho mà xem.
- Anh bảo Lém có để cho tôi lại thăm Diều Rơm không?
- Đừng nên lại vội. Khi nào Lém đi vắng tôi sẽ bảo cho mà biết, hiểu không?
- Tôi muốn lại thăm Diều Rơm.
- Được, rồi thế nào cũng gặp nhau.
- Thế bây giờ muốn đi tìm nai tơở đâu? Ở đấy rừng rậm lắm.
Bỗng nhiên Cu Tý không muốn đi với Cối nữa. Nếu nai tơ đã chết hay không tìm thấy, Cu Tý không muốn để ai thấy mình thất vọng. Mà nếu nai tơ còn đó, thì cuộc gặp gỡ sẽ thú vị và thầm kín, Cu Tý không muốn cho ai chia sớt cả.
Cu Tý nói:
- Bây giờ cũng không xa mấy; mà rừng rậm quá, ngựa khó đi. Tôi muốn đi chân đến.
- Nhưng tôi không nỡ bỏ Cu Tý ở đây một mình. Nếu Cu Tý lạc hay bị rắn cắn.
- Tôi sẽ đi cẩn thận. Tôi sợ nếu nai tơ nó chạy đâu thì mất nhiều thì giờ tìm nó lắm. Thôi, anh cứ cho tôi xuống đây.
- Thôi, cũng được. Phải cẩn thận đấy nhé. Rừng rậm rạp như thế này là ổ rắn đấy nhé. Có biết phương bắc và phương đông ở đâu không?
- Kia với kia. Cứ lấy cây thông lớn kia làm dấu.
- Ừ, được. Nếu ba có việc gì thì Bắc hay Cu Tý lại kiếm tôi nhé.
- Vâng, anh về. Cám ơn anh.
Cu Tý đứng vẫy tay, trông theo Cối. Đợi cho không nghe thấy tiếng vó ngựa nữa, Cu Tý mới rẽ tay phải. Trong rừng rậm yên tĩnh quá, trừ có tiếng cành cây kêu răng rắc dưới chân Cu Tý. Cu Tý nóng ruột tìm nai tơ nên gần như quên cả đề phòng. Tuy nhiên, Cu Tý cũng bẻ một cành cây để gặp chỗ nào rậm rạp quá hay không trông thấy lối thì khua lên. Rắn hổ đất nếu chạy được thì bao giờ nó cũng chạy. Cu Tý quên rằng ông Xu đã vào sâu trong bụi rậm quá. Cu Tý nghĩ không biết có lạc đường không. Sau có
một con diều hâu bay lên ở trước mặt. Cu Tý liền đi vào rừng sồi thưa. Một đàn diều hâu vây chung quanh xác con nai cái. Cu Tý ném ném cái gậy vào giữa, đàn chim bay cả lên một cái cây gần đó. Cánh chúng nó đập kêu ken két như tiếng một cái tay máy bơm đã han rỉ. Trên cát có vết chân mèo lớn. Cu Tý không nhận được ra là vết chân mèo rừng hay vết chân báo. Nhưng mèo rừng thì thường giết thịt lấy, chúng đã bỏ xác con nai cho lũ chim. Cu Tý nghĩ không biết lũ thú rừng có ngửi thấy cái hơi thơm tho cûa con nai con không.
Cu Tý bỏ xác nai đấy, vạch cỏ ở chỗ đã trông thấy nai tơ ra để tìm. Nai tơ không còn ở đấy nữa. Cu Tý đi vòng quanh khu rừng. Không có một tiếng động hay một dấu vết gì. Đàn diều hâu lại đập cánh, sốt ruột muốn trở lại đám mồi ngon. Cu Tý đi đến chỗ con nai tơ thoạt ló ra lúc đầu. Cu Tý quì xuống tìm lốt chân. Cơn mưa hồi đêm đã xoá mất cả, chỉ còn lại có lốt mèo rừng và diều hâu thôi. Nhưng lốt mèo rừng lại chạy về phía khác. Sau Cu Tý đi mãi đến một bụi cỏ, thì thấy một lốt chưn nhỏ, đẹp như chân bồ câu. Cu Tý lại bò tới nữa.
Có tiếng động ở ngay trước mặt khiến Cu Tý phải lùi lại. Con nai tơ hếch mũi nhìn về phía Cu Tý; nó quay đầu, nhớn nhác nhìn, cặp mắt xanh lơ cûa nó làm Cu Tý ngây ngất. Nó run lên và không gắng gượng đứng dậy hay chạy trốn một chút nào cả. Cu Tý không dám nhúc nhích, chỉ khẽ thì thầm:
- Cu Tý đây mà.
Nai tơ đưa mũi lên đánh hơi. Cu Tý giơ một tay ra đặt lên gáy mịn màng cûa nai tơ. Cu Tý mừng quính, bò lại gần và quàng tay khẽ ôm lấy nai tơ. Nai tơ run lên, nhưng không chống lại. Cu Tý vuốt ve hai bên sườn nai tơ hết sức nhẹ nhàng tựa như nai tơ là một đồ bằng sứ mỏng manh hơi chạm mạnh một chút là có thể vỡ được. Lông nó dịu hơn cái bao da gấu chuột trắng. Nó trơn mướt và thơm tho mùi cỏ. Cu Tý từ từ đứng dậy và ôm nai tơ lên. Nó không nặng hơn Mướp già. Chân nó thõng xuống mềm mại, và dài lạ lùng, khiến Cu Tý phải hết sức ôm cao lên.
Cu Tý sợ nai tơ trông thấy hay ngửi thấy hơi mẹ nó, rẩy rụa và kêu lên, nên phải đi vòng qua lối khác. Đường đi đã khó, lại khó thêm. Bốn chân nai tơ cứ vướng vào bụi cây. Cu Tý cứ phải để ý cho cái mõm nhỏ khỏi bị gai đâm. Đầu nai tơ lắc lư theo nhịp bước chân cûa Cu Tý. Thấy nai tơ ngoan ngoãn Cu Tý rạo rực. Tới đường nhỏ, Cu Tý ráng đi nhanh cho tới đường cái. Đến nơi, Cu Tý ngừng lại nghỉ, và đặt nai tơ xuống. Chân nai tơ yếu, run lên; nó nhìn Cu Tý và kêu be be.
Cu Tý vui sướng đáp lại:
- Nghỉ một chút rồi Cu Tý lại ẵm nữa.
Cu Tý nhớ lại có lần bố bảo nai tơ bao giờ cũng theo người ẵm nó đầu tiên. Cu Tý đi lên thong thả. Nai tơ nhìn theo. Cu Tý quay lại, vuốt ve nó, rồi lại đi nữa. Nai tơ loạng choạng vài bước theo Cu Tý rồi kêu thảm thiết. Nai tơ muốn theo Cu Tý.
Nai tơ thuộc về Cu Tý. Lòng Cu Tý rộn lên và sung sướng: Cu Tý muốn vỗ về nai tơ, chạy với nai tơ, gọi nai tơ chạy lại với mình. Cu Tý không dám làm cho nai tơ kinh hãi. Cu Tý lại ôm nai tơ trong tay, đưa cao ra đàng trước mặt. Cu Tý bước đi hình như không khó nhọc gì cả. Cu Tý thấy mình khoẻ như bọn Phó Lém.
Hai cánh tay bắt đầu mỏi và Cu Tý lại phải ngừng lại để nghỉ. Khi Cu Tý cất bước đi, nai tơ đi theo liền. Cu Tý để nai tơ đi vài bước rồi lại ẵm lên. Người Cu Tý đẫm mồ hôi nhưng cơn gió xuân nhẹ lại làm Cu Tý mát ngay. Bầu trời trong như nước suối dựng trong một cái chén sứ men xanh. Cu Tý về đến trại. Sau trận mưa, cả trại trông xanh tươi mát mẻ, Cu Tý thấy Bắc đang ở ngoài đồng đi theo con ngựa già kéo cầy. Hình như Bắc phàn nàn và rûa con ngựa chậm chạp. Cu Tý muốn mở cổng, nhưng lại phải đặt nai tơ xuống. Cu Tý muốn đi vào nhà, vào tận phòng ông Xu mà có nai tơ đi theo sau. Nhưng đến bậc thềm nai tơ không chịu trèo lên. Cu Tý phải ẵm lên và vào phòng bố, ông Xu đang nằm, hai mắt nhắm lại.
Cu Tý gọi:
- Ba ơi! Ba! Trông này!
Ông Xu quay đầu lại. Cu Tý đứng bên cạnh giường, nai tơ thì đứng sát bên cạnh Cu Tý. Ông Xu thấy hình như mắt thằng bé cũng sáng ngời như mắt nai tơ.
Mặt ông tươi lên, ông nói:
- Con đã tìm được nai tơ đấy à, ba bằng lòng lắm.
- Ba ơi, nai tơ không sợ con. Nai tơ ngû ngay ở chỗ mẹ nó làm ổ cho nó.
- Nai mẹ đẻ con ra bao giờ cũng dạy ngay con nó điều ấy. Có khi người ta đi gần giẫm phải nó mà nó vẫn nằm im thin thít.
- Ba ơi, con ẵm nó xong, khi con để nó xuống, nó đi theo con ngay, y như một con chó ấy, ba ạ.
- Thế thì tốt lắm; để ba coi kỹ nó xem nào.
Cu Tý ẵm nai tơ lên. Ông Xu đưa tay ra xoa mõm. Nai tơ kêu be be và định bú đầu ngón tay ông Xu.
Ông Xu nói:
- Này, chú này. Tôi xin lỗi nhé vì đã phải để cho chú bồ côi bồ cút.
- Con chắc nai tơ nhớ mẹ lắm.
- Không. Nó có nhớ là nhớ cái ăn. Cái ăn thì nó biết. Còn cái khác nữa nó cũng nhớ nhưng nó không biết là cái gì cả.
Bà Ba vào:
- Má coi, con tìm thấy nai tơ đây này.
- Má biết rồi.
- Nai đẹp nhỉ, má nhỉ? Má coi những đốm này có thẳng hàng không? Má coi mắt nai tơ to quá. Nai tơ đẹp nhỉ, má nhỉ?
- Nó còn non quá. Phải nuôi sữa lâu. Nếu má biết nó còn non thế này thì má không cho bắt về đâu.
Ông Xu nói:
- Em này, anh có điều này nói với em, anh nói bây giờ xong thôi không nói đi nói lại nữa. Con nai tơ này về đây, mình cũng phải đối đãi coi y như Cu Tý. Nó là của Cu Tý. Mình nuôi nó mà không có phàn nàn gì về sữa siếc hay cái ăn cái uống gì cả. Nếu từ rày anh còn nghe thấy em kêu ca gì về nó thì tức là em cãi lại anh đấy. Nai tơ cûa Cu Tý cũng như là Mướp già cûa anh.
Cu Tý từ bé chưa bao giờ thấy bố nói với mẹ nghiêm khắc như thế. Tuy thế, Cu Tý chỉ thấy mẹ há miệng ra, khép miệng lại và nhấp nháy con mắt, hình như đã quen nghe cái giọng ấy rồi.
Bà nói:
- Em chỉ bảo là nó còn non quá.
- Nếu chỉ có thế thì hay lắm.
Ông nhắm mắt lại, rồi nói tiếp:
- Thôi bây giờ ai cũng bằng lòng vui vẻ cả rồi, thì để cho ba nghỉ một chút. Ba nói, tim đập mạnh quá.
Cu Tý nói:
- Con đi pha cho nó ít sữa, má ạ. Con làm lấy được.
Bà Ba im lặng. Cu Tý đi vào bếp. Nai tơ loạng choạng theo sau. Trong trạn còn một ít sữa buổi sáng ăn thừa, đựng trong một cái soong. Kem đã đóng, trên mặt.
Cu Tý gạn kem ra một cái hũ và lấy tay áo lau mấy giọt rớt ra bên ngoài. Nếu Cu Tý giữ được nai tơ khỏi làm phiền mẹ chừng nào, thì bà sẽ bót tức giận chừng ấy. Cu Tý để sữa vào một cái thùng nhỏ, rồi đưa ra cho nai tơ. Nai tơ ngửi thấy mùi đi lại mau lắm. Chỉ một chút xíu nữa thì nai tơ đánh đổ cả thùng sữa xuống sàn, may Cu Tý đỡ kịp. Cu Tý liền đem ngay nai tơ và thùng sữa ra sân; nhưng nai tơ không thể nào uống ở trong thùng được.
Cu Tý nhúng ngón tay vào sữa rồi nhét vào mõm ướt mềm của nai tơ. Nai tơ vội mút lấy mút để. Khi Cu Tý rút tay ra thì nai tơ kêu lên cuống quít và húc vào Cu Tý. Cu Tý lại nhúng ngón tay vào sữa, đưa cho nai tơ mút và rút tay dần dần vào trong thùng sữa. Nếu Cu Tý để ngón tay ở dưới mặt sữa thì nai tơ bằng lòng. Nai tơ nhắm mắt lại mơ màng và phe phẩy cái đuôi. Thấy lưỡi nai liếm vào tay, Cu Tý thích í. Sữa ngầu bọt lên, cạn dần và hết nhẵn. Nai tơ thấy hết lại kêu và húc đầu vào thùng tuy nai tơ đã đỡ cơn đói cồn cào. Cu Tý muốn đi vắt thêm một ít sữa nữa, nhưng lại sợ mẹ và không đám làm quá, mặc dầu được bố bênh vực. Một con nai nhãi nhép bằng làm sao được một con bò lớn một năm. Chắc là nai tơăn cũng no bằng bú mẹ nên nó nằm lăn ra thở dốc, bụng to phình.
Cu Tý Týnh đến vấn đề giường. Để nó nằm bên trong nhà thì quá đáng. Cu Tý đi vào kho dẹp một góc và bới lõm cát xuống rồi ra gốc sồi kiếm một ôm rêu để làm một cái nệm dày. Một con gà mái đang nằm trong một cái ổ gần đấy, thấy Cu Tý thì dương hai mắt tròn xoe ra nhìn, có vẻ nghi ngại. Gà đẻ xong, bay qua cửa ra ngoài đứng cục tác ầm ỹ cả lên. Cái ổ mới làm, có sáu quả trứng. Cu Tý khẽ nhặt lấy đem vào bếp đưa cho mẹ.
Cu Tý nói:
- Có cái này chắc má thích lắm. Có thêm trứng.
- Phải, có thêm cái gì để ăn là hay cái ấy.
Cu Tý không hiểu lời nói bóng của mẹ. Cu Tý nói:
- Cái ổ mới ở ngay chỗ con làm gường cho nai tơ, ở trong kho; chắc không làm phiền ai cả.
Bà không đáp. Cu Tý trở ra tìm nai tơ và thấy nó đang nằm dưới một gốc dâu.
Cu Tý ẵm đem vào ổ của nó trong cái kho tối om.
Cu Tý ra lệnh:
- Từ rày Cu Tý bảo gì thì phải nghe. Coi Cu Tý như là mẹ ấy, hiểu chưa? Bây giờ nằm yên ở đây cho tới khi nào tớ trở lại nghe không?
Nai tơ nháy nháy mắt, kêu lên mấy tiếng có vẻ bằng lòng và ngả đầu xuống.
Cu Tý rón rén đi ra, nghĩ thầm: Một con chó cũng không ngoan và dễ bảo đến thế. Cu Tý ra kho củi và vác một ôm to đem vào bếp cho mẹ. Cu Tý nói:
- Con gạn kem như thế có được không má?
- Khá lắm.
- Diều Rơm ốm, má ạ.
- Thế à?
- Lém không muốn cho con vào thăm. Chỉ có Lém là vẫn tức giận thôi má ạ. Vì người yêu cûa chú Lí.
- Chút, chút.
- Cối bảo lúc nào vắng Lém, sẽ bảo cho con biết để con có thể đến thăm Diều Rơm.
Bà Ba cười:
- Hôm nay con tôi lắm nhời như một ông cụ non.
Lúc đi qua mặt Cu Tý để đến bếp lò, bà khẽ xoa đầu Cu Tý một cái, nói:
- Má cũng thế, má thấy vui ghê. Không bao giờ má ngờ rằng ba lại còn sống sót đến ngày hôm nay.
Trong bếp yên lặng. Có tiếng đồ đóng ngựa kêu lách cách.
Bắc ở ngoài đồng về, đi qua cổng vào chuồng ngựa.
Cu Tý nói:
- Để con ra đỡ Bắc một chút thì hơn.
Thực ra nai tơ kéo Cu Tý ra thì đúng hơn. Lúc đi qua kho, Cu Tý tạt vào xem con vật sở hữu của mình ra sao, có còn nằm yên đấy không. Khi ở chuồng ngựa về với Bắc, Cu Tý nói chuyện nai tơ, và ra hiệu cho Bắc theo vào kho.
Cu Tý bảo Bắc:
- Anh đừng làm cho nó sợ nhớ; nó nằm kia kìa.
Bắc nghe chuyện không lấy gì ham bằng ông Xu. Bắc đã xem thú vật của Diều Rơm, ởở đi đi biết bao nhiêu lần rồi.
Bắc vừa đi rửa tay ăn cơm vừa nói:
- Rồi thế nào nó cũng thành thú rừng và đi mất cho mà xem.
Cu Tý rùng mình. Bắc còn làm cho Cu Tý tiu nghỉu hơn là má Cu Tý. Cu Tý đứng rốn lại một lúc vuốt ve nai tơ. Nai tơ đương ngủ, lắc lắc cái đầu và thở vào tay Cu Tý. Bắc không thể hiểu được sự thân mật ấy, nó kín đáo thì bao giờ cũng quý giá hơn. Cu Tý để nai tơ nằm yên và đi rửa tay. Hai tay vuốt ve nai tơ còn phảng phất dính mùi cỏ; Cu Tý tiếc rẻ, không muốn rửa nhưng nghĩ lại sợ mẹ kêu nên đành rửa vậy.
Bà Ba chải lại đầu cho gọn gàng đểăn cơm. Không phải bà muốn làm dáng, nhưng để cho gọn ghẽ tề chĩnh một chút.Bà khoác một cái khăn sạch lên trên một cái áo dài bằng chúc bâu xám.
Bà nói với Bắc:
- Có một mình ông Xu nhà tôi làm việc nên trong nhà không được dư dật như bên nhà, nhưng chúng tôi ăn uống sạch sẽ và đường hoàng. Cu Tý liếc nhìn Bắc một cái để xem Bắc có phật ý không.
Bắc xúc bánh vào đĩa, để chừa một lỗở giữa để đổ trứng và nước sốt vào.
- Bác Ba, bác đừng lo về phần tôi. Lát nữa tôi và Cu Tý sẽ đi ra ngoài kia xách về cho bác một gánh sóc và có lẽ một con gà tây nữa. Tôi trông thấy có lốt chân gà tây ở ngoài ruộng.
Bà Ba lấy một đĩa bánh đầy và một chém sữa cho ông Xu.
- Cu Tý đem cái này vào cho ba.
Cu Tý bưng vào cho bố. Ông Xu trông thấy đĩa bánh lắc đầu:
- Ba trông thấy mà ngán quá. Con ngồi đây súc cho ba một thìa bánh với sữa.
Ba giơ tay lên mỏi lắm, không chịu được.
Mắt ông đã hết sưng, nhưng tay còn sưng bằng ba lúc thường và hơi thở vẫn còn mệt. Ông ăn mấy thìa bánh và uống chén sữa rồi thôi.
- Thế nào, thằng bé có ngoan không?
Cu Tý kể lại truyện làm giường rêu cho nai tơ.
- Con chọn chỗấy khéo đấy. Con định đặt tên cho nó là gì chưa?
- Con không biết đặt tên là gì cả. Con muốn cho nó một cái tên thật đặc biệt.
Bắc và bà Ba vào thăm.
Ông Xu nói:
- Cu Tý đương muốn đặt tên cho đứa bé mới đến mà chưa nghĩ ra được tên gì.
Bắc nói:
- Cu Tý này, hôm nào sang thăm Diều Rơm, nó sẽ kiếm cho. Về cái món này Diều Rơm tài lắm. Thế nào Diều Rơm cũng kiếm được một tên rất hay.
Bà Ba nói:
- Cu Tý ra ăn cơm đi. Con nai tơ đã thu hết cả hồn rồi, quên cảăn uống.
Thực là một dịp may. Cu Tý vào bếp lấy một đĩa bánh, rồi chạy vào kho. Nai tơ vẫn còn đương ngủ. Cu Tý ngồi xuống bên cạnh ăn. Cu Tý bóc một ít bánh, đưa vào mũi nai tơ, nhưng nai chỉ ngửi rồi quay đầu đi. Cu Tý bảo: “Phải tập ăn thứ khác đi chứ, cứ sữa mãi!”
Cu Tý vét sạch đĩa và để ra một bên, rồi lăn ra nằm bên cạnh nai tơ. Cu Tý đưa một tay ra ôm cổ nai tơ. Cu Tý thấy từ nay hình như không còn bao giờ bị lẻ loi nữa.