Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XVI

     ai tơ làm Cu Tý mất nhiều thì giờ lắm. Cu Tý đi đâu nai tơ đi theo đấy. Ở kho củi nai tơ làm vướng tay Cu Tý. Bây giờ hàng ngày Cu Tý phải đi vắt sữa bò.
Bắt buộc Cu Tý phải để nai tơở ngoài chuồng. Nai tơ đứng ngoài hàng rào vươn cổ ghé nhìn qua khe hở, và kêu be be ầm ĩ cho đến khi Cu Tý làm xong việc. Cu Tý vắt sữa kiệt quá đến nỗi bò phải co cẳng đạp để cự lại. Được thêm một cốc là thêm một ít đồ ăn cho nai tơ. Cu Tý tưởng tượng thấy nai tơ lớn dần lên. Nai tơ đã đi đứng được vững vàng, chạy nhảy tung tăng và ngóc đầu ngóc đuôi lên. Cu Tý và nai cùng đua nhau chạy cho đến lúc cùng ngã lăn cả ra, đè lên nhau, và nằm thở để lấy lại sức.
Tiết trời vừa nóng vừa ẩm thấp. Ông Xu nằm đổ mồ hôi ở trên giường. Bắc ở đồng về mồ hôi cũng ra như tắm. Bắc cởi áo để mình trần làm việc. Ngực Bắc mọc đầy lông vừa đen vừa dầy. Mồ hôi long lanh dính vào lông như những hạt mưa đọng trên đám cỏ khô đen. Bà Ba thấy Bắc không hỏi đến áo, liền đem đi giặt, nấu và phơi ra ngoài nắng cháy.
Bà vui vẻ nói:
- Có thế này thì mặc mới đỡ thấy hôi.
Bắc đi đến đâu nhà rung chuyển muốn đổ đến đấy.
Bà Ba bảo:
- Sáng ngày ra tôi trông thấy bộ lông với cái ngực của anh tôi giật nẩy mình, cứ tưởng là có con gấu nào vào nhà.
Bà thấy Bắc ăn ngày ba bữa mà phải sợ. Nhưng so với công việc của Bắc làm bà không thể kêu vào đâu được. Bắc đã làm được nhiều việc, lại còn kiếm cho bà bao nhiêu là con thịt nữa. Ở có một tuần mà Bắc đã làm xong mấy ruộng lúa, đậu và khoai. Bắc đã vỡ thêm được hai mẫu đất hoang về phía tây ở giữa khoảng ruộng dâu và hồ chứa nước. Bắc đã đẵn hơn một chục cây sồi, thông và không biết bao nhiêu là cây nhỏ khác nữa. Bắc chặt bỏ cành lá rườm rà, xếp gọn thân cây vào một nơi khiến Cu Tý và ông Xu chỉ còn việc cưa ra mà làm củi thôi.
Bắc bảo:
- Sang xuân, bác đem bông gòn về mà trồng vào mấy mẫu đất mới này thì cũng là một số thâu hoạch đấy.
Bà Ba nghi ngờ hỏi:
- Thế ở bên nhà sao không trồng bông gòn?
Bắc thản nhiên đáp:
- Bên chúng tôi có làm trại đâu. Chỉ trồng trọt vớ vẩn, thỉnh thoảng làm ruộng, Týnh chúng tôi quen sống một cách thô lỗ và dễ dàng.
Bà Ba nói chẳng nể nang gì cả:
- Sống thô lỗ thì hay sinh ra nhiều chuyện quấy.
Bắc nói:
- Bác có biết ông nội tôi không? Người ta kêu ông tôi là Hai-Quạu.
Bà Ba không thể nào ghét Bắc được. Týnh tình Bắc thực là hồn nhiên, chất phác.
Bà Ba không nói được vào đâu cả.
Đêm khuya, bà thủ thỉ kể với ông:
- Bắc làm việc quần quật như con trâu, nhưng nó đen quá, đen thủi đen thui như con diều hâu.
Ông Xu nói:
- Người nó có lắm lông quá thành ra thế. Nếu tôi mà cũng nhiều lông như thế, thì có lẽ trông tôi như con quạ.
Ông Xu đau lâu lại sức quá. Chỗ tay bị rắn cắn đã hết sưng và đã lên da, cả vết thương ông tự rạch để cho máu độc ra cũng đã hàn lại. Nhưng ông làm gì hơi khó nhọc một chút, thì lại buồn nôn và tim lại đập mạnh thình thình, rồi ông thở hổn hển và phải nằm sấp xuống một lúc mới dễ chịu.
Còn Cu Tý từ ngày có Bắc, như người ăn phải bả, phát sốt lên. Cứ một mình nai tơ cũng đủ làm cho Cu Tý mê mẩn đi rồi. Cả hai, Bắc và nai tơ, làm cho Cu Tý như ngây như dại, hết đi từ phòng ông Xu đến chỗ Bắc làm việc, rồi lại đến chỗ nai tơ, quanh quẩn như thế suốt ngày.
Bà Ba bảo:
- Cu Tý phải học xem Bắc làm ăn ra sao, để khi Bắc về rồi thì bắt chước mà làm.
Giữa ba người không ai nói ra, nhưng ai cũng đều nghĩ thầm là phải để cho ông Xu nghỉ ngơi dưỡng sức nhiều.
Sáng hôm thứ tám kể từ ngày Bắc đến ở nhà, Bắc gọi Cu Tý ra ruộng lúa. Đêm hôm trước có kẻ đến phá hại lúa. Một nữa luống bị ăn hết lúa.
Bắc hỏi:
- Cu Tý có biết con gì ăn không?
- Gấu chuột?
- Ồ, không phải. Cáo đấy. Cáo là chúa thích ăn lúa. Đêm qua, hai ba chú đã vác đuôi kéo nhau đến đây cắm trại, thú không?
Cu Tý bật cười:
- Cáo cắm trại! Em chưa xem cáo cắm trại bao giờ. muốn xem ra làm sao.
Bắc nghiêm nét mặt nói:
- Đêm đến Cu Tý phải đem súng đi mà canh gác. Không phải truyện đùa đâu.
Chiều nay, trong lúc chờ đợi chúng ta đi lấy mật ong ở hồ nước, như thế Cu Tý cũng học thêm được một việc.
Suốt ngày hôm ấy Cu Tý băn khoăn mong cho chóng tới chiều, đi săn với Bắc chắc là phải khác đi săn với bố. Bọn Phó Lém làm cái gì, Cu Tý cũng thấy hay hay, nó ồn ào, nó nhộn nhịp và làm cho Cu Tý bị say mê, hấp dẫn. Đi với ông Xu thì lại có một cái thích khác hơn là thú săn bắn. Bao giờ cũng có thời giờ để nghe một con chim hót hay để xem một con cá sấu bơi ở trong đầm. Cu Tý ước ao giá có ông Xu cùng đi lấy tổ ong hay canh đàn cáo thì vui hơn.
Quá trưa, Bắc ở chỗ ruộng đất mới trở về, ông Xu còn ngủ.
Bắc nói với bà Ba:
- Bác cho tôi mượn cái thùng đựng mỡ lợn, một cái rìu và một nắm giẻ rách để đốt lấy khói.
Nhà bà Ba không có nhiều giẻ rách. Quần áo cũ rách thì bao giờ cũng vá đi, vá lại đến năm lần bảy lượt, mặc cho đến tan ra như xơ mướp. Bao bột thì làm khăn phủ quần áo, khăn lau bát, hay là những chiều mùa Đông rỗi rãi bà Ba thường ngồi thêu thành những chiếc đệm ghế, hay khăn lót trong chăn, bà còn làm nhiều thứ khác nữa. Bắc trông thấy bà đem ra cho có một ít giẻ thôi thì ngán quá.
Bắc nói:
- Thôi để tôi đi kiếm thêm rêu cũng được.
Bắc dắt Cu Tý đi. Nai tơ chạy theo. Bắc bảo:
- Cu Tý muốn cho nó bị đốt chết à? Đem nhốt nó lại ở nhà đi.
Cu Tý bất đắc dĩ phải đem nai tơ vào kho nhốt lại. Cu Tý phải xa nai tơ buồn lắm, mặc dầu là để đi kiếm mật ong.
Bắc nói:
- Cu Tý có biết ai thích đi với chúng mình không? Diều Rơm.
Diều Rơm làm việc êm như ru giữa đám ong, người ta tưởng chừng như ong đem bánh mật biếu Diều Rơm vậy.
Hai người đi tới chỗ hồ chứa nước.
Bắc bảo:
- Anh chẳng hiểu làm sao mà ở nhà Cu Tý đi lấy nước xa như thế này.
Nếu anh còn ở lại, chắc chắn anh sẽ đào cho một cái giếng ngay cạnh nhà.
- Anh đi à?
- Ừ, anh phải về chứ. Anh sốt ruột về Diều Rơm. Và anh không thểở lâu như thế này mà không có rượu được.
Tổ ong ở trên một cây thông, ong bay quanh một cái hõm sâu, ra ra vào vào. Bắc ngừng lại dưới rặng sồi để bóc lấy từng nắm rêu một. Rồi Bắc lấy rìu bổ vào gốc cây thông chết. Ở trên không tiếng ong bay rào rào xa xa.Tiếng rìu vang lên sang cả bên kia ao. Những chim khách, sóc đang ngủ ngon trên những cây sồi, cây cọ, hoảng sợ kêu lên ríu rít. Cây thông lay chuyển. Tiếng rào rào càng to thêm. Ong bay vun vút trên đầu Bắc và Cu Tý như tên đạn.
Bắc kêu lên:
- Cu Tý hun khói lên. Cẩn thận đấy.
Cu Tý cuốn rêu với giẻ rách lại với nhau và mở cái sừng của Bắc lấy đá lửa ra đánh. Ông Xu nhóm lửa rất khéo, nên Cu Tý chưa phải mó tay làm bao giờ; Cu Tý đâm hoảng. Tia lửa bay tung quanh nắm giẻ; Cu Tý càng thổi mạnh nó càng bay tung lên, mà không cháy; Bắc phải quẳng rìu, chạy lại, cầm lấy các thức đánh lửa. Bắc cũng đánh mạnh như Cu Tý, nhưng thổi vào những miếng giẻ đã bắt lửa một cách thận trọng không ngờ bọn Phó Lém lại có được. Những mảnh giẻ bùng cháy lên, lửa bắt sang những đám rêu, khói um lên mà không cháy.
Bắc lại chạy về chỗ cây thông, vác rìu chặt nữa. Lưỡi rìu sáng ăn sâu vào lõi cây mục. Thớ gỗ rập ra, gẫy răng rắc. Cây thông gào lên ở trên không tựa như một tiếng kêu khóc trong lúc sắp ngã chết. Nó đổ ào xuống đất và đàn ong bốc ra khỏi cái ruột cây rỗng như một đám khói. Bắc tuy người to lớn như thế mà nhanh như cắt, cúi xuống vơ lấy đống giẻ với rêu khói um nhét ngay vào trong hốc cây rồi ba chân bốn cẳng chạy thật xa.
Trông Bắc như con gấu chạy trốn. Bắc vừa chạy vừa la, hai tay đập vào đầu, vào vai rối rít. Cu Tý trông thấy không nhịn được cười. Nhưng chợt Cu Tý thấy nhói một cái ở cổ, buốt như kim châm.
Bắc kêu gọi:
- Xuống hồ mau! Xuống nước đi.
Hai người cùng tụt từ trên bờ xuống. Nước nóng quá, họ nằm ra mà không đủ ngập cả người, Bắc lấy mấy nắm bùn đắp vào cổ Cu Tý. Còn Bắc nhờ đám lông dày che chở cho đủ rồi. Có mấy con ong bay theo, lượn đi lượn lại mãi trên đầu.
Một lúc lâu Bắc từ từ ngóc lên.
Bắc nói:
- Bây giờ chắc đã yên rồi. Nhưng này trông chúng mình như hai con lợn!
Quần áo, mặt mũi, chân tay đều nhớp đầy bùn. Cu Tý đưa Bắc đến cạnh hồ chứa nước để rửa. Họ ngâm quần áo vào một cái hồ và tắm rửa trong một cái khác.
Bắc nói:
- Cái gì mà nhe răng ra thế?
Cu Tý lắc đầu. Cu Tý đương buồn cười nghĩ có một lần mẹ nói:
- Nếu cần có ong để bắt bọn Phó Lém tắm rửa, thì má sẽ gửi sang cho một đàn.
Bắc bị đến năm sáu vết ong đốt; Cu Tý chỉ bị có hai nốt. Hai anh em thận trọng mò lại gần cây thông. Đám giẻ đã nhét đúng chỗ, lũ ong đều say khói. Chúng bay quanh lỗ để tìm chúa.
Bắc vạch rộng miệng hốc cây ra để lấy dao khoét chung quanh mép cho phẳng. Bắc chặt bỏ những cành cây con và những mảnh vỏ vụn đi, rồì đâm lưỡi dao vào giữa hốc. Bắc quay lại mừng rỡ:
- Khá quá! Cả một bể mật ở trong. Đầy ăm ắp.
Bắc lôi ra một tảng vàng và ướt nhẹt. Sáp thì khô sám, còn mật thì nhạt và trong.
Hai anh em lấy được đầy cái thùng xách về nhà. Bà Ba đưa cho thêm một cái thùng gổ lớn. Hai người lại xách một thùng đầy và nặng về. Bắc bảo là lần đầu tiên đi lấy được nhiều mật như thế.
Bắc bảo:
- Mai tôi về nhà kể chuyện lại chắc không ai tin.
Bà Ba thong thả đáp:
- Anh đem một ít về nhà dùng.
- Thôi, tôi đem được trong bụng bao nhiêu thì đem. Tôi đã thấy hai ba tổ nữa ở ngoài đầm rồi. Nếu chẳng có gì, thì có lẽ tôi quay lại đây xin bác sau.
Bà Ba nói:
- Anh thực tử tế quá. May ra một ngày kia khá giả, chúng tôi có thể trảơn anh đưọc.
Cu Tý nói:
- Em mong anh đừng đi anh ạ.
Bắc khẽ tát yêu Cu Tý:
- Anh đi rồi thì không có thì giờ mà chăm nom nai tơ nữa.
Bắc có vẻ sốt ruột ra mặt. Ăn cơm xong, Bắc đi đi lại lại nhìn trời.
Bắc nói:
- Sáng trăng mà đi ngựa thì thực là thú.
Cu Tý hỏi:
- Tự dưng sao lại vội gấp thế?
Bắc đáp:
- Tính anh thế. Đi là đi, mà về là về. Ở đâu, anh cũng thích một dạo và rồi không hiểu sao một hôm không thấy thích nữa. Có lần Lém, Cối và anh đi bán ngựa ở Canh-Tắc-Ky, anh thề rằng anh thấy nghẹt thở cho mãi tới khi về nhà.
Bắc im lặng nhìn về phía trời lặn, và khẽ nói thêm:
- Anh lại nóng ruột về Diều Rơm nữa. Anh cảm thấy ở đây này, có cái gì không yên.
Vừa nói, Bắc vừa vỗ vào ngực đầy lông.
- Sao không có ai đến báo cho anh biết?
- Ấy chính vì thế. Ở nhà không biết là ba em đã khỏi, nếu không thì đã đến tận đây chơi rồi. Nhưng ở nhà cho là ba em còn cần người giúp đỡ thì dù là tin hay, dởthế nào cũng không muốn đến gọi anh về.
Bắc nóng lòng sốt ruột chờ đêm tối để làm cho xong mọi việc rồi đi.
Trong khi sửa soạn để đêm đi rình cáo, Bắc kể truyện cho Cu Tý nghe. Bắc nói:
- Ông chú của anh tóc đỏ có một dúm mà cứ dựng đứng như gốc rạ và đỏ như mào gà chọi. Một đêm ông đi săn, tay ngắn quá, ông bị một tia lửa ở súng bắn ra cháy tóc. Cu Tý có biết không, khi ông kêu ba anh lại cứu, Ba anh mặc kệ; Ba cứ tưởng là mặt trăng mới lên đỏ rực chiếu vào tóc của ông chú anh.
Cu Tý há hốc miệng ra:
- Có thực không anh?
Bắc nói:
- Nếu Cu Tý kể cho anh nghe truyện ấy thì không bao giờ anh hỏi Cu Tý như Cu Tý vừa hỏi anh.
Ông Xu nằm ở trong phòng nói vọng ra:
- Hai anh em định đi săn đấy à. Này, để ta ở nhà không được đâu.
Hai người vào phòng ông.
Ông lại nói:
- Nếu đi săn báo, thì tôi thề là có đủ sức để cùng đi với.
Bắc nói:
- Nếu tôi có chó ở đây thì tôi dẫn bác đi săn báo ngay.
- Sao, hai con chó của tôi lại không hơn cả bầy chó ở đàng anh à?
Rồi ông ngây thơ hỏi thêm:
- Thế còn con chó hoá dại tôi bán cho các anh dạo nọ ra sao?
Bắc kéo dài giọng ra:
- Sao, con chó ấy à, nó là con chó nhanh nhất, giỏi nhất, bền bĩ nhất và cũng can đảm nhất, tất cả đàn chó của chúng tôi chưa từng có con nào như thế.
Nói tóm lại, chỉ cốt người ta phải biết huấn luyện nó thôi.
Ông Xu tươi tỉnh lên nói:
- Các anh dạy được nó như thế thì khá quá nhỉ. Bây giờ nó đâu?
- Chà, nó giỏi quá đến nỗi nó làm cho những con chó khác phải xấu hổ. Lém không chịu được, một đêm phải cho nó một phát cho nó chết đi, và đem chôn ở nghĩa địa nhà bác.
Ông Xu nghiêm giọng nói:
- Tôi có thấy cái mả mới ấy; lại ngỡ bên các anh hết đất chôn rồi. Để khi nào khỏe tôi sẽ dựng cho nó một tấm bia, tôi sẽ khắc: “Nơi an nghỉ của một gia nhân Phó Lém chết vì có tài!”
Rồi ông cười rộ lên, hai tay đập vào chăn bôm bốp:
- Thôi anh Bắc, nói rỡn chơi đừng kể đi kể lại nhé.
Bắc vuốt ria mép nói:
- Thôi được, tôi cũng cho là bác nói đùa cho vui, nhưng bác đừng mong Lém nó quên chuyện con Vàng đi đâu nhé.
Ông Xu nói:
- Đừng oán nhau nữa. Tôi không oán ai và tôi mong các anh, Lém hay ai cũng vậy.
- Lém không giống những người khác. Lém coi là những chuyện thù hằn cá nhân.
- Nếu vậy thực phiền quá. Thí dụ như hôm nọ tôi phải xông vào giữa các anh với Lý là bởi vì bên các anh đông người quá.
- Bác bảo làm sao được, ruột thịt thì bao giờ cũng hơn người dưng nước lã.
Giữa anh em chúng tôi thỉnh thoảng cũng đánh lộn nhau; nhưng khi có chuyện chúng tôi với người khác thi bao giờ chúng tôi cũng đứng về một phía. Tuy nhiên, giữa bác và tôi chẳng có gì đáng trách cả.
Cu Tý hỏi:
- Nếu người ta không nói những lời độc ác, thì không biết người ta có đánh nhau không?
Ông Xu đáp:
- Ba chắc là có. Một hôm ba thấy có hai thằng vừa câm vừa điếc đánh nhau.
Người ta bảo nó nói chuyện với nhau bằng dấu hiệu thì chúng nó cũng có thể chửi nhau bằng dấu hiệu được.
Bắc nói:
- Ấy là bản Týnh của đàn ông đấy, Cu Tý ạ. Đợi đến lúc đi đuổi gái rồi sẽ biết.
- Nhưng chỉ có Lém và Lý gây sự với nhau thế mà cả hai nhà bên này và bên các anh cũng dính vào câu chuyện ấy.
Ông Xu nói:
- Chẳng bao giờ người ta hết chuyện đánh nhau cả. Tôi biết có một ông có Týnh hay cởi áo ra đánh nhau với bất kỳ một người nào không chịu tin cái thuyết trẻ sơ sinh bị đầy địa ngục. Tất cả ai cũng có thể đánh nhau để bênh vực cái gì mình tin tưởng là phải.
Bắc nói:
- Im. Nghe hình như có tiếng cáo tru...
Thoạt tiên có vẻ yên tĩnh, nhưng sau có những tiếng ở đâu như theo gió đưa lại.
Một điệu ểnh ương ồm ộp gọi mưa.
Bắc nói:
- Nó đấy.
Một tiếng tru từ xa vẳng lại, như thét như van.
Ông Xu nói:
- Nếu đêm nay hai anh em không quét sạch thì đến tuần trăng sau, Bắc đem chó lại đây ta cùng đi.
Bắc xách khẩu súng của ông Xu dựng ở góc nhà lên.
Ông Xu nói:
- Ấy đừng có vùi nó bên cạnh xác con chó đấy nhớ. Khẩu súng tốt, hiếm có.
Cu Tý vác khẩu súng nạp đạn đàng bụng của bố cho và đi theo Bắc. Nai tơ nghe thấy tiếng Cu Tý, kêu lên ở trong kho. Hai người đi dưới bụi dâu, qua một con đường tắt ra ruộng lúa. Bắc đi dọc hết luống cầy thứ nhất rồi đi ngang ra đến luống cuối cùng. Đến mỗi luống lại giơ bó đuốc lên soi. Bỗng Bắc ngừng lại, thích cánh tay ra hiệu cho Cu Tý. Cu Tý thấy có hai viên mã não xanh bắt ánh lửa long lanh.
Băc khẽ nói:
- Bò lên độ nửa luống. Anh soi lửa cho. Đừng bò vào chỗ có ánh lửa. Khi trông mắt nó to bằng đồng xu thì hãy cho một phát vào giữa.
Cu Tý bò vào.Có lúc đôi mắt xanh sáng tắt đi rồi lại ló ra. Cu Tý đưa súng lên ngắm và kéo cò. Cây súng cũng như mọi bận giật cho Cu Tý mất thăng bằng, Cu Tý định chạy lên coi xem có trúng không thì Bắc ở đằng sau rít lên:
- Trúng rồi. Bỏ đấy. Về đây.
Cu Tý bỏ về. Bắc trao cho cây súng kia và bảo:
- Hình như còn con nữa.
Hai người lại bò từ luống nọ đến luống kia. Lần này Cu Tý thấy một cặp mắt xanh sáng nữa trước Bắc. Cu Tý lại bò xuống ruộng như lần trước. Khẩu súng này thật dễ sử dụng nhẹ hơn khẩu kia, ngắn hơn và dể ngắm hơn. Cu Tý bắn chắc chắn lắm. Bắc lại gọi Cu Tý về. Hai người lại đi lùng suốt thửa ruộng ngang dọc, nhưng không còn thấy cặp mắt xanh nào nữa.
Bắc nói:
- Đêm này có vậy. Thử xem được những gì nào.
Hai phát đều trúng cả: một đôi cáo béo mập lên vì lúa, lông sám mượt. Cu Tý xách về.
Tới gần nhà, họ nghe có tiếng động rồi có tiếng bà Ba kêu.
Bắc nói:
- Má Cu Tý còn la lối gì, không để cho ba ốm ngủ yên.
- Không phải má la đâu, má nói chuyện đấy.
- Anh thà bị vợ đánh còn hơn bị nói nhiều. Tới sát cạnh nhà thì có tiếng ông Xu kêu.
Bắc nói:
- Này khéo không má giết chết ba rồi.
Cu Tý kêu:
- Nai tơ bi nguy rồi.
Sân trại ít khi bị thú dữ đến quấy rối, trừ một vài giống chuột gậm nhấm. Bắc chạy trước. Cu Tý theo sau. Cửa nhà ngỏ, có ánh sáng chiếu ra. Ông Xu đương đứng ở bậc cửa; bà Ba đứng bên cạnh, đương đập một cái khăn. Cu Tý thoáng trông thấy có một cái bóng đen chạy vọt vào trong đêm tối về phía bụi nho, hai con chó đuổi theo sủa cắn.
Ông Xu kêu:
- Con gấu đấy! Bắt lấy nó! Đừng để nó chạy ra hàng rào. Bắc chạy, Cu Tý cũng chạy theo, kêu: “Đưa đuốc cho tôi. Anh bắn đi.” Cu Tý thấy run sợ và bất lực. Tới hàng rào, con gấu quay lại nhìn bầy chó, lại quay đi, định vượt qua hàng rào. Bắc bắn liền. Gấu lảo đảo. Chó nhảy xổ vào. Ông Xu vừa chạy tới. Ngọn đuốc soi rõ cuộc vật lộn. Hai con chó tưởng mình làm nên công trạng, sủa cắn ra vẻ tự đắc lắm.
Bắc nói:
- Nếu biết có tay này ở đây chắc chú ấy đã không dám lảng vảng tới.
Ông Xu nói:
- Nó ngửi thấy những mùi vị khác thèm quá nên không đánh hơi thấy anh ở đây đấy.
- Nó ngửi thấy gì?
- Nai tơ của Cu Tý và mật ong.
- Nai tơ có việc gì không, ba? Ồ, ba ơi! Nai tơ có bị thương không?
- Không việc gì đâu. Cũng may cửa đóng. Vả nó ngửi thấy mùi mật và bò tới ngay. Đầu tiên tôi tưởng hai anh em về và không để ý cho đến khi thấy nó đánh rơi cái nắp đậy mật xuống. Giá có súng tôi có thể bắn qua khe cửa được. Tôi và nhà tôi chẳng còn biết làm gì hơn là kêu lên thôi.Có lẽ nó chưa từng nghe thấy tiếng kêu như thế bao giờ nên nó bỏ chạy.
Cu Tý sợ có gì xẩy ra cho nai tơ chăng, vội chạy vào kho xem cho chắc chắn, thì thấy nai tơ vẫn thản nhiên ngủ không hay biết chi cả. Cu Tý mừng rỡ vuốt ve nó xong lại trở ra.
Nhưng khi mọi người đã ngủ yên, Cu Tý lại lẻn ra khỏi phòng mò mẫm vào kho.
Nai tơ nghe thấy tiếng chân nhỏm dậy. Cu Tý lại gần ôm lấy cổ nai tơ. Nai tthở vào má Cu Tý. Cu Tý ẵm nai tơ đem ra cửa. Con vật đã lớn lên nhiều, Cu Tý cảm thấy khá nặng. Cu Tý khẽ nhón gót đi qua sân và đặt nai tơ xuống đất. Nai tơ đi theo. Cu Tý lẻn vào trong nhà một tay đặt trên đầu nai tơ để dẫn đi. Tiếng móng nện xuống sàn lộp cộp. Cu Tý lại phải ẵm nai tơ lên, và nhón bước đi qua cửa phòng mẹ để về phòng mình.
Cu Tý nằm xuống và lôi nai tơ vào cạnh mình, Cu Tý thường ngủ với nai tơ luôn hoặc ở trong kho hoặc ở dưới bóng sồi, những hôm trời nóng nực. Cu Tý gối đầu lên sườn nai tơ, xương sườn nai tơ phập phồng theo hơi thở. Mõm nai tơ đặt vào bàn tay Cu Tý. Có mấy cái lông cứng đâm vào da Cu Tý. Cu Tý đã cố tìm ra lấy một lý do để đem nai tơ vào ngủ với mình ở trong nhà mãi bây giờ mới có, mà không ai trách được; Cu Tý cố giữ kín chừng nào hay chừng nấy cho êm nhà êm cửa. Nhưng đến hôm bị khám phá, Cu Tý mới đưa cái lý do của mình ra nhấn mạnh vào cái hiểm họa luôn luôn đe dọa nai tơ là gấu.