Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XVIII

     háng tám trời nóng không chịu được, nhưng cũng may là mọi người được rỗi rãi.
Chỉ có ít công việc phải làm, nhưng không có gì gấp cả. Mưa nhiều, lúa đã bắt đầu chín; gốc đã khô và chẳng bao lâu sẽ gặt được. Ông Xu ước lượng được mùa nhiều lắm mỗi mẫu có lẽ được tới mười thùng. Suốt dọc hàng rào những cây quỳ dương có hạt dùng để nuôi gà rất tốt, trổ ra những bông lớn bằng cái đĩa. Đàn lợn đã trở về một cách bí mật, và lại kéo thêm một con lợn nái to nữa. Cái dấu đóng trên con lợn của nhà Phó Lém đã được đóng đè lên bằng cái dấu của nhà ông Xu. Ông Xu thấy vậy cứ nuôi con lợn ấy, coi như là một con tin của hai nhà giao hảo với nhau.
Mía mọc tốt lắm. Gia đình ông Xu yên tâm chờ sang thu đông để bới khoai, mổ lợn; xay bột, ép mật mía, rồi chất đầy vào kho. Ngay như bây giờ cũng vẫn đủăn nhưng không có nhiều thứ, không được phong lưu, dư dả như khi có của ăn của để Tých trữ đầy kho. Vợ chồng con cái làm ngày nào sào ngày ấy, thiếu bột, thiếu mỡ, thiếu thịt, trông mong vào ông Xu đi săn may rủi khi thì kiếm được con mang, khi thì được con gà tây hay con sóc. Một buổi chiều ông đánh bẫy được một con phụ thử lớn, liền rỡ một ít khoai mới ra để nấu ăn. Ăn như thế là sang lắm, hoang phí lắm vì khoai còn non và chưa chín.
Trời nắng như thiêu như đốt. Bà Ba người to béo nên nóng ngột, Còn ông Xu và Cu Tý, gầy gò héo hon, chỉ khi nào làm việc gì mới thấy bực bội một chú thôi. Buổi sáng hai cha con cùng đi chăm nom mục súc, vắt sữa bò, cho ngựa ăn cỏ, cưa gỗ làm củi, gánh nước ở hồ về, xong những công việc ấy là rỗi rãi cho đến chiều. Bà Ba thổi một bữa cơm nóng ăn buổi trưa xong rồi lấy tro ủ bếp lại; bữa chiều ăn đồ nguội còn thừa buổi sáng.
Cu Tý vẫn không sao quên được Diều Rơm, người bạn chí thiết dù không được gặp gỡ nhau trong thực tại nhưng vẫn gặp gỡ nhau trong tưởng tượng. Thơ Thơ càng ngày càng nhớn trộng lên, đấy là điều an ủi lớn cho Cu Tý, Cu Tý có cảm tưởng như những đốm sao của nó bắt đầu mờ dần đi vì Thơ Thơ đã đến tuổi trưởng thành, nhưng ông Xu không nhận thấy cái gì khác cả. Có một điều ai cũng nhận thấy là con vật mỗi ngày một thông minh hơn nhiều. Ông Xu bảo là trong các thú rừng, giống gấu có bộ óc to nhất, xong đến hươu nai.
Thơ Thơ đã học được cách tháo cái giây buộc cửa ra nên có thể ra vào trong nhà ngày đêm bất kỳ lúc nào, trừ khi nó bị nhốt trong kho thôi. Một hôm Thơ Thơ hắt rơi cái gối bằng lông vũ của Cu Tý xuống đất, rồi kéo lê đi khắp nhà, đến nỗi gối rách ra, lông bay tung tóe, góc nào cũng thấy, đến mấy ngày vẫn hãy còn; có khi bay cả vào đồăn đồ uống nữa. Thơ Thơ bắt đầu chơi đùa với hai con chó. Mướp già thì chững chạc quá nên chỉ khẽ ve vẩy đuôi lúc bị nai tơ xô đẩy; nhưng chú
Mực thì sủa ầm lên và chạy vòng quanh, làm như sắp sửa nhảy xổ vào Thơ Thơ.
Còn Thơ Thơ thì nện đế xuống đất, vểnh đuôi lên ngoe nguẩy, lắc đi lắc lại cái đầu và cuối cùng nhảy qua hàng rào một cách ung dung nhẹ nhàng, rồi văng chạy một mình trên đường đi. Thơ Thơ thích chơi với Cu Tý hơn. Hai bên vật lộn nhau, và thi nhau chạy, đến nỗi bà Ba phải kêu lên vì Cu Tý càng ngày càng gầy nhom như que củi.
Một buổi trưa về cuối tháng tám, Cu Tý đem nai tơ đi ra hồ gánh nước về thổi cơm chiều. Đường đi hoa nở rực rỡ. Về dạo này mặt trời lặn sớm, và ở một góc bờ rào, về phía con đường Y Pha Nho cũ chạy quẹo về phương bắc, dọc theo hồ nước, một luồng ánh sáng vàng như nghệ chiếu xiên qua bên dưới những cành sồi thấp, đập vào những đám rêu xám, trông tựa như những tấm màn rực rỡ. Cu Tý chợt ngừng lại, một tay đặt lên đầu nai tơ. Một viên kỵ mã đội nón sắt đương phi ngựa qua những đám rêu, Cu Tý bước lên một bước thì thấy cả người lẫn ngựa đều biến đi đâu mất, Cu Tý lùi lại một bước, thì lại thấy hiện ra. Cu Tý thở một hơi thật mạnh.
Chắc đây là người Y Pha Nho của Diều Rơm. Cu Tý không biết là mình có sợ hay không, Cu Tý muốn chạy ngay về nhà để nói cho ba má biết là mình vừa mới gặp ma. Nhưng Cu Tý đã nhiễm được cái tinh thần cứng cỏi của ông Xu. Cu Tý dấn bước đến tận chỗ ma hiện hình ấy. Đến nơi Cu Tý hiểu ngay đó chỉ là những cành và lá cây hợp lại thành hình. Cu Tý nhận ra được hình con ngựa, người cưỡi và cái nón. Tim Cu Tý hết đập mạnh, nhưng lòng Cu Tý thất vọng, giá cứ đi về, chẳng biết rõ sự thật cho xong.
Cu Tý tiếp tục đi tới hồ nước. Nguyệt quế đương ra hoa, hương thơm sực nức. Cu Tý lại nhớ tới Diều Rơm. Diều Rơm chết rồi Cu Tý chẳng còn biết hỏi ai xem người Y Pha Nho mà Diều Rơm nói chuyện có phải là cái bóng cây ban nãy không, hay là một người khác, bí mật hơn, thực sự hơn. Cu Tý đặt hai thùng nước xuống và đi vòng một con đường nhỏ mà ông Xu đã đi mòn từ hồi chưa sinh ra Cu Tý.
Cu Tý quên phứt mất công việc phải làm, nằm lăn ra dưới bóng cây dương đào ở cuối dốc. Nai tơ đánh hơi quanh quẩn xong cũng nằm xuống bên cạnh Cu Tý.
Chợt Cu Tý thấy động ở bờ dốc. Một con gấu chuột mẹ có hai gấu chuột con theo sau, đương đi dọc theo những máng nước. Máng nào nó cũng mò kiếm cẩn thận, bắt đầu từ chỗ nước ngọt trở đi. Bây giờ Cu Tý đã có cớ đểở chậm lại. Cu Tý phải chờ cho nườc lắng trong xuống mới múc mà! Gấu chuột mẹ thấy trong máng nước không có gì.Một gấu chuột con tò mò trèo ra bờ một hồ nước cho mục súc uống.
Mẹ nó đập nó một cái và lôi nó ra khỏi chỗ nguy hiểm. Nó theo đường dốc đi mãi, thỉnh thoảng lại lấp sau những bụi cỏ cao. Hai gấu chuột con theo sau, mặt trông giống mẹ như hệt, hai cái đuôi sù chổng lên, ngoe nguẩy.
Gấu chuột mẹ đi tới ao, bây giờ nó mới đi mò kiếm thật sự. Nó đưa những ngón tay đen thui và dài xuống bên dưới những cành cây, nó nghiêng người đi một bên để mò sâu xuống những cái hốc chắc thế nào cũng kiếm được một vài con tôm. Một con nhái nhẩy lên, gấu chuột nhẩy xổ ngay đến bắt đem lên bờ. Gấu chuột ngồi lên hai chân sau, còn hai chân trước ôm chặt nhái vào ngực. Nhái cố giẫy giụa nhưng gấu chuột ngoạm lấy và lắc mạnh như khi con chó bắt được một con chuột. Một lúc gấu chuột mẹ quẳng nhái cho gấu chuột con. Hai con vồ lấy cắn sé chia nhau ăn, nhai gau gáu. Gấu chuột mẹ ngồi nhìn lặng lẽ một lúc lại mò xuống ao. Đuôi nó dựng sù lên trên mặt nước. Hai con bơi theo sau, thò mũi nhọn lên. Gấu chuột mẹ quay lại trông thấy, đẩy hai con vào bờ. Nó nhắc từng con lên và vỗ vào lưng trông y như người khiến Cu Tý trông thấy phải đưa tay lên miệng cố giữ cho khỏi bật cười. Cu Tý nằm yên xem nó mò dưới nước, kiếm đồăn nuôi con. Một lúc lâu ba mẹ con kéo nhau đi và cùng kêu lên vui vẻ.
Hồ nước đã tối. Bỗng nhiên Cu Tý có cảm tưởng như Diều Rơm vừa đi khỏi với đàn gấu chuột. Hình như tất cả những nơi thú rừng tới kiếm ăn hay chơi đùa đều có hình bóng của Diều Rơm ở chỗ đó. Diều Rơm luôn luôn ở gần chúng. Diều Rơm giống như cây cối mọc ở dưới đất lên, rễ cây ngoằn ngoèo, gầy guộc ăn chặt xuống đất. Diều Rơm giống như những đám mây luôn luôn biến đổi như mặt trời lặn như vừng trăng lên. Một phần của Diều Rơm luôn luôn ở ngoài thể xác kỳ quái của nó.
Diều Rơm đến Diều Rơm đi như mây, như gió. Cu Tý không còn thấy mình trơ trọi lẻ bạn nữa.
Cu Tý đi đến hồ nước dành riêng để uống, lấy đầy thùng quẩy về nhà. Lúc ngồi ăn cơm, Cu Tý kể lại chuyện mấy con gấu chuột, nhất là đoạn gấu chuột mẹ trừng phạt hai con và không ai hỏi tại sao Cu Tý lại về trễ cả. Sau bữa ăn, Cu Tý ngồi với bố nghe cú kêu và ếch nhái và một con mèo rừng ở đàng xa và những con cáo ở đàng xa hơn nữa kêu, và ở về phía bắc, một con sói tru lên, nhưng không con nào đáp lại cả. Cu Tý cố diễn tả cho bố nghe những cảm giác của mình ngày hôm ấy. Ông Xu ngồi nghiêm trang nghe và gật đầu đồng ý, nhưng Cu Tý không tìm ra được những lời thích hợp đúng với những điều cảm giác của mình khiến ông Xu không hoàn toàn hiểu thấu hết ý tưởng của Cu Tý muốn diễn đạt.