Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XIX

     uần lễ đầu tháng chín thật là khô khan. Chỉ những cỏ dại mọc được thôi. Trong hơi nóng oi ả có một cái gì nó bực bội, áp bức khó tả. Chó như muốn phát điên chỉ chực cắn. Rắn bò ra rất nhiều, nó đã hết mùa trú ẩn và mù lòa rồi, ông Xu giết được một con hổ đất dài hơn hai thước ở dưới bụi nho. Ông thấy lá cây rung động như có cá sấu bò qua. Ông đi theo. Ông bảo nó định bò về phía tổ cun cút để nhồi cho đầy bụng dự trữ no đủ suốt mùa đông sắp tới. Ông đem xác rắn căn ra ở trong kho xấy cho khô rồi đem treo ở trong phòng lớn, cạnh lò sưởi.
Ông nói:
- Treo thế này để nhìn cho nó thú. Nghĩ bụng thế là đỡ một con làm hại người.
Càng tới giữa mùa hạ, trời nóng nực nội, người ta đoán thế nào cũng có sự thay đổi, tựa như cây cỏ cũng cảm thấy sắp đổi mùa này sang mùa khác. Những cây nút vàng, thúy cúc, kim linh thảo đều khô héo. Cà dại thì chín, chim đến mổăn ở dọc hàng rào. Ông Xu bảo giống vật nào cũng đều khó sống trong mùa này. Tất cả những cây cỏ có trái nhỏ về xuân hạ đều chết hết từ lâu. Mận dại và sơn trà bị chim ăn trơ trụi hết quả từ mấy tháng nay, chồn và cáo phá hết cả nho dại.
Thu đủ và ngũ bội tử chưa chín. Hươu nai đều kiếm ăn ở những nơi ẩm thấp những bãi đầm, ruộng cỏ. Chúng ít khi đi qua trại ông Xu, thành nghề săn bắn cũng khó khăn. Suốt cả một tháng ông Xu mới bắn đưọc có mỗi một con mang nhỏ độ một năm, nhung của nó còn non, sờ như len nhũn, hơi bị rập ở những chỗ nó cọ sát vào thân cây để đỡ ngứa ngáy trong lúc nhung đang mọc và để nhung chóng cứng rắn lại. Bà Ba đem nấu nhung lên ăn và bảo mùi vị nó giống như là tủy. Ông Xu và Cu Tý thì không thích ăn, vì ăn vào thì lại nhớ đến cặp mắt lớn của nó ở dưới cặp nhung ấy rõ ràng lắm.
Gấu cũng xuống ở vùng thấp ăn mầm và lõi cọ, lõi kè, chúng phá hại ghê lắm, những cọ và kè ở quanh bờ suối có thể nói như là bị bão càn quét vậy. Ông Xu bảo những cây ấy đến chết hết mất, nó cũng giống như những sinh vật khác, lõi tức là tim, tim mất đi thì sống làm sao được. Có một cây chỉ bị cắn xây xát ở bên ngoài thôi, ông Xu lấy dao cắt lấy cái khúc nhẵn nhụi nhất đem về nấu ăn. Mấy người cũng chẳng khác chi gấu cả.
Ông Xu bảo Cu Tý:
- Khi đã phá hết cọ với kè rồi, những quân cướp này lại đi kiếm những thức khác. Rồi chiều chiều thế nào chúng cũng kéo nhau qua đây. Lúc ấy phải coi chừng Thơ Thơ đấy nhất là về đêm tối. Phải giữ nó luôn luôn bên cạnh. Nếu má có kêu cái gì thì để ba nói cho.
- Thơ Thơ đã đủ lớn để gấu bắt thịt chưa hở ba?
- Gấu thì còn tha vật gì nữa trừ phi chạy thoát khỏi móng vuốt nó. Con không nhớ đã một năm nó giết mất một con bê của ba cũng chỉ lớn bằng nai tơ đó ư? Ít ra nó cũng ăn được một tuần. Ngày ngày nó trở lại ăn cho kỳ hết thì thôi.
Bà Ba thì phàn nàn không có mưa. Các thùng chứa nước đều cạn. Bà phải ra tận hồ chứa để giặt.
Bà lại còn cần nước mưa để làm sữa đặc. Sữa bị hơi nóng thường hư thối, chua ra mà không đặc lại được. Mùa hè bà vẫn cần có vài giọt nước mưa để làm sữa và mỗi khi có mưa rào bà lại bắt Cu Tý ra tận cây hạnh đào để hứng nước vì nước mưa chảy qua lá hạnh đào dùng tốt hơn.
Ba vợ chồng con cái áy náy đón xem trăng tháng chín, khi trăng thượng huyền vừa ló là ông Xu vội gọi vợ con ra coi. Hình trăng lưỡi liềm sáng như bạc mọc gần thẳng đỉnh đầu. Ông Xu vui mừng nói:
- Sắp có mưa rồi, chắc chắn là như thế. Nếu mọc ngang chênh chếch thì nó đẩy mưa đi và mình không có nước. Nhưng trông kìa! Sắp mưa đến nơi rồi, mình cứ việc phơi sẵn quần áo ra, trời sẽ giặt hộ cho.
Ông thực là nhà tiên tri giỏi. Cách ba hôm sau đã có triệu mưa. Khi đi săn về qua suối, ông và Cu Tý nghe tiếng cá sấu rống lên. Ban ngày mà dơi cũng bay đầy ra.
Ếch nhái gọi mưa kêu ồm ộp suốt đêm. Gà trống gáy giữa trưa. Rắn hổ đất nhoi ra bò ngang qua trại, đương lúc trời nóng như thiêu như đốt. Ngày thứ tư có một đàn chim biển trắng bay qua; ông Xu giơ tay lên che ánh mặt trời nhìn theo, có vẻ lo lắng. Ông bảo Cu Tý:
- Những con hải điểu này bay về Phú Lư làm trò trống gì. Khó chịu quá. Điềm này lại là điềm xấu trời đấy mà ba đã bảo xấu là xấu chớ không nói gì cả.
Cu Tý cảm thấy mình nhẹ như những con hải điểu. Cu Tý thích có bão vì bão quét sạch cả rừng và nhốt cả nhà ở trong một cái tổấm cúng.
Hạt mưa đập lốp đốp trên mái nhà, chẳng ai làm được việc gì cả, mọi người chỉ ngồi chơi quanh với nhau. Những lúc ấy bà Ba có vẻ thích lắm, Bà làm bánh trứng sữa cho Cu Tý ăn và ông Xu thì kể truyện cho nghe.
Cu Tý nói:
- Con cầu trời mưa bão thật lớn.
Ông Xu uqay phắt lại nhìn Cu Tý:
- Đừng có cầu mong như thế. Bão à? Mất hết mùa màng, dìm chết người đi biển, bứt hết hoa quả ra khỏi cây. Mà phải biết ở trong nam thì đổ cửa đổ nhà chết người như bỡn.
CU Tý hơi luống cuống đáp:
- Thế con không cầu bão nữa. Nhưng mưa gió thích lắm.
- Ừ được. Chỉ mưa với gió không thì lại là chuyện khác.
Chiều hôm ấy ánh nắng tắt đi một cách kỳ dị, phương đoài không đỏ như mọi khi mà lại xanh lục, đến khi mặt trời lặn thì lại đổi màu xám. Còn phương đông thì sáng xanh như màu lá mạ non. Ông Xu lắc đấu nói:
- Ba không thích. Trời như thế này có vẻ độc lắm.
Đến đêm, một trận gió nổi lên đập mạnh hai cánh cửa. Nai tơ chạy vào tận giường tìm Cu Tý và rúc mõm vào má Cu Tý. Cu Tý ôm nó lên nằm bên cạnh.
Sáng ra trông trời quang đãng nhưng ở phương đông thì đỏ như máu. Ông Xu để cả buổi sáng sửa chữa lại mái kho, xấy thịt. Ông đi ra hồ nước hai lần, gánh nước uống về đổ đấy tất cả các thùng. Đến gần trưa thì trời xám lại và cứ thế mãi.
Không có một Tý gió nào cả.
Cu Tý hỏi:
- Có phải bão không ba?
- Không phải bão nhưng một cái gì khác thường lắm Đến giữa trưa, trời tối sầm lại, đến nỗi gà lên chuồng. Cu Tý giắt bò và bê về chuồng và ông Xu bất đắc dĩ phải vắt sữa sớm. Ông nhốt Ô mã lại và còn bao nhiêu cỏ vứt nốt vào thùng cho nó.
Ông Xu nói:
- Cu Tý nhặt trứng đi. Ba về trước nếu không muốn bịướt thì phải mau lên đấy.
Gà không sinh đẻ gì cả, trong tất cả các chuồng chỉ nhặt được vẻn vẹn có ba quả trứng. Cu Tý trèo lên gác lúa của con gà mái già. Chân Cu Tý giẫm lên lúa kêu lách tách. Mùi lúa khô khó thở. Cu Tý lấy được thêm hai quả trứng, bỏ tất cả vào trong vạt áo rồi chạy về nhà, tuy nhiên không vội vã như ông Xu. Bỗng nhiên, trong cái cảnh im lặng của buổi hoàng hôn giả tạo ấy, Cu Tý thấy sợ. Một tiếng ầm từ xa vang rền lại. Có lẽ tất cả bao nhiêu gấu ở trong rừng đã quần tụ nhau lại ở cả bờ suối để gầm lên tiếng ấy. Đấy là tiếng gió. Cu Tý nghe tiếng gió tự đông bắc kêu tới, rõ ràng như gió đương bước những bước khỗng lồ, lướt trên những ngọn cây. Có thể nói là gió nhảy có một cái qua cả cánh đồng lúa mênh mông..
Gió rít lên, đập vào những cây cối trong sân, những cành dâu nằm rạp xuống tận mặt đất và những cành móc khô kêu cót két. Gió thổi qua đầu Cu Tý rào rào như muôn ngàn cánh ngỗng đập bay ở trên cao. Thông reo rền rĩ. Rồi mưa ập tới.
Gió thổi cao ngất trời. Mưa đổ xuống như một bức tường thành kiên cố từ trên trời xuống mặt đất. Cu Tý xông vào tựa như đâm nhào từ trên cao xuống. Nó cản Cu Tý lại và làm cho mất thăng bẳng. Một trận gió thứ nhì tiếp tới như chọc những ngón tay cứng và dài qua bức tường mưa để quật đổ bất kỳ một cái gì vương vào tay nó. Gió thổi vào áo, vào miệng, vào mắt, vào tai Cu Tý và muốn bóp nghẹt cổ Cu Tý lại. Cu Tý không dám để trứng lúc lắc trong vạt áo, phải đưa một tay ra đỡ bên dưới; còn một tay thì đưa lên che mắt và chạy vào sân. Nai tơ đứng đợi Cu Tý run rẩy cả người. Đuôi nai tơướt bết lại, cụp xuống, tai cũng cụp xuống. Nai tơ chạy ra đón Cu Tý và cố núp sau lưng Cu Tý. Cu Tý chạy vòng quanh nhà vào cửa sau. Nai tơ nhảy theo sau. Cửa bếp đóng. Mưa gió dữ quá đến nỗi Cu Tý không mở nổi phải lấy tay đập cửa. Cu Tý tưởng trong cơn mưa bão ào ào như thếở trong nhà không ai nghe thấy và Cu Tý với nai tơ phải đứng ở ngoài chết ngập như những con chim lạc đàn. Một lúc sau, ông Xu kéo cái then cửa bên trong, cửa tung ra mưa bão ùa theo vào. Cu Tý và nai tơ nhảy vào trong nhà, đứng thở hổn hển, Cu Tý đưa tay lên lau nước mắt, nai tơ thì chớp chớp mi mắt.
Ông Xu nói:
- Nào ai bảo cầu mong mưa bão?
Cu Tý đáp:
- Nếu con biết cầu được ước thấy mau chóng như thế thì con đã cẩn thận đề phòng trước rồi.
Bà Ba nói:
- Đi thay quần áo ngay đi. Sao không nhốt con nai này vào chuồng nó trước rồi hãy về?
- Con đâu có kịp thời giờ. Nó bịướt hết và nó sợ.
- Thôi được... nếu nó không có phá phách gì. Này, đừng có mặc cái quần mới đấy, ở trong nhà mặc cái quần thủng kia là đủ rồi.
Ông Xu vừa đi ra chỗ khác vừa nói:
- Má coi Cu Tý có giống con sếu vườn không? Chỉ thiếu có ít lông ở đàng sau thôi. Trời ơi! Từ mùa xuân tới giờ nó chóng lớn quá.
- Bà Ba nói: Cứ kể ra Cu Tý cũng đẹp trai đấy nếu cái mặt kia hết tàn nhang, và những cái tóc kia chịu nằm yên một chỗ, và những cái xương kia đã có thịt thêm một chút.
Ông Xu gật đầu nói một cách ngay thật:
- Ừ, chỉ đổi đi một chút ít thôi, thì nhờ trời nó sẽ có đủ vẻ đẹp của giòng họ Nguyễn nhà nó.
Bà Ba nhìn ông có vẻ chọc tức.
Ông lại nói tiếp:
- Hay có lẽ vẻ đẹp cũng giống họ Trần...
- Phải nói như vậy thì được. Anh nên đổi cái giọng ấy đi một chút.
- Anh không có ý định cãi nhau đâu, nhất là lúc này chúng ta đương cùng bị mưa bão nhốt ở trong cái tổấm cúng này.
Bà cùng cười với ông. Cu Tý ở trong phòng nghe không biết ba má chế nhạo mình hay là mong muốn cho mình đẹp trai thực.
Cu Tý nói với Thơ Thơ:
- Chắc chỉ có Thơ Thơ thấy Cu Tý đẹp thôi, phải không?
Thơ Thơ áp trán vào Cu Tý. Cu Tý cho như thế là Thơ Thơ đồng ý, và dắt Thơ Thơ trở vào bếp.
Ông Xu nói:
- Trận đông bắc này kéo đến ba ngày. Nó đến hơi sớm một chút nhưng ba cũng thấy triệu chứng trước.
- Tại sao ba lại biết là lâu những ba ngày?
- Ba không có ký giấy đoan chắc như thế, nhưng ba biết là trận bão đầu tiên tháng chín là trận đông bắc bao giờ cũng kéo dài ra đến ba ngày. Tất cả trong xứ đều thay đổi mà ba chắc có lẽ cả thế giới nữa cũng thay đổi. Ba nghe Lý nói bão tháng chín sang đến tận cả Trung Hoa.
Bà Ba nói:
- Tại sao lần này Lý không lại thăm mình nhỉ? Em nghét bà Tó, nhưng em mến chú Lý.
- Anh cho là Lý tức giận bọn Lém một dạo, nên không muốn qua đây.
- Nếu Lý không sinh sự trước thì bọn Lém có đánh nhau với Lý không? Bỗng dưng thì làm gì mà sinh chuyện.
- Nếu không thu xếp cho xong chuyện cái cô kia, anh sợ bọn Lém, nhất là Lém trông thấy Lý là nhẩy vào đánh ngay cũng nên.
- Đấy thế, anh coi, lúc em còn trẻ có bao giờ có chuyện như thế.
- Phải, vì chỉ có mình anh để ý đến em thôi chứ còn ma dại nào nữa.
Bà giơ cái chổi lên dọa.
Ông nói:
- Mà lúc ấy những cậu khác đâu có khôn bằng anh, có phải không em?
Trong cơn gió táp bỗng có một giây yên lặng, nhờ thế, ông Xu mới nghe thấy có tiếng rên rỉ ngoài cửa. Ông ra coi. Mực đã tìm được chỗ tạm trú rồi, còn Mướp già thì đứng đấy, ướt sũng và run cầm cập. Mướp già làm gì chẳng tìm được chỗ trú, nhưng chắc có lẽ nó thích một chõ ấm cúng hơn. Ông Xu cho Mướp già vào.
Bà Ba nói:
- Anh đi ra đem nốt con Ngâu và Ô mã vào đây cho đủ và có thế anh mới bằng lòng.
Ông Xu bảo Mướp già:
- Ghen với Thơ Thơ hử? Nhưng mày nhập họ Nguyễn trước Thơ Thơ lâu lắm.
Thôi, đi giũ nước cho khô đi.
Mướp già ngoe nguẩy đuôi và liếm tay ông.
Cu Tý sung sướng thấy bố ghép nai tơ vào họ: Nguyễn Thơ Thơ!
Bà Ba nói:
- Không hiểu tại sao hai bố con, đàn ông, lại có thể thích một con vật ngu ngốc được. Lấy tên họ mình ra đặt cho chó... và con nai tơ kia ngủ cùng giường với Cu Tý.
Cu Tý nói:
- Con không coi nó như một con vật, má ạ. Con coi nó như một đứa con trai.
- Chà; nhưng thôi, đấy là giường của con. Miễn là nó không rước bọ với rệp vào...
Cu Tý có vẻ tức:
- Má coi này! Má coi cái lông này sạch lắm. Má ngửi mà xem, má.
- Không ai ngửi được.
- Nhưng nó thơm lắm kia.
- Phải, thơm như bông hồng ấy. Còn má thì chỉ biết lông thú vật là lông thú vật ướt. Thế thôi.
Ông Xu nói:
- Ba thì ba lại thích ngửi lông thú vật ướt, Ba nhớ một hôm ba đi săn đã lâu, ba lại không mặc áo ngoài, mà trời thì lạnh. Lúc bấy giờ đương ở trên cái suối mặn đàng kia thì bị lạnh, Ba giết được một con gấu, ba mới đem về lột da thực cẩn thận rồi đắp lên mình nằm ngủ, mặt có lông để ra ngoài. Đến đêm, trời đổ mưa xuống như trút, ba thò mũi ra ngoài và ba ngửi cái lông ướt ấy.
Những anh khác như Nội, Bé và Minh, bảo là ba bãi hơi thôí ra, nhưng ba lại rúc đầu vào trong tấm da, ấm như một con sóc nằm trong một hốc cây kín vậy, và cái mùi lông ướt ấy, ba ngửi thơm hơn là mùi bông nhài.
Mưa vẫn đập trên mái nhà. Gíó thổi rít qua khe cửa. Mướp già nằm duỗi ra cạnh Thơ Thơ.. Mưa bão đã đem lại sự thân mật đúng như lòng Cu Tý mong ước. Trong lòng Cu Tý thầm ước cứ độ một hay hai tuần lại có một trận như thế thì thích lắm.
Thỉnh thoảng ông Xu lại nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời đen kịt.
Ông chép miệng nói:
- Thực là một trận mưa giết ngưới.
Bữa cơm chiều nay sang lắm. Có đậu này, thịt rừng sấy này và bánh sữa khô này.
Hơi có chuyện gì khác một chút là bà Ba cũng viện lấy cớ để làm thêm một vài món; hình như tư tưởng của bà chỉ diễn tả ra được bằng bột với bánh thôi. Tự tay bà lấy một miếng bánh cho Thơ Thơ. Cu Tý sung sướng thầm cám ơn mẹ, và đi giúp bà rửa bát. Ông Xu đi ngủ sớm vì sức ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng ông không ngủ ngay được. Ông vẫn để đèn cháy ở trong phòng ông. Bà Ba mang đồ vào khâu vá. Cu Tý thì nằm duỗi ra ở chân giường ông. Mưa rít lên qua cửa sổ.
Cu Tý nói:
- Ba, kể một chuyện cho con nghe.
Ông Xu đáp:
- Ba đã kể cho con nghe hết chuyện của ba rồi.
- Không, ba còn biết nhiều chuyện khác nữa.
- Á, ba chỉ còn nhớ có một chuyện này chưa kể cho Cu Tý nghe, nhưng nó không hẳn là một chuyện. Ba đã kể cho con nghe lần nào chuyện con chó ba nuôi lúc mới tới trại này chưa? Một con chó biết suy nghĩ một cách lạnh lùng.
Cu Tý lần gần vào cái khăn trải giường.
- Ba kể đi.
- Vâng, thưa ngài, con ấy vừa lai giống chó săn chồn, vừa lai giống chó săn không sủa, vừa lai giống chó thường. Tai nó dài chảy thườn thượt xuống tận đất, chân nó thấp đền nỗi không đi qua nổi một ruộng khoai. Đôi mắt nó ngộ nghĩnh và xa xăm không ai biết là nó nhìn đâu nữa. Chính vì đôi mắt ấy, ba mới có ý định đem đánh đổi nó đi. Đôi khi ba đem nó đi săn và ba thấy nó không giống một con chó nào cả. Nó đang đi theo dấu cáo hay mèo rửng đến nửa đường bỗng bỏ đấy đi ngủ. Những lần đầu ba bảo như thế chẳng khác gì mình không có chó cả.
Thế rồi, một lần ba nhận thấy nó làm nên chuyện. Cu Tý hãy đi lấy cho ba cái ống điếu vào đây đã.
Câu chuyện đứt quãng thực là khó chịu. Cu Tý chạy đi lấy điếu và thuốc thật nhanh.
- Được rồi. Nhưng con ngồi xuống đất hay lên ghế kia, để yên cho ba nằm trên giường này. Mỗi lần ba nói đến “lốt chân” hay là “săn”, con cứ hay nhẩy lên, rung chuyển cả lò so. Ừ, ngồi đấy được rồi.
Thế rồi thì, thưa ngài, khi con chó ngừng lại, ba cũng phải ngừng lại, để xem nó làm cái gì. Bây giờ, con có biết một con mèo hay một con cáo làm thế nào để đánh lừa chó săn không?
Nó đi ngược trở lại đường của nó. trước hết nó đi thật nhanh, bỏ xa chó, rồi nó làm gì? Nó quay trở lại. Nó đi ngược trở lại theo lốt chân cũ của nó, xa chừng nào hay chừng nấy, vừa đi vừa để ý nghe tiếng chân chó, rồi nó đi theo hướng tả, nghĩa là lối đi của nó thành hính chữ Y lớn. Thế là các chú chó cứ việc đi theo đường đi trước của nó, nặng hơi hơn, vì nó đi lại những hai lần. Thế rồi các chú chó đi đến chỗ không có dấu vết gì nữa. Chó cũng cố đánh hơi xung quanh, đến lúc không thấy gì hơn, thì đi ngược trở về. Cố nhiên là nó sẽ gặp lại cái chỗ quẹo của con cáo hay con mèo rừng chủ tâm đánh lạc hướng. Nhưng lúc ấy đã chậm quá rồi, mười lần thì có tới chín lần cáo hay mèo rừng thoát thân. Thế bây giờ con thử đoán xem cái ông chó lai to ấy của ba làm thế nào?
- Ba cứ nói đi.
- Ông ấy Týnh toán. Thế kia chứ. Ông ấy Týnh ước chừng nào con thú kia sẽ trở lại và ông ấy nằm ngả lưng bên cạnh đường chờ. Và lúc chú cáo hay chú mèo rừng trở lại, ông chó nhà ta chỉ việc nhẩy xổ ra thôi. Thế có khá không?
Cố nhiên là đôi khi ông ngừng lại đợi sớm quá, và khi biết là lầm, thì thôi, hai tai ông ấy chảy xuống sườn sượt! Nhưng phần nhiều nó đoán trúng, và nó bắt được nhiều mèo rừng và cáo hơn tất cả các chó khác ba nuôi trước nó hay là sau nó.
Ông Xu ngừng lại kéo một hơi thuốc. Bà Ba kéo ghế lại gần ngọn đèn. Thấy hết chuyện thực nản quá.
- Thế ông chó ấy còn làm gì nữa hở ba?
- À, một hôm ông ấy gặp tay đối thủ.
- Mèo hay cáo hở ba?
- Chẳng phải mèo mà cũng chẳng phải cáo. Một con hươu lớn, thực là tinh khôn đối với giống hươu, cũng như là ông chó nhà ta đối với giống chó. Một con hươu có một đôi gạc ngòng ngà ngòng ngoèo. Giống hươu thì không thường hay đi quay trở lại theo lốt chân cũ. Nhưng con hươu này đôi khi lại như thế. Ấy thế, chơi với ông chó nhà ta mới thú chứ. Nhưng chó ta không láu cá bằng hươu ở chỗ này là chó đoán hươu làm gì thì hươu lại làm trái ngược đi. Lúc thì đi quay trở lại, lúc thì đi thẳng, nó thay đổi chiến lược như thay áo. Chó chẳng biết đâu mà mò. Ấy cứ thế mà kéo dài ra hàng năm, chó và hươu cứ chọi mưu với nhau.
- Con nào láu cá hơn con nào, hở ba? Về sau ra làm sao?
- Con nhất định muốn biết à?
Cu Tý ngập ngừng. Nửa muốn cho con chó dài tai thắng hươu, nửa lại muốn hươu thoát khỏi tay chó.
- Vâng, con muốn biết.
- Ừ, đã muốn biết thì ba nói cho mà nghe. Kết cuộc câu chuyện là chó chẳng bao giờ bắt được hươu cả.
Cu Tý thở dài một cái nhẹ cả mình. Chuyện thiệt là hay! Khi nào Cu Tý nhớ lại;
Cu Tý có thể tưởng tượng chó đi theo lốt chân hươu mãi mãi không thôi.
Cu Tý nói:
- Ba kể thêm một chuyện tương tự như thế nữa đi, ba, một chuyện không bao giờ kết liễu, để ai nấy đều hài lòng.
Bà Ba nói:
- Má thì không thích chó lắm, nhưng có một lần, má gặp một con chó thích quá.
Nó là một con cái, lông đẹp lắm. Má nói với chủ nó: “Bao giờ nó đẻ ông làm ơn cho tôi một con nhớ “. Ông ấy đáp: “Tôi sẵn lòng lắm, nhưng không thể được vì cô không cho nó đi săn “. Lúc ấy má chưa lấy ba kia. Ông ta lại bảo: “Nếu nó không được đi săn thì chết mất”. Má hỏi lại: “Chó săn ư? “ Ông ấy đáp: “Chắc thế”. Má liền bảo: “Nếu chắc thế thì thôi, tôi không xin nữa, chó săn thì hay ăn trứng lắm”.
Cu Tý nóng ruột nghe tiếp câu chuyện, nhưng rồi Cu Tý hiểu đến đây là hết.
Chuyện nào của bà Ba kể cũng thế. Bà kể chuyện săn bắn mà không bao giờ có gì là săn bắn cả. Cu Tý nghĩ đến con chó tinh khôn hơn mèo rừng và cáo, nhưng còn thua con hươu kia.
Cu Tý nói:
- Con dám cuộc là Thơ Thơ nhớn lên thì khôn lắm.
Ông Xu hỏi:
- Nếu chó của ai bắt nó thì con làm thế nào?
Cu Tý gân cổ lên nói:
- Chó của ai con cũng giết, mà ngay ai đến đây săn nó con cũng giết. Nhưng chắc không ai đến cả, ba nhỉ?
- Thế thì phải đánh trống gõ mõ rao lên khắp mọi nơi người ta biết. Bây giờ còn bé, nó chưa chạy đi chơi xa đâu.
Cu Tý nhất quyết giữ súng luôn luôn nạp đạn sẵn để phòng kẻ săn trộm. Đêm ấy Cu Tý ngủ với Thơ Thơ. Suốt đêm gió đập vào cửa sổ tành tạch, khiến Cu Tý khó ngủ, mơ màng thấy nai tơ bị những con chó tinh khôn đuổi chạy thảm hại ở ngoài mưa Sáng dậy, Cu Tý thấy ông Xu mặc quần áo như mùa rét, cái áo tơi sù sụ và cái khăn len quàng kín đầu. Ông sắp sửa xông ra ngoài mưa bão để đi vắt sữa bò, chỉ có mỗi công việc ấy là cần trong lúc này thôi. Mưa vẫn dữ dội không ngớt.
Bà Ba nói:
- Anh vắt nhanh lên rồi về ngay nhớ, không có cảm chết.
Cu Tý nói:
- Để con đi làm cho.
Nhưng ông Xu bảo:
- Thôi, con ra ngoài ấy thì gió thổi con bay đi mất.
Cu Tý trông cái thân hình bé nhỏ của bố lom khom đi dưới mưa gió mà thương.
Cu Tý nghĩ thầm không dám ước ao giống bố cái khoản sức vóc người như thế.
Ông Xu đi một lát trở về, ướt lướt thướt và thở hổn hển, xách cái thùng sữa bị lấm tấm nước mưa.
Ông nói:
- May mà hôm qua mình đã đi gánh nước sẵn.
Suốt ngày vẫn thế, mưa cứ như trút, dột cả mái, bà Ba phải đi lấy nồi niêu và thùng để hứng nước. Những thùng đểở ngoài sân đầy tràn nước và nước ở trên mái nhà chảy xuống đập lộp bộp. Mướp già và nai tơ bị đuổi ra bên ngoài.
Nhưng chỉ một lúc chúng lại về đứng ở cửa bếp, ướt như chuột lột và run như cầy sấy. Con Mực cũng theo về, kêu rên rỉ. Bà Ba không bằng lòng, nhưng ông Xu cứ cho cả ba con vào trong nhà. Cu Tý lấy một cái bao tải lau khô cho chúng nó ở trước ngọn lửa.
Ông Xu đoán trời sắp quang, nhưng không quang một chút nào cả. Thỉnh thoảng mưa gió tưởng chừng ngớt đi. Ông Xu đứng lên hy vọng nhìn ra ngoài. Nhưng ông chưa kịp liều đi ra ngoài chặt củi và thăm gà thì cơn mưa lại đổ xuống dữ dội như cũ. Gần chiều, ông đi vắt sữa Ngâu, cho Ô mã và gà ăn, đàn gà thấy mưa gió hoảng sợ không đi bới đất kiếm ăn được. Bà Ba bắt ông phải đi thay quần áo ngay, và bà đem những quần áo ướt ra hong lửa, mùi len ướt bốc ra vừa thơm thơm vừa khen khét.
Bữa ăn không được thịnh soạn bằng chiều hôm trước, ông Xu không hứng kể chuyện nữa. Hai con chó được phép ngủ ở trong nhà. Cả nhà đi ngủ sớm. Trời mau tối quá, không còn đoán được giờ giấc gì nữa. Hôm sau Cu Tý dậy có lẽ sớm hơn ngày thường một tiếng đồng hồ. Ngoài trời vẫn tối đen mờ mịt, mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi.
Ông Xu nói:
- Sáng nay chắc thế nào cũng tạnh ngớt. Thực đúng là trận đông bắc ba ngày, nhưng mưa dữ quá! Sắp thấy mặt trời rồi, sướng quá!
Nhưng mặt trời vẫn biến lặn đâu đâu, mà mưa cũng không ngớt. Mãi đến trưa, đúng như lời ông Xu đoán, trời hơi quang một chút. Trời hơi quang thật, nhưng vẫn xam xám thế nào ấy. Đàn gà kéo nhau ra khỏi chuồng, vội vã kiếm mồi một lúc.
Ông Xu nói:
- Sắp đổi gió, trời sẽ trong trẻo và đẹp đẽ lắm.
Gió đổi chiều thực. Trời đương xám chuyển ra xanh lục. Gió gào lên ở đàng xa, khi gió thổi tới thì không phải từ đông bắc, mà từ đông nam lại, và đem theo cả mưa nữa.
Ông Xu nói:
- Thực là lạ! Mình chưa từng thấy thế này bao giờ!
- Mưa lại dữ dội hơn trước, tưởng chừng như tất cả nước của ao hồ, sông ngòi ở xung quanh đều dâng lên và trút tất cả vào rừng cùng một lúc. Gió không liên tiếp như trước, nhưng thổi từng cơn rất mạnh. Hết mưa lại gió, hết gió lại mưa, cứ mưa mưa gió gió mãi không ngừng.
Ông Xu nói:
- Xem cái điệu này có lẽ trời muốn tạo thêm một cái biển khổ nữa chăng.
Bà Ba xuỵt miệng nói:
- Nói dại, trời phạt cho đấy.
- Còn thế nào mới là phạt nữa? Khoai thối, lúa thối, cỏ khô không có, mía cũng chết hết, còn gì nữa?
Sân ngập như một cái ao, Cu Tý nhìn qua cửa sổ thấy một đôi chim bị chết ngửa bụng lên trời. Ông Xu nói:
- Trong đời ba đã thấy nhiều cái, nhưng thực chưa từng thấy thế này bao giờ.
Cu Tý xin đi ra hồ lấy nước ăn.
Ông Xu nói:
- Thì bây giờ cũng là nước mưa thôi chứ gì, và bùn thì chắc ngập lên đến đầu gối ấy.
Cả nhà phải uống nước mưa trên mái chảy xuống, hứng vào một cái nồi. Nước có mùi gỗở những cây xà làm bằng trắc bá. Chiều tới, Cu Tý đi thăm mục súc.
Cu Tý đi lối cửa bếp ra, tay xách cái thùng sữa. Cu Tý thấy mình ở trong một thế giới mới, một thế giới hoang tàn như hồi mới khai thiên lập địa, hay khi sắp sửa tận thế. Cây cối đều đổ ngã. Đường đi thành suối nước, giá có chiếc thuyền có thể đi thẳng tới thung lũng Ngân Sơn. Thông giống như một loài cây mọc dưới đáy bể, không những bị ngâm trong nước mưa, mà còn bị ngâm trong cả một giòng nước thủy triều nữa. Trong chuồng bò, nước ngập đến đầu gối.Ngâu đã tự phá cái hàng rào ngăn con bê ra, và hai mẹ con đứng nép vào nhau. Bê đã bú gần hết cả sữa và Cu Tý bỏ không vắt nữa.
Ngày hôm sau vẫn không ngớt mưa gió. Ông Xu hai tay chắp sau lưng, đi đi lại lại ở trong bếp.
Ông nói với bà:
- Ngày xưa thầy kể truyện trận bão năm năm mươi ghê gớm lắm, nhưng anh tưởng chưa ai thấy trận mưa nào như trận mưa này trong lịch sử của Phú Lư ta.
Ngày nọ hết ngày kia qua đi không thay đổi. Bà Ba không thiết gì đến những chuyện về khí tượng, nhưng bây giờ bà ngồi khóc trong chiếc ghế xích đu, hai tay khoanh trước ngực. Ngày thứ năm, ông Xu và Cu Tý dắt nhau ra tận ngoài đồng hái một ít đậu ăn vài ba bữa. Đậu nằm rạp cả xuống đất, hai người phải cúi xuống kéo lên cả giây, phơi lưng ra cho mưa sa gió táp. Lúc về, ông Xu lại vào kho lấy một miếng thịt gấu sấy khô Bắc bắn được dạo trước. Ông lại nhớ ở trong bếp cũng hết cả mỡ, ông liền mở cái hũ đựng mỡ gấu vàng ra múc lấy một bát.
Ông đặt miếng thịt lên miệng bát để che nước mưa khỏi rớt vào mỡ, rồi cùng Cu Tý chạy về nhà.
Vỏ đậu đã bắt đầu thối, nhưng hạt đậu ở bên trong còn rắn và ngon. Bữa cơm chiều hôm ấy lại là cả một bữa tiệc. Lại có thêm mật ong nữa. Bà Ba làm một chiếc bánh sữa rồi phết mật ong lên trên, ăn hơi có mùi oi khói.
Ông Xu nói:
- Ngày mai mà không tạnh thì kỳ quá, nhưng nếu không tạnh thật thì Cu Tý và ba phải lội xuống ruộng nhặt cho hết đậu.
Bà Ba nói:
- Nếu vậy làm sao mà để được?
- Em cứ nấu chín lên cẩn thận, rồi mỗi ngày hâm lại một lần.
Ngày hôm thứ sáu vẫn y nguyên như những ngày hôm trước. Biết thế nào cũng bịướt, ông Xu và Cu Tý chỉ mặc có chiếc quần đùi và vác bị ra đồng. Hai cha con làm việc cho đến tận trưa, dưới trời mưa bão, đến bữa cơm vềăn vội ăn vàng xong lại đi làm việc ngay, không nghĩ đến thay quần áo nữa. Họ hái tất cả ruộng.
Ông Xu bảo cỏ khô thế là mất sạch, nhưng phải ráng vớt vát lấy đậu. Tối về lại bóc vỏ đậu nữa.Nhiều hạt đậu nát bét.
Bà Ba đốt một ngọn lửa nhỏ rồi rải đậu ra phơi gần lửa. Đêm ngủ Cu Tý nhiều lần thức giấc vì tiếng đốt lửa lịch kịch trong bếp.
Sáng hôm thứ bảy, vẫn không khác gì sáng hôm thứ nhất. Gió vẫn rít từng cơn ở xung quanh nhà, tựa như từ xưa tới giờ vẫn thổi như thế, mà còn thổi như thế mãi mãi. Tiếng nước mưa dội trên mái nhà hay đập vào thùng nước nghe đã quen tai quá khiến không ai để ý đến nữa. Sắp đến bữa điểm tâm thì một cành móc gẫy đổ rạp xuống mặt đất. Mọi người ngồi ăn im lặng.
Ông Xu nói:
- Trời thật là gieo tai họa.
Bà Ba nói:
- Biết đâu chẳng là một cái hay.
- Làm gì có cái hay. Có chăng để nhắc nhở cho người ta phải khiêm nhượng và đừng tưởng rằng ở trên đời này có thể có cái nọ cái kia, nhận làm riêng của mình được đâu.
Ăn điểm tâm xong, ông dắt Cu Tý ra ngoài ruộng lúa. Lúa đã cắt từ trước hôm bão. Cành lúa nằm rạp xuống đất, nhưng hạt lúa còn nguyên chưa hư hại. Hai người lượm lên đem cả về bếp hong ra cho khô.
Bà Ba kêu:
- Đậu còn chưa khô, em làm sao sấy thêm lúa nữa?
Ông Xu không đáp, nhưng đi ra phòng ngoài đốt lửa trong lò sưởi lên. Cu Tý chạy đi vác thêm củi về, củi ướt cả, nhưng đốt một lúc cũng cháy hết. Ông Xu rải rắc bông lúa khắp mặt đất.
Ông bảo Cu Tý:
- Bây giờ công việc của con là phải đổi chỗ cho bông lúa nào cũng được gần hơi lửa một chút.
Bà Ba hỏi:
- Còn mía ra sao?
- Đổ hết.
- Khoai, anh đoán xem thế nào?
Ông lắc đầu. Gần chiều, ông ra ruộng khoai nhổ một ít vềăn. Nó đã bắt đầu hà, nhưng cạo đi, còn ăn được. Bữa cơm chiều có thêm khoai lại sang quá.
Ông Xu nói:
- Nếu sáng mai, không có gí thay đổi, thì chẳng cần làm gì thêm nữa, chỉ có mỗi nước là nằm yên mà chờ chết.
Cu Tý chưa từng thấy bố nói những lời thất chí như thế bao giờ. Cu Tý đâm hoảng. Thơ Thơ bắt đầu sút đi vì thiếu ăn. Xương sườn và xương sống đã giơ ra... Nó kêu luôn. Ông Xu phải bỏ không vắt sữa bò nữa, để cho bê có cái ăn.
Nửa đêm Cu Tý chợt thức dậy, thấy hình như có tiếng ông Xu gần bên mình và trời mưa có vẻ đã ngớt. Cu Tý không cần xem có đúng không, lại ngủ lại.
Sáng sớm Cu Tý thức dậy. Hôm ấy là ngày thứ tám. Cu Tý thấy có sự thay đổi.
Tất cả đều yên lặng, không còn ồn ào huyên náo nữa. Mưa đã tạnh, gió đã ngừng. Một luồng ánh sáng màu hoa lúa xuyên qua làn không khí xam xám, ẩm ướt. Ông Xu mở toang tất cả các cửa ngõ. Ông nói:
- Thế giới còn gì nữa mà ra! Nhưng thôi cũng cứ ra tất cả đi, dù sao cũng nên mừng rằng vẫn còn trời, còn đất, còn mình đây.
Hai con chó sát cánh nhau chạy ra trước. Ông Xu cười nói:
- Chẳng khác gì cảnh tượng tầu Ác Cơ cả, từng đôi, từng đôi một ở trong tầu đi ra... Nào, em lại đây đi với anh.
Cu Tý nhảy nhót, chạy xuống thềm với nai tơ, rồi nói:
- Đây là một đôi nai.
Bà Ba nhìn ruông nương rồi bưng mặt khóc. Nhưng Cu Tý thì thấy không khí dịu dàng, mát mẻ và đẹp đẽ nữa. Nai tơ hình như cũng đồng một ý với Cu Tý, nó nhún chân nhảy vọt qua hàng rào ra khỏi sân một cách lẹ làng. Thế giới đã bị bão tàn phá, nhưng thực ra thì, đúng như lời ông Xu đã nhắc đi nhắc lại với vợ con, dù sao trước sau cũng vẫn chỉ có một thế giới ấy mà thôi.