Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXIII

     uối tháng một, trời bắt đầu rét đóng giá dữ dội. Lá cây hạnh đào ở phía bắc trại vàng ra như nghệ, và bụi cây ở bên kia đường thì đỏ rực lên như lửa trại. Hoa sim đã kết thành quả có chùm lông dài. Tiết trời, buổi sớm giá lạnh; buổi trưa hơi ấm áp dễ chịu, nhưng buổi chiều lại giá lạnh hơn. Gia đình ông Xu họp nhau trong gian phòng lớn trước ngọn lửa.
Bà Ba nói:
- Không ngờ đã lại rét rồi, chóng thật.
Cu Tý nằm sấp bụng xuống, nhìn ngọn lửa. Trong ngọn lửa ấy, Cu Tý trông thấy hình người Y Pha Nho của Diều Rơm luôn. Cu Tý chỉ hơi hé mắt, chờ ngọn lửa hắt vào một thanh củi nào đấy, là hình dung ngay ra được một người cưỡi ngựa, khoác một cái áo đỏ, và đội một cái nón sáng lóe. Hình ảnh ấy không được bền, vì khi ngọn lửa cháy lan đi, những thanh củi đổ xuống, thì người Y Ph Nho và con ngựa lại biến mất.
Cu Tý hỏi:
- Ba ơi, có phải người Y Pha Nho khoác áo đỏ không?
Ông Xu đáp:
- Ba không biết. Con tưởng ba là một giáo sư giỏi lắm sao?
Bà ba ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao con lại có cái ý nghĩ như thế?
Cu Tý lăn người đi, giơ tay ôm lấy Thơ Thơ. Thơ Thơ đương ngủ, thu chân lại ở dưới bụng như một con bê. Buổi chiều, ăn cơm xong, bà Ba cho phép nó ở trong nhà. Bà cũng không cấm nó ngủ trong phòng Cu Tý, vì ở trong ấy nó đỡ phá.
Mấy con chó bà bắt ngủ ở ngoài. Chúng nó ngủ ở dưới mái nhà. Nhưng đêm lạnh quá, ông Xu mở cửa cho chúng nó vào trong nhà; không phải là một việc cần, nhưng ông muốn cho chúng nó cũng chung hưởng cái cảnh ấm cúng với ông..
Bà Ba bảo Cu Tý:
- Bỏ thêm củi vào. Tối quá, má không viền được.
Bà cắt một cái quần của ông Xu ra để chữa lại cho Cu Tý mặc.
Bà bảo:
- Nếu Cu Tý cứ chóng nhớn thế này mãi thì có lẽ ít nữa má phải lấy quần của Cu Tý ra chữa cho ba mặc.
Cu Tý cười ran, còn ông Xu có vẻ mếch lòng. Mắt ông long lanh nhìn ngọn lửa, hai cái vai hẹp khẽ nhún lên. Bà Ba thích chí ngồi lắc lư trong cái ghế xích đu.
Lúc nào bà nói đùa thì mọi người đều vui vẻ, cũng như ngọn lửa chiều nay làm cho không khí trong nhà ấm cúng.
Ông Xu nói:
- Mùa rét năm nay chắc là dễ chịu. Ở nhà mình đã gặt hái thêm được một ít, thịt thà cũng đễ dành được nhiều hơn mọi năm. May ra được nghĩ ngơi một chút.
Bà Ba nói:
- Nhờ trời cho mình đến lúc dễ thở một chút.
- Chẳng lẽ thần đói cứ quanh quẩn ở đây mãi.
Mọi người hình như mải theo đuổi một ý nghĩ riêng, không ai nói thêm câu gì nữa. Ở trong phòng không còn tiếng gì khác ngoài tiếng lửa nổ lách tách, tiếng hút thuốc của ông Xu và tiếng ghế xích đu của bà Ba nghiến xuống sàn kêu cọt kẹt. Một lúc có tiếng rào rào lớn ở trên mái nhà, tựa như tiếng gió thổi mạnh qua rừng thông. Đấy là những con vịt bay về phương nam. Cu Tý đưa mắt nhìn bố.
Ông Xu cầm cái ống điếu chỉ lên mái nhà, lắc đầu. Nếu ông không có vẻ khó chịu, Cu Tý đã hỏi ông là giống vịt gì và chúng bay đi đâu. Nếu Cu Tý biết hết những điều ấy như ba, thì Cu Tý không học toán với chính tả làm gì. Cu Tý chỉ thích tập đọc, phần nhiều là đọc truyện, tuy không hay bằng chuyện của ông Xu kể, nhưng dầu sao cũng là truyện.
Ông Xu nói:
- Thôi chẳng lẽ ngủ ở đây. Đi về giường đi.
Ông vừa đứng dậy, mấy con chó bỗng sủa lên và chạy. Ai cũng cho là chúng nó đương ngủ, nghe tiếng chân của ông Xu, giật mình tỉnh dậy, nhẩy xổ vào một kẻ thù tưởng tượng nào đó. Ông Xu mở cửa ra để tay lên tai lắng nghe.
- Chẳng thấy gì cả, chỉ thấy tiếng chó sủa thôi.
Có tiếng bê kêu, giọng đau đớn và khủng khiếp. Lại có tiếng khác rú lên, rồi im bặt. Ông Xu chạy vào bếp lấy súng.
- Thắp ngọn đuốc lên.
Cu Tý tưởng là bố sai mẹ, cũng vác súng chạy theo bố. Từ hôm Gấu Thọt bắt lợn, Cu Tý được phép nạp đạn sẵn để đề phòng. Bà Ba lạch bạch chạy theo hai người, tay cầm bó đuốc. Cu Tý trèo lên chuồng bò, và hối rằng không cầm đuốc đi theo. Cu Tý không trông thấy gì cả, chỉ nghe thấy tiếng vật nhau lục đục, tiếng càu nhàu, tiếng răng cắn; và tiếng sủa inh ỏi của Mực và Mướp. Giữa lúc ấy có tiếng kêu của ông Xu:
- Mướp bắt lấy nó! Mực giữ lấy nó! Trời ơi, không có đèn đóm gí cả.
Cu Tý nhảy xuống, chạy giựt bó đuốc ở tay mẹ, rồi chạy vội về chỗ ông Xu, giơ cao ngọn đuốc lên. Sói kéo đến phá chuồng bò và giết mất con bê. Thật không thể tưởng tượng một đàn sói đến ba, bốn chục con chen nhau vây lấy cái chuồng. Mắt chúng nó phản chiếu ánh lửa, từng cặp một long lanh như nước ao tù. Con nào cũng gầy, lông cứng ra. Răng thì bóng láng, trắng nhởn như xương cá mực. Cu Tý nghe thấy tiếng mẹ kêu ở bên kia hàng rào và lúc ấy mới nhận ra rằng chính mình cũng đương kêu.
Ông Xu bảo:
- Giữ im ngọn lửa.
Cu Tý cố giữ im, và thấy ông Xu đưa súng lên bắn, một phát, hai phát. Đàn sói quay trở lại, nhảy qua hàng rào như một đợt sóng màu xám. Mực chạy theo cắn vào gót chân sói. Ông Xu vừa đuổi vừa kêu. Cu Tý cũng chạy theo, cố chiếu ngọn lửa theo những chiếc bóng đương chạy vun vút. Chợt nhớ ra rằng mình cũng có súng, Cu Tý đưa cho ông Xu, ông đỡ lấy bắn theo phát nữa. Đàn sói rút lui, ào ào như sấm. Mực rụt rè, nửa lưng sau nấp trong bóng tối, rồi lê mình chạy về chỗ chủ đứng. Ông Xu cúi xuống vuốt ve nó, rồi ông quay lại, thong thả đi về chuồng bò. Con bò rống lên Ông khẽ nói:
- Đưa đuốc cho ba.
Ông cầm ngọn đuốc, giơ cao lên và đưa đi đưa lại soi khắp chuồng. Mướp già đương ngoạm hai hàm răng vào cổ họng một con sói nằm cạnh con bê. Nó thở hắt ra, mắt sáng quắc. Mình nó ghẻ lở và đầy bọ.
Ông Xu bảo:
- Thôi được rồi. Bỏ nó đấy, Mướp!
Mướp nhả mồi ra, lùi lại một bước. Răng nó đã mòn, phẳng như hạt thóc, hành hình được có mỗi một con. Ông Xu nhìn con bê bị xâu xé, và con sói chết, rồi ông nhìn chòng chọc vào trong đêm tối, tựa như dán cặp mắt xanh của ông vào một kẻ thù vô hình. Ông hình như bé nhỏ, yếu đuối quá.
Ông nói:
- Được rồi...
Ông trao trả súng Cu Tý và cầm lấy súng của ông, rồi ông cúi xuống nắm một cẳng chân con bê và quả quyết, kéo nó về phía nhà. Cu Tý run lên, hiểu rằng ông định để cái xác ở gần ông, nhử đàn sói trở lại. Cu Tý vẩn chưa hết sợ. Đứng gần một con báo hay một con gấu, Cu Tý vẫn sợ nhưng những lúc ấy, người ta đứng thẳng được người lên, chĩa súng ra, những lúc ấy, chó có chỗ để lấy đà nhảy. Lần này thì trái lại. Cu Tý mong từ nay không còn phải trông thấy cái cảnh cả một đàn thú dữ trong một cái chuồng, như cảnh vừa qua nữa. Cu Tý mong ông Xu kéo xác bê vào rừng. Bà Ba đứng gọi ở bậc cửa, giọng bà run bần bật:
- Tối quá, tôi phải mò mẫm mãi mới về được. Sợ quá. Lại gấu có phải không?
- Sói đấy.
- Trời ơi! Nó giết mất con bê không?
- Nó giết mất rồi.
- Trời ơi! Con bê!
Bà đi theo ông vào; còn ông thì đổ nước vào một cái chậu và rửa những vết thương cho chó.Những vết thương không nặng lắm.
Ông hằn học nói:
- Phải xua chó, giết từng con một cho tiệt giống mới được.
Bây giờ, vào trong nhà ấm áp và yên ổn, Cu Tý thấy mẹ sợ thì lại mạnh bạo ra, và cất tiếng hỏi:
- Thế đêm nay, chúng nó có thể trở lại không, ba? Mình có đi săn chúng nó không?
Ông Xu đổ nhựa thông nóng vào vết thương sâu của Mực, ở cạnh sườn. Lúc này, ông không hứng trả lời ai cả. Ông còn buộc vết thương của hai con chó lại, và đặt chúng nó vào chỗ nào nằm ấm áp tử tế đã. Ông không muốn bị một đòn bất ngờ như vừa rồi nữa. Ông đi rửa tay rồi hơ vào lửa cho ấm.
Ông nói:
- Trời này dễ cảm lắm, ngày mai phải lại đàng Phó Lém vay một ít rượu mấy được.
- Mai anh đi à?
- Anh phải có cái gì để trợ lực thêm. Chó thì được rồi, nhưng với một người đàn bà phục phịch chậm chạp, một thằng bé con và một con nai tơ, thì không đủ sức địch lại với đàn sói chết đói chết khát ấy.
Cu Tý lấy làm lạ, từ xưa chưa bao giờ nghe bố nói một mình ông không thể làm được một việc gì. Những sói cũng chưa bao giờ kéo hàng đàn như thế vào trại.
Thiếu gì hoãng và những thú vật nhỏ bé khác để nuôi chúng nó. Chỉ thỉnh thoảng mới có một vài con lởn vởn đến trại một cách sợ sệt và hơi động dạng một chút là chạy ngay mất. Chưa bao giờ chúng họp thành một mối nguy quan trọng như bây giờ. Ông Xu cởi quần ra và quay lưng vào lửa. Ông nói:
- Bây giờ, tôi sợ, tôi thấy lạnh cả lưng.
Mọi người cùng đi ngủ. Cu Tý xem lại cửa ngõ cẩn thận. Cu Tý muốn đem Thơ Thơ cùng ngủ một giường, nhưng mỗi khi Cu Tý đắp chăn cho nó, nó lại tung ra.
Thơ Thơ thích ngủ dưới chân giường hơn. Nửa đêm Cu Tý thức giấc hai lần để sờ xem Thơ Thơ có còn nằm đấy không. Thơ Thơ đâu đã lớn bằng con bê kia.
Tim Cu Tý đập mạnh trong đêm tối. Cái trại nhà Cu Tý không phải là một pháo đài kiên cố. Cu Tý kéo chăn chủm kín đầu, mà không dám ngủ. Nhưng trong cái đêm lạnh lẽo đầu tiên của trời thu này, cái giường có vẻ êm ấm dễ chịu quá...
Hôm sau mới sáng sớm ông Xu đã đi sang bên Phó Lém. Ban đêm, không thấy đàn sói trở lại. Ông đoán chúng có một hai con bị thương. Cu Tý xin đi theo, nhưng bà Ba nhất định không chịu ở nhà một mình. Bà phàn nàn:
- Cu Tý lúc nào cũng chỉ nghĩ đến nhởn chơi. Con đi mấy. Con đi mấy! Chẳng nghĩ mình cũng đã lớn xác rồi và có thể săn sóc đến mẹ đôi chút.
Bà đã khéo gợi đến lòng tự cao của Cu Tý. Cu Tý chạy lại vuốt ve cánh tay mẹ:
- Thôi, mẹ đừng giận nữa. Con ở nhà với mẹ và con săn sói.
- Biết lo đi thì vừa. Má mới nghĩ tới mà đã rợn cả tóc gáy lên rồi.
Cu Tý thấy can đảm thêm. Ông Xu bảo đàn sói không dám trở lại giữa ban ngày, nhưng khi ông cưỡi Ô mã đi rồi, Cu Tý thấy lo. Cu Tý đi buộc Thơ Thơ vào trong phòng, dưới chân giường rồi đi gánh nước. Lúc trở về, Cu Tý nghe thấy có những tiếng động lạ tai. Cu Tý vừa đi vừa quay lại, và khi về gần tới góc hàng rào, Cu Tý rảo bước đi như chạy về nhà. Cu Tý tự bảo thầm:
- Mình có sợ đâu, nhưng có lẽ má ở nhà sợ. Cu Tý vội đi bổ củi chất đầy cái thùng ở trong bếp, và chất đống sẵn gần lò sưởi, để nếu mẹ có hỏi đến, thì khỏi phải đi xa lấy. Cu Tý hỏi mẹ có cần lấy thịt sấy ở trong kho không.
Bà bảo không cần thịt nhưng cần xương vả một bát mỡ.
Bà nói:
- Đấy, bố đi cũng chẳng dặn dò gì về con bê này cả, đem chôn hay nấu cho chó ăn, hay cứ để đấy làm mồi. Thôi, đợi bố về vậy.
Cu Tý không còn việc gì làm ở bên ngoài nữa. Cu Tý vào trong nhà, đóng kín cửa bếp lại.
Bà Ba bảo:
- Đuổi nai tơ ra ngoài đi.
- Ấy, má cho nó ở trong nhà. Riêng hơi của nó cũng đủ kéo đàn sói đến rồi.
- Ừ, được. Nhưng nếu nó bậy ra nhà, Cu Tý phải dọn đi đấy.
- Vâng, được.
Cu Tý đem sách ra đọc. Bà Ba đi mở rương, lôi ở đáy ra quần áo và chăn đệm mùa rét. Cu Tý đọc sách cả buổi sáng.
Bà Ba nghi ngờ bảo:
- Chẳng hôm nào mẹ thấy con chăm đọc sách bằng hôm này cả.
Cu Tý có đọc được mấy chữ đâu; chốc chốc bụng lại bảo dạ:
“Mình có sợ đâu”; nhưng Cu Tý vẫn để tai nghe xem có thấy tiếng Ô mã và ông Xu trở về không.
Tới bữa ăn trưa, ông Xu về. Sáng vội đi ông không kịp ăn gì nên đói ngấu. Ông im lặng ngồi ăn cho no bụng, xong ông châm thuốc hút và ngồi đu đưa trên ghế.
Bà Ba đi rửa bát và quét nhà.
Ông Xu nói:
- Đây để ba nói cho mà nghe. Đúng y như ba đoán, sói bị chết dịch nhiều nhất.
Tất cả còn sống sót có đàn đến đây hồi đêm thôi. Bắc và Lém có đi đến đồn Bắc Lư và Vu Lư Hạ nhưng không nghe thấy ai nói đến sói từ khi có dịch đến giờ, trừ có đàn này thôi. Chúng nó luôn luôn đi thành đàn, từ Đồn Ngã Tư đến đây dọc đường đã giết nhiều gia súc khác. Tuy thế chúng nó không kiếm chác được mấy Tý, vì cứ sắp sửa ăn thì lại bị người ta biết đuổi đi.
Chúng nó gần chết đói và đêm hôm kia chúng nó bắt một con bê và một con bò của bên Phó Lém. Sáng sớm hôm qua, ở bên ấy còn nghe thấy chúng nó kêu, rồi sau thấy chúng nó qua bên này.
Bây giờ Cu Tý lại hăng lắm:
- Thế mình có đi săn với bọn Phó Lém không?
- Ấy, ba vừa mới cãi nhau với họ xong. Mỗi bên một ý. Ba thì muốn có chó săn tốt, và đặt bẫy ở xung quanh chuồng nhà và chuồng bên ấy. Nhưng bọn Phó Lém thì nhất định muốn đánh bả. Ba chưa bao giờ ba đánh bả một con vật nào cả, và bây giờ ba cũng không làm thế.
Bà Ba vứt một mảnh giẻ lên bàn.
- Này anh Ba, nếu có mổ lấy tim anh ra, chắc sẽ thấy không phải bằng thịt mà bằng bơ nguyên chất? Từ khi có bệnh dịch đến giờ, anh đâm ra u mê. Để cho đàn thú giết chết bò lợn đi, rồi chết đói, kẻo anh thấy đàn thú đau bụng, anh xót xa lắm!
Ông Xu thở dài:
- Thực là ngu xuẩn, có phải không? Anh chịu không làm gì được cả. Vả lại đánh bả như thế, có khi giết chết cả những thú vật vô tội, như chó chẳng hạn.
- Thế còn hơn là để cho đàn sói nó tha đi hết.
- Thôi, thôi em ơi, không phải là chuyện nó tha đi hết. Nó tha làm sao được Ngâu và Ô mã. Anh sợ nó chẳng dám động đến gót chân hai con ấy. Mà nó cũng chẳng đánh nhau lại được với mấy con chó của nhà mình. Nó cũng chẳng trèo lên cây bắt được gà vịt. Con bê chết rồi, ở nhà này chẳng còn gì nữa mà nó hòng.
- Con Thơ Thơ nữa chứ ba.
Lần này là lần đầu Cu Tý cho là bố mình lầm lẫn.
- Nó cắn chết bê, thì có đánh bả nó cũng đáng.
- Nó cắn chết bê, là nó theo lẽ tự nhiên: nó đói. Còn đánh bả nó, thì không phải là lẽ tự nhiên. Không phải là chiến đấu một cách thẳng thắn.
- Phải, chỉ có anh thì mới chiến đấu thẳng thắn thôi, anh...
- Được, cứ nói nữa đi.
- Nhưng em không biết dùng lời gì để mà nói, em không biết nói gì cả.
- Thôi, bất chấp. Đánh bả là việc không bao giờ anh làm cả.
Ông kéo một hơi thuốc, rồi lại nói tiếp:
- Nói để cho em hay, bọn Phó Lém còn nói với anh những lời còn chua chát bằng mấy em ấy. Anh biết là nói ý nghĩ của anh ra thì chúng nó cười nhạo anh, và chúng nó không biết ngượng, chúng nó nhất định cứ đánh bả.
- Thế cũng may, trên đời này còn có người nọ người kia.
Cu Tý hết nhìn bố lại nhìn mẹ và nghĩ bụng: “Bố thì nhầm, mà mẹ thì bất công.
Ở bố có cái gì cao hơn bọn Phó Lém. Việc ngày hôm nay bọn Phó Lén không nghe bố, không có nghĩa là bố không phải là một người, nhưng bố nhầm, mà có lẽ bố chẳng nhầm chút nào”.
Cu Tý nói với mẹ:
- Mẹ để yên, mặc bố. Con thấy bố con khôn hơn bọn Phó Lém nhiều.
Bà đập cho Cu Tý một cái:
- Hừ, đồ hỗn, đáng đòn.
Ông Xu lấy cái điếu gõ xuống bàn:
- Thôi, yên hết cả đi! Có lẽ đánh nhau với đàn sói chưa đủ sao, nên bạy giờ phải cãi nhau thêm? Có lẽ phải chết hẳn đi mới được yên chăng?
Bà Ba lẳng lặng đi làm việc của bà. Cu Tý len lén đi về phòng cởi xích cho Thơ Thơ và dắt nó ra ngoài chạy một lúc. Sau Cu Tý gọi nai tơ lại cùng ngồi xuống gốc cây hạnh đào và rình xem những con sóc chạy nhẩy ở trên cây. Cu Tý nhất định phải hái lấy quả trước không có lũ sóc ăn hết. Cu Tý trèo lên cây, rung cành. Quả rụng xuống như mưa. Cu Tý nhặt lấy và cởi áo ra để đựng. Cu Tý đem về đổ ra phơi ở trong kho cho khô. Cu Tý nghĩ đi nghĩ lại không hiểu sao có lúc gặp nhiều chuyện lôi thôi như vừa rồi. Bà Ba giận ông Xu lắm, nhưng đến trưa thì bà nguội đi. Ông Xu không muốn đánh bả, thì đã có bọn Phó Lém. Bọn họ có ba người đi ngựa kéo đến báo cho ông Xu biết chỗ đích họ đặt bả, để ông Xu tránh không cho chó lại gần. Họ làm khéo lắm. Họ ngồi nguyên ở trên mình ngựa để cho sói khỏi ngửi thấy hơi người. Họ lấy thịt sống của con bê và con bò bị sói cắn chết nắm lại thành những viên tròn và họ lấy da hươu bọc tay lại để trộn thuốc độc vào thịt. Họ Týnh xem đàn sói sẽ đi qua những nơi nào rồi họ lấy gậy bới đất lên, vứt bả vào, và lấy lá khô phủ lên.
Ông Xu đành phải nói:
- Thôi được, tôi sẽ xích chó lại trong một tuần.
- Ông Xu giữ họ lại ăn cơm nhưng họ từ chối, chỉ uống mỗi người một cốc rượu rồi lên ngựa đi ngay. Họ cần phải về nhà trước đêm khuya để canh xem đàn sói có trở lại không.
Trước khi đi ngủ, ông Xu nạp đạn sẵn vào nòng súng của ông và cả súng Cu Tý nữa. Cu Tý đặt súng cẩn thận cạnh giường, và thầm cảm ơn bố đã cho mình dự vào công việc chuẩn bịấy. Cu Tý còn đương nằm suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng bố nói chuyện với mẹ.
Ông nói: “Anh có chuyện này kể cho em nghe. Bắc bảo cho anh biết là Lý đã đáp tàu từĐắc Sơn Ninh đến Bốt Tông, định ở đấy ít lâu rồi mới lại đi biển. Lý cho Týnh tiền để chuồn đến Đắc Sơn Ninh và đáp tầu đi theo Lý. Lém tức lắm.
Nó bảo nếu bắt gặp Týnh và Lý nó sẽ giết cả đôi. “
Cu Tý nghe thấy mẹ trở mình, làm giường kêu cót két.
Bà nói: “Nếu con bé ngoan ngoãn, sao Lý không cưới lấy phắt đi cho rồi? Nếu con bé chẳng ra gì, tại sao Lý lại rắc rối dính vào làm chi?”
- Anh không hiểu. Ngày trước anh cũng hay đi tán gái lắm, mà bây giờ anh cũng chịu không hiểu Lý nghĩ ra làm sao.
- Dù sao Lý cũng không nên để Týnh đi theo mình như thế. Cu Tý cũng đồng ý với mẹ, và đập chân đập tay ở trong chăn giận Lý lắm. Thôi thế là hết, từ rầy nếu gặp Lý, Cu Tý sẽ bảo cho Lý biết. Cu Tý mong gặp Týnh,nắm lấy cái bộ tóc vàng giật cho mấy cái, hay ném cái gì vào đầu cho hả. Chỉ vì Týnh mà Cu Tý mất Lý, Lý không lại thăm Cu Tý. Cu Tý giận Lý quá đến nỗi không thèm nghĩ tới nữa. Cu Tý quay ra ngủ, mơ màng thấy Týnh đương đi tha thẩn ở trong rừng, ăn những con cá độc và lăn ra chết, thực đáng kiếp!