Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXIV

     rong một tuần lễ, có tới ba chục con sói bị trúng bả chết. Còn lại một đàn độ hơn hai chục con nữa khôn, không ăn bả nên vẫn sống. Một đêm, đàn sói kéo đến chuồng bò của bên Phó Lém. Những con bê rống lên, bọn Phó lém vác súng chạy ra, thấy đàn bò đương chống lại đàn sói. Bò họp nhau lại thành một vòng tròn, bê ở giữa, giơ sừng ra húc sói. Một con bê bị giết, cổ họng bị phanh ra, và hai con bị cụt hẳn đuôi. Bọn Phó Lém bắn được sáu con sói. Ngày hôm sau lại đánh bả, nhưng đàn sói không đến. Hai con chó của bọn Phó Lém, rớ phải bảấy, chết một cách khủng khiếp.
Một buổi chiều, lúc mặt trời xế bóng, Bắc đến mời ông Xu sáng hôm sau đi săn với họ. Sáng hôm ấy, họ nghe thấy sói tru ở một cái ao về phía tây đảo nhà Phó Lém.
Sau một dạo nắng ráo, những chỗ cao nước khô cạn đi hết. Trong hồ, ao, đầm mực nước dần dần trở lại như cũ. Những con thịt còn sống sót lại tìm đến uống nước những nơi quen thuộc cũ. Đàn sói cũng khám phá ra những nơi ấy. Cuộc đi săn thành ra có hai mục đích: may ra có thể giết hết dàn sói còn lại; ngoài ra có thể kiếm được con thịt dễ dàng. Bệnh dịch hết đã lâu rồi. Mọi người nghĩ lại ham ăn thịt nai, thịt sói. Bọn Phó Lém thiếu gì người, muốn đi săn gì mà không được, họ cần gì phải cần đến ngoại viện. Nhưng họ cho Bắc đến mời ông Xu là họ hào hiệp lắm. Cu Tý biết thế và Cu Tý biết rằng kinh nghiệm của ba Cu Tý trong nghề săn được mọi người quý trọng lắm.
Ông Xu bảo:
- Bắc ngủ lại đây, sáng mai cùng đi một thể.
- Không, tôi phải về ngay chiều nay, nếu không ở nhà tưởng mai không đi lại không sửa soạn gì cả.
Hai người hẹn tang tảng sáng hôm sau gặp nhau ở chỗ ngã ba đường cái.. Cu Tý kéo áo bố.
Ông Xu hỏi Bắc:
- Tôi có thể đem theo Cu Tý và hai con chó đi được không?
- Chó thì được lắm rồi, vì ở bên tôi vừa bị chết mất hai con ăn phải bả. Còn Cu Tý thì chúng tôi không Týnh tới, nhưng nếu bác chịu trách nhiệm, và nếu Cu Tý không làm cản trở cuộc săn.
- Vâng tôi xin chịu trách nhiệm.
Bắc lên ngựa đi. Ông Xu đem đạn ra đóng và đem súng ra lau, rồi đi ngủ sớm.
Cu Tý thấy hình như chưa ngủ được Tý nào thì ông Xu đã lay dậy. Trời hãy còn tối.
Trong bếp lửa cháy lép bép. Bà Ba đương đặt một chảo bánh vào trong lò. Bà mặc một cái áo săn cũ của ông Xu ra ngoài cái áo nỉ dài của bà. Tóc chưa kịp chải, xỏa xuống vai. Cu Tý chạy lại ôm lấy mẹ, hít hơi, và chúi mũi vào ngực mẹ. Cu Tý thấy ấm, và luồn tay vào trong cái áo khoác để sưởi. Bà để yên một lúc, rồi đẩy Cu Tý ra, nói:
- Mẹ chưa thấy ai đi săn mà còn rúc nách mẹ như một đứa con nít như thế này.
Không để cho mẹ làm cơm ăn nhanh lên, thì thế nào cũng đến chỗ hẹn trễ đấy.
Nhưng giọng bà nói âu yếm lắm.
Ông Xu vừa đi vắt sữa bò về. Giờ này chỉ còn vắt được ít sữa thôi. Cơm đã xong.
Hai bố con ngồi vào ăn vội vàng. Bà Ba chưa ăn vội, đi sửa soạn thức ăn đường cho hai người. Nhưng ông Xu đoan chắc thế nào cũng về kịp ăn trưa.
Bà bảo:
- Đã bao nhiêu lần anh nói thế, mà rồi đến nửa đêm mới vác cái bụng lép kẹp về.
Ông Xu đã đóng ngựa từ lúc ông đi vắt sữa bò. Ô mã giậm chân và lay cổng chuồng, nó cũng biết là sắp được đi săn như mấy con chó. Mực và Mướp chạy lại, ngoe nguẩy đuôi và vục xuống thùng cơm ăn lấy ăn để, rồi chạy theo chủ.
Ông Xu vứt một cuộn dây thừng và mấy cái túi săn lên lưng Ô mã. Ông lên yên trước và kéo Cu Tý lên ngồi ở đàng sau. Bà Ba đưa cho mỗi người một khẩu súng.
Ông Xu bảo Cu tý: “Này, con ngồi đàng sau, có đưa súng lên bắn thì phải cẩn thận đấy nhé, kẻo lại bắn ngay vào bố đấy.”
Trời vẫn tối. Vó ngựa nện xuống cát nghe chỉ hơi âm âm, không rõ. Cu Tý nghĩ lấy làm lạ, không hiểu sao đêm tối lại có vẻ yên tỉnh hơn ban ngày, vì thú vật chỉ sinh hoạt về đêm và lúc mặt trời mọc thì ngủ. Chỉ có mỗi một tiếng cú kêu, và khi tiếng tắt đi, thì vạn vật lại im lìm trong đêm tối. Tự nhiên, người ta chỉ nói khẽ với nhau thôi. Trời lạnh. Trong lúc vội vàng, Cu Tý quên không mặc thêm áo ngoài. Cu Tý ôm chặt lấy lưng bố.
Họ đến chỗ hẹn trước bọn Lém. Cu Tý xuống ngựa, con Mực cũng chạy cho nóng người lên, và để khỏi sốt ruột vì chơ đợi. Có lúc Cu Tý sợ họ không đến, nhưng xa xa đã nghe thấy có tiếng chân ngựa rộn rã đi tới. Cả sáu anh em Lém cùng đi. Họ cất tiếng chào cộc lốc. Gió tây nam thuận lợi lắm. Nếu họ không lạc lối thì chắc chắn thế nào đàn sói cũng bị tóm một cách bất ngờ. Tốt nhất là nên ngắm xa một chút. Bắc và ông Xu đi cạnh nhau dẫn đường. Mọi người theo sau, hàng một.
Đoàn người ngựa đi ra khỏi rừng rậm, vào một nơi rừng thưa ngập cỏ, lơ thơ có mấy bụi sồi. Ở đây có một ao nước, thú rừng thường hay lui tới. Ao trong và sâu, và hình như trong nước có một vị gì những con thịt thích lắm. Hơn nữa, hai bên này ao lại có bãi lầy, có gì nguy hiểm thì trông thấy ngay, còn hai bên kia thì có rừng rất tiện trú ẩn.
Đàn sói, nếu có đến, thì cũng chưa tới. Bắc, Lém và ông Xu xuống ngựa và buộc chó vào gốc cây. Một làn sáng, như một giải lụa vàng, giãi ra ở chân trời đông.
Sương mù bay lởn vởn khắp xung quanh. Chỉ nhìn thấy bóng những vật ở cách mặt đất độ một thước. Lúc đầu, cái ao có vẻ hoang vu. Một lát sau ở bờ ao, có những bóng lờ mờ hiện ra dần dần, tựa như kết tinh lại bằng sương mù, cùng màu xam xám và mong manh như thế. Có bóng một đôi gạc của một con hươu ở xa xa. Lém đua súng lên nhưng lại hạ xuống ngay. Lúc này cần săn sói hơn.
Bắc lẩm bẩm:
- Tôi không làm sao nhận ra được những bụi cây ở quanh bờ ao.
Trong khi Bắc đương nói, thì có mấy bụi cây đông đậy. Cu Tý chớp mắt. Những bụi cây chính là những con gấu con. Có đến một tá. Hai con khác lớn hơn đi núng nính thong thảở đàng sau. Chúng nó không trông thấy con hươu, mà cũng không ngửi thấy hơi, thản hoặc không thiết đến cũng nên. Màn sương tan đi dần dần. Làn ánh sáng lan rộng ra ở trời đông. Ông Xu giơ tay lên trỏ về phía tây bắc, có vật gì cử động trông hơi rõ hình một đàn sói, đi hàng một. Mướp thính mũi ngửi thoáng thấy một mùi hôi, đứng lên sủa. Ông Xu khẽ vỗ cho nó im đi.
Mướp lại nằm xệp xuống.
Ông Xu khẽ nói: “Không hy vọng gì bắn từ đây lại đấy được. Mình cũng không lại gần hơn được nữa”.
- Tôi bảo. Bây giờ một người trong bọn chúng ta đi vòng qua sang bên bờ ao thật nhanh xua đàn sói chắc chúng không quay trở lại nữa mà cũng không chạy ra ao, nhưng bắt buộc phải chạy vào rừng và tất nhìên phải chạy qua mặt chúng ta đây. Lúc ấy ta bắn.
Ý kiến được ngay mọi người tán thành.
- Rồi sao nữa?
- Cu Tý chưa bắn giỏi lắm nhưng có thể làm được việc ấy. Tất cả những người bắn giỏi phải ở cả đây.
- Phải đấy.
- Cu Tý, bây giờ con đi ra chỗ mép rừng đấy kìa.Khi con tới trước một cây thông lớn, con đi tắt ngay qua bãi lầy trở lại phía này. Trước khi quay lại, con bắn một phát súng chỉ thiên về phía đàn sói. Đừng có bắn trúng chúng nó, và cứ tiến về đây. Đi nhanh lên, và đừng làm động.
Cu Tý thúc vào sườn Ô mã, chạy nước kiệu. Tim Cu Tý nhảy ra chỗ khác, và đập cao lên đến gần cổ họng. Mắt Cu Tý hoa lên. Cu Tý sợ không nhận ra được cây thông lớn, và rẽ tắt ngang qua bãi lầy hoặc sớm quá, thì hỏng công việc. Cu Tý đi, mà không trông thấy gì cả. Cu Tý ngồi thẳng người lên và đưa tay vuốt cái nòng súng. Tự nhiên Cu Tý thấy yên tâm và sáng suốt. Cu Tý nhận ra được cây thông lớn, Cu Tý liền rẽ ngựa đi về bên phải, thúc mạnh gót chân, và lấy dây cương đập vào cổ Ô mã, con ngựa chạy vụt ra khỏi rừng. Nước ao bắn tung lên ở dưới chân. Cu Tý trông thấy đàn gấu con chạy tản mát. Cu Tý sợ đi chưa đủ xa đểập lại sau đàn sói. Đàn sói đi trước mặt, Cu Tý hơi do dự muốn quay trở lại.
Cu Tý giơ súng lên bắn. Đàn sói chạy sát vào nhau. Cu Tý nín thở thấy chúng nó đâm vào rừng rậm. Một loạt súng nổ vang tai như một điệu nhạc. Cu Tý đã làm xong sứ mạng phóng ngựa vòng quanh ao về phía mọi người đứng. Lũ chó bị xích tru lên. Cu Tý tiếc không bắn được phát nữa. Nếu có khẩu súng hai nòng, chắc chắn Cu Tý sẽ bắn trúng dễ như bỡn.
Mưu kế của ông Xu đã thành công rực rỡ. Mười hai cái xác xám nằm lăn lóc trên mặt đất. Mọi người lại bàn Týnh. Lém muốn thả chó đuổi theo giết nốt đàn sói, nhưng Bắc và ông Xu ngăn lại và bảo rằng vô ích vì không có con chó nào đủ sức đuổi kịp đàn sói chạy nhanh như chớp.
Ông Xu quay lại, hớn hở:
- Trông lũ gấu con kia. Chúng trèo lên cây. Chúng mình bắt sống lấy, các anh nghĩ sao? Hình nhưở biển phía đông người ta mua thú vật sống cao giá lắm, phải không?
- Tôi có nghe người ta nói vậy.
Ông Xu nhảy lên ngựa. Cu Tý tránh ra một bên để ông đi ra chỗ mấy con gấu Có ba con gấu con, có lẽ bồ côi bồ cút đã lâu nên không biết gì cả, chúng cũng không trèo lên cây, cứ ngồi im kêu như trẻ con, cũng không biết chạy trốn nữa.
Ông Xu trói ba con lại với nhau, còn một đầu dây, ông buộc vào một gốc thông.
Mấy con khác trèo lên cây. Nhưng cây nhỏ, chỉ lay vài cái là chúng nó ngã xuống bắt lấy, trói lại. Có hai con trèo cao quá, cái cây lại lớn. Cu Tý nhẹ nhất, và nhanh nhẹn nhất bọn, trèo theo sau. Hai con gấu cứ trèo mãi, rồi leo ra một cành ngang. Cu Tý bám lấy cành cây, rung làm sao cho mình khỏi ngã, thực là khó hết sức. Cành cây khẽ kêu rắc một cái, ông Xu vội kêu Cu Tý đừng rung nữa. Ông lấy một cành sồi, đẽo xong, đưa lên cho Cu Tý. Cu Tý tụt xuống để đỡ lấy cành sồi, rồi lại trèo lên, chọc vào hai con gấu. Chúng nó bám chặt lấy cành cây, nhưng rồi sau phải buông ra, rớt xuống. Cu Tý tụt xuống.
Con gấu già và con hươu đã biến mất từ lúc phát súng đầu tiên nổ. Có hai con gấu một năm hung hăng quá không thể bắt sống được, trông béo lắm, nhân cả hai nhà đều thiếu thịt tươi, nên cho mỗi con một phát. Số gấu con bắt được tất cả là mười mống.
Cu Tý lại gần thò một tay vào sờ một con. Con gấu đưa luôn móng nhọn vào cánh tay áo của Cu Tý. Cu Tý nhảy lùi lại, nói:
- Chúng nó vô ơn quá, ba ạ. Chúng nó không biết ơn mình đã cứu nó thoát khỏi đàn sói.
Ông Xu nói:
- Con không nhìn kỹ mắt nó. Con rờ phải con ác đấy. Ba đã bảo là trong hai con gấu sinh đôi, thế nào cũng có một con hiền, một con ác. Bây giờ con thử tìm xem con nào có cặp mắt hiền.
- Con sợ tìm không trúng. Thôi con chẳng chơi nữa.
Mọi người đều cười ran. Lém nhặt một cành cây chọc một con. Lém đâm mạnh vào sườn nó để nó cắn lấy cành cây, rôì đánh nó, nó đau kêu rên rỉ.
Ông Xu nói:
- Thôi, Lém, thà giết nó chứ đừng làm nó đau.
Lém cáu, quay lại:
- Ông giữ lấy mà dạy con ông. Tôi thích làm gì mặc tôi.
- Tôi còn sức thì tôi còn giữ không cho anh làm cho một con vật đau đớn.
Bắc nói:
- Thôi, Lém đừng chơi ác nữa.
- Mày cũng muốn đánh nhau, phải không?
Thường thường, mấy anh em Lém, bất kỳ phải trái, vẫn quen chia bè để đánh nhau, nhưng lần này, trừ Lém ra, tấy cả đều về hùa với Bắc và ông Xu. Cuộc săn bắn đã khiến cho họ trở nên vui Týnh. Lém giận toát mồ hôi, nhưng hạ nắm tay xuống. Mọi người Týnh để Bi và Cối ở lại canh đàn gấu con, phòng nó cắn đứt mất dây thừng; còn những người khác thì về đảo Phó Lém đánh xe ra chở về.
Ông Xu nói:
- Bây giờ tôi và cu Tý về trước. Dọc đường chúng tôi có một cuộc săn riêng.
Lém nghi ngờ hỏi:
- Bác lại định làm con hươu chứ gì?
- Anh đã muốn biết thì tôi nói cho mà hay. Tôi định đi về qua lạch Du Nhi Bá bắn một con cá sấu. Tôi cần lấy mỡ để bôi giày, và lấy đuôi sấy cho chó ăn.
Anh đã bằng lòng chưa?
Lém không đáp. Ông Xu quay lại nói với Bắc:
- Anh bảo đem gấu con đến Ổ Gà Tým bán có được tiền không?
- À, nếu không được giá thì ta đi Đắc Sơn Ninh, ngại gì.
Lém nói:
- Đắc Sơn Ninh. Tôi có chút việc phải tới đó.
Cối nói:
- Tôi có một con bạn ởĐắc Sơn Ninh, nhưng chẳng có việc gì để đến đó cả.
Ông Xu sốt ruột nói:
- Vậy nhất định đi Đắc Sơn Ninh. Nhưng ai sẽ đi?
Anh em Lém nhìn nhau.
Lém nói:
- Xe đi thế nào cũng phải có tôi.
- Vậy thì Bắc và Lém đi. Còn tôi, các anh có muốn cho tôi cùng đi với không?
Xe chỉ có ba chỗ thôi.
Mọi người im lặng.
Về sau Cối nói:
- Bác có phần lớn trong số gấu, bác đi là phải, nhưng tôi ham đi quá, muốn chết đi được. Mà bây giờ tôi mới nghĩ ra là tôi có một thùng hàng cần phải bán.
Ông Xu nói:
- Thôi được, tôi cũng không thích đi lắm. Vậy tôi nhờ anh Bắc làm giúp một việc và giữ hộ phần cho tôi. Bao giờ các anh đi? Mai chứ? Hay lắm. Nếu các anh tạt qua bên tôi thì hay quá, chúng tôi Týnh nhờ anh mua bán giúp các thức.
- Chắc bác biết, tôi không ăn lận của bác đâu.
- Tôi biết lắm.
Mọi người chia tay nhau. Bọn Lém đi về hướng bắc; bọn ông Xu hướng nam.
Ông Xu bảo Cu Tý:
- Các vàng, các bạc ba cũng chẳng thèm đi với lũ quỷ ấy. Thế nào cũng có đứa vỡ đầu sứt trán ở dọc đường.
- Ba có tin được Bắc không?
- Tin được. Trong đám chỉ có Bắc là khá hơn cả. Bắc và Diều Rơm.
- Ba, con thấy làm sao ấy.
Ông Xu dừng ngựa, nhìn lại. Mặt Cu Tý trắng bệch ra.
- Từ sáng đến giờ con cảm xúc quá đấy mà.
Ông xuống ngựa, ẵm Cu Tý. Cu Tý lả ra không còn sức nữa. Ông Xu đặt Cu Tý tựa vào một gốc cây.
- Hôm nay con làm việc quá sức. Bây giờ, nghỉ một chút, ba đi kiếm cái gì cho mà ăn.
Ông lục trong bao lấy ra một củ khoai rán, đem gọt vỏ đi, đưa cho Cu Tý:
- Ăn đi cho nó lại sức. Chốc nữa đi qua lạch uống thêm một hụm nước nữa là no bụng.
Lúc đầu, Cu Tý không buồn nuốt; sau mùi khoai ngấm giọng Cu Tý ngồi thẳng người lên, ăn từng miếng nhỏ, và thấy dễ chịu ngay tức thì. Ông Xu cười bảo:
- Con chẳng khác gì bố hồi còn nhỏ cả. Việc gì cũng ra sức làm hùng hục, xong rồi yếu lả đi.
Cu Tý cười. Trước mặt người khác chắc Cu Tý ngượng lắm. Cu Tý đứng dậy.
Hai bố con đi qua đường Y Pha Nho, đến suối Du Nhi Bá.Nước suối đã rút xuống mực bình thường.Những vật bị lụt trôi giạt, chất đống ở hai bên bờ. Chính suối chảy ra khỏi một cái hang sâu thăm thẳm, nước xanh trong vắt. Có một thân cây sim đổ nằm ngang qua suối. Ông Xu buộc Ô Mã vào một gốc mộc liên và đi dọc theo bờ suối tìm lốt chân cá sấu, nhưng không có gì cả. Từ trước trong suối vẫn có một con cá sấu cái, gần thuần Týnh, cứ cách một năm nó lại sinh đẻ một lần; khi có người gọi, nó bơi vào bờ đớp ăn những miếng thịt người ta vứt cho.
Chắc bây giờ nó đương ở trong hang với con. Vì nó đã thuần Týnh rồi nên ở đây lâu năm mà không ai động chạm đến cả. Ông Xu chỉ sợ một ngày kia, một người nào lạ, không biết, thấy dễ dàng, sát hại nó đi mất.
Ông Xu giơ một tay ra đàng sau để đỡ Cu Tý. Ở bờ bên kia, có một lốt chân cá sấu mới đi qua, đất bùn bị cái thân cứng rắn của nó gạt sang hai bên lối đi. Ông Xu nạp sẵn đạn vào súng. Có một vật cử động trong dòng nước chảy, một vật giống như một khúc cây nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Khúc cây một đầu có hai chỗ sưng vù lên. Nó là một con cá sấu dài hai thước rưỡi, và hai chỗ sưng vù lên là hai con mắt của nó. Con cá sấu lặn xuống nước rồi lại nhoai lên, đặt hai chân trước lên bờ suối. Nó bò lên chậm chạp, ngoe nguẩy đuôi, rồi nằm im. Ông Xu ngắm kỹ lắm, kỹ hơn là ngắm một con gấu hay là một con hoãng, rồi ông kéo cò.
Cái đuôi dài của nó quật đi quật lại như điên như cuồng, nhưng cái mình nó nằm bệt ngay xuống bùn. Ông Xu chạy ngược lên đi vòng quanh dòng suối. Cu Tý chạy theo, xuống bờ bên kia. Hàm răng cá sấu dẹt lớn tướng há ra, khép lại như một cái máy. Ông Xu lấy một tay bịt cái hàm lại, một tay giữ lấy một chân trước.
Hai con chó cắn inh lên. Cu Tý cũng nắm một chân nó và cùng ông Xu kéo xa bờ. Ông Xu đứng thẳng lên, lấy tay áo lau trán.
Hai bố con nghỉ một lúc rồi bắt đầu chặt lấy khúc đuôi.
Thịt đuôi đem sấy khói thành một thứ đồăn rất tốt cho chó lúc đi săn. Ông Xu lật ngửa con vật lên, cắt lấy những khúc mỡở hai bên sườn.
Ông nói: “Chỉ có mỗi một giống cá sấu là béo bở nhất trong khi lụt”.
Mấy con chó có vẻ không thích cái món thịt này, cũng như chúng nó không thích thịt ếch nhái, thịt vịt, hay những con gì sống vềăn cá. Nhưng cái đuôi cá sấu, đỏ như thịt bê, sau khi đã sấy khói và mất cái mùi vị tanh tanh của nó đi, thì chó lại thích ăn. Ông Xu bỏ hết các thức ở trong bao đựng lương thực ra để đựng thịt và mỡ cá sấu. Nghỉ ngơi một lúc cha con lại lên ngựa trông phía nhà, đi về.
Tới phía tây suối Nước Ngọt, Mướp tìm ra được một lốt chân thú. Ông Xu cúi xuống xem, và nói:
- Lốt chân hươu mới nguyên. Ba muốn đuổi theo quá.
Con chó phe phẩy đuôi, chúi mũi xuống đất, rồi chạy. Nó hếch mõm lên, đánh hơi gió, rồi lại chạy thẳng phía về trước mặt.
Mướp chạy độ vài trăm thước, thì rẽ về bên phải và sủa lên một tiếng.
Ông Xu thúc ngựa chạy theo chó. Con chó ngừng lại sủa. Một con hươu đực đương nằm, đứng nhổm dậy. Sừng nó đã mọc đầy đủ. Đáng lẽ chạy trốn thì nó lại cúi đầu xuống để húc chó. Thì ra chỉ tại có một con hươu cái ở ngay đó. Con hươu cái nhổm dậy đứng sau con đực, trán nhẵn, không có sừng. Vụ lụt đã ngăn hãm thời kỳ tình ái của chúng nó. Con hươu đực đương lúc hăng sẵn sàng chiến đấu. Ông Xu ngừng lại không bắn, mỗi khi gặp sự gì khác lạ ông vẫn thường có Týnh ấy. Mướp già và Mực cũng ngạc nhiên, thấy hươu không chạy mà lại còn đánh lại, hươu đực giậm chân xuống đất như một con bò rừng và ngoáy sừng.
Mướp lấy lại can đảm, nhảy vào cổ họng, nó đưa sừng ra đỡ và hất Mướp vào bụi cây. Trong lúc ấy hươu cái quay đi chạy trốn. Mướp không bị thương lại xông vào cắn nữa. Mực thì cắn vào chân hươu đực. Hươu đực húc một cái nữa, và hạ thấp sừng xuống, đứng giữ miếng.
Ông Xu nói:
- Trông thương tâm lắm, ba không chịu được.
Ông kéo cò. Con hươu quỵ xuống, kêu lên mấy tiếng rồi dẫy chết. Mướp cất tiếng sủa chiến thắng.
Ông Xu nói:
- Bất đắc dĩ lắm ba mới phải bắn.
Con hươu to lớn, mập mạp; nhưng bộ lông của nó, đáng lẽ vàng đẹp, trông nhem nhuốc, xấu xa, chỗ đen, chỗ xám như rêu mốc.
Ông Xu nói:
- Chắc tháng trước nó chạy đi tìm hươu cái khắp rừng, khổ sở lắm. Thịt thế nào cũng to thớ cho mà xem. Nặng thế này, không biết Ô mã có chở nổi không?
- Con đi bộ, Nó có nặng hơn con nhiều lắm không?
- Gấp đôi là ít. Thôi cả hai bố con mình cùng đi bộ thì hơn.
- Ô mã cũng chịu khó chở tất cả mấy con vật. Lần này nó không có vẻ sợ cái xác con gấu con này như lần trước chở xác con gấu lớn kia. Ông Xu đi trước để dẫn lối. Cu Tý thấy nhẹ nhàng, khoan khoái như mới ngủ dậy, cất cẳng chạy trước. Hai con chó bắt chước, chạy theo sau. Chỉ quá trưa một chút thì về tới nhà.Bà Ba không ngờ ông về sớm như thế. Bà đưa tay lên che nắng.
Trông thấy những vật săn được, cái bộ mặt nặng chịch của bà tươi hẳn lên Bà nói:
- Được thế này cũng bõ công mình ở nhà thui thủi một mình.
Cu Tý kể chuyện lại Týu Týt. Bà chỉ nghe một nửa, vì còn để ý xem thịt có ngon không. Cu Tý thấy thế, chuồn vào kho thăm Thơ Thơ.
Hai vợ chồng ông Xu bỏ cả buổi chiều để bàn Týnh xem những thức gì cần dùng nhất trong mùa đông. Sau cùng, bà Ba lấy bút chì kê thành một bản lên một tờ giấy có giòng kẻ cẩn thận. Bà viết hết sức nắn nót, nhưng đầy lỗi chính tả.
Một tấm len tốt để may quần áo săn cho ông B... và Cu Tý.
Nửa tấm vải ghinh âm sọc xanh trắng cho bà B... màu xanh phải thật đẹp; một tấm vải thường; một bao bột...v.v...tất cả có tới ba mươi món.
Sáng hôm sau, bọn Lém tới, Cu Tý chạy ra đón, theo sau là ông Xu và bà Ba.
Trên xe, Bắc, Cối và Lém ngồi chật ghế. Đàng sau xe nhung nhúc một đám lông màu xám mượt xô đẩy chen lấn nhau và kêu eng éc, với những hàm răng nhỏ trắng nhởn, những cặp mắt long lanh như hạt cườm đen. Giây thừng và xích rối lung tung. Ở giữa xe có một thùng rượu mạnh. Một con gấu con, nhờ có giây xích dài, trèo lên thùng ngối chểm chệ. Cu Tý nhẩy bám lên một bánh xe để nhìn vào trong. Một bàn tay có móng vuốt đưa qua mặt Cu Tý, cu cậu vội vàng tụt ngay xuống.
Ông Xu nói:
- Nếu cả tỉnh Đắc Sơn Ninh có kéo nhau ra xem cũng đừng lấy làm lạ nhớ.
Cối nói:
- Như thế, có lẽ giá lại cao lên.
Bắc bảo Cu Tý: Anh vẫn hkông thể nào quên được, Diều Rơm mà thấy những của này chắc sướng lắm.
Cu Tý nghĩ tiếc Diều Rơm không còn sống nữa, nếu không cả hai đứa cùng xin đi chuyến nầy thì phải biết là thích. Cu Tý nhìn chỗ chân ghế chật hẹp mà thèm.
Hai đứa có thể ung dung ngồi đấy nhìn thiên hạ.
Bắc cầm bản kê những thức cần mua của ông Xu, xem qua và nói:
- Chà, bao nhiêu là thứ. Nếu bán không được giá, và tiền mang đi không đủ, thì nên bỏ bớt những thức gì?
Bà Ba đáp:
- Vải phin và vải thường.
Ông Xu nói:
- Không, Bắc, thế nào anh cũng mua giúp vải phin cho nhà tôi. Anh mua vải phin, rìu và đạn. Và vải sơ mi nữa, cho Cu Tý.
Cu Tý nói:
- Sọc xanh và trắng, anh nhớ. Lằng nhằng như da rắn ấy.
Bắc nói:
- Được rồi, nếu không đủ tiền, thì cố bắt thêm mấy con gấu nữa.
Bắc giật cương thúc ngựa đi.
Bà Ba cố gọi với theo:
- Cần nhất là len đấy.
Xe đương chạy, bỗng Lém kêu lên:
- Dừng ngựa lại. Có thấy không?
Lém giơ tay chỉ tấm da hươu căng ở tường nhà kho. Lém nhảy xuống xe, mở rào ra, bước nhanh vào trong, đưa mắt nhìn xung quanh, và tìm thấy đôi sừng treo trên một cái đinh. Lém bước lại chỗ ông Xu đứng, đánh ông một cái tát ngã đập vào tường. Ông Xu Tým bầm mặt lại. Bắc và Cối nhào đến, bà Ba chạy vào nhà vác khẩu súng của chồng ra.
Lém nói:
- Từ rày thì chừa nói dối. Thế này không phải là lén đi săn hươu hử?
Ông Xu nói:
- Tao phải giết mày mới phải, nhưng mày không đáng để tao giết. Nếu tao có bắn con hươu này hoàn toàn là vì tình cờ.
- Mày nói dối.
Ông Xu không đáp. Quay lại nói với Bắc:
- Bắc, anh biết từ xưa chưa ai từng thấy tôi nói dối bao giờ. Nếu các anh nhớ rõ như thế thì các anh đã không mắc vào chuyện con chó.
- Đúng thế. Thôi bác đừng để ý đến nó nữa.
Lém quay trèo lên xe ngồi.
Bắc khẽ nói thêm:
Tôi xin lỗi bác. Nó xấu Týnh như giống vật. Nó đâm hkùng như thế từ khi bị Lý đem con Týnh đi mất. Nó xấu như một con hươu đực không tìm được cái.
Ông Xu nói:
- Tôi có ý biếu các anh một đùi lúc trở về. Tôi thề với anh như thế. Bỏ qua việc này đi thực ức.
- Tôi hiểu. Thôi bác đừng ngại gì về việc mua bán các thức.Nếu Lém lôi thôi thì tôi và Cối hai đứa đủ sức để trói nó lại.
Bắc và Cối quay ra xe, đánh ngựa đi. Cu Tý và ông Xu nhìn theo, bà Ba cũng đứng trong cửa nhìn ra. Bà đặt khẩu súng xuống. Ông Xu trở vào nhà ngồi:
Bà Ba hỏi:
- Tại sao anh lại để nó yên?
- Đối với hạng vũ phu như thế, mình càng phải bình tĩnh. Anh không đủ sức đánh nó. Anh chỉ cho nó một phát thế thôi. Nhưng nếu anh phải giết người là khi nào có chuyện nghiêm trọng hơn là cái chuyện hèn mọn vừa rồi.
Trông ông khổ sở ra mặt. Ông nói:
- Bây giờ anh chỉ muốn sống yên ổn.
Cu Tý ngạc nhiên thấy mẹ nói:
- Thế là phải. Anh đừng nghĩ ngợi gì nữa.
- Cu Tý không hiểu rõ bố mẹ. Cu Tý oán thù Lém hết sức và bực mình bố để yên cho Lém như vậy. Cu Tý cũng không hiểu tâm trạng mình ra làm sao.
Giữa lúc Cu Tý đổi tình thân mến Lý sang thân mến anh em Bắc, thì Lém đã nhục mạ ba Cu Tý. Sau Cu Tý tìm ra được một giải pháp là nhất quyết thù ghét Lém mà vẫn thương mến những người khác, nhất là Bắc. Thế là cả hai, lòng thù oán và tình thương mến đều được thỏa mãn như nhau.
Không có công việc gì khác để làm, Cu Tý ngồi giúp mẹ gọt vỏ lựu và đem vỏ ra phơi. Bà bảo để trị bịnh kiết lỵ hiệu nghiệm nhất. Nhưng Cu Tý ăn nhiều lựu quá khiến bà sợ Cu Tý sẽ cần dùng đến thuốc trước khi bào chế xong.