Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXV

     ua Một sang Chạp không có dấu hiệu gì khác hơn là tiếng kêu buồn như xé của những đàn vịt trời. Chúng bay từ tổ ra hồ, ra ao, rồi lại bay về.
Chim mỏ nhác đã từ phương nam trở về. Hàng năm cứ tới mùa đông là nó về.
Con già thì lông bạc và mỏ dài quặp vào. Con non nở trong mùa xuân, thì lông vừa nâu vừa xám. Thịt những con non ăn ngon lắm. Khi hiếm thịt tươi hay là khi đã chán thịt sóc rồi, ông Xu và Cu Tý thường cưỡi ngựa đến Đổng cá Đối kiếm dăm sáu con về rán lên như rán gà tây. Ông Xu bảo ăn còn ngon hơn gà tây nhiều.
Bắc bán gấu con ởĐắc Sơn Ninh được giá hời, và đã đem về cho ông Xu đủ các thức kê trong giấy, thêm một túi tiền đồng và tiền bạc nữa. Từ hôm Lém đánh ông Xu, tình liên lạc giữa hai nhà găng lắm. Bọn Bắc Týnh toán tiền nong xong đi ngay.
Ông Xu nói:
- Chắc Lém đã nói cho Bắc và Cối tin rằng mình đánh lừa chúng nó về vụ con hươu thực. Một ngày kia rồi đâu có đó.
Bà Ba nói:
- Xa cái bọn ấy cũng là may.
- Không. Em không nên quên những việc Bắc đã giúp đỡ mình khi anh bị rắn cắn.
- Em có quên đâu, nhưng Lém chính là một con rắn. Chỉ khẽ đụng chiếc lá một chút là nó ngóc lên ngay cắn mình.
Tuy nhiên một hôm Bắc đến nói cho ông Xu biết là họ đã giết hết không còn một con sói nào nữa. Họ bắn được một con trong chuồng bò, và đánh bẫy được ba con, và từ đấy không thấy bóng một con nào nữa. Chỉ còn gấu là vẫn đáng lo ngại. Tệ nhất là Gấu Thọt già. Theo Bắc nói thì Gấu Thọt thường qua lại từ phía đông bờ sông đến phía tây lạch Du Nhi Bá. Nó thích đến thăm chuồng bò bên Phó Lém nhất. Mà nó tinh khôn thành thần, nó biết xem chiều gió, tránh lũ chó và cạm bẫy, mỗi lần lẻn vào chuồng bắt một con bê vác đi thẳng. Những đêm bọn Phó Lém rình thì nó không đến.
Bắc nói:
- Cũng không có gì cả, nhưng tôi thấy cũng nên bảo để bác biết mà đề phòng.
Ông Xu nói:
- Thú vật của tôi ở gần nhà, tôi có thể bất chợt tóm được nó. Cám ơn Bắc.Tôi muốn nói với anh một điều. Tôi mong anh đừng nghi ngờ tôi về vụ con hươu đã làm cho Lém nóng giận đến như thế.
Bắc trả lời thối thác:
- Thôi được. Một con hươu có nghĩa lý gì đâu! Thôi chào bác.
Ông Xu lắc đầu quay vào trong nhà. Ông rất áy náy về việc có mấy người láng giềng trong một khu rừng cỏn con này mà không ăn ở hòa thuận được với nhau.
Công việc bây giờ rỗi rãi nên Cu Tý chơi suốt ngày với Thơ Thơ. Nai tơ chóng nhớn lắm.Chân nó rất dài và thon. Một hôm Cu Tý thấy những đốm trắng, dấu thơ ngây của nai tơ đã biến mất. Cu Tý sờ xem cái đầu nhẳn và rắn của Thơ Thơ để tìm những vết sừng mọc. Ông Xu thấy thế không nhịn được cuời; ông bảo:
- Con muốn coi những điều huyền bí phải không? Từ nay tới mùa hạ, nó chưa có mọc sừng đâu. Mà nó cũng mọc sừng bé xíu và nhọn thôi.
Cu Tý cảm thấy vui sướng lạ lùng lắm. Cu Tý đã khuây dần đi, gần như không nghĩ tới nữa, những việc buồn về Lý bỏ nhà đi và việc xích mích với bên Phó Lém. Hầu hết ngày nào Cu Tý cũng đeo súng, xách bị vào rừng với Thơ Thơ.
Sáng nào cũng có tuyết. Trông tuyết phủ trên cây, Cu Tý nhớ sắp sửa tới tiết Giáng Sinh.
Ông Xu nói:
- Mình nghỉ ngơi cho đến Lễ Giáng sinh. Đêm hôm ấy ăn chơi ở Vu Lư Hạ cho thỏa rồi về lại bắt tay vào làm việc là vừa.
Cu Tý tìm được một cây ô rô trong rừng thông, sau hồ nước, hạt cây đỏ và bóng lộn rắn như chì. Cu Tý nhặt đầy túi, rồi về nhà ăn cắp của mẹ một cây kim và một sợi chỉ lớn. Lúc nào đi chơi, Cu Tý đem kim chỉ đi theo. Cu Tý ngồi phơi nắng, tựa lưng vào một gốc cây, và chăm chỉ xâu mỗi ngày vài hạt, để làm một chuỗi cho mẹ. Hạt xâu không đều nhưng trông đẹp lắm, Cu Tý rất thích. Khi làm xong chuỗi hạt, Cu Tý cất ở trong túi, thỉnh thoảng lại dở ra ngắm, đến nỗi chuỗi hạt bẩn kết lại những ghét, vụn bánh, lông sóc, đủ thứ. Cu Tý đem ra hồ rửa kỹ rồi dấu vào một cái ngăn ở trong phòng ngủ.
Năm trước, tất cả những thú vui trong ngày lễ Giáng Sinh chỉ có một con gà tây, vì nhà hết tiền. Năm nay, may bán được mấy con gấu nên còn dư ít tiền. Ông Xu cất đi một ít để làm vốn trồng bông, còn bao nhiêu ông bảo đem ăn lễ Giáng Sinh hết.
Bà Ba bảo:
- Nếu đi lễ thì em phải đi Vu Lư Hạ sắm sửa lặt vặt trước đã. Có lẽ em cần phải mua bốn thước ba ga để may mặc cho chững chạc một chút.
Ông Xu nói:
- Em muốn sắm sửa gì tùy ý, anh không bảo sao cả. Tiền của anh cũng như của em. Nhưng hình như bốn thước thì đủ may làm sao được một cái quần cho em.
- Anh muốn biết, em nói cho mà nghe. Đây này, em định chữa lại cái áo cưới của em. Nó hãy còn dài, vì từ dạo ấy đến nay, em không cao thêm, nhưng người đẫy ra, nên em định khâu thêm một cái dải ở đàng trước cho nó rộng ra.
Ông Xu vỗ vào cái lưng rộng của vợ:
- Em đừng giận. Một người vợ ngoan như em phải có quyền mua một miếng dải để khâu thêm vào vạt trước cái áo cưới của mình chứ.
Bà Ba cảm động:
- Anh cứ trêu em hoài. Có bao giờ em thiết sắm sửa gì đâu và anh đã biết Týnh em đấy.
- Anh biết. Nhưng anh rất buồn là em chẳng có mấy cái quần áo. Anh muốn mua cho em mấy tấm lụa, và nếu nhờ trời còn cho anh sống lâu, thế nào một ngày kia em cũng có một cái giếng ở gần nhà, để em khỏi phải đi ra tận hồ để giặt giũ.
- Em muốn đi Vu Lư Hạ ngay ngày mai.
- Giá em để cho anh một hai ngày nữa, anh và Cu Tý sẽ cố săn lấy một vài con thú, lấy da thịt đem lên Vu Lư Hạ bán, kiếm thêm ít tiền nữa, thì tha hồ em muốn mua cái gì cũng được.
Hôm thứ nhất đi chẳng bắn được con gì cả.
Ngày thứ hai đi may mắn lắm. Họ tìm được con thịt trong đầm lầy. Ông Xu bắn được một con hươu lớn. Sau lại gặp một con nhỏ hơn, ông để cho Cu Tý bắn. Cu Tý bắn trượt, ông bắn theo trúng. Cu Tý cố vác con nhỏ, nhưng khong nổi, suýt ngã, đành phải ngồi canh để ông Xu chạy đi kiếm xe và ngựa. Khi ông trở lại Thơ Thơ cũng theo sau.
Ông kêu:
- Con nhỏ này thích đi săn chẳng kém gì chó.
Sáng hôm sau, ông nói:
- Bây gìờ phải bàn Týnh thỏa thuận với nhau trước đã. Có ngủ đêm lại nhà bà Tó không, hay chiều nay về ngay? Nếu không về ngay, thì Cu Tý phải ở nhà để vắt sữa bò và cho chó với gà ăn Cu Tý nói:
- Ngâu gần cạn sữa rồi, ba ạ. Còn gà với chó thì cứ để sẵn đồăn cho nó. Cho con đi với và ngủ lại ở nhà bà Tó, ba nhớ.
Ông Xu hỏi vợ:
- Thế nào em có muốn ngủ ở đấy không?
- Không, em với bà ấy không hợp nhau.
- Thế thì không ở lại nữa, và Cu Tý có thể đi được, nhưng không có được đòi ở lại đấy nhé.
- Còn Thơ Thơ thì con làm thế nào? Cho nó đi để cho bà xem được không?
- Bà Ba gắt lên:
- Cái con nai tơấy, đem đi thế nào được. Còn cái gì phiền hơn nữa, cả Cu Tý cũng thế!
Cu Tý bị chạm lòng tự ái:
- Thế con ở nhà với nó vậy.
Ông Xu nói:
- Thôi đem buộc nó lại, không được nói gì nữa. Nó không phải là một con chó, mà cũng không phải là một đứa trẻ, con đưa nó đi thăm bè bạn làm như một đứa con gái lúc nào cũng ẵm một con búp bê, coi làm sao được!
Buộc lòng Cu Tý phải dắt Thơ Thơ vào kho xích lại, và đi thay quần áo để đi Vu Lư Hạ.
Ông Xu bỏ thịt hươu vào hai cái bao, còn da thì xếp vào một cái túi bằng da cá sấu. Bà Ba mang một giỏ trứng và một liễn bơ đi bán; một giỏ khác đựng quà biếu bà Tó, có một lít mật mới nấu, mấy cân khoai và một đùi dăm bông. Bà Ba không muốn đến tay không, dù là đến nhà một kẻ thù. Ông Xu gọi vọng sang bờ sông bên kia kêu phà. Tiếng ông vang trên dòng nước rồi dội trở lại. Một thằng bé ở trên bờ đối diện nhô ra. Lúc đầu Cu Tý có vẻ ao ước cái nghề đẩy phà sang ngang lắm; nhưng sau nghĩ lại, Cu Tý thấy cuộc đời ấy không được tự do một chút nào. Thằng bé kia chắc không được đi săn bắn, hay chạy nhẩy trong rừng, và làm gì có Thơ Thơ. Cu Tý sung sướng không phải làm con một người phu phà. Cu Tý ân cần chào thằng bé. Nó xấu và dút dát lắm. Nó cúi gầm đầu xuống, giúp ông Xu dắt ngựa xuống phà. Cu Tý lấy làm lạ thằng bé có thể sống như thế được.
Cu Tý hỏi: Em có súng không?
Thằng bé lắc đầu rồi đưa mắt chăm chăm nhìn về một phía bờ. Cu Tý nhớ đến Diều Rơm và thương tiếc lắm. Ngay phút đầu mới gặp nhau, Diều Rơm đã bắt chuyện với Cu Tý, còn thằng bé này, Cu Tý đành bỏ qua. Bà Ba muốn đi sắm sửa trước rồi mới đi thăm bè bạn sau. Ông Xu cho xe ngừng lại bên cạnh cửa hàng và đem đồ hàng vào bày trên quầy. Ông chủ hàng Bô lê chưa vội nói đến chuyện mua bán, ông còn muốn hỏi tin tức trong rừng trước đã. Vợ chồng ông Xu kể cho ông Bô Lê nghe những chuyện không thể ngờ được xảy ra sau vụ lụt.
Có vài cây súng ở Vu Lư Hạ đã vào rừng vể bảo không làm sao kiếm ra được một con thịt. Gấu ra tận bờ sông đuổi bắt gia súc. Thực từ xưa tới nay mới thấy là một. Ông Bô Lê hỏi ông Xu chuyện ấy có thật không?
Ông Xu đáp:
- Chuyện có thực.
Rồi ông đứng tỳ tay xuống quầy hàng để nói cho dễ chịu.
Bà Ba bảo:
- Anh nên nhớ em không thể đứng được lâu. Nếu ông chủ bằng lòng để tôi mua bán trước, rồi tôi lại thăm bà Tó, xong rồi, các ông tha hồ nói chuyện với nhau suốt ngày cũng được.
Ông Bô Lê vội vàng cân thịt. Vì thịt rừng hiếm nên bán dễ và được giá. Ông xem đi xem lại hai tấm da và chịu là đẹp. Ông đã có người đặt mua và có thể trả mỗi con năm đồng mỹ kim. Thực là quá sức mong ước của vợ chồng ông Xu. Bà Ba bước gần lại tủ tơ lụa, vẻ mặt quan trọng. Bà đòi mua thứ thật tốt. Ông Bô Lê không có ba ga nâu. Ông bảo chuyến tàu sau ông có thể trao hàng được; nhưng bà Ba lắc đấu, bà ở xa quá không thể trở lại lấy được.
Ông chủ hàng nói:
- Sao bà không lấy một áo hàng đen này mà may một cái mới?
Bà ngẩng đầu lên:
- Hàng trông đẹp lắm... Ông nói bao nhiêu? Ồ!...
Bà quay đi, đánh trống lảng một cách khéo léo:
- Tôi thích màu nâu là màu nâu.
Bà mua hương liệu và nho để làm bánh ăn lễ Giáng Sinh.
Bà nói:
- Cu Tý, ra coi xem Ô mã còn đấy hay đâu rồi!
Nghe câu hỏi vô lý quá, Cu Tý há hốc miệng ra nhìn bà. Ông Xu ra hiệu cho Cu Tý. Cu Tý vội vã đi ngay để mẹ khỏi trông thấy mình cười. Bà muốn mua một cái gì để làm quà bất ngờ cho Cu Tý trong dịp lễ Giáng Sinh. Nếu phải ông Xu, ông sẽ tìm được một cái cớ khéo hơn để bảo Cu Tý đi ra chỗ khác, Cu Tý ra ngoài đứng nhìn thằng bé phu phà. Nó đương ngồi ngắm đầu gối nó. Cu Tý nhặt những hòn sỏi ném vào một gốc sồi ở lề đường. Thằng bé con nhìn trộm Cu Tý, rồi chạy lại gần, không nói năng gì cả, cũng nhặt sỏi ném vào gốc cây. Hai đứa trẻ chơi mãi như thế, nhưng không ai nói với ai câu nào cả. Một lúc sau, Cu Tý đoán mẹ đã mua xong, liền quay về cửa hiệu, vừa đi vừa chạy.
Bà ba hỏi:
- Cu Tý đi với mẹ hay ở đây với bố?
Cu Tý do dự một chút rồi đáp:
- Con ở đây với bố.
Bà Ba đi ra. Ông Xu đưa mắt nhìn theo. Ông Bô Lê thì vuốt ve hai tấm da hươu, có vẻ hài lòng lắm.
Ông Xu nói:
- Tôi định nói với bác trả hai tấm da này cho tôi bằng tiền mặt. Nhưng nếu bác muốn đưa tôi một áo ba ga đen cũng được. Bác cắt nhanh lên và gói lại, không tôi lại đổi ý mất.
Ông Bô Lê chọc lại:
- Giá bác nói là tôi lại đổi ý mất thì hơn.
Lưỡi kéo đưa trên tấm hàng nghe soạt một tiếng dài...
- Bây giờ bác cho tôi thêm chỉ khâu và một bộ khuy hợp với thứ hàng này nữa.
- Thế thì lại quá giá mất rồi.
- Tôi sẽ trả thêm tiền ngoài. Bác bỏ hàng vào một cái hộp cho tôi, kẻo mưa ướt hết.
Ông Bô Lê gói hàng xong vui vẻ nói:
- Bác đã gạt tôi xong rồi, bây giờ bác phải bảo cho tôi biết chỗ nào có gà tây để tôi đi kiếm một con về chén trong ngày lễ Giáng Sinh mới được.
- Chính tôi cũng muốn kiếm một con mà chưa biết kiếm ở đâu đấy, bác ạ. Bây giờ hiếm lắm. Nó bị chết lụt nhiều quá. Bác có biết cái ao ở phía tây nam cái đồi của tôi không? Bác cứ đến đấy...
Câu chuyện của hai người bây giờ mới bắt đầu nở như gạo rang. Cu Tý ngồi trên một cái thùng gỗ để nghe. Không có thêm một người khách hàng nào nữa, ông Bô Lê ra khỏi quầy hàng kéo một cái ghế tựa và một cái ghế đu ở một góc nhà ra, mời ông Xu cùng ngồi. Hai người lấy ống điếu, và ông Xu mở gói thuốc của mình ra mời ông Bô Lê hút.
Ông Bô Lê nói:
- Chẳng có gì ngon bằng thuốc nhà trồng. Xuân năm nay, bác trồng cho tôi một vườn. Tôi sẽ trả giá cao như mọi người. Thôi nào, bây giờ ta tiếp câu chuyện... ở phía tây nam cái đồi của bác?...
Cu Tý nhai cam thảo của ông Bô Lê cho. Chất nước đen và ngọt ra đầy miệng và câu chuyện làm Cu Tý đỡ đói đi được một chút. Ông Xu kể chuyện lụt ở rừng.
Ông Bô Lê ngắt lời kể chuyện ở sông cũng tai hại nhiều lắm, nhưng sông đã cuốn đi được nhiều nước lắm, không có còn tai hại hơn nữa. Hai bên bờ sông đều ngập hết, và cái lều của lão Ý bị gió kéo đổ mất.
Ông Bô Lê bảo:
- Bây giờ lão vào ở cái kho của bà Tó và sướng như trời.
Ông Xu kể lại chuyện săn sói, săn gấu, vết rắn cắn mà bọn Lém quên chưa nói cho ông Bô Lê biết. Cu Tý lại sống lại cái cảnh mùa hè đã qua, và cái lối kể của ông Xu làm cho câu chuyện càng hay và hấp dẫn hơn. Ông Bô Lê cũng mãi nghe như Cu Tý, và quên cả hút thuốc. Có một người khách vào, ông Bô Lê có vẻ miễn cưỡng đứng lên tiếp.
Ông Xu nói:
- Cu Tý, má đi có lẽ được đến một, hai tiếng đồng hồ rồi. Con phải chạy về nhà bà, và nói ba sẽ đến ngay lập tức.
Miếng cam thảo đã hết từ lâu và gần giữa trưa rồi, Cu Tý đã thấy đói.
- Có ăn cơm ở nhà bà không, ba?
- Nếu bà không mời thì má đã trở lại đây rồi. Bây giờ đi đi. Và đem biếu bà cái đùi thịt này.
Cu Tý đi và còn hơi say sưa về những câu chuyện của ông Xu.
Cái vườn của bà Tó bị lụt đã được sửa sang lại. Nước sông đã tràn vào và phá hết tất cả những bông hoa mùa thu. Cây mới trồng rất tươi tốt, nhưng chưa có hoa, trừ có mấy bụi cây con còn sót lại ở sát cạnh nhà. Bà Tó đương ở trong nhà với má Cu Tý, bà trông qua cửa sổ thấy Cu Tý, vội chạy ra đón.
Bà ôm lấy Cu Tý hôn. Cái hôn tuy vẫn âu yếm nhưng kém phần đằm thắm. Hai cha con nên lại mà không có mẹ thì hơn. Cu Tý để ý nhìn không thấy bóng một đĩa bánh nào cả. Tuy thế, mùi đồăn trong bếp đưa ra ngon lắm; nếu không, Cu Tý sẽ thất vọng biết chừng nào. Bà Tó lại ngồi xuống nói chuyện với má Cu Tý một cách gượng gạo. Thái độ của bà Ba cũng chẳng hơn gì.. Bà nhìn chòng chọc vào cái yếm viền rua của bà Tó:
Bà nói:
- Tôi ở đâu cũng vậy, buổi sáng, tôi chỉưa ăn mặc quần áo thường và giản dị.
Bà Tó đáp lại một cách chua cay:
- Tôi không thích thế, có chết tôi cũng không thể nào mặc quần áo mà không có rua được. Đàn ông họ thích những đàn bà ăn mặc đẹp.
- Tôi vẫn thấy người ta nói đàn bà mà ăn mặc để cho đàn ông thích là bất nhã. Vả lại, cứ như chúng tôi sống ở đời ăn mặc đơn giản, thì chết đi lên thiên đường được ăn mặc xa hoa.
Bà Tó đu đưa mạnh trên ghế và đáp:
- Tôi, tôi không thích lên thiên đdường.
- Nếu thế chẳng phải lo gì cả.
Mắt bà Tó quắc lên.
Cu Tý hỏi:
- Sao bà không thích lên thiên đường?
- Trước hết bà muốn tránh gặp nguời này người nọ.
Bà Ba không hiểu bà Tó nói bóng.
- Và sau là vì âm nhạc. Ở trên ấy người ta bảo chỉ có thụ cầm thôi, mà bà chỉ thích có tiêu, sáo và vĩ cầm. Trừ phi có ông mục sư nào dám hứa với bà sẽ có những thứấy ở thiên đường thì bà mới lên.
Nét mặt bà ba sa sầm xuống.
- Sau nữa là vì thức ăn. Ngay chính đức Thượng Đế ngài cũng thích hương vị thịt quay, thế nhưng các ông mục sư lại bảo là những người ở trên thiên đường chỉăn sữa với mật thôi. Bà ghét sữa lắm và bà ăn mật hay đau bụng.
Bà vừa nói vừa tươi cười vuốt ve cái yếm thêu rua của bà.
- Bà cho thiên đường chỉ là nơi người ta muốn hưởng những cái họ không được hưởng ở trên đời này thôi. Thế mà bà thì bà đã được hưởng hầu hết mọi thứ. Có lẽ cũng vì thế mà bà không thích thiên đường chăng.
Bà Ba nói:
- Chắc cả Lý cũng vậy, nên mới trốn đi với cái con tóc vàng nào chẳng ra gì.
Chiếc ghế đu của bà Tó gõ nhịp trên mặt sàn:
- Lý tốt và đẹp trai, nên có nhiều gái theo, và họ còn theo nữa. Như Týnh chẳng hạn. Chẳng nên trách cô ấy. Đời cô ấy chẳng có gì hay cả, mà lại được Lý để ý đến, thế thì làm sao mà không đi theo Lý được. Con bé bồ côi bồ cút đáng thương.- Bà vuốt những đường rua - Thử để một con bé bồ côi gặp phải tay bọn công giáo xem!
Cu Tý ngồi bồn chồn trên ghế. Cái không khí êm đềm, ấm cúng của nhà bà Tó, lúc này có vẻ lạnh lẽo, như người ta đã mở toang tất cả các cửa ngõ ra. Cu Tý nghĩ bụng chỉ tại Týnh đàn bà như thế. Tiếng giày ông Xu nện ngoài cổng. Cu Tý nghe thấy, nhẹ cả mình; may ra ba Cu Tý có thể hòa giải được hai người đàn bà.
Ông Xu bước vào phòng, lại hơ tay trước lò sưởi.
Ông nói:
- Chẳng gì thích hơn nữa? Hai người đàn bà tôi yêu nhất đời đều ngồi đợi tôi ở bên lò sưởi.
Bà Tó nói:
- Nếu hai người đàn bà ấy cũng yêu nhau, thì mọi việc đều hay cả...
Ông Xu nói:
- Tôi biết là hai bà không hợp nhau. Các bà có biết tại sao không? Các bà ghen nhau. Bà ghen vì tôi ở với nhà tôi. Còn em, em ghen vì em không thanh lịch bằng bà. Nhưng một người đàn bà phải đến tuổi thì mới có vẻ thanh lịch được - tôi không nói là đẹp - em đợi ít tuổi nữa, rồi có lẽ em cũng sẽ thanh lịch.
Trước một người vui Týnh như thế, hai bà còn giận nhau làm sao được nữa, và cả hai cùng cười.
Ông Xu nói:
- Có một việc tôi muốn biết, là vợ chồng con cái nhà tôi có được mời ăn một bữa cơm ngon lành ở đây không, hay là phải kéo nhau về rừng ăn thịt ướp đấy?
- Anh thừa biết là bất kỳ ngày đêm lúc nào anh tới đây tôi cũng hết sức hoan nghênh. Và cám ơn anh đã cho tôi thịt hươu, ngon lắm. Tôi chỉ tiếc là không có Lý
ở đây để tiếp anh thôi.
- Bà có tin tức gì về Lý không? Chúng tôi hết sức giận Lý không đến thăm chúng tôi trước khi xuống tàu.
- Tôi chắc là tại có một cô nào ở Phú Lư cũng giận Lý như anh, nếu Lý không đến thăm cô ấy.
Mọi người đều cười, và Cu Tý cũng cười theo. Bầu không khí trong nhà đã ấm cúng trở lại.
Bà Tó nói:
- Cơm đã sẵn sàng, và nếu anh chị và cháu không chiếu cố thì tôi giận lắm đấy.
Bà Ba nói:
- Thưa bà, chúng tôi định đến lễ Giáng Sinh thì ra đây ăn Tết. Năm ngoái chúng tôi không ra được là vì chúng tôi không muốn ra với hai bàn tay không. Bà đừng tưởng một cái bánh ngọt với một hộp kẹo đã đủ phần cho tôi ăn đâu!
- Tốt lắm. Và nếu anh chị nghỉ đêm ở đây với tôi, chúng ta cùng ăn Tết với nhau.
Ông Xu nói:
- Thế thì vui lắm.Và bà cứ tin là thế nào tôi cũng kiếm được thịt ngon ăn.
Thế là quyết định cả ba vợ chồng con cái sẽ ra ăn Tết một đêm một ngày ở nhà bà Tó. Cu Tý thích lắm; nhưng chợt nhớ đến Thơ Thơ, Cu Tý kêu lên:
- Ồ, không. Con không đi được. Con phải ở nhà!
Ông Xu nói:
- Làm sao thế?
Bà Ba quay lại nói với bà Tó:
- Chắc là chỉ tại vì con nai tơ. Rời nhau ra một bước cũng không được. Tôi chưa thấy một đứa trẻ nào mà lại ham mê thú vật như thế. Cu Tý nhịn cảăn để chia cho nai tơ, ngủ với nó, nói chuyện với nó như một ngưòi. - ồ, tôi đã nghe thấy Cu Tý nói ở trong kho - ngoài con nai tơ ra, nó chẳng thiết gì cả.
Bà Tó nói:
- Sao Cu Tý không đem nó ra đây?
Cu Tý nhảy ngay lại bá chặt lầy cổ bà:
- Bà ơi bà, chắc bà sẽ thích Thơ Thơ, Thơ Thơ ngoan lắm kia, bà ạ. Bà có thể dạy Thơ Thơ như dạy một con chó ấy.
- Cố nhiên bà sẽ thích Thơ Thơ rồi, nhưng còn Búp thì sao?
- Thơ Thơ thích chó lắm bà ạ, Thơ Thơ vẫn chơi với Mướp và Mực ở nhà. Khi Mướp, Mực đi săn Thơ Thơ cũng chạy theo ở bên cạnh. Thơ Thơ thích đi săn gấu như chó vậy.
Những lời Cu Tý tán tụng Thơ Thơ tuôn ra như nước chảy. Ông Xu cười và ngắt lời Cu Tý:
- Thơ Thơ có cái gì hay, Cu Tý kể ra hết, như thế thì còn gì nữa. Phải để tự bà nhận thấy cái hay của nó, chứ không bà chỉ nhận thấy toàn cái dở của nó thôi.
Cu Tý hăng hái nói:
- Nó không có gì dở cả.
Bà Ba nói:
- Phải, không có gì dở cả. Chỉ có nhảy lên bàn, và đánh đổ liễn mỡ, và giẫm nát khoai, và bao nhiêu chuyện khác nữa.
Bà Ba đứng dậy ra vườn xem hoa. Ông Xu vội hỏi riêng bà Tó:
- Tôi sốt ruột về Lý quá. Có phải tại những thằng ôn vật ấy mà Lý chưa khỏi đã phải đi ngay không?
- Chính tôi tống nó đi đấy. Tôi thấy nó cứ trốn tránh để đi gặp con kia, tôi ngán hết sức. Tôi bảo nó: “Thôi con đi đi. Đi làm đi ăn để mà kiếm cái gì về nuôi mẹ chứ”. Nó bảo: “Con thì nuôi gì mẹ, nhưng thôi con cũng phải đi mới được.” Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng con kia lại dông theo nó.
Cu Tý đứng nghe tất cả. Thấy bà cũng không chịu được Lý, Cu Tý hả lắm. Bao giờ gặp Lý, Cu Tý sẽ nói cho mà biết, xong rồi Cu Tý sẽ tha thứ cho Lý; nhưng không bao giờ Cu Tý có thể tha thứ cho Týnh được.
Cu Tý đứng nhìn bố mẹ thu xếp bao, giỏ và những gói đồ mới mua. Cu Tý cố đoán xem cái cái gói nào là gói quà Giáng Sinh bố mẹ mua cho mình., nhưng trông gói nào cũng giống gói nào. Cu Tý thất vọng và cho là lúc ấy mẹ đã sai mình đi ra coi chừng Ô Mã thực, chứ không phải là để mua quà cho mình, mà không muốn cho mình biết. Trong lúc đi đường Cu Tý cứ hỏi đi hỏi lại mẹ mãi về chuyện ấy.
Bà cứ lờ đi và bảo:
- Hỏi cái bánh xe kia kìa.
Cu Tý thấy mẹ lơ đi như thế thì lại vững dạ chắc là mẹ đã có mua gì cho mình rồi.