Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương XXVII

    
háng giêng tiết trời thực là dịu dàng. Thỉnh thoảng, mặt trời lặn trong một cảnh sắc đỏ hồng, yên lặng và lạnh lùng; ban đêm, chăn đệm tựa như mỏng quá, và buổi sáng trên các thùng nước có phủ một lớp nước đá mỏng. Rồi một hai hôm sau, trời nóng đến nỗi buổi trưa bà Ba có thể ngồi ở ngoài cửa khâu vá, và Cu Tý có thể chạy chơi ở trong rừng khỏi cần mặc áo len.
Buổi chiều ông Xu ngồi sưởi với vợ con, nhắc lại chuyện hôm đêm lễ Giáng Sinh, đứng bên cạnh mẹ con bà Tó nhìn cái nhà cháy, và sáng hôm sau tiễn họ ra tàu, mà không ai làm thế nào để cản trở bà đừng đi.
Ông Xu nói:
- Theo ý ba, nếu người lạ mặt biết Týnh là vợ Lý và đừng nói là Lý đi với một người đàn bà thì có lẽ chính Lém cũng không gây chuyện nữa. Chúng nó sẽ bảo nhau: “Người ta có chồng rồi thời thôi. “
- Có đàn bà hay không có đàn bà, thì cũng thế; chỉ có những đồ hèn nhát đốn mạt mới đốt nhà người ta, tưởng có người ta ở trong nhà!
Ông Xu thở dài và chịu là bà nói đúng. Bọn Lém thường có việc phải đến Đồn Ngã Tư, thế mà từ dạo ấy họ không đi qua đảo ông Xu. Họ tránh mặt như thế đủ tỏ tội lỗi của họ. Ông Xu nghĩ buồn quá. Ông cứ gây được sự hòa thuận xong lại bị phá. Thực là cháy thành vạ lây. Ông lo phiền áy náy.
Cuối tháng giêng, trời nóng liên tiếp luôn nhiều ngày. Như thế thực là may, vì
ông Xu có thể làm đồng sớm hơn và gặt hái cũng được sớm hơn. Ông cày lại thửa đất mà Bắc đã phá giúp hồi ông bịốm vì rắn cắn. Ông định trồng bồng ở đấy. Thửa đất bên cạnh thì để trồng thuốc lá. Gia súc bây giờ còn độc có hai con Ngâu và Ô mã, nên ông định trồng ít đậu đi để lấy đất trồng thêm lúa.
Không năm nào đủ lúa ăn cả. Gà cũng thiếu ăn, lợn không đủ béo, gia đình ông đến cuối mùa hè cũng phải bớt mồm bớt miệng mới đủăn, tất cả chỉ vì thiếu lúa.
Không có gì cần hơn nữa.
Sau khi cày bừa xong, công việc cần nhất là phải đi kiếm củi, cưa và bổ chẻ. Củi năm nay đễ kiếm hơn mọi năm, vì bão đã lật đổ rất nhiều cây; có cây đã long rễ, bây giờ cũng bị đổ nốt.
Ông Xu tự đắc, nói:
- Bây giờ nhìn những quang cảnh này mới biết mình chọn nơi cao ráo ở là khôn.
Cu Tý thích đi kiếm củi buổi sáng cũng như là đi săn. Một buổi sáng trời lạnh nhưng chói lọi, sau khi ăn điểm tâm, Ông Xu buộc Ô mã vào xe, rồi cùng Cu Tý đi, lúc la lúc lắc trên đường, đến chỗ này ra chỗ nọ, tùy thích. Hai con chó chạy dưói gầm xe, còn Thơ Thơ thì phóng ở bên cạnh. Trông nó đeo cái vòng cổ bằng da hươu có vẻ khôn ngoan láu lỉnh đặc biệt. Họ đậu xe lại ở cửa một khu rừng thưa, và đi bộ vào tìm cây đổ, một cây sồi hay một cây thông thì thích hơn.
Suốt ngày,bà Ba chỉ khâu với vá. Ông Xu dạy Cu Tý học. Buổi chiều ba người quây quần xung quanh ngọn lửa cháy cao, vừa để soi sáng, vừa để sưởi ấm. Gió lạnh thổi xung quanh ngôi nhà êm ấm. Những đêm trăng tĩnh mịch thường có tiếng cáo tru. Cáo ít khi đến thăm chuồng gà nhà Cu Tý lắm.
Ông Xu vừa cười vừa nói:
- Chúng nó biết mặt Mướp già rồi, và không dám trêu gan yêu tinh nữa.
Một đêm lạnh và sáng trăng vào cuối tháng giêng, hai vợ chồng ông Xu đã đi ngủ trước, Cu Tý còn ngồi rốn lại bên ngọn lửa với ThơThơ. Chợt Cu Tý nghe thấy ở ngoài sân có tiếng động như tiếng chân chó, nhưng có vẻ náo nhiệt hơn lúc thường. Cu Tý khẽ lại gần cửa sổ và dán mắt vào khung cửa kính lạnh. Một con chó lạ đương đùa rỡn, chạy với Mực. Mướp đứng coi có vẻ bao dung. Cu Tý nín thở. Không phải là một con chó, nó là một con sói xám, gầy và què. Cu Tý định quay vào gọi bố, nhưng mãi xem một cảnh lạ lại thôi. Cu Tý trông rõ ràng là hai con chó và sói không phải mới chơi với nhau lần đầu, chúng đã quen nhau lâu rồi. Chúng chơi một cách im lặng, tựa như để giữ bí mật.Cu Tý đi lại cửa buồng khẽ gọi:
- Cái gì thế, con?
Cu Tý nhón g&
  • Chương VII
  • Chương VIII
  • Chương IX
  • Chương X
  • Chương XI
  • Chương XII
  • Chương XIII
  • Chương XIV
  • Chương XV
  • Chương XVI
  • Chương XVII
  • Chương XVIII
  • Chương XIX
  • Chương XX
  • Chương XXI
  • Chương XXII
  • Chương XXIII
  • Chương XXIV
  • Chương XXV
  • Chương XXVI
  • Chương XXVII
  • Chương XXVIII
  • Chương XXIX
  • Chương XXX
  • Chương XXXIII
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15033_3.htm!!!ve; hai con chó và sói không phải mới chơi với nhau lần đầu, chúng đã quen nhau lâu rồi. Chúng chơi một cách im lặng, tựa như để giữ bí mật.Cu Tý đi lại cửa buồng khẽ gọi:
    - Cái gì thế, con?
    Cu Tý nhón goacute;t đi lại cửa sổ và vẫy ông Xu lại. Ông Xu theo ra, chân không, và nhìn theo tay Cu Tý chỉ. Ông huýt một tiếng sáo miệng rất khẽ, nhưng không có vẻ muốn sờ đến súng. Hai bố con cùng im lặng ngồi xem, và nhờ có ánh trăng, nên trông rõ những bộ điệu của hai con vật, Sói có một chân què nên bộ điệu vụng về.
    Ông Xu khẽ nói:
    - Trông cũng đáng thương nhỉ?
    - Ba bảo có phải nó là một trong những con mình bao vây hôm ở bờ ao không?
    Ông Xu gật đầu:
    - Chắc con này là con chót còn sống sót lại. Đáng thương hại nó bị thương và cô độc... phải tìm những con thân tộc nhất để chơi với.
    Có lẽ tiếng nói thầm hay là hơi hai bố con Cu Tý lọt qua cửa sổ, nên con sói lẳng lặng xa hai con chó, nhảy qua hàng rào một cách khó nhọc, rồi mất vào trong đêm tối Cu Tý hỏi:
    - Nó có làm hại không, ba?
    Ông Xu duỗi chân ra hơ lửa và đáp:
    - Ba xem nó không đủ sức kiếm ăn để sống được. Ba chẳng thèm giết nó. Một con gấu hay một con báo nào đó sẽ kết liễu đời nó. Mình hãy để mặc cho nó vui hưởng những ngày tàn tạ cùa nó.
    Hai bố con cùng ngồi bên cạnh lửa, trong lòng cũng cảm thấy buồn và một điều kỳ quái như nhau. Ngay một con sói, mà cũng không chịu nổi cảnh cô đơn tàn nhẫn, phải vào tận trong căn nhà kẻ thù để tìm bạn. Cu Tý đặt tay lên mình Thơ Thơ. Cu Tý muốn tỏ cho Thơ Thơ hiểu là Thơ Thơ đã được cứu vớt ra khỏi cảnh khổ não của rừng rú. Còn Cu Tý thì đã được Thơ Thơ giải thoát khỏi cảnh cô đơn giày vò ở ngay chính giữa gia đình Cu Tý.
    Một đêm trăng khác, Cu Tý lại được thấy con chó sói cô độc một lần nữa; rồi từ đó không thấy nó trở lại nữa. Hình như hai bố con đã mặc ước với nhau không nói chuyện sói cho bà Ba biết, tất bà bắt phải giết nó. Ông Xu cho là Mực và Mướp đã làm quen với sói trong một cuộc đi săn nào đó, hoặc trong lúc bố con ông đương mãi kiếm củi, và hai con chó chạy đi chơi riêng với nhau.

    Truyện Con Nai Tơ ---~~~cungtacgia~~~--- !!!15033_3.htm!!!ve; hai con chó và sói không phải mới chơi với nhau lần đầu, chúng đã quen nhau lâu rồi. Chúng chơi một cách im lặng, tựa như để giữ bí mật.Cu Tý đi lại cửa buồng khẽ gọi:
    - Cái gì thế, con?
    Cu Tý nhón goacute;t đi lại cửa sổ và vẫy ông Xu lại. Ông Xu theo ra, chân không, và nhìn theo tay Cu Tý chỉ. Ông huýt một tiếng sáo miệng rất khẽ, nhưng không có vẻ muốn sờ đến súng. Hai bố con cùng im lặng ngồi xem, và nhờ có ánh trăng, nên trông rõ những bộ điệu của hai con vật, Sói có một chân què nên bộ điệu vụng về.
    Ông Xu khẽ nói:
    - Trông cũng đáng thương nhỉ?
    - Ba bảo có phải nó là một trong những con mình bao vây hôm ở bờ ao không?
    Ông Xu gật đầu:
    - Chắc con này là con chót còn sống sót lại. Đáng thương hại nó bị thương và cô độc... phải tìm những con thân tộc nhất để chơi với.
    Có lẽ tiếng nói thầm hay là hơi hai bố con Cu Tý lọt qua cửa sổ, nên con sói lẳng lặng xa hai con chó, nhảy qua hàng rào một cách khó nhọc, rồi mất vào trong đêm tối Cu Tý hỏi:
    - Nó có làm hại không, ba?
    Ông Xu duỗi chân ra hơ lửa và đáp:
    - Ba xem nó không đủ sức kiếm ăn để sống được. Ba chẳng thèm giết nó. Một con gấu hay một con báo nào đó sẽ kết liễu đời nó. Mình hãy để mặc cho nó vui hưởng những ngày tàn tạ cùa nó.
    Hai bố con cùng ngồi bên cạnh lửa, trong lòng cũng cảm thấy buồn và một điều kỳ quái như nhau. Ngay một con sói, mà cũng không chịu nổi cảnh cô đơn tàn nhẫn, phải vào tận trong căn nhà kẻ thù để tìm bạn. Cu Tý đặt tay lên mình Thơ Thơ. Cu Tý muốn tỏ cho Thơ Thơ hiểu là Thơ Thơ đã được cứu vớt ra khỏi cảnh khổ não của rừng rú. Còn Cu Tý thì đã được Thơ Thơ giải thoát khỏi cảnh cô đơn giày vò ở ngay chính giữa gia đình Cu Tý.
    Một đêm trăng khác, Cu Tý lại được thấy con chó sói cô độc một lần nữa; rồi từ đó không thấy nó trở lại nữa. Hình như hai bố con đã mặc ước với nhau không nói chuyện sói cho bà Ba biết, tất bà bắt phải giết nó. Ông Xu cho là Mực và Mướp đã làm quen với sói trong một cuộc đi săn nào đó, hoặc trong lúc bố con ông đương mãi kiếm củi, và hai con chó chạy đi chơi riêng với nhau.
    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: Ct.Ly, Tí Cô Nương, Nguyễn Học
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 4 tháng 4 năm 2014

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--