Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương V

     úc ăn điểm tâm, ông Xu nói:
- Phải lo cho có một khẩu súng mới được, nếu không thì phiền lắm.
Con Mướp già đã khá hơn nhiều. Vết thương đã khép miệng và không sưng lên.
Nó mất nhiều máu nên chỉ muốn ngủ. Nó uống được một ít sữa đựng trong một cái bầu ông Xu đưa cho.
Bà Ba hỏi:
- Anh định mua súng mới à? Tiền đóng thuế còn chưa lo đủ đấy!
Ông Xu cãi lại:
- Anh nói là phải lo kia mà.
- Anh lo cái gì mà không trả được thì em đến thắt cổ.
- Em nghe đây này. Anh có bao giờlường gạt ai đâu. Anh mua bán đổi chác bao giờcũng được lòng mọi người.
- Thế anh định đổi cái gì?
- Con chó lài.
- Con chó lài thì ai đổi.
- Nó là một con chó tốt.
- Phải, tốt ăn ấy.
- Em cũng đã biết là bọn Phó Lém thích có chó lắm.
- Này anh, đừng có đi giao dịch với bọn Phó Lém, có mà chỉ còn cái quần đùi mặc về.
- Nhưng hôm nay anh và Cu Tý thế nào cũng phải đến đấy.
Ông nói một cách cương quyết, khiến bà thở dài, đáp:
- Phải đấy, đi hết cả đi, để mình tôi ở nhà đi kiếm củi, gánh nước lấy, có ngã xuống ao cũng mặc xác tôi, chẳng ai hay. Phải đấy, cứ dẫn nó đi đi.
- Có bao giờanh đi đâu mà để em thiếu củi, thiếu nước đâu.
Cu Tý đứng nghe lo lắng. Giá có phải nhịn đói để được đi đến nhà Phó Lém cũng thích.
Ông Xu nói:
- Cũng cần phải cho con nó đi gặp người này người nọ để học cách giao thiệp với mọi người.
- Phải, học ở đâu thì học chứ học cái tụi Phó Lém thì chỉcó mà ăn ở bạc đen.
- Nó cũng có thể học biết những điều đó để mà tránh. Thế nào thì thế, anh cũng dẫn nó đến đấy.
Nói xong, ông đứng dậy, bảo Cu Tý:
- Ba đi lấy nước, còn con đi chặt một ít bó củi lớn về đây.
Bà Ba hỏi với theo:
- Thế có đem đồ ăn trưa đi không?
- Anh không muốn làm phật lòng láng giềng. Anh sẽ ăn trưa với họ.
Cu Tý chạy ra đống củi. Mỗi nhát rìu bổ xuống khúc củi thông tựa như một bước đưa Cu Tý đến gần nhà Phó Lém và thằng Diều Rơm, bån nó. Cu Tý bổ được một đống lớn đem chất đầy vào chiếc thùng củi ở trong bếp cho má dùng. Ông Xu vẫn chưa gánh nước về. Cu Tý liền chạy ra chuồng ngựa đóng yên. Có ngựa sẵn sàng thì hai bố con có thể đi ngay được sớm, kẻo má lại kiếm ra cớ gì khác để ngăn cản.
Thấy ba đương ở trên con đường cát đi về, lưng còng xuống vì gánh hai thùng nước đầy ắp lên tận miệng, Cu Tý vội chạy lại giúp ba đặt gánh nước xuống, nếu mất thăng b¢ng thùng nư§c lật đổ đi thì lại toi công gánh lần nữa.
Cu Tý nói:
- Con thắng yên ngựa rồi.
Ông Xu cười nói:
- Thế còn củi, ba chắc cũng rồi. Khá lắm. Để ba đi mặc áo, con lấy xích buộc cổ con Vàng lại và đem súng ra đây rồi đi.
Bộ yên ngựa mua của bọn Phó Lém, họ lớn quá, ngồi không vừa nhưng cả hai bố con Cu Tý ngồi vừa vặn.
- Con lên ngồi đàng trước đi. Nếu cứ lớn phổng mãi lên như thế này thì ba phải cho ngồi đàng sau, không có vướng mắt, ba chẳng trông thấy gì cả. Lại đây. Mực! Đi!
Con chó Lài chạy theo. Đi một quãng, nó ngừng lại ngoái nhìn đằng sau, ông Xu nói:
- Tao mong lần này là lần chót mày nhìn cái nhà này nhớ.
Con ngựa sung sức chạy nước kiệu. Lưng ngựa rộng, cái yên cũng rộng, Cu Tý ngồi vằt vẻo tựa vào bố chẳng khác gì ngồi trong một cái ghế xích đu cả. Con đường cát dài trông như một tấm băng rải ra nắng lốm đốm in bóng lá cây. Đến phía tây gần cái ao, thì nó tách ra làm hai: một đường đi tới nhà Phó Lém; một đường thì quẹo về phía bắc. Có nhiều vết rìu đẽo đã lâu ngày lên thân một cây thông lớn để chỉ lối quẹo.
Cu Tý hỏi:
- Ba hay bọn Phó Lém đánh những dấu đó thế?
- Những dấu này đã có từ lâu lắm. Cả bọn Phó Lém và Ba đều không nghe thấy ai nói đến. Con xem, đây có những vết đẽo rất sâu mà thông thì mọc rất chậm cho nên Ba cho là vết đẽo cûa người Y-Pha-Nho. Ông giáo con học năm ngoái không dạy con lịch sử à? Chính người Y-Pha-Nho đã làm con đường này. Con đường chúng ta vừa đi là con đường ngựa chạy cũ của người Y-Pha-Nho đi ngang qua Phú-Lư. Nó bắt đầu từ Đồn-Bắc-Lư.... Đường kia thì đi về Tam-Bá, kêu là Long-
Đạo. Con đường này kêu là đường Hắc-Hùng.
Cu Tý quay lại, ngước mắt lên nhìn bố:
- Ba bảo người Y-Pha-Nho có giết gấu không?
- Chắc họ phải giết chứ. Họ phải chống nhau với người da đỏ bản xứ, với bọn gấu này. Y như mình bây giờ, chỉkhác là bây giờkhông có người bản xứ thôi.
- Bây giờcó người Y-Pha-Nho nào ở đây nữa không?
- Không một người nào còn sống cả. Ngay ông nội con cũng nói là không trông thấy một người nào cả. Người Y-Pha-Nho đi từ đường biển đàng kia lại, qua Phú-Lư buôn bán và săn bắn, rồi chẳng ai biết họ đi đâu mất.
Dưới ánh xuân vàng buổi mai, những cảnh hàng ngày của rừng rậm vẫn thong dong tiếp diễn. Từng đôi chim cổ đỏ cặp nhau, những con đực nghênh ngang cái mào, ca hót khắp mọi nơi, khiến cái đảo thông nhà ông Xu vang lên những tiếng bổng trầm. Ông Xu nói:
- Thực ra êm tai hơn cả vĩ cầm và lục huyền cầm, có phải không?
Cu Tý đương mơ màng đi ở giữa biển với bọn người Y-Pha-Nho, nghe ông Xu nói, bỗng giật mình trở về với thực tại.
Mía đã ra lá. Nhài đã trổ bông và bông đã héo. Lê dại và dứa thì đương mùa hoa.
Suốt dọc đường đi về phía tây có đến một cây số um tùm lá xanh non, và hoa hồng, hoa trắng. Những con ong mật bay hút nhị hoa. Qua một quãng rừng hoang, đường đi hẹp lại. Ngựa đi bước một. Bụi rậm san sát nhau. Những cây sồi thấp và bụi sim mọc vướng cả lối đi, móc cả vào chân vào cẳng. Cây cối rậm rạp, thấp và không có bóng mát. Mặt trời lên cao và nắng gắt. Ngựa thở phì phò; yên cương cọ sát nhau kêu ken két.
Hai dặm đường đi bị nóng nực và yên tĩnh. Chỉ có một con cáo chạy ngang qua, kéo lê cái đuôi như cái chổi, và một con vật hình thù vàng vàng có lẽ là mèo rừng nhảy vọt một cái biến vào bụi sim. Rồi đường đi rộng ra. Cây cối thưa thớt và cái lùm cây cao lớn trên đáo nhà Phó Lém bắt đầu hiện ra. Ông Xu xuống ngựa bắt con chó Lài, rồi lại lên ngựa, ôm con chó trên tay.
Cu Tý hỏi:
- Sao ba lại ôm nó.
- Đừng hỏi lôi thôi.
Người ngựa đi qua một cánh đồng mát mẻ dưới bóng sồi, và bóng cọ. Đường rẽ quẹo đi để lộ ra nhà Phó Lém sơn xám đã lạt mầu, cất bên gốc cây sồi cổ thụ. Một cái ao lấp lánh đàng sau nhà.
Ông Xu nói:
- Hôm nay đừng có chòng ghẹo thằng Diều Rơm nhé.
- Con có chòng ghẹo nó bao giờđâu. Nó là bạn của con mà.
- Thế thì tốt lắm. Nó là lứa thứ nhì. Nếu nó có cái gì khác Týnh, kỳ cục thì cũng không phải lỗi ở như nó.
- Trừ chú Lí ra, Diều Rơm là bån thân nhất của con.
- Con nên chơi với chú Lí thì hơn, Lí kể những truyện quái gở như của Diều Rơm nhưng ít ra nó còn biết là nó nói khoác.
Bỗng cảnh rừng tịch mịch bị phá tan. Tiếng huyên náo từ trong nhà đưa ra. Có tiếng sô bàn sô ghế, tiếng đïa chén vỡ loảng soảng, tiếng chÆu đập xuống sàn thình thình, và tiếng đàn ông gào thét vang nhà, một giọng đàn bà the thé nói át tất cả những tiếng huyên náo đó. Cánh cửa bỗng mở, tung ra một đàn chó. Vợ Phó Lém vác một cái chổi đuổi theo đàn chó chạy trốn. Lũ con Phó Lém ra, chạy theo mẹ.
Ông Xu gọi:
- Vào nhà có gì nguy hiểm không?
Bọn Phó Lém nhao nhao lên chào bố con ông Xu và mắng đuổi đàn chó. Vợ Phó
Lém hai tay cầm cái yếm vải phất đi phất lại như một cái cờ. Tiếng chào mừng nghe lẫn lộn với tiếng mắng bảo chó khiến Cu Tý thấy khó chịu và ngán cho cách đón tiếp của bọn Phó Lém.
- Xuống ngựa vào đây. Định chuồn đấy à, đồ ăn cắp! Ha! Ha! Độ này ra sao?
Đồ chết dẫm!
Vợ Phó Lém đập chân đuổi đàn chó chạy tản mát vào rừng.
- Ba Xu, Cu Tý! Xuống ngựa vào đây.
Cu Tý tụt xuống đất và vợ Phó Lém vỗ vào lưng Cu Tý. Người bà sặc mùi thuốc lào, và mùi khói củi. Cu Tý không khó chịu về những mùi đó, nhưng Cu Tý không khỏi nhớ đến mùi thơm tho cûa bà Tó. Ông Xu xuống ngựa, ông nâng niu con chó lài. Bọn Phó Lém xúm quanh ông, người nào cũng cao lớn. Bắc dắt ngựa vào chuồng. Cối nhắc bổng Cu Tý lên, đưa đi đưa lại trên vai rồi đặt xuống đất y như đùa với một con mèo con vÆy.
Cu Tý thấy Diều Rơm chåy từ bậc cửa đàng xa låi, thân hình có bướu lệch låc, bư§c đi vặn vẹo như một con khỉ bị thương. Diều Rơm đưa cái nång lên khua khua.
Cu Tý chạy lại. Mắt Diều Rơm tươi sáng hẳn lên, Diều Rơm kêu: “Cu Tý!”
Hai đứa trẻ đứng trư§c mặt nhau, ngượng ngùng, mừng rỡ.
Lòng Cu Tý tràn ngập một niềm vui sướng chưa từng thấy đối với ai khác. Thân hình bạn, Cu Tý thấy chẳng có gì là dị dạng cả, cũng như thân hình con lạc đà hay con phụ thử thế thôi. Người lớn thường bảo Diều Rơm là ngu xuẩn. Cu Tý cũng nhận thấy thế. Cu Tý hẳn không bao giờ lại làm cái việc, thí dụ như việc mà người ta lấy nó đặt cho bạn Cu Tý cái tên là Diều Rơm. Th¢ng cu con Phó Lém cho rằng nếu nó buộc được vào mình một vật gì nhẹ, thông hơi, thì nó có thể bay từ trên nóc bụi rậm dễ dàng như một con chim. Nó lấy thật nhiều rơm buộc vào cánh tay rồi nhảy một cái. Thế mà không chết, cũng lá mầu nhiệm, nhưng cái bộ xương có bướu từ lúc sơ sinh kia lại bị gãy vẹo đi mất vài chiếc nữa. Thực có điên rồ mới thế. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Cu Tý cảm thấy không phải là vô lí, không làm được. Chính Cu Tý đã có lúc nghĩ tới những cái diều, những cái diều hết sức lớn. Và có một điều bí ẩn, Cu Tý hiểu mà không nói ra được là thằng bé tàn tật kia vÅn luôn luôn mơ tưởng một ngày kia nó có thể bay được; người nó có thể nhẹ bổng đi; có một lúc nó sẽ thoát ra khỏi thể xác nặng nề, lưng gù, chân khiễng này của nó. Cu Tý chào Diều Rơm.
Diều Rơm bảo:
- Tôi mới có một con chuột rừng.
Lần nào Diều Rơm cũng có một con chuột mới.
- Đi xem đi.
Diều Rơm dắt Cu Tý ra sau nhà, tới một chỗ xếp đầy những thùng gỗ với những lồng nhốt đủ thứ chim muông luôn luôn thay đổi, nay con này, mai con khác.
Diều Rơm nói:
- Con ưng của tôi chết rồi. Nó dữ quá nhốt trong lồng không chịu nổi. Đôi thỏ đen vẫn như cũ.
Diều Rơm phàn nàn:
- Chúng nó không chịu đẻ con, tôi định thảđi. Một con sóc đương đu trên bánh xe. Diều Rơm nói:
- Tôi cho Cu Tý con này đấy. Rồi tôi sẽ kiếm con khác.
Cu Tý mừng rỡ xong lại tiu ngỉu ngay:
- Má tôi không thích cho tôi nuôi thú vật.
Cu Tý tiếc con sóc đứt ruột.
- Đây con chuột rừng mới đây này! Lại đây.
Một cái mõm đen thò ra giữa hai thanh gỗ nhỏ. Một bàn chân đen bé nhỏ như bàn tay một mọi con giơ ra. Diều Rơm nhắc một thanh gỗ lên và bắt con chuột ra. Con chuột bám vào cánh tay Diều Rơm kêu ríu rít đến lạ tai.
- Này, Cu Tý ẵm lấy nó. Nó không cắn đâu mà sợ.
Cu Tý ôm con chuột vào lòng. Cu Tý chưa từng thấy mà cũng chưa từng sờ vào một con vật dịu dàng như thế. Bộ lông nó xám mượt và êm dịu như chiếc áo nỉ của má
Cu Tý. Mõm nó nhọn và ở giữa hai con mắt có một vệt lông đen. Đuôi nó rậm và cong cong đến hay. Nó bấu lấy tay Cu Tý và lại kêu ríu rít nữa.
Diều Rơm nói:
- Nó đòi bú đấy. Bây giờ chó đi vắng cả, ta đem nó vào trong nhà đi. Nó sợ chó ghê lắm, nhưng lâu dần nó sẽ quen đi. Nó không thích huyên náo.
Cu Tý hỏi:
- Ban nãy chúng tôi mới tới, trong nhà đương đánh nhau. Có chuyện gì thế?
Diều Rơm nói có vẻ khinh miệt:
- Tôi không biết. Đây là bọn họ với nhau.
- Chuyện gì thế?
- Ồ, một con chó bậy ra giữa nhà. Chẳng biết là con nào. Người thì bảo con này, ngươi thì bảo con kia, cãi nhau lộn bậy.