Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương III

     u Tý mở mắt dậy một cách uể oải. Cu Tý nghĩ thầm hôm nay nó phải chuồn vào rừng ngủ một giấc từ thứ sáu tới sáng thứ hai cho hả. Ánh mặt trời đã chiếu vào cửa sổ phía đông của buồng Cu Tý. Cu Tý không biết là cái ánh sáng nhạt ấy hay những tiếng gà con kêu chíp chíp ở trên cây đào đã đánh thức Cu Tý dậy. Cu Tý nghe thấy từng con gà bay khỏi chuồng lên cành cây. Mặt trời chiếu ra những tia sáng hồng. Những cây thông ở cuối trại vẫn còn tối om. Về tháng tư, mặt trời thường mọc sớm, Cu Tý chắc mình cũng không dậy muộn gì, và lấy làm thích trí vì không đợi má gọi tự mình đã dậy rồi. Cu Tý trở mình một cách khoan khoái. Rơm khô nhồi trong nệm kêu xào xạc dưới mình Cu Tý.
Một con gà trống gáy vang lên dưới cửa sổ. Cu Tý bảo: Bây giờ mày mới gáy. Bộ mày muốn làm tao sợ chạy hẵn.
Ánh bình minh đã lan tràn sáng rực. Một màu vàng chói lọi bốc cao tận ngọn cây thông; trong khi Cu Tý đương ngắm cảnh, thì mặt trời ló dạng ra như một cái mâm đồng đỏ người ta kéo lên treo trên cành cây. Một cơn gió nhẹ nổi lên tựa như theo ánh sáng tràn vào phòng, thổi phồng những tấm rèm màn bằng vải bố lên. Cơn gió kéo tới tận giường và vuốt ve Cu Tý, dịu dàng mát mẻ như một bộ lông thú mịn màng. Cu Tý ngần ngừ một phút, nửa muốn nằm thêm, nửa muốn dậy. Rồi Cu Tý đứng lên, chân dẫm trên tấm thảm bằng lông nai, với tay kéo chiếc quần và chiếc sơ mi treo ngay ở bên cạnh giường. Mặc quần áo xong, thế là hết ngái ngủ, Cu Tý chỉ còn nghĩ đến buổi ban mai tươi đẹp và mùi bánh nóng trong bếp lửa đưa ra.
Cu Tý mở cửa ra gọi: “A, má ơi má, con yêu má lắm, má ơi!
- Ừ yêu! Con và mấy con chó và tất cả các con vật khác có yêu má là chỉ thấy lúc nào bụng trống rỗng và tay má cầm một đĩa đồ ăn thôi!
Cu Tý cười đáp:
- Những lúc ấy trông má đẹp nhất, má à!
Cu Tý vừa huýt sáo miệng vừa đi ra chỗ thùng nước lấy gáo múc đầy chậu thau.
Cu Tý ngâm tay và vục mặt vào chậu nước, nhất định không có dùng tới sà phòng.
Rồi Cu Tý rấp tóc cho ướt, lấy ngón tay rẽ và chải cho mượt. Xong, Cu Tý nhấc cái gương treo trên tường xuống ngắm nghía một lúc và nói:
- Má ơi! Trông con xấu lắm!
- Ừ, giống họ Nguyễn tự xưa làm gì có người đẹp kia chứ!
Cu Tý soi gương nhăn mặt, những vết tàn nhang ríu lại với nhau.
- Con muốn có tóc nâu như những đứa con ông Phó Lém.
- Con nên mừng là không giống chúng. Chúng nó đều đen tối như tâm hồn chúng. Con là giòng họ Nguyễn người nào tóc cũng hung cả.
- Má nói như con không phải cùng họ với má!
- Bên họ nhà má tóc cũng hung, nhưng không ai bé nhỏ. Nếu con chăm làm việc thì giống ba con như đúc.
Cu Tý soi thấy bộ mặt của mình bé nhỏ, gò má cao, xanh và lâm tấm tàn nhang, nhưng rắn rỏi, khỏe mạnh. Mỗi khi đi lễ nhà thờ Vu-Lư-Hạ là Cu Tý lại bứt rứt về bộ tóc. Tóc Cu Tý vàng và cứng như rơm, tuy mỗi tháng một lần vào buổi sáng chúa nhật nào gần ngày trăng tròn nhất, ông Ba cũng hết sức cắt rất cẩn thận mà nó vẫn mọc tua tủa ra ở đằng sau. Bà Ba thường chế là đuôi vịt. Mắt Cu Tý xanh và lớn. Khi Cu Tý mải đọc một cuốn sách hoặc ngắm một cái gì kỳ lạ, Cu Tý hay cau mày và mắt thành ra bé lại; những lúc bà Ba mới nhận là giống bà. Bà bảo:’’ Có thế
Cu Tý mới là giống họ Trần chứ. Dù sao Cu Tý cũng giống họ Trần một chút”. Cu Tý xoay cái gương lại để ngắm tai, nhưng không phải để xem tai có sạch không mà là để nhớ lại bữa bị Phó Lém một tay giữ cằm một tay kéo tai Cu Tý đau điếng người đi.
Phó Lém bảo:
- Thằng này hai tai vểnh lên như chuột.
Cu Tý nhăn mặt lại, treo gương lên vách rồi hỏi:
- Má ơi, có phải đợi ba về ăn điểm tâm không?
- Có chứ, nếu không đợi, bầy ra cho con ăn trước thì chốc nữa ba chẳng còn gì mà ăn cả.
Cu Tý ngập ngừng trước cửa sổ rồi nói:
- Nhưng má đừng đi đâu vội nhé. Chắc ba con chỉ ở chỗ kho thóc thôi.
Cu Tý nghe từ bụi rậm phía nam có tiếng sủa con Mướp già có vẻ tức giận lắm.
Hình như lại có cả tiếng ông Ba đương sai bảo con Mướp. Cu Tý vội chạy vụt ngay đi không để cho bà Ba kịp ngăn cản lại. Bà cũng nghe thấy tiếng chó sủa. Bà theo ra cửa kêu Cu Tý:
- Này! Hai bố con đừng có đi mất mặt theo con chó điên ấy vào rừng. Má không có đợi suốt buổi để ăn điểm tâm đâu.
Cu Tý không nghe thấy tiếng con Mướp mà cũng không thấy tiếng ông Ba nữa.
Cu Tý cuống cuồng lo sợ đã mãn cuộc, quân gian đã bỏ chạy, và ông Ba với con Mướp đã đuổi theo quân gian đi đâu rồi. Cu Tý chạy xuyên qua bụi rậm có tiếng chó sủa lúc nãy. Có tiếng ông Ba nói rất gần:
- Khẽ chứ con. Đừng vội vô ích.
Cu Tý ngừng ngay lại. Con Mướp toàn thân đương run lên, nhưng không phải vì sợ mà vì hăng máu. Ông Ba đương cúi nhìn đống xương sơ sác của con heo nái đen.
Ông nói:
- Chắc nó nghe thấy ba đi tới. Con thử nhìn kỹ xem có thấy dấu vết gì không?Coi có trùng với ba không.
Cu Tý chán ngán nhìn xác con vật bị xâu xé; ông Ba thì nhìn xa hơn. Con Mướp cũng đưa mũi đánh hơi về cùng một phía ấy. Cu Tý tiến lên vài bước và xem xét mó ăn luôn mấy chiếc, và đưa mấy chiếc cho bố.
Ông Xu nói:
- Ăn vào tỉnh cả người.
Một tiếng rên rỉ từ trong bụi rậm đưa ra. Một hình thù run rẩy chạy theo hai người. Đó là con Vàng, con chó lài; Cu Tý cáu tiết đá cho một cái. Ông Xu bảo:
- Mặc nó. Từ trước tới giờ ba vẫn không tin cậy gì nó. Có những con chó săn gấu rất giỏi, có những con sợ, mình chịu chẳng làm gì được hơn.
Đi khỏi được bãi lầy tới rừng thông thực dễ chịu. Giá có phải đi hàng mấy cây số trong bụi rậm cũng còn dễ chịu hơn là đi trong bùn lầy. Khi trông thấy bóng trại ở chân trời, thì đã quá trưa rồi. Ông Xu và Cu Tý đi theo con đường cát về nhà. Con Mực và con Vàng chạy trước đến uống trong cái thùng đựng nước cho gà vịt. Bà Ba ngồi đợi trên cái ghế xích đu ở trước cửa trên đùi có cái áo rách đang vá. Bà nói:
- Không có gấu mà một con chó chết, hừ?
- Chưa chết đâu. Đi lấy cho anh ít nước, một mảnh vải, một cái kim khâu cở lớn và chỉ.
Bà đứng ngay dậy để giúp ông. Cu Tý vẫn thường ngạc nhiên thấy mẹ người phục phịch như thế mà nhiều lúc nhanh nhẹn và khéo tay đáo để. Ông Xu đặt con Mướp già xuống bực cửa; nó kêu rên. Cu Tý cúi xuống vuốt đầu nó, nó nhe răng ra với Cu Tý. Bà Ba xẻ một cái yếm ra thành những miếng băng và bảo Cu Tý:
- Con chạy đi kiếm nước đi.
Cu Tý chạy đi lấy ắm nước sôi. Ông Xu ôm một ôm bao cói lại để làm đệm cho con chó. Bà Ba đem vải đệm đến. Ông Xu cỡi chiếc áo đẫm máu bọc con chó ra, rửa từng vết thương nặng. Con Mư§p nằm yên để ông làm, nó bị cào xé như thế nhiều lần rồi, nó biết. Ông Xu khâu hai vết thương sâu nhất lại, rồi bôi nhựa thông vào. Con chó chỉ kêu lên một tiếng rồi nằm yên. Ông Xu nói: Đã có một chiếc xương sư©n bị gãy, chịu không làm gì được, nhưng cũng không quan hệ gì nếu con chó sống được. Nó mất nhiều máu, hơi thª rất yếu. Ông Xu ẵm nó lên cả vải đệm.
Bà Ba hỏi:
- Anh đặt nó đâu bây giờ?
- Trong phòng. Đêm nay anh phải thức để săn sóc nó.
- Trong phòng em đó à? Cần săn sóc nó hết sức, nhưng em không thích anh thức suốt đêm, đứng lên nằm xuống làm em mất ngủ. Suốt đêm qua em đã không chợp mắt được phút nào cả.
- Nếu vậy anh ngủ với Cu Tý và đặt Mướp ở trong phòng Cu Tý vậy. Anh không bỏ nó một mình trong suốt đêm nay. Cu Tý lấy cho ba một ít nước lạnh lên đây.
Ông đem Mướp vào phòng Cu Tý, đặt nó nằm trong một góc trên đống bao cói.
Nó không uống nước và có lẽ nó không đủ sức uống; ông Xu phải cậy mõm và đổ nước vào cho nó.
- Thôi bây giờ để cho nó ngủ. Ta đi làm việc khác.
Trong trại chiều hôm nay có một vẻ yên tĩnh khác thường. Cu Tý đi nhặt trứng và vắt sữa bò; Cu Tý dắt con bê lại với bò mẹ rồi chạy đi bổ củi cho bà Ba. Ông Xu thì quen lệ, gánh đôi thùng ra ao lấy nước. Bà Ba thì đi nấu cá và đậu làm cơm chiều. Bà lại cắt một miếng thịt heo tươi mỏng và rán lên. Bà lẩm bẩm:
- Giá có một miếng thịt gấu chiều nay cũng đỡ bực.
Cu Tý thì đói meo, còn ông Xu thì không muốn ăn. Ông đứng lên hai lần để lấy thức ăn cho bà, nhưng bà lắc đầu từ chối. Bà uể oái đứng dậy dọn bàn và rửa bát. Bà chẳng hỏi han gì về cuộc đi săn cả. Cu Tý muốn nói ngay để kể cho hết cái thú mê ly quến rũ của cuộc đi săn, cuộc đánh nhau và nỗi lo sợ hồi hộp của mình. Ông Xu ngồi im lặng. Chẳng ai để ý đến Cu Tý cả, cu cậu đành cắm cúi ăn đĩa đậu.
Mặt trời lặn, ánh nắng trong và đỏ. Những bóng đen dài rãi ra ở trong bếp.
Ông Xu nói:
- Mình mệt lử, đêm ngủ chắc là ngon.
Cu Tý chân bị đau và trầy da vì đi giầy, nói theo:
- Con cũng thế.
Bà Ba nói:
- Má còn phải thức một lúc nữa. Suốt ngày hôm nay chẳng làm được việc gì cả, hết lo lắng lại phiền muộn, lại còn phải làm dồi heo nữa.
Ông Xu và Cu Tý về phòng, thay quần áo bên cạnh chiếc giường nhỏ hẹp. Ông nói:
- Này, nếu ba mà cũng mập như má thì thế nào đêm nay cũng có người lăn xuống đất.
Cái giường tuy hẹp nhưng đủ chỗ cho hai bố con gầy khẳng khiu nằm.
Ánh hoàng hôn nhạt dần về phía tây, căn phòng cũng dần dần tối lại. Con chó vừa ngû vừa rên rỉ. Một lúc sau trăng lên và rải ánh båc vào trong phòng. Hai bàn chân Cu Tý phồng lên, đầu gối mỏi rời. Ông Xu hỏi:
- Con không ngủ à?
- Con cứ nghĩ lại cuộc đi săn mà không sao ngủ được.
- Chúng ta đi xa quá. Thế nào, con có thích đi săn gấu không?
Cu Tý bóp đầu gối, đáp:
- Con càng nghĩ càng thích.
- Ba đoán thế.
- Con thích lúc rượt theo. Con thích thấy cây cối và lau sậy gẫy xuống trong bùn lầy.
- Ừ...
- Con thích nghe con Mướp chốc chốc lại sủa lên.
- Nhưng lúc đánh nhau sợ lắm, có phải không?
- Sợ ghê lắm.
- Kinh nhất lúc những con chó bị thương chảy máu, và tất cả những việc vừa qua.
Con chưa được coi lúc gấu bị giết. Nó ác thật đấy, nhưng lúc nó bị hạ và bị chó cắn vào cuống họng cũng thương lắm, nó kêu như ngư©i, rồi nó lăn ra chết trước mắt mình.
Hai bố con nằm cạnh nhau, im một lúc lâu, rồi ông Xu nói:
- Giá những thú rừng để yên, đừng đụng chạm đến chúng ta.
Cu Tý nói:
- Con muốn giết chết bọn chúng nó. Những con đến ăn trộm của mình và làm mình đau và bị thương.
- Giống vật đâu có ăn trộm. Nó cũng phải kiếm ăn, và kiếm ăn theo lối riêng của nó. Cũng như mình. Nhưng giống beo, giống sói, giống gấu, bản Týnh của nó là phải giết thịt để ăn. Nó có kể đâu đến ranh giới của một trại, hay những hàng rào của người ta dựng lên. Con bảo làm sao một con vật có thể biết được miếng đất này của ba, ba đã bỏ tiền ra mua? Con bảo làm sao một con gấu, biết được rằng ba cần phải có lợn để ăn thịt? Nó chỉ biết có mỗi một việc là nó đói thôi.
Cu Tý ngắm nhìn vào quãng không. Cái đảo nhà ông Ba, Cu Tý thấy hình như bị thần đói bao vây. Lúc đó, trong ánh trăng hình như có trăm ngàn con mắt long lanh, màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Thần đói bước những bước dài vào trại, giết chóc, ăn uống rồi lại đi. Mèo, chuột đột kích vào chuồng vịt, rồi đến gần sáng, beo, sói có thể cắn cổ con bê và Gấu Thọt trở lại tàn sát để ăn sống nuốt tươi.
Ông Xu nói:
- Thú vật hành động chẳng khác gì ba đi săn để lấy thịt. Ba đến săn tận hang ổ chúng, nơi chúng ăn ngû và sinh con đẻ cái. Thật là một cái định luật tàn khốc, nhưng định luật là thế. Phải giết chóc nếu không thì chết đói.
Từ trước tới nay, trại rất an ninh. Thú rừng có đến nhưng lại đi ngay. Tuy vậy Cu Tý thấy sợ hãi rùng mình không hiểu tại sao.
- Con lạnh à?
- Có lẽ thế.
Cu Tý thấy Gấu Thọt đi lảo đảo, đánh đập, gầm thét. Cu Tý thấy Mướp già nhảy lên, bị bắt, bị cấu xé, rồi rơi xuống, tan tành, máu me đầm đìa. Tuy nhiên trại rất an ninh.
- Nằm xích lại đây với ba cho ấm.
Cu Tý lăn sát vào ông Xu, người ông xương xẩu nhưng gân guốc. Ông Xu đưa một cánh tay cứng rắn ra ôm lấy Cu Tý. Có ba là chẳng còn lo sợ gì nữa, thực là yên ổn. Ba đã bơi ngược dòng nước để cứu con chó bị thương. Ba đã chiến đấu để giữ cho trại được an ninh, mà trại rất an ninh. Cu Tý cảm thấy yên tâm khoan khoái, và ngủ thiếp đi. Có một lúc Cu Tý thức dậy, lo lắng. Thấy ông Xu ngồi xổm ở góc phòng sáng những ánh trăng, đương săn sóc con chó, Cu Tý lại yên tâm nhắm mắt ngủ.