Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương VII

     ng Phó Lém nói:
- Nào thôi, bây giờ bác làm ơn cho chúng tôi nghe chuyện con gấu đi.
Bà Phó cũng nói:
- Phải đấy. Nhưng trước hết lũ quỉ này hãy đi rửa chén đĩa cho tao đã.
Mấy anh em vội vàng đứng dậy, người nào mang lấy đĩa bát của người đó, thêm một cái soong hay một cái chảo. Cu Tý nhìn theo họ. Cu Tý tưởng người nào cũng buộc một giái băng ở tóc. Bà Phó đến ngồi trong một cái ghế xích đu. Khi đi qua chỗ Cu Tý bà nói:
- Bác không có con gái. Chúng nó tuy là con trai cả, nhưng chúng nó ăn xong, thì ít ra chúng nó cũng phải rửa đĩa, rửa bát hộ bác một chút.
Cu Tý nhìn bố, ngầm xin bố đừng có đem cái thuyết này về truyền lại ở nhà. Bọn Phó Lém chåy đi rửa bát nhanh lắm. Diều Rơm nhảy khập khễnh theo các anh, vét lấy những thức ăn thừa cho thú vật ăn. Diều Rơm phải thân hành đi làm lấy thì mới chắc chắn là mấy con vật có cái ăn. Diều Rơm hớn hở thấy bầy thú hôm nay có nhiều thức ăn.
Cu Tý không ngờ có nhiều đến thế. Bọn Phó Lém làm việc ầm ỹ, treo soong, chảo lên vách loảng soảng. Rồi họ kéo ghế lại ngồi gần ông Xu. Người thì châm điếu ống, người thì cuốn thuốc hút. Bà Phó cũng hút vài hơi. Bắc thì cầm khẩu súng của ông Xu, lấy dũa sửa chữa.
Ông Xu bắt đầu kể:
- Nó đến đột kích chúng tôi một cách bất ngờ.
Cu Tý run lên.
- Nó lén đến như một cái bóng và giết con heo nái của chúng tôi. Nó xé phanh con heo ra, mà chỉăn có mỗi một miếng. Nó có đói đâu, nhưng hèn hạ và độc ác.
Ông ngừng låi châm điếu ống. Bọn Phó Lém châu đầu vào chăm chú nghe.
- Nó lén đến lặng lẽ như một đám mây đen gặp gió. Đi vòng một lượt, yên lặng đến nỗi không một con chó nào nghe thấy hay ngửi thấy. Ngay cả cái con này... cái con này này, cũng chẳng biết gì cả.
Vừa nói ông vừa cúi xuống vuốt ve con chó lài nằm dưới chân ông.
Bọn Phó Lém đưa mắt nhìn nhau.
- Sau khi ăn điểm tâm xong chúng tôi đi, tôi và Cu Tý với ba con chó. Chúng tôi đi theo vết nó về phía bụi rậm ở phía nam. Rồi lại đi qua suốt bãi lầy, cho mãi đến tận phía lạch. Dấu vết mỗi lúc một rõ hơn. Rồi chúng tôi gặp nó...
Bọn Phó Lém vỗ đùi bôm bốp.
- Chúng tôi bắt gặp nó ở ngay bờlạch, ở chỗ mà nước sâu nhất và chảy siết nhất.
Cu Tý nghe truyện có vẻ khoái hơn là cuộc săn. Cu Tý hình dung lại tất cả, những bóng cây, những cây đuôi chồn, những cây đã gãy nát và dòng nước chảy siết. Câu truyện hứng thú quá. Cu Tý phục ba Cu Tý quá! Không ngờ ba Cu Tý nhỏ xíu thế mà săn bắn giỏi hơn ai hết. Và lúc này ông lại còn có thể ngồi kể lại, thêu dệt câu truyện cho thêm vẻ huyền bí kỳ áo, khiến bọn Phó Lém nín thở ngẩn người ra nghe.
Trận đấu tranh là cả một thiên anh hùng ca. Khi ông kể đến chỗ súng nổ giật hậu và Gấu Thọt ghì Mướp vào ngực, Cu Tý nuốt cả miếng thuốc lào, vội chạy ra cửa sổ vừa ho vừa nhổ.
Bắc rền rĩ:
- Trời ơi! Giá lúc đó có tôi!
- Thế Gấu Thọt chạy đâu?
Ông Xu đáp:
- Không ai biết cả.
Mọi người đều yên lặng.
Về sau Lém nói:
- Tại sao chẳng thấy bác nói đến con chó này một lúc nào cả.
Ông Xu đáp:
- Thôi đừng hỏi tôi nữa. Tôi đã bảo nó là đồ vô dụng mà.
- Cháu xem nó khá lắm, chẳng bị sây sứt đâu cả.
Ông Xu kéo một hơi thuốc.
Lém đứng dậy đi về phía ông Xu ngồi, cao lênh nghênh như cái minh linh. Lém búng ngón tay lên lách tách, người đổ mồ hôi ra, giọng khàn khàn nói:
- Cháu muốn hai điều. Một là cháu muốn dự vào cuộc săn gấu thọt, và hai là cháu muốn chiếm con chó kia.
Ông Xu đáp nhẹ nhàng:
- Ồ, không. Tôi không muốn lừa gạt anh.
- Bác khỏi cần khách sáo với cháu. Bác cứ cho giá đi.
- Tôi chỉ muốn đổi con Mực cho anh thôi.
- Bác thật ngớ ngẩn, bác không thấy cháu có bao nhiêu chó hay hơn con Mực sao!
Lém đi låi chỗ giá súng nhắc ra một khẩu. Đây là khẩu súng Ăng-Lê ngắn, hai nòng bóng loáng, báng bằng hồ đào quí giá. Hai cái cò mạ vàng. Lém đưa lên vai, ngắm, rồi đưa cho ông Xu.
- Súng Ăng-Lê đấy. Không cần phải nạp đạn đằng miệng. Đúng là một trò trẻ.
Bác nạp đạn vào chỗ này này, rồi kéo cò ở đây này. Bằm! Bằm! Hai phát. Có thể hạ một con ưng đương bay như chơi. Đổi lấy chó đấy.
Ông Xu đáp:
- Ồ, không được, súng này đắt tiền lắm.
- Chẳng có cái nào hơn cái này. Thôi bác đừng có mặc cả với cháu nữa. Khi cháu muốn có con chó là cháu muốn có con chó. Bác đổi cháu lấy cái súng này, hay nếu không thì có ngày cháu đến bắt trộm chó đấy.
Ông Xu đáp:
- Nếu vậy thì thôi cũng được. Nhưng anh phải kiếm người làm chứng và hứa chắc với tôi là sau này anh không được lôi thôi với tôi đấy.
- Cháu vui lòng.
Một bàn tay lông lá nắm lấy bàn tay ông Xu.
- Vàng, lại đây!
Lém huýt sáo gọi con chó lài, nắm cổ nó lôi ra ngoài có vẻ như sợ ông Xu còn chưa chịu đổi.
Ông Xu ngồi rún rẩy trên cái ghế xích đu, đặt cây súng hững hờ trên đầu gối.
Cu Tý không rời mắt nhìn khẩu súng thực là hoàn toàn đẹp đẽ. Cu Tý phát sợ và phục ba đã khéo xếp đặt để đưa Lém vào tròng. Cu Tý tự hỏi không biết Lém chịu giữ lời hứa không? Cu Tý đã nghe người ta nói đến nhiều cách trao đổi lừa lọc, nhưng Cu Tý không ngờrằng người ta chỉ nói sự thật mà cũng lừa lọc được.
Mọi người chuyện trò mãi đến quá trưa. Bắc đã sửa xong cây súng và tin chắc là vẫn còn dùng được. Bọn Phó Lém không ai có công việc gì vội vàng cả, họ rất vô công rồi nghề. Người thì kể lại những Týnh độc ác ranh mãnh của Gấu Thọt, và của những con gấu khác trước thời Gấu Thọt, nhưng chưa có con nào hung ác bằng Gấu Thọt cả. Người thì kể lại những cuộc săn bắn không sót một chi tiết nào. Diều Rơm ngán những chuyện đó lắm, muốn ra rạch câu. Nhưng Cu Tý thì lại mải nghe. Hai ông bà Phó Lém thỉnh thoáng xen vào mấy câu hoặc cười thét to lên xong rồi dịu dần đi như những con dê ngái ngủ. Hai ông bà đã già yếu rồi, ngồi một lúc thì ngủ thiếp đi, trong hai cái ghế xích đu kê sát cånh nhau. Ông Xu vươn vai đứng lên nói:
- Đương nói chuyện vui mà phải về, thực buồn.
- Đêm nay bác ngủ đây rồi đi săn cầy.
- Thôi cám ơn tôi không muốn để nhà vắng đàn ông.
- Bác để Cu Tý ở đây với cháu. Cu Tý mới coi chưa được một nửa đồ chơi của cháu.
Bắc cũng nói:
- Bác để em bé låi đây. Ngày mai tôi đi Vô-Lư-Hå sẽ đưa về tận nhà trả bác.
Ông Xu đáp:
- Nhưng mẹ nó kêu.
- Các bà mẹ thì bao giờ cũng vậy, thế nào Cu Tý?
- Ba, con thích ở lại đây. Ba cho phép. Đã lâu lắm con không được chơi.
- Phải, lâu lắm là từ ngày hôm kia chứ gì! Thôi được, nếu các anh đó đã muốn thì con ở lại đây cũng được. Nhưng này Lém, nếu anh có thử con chó lài xong rồi thì đừng có đập chết Cu Tý trước khi Bắc đem nó về trả tôi đấy nhé.
Mọi người cười cả lên. Ông Xu đeo khẩu súng mới lên vai cùng với khẩu súng cũ và đi ra chỗ buộc ngựa. Cu Tý đi theo, đưa tay ra vuốt ve cái báng súng. Ông Xu ghé vào tai Cu Tý khẽ nói:
- Nếu là một người nào khác thằng Lém, mà ba lấy khẩu súng này mang về nhà thì ba xấu hổ đến chết. Nhưng đối với thằng Lém, ba phải trả nó một bài học từ khi nó đặt thêm cho tên ba.
- Ba có nói dối đâu.
- Những lời ba nói rất thẳng thắng, nhưng thâm ý cûa ba thì ngoắt ngoéo như con sông Ốc-ca-la-oa-ha.
- Nếu nó biết thì nó làm gì?
- Nó sẽ muốn tuốt da ba. Nhưng rồi ba chắc nó chỉ cười. Thôi, con ở lại, mai về nhà phải ngoan nhé!
Bọn Phó Lém đứng nhìn ông Xu cỡi ngựa đi. Cu Tý vẫy tay theo và cảm thấy cô đơn lắm. Cu Tý muốn gọi ba lại, chạy theo ba, và trèo lên yên ngựa để đi theo con đường quen thuộc về nhà.
Diều Rơm lên tiếng: “Con gấu chuột bắt cá ở ao, Cu Tý ơi! Lại mà xem!”
Cu Tý chạy lại xem con gấu chuột. Nó đang lội trong một vũng nước, hai tay như tay người mò tìm một vật gì mà có lẽ chỉ có riêng linh Týnh nó biết thôi. Cu Tý chơi với Diều Rơm và con gấu chuột suốt cả buổi trưa. Cu Tý lại giúp Diều Rơm cọ rửa cái chuồng sóc và làm một cái lồng nhốt con chào-mào què.
Một lần nữa, Cu Tý lại ao ước có riêng một con vật để nuôi. Diều Rơm rất có thể cho Cu Tý con sóc lông đỏ hoe hay ngay cả con gấu chuột nữa. Những kinh nghiệm đã cho Cu Tý biết là khó bắt má phải nuôi thêm một miệng ăn, dù là một miệng rất bé nhỏ. Bọn Phó Lém tản mát mỗi người đi một nơi, làm việc một cách hững hờ.
Bắc và Ất dắt bê đi uống nước. Cối cho ngựa ăn ở chuồng. Bầu và Lém thì biến trong rừng đằng sau nhà. Chỗ này là một chỗ rất an vui, phong phú, nhưng mà cũng rất chán bởi vì có đông người làm ăn. Còn ông Xu một mình làm hết tất cả công việc trong trại cûa ông so với cái này, chẳng bé hơn là bao. Cu Tý hối hận nhớ đến những luống cày Cu Tý nhổ cỏ dở dang. Chắc thế nào ông Xu cũng làm nốt cho Cu Tý.
Ông bà Phó Lém vẫn còn ngủ yên trên ghế. Mặt trời đã đỏ ở phía tây. Trong nhà tối đi một cách mau chóng, vì những cây sồi cản hết cả ánh chiều lúc nãy chắc hãy còn sáng chói ở trại nhà ông Ba.
Bọn Phó Lém đã lần lượt về cả. Diều Rơm đốt lửa hâm cà-phê. Cu Tý thấy bà Phó hé một con mắt nhìn cẩn thận rồi lại nhắm lại. Lũ con bà bày lên bàn những thức ăn còn lại bữa trưa, tiếng bát đũa va nhau loảng soảng để có thể đánh thức được một con cú đang ngû giữa ban ngày. Bà Phó đứng lên khỏi cái ghế xích đu, huých khuỷu tay vào sườn ông Phó; cả hai ông bà theo mọi người vào bàn ăn bữa chiều. Lần này mọi người ăn sạch đĩa. Chẳng còn gì thừa cho chó ăn cả. Diều Rơm trộn được soong bánh với đồ ăn đem ra cho chó. Nó đi khập khễnh, sóng cả thức ăn ra ngoài, Cu Tý vội chạy lại đỡ tay. Sau bữa ăn, bọn Phó Lém lại ngồi hút thuốc và nói chuyện về ngựa. Bọn lái ngựa trong tỉnh và xa hơn nữa về phiá tây phàn nàn ngựa hiếm. Sói, gấu và beo đã sát hại mất nhiều ngựa to. Lái ở Canh-Tắc-Ky trước kia vẫn thường dắt đến hàng đàn, dạo này cũng mất mặt. Bọn Phó Lém bàn nhau đi về phương bắc kiếm ngựa to chắc là lãi lắm. Cu Tý và Diều Rơm ngán những câu truyện này, rû nhau ra một góc chơi dao. Bà Phó cầm lấy lưỡi dao đâm xuống sàn, nhưng ở trong góc này giá có thêm vài nhát cũng chẳng hề gì.
Cu Tý nói với bạn:
- Tôi biết một điều này tôi dám cuộc rằng Diều Rơm không biết.
- Điều gì?
- Ngày xưa người Y-Pha-Nho đi ngang qua bụi rậm tới tận cửa nhà anh.
- Tôi biết chứ.
Nói xong Diều Rơm ghé lại gần Cu Tý nói thầm:
- Tôi đã trông thấy rồi.
Cu Tý ngó Diều Rơm hỏi:
- Trông thấy gì?
- Những người Y-Pha-Nho ấy. Họ đen và cao lớn, đội những cái mũ bóng lộn và cưỡi những con ngựa đen.
- Diều Rơm thấy làm sao được. Họ có còn đây nữa đâu. Họ đã rời khỏi xứ này, như những người bản xứ.
Diều Rơm nhắm một mắt lại có vẻ ranh mãnh:
- Người ta nói vậy thôi. Nghe đây này! Lần sau Cu Tý có đi ra ao thì để ý mà xem. Có biết cây mộc-liên lớn ở bên tay trái mà xung quanh có đầy những dương-đào không? Cu Tý để ý nhìn kỹ, đàng sau cây mộc-liên. Lúc nào cũng có một người Y-Pha-Nho cỡi ngựa qua đấy.
Cu Tý người nổi gai lên. Vẫn biết đây cũng là một chuyện cûa Diều Rơm. Vì thế mà Ba Má Cu Tý vẫn bảo là Diều Rơm điên; biết thế, nhưng Cu Tý vẫn cứ muốn tin là thực. Mà để ý nhìn kỹ đàng sau cây mộc-liên có thiệt hại gì đâu!
Bọn Phó Lém rút lui, người thì gõ điếu ống, người thì nhổ bã thuốc. Họ vào phòng tháo dây đeo quần và cởi quần ra. Mỗi người một giường, giá có một cái giường thiệt lớn họ cũng không thể nằm chung hai người. Diều Rơm dắt Cu Tý vào một cái phòng nhỏ trông như một cái xưởng, dưới mái hiên nhà bếp, Diều Rơm bảo:
- Cu Tý lấy gối mà nằm.
Cu Tý ước gì má mình cũng đừng hỏi xem mình đã rửa chân chưa. Cu Tý vừa ngã mình xuống vừa thì thầm: ở đây thực là tự do! Diều Rơm kể cho Cu Tý nghe một chuyện về tận thế. Diều Rơm nói: Lúc bấy giờ thì trống rỗng và tối om, chỉ còn có mây để mà cỡi thôi. Lúc đầu Cu Tý còn ham nghe. Về sau câu chuyện dài dòng và tẻ ngắt. Cu Tý lăn ra ngû và mơ màng thấy người Y-pha-nho cỡi mây mà không cỡi ngựa.
Nửa đêm, Cu Tý giật mình thức dậy nghe khắp nhà huyên náo. Thoạt kỳ thủy Cu Tý tưởng là cả nhà lại cãi nhau; nhưng nghe kÏ ra thì mọi người đều chû tâm hò hét, lại có cả tiếng bà Phó thúc dục thêm nữa. Tiếp đến tiếng cánh cửa mở, xầm một cái, và tiếng gọi chó. Một ánh đèn chiếu vào khung cửa phòng Diều Rơm, rồi cả một đoàn người với chó xông vào trong. Bọn đàn ông thì cởi trần trùng trục trông gầy bớt đi, nhưng cao lênh khênh như cái nhà. Bà Phó cầm một cái đèn đang cháy.
Người gầy như con châu chấu lẫn trong chiếc áo ngû bằng nỉ xám vừa dài vừa rộng. Lũ chó xông vào gậm giường rồi lại chui ra. Diều Rơm và Cu Tý vội nhổm dậy. Chẳng ai bảo cho biết truyện gì cả. Hai đứa trẻ chạy theo cuộc săn bắt, hết phòng nọ đến phòng kia, cho tới khi lũ chó chui qua một cái màn cửa ra ngoài sân.
Bà Phó nói, giọng bỗng dịu lại:
- Đàn chó sẽ bắt được nó, ngoài kia. Con quỷ ở đâu!
Diều Rơm đắc ý nói:
- Có con vật nào vào nhà là má cũng biết trước.
Bà Phó nói:
- Nó đến cào chân giường thì ai mà chẳng nghe thấy.
Ông Phó bước ra thong thả vào phòng. Tay chống một cái gậy. Ông nói:
- Thế là gần hết đêm. Mình muốn làm một cốc huýt-ky hơn là đi ngû lại.
Bắc nói:
- Có tuổi như ba thì được. Thế cũng phải.
Rồi Bắc đi lấy hũ rượu có bọc áo rơm để trên một cái giá. Ông già mở nút ra tu.
Lém nói:
- Ba đừng uống hết. Cho con mấy.
Lém tu một hơi mạnh, xong chuyền cái hũ cho người khác. Lém lau miệng và soa bụng, Lém nhắc cây vĩ cầm trên tường xuống, cọ vài tiếng, rồi ngồi xuống chơi một bản.
Ất nói:
- Không phải thế và ngồi xuống cạnh Lém, với một cây lục-huyền-cầm.
Bà Phó đặt cái đèn xuống bàn, nói: Giống quỉ trần trụi này, định ngồi ì như thế này cho đến sáng đấy chứ?
Ất và Lém mãi đờn, không ai đáp lại. Bắc lấy một cái khẩu cầm để trên một cái giá xuống thổi một điệu khác. Ất và Lém ngừng lại nghe, rồi hòa theo điệu ấy.
Ông Phó nói: “Ai muốn bảo sao thì bảo. Hay lắm!”
Hũ rượu lại đi vòng một lượt. Bắc đem ra một cây thụ cầm và Cối thì vác trống.
Bắc bỏ điệu buồn va thổi một vũ điệu vui. Tất cả lại hòa theo ầm ỹ. Cu Tý và Diều Rơm ngồi xuống đất giữa Lém và Ất.
Bà Phó nói: “Chúng mày không để cho tao ngủ nữa phải không?”
Thấy trong lò còn lửa, bà bỏ thêm vài thanh củi và đặt ấm cà-phê lên. Bà lại tiếp:
- Sáng mai thì ăn điểm tâm sớm, hiểu không? Cái lũ cú này?
Rồi bà nháy Cu Tý:
- Một công đôi việc. Bác vừa nghe nhạc vừa làm điểm tâm.
Cu Tý cũng nháy lại, thấy mình bạo dạn và vui vẻ. Cu Tý nghe không hiểu sao mẹ mình lại có thể khinh bỉ những người vui Týnh như thế.
Nhạc họ chơi sai bét, nghe như trong rừng có bao nhiêu mèo cùng kêu vang lên một lúc, nhưng nó có một cái nhịp và một cái đà nghe vui tai và vui cả tâm hồn.
Những nốt nhạc thâm nhập vào Cu Tý, khiến Cu- Tý cảm thấy mình nhu một cây đàn đang rung động dưới những ngón tay cûa Lém.
Lém khẽ nói với Cu Tý:
- Giá có đào ở đây để mà ca hát và khiêu vũ nhỉ!
Cu Tý mạnh dạn hỏi:
- Đào cûa anh là ai?
- Cái Týnh ấy mà.
- Nhưng Týnh là bạn cûa Lí con bà Tó kia mà.
Lém giơ cao cái cần kéo đàn lên. Cu Tý đã tưởng Lém sắp đánh mình. Lém lại tiếp tục đàn, nhưng mắt long lanh lên:
- Này, Cu Tý nếu còn nói như thế nữa thì ta cắt lưỡi nghe không!
Cu Tý vội đáp:
- Vâng, có lẽ tôi lầm đấy.
Cu Tý hơi buồn, thấy hình như mình đã phản Lí. Nhưng rồi âm nhạc lại xâm chiếm tâm hồn Cu Tý, như một luồng gió nhẹ đưa Cu Tý lên tận ngọn cây. Trời đã rạng đông. Những con khướu hót trên cây sồi, giọng trong và cao khiến bọn Phó Lém nghe rõ, bỏ đàn xuống và thấy ánh bình minh soi vào nhà.
Bữa điểm tâm bày trên bàn đối với bọn Phó Lém có vẻ hơi đạm bạc, vì bà Phó mãi vui không để ý đến bếp núc. Bọn Phó Lém chỉ mặc thêm có mỗi một cái quần vì bữa ăn đã dọn ra, nóng sốt. Ăn xong, họ lau qua loa cái mũ, sỏ đôi giầy, khoác cái áo, rồi đủng đỉnh đi làm việc. Bắc thắng yên con ngựa đốm, đặt Cu Tý ngồi đàng sau, trên mông ngựa, vì cái yên chật không còn len vào đâu được.
Diều Rơm khập khiễng đi theo ra đến mép rừng. Vác con gấu chuột trên vai, và giơ gậy lên ra hiệu từ biệt Cu Tý cho tới khi khuất bóng. Cu Tý vừa đi giơ tay vẫy đáp lại.
Cu Tý hãy còn bối rối. Mãi tới khi về tới trại mở cái cổng ở dưới cây móc ra, Cu Tý mói sực nhớ là đã quên không nhìn xem phía sau cây mộc-liên có người Y-Pha-Nho cỡi ngựa không.