Dịch giả: Trương Bảo Sơn
Chương VIII

     u Tý khép cổng lại. Rõ ràng có mùi thịt nướng tỏa ra ngào ngạt. Cu Tý chạy vòng ra đàng sau nhà, vừa bực mình vừa thèm thuồng. Cửa bếp mở, nhưng Cu Tý cố nén bụng, không vào vội và chạy đi tìm bố. Ông Xu ở trong kho bước ra, giơ tay vẫy Cu Tý.
Sự thực, nửa vui nửa buồn, bày ra trước mắt.
Một tấm da nai lớn căng ra tường.
Cu Tý rền rĩ kêu:
- Ba đi săn mà không đợi con.
Rồi Cu Tý giậm chân nói:
- Từ rày con không để ba đi đâu một mình mà không có con nữa.
- Hãy khoan, nghe ba nói đã nào. Chuyện hay lắm: con phải vui lên đã.
Cu Tý nguôi giận. Lòng hiếu kỳ ran lên như suối.
- Chuyện thế nào, ba kể nhanh lên.
Ông Xu ngồi xổm xuống cát. Cu Tý lăn ra nằm sấp, bên cạnh.
- Một con nai đực. Ba suýt ngã vào nó, con ạ.
Cu Tý lại cáu:
- Sao ba không đợi con về đã?
- Thế con có được chơi ở nhà Phó Lém không? Con không thể bắt cá hai tay được.
- Nhưng ba vẫn có thể đợi được. Còn đủ thời giờ chán. Ba đi, ba làm ngay.
Ông Xu bật cười:
- Này, ba bảo, dầu con, hay ba, hay ai khác, cũng không thể hãm thời gian lại được.
- Nó có chạy không.
- Con à. Ba thú thực là ba chưa từng bao giờ gặp con nai mà lại đứng đợi ba, giữa đường như con này. Nó chẳng để ý gì đến ngựa cả. Cứ đứng ì ra đấy thôi. Ba nghĩ ngay: Chán kiếp! Súng mới mà không có đạn! Ừ, Ba mở nòng súng ra coi.
Trời ơi! May thiệt là may! Mà sao ba cũng không nghĩ ra ngay là bọn Phó Lém bao giờ cũng nạp súng sẵn. Có hai viên đạn, và con nai vẫn đứng đấy, không nhúc nhích. Ba bắn một phát, nó gục xuống, ngay giữa đuưòng, sẵn sàng để cho mình xách đi như một bao thịt. Ba vác nó lên lưng ngựa, ung dung đi về. Ba bảo cho mà biết lúc ấy ba nghĩ gì? Ba nghĩ thế này này: Đem con nai này về thì má sẽ không trách ba đã để Cu Tý ở lại với Diều Rơm nữa.
- Thế lúc má thấy cái súng mới với con thịt thì má bảo sao?
- Má bảo là: Nếu không phải người thực thà lương thiện như anh từ xưa tới nay, thì em quyết là anh đã xoáy ở đâu về.
Cả hai cha con cùng cười. Mùi đồ ăn từ trong bếp ngửi thực là ngon. Họ đã quên hết cả những giờ phút ở nhà Phó Lém.
Chỉ còn bữa ăn điểm tâm bây giờ là thực tế nhất. Cu Tý đi vào bếp:
- Má ơi! Con đã về.
- Phải! Má chẳng biết nên cười hay khóc đây?
Bà đang cúi xuống bếp. Trời nóng làm mồ hôi chảy dòng dòng trên cái gáy bự của bà.
- Ba bắn giỏi quá, má nhỉ?
- Phải, giỏi lắm! Hai bố con đi biền biệt suốt ngày.
- Má!
- Gì?
- Hôm nay có ăn thịt nai không má?
Bà quay lại:
- Trời ơi! Cũng không còn nghĩ gì khác hơn là ăn cho phình bụng ra thôi!
- Má nấu thịt rừng ngon lắm.
Bà xiêu lòng.
- Ừ! Hôm nay ăn thịt rừng. Má sợ trời nóng thế này không để được lâu.
- Gan nó cũng không để được lâu à má?
- Phải. Nhưng ăn làm sao hết ngay một lúc được. Nếu con đi lấy cho má được đầy thùng cûi trưa hôm nay, thì may ra chiều có gan ăn.
Cu Tý đi lục lọi tất cả các món ăn.
- Thôi, cút ra khỏi bếp đi, cứ quấy rầy mãi má đến chết mất. Sao, chiều muốn ăn gì?
- Con sẽ làm bếp.
- Phải. Con có làm ăn!
Cu Tý chạy ra với bố:
- Con Mướp thế nào hả ba?
Cu Tý thấy hình như mình đã vắng nhà đến tuần lễ.
- Khá lắm. Để cho nó một tháng rồi nó sẽ làm cho Gấu Thọt tru lên lần nữa cho mà xem.
- Bọn Phó Lém có cùng đi săn không?
- Chưa biết. Nhưng ba thích họ đi đường họ, mình đi đường mình. Ai bắn được thì bắn, ba không cần, miễn là trừ được nó thì thôi.
- Con chưa nói với ba. Lúc mấy con chó xông vào nó, con sợ quá. Chạy con cũng sợ.
- Ba cũng chẳng dám tự phụ chút nào, khi ba thấy không có súng.
- Thế mà lúc ba kể cho bọn Phó Lém nghe, họ tưởng mình can đảm lắm.
- Ấy thế đấy; khi người ta kể chuyện ấy mà.
Cu Tý ngắm nghía bộ da nai; nó lớn, đẹp, lông vàng lốm đốm. Đối với thú rừng, Cu Tý cảm thấy mỗi lúc một khác. Khi đi săn thì nó là con mồi. Cu Tý chẳng mong gì hơn là bắn được trúng cho nó quỵ xuống. Khi nó nằm chết trên vũng máu lênh láng thì Cu Tý lại buồn rầu, kinh tởm. Thấy nó chết một cách đau đớn. Cu Tý lại mủi lòng muốn khóc. Nhưng lúc con vật đã bị phân ra từng miếng; phơi khô, ướp muối, xấy khói, hay quay rán, trên bếp, thì Cu Tý chỉ nghĩ nó là một món đồ ăn thơm ngon, làm Cu Tý thèm chảy nước miếng ra. Cu Tý tự hỏi không biết cái phép gì đã cải hóa được cảm tưỏng cûa Cu Tý đối với một con vật. Một giờ trứơc thì làm cho Cu Tý kinh tởm, ghê hãi, rồi một giờ sau lại làm cho Cu Tý điên cuồng lên vì thèm ăn. Thật y như là hai con vật khác nhau. Và hai thằng Cu Tý khác nhau vậy.
Những bộ da thì không bao giờ biến đổi, trông y nguyên như lúc con vật còn sống. Mỗi khi Cu Tý giẫm chân không lên trên tấm da hoãng mềm mại đặt cạnh giường thì lại cảm thấy như con vật còn sống và đang run rẩy, dưới chân. Ông Xu người bé nhỏ thế mà cũng có một đám lông trên ngực. Khi còn bé về mùa đông, ông thưòng đắp một tấm da gấu, áp phía mặt có lông vào mình. Bà Ba bảo vì thế mà ông bị lây thành mọc lông ngực. Bà nói đùa, nhưng Cu Tý vẫn hơi tin.
Trại cûa ông Ba cũng chứa đầy thực phẩm như trại cûa Phó Lém. Bà Ba đã đem con heo ra làm dồi thịt. Trong kho treo đầy những bong bóng nhồi chặt thịt, bên dưới có đốt gỗ hồ đào để lấy khói xông. Thỉnh thoảng ông Xu lại bỏ công việc chạy vào vứt thêm vài mảnh gỗ lên đám than hồng.
Cu Tý hỏi:
- Con phải đi bổ củi hay đi nhặt nốt cỏ?
- Chà, Cu Tý này! Con phải biết rằng ba không thể để cho cỏ mọc làm hại lúa được. Ba đã nhổ hết rồi. Bây giờ con đi bổ củi đi.
Cu Tý vui vẻ đi ra đống củi, vì Cu Tý muốn có việc làm để quên đói đi, nếu không lại phải kiếm cái gì nhá bậy nhá bạ.
Thời giờ đi có vẻ chậm trễ, Cu Tý bứt rứt muốn đi theo xem bố làm việc. Nhưng ông Xu đã đi khuất ra phía chuồng bò. Cu Tý lại cúi xuống bổ củi, không lơ đãng nữa. Cu Tý ôm một bó củi về cho má, lấy cớ để coi xem cơm nước ra sao. Cu Tý sung sướng thấy đã sẵn sàng. Má đang rót cà-phê. Bà bảo:
- Gọi ba về rồi đi rửa tay đi, trông lem luốc gớm khiếp. Chắc là từ lúc đi sang bên kia chưa có đụng đến nước.
Ông Xu đã về. Giữa bàn bày một miếng đùi nai. Ông Xu lấy dao xiên vào miếng thịt một cách cẩn thận chắc chắn.
Cu Tý nói:
- Con đói quá! Cái dạ dày con chắc tưởng cuống họng bị đứt rồi.
Ông Xu đặt dao xuống nhìn Cu Tý.
Bà Ba nói:
- Con nói hay nhỉ! Ai đã dạy cho thế?
- Bọn Phó Lém nói thế đấy ạ.
- Biết ngay mà. Đã học ngay được những đồ bần tiện.
- Họ không bần tiện đâu má.
- Chúng nó bần tiện hơn chó. Tâm địa nham hiểm lắm.
- Tâm địa họ cũng không nham hiểm đâu má. Họ đánh đàn và hát vui như hội.
Chưa sáng họ đã dậy, đàn hát vui lắm, má à.
- Kệ xác họ, công việc của họ chỉ có thế.
Cu Tý khép cổng lại. Rõ ràng có mùi thịt nướng tỏa ra ngào ngạt. Cu Tý chạy vòng ra đàng sau nhà, vừa bực mình vừa thèm thuồng. Cửa bếp mở, nhưng Cu Tý cố nén bụng, không vào vội và chạy đi tìm bố. Ông Xu ở trong kho bước ra, giơ tay vẫy Cu Tý.
Sự thực, nửa vui nửa buồn, bày ra trước mắt.
Một tấm da nai lớn căng ra tường.
Cu Tý rền rĩ kêu:
- Ba đi săn mà không đợi con.
Rồi Cu Tý giậm chân nói:
- Từ rày con không để ba đi đâu một mình mà không có con nữa.
- Hãy khoan, nghe ba nói đã nào. Chuyện hay lắm: con phải vui lên đã.
Cu Tý nguôi giận. Lòng hiếu kỳ ran lên như suối.
- Chuyện thế nào, ba kể nhanh lên.
Ông Xu ngồi xổm xuống cát. Cu Tý lăn ra nằm sấp, bên cạnh.
- Một con nai đực. Ba suýt ngã vào nó, con ạ.
Cu Tý lại cáu:
- Sao ba không đợi con về đã?
- Thế con có được chơi ở nhà Phó Lém không? Con không thể bắt cá hai tay được.
- Nhưng ba vẫn có thể đợi được. Còn đủ thời giờ chán. Ba đi, ba làm ngay.
Ông Xu bật cười:
- Này, ba bảo, dầu con, hay ba, hay ai khác, cũng không thể hãm thời gian lại được.
- Nó có chạy không.
- Con à. Ba thú thực là ba chưa từng bao giờ gặp con nai mà lại đứng đợi ba, giữa đường như con này. Nó chẳng để ý gì đến ngựa cả. Cứ đứng ì ra đấy thôi. Ba nghĩ ngay: Chán kiếp! Súng mới mà không có đạn! Ừ, Ba mở nòng súng ra coi.
Trời ơi! May thiệt là may! Mà sao ba cũng không nghĩ ra ngay là bọn Phó Lém bao giờ cũng nạp súng sẵn. Có hai viên đạn, và con nai vẫn đứng đấy, không nhúc nhích. Ba bắn một phát, nó gục xuống, ngay giữa đuưòng, sẵn sàng để cho mình xách đi như một bao thịt. Ba vác nó lên lưng ngựa, ung dung đi về. Ba bảo cho mà biết lúc ấy ba nghĩ gì? Ba nghĩ thế này này: Đem con nai này về thì má sẽ không trách ba đã để Cu Tý ở lại với Diều Rơm nữa.
- Thế lúc má thấy cái súng mới với con thịt thì má bảo sao?
- Má bảo là: Nếu không phải người thực thà lương thiện như anh từ xưa tới nay, thì em quyết là anh đã xoáy ở đâu về.
Cả hai cha con cùng cười. Mùi đồ ăn từ trong bếp ngửi thực là ngon. Họ đã quên hết cả những giờ phút ở nhà Phó Lém.
Chỉ còn bữa ăn điểm tâm bây giờ là thực tế nhất. Cu Tý đi vào bếp:
- Má ơi! Con đã về.
- Phải! Má chẳng biết nên cười hay khóc đây?
Bà đang cúi xuống bếp. Trời nóng làm mồ hôi chảy dòng dòng trên cái gáy bự của bà.
- Ba bắn giỏi quá, má nhỉ?
- Phải, giỏi lắm! Hai bố con đi biền biệt suốt ngày.
- Má!
- Gì?
- Hôm nay có ăn thịt nai không má?
Bà quay lại:
- Trời ơi! Cũng không còn nghĩ gì khác hơn là ăn cho phình bụng ra thôi!
- Má nấu thịt rừng ngon lắm.
Bà xiêu lòng.
- Ừ! Hôm nay ăn thịt rừng. Má sợ trời nóng thế này không để được lâu.
- Gan nó cũng không để được lâu à má?
- Phải. Nhưng ăn làm sao hết ngay một lúc được. Nếu con đi lấy cho má được đầy thùng cûi trưa hôm nay, thì may ra chiều có gan ăn.
Cu Tý đi lục lọi tất cả các món ăn.
- Thôi, cút ra khỏi bếp đi, cứ quấy rầy mãi má đến chết mất. Sao, chiều muốn ăn gì?
- Con sẽ làm bếp.
- Phải. Con có làm ăn!
Cu Tý chạy ra với bố:
- Con Mướp thế nào hả ba?
Cu Tý thấy hình như mình đã vắng nhà đến tuần lễ.
- Khá lắm. Để cho nó một tháng rồi nó sẽ làm cho Gấu Thọt tru lên lần nữa cho mà xem.
- Bọn Phó Lém có cùng đi săn không?
- Chưa biết. Nhưng ba thích họ đi đường họ, mình đi đường mình. Ai bắn được thì bắn, ba không cần, miễn là trừ được nó thì thôi.
- Con chưa nói với ba. Lúc mấy con chó xông vào nó, con sợ quá. Chạy con cũng sợ.
- Ba cũng chẳng dám tự phụ chút nào, khi ba thấy không có súng.
- Thế mà lúc ba kể cho bọn Phó Lém nghe, họ tưởng mình can đảm lắm.
- Ấy thế đấy; khi người ta kể chuyện ấy mà.
Cu Tý ngắm nghía bộ da nai; nó lớn, đẹp, lông vàng lốm đốm. Đối với thú rừng, Cu Tý cảm thấy mỗi lúc một khác. Khi đi săn thì nó là con mồi. Cu Tý chẳng mong gì hơn là bắn được trúng cho nó quỵ xuống. Khi nó nằm chết trên vũng máu lênh láng thì Cu Tý lại buồn rầu, kinh tởm. Thấy nó chết một cách đau đớn. Cu Tý lại mủi lòng muốn khóc. Nhưng lúc con vật đã bị phân ra từng miếng; phơi khô, ướp muối, xấy khói, hay quay rán, trên bếp, thì Cu Tý chỉ nghĩ nó là một món đồ ăn thơm ngon, làm Cu Tý thèm chảy nước miếng ra. Cu Tý tự hỏi không biết cái phép gì đã cải hóa được cảm tưỏng cûa Cu Tý đối với một con vật. Một giờ trứơc thì làm cho Cu Tý kinh tởm, ghê hãi, rồi một giờ sau lại làm cho Cu Tý điên cuồng lên vì thèm ăn. Thật y như là hai con vật khác nhau. Và hai thằng Cu Tý khác nhau vậy.
Những bộ da thì không bao giờ biến đổi, trông y nguyên như lúc con vật còn sống. Mỗi khi Cu Tý giẫm chân không lên trên tấm da hoãng mềm mại đặt cạnh giường thì lại cảm thấy như con vật còn sống và đang run rẩy, dưới chân. Ông Xu người bé nhỏ thế mà cũng có một đám lông trên ngực. Khi còn bé về mùa đông, ông thưòng đắp một tấm da gấu, áp phía mặt có lông vào mình. Bà Ba bảo vì thế mà ông bị lây thành mọc lông ngực. Bà nói đùa, nhưng Cu Tý vẫn hơi tin.
Trại cûa ông Ba cũng chứa đầy thực phẩm như trại cûa Phó Lém. Bà Ba đã đem con heo ra làm dồi thịt. Trong kho treo đầy những bong bóng nhồi chặt thịt, bên dưới có đốt gỗ hồ đào để lấy khói xông. Thỉnh thoảng ông Xu lại bỏ công việc chạy vào vứt thêm vài mảnh gỗ lên đám than hồng.
Cu Tý hỏi:
- Con phải đi bổ củi hay đi nhặt nốt cỏ?
- Chà, Cu Tý này! Con phải biết rằng ba không thể để cho cỏ mọc làm hại lúa được. Ba đã nhổ hết rồi. Bây giờ con đi bổ củi đi.
Cu Tý vui vẻ đi ra đống củi, vì Cu Tý muốn có việc làm để quên đói đi, nếu không lại phải kiếm cái gì nhá bậy nhá bạ.
Thời giờ đi có vẻ chậm trễ, Cu Tý bứt rứt muốn đi theo xem bố làm việc. Nhưng ông Xu đã đi khuất ra phía chuồng bò. Cu Tý lại cúi xuống bổ củi, không lơ đãng nữa. Cu Tý ôm một bó củi về cho má, lấy cớ để coi xem cơm nước ra sao. Cu Tý sung sướng thấy đã sẵn sàng. Má đang rót cà-phê. Bà bảo:
- Gọi ba về rồi đi rửa tay đi, trông lem luốc gớm khiếp. Chắc là từ lúc đi sang bên kia chưa có đụng đến nước.
Ông Xu đã về. Giữa bàn bày một miếng đùi nai. Ông Xu lấy dao xiên vào miếng thịt một cách cẩn thận chắc chắn.
Cu Tý nói:
- Con đói quá! Cái dạ dày con chắc tưởng cuống họng bị đứt rồi.
Ông Xu đặt dao xuống nhìn Cu Tý.
Bà Ba nói:
- Con nói hay nhỉ! Ai đã dạy cho thế?
- Bọn Phó Lém nói thế đấy ạ.
- Biết ngay mà. Đã học ngay được những đồ bần tiện.
- Họ không bần tiện đâu má.
- Chúng nó bần tiện hơn chó. Tâm địa nham hiểm lắm.
- Tâm địa họ cũng không nham hiểm đâu má. Họ đánh đàn và hát vui như hội.
Chưa sáng họ đã dậy, đàn hát vui lắm, má à.
- Kệ xác họ, công việc của họ chỉ có thế.