Chương X

     ọn trẻ đang sắp hàng vào ăn cơm trưa thì bà Sinh bưng mâm cơm từ trên phòng bệnh bước xuống. Đi ngang qua thầy Cang, khi ấy đang khám tay bọn trẻ, bà nói thầm một vài câu với thầy.
Đàng kia thầy Vinh đang dán bảng tên các đội banh chiều nay. Bà Sinh nhắc:
- Đừng quên nghe thầy Vinh. Có chừng 3, 4 người gì đó không kể thầy Hinh.
Một phút luống cuống, thầy Vinh cười:
- Ồ, may bà nhắc tôi mới nhớ. Tại bận nhiều việc quá nên tôi không để ý.
- Còn giờ mà. Thầy lấy xe chạy ra phố một chút cũng được.
- Xe tôi hư, chưa sửa xong.
Bà Sinh cố giấu vẻ thất vọng qua nụ cười thật tươi:
- Ồ, chẳng sao! Có ai đi thì thầy nhờ mua cũng được.
Thầy Vinh nghĩ thầm: ai mà đi phố chiều nay, thầy Cang, bận coi bọn nhỏ... Không nhờ thầy Hinh...
- Thưa thầy, con xin phép...
- Xin phép?
- Dạ...
- Xin thầy Cang kìa, tôi không có phận sự.
Bảo quay sang thầy Cang:
- Thưa thầy cho con ra phố mua ít đồ ăn...
Thầy Vinh khó chịu:
- Lúc nào cũng ăn với ăn...
Thầy Cang thông cảm hơn vì trong trường không có hàng quà bánh. Thầy thường cho phép như vậy nên thầy dễ dãi gật đầu:
- Được. Nhưng phải về cho sớm trước giờ học.
- Dạ cám ơn thầy.
Và nó định chạy về chỗ, nhưng thầy Vinh đã gọi nó lại:
- Nếu anh qua phố, thì mua giùm tôi một ít bánh ngọt được không?
- Thầy mua bánh... để ăn?
- Chứ không lẽ để vất đi... Đây 500... mua một chục cái giống nhau.
Bảo cầm tiền:
- Rồi con đem vào trong phòng thầy?
Thầy Vinh gật đầu. Bà Sinh vừa đi ngang, bà dặn theo:
- Này Bảo, nói họ đem tới trường cũng được, đừng ôm theo mà nó nát hết ra.
Bảo dạ thật to rồi chạy mất.
Trên đường ra phố, Bảo vừa đi vừa nhẩm lại bài Sử:
- Vua Gia Long... năm Nhâm Tuất (1802), Nguyễn Ánh lên ngôi... lấy hiệu là Gia Long - Nó gật đầu chào con ngựa đua đang nhai cỏ bên bờ giậu. Hôm nay là thứ hai, tới thứ sáu không biết nó có thuộc hết không? Học được hai trang mà cứ vấp lên vấp xuống.
.. Năm Giáp Tí (1804) tức Gia Long năm thứ ba, vua nhà Thanh mới phong vương cho vua Gia Long... Năm 1806...
Nó cười với con sáo sậu đậu trên cao - Nó cố nhớ cái biến cố xảy ra năm 1806. Nhưng đến đầu phố thì đầu óc nó chẳng còn mảy may nghĩ đến bài Sử nữa. Nó còn phải tính toán để mua hàng nữa chứ.
Trước tiên phải mua bánh cho thầy Vinh. Nó vào tiệm bánh Như Mai - Bà Như Mai từ dưới bếp đi lên nhìn nó tươi cười:
- Cậu mua gì đó? Hàng tôi có đủ thứ: pâté chaud, bánh kem, bánh đậu xanh, hạt sen... Thứ nào cũng ngon và mới làm cả.
- Không sao! Bà lấy cho cháu một chục cái giống nhau và bà đem tới trường giùm cháu.
Bà Như Mai bỏ tiền vào hộp:
- Cậu cho tôi địa chỉ chút nữa nhà tôi về sẽ đem tới cho cậu.
- Tên cháu là: Nguyễn Hoàng Bảo - Trường Tây Sơn.
Cậu khách đi rồi, bà chủ lựa một chục cái cẩn thận bỏ trong một hộp giấy và đề bên ngoài:
Dễ vỡ - Khẩn
Nguyễn Hoàng Bảo
Trường Tây Sơn.
Trong lúc đó, chẳng để mất thời giờ, Bảo chạy nhanh ra tiệm bán tạp hóa. Nó gặp một cô bán hàng thật xinh.
- Xin lỗi cô! Ở đây có bán ra-gu hộp không?
- Không, thứ hộp chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có đủ các thứ để nấu. Cậu muốn mua không?
Bảo lôi trong túi ra các thức cần mua. Cô bán hàng đi lấy và sửa soạn gói lại... Bảo chợt nhớ tới món bánh rán và tráng miệng, không biết có đủ tiền mua không. Nó hỏi:
- Cô ơi! Tất cả cái này giá bao nhiêu...
- 410 đồng cả thảy.
- Vậy thì được, tôi có 550 đồng... À cô ơi! Ở đây cô có mua vỏ chai này không?
Bảo đặt bốn vỏ chai lên mặt bàn và... chờ đợi: nhìn qua màu cái vỏ chai cô bán hàng... lắc đầu:
- Không phải... ở đây chúng tôi không mua cái loại này.
- Sao không mua? 20 đồng một cái mà.
- Ở đây chúng tôi không bán loại nước ngọt này nên không mua vỏ được. Cậu thông cảm cho.
Mặt Bảo xìu xuống:
- Á!!! Vậy là mất 80. Thôi! Cô lấy lại hàng đi. Để tôi đi lãnh tiền rồi lấy mấy thứ kia.
Nhưng ở Bưu điện, nó lại thất vọng: nó đưa tấm bưu phiếu và ông già ngồi trong quầy hỏi nó:
- Thẻ học sinh của em đâu?
Bảo đưa tấm thẻ học sinh cho ông già. Lật qua lật lại, ông cau mày:
- Em tên Bảo?
- Vâng, cháu tên Nguyễn Hoàng Bảo.
- Vậy, tôi không thể đưa tiền cho em được.
- Thưa ông sao vậy?
- Vì trong mandat đề tên Mão.
- Dạ, đúng rồi. Mão là bạn cháu, nó nhờ cháu lãnh giùm.
- Không được, của ai thì chính người ấy tới lãnh mới được.
Bảo bàng hoàng:
- Thật là đại họa. Nhưng thưa ông cháu có thể xóa tên Mão và đề tên cháu được không ạ?
Ông già bật cười:
- Thế cháu không sợ mang tội giả mạo? Ở tù đó nghe cháu.
Nghe nói đến ở tù Bảo lè lưỡi. Nó dợm bước đi, nhưng nhớ tới mấy con tem, nó quay lại:
- Thưa ông, còn mấy con tem này, ông có mua không?
- Tem? - Ông già kêu lên - Đây chỉ bán tem chứ không mua tem. Vả lại cậu coi, tem gì mà dính mực tùm lum, lại chẳng còn keo nữa thì làm sao mà xài.
- Thì ông chịu khó cho một tí keo vào cũng được...
Ông già chỉ cười lắc đầu. Nó thở dài và quay lại tiệm tạp hóa, trả lại gần hết những thứ nó đã mua, rồi chạy vội về trường. Mấy cái vỏ chai đập vào nhau kêu loong coong... loong coong...