Hai rương vàng (tt)

     ỗng nhiên, nó giật mình thức dậy! Thật ra, đó chỉ là một phản ứng tự nhiên vì đâu óc nó không còn phân biệt được gì nữa đâu? Nhưng cây đèn trước khi tắt thường sáng hẳn lên. Tình trạng thằng Oai hiện tại không khác gì cây đèn sắp cạn dầu!
Mắt nó vừa chạm phải một vật gì là lạ... Hình thù như một chiếc buồm, một con chim biển hay một đám mây mưa đen kịt cũng không chừng? Vì trước mắt nó tất cả những hình thù ấy thật sự không khác nhau gì nữa! Trong thâm tâm, thằng Oai muốn đứng dậy, nhưng sức đã kiệt, nó ngã xuống nằm dài cạnh một tảng đá, ngực chỉ còn thoi thóp, trong khi mắt nó mờ hẳn đi. Nó đang lâm vào tình trạng hôn mê...
Trong khi đó, nó có biết đâu, ngoài bờ kia trong bóng tối dày đặc, có một chiếc thuyền lạ đang thả neo cập bến! Thật vậy, đó là thuyền của bọn em út tên cướp hôm trước. Chúng quay lại hải đảo này để lượm xác của tên cướp nhưng quan trọng hơn là để lấy hai rương vàng!
Một đứa trong bọn lên tiếng:
- Giả sử “Bạn Già” - ám chỉ tên cướp - còn sống thì chắc cũng đã quá yếu không đủ sức chống lại bọn mình đâu nhỉ?
Một vài đứa phụ họa vào:
- Dĩ nhiên!
Thật ra, từ mấy ngày nay bọn chúng chỉ lẩn quẩn quanh vùng để chờ đợi... Và từ rạng đông ngày thứ tư, bọn họ đã quan sát thấy một hình hài nằm dài cạnh một tảng đá. Họ chỉ chờ có thế và quyết định cho thuyền vào bờ để tìm kiếm và chia nhau cái gia tài kếch sù của chủ cũ.
Một tên lên bờ trước, chạy lại ngay tảng đá và la lên:
- Trời ơi! Một thằng bé!
Tên đi sau hốt hoảng:
- Đồ quỷ! Anh em ơi! Ông Bạn Già đã đổi lốt rồi!
Tên đứng cạnh trả lời:
- Đồ ngu mầy! Ông ta là thần thánh chắc?
- Thế hắn ta đâu?
- Cứ tìm kiếm đi thế nào cũng gặp mà! Không lẽ ông ta tàng hình?
Tên kia sừng sộ:
- Thì đó, cứ tìm đi! Mầy nhìn quanh đây thì rõ, hắn đâu?
Được thể, tên kia lên mặt:
- Tao nói thật chứ hắn ta dám đã biến thành chim bay đi rồi!
- Thôi đi ông mãnh ơi! Đừng tin hão tin huyền nữa! Ông ta bay đi đâu? Vào lòng đất hả?
Nghe vậy, mấy tên đứng quanh cười ồ lên, nhưng bỗng giật mình vì có tiếng la bai bải ở phía đàng kia:
- Hai rương vàng đây rồi!
Cả bọn nhớn nhác chạy lại vây quanh hai chiếc rương, hỏi nhau rối rít:
- Vàng bạc đâu cả rồi? Sao chỉ toàn là cát không?
- Chắc có đứa nào phổng tay trên rồi! Nó coi tụi mình không ra gì cả! dám cuỗm vàng đi rồi đổ cát vào!
Tên bị mắng là tin dị đoan hồi nãy lại lên tiếng:
- Hay ông Bạn Già trước khi đi đã dùng quyền phép biến vàng bạc thành cát? Biết đâu, ông ta chẳng thấu rõ âm mưu của bọn mình nên hóa phép trả thù bọn mình?
Tên đứng cạnh gạt đi:
- Mầy biết gì! Hễ mở miệng ra là toàn nói chuyện ma với quỷ. Chính tao đây thấy hắn ta dẫn hai tên nô lệ khiêng hai rương vàng nặng chĩu lên đây chôn mà!
Cả bọn nhao nhao lên hỏi:
- Thế bây giờ vàng bạc đâu? Tên Bạn Già đâu?
- Chia nhau đi tìm xem, chứ chính mắt tôi thấy họ đi lên phía này!
Một tên lớn tuổi nhất trong bọn khoát tay:
- Đừng bàn những chuyện ma quỷ nữa! Điều cần là tìm xem ông Bạn Già bây giờ ở đâu, còn sống hay là chết rồi? Ai đã lấy hết vàng bạc trong hai rương kia? Nãy giờ quanh đi quẩn lại chỉ có bọn mình hỏi nhau mà không thể mở ra một mối dây nào cả! Bọn mình phải nhờ đến thằng bé kia kìa, chính nó là nhân chứng độc nhất mà nãy giờ bọn mình quên bẵng đi!
Cả bọn thấy có lý nên rủ nhau lại vây quanh chỗ thằng Oai đang nằm. Một tên lấy chân đạp:
- Chết chưa mầy?
Một tên khác xen vào:
- Hình như nó đã chết rồi! Đem biếu cho cá mập quách cho rồi!
Tên lớn tuổi cúi xuống lấy tay sờ ngực thấy tim còn đập thoi thóp vội đứng lên đề nghị:
- May quá! Thằng bé chưa chết. Có lẽ vì đói khát mà bị ngất xỉu đi thôi! Phải cứu sống nó! Như vậy chúng ta mới có thể tìm ra nhiều manh mối! Bằng mọi cách, chúng ta phải cứu sống thằng bé này!
Thế là bọn cướp vội bồng thằng Oai xuống thuyền cấp cứu. Số thằng bé quả còn lớn. Vì tính mạng nó hiện thời hết sức mong manh, chẳng khác gì sợi chỉ mành treo chuông vậy!
Vừa xuống thuyền, thằng Oai được đặt cẩn thận trên một chiếc giường có nệm êm ái. Nó vẫn thiêm thiếp, hai mắt nhắm nghiền... Một tên trong bọn được đề cử săn sóc nó. Trước hết, nó lấy mền đắp cho thằng Oai rồi đưa nước lại cho nó uống. Thằng Oai như con lạc đà vừa vượt qua một sa mạc nóng cháy, uống lấy uống để một lúc hết ba, bốn lon nước. Sau đó, nó được dùng một bữa ăn khô khá thịnh soạn. Bây giờ nó mới sáng mắt ra và rất đỗi ngạc nhiên khi thấy mình đang ở trên một chiếc thuyền buôn lớn. Nó lân la bắt chuyện với người bạn lạ nhìn nó một cách khó hiểu và dần dần biết rõ đầu đuôi câu chuyện, cũng như lai lịch những người lạ mặt ở trên thuyền và ngay cả chính chiếc thuyền buồm. Như có một ý định gì trước, thằng Oai bèn đưa mắt quan sát chiếc thuyền một cách cẩn thận. Bỗng nhiên nó thở dài, lẩm bẩm:
- Tất cả cũng chỉ vì vàng bạc! Nó làm cho tôi cảm thấy nhức đầu quá sức!
Vừa nghe hai tiếng “vàng bạc”, tên lâu la vội chạy vào kêu đồng bọn rối rít:
- Anh em ơi! Có vàng bạc rồi!
Đồng bọn chạy ùa ra vây quanh thằng bé. Tên lâu la hồi nãy bèn vỗ vai thằng Oai, thân mật hỏi:
- Hồi nãy, em có nói đến “vàng bạc”. có phải em định nói đến mấy rương vàng chôn trên hải đảo không? Em có biết hiện chúng nằm ở đâu không?
Thằng Oai trả lời với một giọng điệu hết sức bình tĩnh:
- Tôi biết chứ!
Bọn cướp, mặt nào mặt nấy sáng hẳn lên, đưa mắt nhìn nhau. Tuy nhiên, một tên vẫn tỏ ra chưa tin lời thằng Oai. Nó sợ thằng bé hiểu lầm câu hỏi của bạn mình chăng, nên nó tìm cách hỏi lại:
- Phải em nói hai cái rương “cát” trên hải đảo không? Ý bọn này là muốn hỏi hai cái rương vàng thật cơ!
Thằng Oai nói toạc ra:
- Hai cái rương chôn trên hải đảo chỉ là những rương cát, tôi biết chứ. Nhưng tôi cũng còn biết chỗ giấu hai rương vàng thật nữa cơ!
Cả bọn nhìn nhau ngạc nhiên. Tên lớn tuổi làm ra vẻ trịnh trọng, tiến lên ngồi đối diện với thằng Oai, cười xã giao và nói với Oai:
- Em biết hai rương vàng chôn giấu ở đâu chỉ cho bọn này rồi chúng ta cùng chia nhau!
Trái với mọi dự đoán của bọn cướp, thằng Oai lắc đầu, giọng chán ngán:
- Không! Nhất định không! Tôi đã có kinh nghiệm về lời hứa của ông Bạn Già của các ông rồi. Bây giờ tôi không tin ai cả! Tôi cũng không thèm chia phần vàng bạc đó vì đã dính máu biết bao nhiêu người vô tội rồi!
Nhưng một giọng dọa nạt cắt ngang:
- Tốt hơn mầy nên chỉ chỗ cho tụi tao đi, đừng cứng đầu vô ích!
Thằng Oai vẫn điềm tĩnh trả lời:
- Tôi xin nhắc lại là tôi chả cần chia phần phò gì với các ông cả, chỉ đòi các ông một điều kiện thôi!
Cả bọn nhao nhao lên:
- Điều kiện gì? Cho mầy về quê hả? dễ quá!
Thằng Oai chậm rãi trả lời:
- Không phải điều kiện đó đâu! Điều kiện là có một sự đổi chác giữa các ông và tôi!
Một tên trong bọn có vẻ nóng ruột, giục thằng bé:
- Đổi chác gì mầy nói nhanh lên! Tao sốt cả ruột! Mầy cứ nói vòng vo hoài!
Nhưng tên lớn tuổi nghiêm nét mặt:
- Việc đâu có đó, mầy đừng hấp tấp! Nó có biến hình đi đâu mà mầy lo?
Thằng Oai hình như không chú ý đến cuộc cãi vã tay đôi đó, trong trí nó đang xếp đặt các chi tiết để trình bày cho rõ ràng. Một lát sau, nó mới chậm rãi tiếp:
- Vâng! Tôi nói phải có sự đổi chác! Hiện giờ trong phòng ngủ của ông Bạn Già có cất một phong bì đựng nhiều giấy tờ quan trọng mà ông ta đã ăn cướp từ chiếc Hoa Hồng cách đây hơn một năm rồi! Chỉ khi nào các ông cho tôi lên bờ với phong bì đó trong tay, thì tôi hứa sẽ chỉ chỗ ông Bạn Già cất giấu hai rương vàng và tôi xin thề rằng, tôi sẽ không dính dự vào việc chia phần với các ông, dù chỉ là một đồng xu nhỏ! Nếu các ông không chịu điều kiện đó thì tôi sẽ không tiết lộ chỗ để bí mật hai rương vàng. Tôi nghĩ rằng các ông sẽ không giết tôi, vì nếu vậy hai rương vàng quí giá kia sẽ bị mất tích vĩnh viễn luôn!
Bọn cướp tuy chẳng hiểu ất giáp gì về chiếc phong bì kia, nhưng cũng quay lại bàn tán với nhau. Một tên nói:
- Sao thằng bé đó lại dại dột thế nhỉ? Vàng bạc không lấy, chỉ đòi cái phong bì thôi! Chắc có điều gì bí ẩn đây?
Một tên khác nối lời:
- Tao cũng đồng ý với mầy chắc có điều gì bí ẩn trong chiếc phong bì đó. Nếu không tại sao thằng bé lại khăng khăng đòi đổi bằng hai rương vàng? Biết đâu trong đó có tấm họa đồ của một kho tàng bí mật kếch sù nào nữa?
Một vài tên gật gù tán thành lời phát biểu vừa rồi. Sau một hồi suy nghĩ, tên cầm đầu muốn thủ trọn phần cả hai. Nó lên giọng dọa nạt thằng Oai:
- Mầy cũng biết tình trạng mầy hiện đang ở trong tay bọn tao! Một lần nữa, tao hứa với mầy là bọn tao sẽ chia vàng bạc đồng đều cho mầy nếu mầy chịu dẫn đường...
Nhưng thằng Oai vẫn tỏ ra bình tĩnh và khăng khăng giữ vững lập trường đổi chác. Sau một lúc im lặng, nó lại mở lối, nhưng giấu chuyện tấm ngân phiếu:
- Các ông nghi ngờ trong bì thư có họa đồ bí mật hả? Tôi nói thật, sở dĩ tôi cần nó hơn cả vàng bạc vì nó là đầu dây mối dợ đã làm cho ba tôi là thuyền trưởng chiếc Hoa Hồng, chịu bao nỗi sỉ nhục từ hơn một năm nay với chính phủ Giamaica. Tôi đã thề rằng bao lâu tôi còn sống thì tôi phải tìm mọi cách để rửa vết nhơ đó cho ba tôi, nay đã ra người thiên cổ rồi! Tôi trình bày một cách vụng về như vậy, chắc các ông đã hiểu rõ rồi. Tôi... tôi...
Nó định nói gì thêm, nhưng vì quá xúc động, nó nói không ra lời, trong khi nước mắt tuôn ra ràn rụa. Nó lấy khăn lau nước mắt rồi sụt sùi thuật lại đầu đuôi câu chuyện từ khi ba nó bị mất tích... đến khi nó lên đường tìm kiếm... bị đắm tàu... trôi dạt vào một hải đảo... gặp tên tướng cướp mà bọn chúng gọi đùa là ông Bạn Già...
Kể xong, thằng Oai ngước mắt lên nhìn cả bọn với một vẻ thiểu não:
- Chắc các ông đã rõ tình cảnh đáng thương của tôi rồi, tôi chỉ xin các ông giải quyết nhanh cho, tôi nóng lòng về gặp lại má tôi, bà đang mòn mỏi trông chờ, vì tôi là đứa con độc nhất!
Tên đầu đảng cũng nhận thấy sự thật lòng của thằng bé, nó ôn tồn đáp:
- Bọn tao đã thông cảm hoàn cảnh của mầy rồi. Bọn tao sẽ làm theo ý muốn của mấy!
Thằng Oai mỉm cười sung sướng...
Ngay đêm đó, thằng Oai được đem xuống một chiếc xuồng nhỏ, chở vào bờ và thả ngay dưới chân một ngọn đồi xinh đẹp của xứ Giamaica. Dĩ nhiên, nó đã cầm chắc trong tay chiếc phong bì bí mật kia. Đó là kết quả của một sự đổi chác. Giờ đây, ước nguyện của nó đã thành sự thật. Với chiếc phong bì này, nó sẽ trình lên cho chính quyền Giamaica để rửa nhục và phục hồi danh dự cho người cha thân yêu của nó - danh dự của một vị thuyền trưởng - trong khi đang thi hành một sứ mạng quan trọng, đã bị thảm sát vì lòng tham của một tên cướp tàn ác, nhưng dư luận lại ngộ nhận, gán cho ông nhiều tai tiếng bỉ ổi... Nó cũng sẽ không quên tường thuật lại những chi tiết về chiếc thuyền buồm mà nó đã ghi nhớ, để nhà chức trách tìm cách bủa lưới bắt cho hết bọn đó. Nếu thộp cổ được bọn cướp, nhất là tên Bạn Già, thì biết đâu lại không tìm ra được tung tích chiếc Hoa Hồng. Và nếu tìm được chiếc Hoa Hồng, chắc chắn nó sẽ tìm được nắm xương tàn của người cha anh dũng nó đang an nghỉ trong đó!
Nó vẫn tiến bước...
Trong bóng đêm u tịch, có ai biết một thằng bé đang sung sướng tươi cười mãn nguyện...

*

Thằng Oai miên man với những ý nghĩ về công việc nó sắp làm, đến nỗi nó về đến nhà lúc nào mà không hay biết. đứng trước ngôi nhà thân yêu, nó cảm thấy hồi hộp khi đưa tay gõ cửa:
- Cốc... cốc... cốc...
Người ra mở cửa không phải là má nó mà là người giúp việc:
- Trời ơi! Cậu Oai! Cậu về bao giờ thế?
Rồi chị ta chạy vụt vào trong, reo to:
- Bà ơi! Cậu Oai về rồi! Bà ơi!
Từ trong phòng, một thiếu phụ, nét mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ buồn sầu, vội vã chạy ra. Vừa thấy thằng Oai, bà đã giơ hai tay ôm chầm lấy nó vào lòng, nghẹn ngào:
- Con má về rồi đó à! Từ ngày con đi, má đêm ngày không ăn ngủ được, má nhớ thương con hết sức! Nếu con có thế nào, chắc má chết mất!
Rồi bà nâng cằm con lên, nhìn sâu vào mắt con, hôn lên trán, lên má con, nước mắt bà trào ra nhỏ giọt trên mặt con:
- Sao? Con có biết được tin tức gì về ba con không?
Thằng Oai cũng khóc nức nở:
- Dạ, thưa má, ba con đã chết thật rồi!
- Thì má cũng biết vậy từ lâu rồi! Má muốn hỏi con có dò la thêm được tin tức gì nữa không kìa?
- Dạ có! Nhiều chuyện lắm má à!
- Vậy hả?
Thằng Oai ngồi dựa đầu vào lòng má nó, kể cho bà nghe chuyện nó bị đắm tàu suýt chết theo người bà con lái buôn...
Má nó kêu thất thanh:
- Trời ơi! Anh Châu con bị chết rồi sao?
- Dạ, anh con và mọi người trong tàu chắc không ai sống sót, trừ một mình con!
Thằng Oai lần lượt kể cho má nó nghe tất cả những gì nó đã gặp, đã thấy và đã nghe trong những ngày lưu lạc trên đường tìm tung tích ba nó. Nó không bỏ sót một chi tiết cỏn con nào...
Má nó nghe xong, ôm chặt nó vào lòng, vuốt ve mái tóc con, rồi bà ngước mắt lên nói giọng thiết tha:
- Cám ơn Trời Đất đã thương giúp con! Má chắc rằng oan hồn ba đã theo dõi phù hộ cho con thành công để rửa nhục cho ba con và cho má con ta!
Thằng Oai rút trong áo ra một phong bì lớn màu vàng đã cũ đưa cho má. Má nó giơ hai tay đón lấy một cách âu yếm. Mở phong bì ra, thấy bức mật thư và tấm ngân phiếu, bà lại òa lên khóc nức nở: chính vì những vật này, mà chồng bà đã phải chết một cách tức tưởi và bị hàm oan cho đến hôm nay! Thằng Oai cũng sụt sùi theo má.
Một lát sau, má nó lau nước mắt:
- Thôi con ạ! Trời bắt số ba con ngắn ngủi, má con ta đành phải chịu vậy, chứ biết làm sao? Nhưng má tin rằng, lòng hiếu thảo của con đã làm cho ba con được ngậm cười nơi chín suối! Danh dự ba con sẽ được phục hồi: đó là điều làm cho má con ta mãn nguyện nhất!
Nói rồi, bà giơ chiếc phong bì lên ngắm nghía, đoạn ôm vào lòng như một kỷ vật quý giá.
Hai mẹ con lại nhìn nhau... như đang muốn tìm lại một hình ảnh thân yêu quen thuộc: Hình ảnh ba thằng Oai!