Mười Một

     ắng bắt đầu ru nhau ngủ trên các nhánh lá me con đường trước nhà Chi. Buổi chiều tôi đứng ở cổng nhà Chi một lúc lâu, nhưng tôi lại không lần nào với tay lên nhấn chuông. E ngại quá sức. Biết Chi và mẹ có còn bằng lòng đón tôi như trước? Đã chực về, nhưng bỗng dưng cánh cổng mở. Mẹ Chi hiện ra. Bà làm tôi hoảng hốt, cuống sợ, nhưng tôi thấy mắt bà cũng ngập bỡ ngỡ. Bà nói mấy ngày nay tôi có ý mong em Huy sang quá.
- Em Huy có gì lạ không?
- Không ạ.
Tôi đáp như chuyện rất bình thường và theo bà vào nhà. Tất cả vẫn y nguyên, lối trải sỏi, những cây cối và khu vườn cũ. Có hơi khác là những cửa sổ ở trên cao đã đóng kín hình như từ sớm. Và Chi không ríu rít ra đón tôi. Trời vừa tối. Mẹ Chi vào nhà và bắt đầu bật các đèn phòng. Khi đứng ở chân thang lên lầu, mẹ Chi mới cúi xuống nói với tôi, giọng bà nhỏ như sợ tiếng động:
- Em Chi đau từ đầu tuần, em Huy ạ.
Tôi lẳng lặng theo bà lên lầu. Dưới ánh đèn ở góc phòng, tôi thấy Chi nằm ngay ngắn, chăn phủ ngang ngực và thiêm thiếp ngủ. Tòi cứ đứng mãi ở cửa phòng và đợi mẹ Chi ra dấu tôi mới bước vào. Tôi cố bước thật nhẹ đến bên giường Chi. Chi ơi! Tôi gọi nhỏ trong miệng tôi. Chi đang nằm đây, những sợi tóc lòa xòa trên vầng trán lấm tấm mồ hôi, Chi ngủ hiền lành. Không biết giấc ngủ ấy Chi có còn mơ thấy hoàng tử, công chúa và những bà tiên đẹp như trong cổ tích? Mẹ Chi cùng ngồi ở mép giường, đối diện với tôi. Đôi mắt bà đục buồn buồn làm sao ấy. Bà nói:
- Em Chi mới bớt mấy bữa nay. Tội em lắm. Mấy bữa trước em cứ mê sảng hoài. Lần nào mê em cũng gọi mẹ và làm như em sợ điều gì ấy, mắt em nhìn vào khoảng không hoảng hốt rồi ôm chầm lấy tôi khóc nức nở. Tôi đã sợ... Nhưng bác sĩ nói em chỉ sốt thường thôi.
Mẹ Chi thôi nói, bà nhìn sang tôi. Nãy giờ tôi yên lặng, có lẽ bà cũng biết là tôi đang buồn lắm. Tôi muốn gọi “Chi ơi”, tôi muốn nói chuyện với Chi, tôi muốn siết chặt lấy tay Chi và dẫn Chi chạy nhảy tung tăng ngoài vườn. Nhưng Chi vẫn nằm yên đây và tôi vẫn ngồi yên đây. Khi Chi khẽ cựa mình và gọi “mẹ...”, môi cô bé se lại run run làm tôi xót xa hết sức. Tôi gọi nhỏ:
- Chi à!
Chi mở mắt, hai hàng mi dài lười biếng như con mèo ngái ngủ. Khi nhìn tôi, Chi không reo lên “Anh Huy!” mừng rỡ. Cũng chỉ một chợp mắt rồi quay đi. Sao tôi muốn khóc quá chừng. Tôi quay sang mẹ Chi như van xin. Bà vội nắm lấy tay con gái:
- Chi à, anh Huy tới thăm con đó.
Chi co người lên và ôm chầm lấy cổ mẹ, cả thân của cô bé run rẩy như người sợ sệt một điều gì trước mặt. Tôi thấy lạnh quá. Cơn gió nào từ cánh đồng xa xôi ào ào để về làm tung những cánh cửa sổ, lùa vào phòng quấn lấy thân thể tôi, làm rối mái tóc dại của Chi. Cơn gió đưa tôi lớn lên, đưa Chi lớn lên. Cơn gió làm chúng tôi nhìn nhau bối rối, xa lạ. Mẹ Chi đặt Chi trở lại giường, âu yếm:
- Con muốn ăn gì không?
- Không, - Chi lắc đầu - mẹ cho con uống nước.
Mẹ Chi đứng lên, để lại mình tôi với Chi trong cơn gió lạ. Bây giờ cơn gió đang thổi về đầy trong mắt chúng tôi. Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Chi. Chi khóc. Tôi thấy Chi đẹp như một công chúa trong chuyện cổ tích nào đó. Chiếc áo ngủ màu trắng của Chi có rắc những bông hoa hồng nhỏ li ti, cổ áo trề xuống. Để tôi nhớ khuôn mặt của một pho tượng thạch cao bán thân, pho tượng một người con gái nhỏ đang đọc sách, nhưng mắt thì hình như lơ đãng ở đâu đâu. Nhưng Chi khóc, tôi không biết nói gì với Chi nữa cả. Tôi ra đứng ở nơi cửa sổ rộng nhìn xuống mảnh vườn sau nhà. Sau màn kính mờ mịt của đêm, tôi chỉ thấy những chấm trắng đục của các bông sứ. Tôi buồn quá.
- Sao Chi khóc. Có phải Chi giận anh?
- Chi không giận anh.
- Thế sao Chi khóc?
- Tại khói thuốc anh hút làm cay mắt em.
Mẹ Chi trở lại, bà đặt ly nước cam vắt trên mặt chiếc bàn nhỏ ở đầu giường Chi nằm. Bà khẽ kêu lên:
- Con cứ vậy thôi.
Bà rút chiếc khăn trong túi áo rộng và chấm những hạt nước mắt còn đọng trên má con gái.
- Con uống nước nhé.
- Vâng.
- Mẹ cho con nửa viên thuốc an thần nữa. Ngày hôm nay mẹ thấy con ngủ cứ hay giật mình hoài.
Mẹ Chi làm những công việc ấy, bà nâng đầu Chi dậy cho Chi uống nước và thuốc. Tôi thấy Chi vẫn tỉnh táo lắm. Có khác với mọi ngày, là cơn sốt làm cho môi Chi đỏ và má Chi hồng thêm, còn mái tóc thì rối bời. Tôi cắn chặt môi xao xuyến, cuống quýt đang xây bức tường thành e ngại trong những lần chúng tôi nhìn nhau. Bây giờ tôi mới thấy chuyện với kẹo hồng, với ô mai, với thảm cỏ xanh và trời xanh sao mà dễ dàng thế, quý hóa thế. Nó không làm ướt mắt Chi, không làm rối nghĩ ngợi của tôi. Giá Chi cứ dại mãi, và tôi cứ ngu ngơ mãi... Để tôi khỏi nghĩ xem là phải bắt đầu câu chuyện thế nào bây giờ. Cơn gió đã dịu lại ở quanh khu vườn mới nơi Chi và tôi ngồi, nhưng còn cách nhau bằng một khoảng nắng rộng, cỏ cháy. Chắc chắn là Chi không giận tôi.
Bây giờ, Chi nằm nghiêng người, phần chăn phủ kín chân, ngang tới ngực. Mắt Chi chừng như ngập bóng râm mát mẻ. Chi nhìn tôi trìu mến.
- Anh Huy vẫn bình thường chứ.
- Anh vẫn bình thường.
- Sao Chi thấy mắt anh Chi buồn?
- Tại Chi chả nói chuyện với anh.
Chi vẫn yên lặng. Đáng lẽ tôi phải nói gì với Chi, hỏi han Chi, đưa tay lên trán Chi và bảo đầu em nóng quá, nhưng tôi cứ ngồi yên như vậy. Mẹ Chi đến giữa chúng tôi, bà đưa chúng tôi ra khỏi cơn gió.
- Con gái mẹ, bây giờ con nằm một mình nhé.
- Vâng, mẹ để đèn cho con.
- Con có đọc sách không?
- Không ạ.
Giọng Chi nhỏ. Tôi thấy tiếng nói Chi có một chút đôi khác. Tự nhiên lòng tôi dâng lên, nghẹn ngào, xót xa. Chi ở bên tôi mà như xa lạ, tiếng Chi vang vào những lùm cây của khu rừng vọng lại, khu rừng mà chiều nay tôi đang bơ vơ. Tôi cắn chặt môi để khỏi ứa nước mắt. Tôi sợ khóc trước mặt Chi và mẹ cô bé. Tôi sợ những lời bàn tán dị nghị của những người quanh tôi. Bây giờ tôi muốn là đêm thật khuya, để tôi về ngồi nhà cho gió, cho sương rầu nát người. Để tôi ngồi hút thuốc và tôi khóc.
- Con cố gắng ngủ ngay đi nhé.
Mẹ Chi kéo cao chiếc khăn phủ ngang người Chi, bà cúi xuống hôn con rồi ra dấu cho tôi xuống nhà theo bà. Mãi đến lúc này tôi mới nắm vội bàn tay bé nhỏ của Chi, cuống quýt:
- Anh về Chi nhé.
Chi vẫn nhìn tôi chả nói gì, mắt Chi rộng như mắt nai ướt. Tôi rời Chi và Chi gọi tôi thật khẽ “Anh Huy”, tôi nghe được nhưng là vì nhìn thấy Chi chúm môi lại như những lần cô bé cúi xuống trên má búp bê Ly Ly.
Tôi bước thật nhanh theo mẹ Chi. Trên những bậc thang, mẹ Chi nói với tôi:
- Tôi muốn nói chuyện với em Huy một lát. Em không bận về ngay chứ?
- Không ạ.
Tôi theo mẹ Chi ra vườn. Đêm vừa ru ngủ những cây trúc đào, hoàng hậu, mẫu đơn, thông thiên và chúng bắt đầu thở nhẹ nhàng, ngoan ngoãn
Tôi nói với mẹ Chi:
- Cháu vừa đậu rồi bác ạ.
- Vậy hở?
Mẹ Chi nói vậy mà không có vẻ mừng rỡ cho lắm:
- Tôi mừng cho em, Huy ạ.
Khoảng thời gian lâu yên lặng, để kịp tôi nhận ra câu chuyện của mẹ Chi sắp nói với tôi, tôi thấy lo lắng. Nhưng tôi không nhìn thấy đôi mắt của mẹ Chi trong bóng tối, đôi mắt ấy đã bao lần tôi mường tượng ra. Chúng tôi ngồi xuống một băng đá không có lưng tựa. Mẹ Chi nói:
- Vừa vặn để em vào đại học. Em đã chọn phân khoa nào chưa?
- Chưa ạ.
- Luật không?
- Cháu ghét cay ghét đắng.
- Ừ. Em thì không thích Luật được. Em theo Văn Khoa có lẽ hợp.
- Cháu cũng không thích Văn Khoa.
- Em hơi khó tính rồi đấy nhé.
- Không phải đâu bác. Tại cháu thấy không có phân khoa nào hợp với cháu cả.
- Tôi biết. Nhưng em phải chọn một trong những con đường đã có sẵn.
- Mà cháu thích đi riêng trên một con đường.
- Tất cả mọi chuyện chứ em Huy?
- Vâng. Tất cả mọi chuyện.
- Như thế gọi là lãng mạn em Huy ạ.
Chúng tôi đang ở trên một giòng sông và vừa chuyển sang một dòng sông khác. Tôi hỏi lại mẹ Chi:
- Như thế cũng gọi là lãng mạn hở bác?
- Người thích đi xa cũng như người thích đi riêng trên một con đường, những người ấy đều lãng mạn.
Câu chuyện ngừng một lát khi mẹ Anh Chi đứng lên và chậm rãi đi lại chiếc hồ nhỏ trong vườn, hai tay của bà vẫn ủ sâu trong hai túi của chiếc áo rộng khoác ngoài. Rồi bà gọi tôi:
- Em Huy này
- Dạ.
Tôi đến bên bà khi bà vừa khom người xuống khẽ đùa bàn tay trên mặt nước, mặt nước vỡ ra thành những làn sóng lấp loáng ánh sáng của chiếc đèn lồng bằng đá ở giữa hồ.
- Không biết tôi có nên nói với em chuyện này không, một chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng cũng ám ảnh tôi mấy hôm nay.
Bóng tối giấu diếm cho tôi những bối rối. Tôi sợ sự lặng thinh này, song tôi lại cũng sợ luôn cả tiếng động của mình. Mẹ Anh Chi lại vớt nước trên mặt hồ. Bà quay lại hỏi tôi:
- Em còn nhớ con mèo Mimi của em Chi không?
- Thưa bác ít tuần nay cháu không để ý đến nó.
- Đúng thế, - Bà lại chậm rãi - ít tuần nay tôi cũng không thường thấy nó quẩn chân như dạo nào. Cho tới cách đây mấy hôm, nó làm tôi giật mình.
- Nó chết rồi hở bác?
- Không, mà nó bỏ đi đâu mất. Một buổi sáng sớm tôi ra vường, bên mé hồ này, tôi thấy con búp bê tóc vàng. Có phải em Chi gọi nó LyLy không em?
- Thưa bác, vâng.
Chi nghĩ tới một tên cho búp bê rồi anh ạ. Chi nói đi. Có một chữ của tên anh Huy trong đó. Anh không biết. Anh không biết thật à? Chữ ấy là chữ cuối cùng của tên anh Huy đó. Anh không biết. Anh hay vờ thôi, Chi nói nhé. Ừ Chi nói đi, nói nhỏ thôi. LyLy.
Mẹ Anh Chi để cho tôi cái ân huệ, đó là sự thinh lặng. Và bóng dáng con mèo lởn vởn trong đầu óc tôi. Rõ ràng cả đôi mắt, cả những chiếc răng và những vuốt chân sắc nhọn.
Anh Huy xem, bế cô này thì cô kia ghen, bế cô kia thì cô này xị mặt. Mimi chắc ghét anh lắm. Chi sợ có ngày cô Mimi lại cào “mặt người ta” quá, bắt đền anh Huy đó.
Cái đầu con búp bê vẹo về một bên, mặt mũi, chân tay đầy những vết cào vết cắn. Mái tóc dài rối bời và con búp bê bị bỏ chết đuối ở một góc hồ thảm hại.
- Dù sao thì tôi cũng giấu em Chi chuyện này, cho đến khi em ấy khỏi đau.
Mặt nước hồ thinh lặng, đông đặc như một chén thạch xanh đậm trong vùng ánh sáng nhỏ hẹp chung quanh chúng tôi. Mẹ Anh Chi vẫn còn để lại cho tôi cái ân huệ thinh lặng đó, dù trong chốc lát. Bà trở lại băng đá và ngồi xuống.
Có lẽ mẹ Chi đang muốn dẫn tôi đến câu chuyện mà bà muốn nói. Tối vẫn đợi, song tôi vần sợ đôi mắt của bà nhìn tôi. Trong bóng tối, tôi đã yên lòng được nhiều. Và khi bà nhắc đến Chi
- Em Huy ạ...
Người tôi tưởng run lên. Cơn gió từ cánh đồng xa tôi lại ào ào đổ về quấn quanh người tôi. Tôi chỉ nghe mơ hồ được tiếng mẹ Chi nói lẫn tiếng gió rì rào rì rào như trong giấc mơ một lần nào. Và tôi nắm chặt hai bàn tay với nhau.
- Em Chi còn nhỏ, em Huy ạ. Đừng đưa em ra biển. Đừng để em say sóng. Ngày trước tôi đã thiếu may mắn trong tuổi lớn lên của tôi. Tôi cứ tưởng là bất cứ một con đường nào đẹp người ta cũng có thể dẫn nhau tới, những con đường mê hoặc tuổi trẻ. Bây giờ tôi mới biết nó là lãng mạn. Em có thể lãng mạn. Người con trai có thể lãng mạn. Nhưng người con gái thì không, em Huy ạ. Tôi xin đến giữa em và Chi. Chi là nguồn yêu thương của tôi, duy nhất, từ khi nhà tôi đi thật xa tôi, chết trong tâm hồn đau đớn của tôi. Tôi đón em đến với gia đình tôi, cũng bằng cả những nguồn thương yêu thân mật ấy. Tôi muốn giữ cho em một kỷ niệm thật đẹp, trong đời em. (Giọng bà nhỏ đi như tiếng nói thầm). Em là người có nhiều điều để quý mến. Bao giờ tôi cũng quý mến em, Huy ạ.
Mẹ Chi vừa đốt lửa mồi cho tôi một điếu thuốc. Cũng như một điếu thuốc đầu, tôi hút cách vụng về để khói đưa ngược lại vương vào mắt, làm cay mắt tôi. Tôi cứ ngồi yên lặng mãi vậy, hai tay nắm chặt lấy nhau. Đến khi mẹ Chi gọi tôi: “Em Huy”, thì tôi biết là tôi vừa mới khóc. Tự nhiên vậy thôi mà, bởi vì khói thuốc ấy vừa đưa vào mắt tôi.
Tôi đứng lên theo mẹ Chi ngoan ngoãn như một đứa trẻ dại. Đến khoảng ánh sáng trong nhà hắt ra, mẹ Chi đứng lại, bà lại gọi tôi. Ở đây, tôi thấy rõ khuôn mặt bà, giống hệt Anh Chi, có khác là những nét buồn của người lớn. Mẹ Chi bảo:
- Huy này, em không được khỏe lắm đâu. Bây giờ thi cử đã xong, em nên đi xa nghỉ ngơi một thời gian.
- Vâng ạ.
Mẹ Chi đến gần bên tôi, bà đưa ngón tay nhẹ hất mái tóc rũ trên trán tôi dịu dàng:
- Trông em Huy hơi gầy. Em Chi nói vậy đấy.
Tôi cúi đầu, yên lặng để bà bẻ chiếc cổ áo và đặt tay lên vai tôi, săn sóc tôi như đứa con trai nhỏ của bà. Tôi đứng im vậy cho những hàng nước mắt chảy dài xuống miệng, xuống cằm và có lẽ đã rớt xuống trên cánh tay mẹ Chi. Tôi gọi Anh Chi thật khẽ trong miệng tôi, trong tâm hồn tôi. Vĩnh biệt bé, tuổi thơ ơi. Tôi nhìn vào nhà, ngước lên phía cửa sổ trên lầu mà có lẽ gió vừa thổi tung ra một vùng ánh sáng rộng. Chi đang ngủ, tôi mong cho Chi ngủ thật say.
Hãy ngủ thật say, Chi nhé. Bé hãy ngoan mãi như chim muông.
Tôi xa rời cơn bệnh tôi, một cơn mê dài huyền hoặc. Mẹ Chi đưa tôi ra cổng, chính trong lúc này tôi cảm thấy tâm thần mình sáng suốt hơn hết. Tôi nghe được những bước chân của mình đi trên sỏi và nghe rõ được cả những tiếng động của chúng lăn dưới chân. Và có một viên sỏi đã lọt vào trong giày, làm tôi buốt nhói.
Nhưng cây ngọc lan trong vườn nhà Chi cứ nở thêm những chùm hoa trắng mới, vô tình. Có một bông hoa vừa đẫm sương rớt xuống trên lối đi. Lối đi này anh sẽ về.