Người dịch: Cao Tự Thanh
Hồi 2
Đặt bẫy phòng sát thủ
Mật thất giấu giai nhân

     hiên Đao!”, vừa thoáng thấy thự danh ở góc dưới tấm vải trắng, Luyện Chân Chân không kìm được la hoảng một tiếng, Thẩm Thăng Y cũng sửng sốt.
Toàn Tổ Vọng giọng nói càng trầm, nói “Mười năm không có chút tin tức gì, không ngờ y lại bỏ văn theo võ, mười năm khổ tâm, không ngờ y lại luyện thành võ công đáng sợ, lấy được cái xước hiệu ghê người ấy”.
Toàn Tổ Vọng lại vỗ tay cái nữa.
Giải Ngữ và Tiêu Sầu lại đẩy tấm bình phong ra, một tấm vách lớn lập tức xuất hiện trước mắt mọi người.
Trên vách treo một hàng ba cuốn trục, trên tấm vải trắng đều viết chữ, nhưng hoàn toàn không phải là thi từ ca phú mà là ba câu chuyện!
Ba câu chuyện kinh tâm động phách.
Bốc Khiếu Hổ.
Sát thủ hàng đầu trong Thập nhị liên hoàn ổ.
Mùa xuân năm trước, ngoài Thập nhị liên hoàn ổ xuất hiện huyết thư vải trắng của Thiên đao, trên viết ngày mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, trong ba ngày ấy ắt giết Bốc Khiếu Hổ.
Ngày hai mươi tháng ba, Bốc Khiếu Hổ chết trong phòng ngủ, chết dưới thanh đao của Thiên Đao!
Diêm Khôn, còn gọi là Diêm Huyết Thủ.
Đại đạo độc hành ở Thiểm Tây, Huyết thủ vô địch, mười tám tuổi tới phường Thiên Long đánh cướp, giết chết Thiên Long Thần Đao Luyện Phi Vân, năm mười chín tuổi say giết Chưởng môn tục gia phái Võ Đương Doãn Bảo Nghĩa, sau đó cướp tiêu vô số, giết người vô số.
Mùa đông năm trước, Diêm Khôn nhận được huyết thư vải trắng của Thiên Đao, hẹn ngày mười chín, hai mươi, hai mươi mốt tháng mười một.
Ngày hai mươi tháng mười một, Thiên Đao giết Diêm Khôn.

*

Tiêu Sư Lượng.
Cao thủ Mật tông, hai mươi tuổi qua đông tới Trung Nguyên, hai mươi tuổi nổi tiếng ở Trung Nguyên.
Mùa hè năm nay, Tiêu Sư Lượng nhận được huyết thư vải trắng của Thiên đao, hẹn ngày mười chín, hai mươi, hai mươi mốt tháng năm.
Ngày hai mươi tháng năm, Tiêu Sư Lượng phơi xác trong nhà, phơi xác dưới đao!

*

Ba cuốn trục cộng lại chưa đầy hai trăm năm mươi chữ, nhưng thừa sức khiến người ta phách động tâm kinh.
Toàn Tổ Vọng chờ Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân quay lại nhìn mình mới nói “Ba cuốn trục này là căn cứ vào những điều ta biết và những tư liệu mà Tra bổ đầu cung cấp tổng hợp viết ra, từ đó mà nhìn, chúng ta có thể biết được mấy điều như sau...”.
“Thứ nhất, huyết thư vải trắng của Thiên Đao, đã nói là làm”.
“Thứ hai, Thiên Đao giết người ắt hạn trong ba ngày, ắt chọn ngày mười chín, hai mươi, hai mươi mốt hàng tháng nhưng ngày giết người ắt là hai mươi”.
“Thứ ba, Thiên Đao võ công cao cường, trước nay vô địch”.
“Thứ tư, Thiên Đao chính là Nam Cung Bình”.
“Thứ năm, ngày mai nhất định Nam Cung Bình sẽ giết Tuyết phu nhân”. Toàn Tổ Vọng giọng nói chợt trầm xuống, từng tiếng từng tiếng buông ra “Hôm nay là ngày mười chín, ngày mai chính là ngày hai mươi tháng mười hai”.
Tuyết phu nhân đến lúc ấy mới biến sắc.
Luyện Chân Chân bên cạnh chợt nói “Chỉ e Thiên Đao chưa chắc đã là Nam Cung Bình”.
Toàn Tổ Vọng ngạc nhiên hỏi “Luyện cô nương nói như thế là có ý gì?”
“Trong ba câu chuyện nói trên, rõ ràng là Thiên Đao đã giết ba người kia, nhưng theo chỗ ta biết thì trước khi ba người kia chết, Thiên Đao hoàn toàn không đưa tới chỗ họ một pho tượng sáp”.
“Cô là nói pho tượng này à?”, Toàn Tổ Vọng quay người qua, ngẩng đầu nhìn lên pho tượng khỏa thân, nói “Pho tượng này là chính tay Nam Cung Phác nặn ra, chứ Nam Cung Bình vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy vị Tuyết phu nhân này của bọn ta khỏa thân”.
Tuyết phu nhân nói tiếp “Lúc y nặn pho tượng này, ta đã bảo thằng ngôc ấy tặng cho ta, nhưng y cứ đòi ta phải đáp ứng hôn sự xong mới chịu...”.
Luyện Chân Chân hỏi chen vào “Lúc ấy không phải y vừa cưới vợ chưa bao lâu sao?”
“Ờ”, Tuyết phu nhân đắc ý cười một tiếng “Nhưng y lại tỏ ý chỉ cần ta đáp ứng thì y sẽ lập tức ly dị người vợ vừa cưới về không bao lâu”.
“Thế thì chẳng trách gì người vợ ấy của y tuyệt vọng tự tử”, Luyện Chân Chân cười nhạt một tiếng “Gã khốn Nam Cung Phác ấy đúng là đáng chết”.
Tuyết phu nhân ánh mắt dời lên pho tượng, nói “Hiện tại rốt lại pho tượng đã gởi tới cho ta rồi, nhưng bỗng không lại có một nhát đao từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực, làm hỏng mất rồi”.
Tra Tứ nãy giờ im lặng không nói, lúc ấy đột nhiên lên tiếng “Hoàn toàn không phải bỗng không, đó là lời báo trước thứ hai về việc giết người của Thiên Đao”.
Tuyết phu nhân nghe thấy Tra Tứ lên tiếng lại vui vẻ, quay nửa người qua “Ngươi nói đi, y là báo trước chuyện gì?”
Tra Tứ cười nhạt nói “Nếu y giết cô, ắt sẽ một đao từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực”.
Tuyết phu nhân “Ái chà” một tiếng, hai tay hoảng hốt đè vào trước ngực “Ta nhút nhát lắm, ngươi đừng dọa ta”.
Nghe lời lẽ ấy, giọng nói ấy thì có chút nào là sợ hãi đâu.
Ồ, người đàn bà này.
Tra Tứ quả thật không còn cách nào, thở dài một tiếng, nói “Nhớ lại ta nửa đời đi lại chốn nha môn, những vụ án thế này không phải là mới thấy lần thứ hai, cô không chịu tin thì ta cũng chẳng biết làm sao”.
Tuyết phu nhân lúc bấy giờ mới không còn vẻ đắc ý nữa.
“Thiên Đao Nam Cung Bình này, võ công có thể không biết cao cường thế nào, nhưng rõ ràng không phải là một kẻ không có đầu óc, từ việc y hẹn trước ba ngày cũng có thể thấy được một hai phần”. Tra Tứ một khi mở miệng lại nói nhiều “Vào ngày thứ nhất và ngày cuối cùng trong ba ngày, với tâm lý của người thường mà nói thì vẫn cẩn thận hơn nhiều, nhất là ngày cuối cùng, trong đó chỉ có ngày giữa dễ sơ suất hơn cả, nên y chọn ngày ấy...”.
“Bọn ta là tổng hợp những tài liệu thu thập được mới khẳng định có lẽ Bốc Khiếu Hổ không ngờ tới, Diêm Khôn cũng chưa chắc đếm xỉa, mà Tiêu Sư Lượng cũng nhất định không để ý”. Tra Tứ khịt mũi một tiếng, nói “Hiện tại ba người bọn họ đều đã chết dưới Thiên đao, điều đó đã đủ nói rõ”.
Luyện Chân Chân bên cạnh cười nói “Đó có thể chỉ là thói quen giết người của y, chứ thật ra võ công của y vô cùng cao cường, ba người Bốc Khiếu Hổ tuy đã cẩn thận nhưng đến lúc ấy vẫn khó tránh khỏi cái chết cũng chưa biết chừng”.
Tra Tứ gật đầu nói “Chuyện đó cũng không phải không có khả năng, nên mới rồi ta chỉ nói có lẽ, nhưng bất kể thế nào vẫn có một chuyện có thể khẳng định, đó là ngày mai Thiên Đao ắt xuất hiện, ắt giết Tuyết phu nhân”.
“Ngươi đừng dọa ta nữa có được không vậy?”, Tuyết phu nhân ứng tiếng nghiêng đi một cái, co rúm người lại, dường như quả thật rất sợ hãi, nửa người trên cơ hồ ngả vào lòng Tra Tứ.
Luyện Chân Chân nhìn thấy rất rõ, bất giác cau mày, nhìn qua Toàn Tổ Vọng thì y đang thở dài một tiếng.
Thẩm Thăng Y thì thản nhiên như không nhìn thấy, trên mặt không lộ vẻ gì.
Tra Tứ đối với việc này cũng không biết đã quen hay không, nhưng không hề phản ứng, cũng không đếm xỉa gì tới Tuyết phu nhân, chỉ nói một mình “Hôm nay là ngày mười chín tháng mười hai, chính là ngày đầu tiên trong kỳ hạn ba ngày của Thiên Đao, mấy giờ trước đây vẫn bình an vô sự, Thiên Đao chẳng qua chỉ đưa tới một pho tượng sáp, pho tượng ấy đã vào cửa, chỉ e Thiên Đao có thể xuất hiện bất cứ lúc nào”.
Toàn Tổ Vọng sửng sốt, nói “Không phải y chỉ giết người vào ngày hai mươi sao?”
Tra Tứ nói “Nếu đó không phải là thói quen thì y chọn ngày hai mươi chẳng qua là chọn thời cơ thích hợp, chỉ cần chúng ta vì biết chuyện ấy mà sơ suất việc đề phòng trong ngày mười chín, nếu y không biết thì rất hay, nếu không thì chắc chắn nhất định không bỏ qua cơ hội tốt như thế, sẽ đổi qua hạ thủ vào ngày mười chín hôm nay”.
Toàn Tổ Vọng nói “Chưa chắc y đã biết”.
“Cũng chưa chắc là tuyệt đối không biết, y vì giết người mà tới, vì phục thù mà tới, há lại không chờ cơ hội từng giờ từng khắc, hay tạo ra cơ hội? Biết đâu hiện tại y đang ở đâu đây nhìn trộm, chờ thời cơ xuất thủ”. Tra Tứ đột nhiên quay người chỉ ra ngoài một cái.
Y là chỉ ra ngoài cổng.
Tất cả những ánh mắt ở đó đều lập tức chuyển ra ngoài cổng, thậm chí Thẩm Thăng Y cũng không phải là ngoại lệ.
Tuyết phu nhân đôi mắt càng mở to, trong mắt rốt lại đã có vẻ sợ hãi.
Ngoài cổng hoàn toàn không có ai.
Gió đang thổi gấp, phong linh trước mái hiên khua leng keng, trong cảnh yên tĩnh càng nghe thấy rất rõ.
Tiếng phong linh vốn du dương dễ nghe, nhưng trong chớp mắt ấy lại biến thành âm trầm ngụy dị.
Tuyết phu nhân lại biến sắc, buột miệng hỏi “Là tiếng gì thế?”
Tra Tứ ngẩn ra rồi chợt cười lớn “Chẳng lẽ cô chưa từng nghe gió thổi làm phong linh khua lên à?”
Tuyết phu nhân nghe nói cũng sửng sốt, nhưng kế đó lập tức nhấc hai nắm tay trắng muốt lên đấm vào Tra Tứ.
Danh phù kỳ thực, quả thật đó là hai nắm tay trắng muốt, nắm tay vừa nhấc lên, tay áo đã rơi xuống, để lộ ra hai cánh tay khinh sương tựa tuyết, quả thật giống như chạm bằng ngọc trắng.
Tuyết phu nhân không thẹn là Tuyết phu nhân.
Thẩm Thăng Y nhìn Tuyết phu nhân một cái, lại nhìn lên pho tượng một cái, bất giác thở dài một tiếng.
Tiếng thở dài còn chưa tắt, Tra Tứ bên kia ít nhất cũng đã bị đấm bốn năm quyền.
Dường như loại quyền ấy cho dù đánh bốn năm mươi quyền cũng chỉ làm tê làm ngứa.
Cũng không biết Tra Tứ ngứa ở chỗ nào, tê ở chỗ nào, tuy chưa ngã xuống nhưng nét cười trên mặt đã bị đánh tan đi.
Tuyết phu nhân nửa người trên lập tức ngả vào lòng Tra Tứ, như cười mà miệng nhấm nhẳng “Ngươi ấy à, ngươi giỏi dọa người ta lắm”.
Tra Tứ nhướng mày, y không đếm xỉa gì tới Tuyết phu nhân, cũng không đẩy Tuyết phu nhân ra, chỉ nhìn Toàn Tổ Vọng.
Hai người Thẩm Thăng Y, Luyện Chân Chân ánh mắt không hẹn mà cùng hướng qua Toàn Tổ Vọng.
Toàn Tổ Vọng chỉ đành ra ngựa.
“Đủ rồi!”, y vung mạnh tay một cái, lớn tiếng nói “Cô mà còn quấy nhiễu ầm lên như thế, làm phiền Tra bổ đầu như thế, thì ta sẽ nhốt cô lại đấy”.
Tuyết phu nhân lại bật tiếng cười, cười khanh khách giống như một con gà mái vừa đẻ được vài quả trứng, nói “Ngươi nói câu ấy bao nhiêu lần rồi?”
Toàn Tổ Vọng làm mặt lạnh, nói “Bất kể là bao nhiêu lần, nhưng lần này ta không nhốt cô lại không xong”.
Tuyết phu nhân tiếng cười thu lại, kế đó lập tức từ lòng Tra Tứ nhảy ra, kêu lên “Ngươi dám à?”
“Đại trượng phu một lời đã nói ra, ngựa tứ khó đuổi”, Toàn Tổ Vọng lại ưỡn ngực ra.
Tuyết phu nhân dường như lần đầu tiên thấy Toàn Tổ Vọng có khí khái trượng phu như thế, hai mắt càng mở to, trừng trừng nhìn Toàn Tổ Vọng, cười nhạt nói “Được rồi, ngươi dám à, để xem từ đây trở đi ta còn thèm nhìn tới ngươi nữa không”.
Toàn Tổ Vọng ngẩng đầu lên, hết sức cao giọng “Đêm qua ta nghĩ ngợi suốt đêm, rất khó khăn mới nghĩ ra một cách, sáng nay nói với Tra bổ đầu, y cũng cho rằng nên làm như thế, vì sự an toàn tính mạng cho cô, bất kể thế nào cô cũng phải nghe lời ta một lần”.
Tuy y cao giọng, nhưng lời lẽ lại yếu đi.
Tuyết phu nhân nghe thấy lại quay đầu qua, ánh mắt rơi lên mặt Tra Tứ, lộ nét tươi cười hỏi “Vậy rốt lại là cách gì, nhất định phải nhốt ta lại à?”
Cách là cách Toàn Tổ Vọng nghĩ ra, Toàn Tổ Vọng cũng đang ngồi bên cạnh, mà không hỏi chồng mình lại đi hỏi người khác, loại nữ nhân như Tuyết phu nhân quả thật rất ít có.
Loại nam nhân như Toàn Tổ Vọng cũng rất ít thấy, y không những không để ý, mà còn nói giúp “Tra huynh ăn nói lanh lợi, nói chuyện cũng rành mạch hơn ta, không ngại gì cứ nói giúp ta”.
Tra Tứ cũng không từ chối, cũng không nhìn Tuyết phu nhân, nhìn qua Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân, trầm giọng nói “Phần lớn bằng hữu thành danh trong võ lâm đều giữ lời hứa, Nam Cung Bình hiện tại tính ra cũng đã thành danh trong võ lâm, chắc cũng không phải là ngoại lệ, vì thế chỉ cần chờ qua ba ngày sau kỳ hẹn, thì sau đó có thể không phải lo lắng gì”.
Thẩm Thăng Y gật đầu nói “Nhưng trong ba ngày ấy Tuyết phu nhân không thể rời khỏi nơi đây, nếu không kỳ hạn ba ngày ấy của Nam Cung Bình có thể kéo dài vô hạn”.
“Chuyện ấy ta biết, mà nói lại huyết thư trên vải trắng xuất hiện thì người ắt đã ở quanh đây, muốn rời đi cũng chưa chắc rời đi được”.
Tra Tứ ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Đương nhiên những mưu kế Trộm rồng tráo phượng, Dụ cọp rời núi không phải không giúp ích được gì, nhưng một là quá mạo hiểm, hai là khó đảm bảo ở đây không có người thông tin cho Nam Cung Bình, ba là hoàn toàn không phải là cách giải quyết triệt để, nên nói cho cùng, thì tốt nhất cứ ở lại đây”.
Tuyết phu nhân cười nói “Ngươi muốn ta ở lại đây chờ chết, còn nói là tốt nhất à?”
Tra Tứ không đếm xỉa gì tới, vẫn nói tiếp “Ba người Bốc Khiếu Hổ, Diêm Khôn, Tiêu Sư Lượng đều là nhân vật có danh tiếng trên giang hồ, võ công ra sao tuy ta không biết, nhưng người có thể giết được họ chắc chắc cũng không phải là kẻ tầm thường”.
Toàn Tổ Vọng bên kia cũng cười một tiếng, nói “Nam Cung Bình mà gọi là kẻ tầm thường, thì như ta chỉ e phải gọi là phế nhân”.
Câu nói vừa dứt, Toàn Tổ Vọng quay phắt người lại, tay phải vung một cái, cái chén trà trong tay rời tay bay ra, bay ra một trượng tám, đánh vào một cây cột.
Chát một tiếng, cái chén không vỡ mà chỗ bị đánh lại lõm xuống vài phân, cái chén khảm luôn vào cột.
Hoa Hoa Thái Tuế trên giang hồ nổi tiếng là văn võ song toàn, xem ra cũng không phải là lời bịa đặt, mấy mươi năm phong lưu như thế mà y vẫn không hề mất đi một thân võ công.
Thẩm Thăng Y và Luyện Chân Chân nhìn thấy rất rõ, bất giác khẽ gật đầu, Tra Tứ cũng biến sắc, rõ ràng vị Đại bổ đầu này cũng biết người biết của.
Toàn Tổ Vọng lại thở dài một tiếng “Người ta một khi đã già thì khí lực không tránh khỏi suy giảm, năm xưa ta ném như thế thì ít nhất cái chén cũng phải khảm một nửa vào cột”.
Không ai lên tiếng, ai cũng thấy rõ Toàn Tổ Vọng còn muốn nói nữa.
Toàn Tổ Vọng quả nhiên vẫn còn lời, lại nói tiếp “So với ta năm xưa, Diêm Khôn còn hơn một bậc”.
Tra Tứ chợt hỏi “Ngươi biết Diêm Khôn à?”
Toàn Tổ Vọng cười nói “Mọi người đều là bằng hữu cùng đường, tới nơi ấy rất nhiều, cũng có cơ hội chạm trán chứ”.
“Nơi nào?”
Toàn Tổ Vọng cười một tiếng hỏi lại “Ngươi có nghe chuyện bằng hữu giang hồ cấp cho ta một đống xước hiệu không?”
Tra Tứ gật đầu.
Toàn Tổ Vọng ngâm nga “Bình sinh thích cưỡi ngựa béo, thích mặc áo cừu nhẹ, già còn hoang đường, chết cũng phong lưu, không rời chén vàng, thường kề áo đổ, quen ngụ thanh lâu... Ngươi nói nơi ta tới nhiều nhất là nơi nào?”
“Thanh lâu”.
“Đúng là thanh lâu!”, Toàn Tổ Vọng cười lớn “Lão tiểu tử Diêm Khôn ấy tuy bộ mặt làm người ta chết khiếp nhưng còn lớn tật hơn cả ta, chỉ cần ra vào nơi ấy thì muốn chạm trán nhau cũng rất dễ, cũng vì bộ mặt ấy nên y hoàn toàn không vì thường lui tới mà được hoan nghênh, nghe nói ngoài chuyện nhiều tiền ra y còn rất hung dữ, mà quả thật y rất hung dữ, lần ấy ta chạm trán y đúng lúc y đang tranh hơi với người khác, lại tiếc là y mới ném cái chén trong tay vào cột, đối phương đã vội vàng dưới chân bôi dầu, ta là nhìn thấy oai phong một cái ném ấy của y”.
“Cái ném ấy hơn cả ngươi năm xưa à?”
“Con người của ta không biết khiêm tốn đâu”.
Tra Tứ nói “Diêm Huyết Thủ đã như thế, thì hai người kia chắc cũng không cần phải nói”.
Toàn Tổ Vọng gật đầu liên tiếp “Võ công Mật tông trước nay vẫn có tiếng ngụy dị, Tiêu Sư Lượng hai mươi tuổi qua đông tới Trung Nguyên, năm hai mươi tuổi nổi tiếng ở Trung Nguyên, thân thủ còn hơn cả Diêm Khôn, còn như Thập nhị liên hoàn ổ thì cơ hồ người trong giang hồ đều nghe danh biến sắc, Bốc Khiếu Hổ được kể vào loại sát thủ hàng đầu thì cũng không phải loại tầm thường có thể sánh được”.
Tra Tứ lập tức nói “Thế thì với một thanh Thiên đao của Nam Cung Bình, muốn giết Tuyết phu nhân quả thật rất đơn giản”.
“Chúng ta mà muốn cản trở y hạ thủ thì chỉ có cách tập trung tất cả nhân lực có thể tập trung, bảo vệ Tuyết phu nhân thật chặt chẽ, lúc Thiên đao xuất hiện thì dốc toàn lực cản trở”.
Tuyết phu nhân bên cạnh lại buông tiếng cười.
Tra Tứ trừng mắt nhìn Tuyết phu nhân một cái, nói “Cô còn cười gì thế?”
Tuyết phu nhân cười nói “Cũng không có gì, chẳng qua chỉ nghĩ tới bấy nhiêu người liều mạng vì ta thì thấy vui vẻ thôi”.
Tra Tứ hừ lạnh một tiếng, nói tiếp câu y chưa nói hết “Đó rõ ràng cũng là một cách, nhưng Thiên Đao xuất hiện lúc nào quả thật còn là một câu hỏi, cho dù chúng ta tập trung đủ nhân lực cũng không thể liên tiếp suốt ba ngày ba đêm cứ bảo vệ chung quanh Tuyết phu nhân, có thể chỉ e chưa đến ngày thứ ba người của chúng ta đã mệt mỏi, nên Toàn trang chủ nghĩ ra một cách”.
Tất cả những ánh mắt ở đó đều lập tức chuyển qua Toàn Tổ Vọng.
Toàn Tổ Vọng cười một tiếng vung tay tỏ ý bảo Tra Tứ cứ nói tiếp.
Tra Tứ nói tiếp “Đó là trong ba ngày hôm ấy, chúng ta đưa Tuyết phu nhân tới một nơi kiên cố dễ phòng thủ, chúng ta dễ thay phiên nhau qua lại canh giữ ngoài cửa, Thiên Đao mà tới thì cho dù giết hết tất cả những người canh giữ ngoài cửa, thì phá cửa xông vào cũng không phải chuyện dễ, mà cho dù có thể phá cửa xông vào thì trước khi y phá được cửa, những người khác cũng đã kịp thời kéo tới tiếp ứng...”.
Câu nói chưa dứt, Tuyết phu nhân đã kêu lên “Rốt lại các ngươi định nhốt ta vào chỗ nào?”
Toàn Tổ Vọng là người đầu tiên ứng tiếng cười nói “Không phải cô rất thích chỗ ta cất giấu ngọc thạch châu báu sao?”
“Ai mà thích chỗ ấy?”, Tuyết phu nhân nhếch mép nói “Ta là thích số ngọc thạch châu báu ấy thôi”.
“Ủa?”, Toàn Tổ Vọng lại cười “Vậy thì cũng thế”.
“Không phải cũng thế, ngươi thử đem tất cả số ngọc thạch châu báu ấy vào phòng ta xem ta có tới chỗ ấy không”.
“Ta cũng muốn làm theo ý cô, chỉ đáng tiếc số ngọc thạch châu báu ấy cất trong phòng thì không an toàn bằng chỗ ấy”, Toàn Tổ Vọng lại cười một tiếng “Người cũng thế mà”.
Tuyết phu nhân môi son máy động, đang định nói gì đó, Toàn Tổ Vọng đã cười lớn “Ờ, lần này cô có cơ hội rồi đấy, cô có thể ở lại chỗ ấy liên tiếp ba ngày mà ngắm nghía ngọc thạch châu báu”.
Tuyết phu nhân rốt lại đã hiểu ý Toàn Tổ Vọng, lại nhảy dựng lên nói “Cái gì, ngươi muốn nhốt ta vào đó à?”
Toàn Tổ Vọng cười lớn “Đúng là ta có ý ấy”.
Tuyết phu nhân rít lên “Ta không đi”.
“Được, cô không đi!”, Toàn Tổ Vọng làm mặt lạnh, chỉ vào pho tượng “Thì biến thành như thế cũng đừng trách ta”.
Tuyết phu nhân đưa mắt nhìn theo tay y, thấy vết thương từ Mi tâm rạch thẳng xuống tới ngực pho tượng, tuy chưa biến sắc nhưng đã im bặt.
Toàn Tổ Vọng dịu dàng nói tiếp “Sáng nay ta đã nói với Tra bổ đầu, thấy nên làm như thế, nên đã lập tức sai ba người Giải Ngữ, Tiêu Sầu và Toàn Nghĩa sắp xếp các thức cần dùng, ta lại đích thân tới bố trí cho cô, tuy không thoải mái lắm nhưng cũng không phải làm khó gì cô, chỉ cần cô chịu ủy khuất ba ngày là được”.
Tuyết phu nhân chẩu chẩu môi, không nói gì.
Toàn Tổ Vọng cũng không đếm xỉa tới, quay qua nói với Thẩm Thăng Y “Chỉ đáng tiếc tuy chỗ ấy kiên cố nhưng lại hiềm nhân thủ không đủ, nếu Thiên Đao giết người thì cho dù bọn ta kịp thời hay biết, kịp thời kéo tới nhưng dốc hết sức của bọn ta chỉ e cũng chưa chắc ứng phó được, về điểm này ta đã sớm suy nghĩ, nên trước đó đã sai Nhiệm Thiếu Khanh cháu ta trưng tập ba mươi sáu cánh cung cứng, ba mươi sáu cung tiễn thủ tới”.
Luyện Chân Chân phì cười một tiếng, nói “Có phải là bọn người tập kích bọn ta ở quán điểm tâm sáng nay không?”
“Ờ”, Toàn Tổ Vọng nhún vai.
“Ngươi hy vọng dùng họ đối phó với Thiên Đao à?”
“Ta quả thật không dám vọng tưởng như thế, chỉ là mong họ ít nhiều có thể cản trở được, nào ngờ toàn bộ ba mươi sáu người lại không đỡ nổi một đòn!”. Toàn Tổ Vọng thở dài một tiếng, trên mặt lại chợt hiện ra nét tươi cười “May mà một đòn ấy lại đánh ra được hai vị, chỉ cần mời hai người các vị giúp đỡ, thì sự tình dễ rồi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng không đáp, Luyện Chân Chân lại hỏi lại “Vậy ngươi muốn bọn ta giúp đỡ thế nào?”
“Chỉ mời hai vị ở lại trong tiểu trang ba ngày, lúc cần thiết thì giúp một tay mời Thiên Đao ra ngoài trang cho”.
“Nặng lời quá nặng lời quá”. Luyện Chân Chân phì cười một tiếng, lại nói tiếp “Ta thì tới đây là được, còn Thẩm đại ca, ta thấy tốt nhất là ngươi nên tìm hiểu xem rốt lại y là người thế nào”.
Toàn Tổ Vọng nghiêm trang nói “Ta đã sớm tìm hiểu rồi”.
“Thế thì về vị Tuyết phu nhân này của ngươi, đương nhiên ngươi càng rõ hơn chứ”.
Toàn Tổ Vọng lại thở dài một tiếng.
Luyện Chân Chân liếc Thẩm Thăng Y nói “Chuyện này trừ phi y cũng tò mò như ta, nếu không thì quả thật ta không nghĩ ra lý do gì khiến y phải nhúng tay vào chuyện này”.
Toàn Tổ Vọng chân mày nhíu vào rồi giãn ra, lại lộ nét tươi cười, nói “Ít nhất cũng có một lý do mà”.
“Ủa?”, Luyện Chân Chân ngạc nhiên nhìn Toàn Tổ Vọng.
Toàn Tổ Vọng cười nói “Chỉ cần cô nương ưng thuận ở lại, thì chắc chắn Thẩm đại hiệp cũng sẽ tuân lời”.
Luyện Chân Chân ngẩn ra.
Nàng rốt lại vẫn chưa quên chẳng qua chỉ mới quen Thẩm Thăng Y vào sáng sớm hôm nay.
Nhất thời nàng không biết làm sao là tốt, liếc Thẩm Thăng Y một cái, mặt đã đỏ bừng, may mà vị Thẩm đại ca này của nàng hoàn toàn không để nàng khó xử, lập tức giải vây giúp nàng, nói “Cô thích ở lại thì chúng ta ở lại cũng hay”.
“Chúng ta à?”, Luyện Chân Chân nghe xong, cả mắt cũng lộ vẻ tươi cười.
Toàn Tổ Vọng lại càng mừng rỡ vì được quá cả lòng mong mỏi, cười lớn nói “Thẩm đại hiệp và Luyện cô nương đều ưng thuận ở lại, thì lão phu có thể yên tâm rồi”.
Thẩm Thăng Y hững hờ nói “Ngươi yên tâm không khỏi hơi sớm, có thể đến lúc ấy ta tụ thủ bàng quan, thậm chí có thể ta không phải là đối thủ của Thiên Đao”.
Luyện Chân Chân phì cười nói “Tại sao ngươi không phải là đối thủ của Thiên Đao?”
Toàn Tổ Vọng bên cạnh cười rộ không ngớt, nói “Chỉ cần Thẩm đại hiệp ở lại là ta yên tâm mà”.
Thẩm Thăng Y chỉ đành im bặt.
Toàn Tổ Vọng lập tức quay qua Tuyết phu nhân “Cô còn không mau tới tạ ơn Thẩm đại hiệp à?”
Tuyết phu nhân lại cười ầm lên, nói “Thẩm đại hiệp này là cái gì?”
Toàn Tổ Vọng đang định quát át đi, Luyện Chân Chân bên cạnh đã cười nói “Không phải là cái gì cả, mà là người, là nam nhân”.
“Nam nhân thì có chỗ nào hay?”
“Cũng không có chỗ nào hay, chỉ là kẻ nắm sự sống chết của ngươi, hiện tại người muốn giết ngươi là nam nhân, người có thể cứu ngươi cũng chỉ là nam nhân”.
Tuyết phu nhân hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa, Toàn Tổ Vọng bên cạnh đứng lên, cao giọng nói “Hiện tại chúng ta tới xem chỗ ấy thì thế nào?”
Thẩm Thăng Y gật đầu ưng thuận.
Toàn Tổ Vọng cũng không nói nhiều, buông ra một tiếng “Mời”, nhấc chân bước ra đầu tiên.
Tra Tứ ôm quyền nhìn Thẩm Thăng Y, cũng đứng lên, Tuyết phu nhân liếc mắt nhìn thấy, lập tức đi theo.
Thẩm Thăng Y không kìm được lắc đầu.
Luyện Chân Chân bên cạnh khe khẽ kéo tay áo Thẩm Thăng Y, hạ giọng nói “Thẩm đại ca, ngươi có trách ta không?”
“Không có chuyện ấy đâu”, Thẩm Thăng Y hững hờ cười một tiếng.
Luyện Chân Chân lúc ấy mới yên tâm, duyên dáng cười nói “Ta chẳng qua cũng chỉ là muốn biết thanh Thiên đao ấy ra sao”.
Thẩm Thăng Y ánh mắt rơi xuống thanh trường đao vỏ đen bên hông Luyện Chân Chân, nói “Hai đao tranh phong, khó mà giữ được không bị tổn thương, ta thấy những kẻ mà Thiên đao giết cũng chẳng phải tốt lành gì, biết đâu y cũng là người trong đạo hiệp nghĩa, nếu có thể không dùng đao thì tốt nhất là đừng dùng”.
Luyện Chân Chân còn chưa trả lời, phía ngoài sảnh đã vang lên tiếng của Toàn Tổ Vọng.
“Thẩm đại hiệp, Luyện cô nương, mời qua bên này!”

*

Ra khỏi đại sảnh, vòng qua bên trái, qua đường hoa kính, một cánh cửa vòm, mười hai gian sương phòng, lại là một đường hoa kính ngắn ngắn.
Bốn phía tảng đá xanh trên đó không có rêu xanh, hoa cũng chưa nở.
Tuy mùa xuân còn cách không xa, nhưng rốt lại vẫn chưa hết mùa đông.
Đông sâu trăm cỏ úa, Mai lạnh lẻ mùi hương.
Trên hoa kính chỉ có mùi hương mai.
Chỗ tận cùng của mùi hương mai là một tòa giả sơn lớn, bên cạnh là một dãy bậc đá thẳng lên, trên cùng là một khoảnh bình đài rộng lớn, có một tòa thạch đình.
Tòa giả sơn to bao nhiêu, có thể đoán biết được.
Chỗ tận cùng mùi hương mai vẫn chưa phải là chỗ cuối cùng đường hoa kính, tòa giả sơn cũng chỉ là một bên của đường hoa kính.
Toàn Tổ Vọng dừng bước trước tòa giả sơn.
“Bất kể nhìn thế nào, ở đây cũng chỉ giống một tòa giả sơn, muốn phát giác ra thạch thất phía sau tòa giả sơn đã không dễ, muốn tìm được cánh cửa của gian thạch thất ấy và ổ khóa chỗ nào cũng khó khăn như thế, không có chìa khóa mà muốn mở cửa thạch thất lại càng là vọng tưởng”. Toàn Tổ Vọng lập tức đưa tay ấn vào một chỗ lồi ra trên tòa giả sơn.
Cách một tiếng, chỗ lồi ra ấy theo bàn tay lõm xuống, một phiến đá vuông trên vách tòa giả sơn đồng thời di động.
Phía sau cánh cửa đá là một tấm thạch bản sạch sẽ nhẵn nhụi, trên đó hiện ra hai lỗ khóa.
Toàn Tổ Vọng đưa tay vào bọc lấy ra hai chiếc chìa khóa hình thù kỳ lạ, nói “Thạch thất này là do cao thủ ở kinh thành chế ra, cửa thạch thất thì phối hợp với thợ khéo Ba Tư chế ra ổ khóa, nếu muốn mở nhất định phải dùng hai chiếc chìa này”.
Toàn Tổ Vọng lập tức tra chìa vào ổ khóa.
“Bộ khóa này tổng cộng chỉ có hai bộ chìa, mỗi bộ chìa có hai cái, tổng cộng có bốn cái, cả bốn cái đều trong tay ta, đó tức là nói chỉ có ta có thể mở được bằng cách thức chính đáng”. Toàn Tổ Vọng ngừng lại một lúc rồi nói tiếp “Mới rồi các ngươi đều đã nhìn thấy, hai chiếc chìa khóa này hình dáng hoàn toàn khác nhau, cũng phải dùng cả hai cái một lúc mới có thể mở cửa, nếu thiếu một cái là không được, thậm chí vị trí, thứ tự trước sau cũng phải đúng quy định, nếu lầm lẫn, trong ổ khóa sẽ có mảnh gang bật ra giữ chìa chết cứng trong ổ, lúc ấy không những không mở được cửa mà cả việc rút chìa ra mở lại lần nữa cũng không làm được”.
Luyện Chân Chân nghe tới đó, nhịn không được hỏi “Tức là nói nếu lầm lẫn thì cánh cửa này không sao mở được nữa phải không?”
Toàn Tổ Vọng lắc đầu “Với người khác thì đúng là như thế, nhưng ta thì là ngoại lệ, trong cánh cửa này còn có một cái chốt xảo diệu có thể kéo mảnh gang ấy trở về chỗ cũ, để ta lấy chìa khóa ra”.
“Đúng như người ta vẫn nói là Người ta có khi lỡ tay, cả ta cũng khó mà không có ngày lỡ tay, nên không thể thiếu được cái chốt ấy, còn như cái chốt ấy gắn ở chỗ nào, thì thứ lỗi cho ta không thể phụng cáo”. Toàn Tổ Vọng áy náy cười một tiếng, trước sau lách cách vặn mỗi chiếc chìa ba vòng, đến khi chiếc chìa thứ hai xoay xong vòng thứ ba thì leng keng hai tiếng, hai chiếc chìa đột nhiên bắn ra.